chương 13
Sáng sớm, trên chiếc xe buýt chật cứng người. Yoongi may mắn được ngồi vào chiếc ghế đơn dư ra. Còn Jungkook thì phải đứng ở bên cạnh, tay nắm lấy thanh an toàn, bị người ta xô đẩy liên lục.
Hắn mặt mày đen thui, nhìn cậu trai nhỏ đang nhàn nhã ngồi bấm điện thoại trước mặt mà không khỏi bực mình: "sao cứ phải chen chúc trong cái xe chết tiệt này mà không chịu ngồi xe riêng của tôi?"
Yoongi chẳng thèm nhìn hắn, bình thản trả lời: "Tôi không có ép cậu đi chung. Với lại cậu chen chúc chứ có phải tôi đâu."
"Anh..." Jungkook trừng mắt, tay chỉ chỉ cậu, không phản bác được gì, đành hừ lạnh cam chịu: "được lắm."
Cả đoạn đường, hắn vẫn chăm chú nhìn cậu không rời mắt, cuối cùng nhịn không được Jungkook đặt tay lên đỉnh đầu cậu, hỏi: "ăn mặc như vậy không thấy khó chịu à?"
Đầu bị đè nặng, Yoongi nhíu mày, lập tức hất tay hắn ra, xù lông lên: "khó chịu hay không là chuyện của tôi."
Jungkook phì cười. Nói gì thì nói, đúng thật là hắn vẫn muốn cậu mãi che kín như vậy để không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu ngoại trừ hắn. Để cái nhan sắc cực phẩm đó chỉ thuộc về riêng hắn. Cũng là để loại đi toàn bộ đối phủ gây trở ngại.
Bất giác tầm mắt liếc qua màn hình điện thoại trong tay cậu, cặp chân mày lập tức nhíu lại, mặt mày tối sầm đi: "anh đang nhắn tin với ai?"
Yoongi không nhận ra sự khác thường của hắn, vừa bấm trả lời tin nhắn vừa bình thản nói: "Liên quan gì đến cậu."
"Anh với thằng Eun đó có vẻ thân nhỉ?!" Jungkook bỗng gằn giọng.
"Sao?" Tới bây giờ cậu mới ngước đầu lên nhìn mặt hắn qua vành nón rộng, vẫn rất bình thản lên tiếng: "Tôi thân thiết với bạn tình cũ của cậu nên cậu không vui à?"
"Gì?" Cơ miệng Jungkook giật giật.
Yoongi lại nói tiếp: "Chẳng phải cậu nói tôi nên thử làm tình với con trai à?! Vậy nên tôi đang cố thuyết phục em ấy thay vì ép buộc giống như cậu. Tính ra thì Eun rất hợp gu của tôi nên cậu hãy nhường em ấy cho tôi đi."
Jungkook nhìn xuống cậu, thái dương đã nổi lên vài đường gân xanh, nhưng vẫn nhoén miệng cười lạnh: "anh tốt nhất nên tránh xa thằng đó ra."
Dưới lớp khẩu trang cậu khẽ cười khẩy, đầu hơi nghiêng nhìn ra phía cửa sổ, giọng cợt nhả: "nghe giống như tôi đang chạm vào người quan trọng của cậu ý nh..."
Lời còn chưa nói hết, cằm đã bị người kia chộp lấy, bắt ép ngửa cổ lên nhìn hắn. Jungkook cũng áp mặt xuống gần, ánh mắt tức giận nhìn vào mắt cậu: "Không phải là anh mà là thằng đó."
Hả? Ý của hắn là gì? Không phải là cậu mà là Eun? Chẳng phải câu cậu nói đúng à? Hắn nói thêm cậu này ý chỉ khẳng định là Eun quan trọng thật với hắn? Nếu là quan trọng thật sao lại làm ra cái chuyện đó chứ?
Yoongi có hơi bất ngờ mở lớn mắt nhìn lại vào mắt hắn. Từng câu chữ của hắn khi vô đầu cậu lại có chút lệch hướng. Khiến cậu hiểu sai đi ý của hắn.
"Cái đó... nếu tôi không nhầm thì là ý 'thích' nhỉ?" cậu nhỏ giọng lên tiếng muốn xác định thử.
"Phải." Jungkook tưởng cậu hiểu ý của hắn nên không chần chừ mà gật đầu.
Yoongi "à" một tiếng, gát tay hắn ra, bĩu môi nói: "Cậu theo đuổi theo cách đó thì thật là ấu trĩ."
Hắn rất thản nhiên mà hỏi ý cậu: "Vậy phải làm sao?"
Chiếc xe buýt đúng lúc dừng lại ở trạm, Yoongi đứng dậy bước xuống, vừa phẩy phẩy tay vừa nói: "Đừng hỏi tôi. Sao tôi biết được."
Suy nghĩ một chút lại dừng bước, quay sang nhìn hắn nói thêm: "Nhưng... nếu cậu nghiêm cấm mấy cái việc áp bức tình dục ở trường đi có khi không chỉ riêng em ấy mà cả trường học sẽ đều cảm kích cậu đấy."
"Tôi nói rồi, cái đó là bọn họ học theo chứ không phải tôi ra luật." Jungkook có chút bất mãn nói lại.
Hắn vừa dứt lời thì cậu lại lên tiếng: "Nhưng cậu là người khởi nguồn nên cậu là cầm đầu còn gì. Cậu không thấy tớm à, còn tôi thì thấy tởm lắm đấy. Ngày ngày thấp thỏm học trong môi trường toàn đồi trụy, không biết bao giờ bản thân lại trở thành búp bê tình dục của các cậu. Các cậu nhà giàu thì việc đó là thú vui giải trí, còn những người nhà không có điều kiện thì sao? Các cậu biết việc đi học có ý nghĩa lớn thế nào với họ không? Nếu cậu thật lòng thích thì nên dừng chuyện đó lại đi để bọn họ được học hành đàng hoàng lại."
Yoongi nói nguyên một tràng dài xong thấy hắn vẫn chẳng biểu hiện gì là nghe lọt tai, nên cậu cũng mặc kệ xoay người đi tiếp: "Tôi khuyên cậu vậy thôi, còn muốn hay không thì tùy cậu."
Bất giác Jungkook bắt lấy tay cậu kéo lại, vẻ mặt kiên định gật đầu: "Được, tôi sẽ làm theo ý anh."
.
'Rầm' JungKook bức bối đập mạnh tay lên bàn học.
Hắn đã ngồi suy nghĩ hết nửa ngày trời nhưng là vẫn không nghĩ ra được cách để dừng lại chuyện kia. Tự nhiên khơi khơi đứng ra tuyên bố lệnh cấm, không phải bọn họ sẽ lại nói Jeon Jungkook muốn giữ 'đồ ngon' lại chơi một mình hay sao. Ca này thật khó quá mà.
Cái đập bàn của hắn đã làm nguyên một lớp giật mình im phăng phắc. Ngay cả giáo sư đang giảng trên bục cũng lo sợ mà ngậm miệng theo. Jungkook nhìn bọn họ, hừ lạnh một tiếng, vừa dựa lưng ra ghế vừa phẩy phẩy tay ý bảo dạy tiếp đi, vị giáo sư kia mới dám tiếp tục công việc của mình.
"Đại ca, ai chọc nhầm vào anh thế? Để em đi cho nó một trận." Tên Chul ngồi bên cạnh để ý thấy liền lên tiếng hỏi, muốn chuốc giận thay đại ca, nhưng ngược lại còn bị Jungkook liếc cho một cái lạnh cả sống lưng.
Giờ ra chơi, Jungkook hai tay đút túi quần cũng đám đàn em từ căn tin đi ra. Suốt cả đường đi, mặt hắn luôn một vẻ đen thui khiến cho bao người nhìn thấy không khỏi khiếp sợ mà nhanh chân trốn đi. Ngay cả Chul đi bên cạnh cũng có chút thấp thỏm không yên.
"Aizzz... làm sao mà làm vậy được chứ."
Đi được một đoạn, Jungkook bỗng dơ chân đá văng cái chai dưới đất, tay đưa lên vo rối tóc mái. Liếc mắt qua thấy Chul đang há miệng tính cắn miếng sandwich, hắn chẳng nói gì thản nhiên giật lấy ăn cho bỏ tức.
"Đ... đ...đại ca bánh của em mà." Chul đưa tay lên muốn lấy lại nhưng lần nữa lại nhận được cái liếc mắt cảnh cáo từ hắn, nên đành rụt tay về ngậm miệng, đau lòng nhìn chiếc bánh của mình bị hắn ăn mất.
Jungkook nhét miếng bánh còn lại vào miệng, phủi phủi tay rồi đút vào túi quần. Đang định bước tiếp thì cách đó không xa vọng lại tiếng 'rầm' lớn. Cậu con trai cả người ngã mạnh xuống đất. Hắn theo phản xạ nhìn qua bên này. Đôi đồng tử liền mở lớn dần chuyển sang vẻ tức giận....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com