Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

"A to the g to the u to the std... A to the g to the u to the std... A to the g to the u to the std..."

Từ căn tin bước ra sân trường, Eun vừa nghe nhạc từ chiếc tai nghe vừa lặp lại lời bài hát, chân vừa bước đi, tay vừa vung loạn theo nhịp điệu bài hát, một vẻ rất chi là vui vẻ, phấn khởi.

Yoongi đi cùng ở bên cạnh nhìn hành động của y có chút dở người, nghe được lời bài hát từ miệng y có chút không kiềm được lên tiếng hỏi: "Cậu là fan của AgustD?"

"Anh cũng biết anh ấy?" Eun quay sang nhìn cậu, tay gỡ tai nghe xuống, không đợi cậu trả lời đã bày ra vẻ mặt hào hứng nói tiếp: "em thích AgustD lắm. Bài nào của anh ý cũng đỉnh cả. Nghe một cái là nghiện liền. Bài hát này anh ấy mới phát hành, em nghe đi nghe lại từ tối qua tới giờ."

Y vừa nói vừa đặt tai nghe bên tai cậu. Đây chẳng phải bài hát cậu mới phát hành tối hôm qua sao?!

Yoongi hơi cúi đầu, có chút tự hào mà bật cười nhẹ. Thiên tài Min Yoongi này mà đã viết nhạc thì tất nhiên phải đỉnh của đỉnh rồi.

Vì không thể nhìn thấy vẻ mặt cậu dưới lớp nón rộng cùng khẩu trang, cũng không thấy cậu nói gì, y liền rút tay về, vẻ mặt mong chờ lên tiếng hỏi: "Còn anh, anh thích AgustD không?"

"Ồ, là Eun này." Yoongi còn chưa kịp trả lời thì lại có tiếng nam nhân khác cắt ngang. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn qua.

Từ phía đối diện bỗng xuất hiện bốn năm nam sinh bước lại, vẻ mặt ai nấy cũng nở ra một nụ cười đểu cáng.

Một tên đi đầu tiến lại khoác lấy bả vai Eun, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có vài phần uy hiếp: "bé con đi với anh nào, để anh giúp em vui vẻ nhé."

Cả người Eun cứng đờ bị tên đó kéo đi. Tuy đã mấy lần dặn lòng phải chống trả nhưng cứ đến lúc này thì lại sợ hãi mà không dám làm gì.

"Thả cậu ta ra." Đằng sau bỗng truyền tới âm thanh lạnh lùng.

"Gì?" Tên đó có chút bất ngờ quay đầu nhìn cậu nhíu mày.

"Tao nói thả Eun ra." Yoongi đứng yên tại chỗ, gằn giọng lặp lại.

Tên đó cười lạnh, bỏ tay khỏi vai Eun bước ngược lại về phía cậu, nhân lúc cậu không phòng bị liền dơ tay đấm vào mặt cậu một cái rõ mạnh. Yoongi có chút choáng váng chao đảo xém chút là ngã xuống đất. Cậu giữ nguyên tư thế, liếc ánh mắt tức giận ngước lên nhìn hắn qua vành nón.

"Còn dám liếc? Khôn hồn thì biến đi." Tên đó đưa tay nhấn nhấn vào đầu cậu.

Yoongi lập tức hất tay hắn ra, thuận tay đấm trả lại vào mặt hắn một đấm, khiến hắn ngã nhào ra đất.

Tên đó tức giận, trừng mắt quát lớn: "Mẹ kiếp. Đánh nó cho tao."

Cả đám liền lao tới đánh cậu. Yoongi ban đầu thì vẫn đánh trả được nhưng vì chỉ có một mình nên không thể chống cự mãi được, liền bị bọn chúng đánh ngã xuống đất, liên tục lấy chân đá vào người cậu.

Yoongi phải cố sức nắm mới vùng ra được, nhưng vừa đứng lên thì liền bị tên kia đạp mạnh vô bụng, khiến cả thân mình ngã 'rầm' xuống đất một khoảng khá xa.

"ANH!!!" Eun bên này bị hai tên giữ lại, cố thoát ra không được, chỉ có thể hét lên.

Tên kia vẻ mặt đắc ý vừa bước lại vừa phủi phủi bụi trên người nói: "kẻ lập dị như anh cũng muốn ông đây thông đít sao? Vậy để ông đây giúp anh ngay...a..."

Lời còn chưa nói hết thì từ đâu bay tới một cú đấm như trời giáng xuống, mạnh tới mức bên khóe miệng bị rách tới bật máu, đã vậy tên đó còn không giữ được thăng bằng mà cắm đầu thẳng xuống đất.

"Thằng cho má khốn nạn. Mày muốn thông đít ai cơ?" Jungkook bùng bùng lửa giận, bước lại xách lấy cổ áo mà đấm cho tên đó thừa sống thiếu chết.

Cả trường lập tức bất động, im thin thít sợ hãi nhìn về phía hắn, không ai dám lại ngăn cản. Ngay cả Yoongi nhìn thấy cũng có chút rùng mình.

Cậu chống tay dậy muốn đi tới kêu hắn dừng lại nhưng vừa tính đứng lên thì cả cơ thể liền quặn đau mà rên lên một tiếng, ngồi phịch lại chỗ cũ, cả người không còn chút sức lực nào.

Jungkook vô tình nghe thấy tiếng rên của cậu mới dừng tay lại, nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cậu, sắc mặt liền thay đổi thành lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ?"

Nhưng cũng chẳng cần cậu trả lời, hắn đã nhìn thấy tay chân cậu đều trầy xước, cơn tức giận lại bị khơi mào, hắn tính đứng lên cho cả bọn kia một trận nhưng lại bị cậu giữ tay lại.

Jungkook đành nhịn xuống, vòng tay bế cậu lên, trừng mắt gằn giọng cảnh cáo: "Kể từ giờ, ai dám đụng vô Min Yoongi chính là đụng vô Jeon Jungkook này. Chúng mày liệu hồn vào."

Yoongi đang đau đớn muốn ngất đi tới nơi, nghe hắn nói xong mà cả kinh trợn tròn mắt ngước lên nhìn mặt hắn qua khe nón. Hình như có gì đó sai sai.

Jungkook xoay người tính đi, nhưng nghĩ gì đó lại dừng bước, xoay lại thêm lời cánh cáo: "Còn nữa, tao cấm việc ép buộc làm tình từ giờ. Tao mà thấy việc đó xảy ra một lần nữa sẽ không tha cho kẻ đó."

Nói xong hắn lập tức bỏ đi. Cả trường đều kinh ngạc, nhìn nhau xì xào to nhỏ. Ngay cả tên Chul cũng bất ngờ đến mức bất động tại chỗ.....

Jungkook bế Yoongi đến phòng y tế. Cô trực ban trong phòng vừa thấy hắn hất cằm một cái liền hiểu ý mà đứng dậy đi ra ngoài khép cửa lại.

Hắn đặt cậu ngồi xuống giường, còn bản thân thì ngồi xổm ở trước mặt cậu, miệng vừa nói vừa đưa tay kéo khẩu trang của cậu xuống: "Mở ra cho tôi xem nào."

Dưới lớp khẩu trang, một bên mặt của Yoongi đã bầm tím, mũi và nơi khóe môi bị rách chảy máu, mặt và tay đều bị trầy xước nặng.

"Cái thằng chó đó." Jungkook tức giận nghiến răng, mắng một tiếng rồi xoay người đi lại tủ thuốc lấy ra hộp dụng cụ y tế.

"Chịu đau chút nhé." Hắn quỳ ở bên chân cậu, giọng dịu dàng dỗ dành vừa nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho cậu.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, Yoongi có chút ngớ ra nhìn chằm chằm vào mặt Jungkook. Hắn tại sao lại quan tâm cậu như vậy? Còn ra tay bảo vệ cậu. Vì cậu mà bày ra vẻ mặt này.

Ở khoảng cách này, cậu có thể nhìn thấy được hàng lông mi của hắn cũng thật dài, từng đường nét cũng thật tinh tế,... cũng thật đẹp trai.

Sau khi làm xong đâu đó, Jungkook bỏ đồ y tế qua một bên rồi mới ngước lên nhìn cậu hỏi: "Bọn nó bắt ép anh quan hệ?"

Yoongi bây giờ mới giật mình, lúng túng thu về ánh mắt, đưa tay vừa kéo kéo khẩu trang vừa trả lời: "Không phải tôi mà là Eun."

Nhắc đến cái tên này sắc mặt Jungkook liền biến đổi, giọng cực kì khó chịu chất vấn: "Lại thằng nhãi ranh đó. Tôi đã nói anh đừng dính đến nó nữa rồi mà."

Yoongi cũng cảm thấy khó chịu với hắn, ngang ngược trả lời: "Tôi cứ thích dính lấy đấy. Nếu cậu thích em ấy đến vậy thì mang người dấu đi đi."

"Anh đang nói gì vậy?" Jungkook khó hiểu nhíu mày: "Tôi thích thằng nhãi đó hồi nào?"

Yoongi cười lạnh: "Còn không nhận. Chính sáng nay tôi hỏi cậu trả lời phải còn gì?!"

"Cái gì?" Hắn trợn mắt, nhớ lại cuộc trò chuyện hồi sáng mới thông ra mà bất lực, lên tiếng chửi thề: "Mẹ kiếp! Thật là."

Nhìn biểu hiện của hắn có vẻ không giống giả vờ. Yoongi mới nghi hoặc hỏi lại: "Chẳng lẽ không phải?"

Hắn lập tức phủ nhận: "Tất nhiên là không phải rồi. Đầu anh có vấn đề hay sao mà tôi nói đến thế lại không hiểu được ý tôi?!"

Yoongi khó chịu trừng mắt: "Cậu điên cái gì? Ai kêu lúc đó cậu lại..."

"Tại tôi tưởng anh hiểu..." Đang lên cao giọng bất giác hắn dừng lại rồi lại hạ giọng xuống nói tiếp: "người tôi đang để ý là anh. Đừng hiểu sai ý của tôi nữa. Min Yoongi."

Giọng nói nhẹ nhàng lại có vài phần như van nài, tâm trạng khó chịu của Yoongi liền biến mất tăm. Cậu ngỡ người nhìn vào ánh mắt có chút buồn tủi của hắn. Trái tim không biết vì sao lại đập nhanh hơn một nhịp.

*Kèm thêm cho mọi người tấm ảnh nè =))) (tô màu hơi phèn, xin lỗi T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com