Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tất cả đều kết thúc khi lời tiên tri trở thành sự thật.

“Em có đến lễ hội với anh không?" Beomgyu đóng cuốn nhật ký của mình và đặt nó bên cạnh anh trên ghế, ngồi cách Taehyun, người đang nằm trên ghế dài không quá xa, chịu cái nóng mùa hè. "Đó là một lễ kỷ niệm của những điều kỳ diệu, ngày duy nhất anh có thể thực sự tận hưởng bản thân."

“Anh đang rủ em đi chơi sao?" Taehyun hỏi với một nụ cười trêu chọc, lăn ra để nhìn Beomgyu.

“Có lẽ là vậy đấy.” Taehyun không thể che giấu đôi tai và má ửng hồng của mình trước Beomgyu. Tất cả những gì cậu có thể làm là gật đầu một cách mạnh mẽ, kiếm được từ Beomgyu những tiếng cười khúc khích thích thú. Đó là điều đặc biệt đối với họ, để kỷ niệm điều kỳ diệu đã gắn kết họ lại với nhau, cùng nhau thực hiện điều đó.

Lễ hội đã thổi luồng sinh khí mới vào một thị trấn nhỏ bên sông. Tất cả các loại sinh sống tìm thấy hòa bình với nhau để tôn thờ điều mà họ đều trân trọng trong nhiều thế kỷ. Điều kỳ diệu không chỉ trở thành nguồn vui và thu nhập của họ mà còn là nền tảng vững chắc cho sự thỏa thuận và thỏa hiệp nảy nở.

Đường phố được trang trí với hàng trăm chiếc đèn trời đang chờ đợi thời gian trôi vào bóng tối, mang đến cho nó một ánh sáng mới, chiếu sáng những chòm sao của ước mơ và mong muốn sâu thẳm trên biển đêm.

Các thầy phù thủy đã sử dụng phép thuật của mình để làm sống lại những bức tranh tuyệt vời nhất, và giờ đây, bất cứ khi nào khách và người dân đến, họ có thể nhìn thấy cá nhảy xuống hồ, sếu bay trên trời, người chơi với lửa, thầy bói xáo bài và mọi người nhảy múa cùng nhau.

Các nhà thông thái, pháp sư và nhà ảo thuật hợp nhất với nhau để mang đến cho mọi nhân chứng tò mò một màn biểu diễn ma thuật, mê hoặc họ tan chảy trong sự lôi kéo của phù thủy, châm ngòi cho tia lửa trong mắt họ, vậy nên họ sẽ lan truyền tin đồn về một địa điểm quan trọng và độc đáo nhất họ từng tìm thấy.

Quảng trường chính của thành phố, ở trung tâm nơi mặt trời rực lửa chiếu rọi, hắt lên những phiến đá lát đủ màu sắc, chúng đại diện cho tất cả các nền văn hóa và sự thú nhận của ma thuật. Ngay cả những người không bao giờ có thể tìm thấy bình yên, quyết định vứt bỏ mọi hiểu lầm và uống rượu cùng nhau, trân trọng khoảng khắc được xả hơi, một thời gian vui vẻ.

Có hàng chục xe đẩy bằng gỗ và quầy hàng, mang đến cho tất cả những người tham gia lễ hội những bữa ăn ngon, đồ uống và món tráng miệng nếm thử với một mức giá nhỏ, một thức uống ý nghĩa, tiếp đãi với những người bạn đồng hành một cách chu đáo.

Tất cả đều nhằm mục đích làm cho mọi người tràn ngập hạnh phúc

Taehyun gặp Beomgyu ở cổng dẫn vào lễ hội, được trang hoàng bởi những ngọn đèn cổ, chiếu sáng cả một nơi. Cậu nhìn thấy anh vào lúc hoàng hôn và không thể ngừng ngắm nhìn lấy. Tất cả đều mặc đồ trắng, với chiếc áo sơ mi cổ chữ v sáng màu và những bước đi nhẹ nhàng trông anh thật thanh tao, vầng hào quang của những con đom đóm và những con bướm theo sau anh ấy. Taehyun đánh mất chính mình trong ngọn lửa mà Beomgyu mang đến mỗi khi họ ở gần nhau - cậu đang tan chảy bên cạnh anh ấy - và mong muốn bị ngọn lửa thiêu rụi mặc kệ nó có thể mang cậu rời xa anh.











Cậu thầm cảm ơn bản thân vì đã chọn ra chiếc áo đẹp nhất của mình và ăn mặc bảnh bao đến mức thậm chí phải nhờ đến sự giúp đỡ của Yeonjun, để có vẻ ngoài xinh đẹp như người bạn đồng hành của cậu. Beomgyu không giấu giếm việc anh đang kiểm tra người cậu, dừng lại trên má và chóp mũi ửng hồng, cười toe toét, biết rõ rằng chỉ mình anh mới có thể khiến Taehyun bối rối đến thế này.

"Em thật đẹp, Taehyun." Beomgyu mở lời, và Taehyun chỉ mong trái tim của mình đừng đập mạnh như vậy.

Người phù thủy lấy sợi vải ra và đưa cho Taehyun. "Hãy quấn nó quanh cổ tay của em, để chúng ta không bị lạc nhau."

“Cảm giác như đây là một buổi hẹn hò vậy.” Taehyun cười khúc khích, quấn chặt phần ren quanh cổ tay cùng lúc với Beomgyu.

"Bởi vì đây là một buổi hẹn hò thật mà.”

Mắt họ chạm nhau, và cậu lặng lẽ mắng Beomgyu trong thâm tâm. Anh không có quyền làm cho cậu phải hạnh phúc và xấu hổ cùng một lúc thế này.

Với Beomgyu, lễ kỷ niệm phép thuật sẽ diễn ra theo chiều hướng khác. Với anh, mọi thứ đều bị lu mờ. Không có nơi nào Beomgyu muốn ở đó hơn là ở cùng Taehyun

Họ đi qua từng diễn viên đường phố và vũ công đang biểu diễn, bay trên không, cân bằng giữa trái đất và bầu trời, vươn tới nhau, và đẩy ra lại bay lơ lửng, xoáy thành những vòng tròn như những ngọn lửa quay xung quanh nhau.

Beomgyu thực sự lo lắng, anh cảm thấy ma thuật rất chân thật đối với anh, cách nó đọng lại trên môi anh, nó có vị như thế nào trên đầu lưỡi của anh, sự hiện diện của nó dày đặc như thế nào khi anh có thể nắm lấy nó và học được cảm giác mới bị lãng quên này.

Taehyun không nhớ nổi ánh mắt sáng lấp lánh, đầy phấn khích và ngưỡng mộ của Beomgyu. Cậu không thể ngăn mình mỉm cười như một kẻ ngốc khi Beomgyu đang lao tới để bắt một ảo thuật gia khác đang bày ra chiêu trò để thu hút và gây bất ngờ cho đám đông. Beomgyu tràn đầy sức sống, hồn nhiên và trẻ con trong tình yêu của mình đối với những điều kỳ diệu đã tìm thấy đường vào trái tim của anh, ở lại đó và gieo hy vọng.

Ràng buộc nhau bằng sợi vải, họ nhảy múa trên ánh mặt trời cháy bỏng, tiếng cười của họ vang lên thanh tao hơn xung quanh quảng trường, như thể chỉ có hai người họ trên thế giới này vậy. Họ thử mọi thứ — bánh quy may mắn với những con vật thần thoại nổi lên thay lời muốn nói, kem bùng nổ với pháo hoa hương vị từ mỗi miếng ăn, đồ uống làm rạng rỡ làn da như một hiệu ứng tăng thêm thú vị — họ thưởng thức mọi thứ miễn rằng họ có thể.

Taehyun và Beomgyu chìm trong hạnh phúc và vui sướng, đi dạo giữa các con phố trong lễ hội, đến thăm từng lều của các thầy bói, đề nghị họ ghi lại những kỷ niệm và ước mơ trong những chiếc lọ để mang về sau đó. Họ lắng nghe âm nhạc, chảy như một dòng sông trên những viên sỏi đầy màu sắc, và đột nhiên không còn lo lắng nào nữa.

Beomgyu kéo Taehyun đến những chiếc đèn trời và nói muốn dùng bút lông để vẽ lên những sợi chỉ đỏ, vẽ nên lịch sử độc đáo của họ, sẽ luôn ở trong bóng tối của bầu trời, sẽ không bao giờ chùn bước, và trở thành một ngôi sao bắc cực, hướng họ về đúng đường bất cứ khi nào họ lạc lối.

Taehyun là người không thể nói không. Không thể nói vậy với Beomgyu nhất là vào ngày duy nhất mà cả hai đều cảm thấy hạnh phúc như vậy.











Khi tia nắng đầu tiên hạ xuống, Taehyun dẫn Beomgyu quay trở về cửa hàng ma thuật, nơi mọi thứ bắt đầu. Ven sông, nơi mọi thứ kết thúc.

“Anh chưa bao giờ cảm thấy mình còn sức sống như vậy.” Beomgyu cười khúc khích khi nhìn vào bàn tay của họ, chỉ được ngăn cách bởi lớp vải lụa. Khoảng cách gần nhất mà anh có thể khi ở cạnh Taehyun, khoảng cách nhỏ nhất mà anh có thể đặt ra, ngay cả khi anh ước nó đừng tồn tại.

“Em rất vui vì chúng ta đã cùng nhau trải qua thời gian này.” Taehyun đỏ mặt vô cùng, không thể giấu được nụ cười nở trên môi.

Sợi vải bị kéo căng khi Beomgyu dừng bước, không nói trước cho Taehyun dừng lại. Chàng học giả trẻ quay lưng về phía dòng sông và nhìn lên Beomgyu, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Người phù thủy nhìn Taehyun của mình một cách trân trọng lần cuối.

Vầng hào quang của mặt trời mọc màu cam và hơi hồng bao quanh mái tóc đen, nó bắt lấy ánh sáng, bay phấp phới trong gió. Những chiếc răng nanh nhỏ xinh tô điểm cho nụ cười tràn đầy yêu thương khiến Beomgyu không chắc bây giờ có kìm lại được không. Cuối cùng anh cũng đáp lại ánh mắt dịu dàng và quan tâm này, tìm thấy trong đôi mắt to long lanh ấy tất cả những gì anh đã cất giữ bấy lâu nay.

Sự tuyệt đẹp trong đôi mắt của kẻ yêu.

Điều cuối cùng mà anh được ban tặng.

Sự thanh bình bị cắt ngang bởi cơn gió, bởi những đứa trẻ chạy qua cả hai, vô tình làm Taehyun ngã xuống khi chúng cố đuổi theo một con diều.

Taehyun ngã, Beomgyu đưa tay ra bắt lấy cậu.

Tai nạn vô tình khiến anh chạm vào người kia - chỉ cần vậy thôi - và người phù thủy cứ thế biến thành một hồn ma.

Beomgyu đang vòng tay qua người Taehyun, ôm chặt lấy cậu, nhắm nghiền mắt, hít hà hương nước hoa đào của Taehyun, cảm nhận cậu bằng từng thớ thịt, nhớ về cậu với từng ký ức đang phai mờ trong khi phép thuật của anh đang dần hóa thành cát bụi. Trong khi anh đang dần dần tan mất, biến thành những con đom đóm và ánh sáng theo từng khoảnh khắc trôi qua, anh ước gì mình được ở lại.

Taehyun cảm thấy hơi thở nóng hổi của Beomgyu phả vào cổ mình khi người phù thủy đang thì thầm một câu “xin lỗi” tuyệt vọng khiến da cậu rùng mình. Cậu mở to mắt, nước mắt trong khóe mắt trào ra khi chứng kiến việc cậu mất đi người cậu cho là tất cả nhanh như thế nào, cậu mất đi tình yêu, cuộc sống và hạnh phúc của bản thân. Tất cả chỉ vì cú ngã không thành của cậu.

Cậu vội vàng ôm lấy mặt Beomgyu, lau đi những giọt nước mắt đau buồn và tiễn biệt. Cậu nhìn vào đôi mắt yêu thương và ấm áp đó lần cuối, không cần suy nghĩ gì thêm mà kết nối đôi môi họ - cậu hôn người phù thủy, hồn ma của mình - cậu đã phá bỏ lời nguyền, hoàn thành lời tiên tri.

Taehyun nhắm mắt lại, không thể chứng kiến việc Beomgyu tan biến vào không trung, để lại một mình cậu với bóng ma kí ức về anh. Nụ hôn của họ là lời thề nguyện về tình yêu duy nhất mà cậu từng có, người yêu duy nhất mà cậu từng có và nó nhất định sẽ luôn đọng lại ở trên môi cậu. Tay cậu bất lực bấu chặt vào lớp vải trắng của chiếc áo khoác dài, hy vọng có thể cảm nhận được tất cả, để nhớ được Beomgyu ở gần như vậy có ý nghĩa ra sao, cái giá phải trả cho một tình yêu có ý nghĩa như thế nào.

Cậu kéo anh lại gần, chạm mạnh mái tóc đỏ nhưng không phá vỡ nụ hôn duy nhất mà họ có, gửi gắm thổ lộ của bản thân qua nó, muốn Beomgyu cảm nhận chứ không đơn giản là nghe.

Beomgyu dứt ra và ôm má Taehyun. Anh đặt lên mắt cậu những nụ hôn cuối cùng để lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Beomgyu lùi lại một bước, chống cằm và mỉm cười.

Taehyun nghiêng người và vươn cánh tay của mình, tuyệt vọng bắt lấy Beomgyu, chạm vào anh và cảm nhận anh một lần nữa, nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là những con đom đóm biến mất vào bình minh.

Beomgyu đi rồi, Taehyun để tuột mất anh rồi.

Cậu khuỵu gối, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cậu lặp đi lặp lại như vậy một lần nữa trong khi những cánh hoa anh đào phủ lên cậu như một tấm chăn thay cho sự ấm áp của một người.

Taehyun đã tìm thấy phù thủy của cậu, cậu đã tìm thấy tình yêu mà mình đã đánh mất.

Bởi vì, sau tất cả, lời nguyền không phải của bản thân cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com