chương 10
Trong căn tin trường, các sinh viên xếp hàng lần lượt lấy đồ ăn. Eun bê khay thức ăn của mình đi lại bàn kế bên cửa sổ, ngồi xuống, nhìn người đối diện lên tiếng: "Anh không ăn à?"
"Tôi ăn rồi." Yoongi mắt không rời khỏi màn hình, tay vẫn là chăm chỉ bấm bàn phím, lạnh lùng trả lời.
Y nhìn cậu cảm thấy có chút kỳ quặc. Đã ăn mặc khá lập dị rồi con làm nghề gì đó mà tối ngày cứ ôm khư khư cái máy tính bên mình. Tuy là đã làm bạn bè với cậu nhưng vẫn cứ thấy xa cách. Eun khẽ thở ra, cầm muỗng lên bắt đầu ăn phần của mình.
"Cưng phải thấy diễm phúc khi làm tình với tôi chứ hả?" Một nam sinh có tướng mạo cũng khá điển trai đang hung hăng bóp chặt lấy cằm của một cậu trai nhỏ.
Yoongi quay đầu sang nhìn. Thấy người con trai kia đang rất run sợ nhưng cả căn tin không ai dám lại giúp đỡ, cả nhìn cũng không dám nhìn. Cậu nhíu mày, tính đứng lên nhưng Eun bất giác cầm lấy tay cậu ngăn lại: "Anh đừng lên nhúng tay vào."
Cậu nhìn vào ánh mắt khẩn xin cùng cái lắc đầu của y, trong lòng cảm thấy khó chịu: "Nhưng tôi thích nhúng vào thì sao?"
Yoongi gạt tay y ra đứng dậy, chân vừa đưa ra ngoài, bên tai liền truyền tới chất giọng quen thuộc: "Mày nên tha cho nó đi." Jungkook hai tay đút túi quần, vẻ mặt lạnh lùng, cùng đám đàn em đi vào.
Người nam sinh kia liền ngẩng lên nhìn hắn, lập tức thu về vẻ hung hăng vừa rồi, vui vẻ mỉm cười: "Anh nhìn trúng nó rồi à? Vậy em nhường anh."
Tên đó lễ phép cúi đầu chào hắn, rồi cùng bọn tay sai xung quanh nhanh chân rời đi. Chul cười khẩy nhìn theo bọn chúng, tiến lại chỗ cậu trai kia, đưa tay vuốt má y, nhận xét: "Đại ca có mắt nhìn thật đấy."
Nhưng Jungkook chẳng để ý tới lời tên đó mà đưa ánh mắt qua nhìn Yoongi như muốn nói với cậu rằng hắn làm điều này là cho cậu, mở miệng ra lệnh: "Thả nó đi."
"Cái gì?" Chul tròn mắt ngạc nhiên, liền cười cười nói với hắn: "Đại ca không thích thì đ...."
"Tao nói thả nó đi." Jungkook liếc ánh mắt đáng sợ qua nhìn, gằn giọng.
Chul là không lỡ, mồi ngon ngay miệng mà không được ăn. Nhưng lệnh của Jeon Jungkook ai mà dám không làm. Tên đó chỉ đành bất mãn thả người đi.
Yoongi thu lại ánh mắt từ người hắn, đưa tay gập máy tính lại, cầm lên rồi nhìn Eun lên tiếng: "Ăn xong rồi thì đi thôi."
Y ngơ ngẩn gật gật đầu, đứng dậy chạy theo cậu. Jungkook vẫn nhìn theo, bàn tay bỗng siết chặt lại.
Chul đưa ánh mắt nuối tiếc nhìn cậu trai nhỏ kia rời đi, bực nhọc lên tiếng hỏi hắn: "Đại ca dạo này bị sao thế?" Nhưng sau đó liền hối hận, cái liếc mắt như muốn giết người kia làm sống lưng tên đó nổi lên một cơn ớn lạnh...
Eun cúi đầu chậm rãi đi theo sau Yoongi. Y biết rằng cậu đang giận, nhưng nếu lúc nãy y không ngăn cậu lại thì mọi chuyện sẽ lại phức tạp hơn.
Chân vừa bước lên hết một dãy bậc thang, Yoongi bỗng dừng bước. Eun thấy lạ tính lên tiếng hỏi thì bên tai truyền tới tiếng va chạm da thịt cùng rên rỉ kiều mị.
Eun đỏ mặt, lúng túng đẩy lưng cậu đi lên tiếp bậc thang: "Anh... anh đừng để ý."
"Sao bọn họ dám làm chuyện đó ngay tại trường học chứ?" Yoongi cảm thấy cực kì khó chịu, lên tiếng.
"Nó đã thành thói quen ở trường rồi." Y nhìn cậu chỉ biết cười trừ.
Cậu nhíu mày, quay ngoắt qua nhìn y: "Bộ mấy cậu bị gay hết rồi à, hay tới kì động dục mà không kiếm được gái."
"Không phải vậy đâu." Eun lúng túng xua xua tay, do dự nói: "Chuyện ở trường này phức tạp lắm."
Trên sân thượng, Yoongi ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào ban công, nghe Eun kể hết những việc bất công luôn tồn tại trong ngôi trường này.
"Vậy là chỉ những người có gia cảnh không tốt mới thành mục tiêu cho bọn chúng?" Sau khi nghe y nói xong, cậu liền lên tiếng hỏi.
Y nhìn cậu gật đầu. Yoongi gật gù như hiểu hết, hơi ngửa cổ nhìn lên bầu trời lại nói tiếp: "Có cả tự sát cơ à, vậy mà pháp luật lại không làm gì được."
Eun quan sát theo cậu, hai người im lặng một lúc. Yoongi bỗng thẳng cổ dậy, nhìn qua y: "Mà... cậu biết nhiều vậy, chắc cũng biết rõ về Jeon Jungkook nhỉ?"
Mắt y liền mở lớn thoáng lên vẻ bất ngờ: "sao lại...."
"Tôi muốn biết."
Nhìn ánh mắt mong chờ của cậu dưới vành nón rộng, Eun thở ra một cái, xoay lưng dựa vào tường rồi lên tiếng: "Thật ra, bố của anh ta là người đứng sau xây dựng lên ngôi trường này. Cũng vì vậy, anh ta rất là hống hách, ai ai cũng phải nể sợ. Em nghe mọi người kể, anh ta chính là người khởi đầu cho việc chơi đồng tính ở trường. Bất kể ai bị anh ta nhìn trúng, dù giàu hay nghèo đều phải phục tùng...."
"Trong đó có cậu?!" Yoongi bất ngờ cắt ngang lời y. Eun kinh ngạc quay qua nhìn cậu: "Anh biết rồi sao?"
Yoongi gật đầu: "Ngày mà tôi giúp cậu ý, nhìn vẻ mặt của cậu, tôi cũng đoán ra được phần nào rồi. Nhưng mà vẫn không ngờ là vì chuyện làm tình."
Eun cười ngượng, đưa tay lên xoa cổ ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Bỗng y quay ngoắt lại, cầm lấy tay cậu, thành khẩn: "Nếu anh biết rồi thì đừng lên dây vào anh ta. Tên Jungkook đó là một tên cặn bã, anh ta muốn gì nhất định phải có được, khi chơi chán liền vứt đi như rác thải. Anh ta cả đời chắc chẳng yêu ai thật lòng đâu."
"Có vẻ cậu rất ghét hắn." Nhìn vẻ mặt của y, Yoongi cười khẩy. Rút tay lại, đưa lên kéo nón xuống một chút: "nhưng hắn cũng khá giống tôi đấy, đều rất hống hách và muốn gì là phải đạt được. Lúc nào coi trời cũng chỉ bằng cái vung."
"Sao mà giống được." Eun lập tức phản bác, liên tục lắc lắc đầu: "anh khác hắn lắm."
Cậu bật cười, hơi ngước đầu lên để lộ ra cặp mắt sắc sảo: "Tại vì cậu chưa biết hết về tôi...... tôi đã từng......" thanh âm nhỏ nhẹ phát ra. Eun bất ngờ mở mắt lớn nhìn cậu như không thể tin vào tai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com