Lần đầu gặp gỡ
"Trước khi khởi hành, chúng tôi đã được cảnh báo..'', nắng chiếu rọi vào dòng chữ này khi Elly đang đọc dở cuốn sách yêu thích của mình. Cô say sưa, chăm chú từng câu, từng chữ mặc dù đã đọc đi đọc lại nó đến muốn thuộc lòng.
"Này, cậu đừng nói là tôi trốn ở đây nhá!" - từ đâu một tên tóc xanh xuất hiện, hớt ha, hớn hải, nấp sau bụi cây trước mặt cô ngồi. Rồi bỗng thất thanh từ đâu giọng của thầy giám thị:
- Ryan, em trốn ở đâu rồi!
- Nó nấp ở đây nè thầy ơi. - vừa nói, Elly vừa chỉ vào chỗ bụi cây.
- Này, cậu bị gì vậy? Tôi bảo giúp tôi trốn một tí rồi mà! - tên tóc xanh cằn nhằn trong khi vội tìm đường thoát. "A, a, đâu quá thầy ơi, đừng kéo tai em." - nó bị thầy giám thị xách tai rồi lôi về phòng kỉ luật, "Đi học mà dám nhuộm tóc hả, lần này em chết với tôi".
- Cậu sẽ nhận hậu quả vì việc này, tôi sẽ cho cậu biết tay - nó lẩm bẩm khi bị kéo ngang qua Elly.
Đó cũng là lần đầu tiên Elly gặp Ryan, người vừa nhìn vào đã thấy toàn phiền phức. Cô ghét bị làm phiền khi đang đọc sách nên Ryan vào thẳng danh sách đen của cô khi vừa gặp mặt.
Elly quay về lớp, cô chẳng buồn nghe giảng, tiết Lịch Sử, cô ghét nó. Tâm hồn Elly thả ngoài cửa sổ, cô lơ đãng đưa ánh mắt đến những đám mây, chúng đang rượt đuổi nhau, cô cũng muốn được thả mình trên bầu trời như vậy. Đột nhiên, cô lại trông thấy tên tóc xanh ban nãy đang lấm la, lấm lét, tính trèo tường trốn học, "Tên phiền phức, làm mất cả hứng", cô thầm nghĩ.
Tan học, cô về một mình như mọi hôm, vừa đi vừa nhìn xuống đất, chân đá những viên sỏi, cô đụng phải ai đó, đảo mắt lên, "Lại là tên này nữa hả trời, làm cái gì mà xuất hiện hoài vậy", cô thở dài khi nhận ra người trước mặt là Ryan. Cô bước sang phải, cậu ta cũng bước sang phải, cô bước sang trái, cậu ta cũng bước sang trái, cô chạy vội đi, cậu ta đuổi theo. Chạy được một lúc, Elly dừng lại và nói trong sự khó chịu:
- Nè, cậu muốn gì thì nói nhanh đi!
- Tôi chỉ muốn biết tại sao lúc đó cậu lại nói thầy? - Ryan hỏi.
- Chỉ vì chuyện đó mà cậu đi theo tôi nãy giờ à? Lúc gặp ở trước cổng trường sao cậu không hỏi luôn đi?
- Ở đó là trước trường, lỡ ai đó nghe thấy tôi hỏi cậu chuyện này, tưởng tôi đe doạ cậu thì tôi chẳng phải lại chết với ông giám thị à.
"Logic gì vậy trời", Elly chả hiểu nổi sự lí giải của cậu ta:
- Cậu mà sợ thầy thật thì đã không nhuộm tóc rồi sau đó lại trốn học nữa rồi.
- Ủa cậu thấy được lúc tôi trèo tường hả? Thật ra vì bị phạt nên chán quá không muốn học nữa, còn đầu tóc này là vì tôi thua cược với bạn nên phải nhuộm thôi. - Ryan vừa cười, vừa nói, trông lại có vẻ đắc ý.
- Ừ, ừ, vì cậu làm phiền khi tôi đọc sách nên tôi nói với thầy, thế thôi, tôi đi được chưa - Elly bắt đầu thấy chán khi phải nghe cậu ta luyên thuyên, cô muốn kết thúc nhanh cuộc trò chuyện nhảm nhí này.
- Nè, chỉ vì chuyện đó mà cậu nói thầy sao? Tôi phải chép 50 bản tự kiểm đấy! - Ryan kéo tay Elly lại khi cô quay lưng rời đi.
- Việc của cậu! - Elly dứt khoát, cô giật tay cậu ta ra, chạy thật nhanh.
- Nè, tôi sẽ trả thù đấy, tôi báo trước để cậu khỏi bất ngờ, đi về cẩn thận nha. - Ryan hét lên khi thấy Elly ngày chạy càng xa.
"Tên này có bình thường không vậy, không ngờ mình lại phí thời gian với tên phiền phức này nãy giờ." - Elly bực dọc suốt quãng đường trở về nhà.
Cô ăn qua loa vài thứ, tắm rửa rồi sà mình vào chiếc giường êm ái, mở những bài nhạc mà cô yêu thích. Elly lấy điện thoại, kiểm tra tin nhắn, lướt trang cá nhân những người cô follow trên Instagram mãi đến lúc mắt cô nặng dần đi, cô ngủ lúc nào không hay.
Trong khi đó, Ryan vẫn còn la cà ngoài quán net, cậu cố thắng vài ván game nhưng mãi chỉ thua, "Hôm này xui quá vậy, làm gì cũng chẳng được", cậu lẩm nhẩm và có vẻ chuẩn bị về nhà.
Trời cũng gần khuya, căn phòng Elly ở vẫn sáng đèn vì cô ngủ quên, đoạn đường Ryan đi thì tối đen vì mấy cái bóng đèn bị hỏng. Cậu ngước lên trời, trời hôm nay chẳng có nổi một vì sao, "Việc của cậu!", cậu bỗng nhớ lại lời Elly nói lúc chiều, cậu mỉm cười, chẳng hiểu vì sao, "Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lắm đấy, cô bạn khó tính".
Lần đầu gặp, không mấy suôn sẻ, nhưng cũng lắm ấn tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com