Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Rồng Bo


Sau buổi tiệc đăng quang của Shade kết thúc, các hoàng tử công chúa đều đã quyết định ghé sang Flame Kingdom chơi một bữa cho thật hoành tráng. Riêng Shade phải làm việc cật lực đến vẫn không chịu ngủ, đẩy những cuộc họp quan trọng sang những ngày khác chỉ vì ngày hôm nay.

Có lẽ đây sẽ lần đi chơi cuối cùng của anh với mọi người .

Auler thì đã bận với công việc đi hẹn hò riêng với Attezza của chàng. Jail không đi vì lo chuyện của quốc gia thay cho Shade bởi vì anh đã đấu với Shade một trận đấu kiếm, với điều kiện rằng nếu Shade thắng thì anh sẽ Shade anh cai quản đất nước trong một ngày. Litch không đi vì cậu còn có một buổi học quan trọng tại Trường học Hoàng gia, và vì tài năng được thừa kế của người cha nên mặc dù còn trẻ nhưng cậu đã bộc lộ những ưu điểm đáng gờm của mình. Thật đáng tiếc cho Mirlo vì ngày hôm nay nàng bận chính sự với vương quốc của mình cùng với mẫu hậu nên không thể đi.

Mất bao nhiêu bạn bè, những người khác cũng buồn lắm cơ. Nhưng nó cũng biến mất ngay đi, vì tất cả mọi người ngoại trừ Jail (vì bị ai đó lừa) sẽ đến trước khi tiệc chính bắt đầu.

Sunny Kingdom...

"Chị Rein, chị thấy em mặc đồ bộ này được không?"

Fien tinh nghịch trong chiếc áo kiểu cách tay dài màu nâu nhạt, chiếc nơ màu xanh lá ngay cổ, kết hợp với chiếc váy tầng màu hồng dài ngang đầu gối được tô điểm thêm với hoa anh đào, vớ dài màu đen cùng đôi giày búp bê màu hồng.

"Hợp lắm, thêm chiếc cài màu nâu thì quá tuyệt vời."

Rein vui vẻ trang trí thêm cho mái tóc đỏ hồng buông xoã của em gái mình, nàng rất thích được làm đẹp cho người ta lắm, nhưng người hầu trong cung này rất bận bịu nên chỉ có mình Fine là ngoan ngoãn ngồi yên để nàng làm.

"Chị cũng thế."

Rein xinh đẹp trong bộ váy xanh thuần khiết tay ngắn, nổi bật với cổ áo cùng màu nhưng đậm hơn giống thuỷ thủ, hai bên váy được trang trí bằng những chiếc nơ xinh xắn, phần chân váy được trang trí bằng ren màu trắng với chiếc nơ màu xanh, váy dài tới đầu gối nàng, đôi giày búp bê màu xanh giống hệt Fine.

Mái tóc búi cao của Rein được trang trí bằng kẹp tăm bên phải mái tóc.

"Nhớ hồi đợt tụi mình làm rồng Bo cười, lúc đó thật sự rất vui."

Fine mơ màng kể trước, kể về cái hôm mà nàng cùng chị nàng vất vả tìm kiếm những viên đá Grace, thực sự rất khốn khổ, trong bảy viên viên đá, thì vui vẻ chỉ có lúc chọc cười rồng Bo.

"Em muốn chúng ta bị nó thiêu rụi à."

Rein lườm sắc cô em gái, nàng ta muốn bị cháy rụi toàn thân hay cả Flame Kingdom thì mới hả dạ à? Gì mà vui vẻ nhất? Nàng nghĩ lúc đó sợ hãi nhất thì có, nếu rồng Bo không cười, thì Flame Kingdom chắc chắn sẽ oán hận hai nàng mất.

"Nhưng nghe nói rằng Lionel đã thu phục nó rồi mà, giờ rồng Bo ngoan ngoãn rồi nha."

Fine bĩu môi cãi lại, trong những năm qua rồng Bo rất ngoan à nha, nó cũng không hay cáu giận như lúc trước nữa, nó hoàn toàn nghe lời Lionel vô điều kiện.

"A."

Rein la một tiếng, nhắc tới thu phục thì nàng mới nhớ ra, tiểu tinh linh Pumo của nàng và Fine đã đi đâu rồi? Nếu Fine không nhắc (mặc cho nói về con vật khác) thì có lẽ nàng cũng đã quên người bạn thân thiết của nàng rồi.

Tiếng mở cửa thô bạo vang lên, đằng sau cánh cửa là một tiểu tinh linh màu trắng, với chiếc mũ màu xanh có biểu tượng của Sunny Kingdom.

"Fine-sama, Rein-sama. Pumo đã về rồi đây. Pumo."

Nó vui vẻ ôm chầm lấy hai nàng công chúa, hai nàng cũng rất vui vẻ đón chào nó. Huầy, nếu mà Pumo không xuất hiện thì hẳn là các nàng đã vô tình quên mất đi ân nhân của mình.

"Pumo, mấy ngày nay cậu đã đi đâu vậy?"

Fine cười trừ, hẳn là cô nàng đang cố gắng lấp lại chuyện cô vô tình lãng quên đi người bạn này (mặc dù bữa nay cô khá bận).

"Mình tưởng hai cậu quên mình rồi chứ? Pumo."

Hai cô đồng thanh cười hì. Làm sao hai nàng có thể quên được người bạn đáng trân quý như Pumo (dù chỉ nhớ ra được vài phút trước).

"Mấy bữa nay cậu đi đâu vậy?"

"À, vài bữa trước mình gặp một Chiến lược gia, và cô ấy nghe danh tiếng của mình nên đã nhờ mình giúp một số chuyện."

Chiến lược gia? Cả hai chị em không hẹn nhau mà đồng loạt nhìn vào mắt đối phương, "a" lên một cái. Nếu như bọn họ không lầm thì có lẽ là cô ấy.

Pumo nghiêng đầu nhìn hai cô, bọn họ quen cô ấy sao?

"Cậu gặp cô ấy ở đâu?"

"Ở thư viện hoàng gia. Pumo."

***

Flame Kingdom...

Nàng Công chúa với mái tóc màu cam nắng buộc cao, loay hoay ngồi bên chiếc bàn, cầm chiếc bút lông đặt xuống rồi nhấc lên, trăn trở mãi không ngừng. Đây không phải là dịp đầu tiên mà nàng thường đi chơi với những người bạn của mình, nhưng không hiểu tại sao, lồng ngực nàng lại có chút thắt lại, tâm trạng nàng vui nhưng nàng không biết tại sao trong lòng lại không vui.

Flame Kingdom là nơi mà có những ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ nhất trong hành tinh kỳ diệu, ngoại trừ cái lần "ánh sáng Mặt Trời" suy yếu thì những ngọn núi lửa vẫn hoạt động tốt, nhưng dạo này thì mọi chuyện dường như khác hẳn. Một nhiệt độ bình thường đến bất thường xảy ra trong Vương quốc mà đến giờ vẫn chưa có ai giải đáp.

Lionel chợt nghĩ đến một người, nàng có nên mời người đó đến tham dự Vương quốc lần này không? Nàng e dè rằng người đó sẽ không tới, nhưng nàng vẫn hy vọng.

Sau cùng, bức thư đặc biệt màu trắng bạc cũng đã hoàn thành. Lionel nở một nụ cười nhẹ phảng phất nét lo âu, sau đó rời khỏi bàn tiến đến cửa sổ, không quên cầm theo chiếc mũ màu hồng với những hoa văn vàng xinh xắn.

Nàng gấp bức thư lại thành một con hạc và bảo nó gửi thư đến người nhận.

"A, chị Lionel."

Một tiếng mở cửa vang hồn làm cho Lionel giật mình cả người, cả tiếng động sối nổi của một câu hoàng tử nhí nhảnh nữa. Chàng hoàng tử này tên là Tio, người có mái tóc màu cam nhạt với ánh mắt rực lửa chứa đầy sự quyết tâm. Cậu bằng tuổi Litch nhưng tâm hồn vẫn còn bé bỏng lắm.

Định xoay người quở trách, nhưng Lionel chỉ cần thấy được nụ cười tươi của em trai mình thì cơn giận đã nguôi ngay đi. Không còn sự buồn bã lo âu, mà nàng đã nở một nụ cười, thật duyên dáng, thật mỹ lệ.

"Ừm, mình đi thôi. Thầy của em với bạn chị đang chờ đợi chúng ta ở dưới kìa."

***

"A, Lionel, bọn mình đang ở đây!!"

Rein vui mừng vẫy tay chào đón nàng công chúa yêu kiều kia. Hôm nay, Lionel mặc một chiếc đầm giản dị màu cam cùng với đôi giày màu đen. Vì hôm nay mọi người dự định cùng nhau xuống phố chơi nên để tránh bị ai đó phát hiện nên các nàng chỉ mặc những bộ đồ bình thường.

Vị vua Shade vì rảnh việc (mặc cho đã lừa người ta) nên cũng đã ghé thăm, cả hoàng tử Bright cũng vậy.

"Chào buổi sáng, hoàng tử Tio."

Bright dịu dàng chào hỏi, nhưng nụ cười bây giờ của anh có một chút gượng gạo trong đó. Điều này khiến cho Rein cảm thấy rất phiền lòng.

"Chào buổi sáng anh Bright, và cả thầy Shade nữa."

Shade chỉ tuỳ tiện đáp lại, vẫn giữ nét phong độ lạnh lùng uy nghiêm của mình, anh vẫn giữ một thái độ cẩn trọng. Ánh mắt tím điềm đạm thể hiện nỗi lo lắng riêng mình. Tất cả mọi người trừ hai công chúa của Sunny Kingdom đều mang một nét muộn phiền khó tả.

Hôm nay là ngày cuối cùng.

"Nè, mọi người. Có chuyện gì sao?"

Fine là người lên tiếng hỏi, cô cũng nhanh chóng tháo bỏ khuôn mặt vui vẻ của mình xuống ngay, bởi cô biết lúc này là không cần thiết cho mấy chuyện như vậy. Nên cô đành kiềm lại.

"K-không có gì đâu mà."

Shade ân cần xoa đầu nàng, anh nở một nụ cười mỉm trấn an cô. Cả mọi người đều như thế, hoàng tử Bright cười lên như ánh mặt trời và các bạn của hai cô cũng cười.

Nhưng những gì Fine và Rein cảm nhận được thì nó không đơn giản là như thế. Hình như mọi người đang giấu hai nàng điều gì khó nói. Những người mà hai nàng yêu quý đang giấu giếm hai nàng một nỗi trắc ẩn.

***

"Đây là..."

Eliana được người đưa đi tới một hang động đén tối nằm sâu phía bên trong ngọn núi của Flame Kingdom. Ban nãy, cô vừa mới nhận được lời mời của công chúa Lionel Flame đến Vương quốc một chuyến. Eli vốn định từ chối vì cô nghĩ cô sẽ đụng mặt bọn họ.

Thân gửi tiểu thư Eliana Escarot...

Ta là công chúa Lionel Flame của Flame Kingdom. Vì một số chuyện nên ta khẩn cầu cô đến Vương quốc một chuyến, cốt là để xem xét tình hình của Vương quốc ta. Dạo này, không hiểu tại sao rồng Bo nó cứ nằm lì một chỗ, mặc cho ta kêu gọi đến cỡ nào. Nhưng đó không phải là tất cả.

Tiểu thư Eliana cũng biết Flame Kingdom là một Vương quốc nơi có những ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ nhất, đến cả những cơn gió mạnh lướt qua cũng không hề dập tắt đi sự uy nghiêm của ngọn lửa và nhiệt độ thường lên đến hơn bốn mươi độ. Ta cảm thấy sự thay đổi rõ rệ của ngọn lửa, yếu dần như sắp chết. Ta có một dự cảm không lành, không chỉ riêng nơi này, mà có lẽ các Vương quốc khác cũng thế.

Ta mong cô có thể chấp nhận lời yêu cầu ích kỷ của ta. Thành thật cảm ơn cô.

Lionel Flame

Eliana thở hắt một cái ra, kết cục là vì lòng tốt dâng lên trong người nên cô không nỡ từ chối đi lời đề nghị của cô công chúa này. Cô cùng đức vua Woht và hoàng hậu Nina đặc biệt ghé thăm lý do đầu tiên của Lionel - rồng Bo.

Eliana Escarot chạm tay vào tấm lưng to khổng lồ nằm yên một chỗ, nó nóng, nóng đến muốn bỏng rát cả da tay. Theo như trong ghi chép thì chưa bao giờ rồng Bo có thể trạng như bây giờ.

"Rồng Bo bị suy yếu sao? Làm sao có thể?"

Cô phán đoán, nguồn sinh mệnh của con rồng này hiện đang rất thấp. Nó đang bị bệnh, hay đến tuổi già, cô cũng không hay biết, nhưng cô cũng có dự cảm không lành như công chúa Lionel.

"Tiểu thư Eliana, ý cô là sao?"

Đức vua Woht lo lắng hỏi. Âu cũng là lẽ đương nhiên, bởi nếu con rồng này chết thì Flame Kingdom cũng như tan nát. Bởi rồng Bo chính là hiện thân của Vương quốc này.

"Haizz, ta cũng đang thắc mắc đây. Rồng Bo sẽ không bao giờ bị bệnh. Nhưng nếu nó bị suy giảm sức mạnh thì có lẽ chỉ có một nguyên nhân."

Eli thở hắt ra, dường như cô đã vướng phải một bài toán rắc rối rồi.

"Dạo gần đây, các núi lửa của Flame Kingdom vẫn hoạt động tốt chứ?"

"Không hề, diễn biến hệt như sáu năm trước, có thể tệ hơn."

Eli tròn mắt khi nghe những điều mà hoàng hậu Nina vừa cất tiếng. Tệ hơn, cô đã từng nghe rằng khi ánh sáng mặt trời suy yếu thì Flame Kingdom đã đối mặt với một vụ tai hoạ thảm khốc. Nhưng tệ hơn là sao? Cô vẫn chưa mường tượng được hình ảnh của nó.

Một dòng chữ chạy ngang qua đầu cô, Eliana cất giọng:

"Có một lời sấm truyền, nó bảo là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com