Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

Sau khi ăn tối xong, Yoongi lại ôm máy tính ngồi trong phòng khách tiếp tục làm việc. Còn Jungkook thì ở trong bếp dọn dẹp rửa bát với một lý do hết sức vô lý từ chủ nhà: "Cậu ở ké nhà tôi thì cậu phải làm. Cậu tự bày ra nấu thì cậu tự dọn. Cậu dùng bát đĩa của tôi thì cậu phải rửa."

Nhưng hắn lại chẳng thấy khó chịu mà ngược lại rất vui vẻ, vừa đứng rửa vừa tủm tỉm cười suốt. Dọn dẹp xong, Jungkook tay cầm khăn thấm nước vừa tiến lại chỗ cậu. Yoongi liếc mắt lên nhìn hắn, nhớ tới ngày hôm qua liền bật chế độ đề phòng, ôm lấy máy tính sịch cái mông qua bên kia một chút, giương ánh mắt cảnh cáo lên nhìn hắn.

"Tôi đã làm gì đâu." Hắn nhau mày, vẫn bước lại, cậu cũng theo đó tiếp tục lùi về, hắn liền gằn giọng: "rồi giờ anh muốn tôi lại gần hay là ép buộc làm tình."

Yoongi trề môi. Thấy cậu không còn ý định tránh né, Jungkook mới tiền lại ngồi xuống bên cạnh, nhìn màn hình máy tính của cậu chỉ toàn chữ với chữ, có chút rối mắt: "Anh làm cái tào lao gì vậy? Đi ngủ thôi." Nói rồi đột ngột bế cậu lên theo kiểu công chúa.

Yoongi luống cuống ôm nhanh máy tính vào lòng nhìn hắn nhăn nhó: "Cậu ngủ trước đi, kệ tôi."

Hắn chẳng quan tâm lời cậu nói, bế cậu đi thẳng vào phòng, đặt cậu ngồi lên giường rồi mới lên tiếng: "Nhưng tôi quen ôm anh ngủ rồi."

"Kệ cậu, hôm nay tôi phải hoàn thành xong cái này." Yoongi lập tức có ý rời giường. Hắn liền ngăn cậu lại, gằn giọng: "ngồi im đó."

Rồi đi lại lấy cái bàn xếp của hắn, đặt lên giường, giật lấy máy tính từ tay cậu đặt lên bàn. Bản thân thì chui phía dưới lên ôm lấy eo cậu kéo lại gần: "Như vậy là hợp lý đôi bên rồi nhé."

"Làm gì vậy? Như kiểu cậu thiếu hơi ấm vỗ về của mẹ lắm hay gì?"

Tuy chỉ là lời nói vô thức nhưng lại khiến lòng hắn nhói lên. Jungkook tự cười chế giễu, nhỏ giọng: "Thì đúng là vậy mà."

Yoongi giật mình, mím môi lại, biết là bản thân đã lỡ lời, hơi ngó xuống nhìn biểu cảm của hắn, hỏi: "Cậu không có mẹ sao?"

Hắn có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn lên tiếng trả lời cậu: "Có, nhưng bà ấy không cần tôi."

"Tại sao lại không cần?"

"Không cần là không cần thôi." Hắn cười khẩy, lên tiếng hỏi ngược lại cậu: "còn anh? Chắc anh được mẹ cưng chiều lắm nhỉ?"

Yoongi im lặng không trả lời, làm Jungkook tưởng đã đoán đúng, tự cười chế giễu bản thân bất hạnh.

Khi hắn chuẩn bị nhắm mắt ngủ, bỗng cậu lại lên tiếng: "Tôi không có mẹ."

Jungkook ngạc nhiên mở mắt, ngước đầu lên nhìn cậu. Yoongi cũng nhìn xuống hắn, không giấu diễm nữa liền nói cho hắn nghe: "khi tôi chào đời cũng là lúc bà ấy đi sang thế giới bên kia."

Nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự bi thương kia, Jungkook có chút bối rối: "Xin lỗi anh."

Cậu mỉm cười, lắc đầu: "Nhưng mà không sao. Tôi vẫn còn người mẹ kế. Tuy là trong lòng không thích tôi cho lắm nhưng trước mặt bố tôi thì luôn đối xử với tôi như con ruột của bà."

"Bà ta có bắt nạt anh không?"

"Không có." Yoongi lại lắc đầu, dời tầm mắt lên máy tính: "Dù có ý đó cũng không thể."

Hắn vẫn còn nghi hoặc, hỏi lại thêm: "Thật vậy sao?"

"Ừ." Cậu không chần chừ liền gật đầu.

Jungkook chăm chú nhìn theo cậu dò xét. Nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt cậu chứa đựng sự buồn phiền. Hắn cũng đoán ra phần nào là cậu đang nhớ tới mẹ. Liền thu ánh mắt về, nằm xuống, siết eo cậu chặt hơn, nhắm mắt.

"Thật sự là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?"

Một hồi kí ức bỗng dưng ùa về nơi tâm trí hắn. Jungkook nghi hoặc nhìn bà quản gia trước mặt, hỏi lại: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên á?"

Bà quản gia mỉm cười, gật đầu: "Theo như những gì cậu chủ nói thì đúng là như vậy."

"Nhưng tại sao lại là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà không phải cảm nắng."

"Ừm. Cảm nắng cũng có những triệu chứng này." Bà gật gù đồng ý với ý kiến kia của hắn, xong lại đưa một ngón tay lên chỉ ra điểm khác lạ: "Nhưng nó vẫn khác nhau ở một điểm, đó là sự chắc chắn và cảm giác nhất thời."

Thấy hắn hình như vẫn không hiểu, bà lại nói tiếp: "Cậu chủ từ nhỏ đã tâm sự với tôi mọi chuyện, chẳng lẽ bà già đầu hai mái tóc này lại không nhận ra sao. Trước kia, khi cậu chủ kể về mối tình cảm nắng ấy, ánh mắt của cậu chủ chỉ hiện lên sự thích thú đối với người kia. Còn hiện tại, trong ánh mắt này lại chứa đầy sự lo lắng cùng tội lỗi. Cứ như kiểu cậu chủ sợ người đó ghét mình."

Jungkook vô thức đưa tay chạm lên đuôi mắt. Khi phát hiện bà đang nhìn hắn cười hiền, hắn lập tức bỏ tay xuống, cười lạnh nói: "Lo lắng gì chứ? Có lỗi gì chứ? Bà toàn nói điều nhảm nhí gì không."

Bà quản gia mỉm cười: "Rồi sẽ có ngày cậu chủ tự nhận ra thôi."

Quay về với thực tại, Jungkook không khỏi bực nhọc nhăn nhó. Hắn vẫn là không ngờ lại yêu Yoongi từ cái nhìn đầu tiên. Cái ngày mà hắn cưỡng hiếp cậu quả thật cũng chỉ vì muốn xả giận, dạy dỗ cậu một chút. Ai mà ngờ được sau khi nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của cậu dưới lớp nón kia lại vô cùng cảm thấy tội lỗi. Ngày đêm mất ăn mất ngủ vì lo lắng không biết cậu có bị gì mà lại không đến trường. Mãi đến hôm hắn gặp lại cậu lần nữa ở nhà trọ này, hắn mới chắc chắn với lòng mình rằng là đã thích cậu.... Không, phải là yêu cậu mới đúng. Hắn không thể chịu được khi ai khác lại gần gũi với cậu hơn hắn. Mỗi lần như vậy hắn liền muốn đấm cho kẻ đó bán sống bán chết.

"Haizzz... Min Yoongi, tại sao anh cứ luẩn quẩn trong đầu tôi hoài thế."

Hắn nhau mày, lại siết chặt eo cậu hơn. Yoongi cảm nhận được, có hơi liếc xuống nhìn hắn. Cữ nghĩ là người kia đang gặp ác mộng, cậu có chút lưỡng lự đặt một tay lên lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com