Chương 8. Những kẻ thành công
Harry luôn cố tránh ngôi biệt thự của Malfoy. Thường ngày xuống phố, em đều chạy thật nhanh qua, luôn cúi thấp đầu, nhất là bất cứ khi nào thấy một mái tóc vàng, chỉ sợ đó có thể là tên kia.
Em không hề chạm mặt Malfoy từ năm mới cho đến tận tháng ba. Thời tiết giá lạnh đã đi qua, không khí dễ thở hơn, cây cối cũng tươi tốt trở lại. Ừm, nhưng đó chỉ là thời tiết.
Con người và khung cảnh dưới phố thì không ổn chút nào, mùi rác ủ mục ngày càng gay mũi. Người vô gia cư ngày càng nhiều, đi lại nườm nượp, ngồi thẫn thờ trên đất. Có rất ít cửa hàng mở cửa, trẻ con thì cứ quanh quẩn ngang dọc khắp đại lộ, van vỉ xin từng đồng tiền.
Thông tin tệ nhất từ khi tới đây bắt đầu vào ngày 03 tháng Tư - Công xưởng mà Percy làm việc đã đóng cửa. Hơn mười người công nhân đã phải nghỉ việc không hề có báo trước, cũng chẳng nhận được tiền lương. Percy là một trong số họ.
Ginny khóc nấc lên khi người anh lớn nhất thông báo vào buổi tối hôm đó. Một nửa thu nhập của họ là từ công việc của Percy mà ra. Họ cần số tiền đó.
"Đừng lo." Percy cố gắng trấn an cô bé. "Anh sẽ lại tìm được việc khác thôi." Nhưng giọng điệu anh nghe lại không chắc chắn cho lắm.
"Anh khỏe mạnh," Percy tiếp tục, "Anh có kinh nghiệm làm việc và chúng ta đã ở đây nửa năm. Sẽ chẳng có gì phải lo. Đúng không nào ?" Nhưng không ai trả lời anh. Có rất nhiều người ngoài kia đều đang ráo riết mong kiếm từng đồng tiền. Percy cũng chẳng khác gì những người đàn ông thất nghiệp khao khát việc làm trong mắt các ông chủ.
Đêm đó, mọi người đều lên giường với tâm trạng nặng nề. Không ai chợp mắt được, nhưng chẳng ai dám nói câu nào.
Cửa hàng sách mà Harry làm việc cũng đóng cửa nốt. Giờ thì ai mà cần mua sách nữa. Chẳng ai muốn phí tiền thêm vào học hành nghiên cứu chi hết. Càng ngày cũng càng ít người cần bảo mẫu cho con mình. Nhiều người bắt đầu bán cả nhà, nhưng cũng không bán được bao nhiêu, thậm chí còn chẳng có người mua. Kéo theo điều đó tất nhiên là vườn tược cũng không ai cần dọn dẹp nữa, nên chẳng ai thuê quét lá, làm cỏ.
Nền kinh tế ngày càng trì trệ. Mọi thứ đều tồi tệ, xuống dốc một cách khủng khiếp. Cuộc sống có lẽ đang trên bờ vực sụp đổ.
Khủng hoảng kinh tế có khác gì tận thế đâu. Harry cười mỉa mai trong lòng. Cũng vần phết nhỉ!
Bầu không khí nặng nề thấy rõ vào hôm sau. Percy ra ngoài mà không hề ăn bữa sáng từ lúc trời vừa tờ mờ, để lại giấy note rằng có mấy cái bánh nướng nguội từ ngày hôm trước trong hộp và vài trái cam.
"Sao Chúa lại làm thế với chúng ta ?!" Ginny nức nở trong nước mắt, "Chúng ta đã làm gì sai chứ ?"
"Ai cũng bị thế mà," Ron nói đơn giản, "Chúng ta là còn may. Chúng ta vẫn còn có nơi này nên không phải lang thang đầu đường xó chợ như mọi người ngoài kia."
"Trước đây đang ổn lắm mà," cô bé tiếp tục. "Mọi việc đang rất tốt. Thị trường cổ phiếu khấm khá, kinh tế gia đình chúng ta cũng vừa đủ! Chúng ta đã từng sống rất thoải mái mà!"
"Biết sao được," Dean lầm bầm, "Giờ là vậy đó."
"Nơi đây là nước Mỹ cơ đấy!" Ginny la lên.
"Pháp và Anh cũng cùng chung tình trạng," Harry nói. "Đức hiện giờ còn tệ hơn chúng ta nhiều."
Ginny cắn môi, "Em ra ngoài đây."
Tất cả đều lặng thinh nhìn Ginny lao đi, đóng sầm cánh cửa gỗ đằng sau.
Dean thở dài. "Giờ chúng ta làm gì đây?"
**
"Nhìn lũ người kia kìa." Môi Lucius cong lên thành một nụ cười nhạo báng, khi họ lái xe qua những con phố nhộn nhịp khu Manhattan. Nơi nào cũng bu đông bu đỏ từng tốp từng tốp, áo rách quần manh, người run lẩy bẩy. "Đúng là một lũ bất hạnh, Draco. Anh đâu có muốn gia nhập hàng ngũ của chúng đâu ha."
Một đứa bé gái gầy tong teo, bấu chặt một con gấu bông, đôi mắt xanh to tròn nhìn sang khi bọn họ lái vút chiếc xe cáu cạnh qua. Draco nhìn theo cô bé. Thật bẩn thỉu với đám ruồi bọ bay chung quanh. "Chắc rồi," anh lầm bầm đồng ý.
"Điều khiến chúng ta khá hơn lũ đó, ấy là do chúng ta là những kẻ thành công," Lucius tự hào tiếp tục khi lão giảm tốc độ, dừng lại trong hai giây, rồi quay xe rẽ trái.
"Thành công, ha," Draco lặp lại.
Ba anh đột ngột phanh xe lại, nhìn sang. "Và ta tin rằng anh sẽ tiếp bước con đường thành công như ta đã từng, Draco à. Ta chẳng cầu mong gì hơn cả."
"Sao tôi lại phải sống dưới sự kì vọng của cha chứ?" Draco ngang ngược, "Tôi thích sống theo cách của tôi."
Lucius tắt nụ cười, thâm trầm nhìn thằng con quý tử rồi thở dài. "Anh được nuông chiều quá rồi."
Draco lại nhạo báng. "Sinh ra trong tầng lớp thượng lưu và 'thành công' này là thế đấy. Chẳng phải chúng ta đều được chiều hư sao?"
"Tôi chẳng quan tâm anh là cái thá gì. Tôi chỉ quan tâm anh làm được những gì," Lucius rít lên. "Cái cách anh cư xử ở trường, với lũ con gái, toàn là những vết nhơ ảnh hưởng đến danh tiếng được xây-dựng-cẩn-thận mà dòng họ Malfoy đã cố gắng duy trì mấy đời nay."
"Chẳng phải ông cũng vậy sao, nhất là với lũ gái trẻ chưa mọc hết lông ấy?"
"Đừng ý kiến về việc của ta," lão lạnh nhạt trả lời khi thả lại phanh tay, chiếc xe sang trọng lao vút đi.
"Rồi rồi, cha thích thế nào là thế ấy." Draco khịt mũi.
Vài phút sau, họ ngừng lại, lần này là trước một tòa nhà cao vút sáng loá.
"Chúng ta làm gì ở đây thế?" Draco nhướng một bên chân mày. Đây là một trong những nơi cha anh thường lui tới. Draco nhớ nơi này; anh căm ghét nó. Mẹ kiếp, nếu có thứ gì có thể làm anh ghét nó hơn thì chính là việc phải bước vào trong đó. Hoặc đơn giản có thể anh ghét nó chỉ vì nó là khu làm việc yêu thích của ông già nhà anh, ổng thậm chí còn mua nguyên một tầng văn phòng của toà nhà này nữa.
"Công việc," một câu trả lời đơn giản. Chứ không thì còn có thể là gì nữa?
"Tức là, sao chúng ta lại chọn toà nhà khốn khiếp này cho công việc đó chứ?" Draco hỏi khi anh trừng mắt nhìn về phía tòa nhà rộng lớn.
"Ông Parkinson hẹn ở đây," Lucius nói.
Thanh niên tóc vàng cao ráo khựng lại trước cửa ra vào. "Parkinson? Ý cha là lão Loki Parkinson, ba của Pansy?" Anh gầm gừ. Anh nhớ rõ con nhỏ Parkinson hồi còn đi học. Một gương mặt ngắn như chó pug với mái tóc nâu. "Sao tôi phải đến đây ?" Anh thấy mình chẳng có việc gì cần dính đến nhà Parkinson.
Một tay bảo an bự cồ tại lối đi quẳng sang một nụ cười chế nhạo khi Draco đi ngang qua. Draco cũng tặng lại một cái nhìn chết chóc tương đương rồi bước đi. Chẳng thể trách anh ghét nơi này. Một tay bảo vệ kiết xu mà dám mang cái suy nghĩ rằng nó có lúc được trên cơ với một người nhà Malfoy cơ đấy.
"Ô, tôi nghĩ anh hẳn sẽ muốn ôn chuyện với một người bạn cũ, thế thôi."
"Nếu cha tưởng có thể xếp đặt tôi kết hôn với một con ả mặt chó pug thì cha điên rồi," Draco rít lên. "Tôi đi đây. Đưa tôi chìa khóa xe. Tôi tự lái về, chút nữa cha có thể gọi tài xế đón!"
Lucius quay lại và quăng cho anh một gương mặt lạnh tanh. "Ở yên đây," Lão ra lệnh, khiến hai người phụ nữ lạ hoắc đang đi qua một góc hành lang phải dừng lại và tò mò quan sát. Không muốn ầm ĩ trong tình huống này, Draco bực bội vượt mặt ba mình và đi thẳng đến cầu thang gần nhất.
"Mừng gặp lại, bạn già." Lucius tuôn ra một tràng cười khi thân thiết bắt tay lão Parkinson, người đang ăn vận theo đúng kiểu nhà giàu mới nổi, một bộ vest trắng loè loẹt chói loá. "Bộ đồ đẹp đấy."
"Cám ơn, ông bạn tốt bụng của tôi," lão Parkinson hào hứng mời Lucius ngồi.
Ông bạn tốt bụng nữa cơ. Draco chế nhạo. Chả đời nào mà ông già anh có thể là một người bạn thân thiện tốt lành gì.
"Và cậu chàng đẹp trai này là con trai anh, tôi đoán thế ?"
"Đúng, đúng." Lucius lại bật cười giả lả, "Ông Parkinson, đây là Draco."
"Hân hạnh gặp mặt ngài." Draco dài giọng chào hỏi, đồng thời tự kéo cái ghế ngồi cạnh ba mình, người quẳng cho anh một cái nhìn độc địa nhưng hoàn toàn bị bỏ lơ.
"Không sao không sao. Tôi có một cô con gái cũng y hệt như thế này." Ông Parkinson cười ha hả.
Tôi cũng biết là ông có mà. Draco bực tức nghĩ. Nếu ngày hôm nay đã quyết định là sẽ phải ở đây, thì anh có thể cứ thoải mái mà thô lỗ. Chẳng có gì mà ông già nhà anh có thể làm trước mặt lão Parkinson.
Loki đứng lên và mở cửa văn phòng. Một thư ký lập tức đi tới. Ông ta nói gì đó với cô nàng, Draco chưa kịp nghe thì lão đã quay lại đi về phía chỗ ngồi.
"Ông ta cần cái quái gì ở tôi ?!" Một giọng nữ chói tai la lên, khiến Loki nhảy dựng, quay phắt lại và trừng mắt nhìn về phía cánh cửa vẫn đóng.
"Ôi cho xin, há cái miệng nói to lên coi !"
Lucius nhướng mày và ông Parkinson căng thẳng bật cười.
"Nó đó, anh Malfoy à. Tôi mong là anh không cảm thấy phiền lòng hay—"
"Biết rồi, đang đến đây còn đéo gì nữa ! Vì chúa !"
Lucius thậm chí trông còn câm nín hơn.
Wow. Draco bật cười nghĩ, ấn tượng đó! Chó mặt xệ đúng là có cái miệng chó thật đấy!
"Thứ lỗi cho tôi, ông bạn." Ông Parkinson cười ngượng quay sang, "Pansy!!"
"Cái mẹ gì nữa chứ? Tôi muộn giờ hẹn rồi đây này!?"
Loki nhăn mặt khi cánh cửa bật tung ra. Một cô gái trẻ lao vào phòng, mặc một chiếc váy hồng ngắn cũn quá gối và mi mắt thì dày cộm với phấn son. Draco chớp chớp mắt, cái cách cô ả ăn mặc còn gây khiếp sợ hơn lối ngôn ngữ đầu đường xó chợ đó nữa, nhìn là biết còn bỗ bã hơn cả anh.
Quanh cổ Pansy toàn xích và vòng vèo. Mỗi cái tai thì đeo mấy hạt ngọc trai bự đến nỗi Draco không biết đó có phải hàng thật hay không. Phần trên của bộ đồ thì mỏng dính, khoe mọi thứ ra.
Phong cách mới hay gì hả ? Draco đăm chiêu, để ý thấy tóc Pansy hẳn là kiểu flapper* đang nổi, cái bộ đồ trên người thì ôm sát đến không thể chấp nhận được, nhức mắt y như tất cả những thứ liên quan đến cô nàng.
Con nhỏ này coi bộ đã tiến hoá được lên một tầm cao mới !! Sao bây giờ còn chưa bị cảnh sát gô cổ vì ăn mặc kiểu đó nhỉ?
Mắt Lucius mở to, co giật liên hồi, rõ ràng là không tin nổi hình ảnh trước mắt mình. Loki thở dài và lấy tay che mặt vì xấu hổ.
"Ba nhớ là đã bảo con không nên ăn mặc như thế này," lão Loki rít lên với cô ả và đương nhiên, bị bỏ lơ. Cô ả chỉ đứng đó, nhìn tự mãn, hài lòng vì sức công phá mà mình đã gây ra. Đôi mắt cô quét ngang qua phòng và dừng lại trên người Draco.
"Draco Malfoy ? Mày đó hả, chó ranh ?" Cô ả hỏi với một cái nhếch mép nhe nanh.
"Chào chó mặt xệ nhé." Draco uể oải vẫy tay từ chỗ ngồi. Pansy bước ngang qua ba mình.
"Thằng đó làm gì ở đây vậy?"
Ông Loki bỏ lơ câu hỏi. "Con đã gặp cậu Malfoy à?"
"Tất nhiên, tụi này học chung trường đấy còn gì," cô trả lời và đi đến chỗ ngồi đối diện nhà Malfoy. "Tên khốn mũi dài lắm tiền."
"Cảm ơn lời nói thiện chí," Draco thờ ơ. "Còn cô, sao giờ ăn mặc thành ra thế này rồi?"
Pansy không trả lời, ngó lơ câu hỏi, từng lỗ chân lông đều toả ra sự chống đối.
"Tôi xin lỗi vì con bé. Thường ngày nó cũng không ăn mặc thế này đâu.." Loki yếu ớt, cố giải thích.
"Tôi cũng mong là không," Lucius nói, liếc lên xuống đánh giá cô ả với vẻ hoài nghi.
"Đúng đó. Tôi thường mặc thêm cái áo choàng lông thú nữa," Pansy nói, quẳng cho lão Lucius một nụ cười mỉm chi giả tạo.
Loki có vẻ sẵn sàng bóp cổ chết con gái mình.
"Có lẽ, hai đứa nên đi ra ngoài trò chuyện. Người lớn có việc cần bàn." Lucius nhanh chóng phất tay.
Draco đứng phắt dậy, mừng rỡ vì được thoát thân.
"Và đừng có mà gây chuyện với cô Parkinson đấy!"
Thiếu gia nhà Malfoy khịt mũi, "Không dám ạ."
"Nghĩ gì mà nó chạm được vào tôi hả," Pansy lầm bầm. Hai đứa một trước một sau đi ra ngoài, bỏ lại hai vị phụ huynh với mớ công việc kinh doanh chắc là hợp pháp của họ. Khi ra khỏi tầm nghe, Draco quan sát Pansy đầy nghiền ngẫm.
"Cậu khác nhiều rồi," anh nói khi nhìn đôi chân mảnh khảnh như người mẫu bên dưới cái váy.
Cô ả chế nhạo, "Mẹ cứ bắt tôi phải ăn kiêng."
"Cậu đâu đến nỗi phải ăn kiêng chứ," Draco nhướn mày.
"Bả nói đùi tôi nhìn tởm như giò lợn. " Pansy cau có.
Draco nhăn nhó bước lùi lại cách xa cô nàng, "Với giọng điệu và cách ăn mặc đó, cậu chắc chẳng có nhiều gã theo đuổi đâu hả."
"Tôi đâu có thích đàn ông."
Câu này làm chàng thanh niên nhảy dựng, "Cái gì?!"
"Cái này là để đuổi chúng đi," cô chỉ vào mình.
"Ý cậu là..."
"Tôi có bạn gái," Pansy nói, le lưỡi một cách trẻ con.
"Vậy là..."
"Là cái gì?"
"Sao cậu có thể cởi mở thế nhỉ?" Draco hết hồn. "Ba cậu có biết chưa ?"
"Ô, biết tất." Pansy chế nhạo, "Nhưng ổng chẳng dám làm gì đâu."
Draco nghĩ về chuyện với Harry một lúc. Nếu Lucius biết anh từng làm gì, anh chắc chắn sẽ bị xoá khỏi gia phả luôn.
"Mẹ không để ổng làm gì đâu. Bả bảo làm lớn chỉ tổ mất mặt gia đình. Bả đang ráo riết thanh lý tôi đây," cô nhún vai, lấy ra một điếu thuốc lá và châm lửa. "Làm một điếu không ?"
Draco lắc đầu, lùi xa hơn một chút.
Vì vài lý do, anh ghét mùi thuốc lá. Anh cố tập hút hồi lên tám với một đám bạn lớn tuổi. Nhưng đó là một trải nghiệm đầy kinh tởm mà anh không hề muốn lặp lại.
"Tôi nghĩ Luna đang ở quầy sau của cửa hàng trang sức dưới phố," cô nói sau hai lần nhả khói, "Cậu muốn gặp em ấy chứ?"
**Lei: Mấy cô cậu tiểu thư thiếu gia trong những gia đình giàu có cái thời đó.. một lời khó nói hết. Tâm lý học hành vi trẻ vị thành niên độ tuổi này bọn nhỏ dễ học thói hư, mà mấy ông bố bà mẹ lại không thể làm gương, thậm chí còn sống sa đoạ hơn, nên hậu quả tất yếu là đám trẻ không còn thần tượng và không muốn làm vui lòng cha mẹ nữa, thậm chí cố gây chuyện hoặc nói năng ngổ ngáo để tạo độ hiện diện, để được quan tâm,..
Qua tuổi ngang ngược đến tuổi trưởng thành, biết mình cần gì muốn gì, ai có lý tưởng thì sẽ tự làm nên sự nghiệp. Ai là bùn nhão thì lại tiếp tục kéo dài phiên bản sa đoạ F2 của chính cha mẹ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com