Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

Ở cây cột trụ ngay dãy cầu thang ra vô ga tàu xuất hiện một thân ảnh nam nhân cao ráo đứng dựa người vào mặt tường trắng bóng. Hắn mặc một chiếc áo blazer dáng dài sậm màu bên ngoài, nửa khuôn mặt điển trai cúi xuống rúc trong chiếc khăn quàng màu đen. Hắn một vẻ lạnh lùng, tay đút túi áo, tay không ngừng lướt màn hình điện thoại, hoàn toàn không chú ý đến những cô gái xung quanh đang nhìn hắn đến mê muội.

Jungkook không nhớ mình đã đứng ở đây mất bao lâu. Hắn chỉ biết là hiện tại hắn đã đứng đến hai chân tê cứng mà người hắn chờ mãi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Bụng thì đói mà còn nghe mấy đứa con gái kia nhìn rồi còn xì xạo cái mẹ gì đó, khiến hắn thật khó chịu hà.

Nếu không phải vì ông đây phải theo đuổi cái tên khó ở nhà cậu thì giờ đáng ra hắn đang được ngồi trong bar mà thưởng thức rượu ngon rồi.

"Sao cậu lại ở đây?"

Một giọng nói trầm quen thuộc bỗng cất lên cắt ngang cái suy nghĩ bực bội trong đầu hắn. Jungkook liền nhìn qua, ánh mắt theo đó cũng bất giác sáng lên, theo phản xạ mà đứng thẳng dậy, bước lại phía cậu.

Nhưng khi vừa bước lại gần hắn liền nhíu mày, ngay lập tức vừa cởi khăn quàng của mình mà quấn quanh cổ cậu vừa càm ràm: "Tôi đã dặn anh mặc ấm vào rồi mà. Sao không nghe lời gì hết vậy?"

Yoongi ngẩng đầu nhìn hắn, tính nói gì đó nhưng lại bị anh quản lý không biết đi theo sau cậu từ lúc nào lên tiếng: "Đây là?"

Cậu nhìn anh "À" một tiếng, hất tay về phía hắn một cái rồi nói: "bạn chung trường." Rồi cũng nhìn qua hắn giới thiệu anh: "Còn đây là anh q... Anh trai tôi."

Jungkook nhìn cậu nghi hoặc rồi nhìn sang anh. Hắn đâu phải ngu mà không nhìn ra người kia chắc chắn không phải anh trai cậu. Yoongi của hắn rất xinh đẹp nha, chứ không như ai đó... Jungkook mặt không mấy vui vẻ gì mà đưa tay về phía anh nói: "Chào anh."

Anh quản lý cũng theo phép mà đưa tay bắt lại tay hắn. Ánh mắt soi xét hắn một hồi mới lên tiếng: "Thấy cậu quen quen, hình như ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?!"

Nhưng còn chưa kịp để Jungkook trả lời, Yoongi vì không muốn kéo dài thời gian nói chuyện của họ mà liền lên tiếng đáp thay: "chắc người giống người thôi. Anh đi về đi, em tự về được. Vậy nha."

Còn chưa nói hết câu cậu đã xoay người đi. Jungkook thấy cậu rời đi cũng không nói gì nữa mà chỉ nhìn anh gật đầu chào một cái xong cũng xoay người đi theo sau cậu.

Anh quản lý còn chưa kịp định hình, thấy vậy cũng tính chạy theo: "Khoan đã, muộn rồi để anh chở em về."

"Không cần đâu." Yoongi nói lớn nhưng không quay đầu lại, tay chỉ đưa lên vẫy nhẹ thay cho lời chào tạm biệt.

Anh cũng vì thế mà dừng lại, nhìn nam nhân kia cười cười khoác tay lên vai Yoongi rất chi là thân thiết mà lẩm bẩm nhỏ: "Người bạn mà em ấy nói là cậu đó hả ta?!"

.

Vừa lên khỏi nhà ga, Yoongi lập tức đẩy hắn ra xa, tay đút túi áo khoác vừa đi vừa hỏi: "rốt cuộc cậu làm gì ở đây?"

Jungkook vẫn rất nhây, lại khoác tay qua vai cậu nói: "Còn làm gì nữa. Tất nhiên là đến bắt quả tang kẻ đã bỏ rơi tình nhân ở nhà mà trốn đi chơi với trai già đây nè."

"Trai già?" Yoongi nghe mà có chút buồn cười, lại hất tay hắn ra nói tiếp: "anh ấy chỉ hơn tôi có hai tuổi thôi."

"Thì sao?! Vẫn già hơn tôi. Đã vậy còn không đẹp trai bằng tôi." Jungkook vừa nói vừa rất tự tin mà vuốt tóc ra sau.

Yoongi nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng không đáp. Hắn thấy vậy cũng không nói gì nữa.

'Ọt... ọt...' Trong màn đêm tĩnh lặng, bụng của Jungkook đã không ngừng kêu gào nãy giờ, thật sự là hắn rất muốn lấy gì đó bỏ bụng nhưng vì giờ cũng đã khá muộn rồi nên tất cả quán ăn đều đã đóng cửa cả. Hắn bức bội mà than vãn: "Đói bụng quá!"

Nhưng ấy vậy mà người bên cạnh lại chẳng có động thái gì là lo lắng cho hắn. Jungkook nhíu mày nhìn cậu chất vấn: "Này, anh không thể quan tâm một chút đến người đã đứng chờ anh suốt 7 tiếng ở ga tàu à?"

"Là cậu rảnh rỗi liên quan gì đến tôi."

"Rốt cuộc anh có tình người không thế?!"

Nhận được câu đáp trả không ứng ý, Jungkook xì mặt ra giận dỗi, hắn đâu để ý rằng Yoongi đang dẫn hắn đến một đoạn đường khác, không phải hướng về nhà. Mãi đến khi đi đến cuối một con hẻm ngắn thì cửa hàng tiện lợi 24/24 mới hiện ra trước mặt.

Yoongi cứ thế đi thẳng vào cửa hàng, trực tiếp tiến đến lấy ba ly mì tôm với hai cây xúc xích. Sau khi cậu tính tiền xong thì lại đi đến quầy nước nóng. Cậu chia đôi một ly mì vào hai ly còn lại, bỏ xúc xích vào và đổ nước lên. Không nói lời nào mà đặt một ly mì lên bàn hướng về phía hắn, còn bản thân thì bắt đầu ăn ly còn lại.

Jungkook nhìn mọi hành động của cậu bất giác bật cười, nhanh chóng bước đến mở mì ra ăn. Người tình của hắn tuy rất lạnh lùng nhưng thật chu đáo nha.

.

'Cạch...' Yoongi mở cửa bước vào. Chân vừa gỡ giày vứt đại ở bục cửa vừa kéo mũ xuống rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, đầu ngửa ra sau ghế, miệng khẽ lẩm bẩm: "cuối cùng cũng về đến nhà."

"Mệt lắm sao?" Jungkook đi theo sau, thấy cậu như vậy liền lên tiếng hỏi han, cũng không nghĩ nhiều mà đi ra sau ghế sofa bóp vai cho cậu, lại hỏi: "Thoải mái chứ?"

Yoongi nhắm mắt, vẻ mặt cau có cũng đã giãn ra phần nào, đôi môi khô nứt nẻ không trả lời câu hỏi của hắn mà nhỏ tiếng nói: "Cả chân nữa."

Hắn ấy vậy mà rất nghe lời, lập tức đi vòng ra phía trước bóp chân cho cậu. Sau khi bóp bước vài phút hắn lại lên tiếng hỏi: "Giờ thì sao? Thoải mái không?"

Nhưng đợi cả nửa ngày trời cũng không thấy người kia trả lời, Jungkook mới ngước đầu lên nhìn, miệng cũng theo đó mà mỉm cười.

Người tình của hắn là mệt quá nên ngủ quên mất rồi nha.

Jungkook vẫn xoa bóp cho cậu thêm một chút nữa, sau đó mới đứng dậy bế cậu vào phòng. Hắn giúp cậu cởi ra bộ đồ ngột ngật, giúp cậu lau người qua rồi bản thân mới bắt đầu đi tắm.

_______________
Tui không ngờ tui bỏ quên nó tới gần 2 năm trời á T.T

Vì lời hứa với một bạn nên giờ mình quay lại rồi đây. Thực sự xin lỗi mọi người *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com