Chap 6 - Đau
Những ngày sau đó, Fine và Shade đều trở lại sinh hoạt như bình thường. Sau quá trình điều tra cuối cùng cũng bắt được nhóm người chuyên bắt cóc trẻ em. Khi giải quyết xong các công việc còn lại, Shade trở về dùng bữa tối cùng nữ hoàng Malia, đã lâu rồi, do bận rộn mà anh không dùng bữa cùng bà. Khi đến nơi, anh lướt mắt nhìn một lượt chỉ thấy nữ hoàng Malia ở đó, trong lòng hơi hụt hẫng. Anh lên tiếng: Mẫu hậu.
Nhìn thấy Shade, nữ hoàng vui mừng, gọi anh đến bên cạnh: Nào, mau đến đây, ngồi xuống.
Shade cất bước đến ngồi gần bà, nhịn không được, anh lên tiếng: Người dùng bữa có một mình sao?
Nữ hoàng nhận ra tâm tư của anh, liền nói: Thường ngày con bé sẽ cùng ta dùng bữa, không biết vì sao hôm nay con bé không tới, ta có nghe Hana (người hầu của Fine ở vương quốc Mặt Trăng) báo lại hôm nay thân thể con bé không khỏe, nên đã nghỉ ngơi sớm rồi. (Bà nắm lấy tay anh) Con đó, phải để ý con bé nhiều hơn, đừng suốt ngày lạnh nhạt như vậy.
Lúc này Shade không còn tâm tư cùng dùng bữa tối với nữ hoàng nữa, anh đứng dậy: Mẫu hậu, xin lỗi, con có việc cần xử lí, con xin phép đi trước. Hôm khác con sẽ cùng người dùng bữa.
Nói rồi anh nhanh chóng cất bước rời đi, nhìn theo bóng anh khuất dạng sau cánh cửa, nữ hoàng khẽ thở dài, lắc đầu: Đúng là hai đứa ngốc mà.
Trời ngày càng tối, hiện tại sắc trời vào thu nên khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, từ chỗ nữ hoàng Malia, ngang qua khu vườn là tới phòng của hai người, trùng hợp anh nhìn thấy Hana từ phòng bước ra, vừa nhìn thấy anh, Hana vội cúi đầu chào: Hoàng tử
Shade: Cô ấy như thế nào?
Hana: Công chúa không khỏe lắm, em đã cho cô ấy uống thuốc, hiện tại cô ấy đang nghỉ ngơi.
Shade gật đầu, chậm rãi nói: Vậy cô lui xuống nghỉ ngơi trước đi.
Hana: Dạ (cô cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi)
Shade đẩy cửa bước vào, cánh cửa vừa mở, cái lạnh theo đó tràn vào phòng, cô gái đang nằm co ro trên giường khẽ giật mình một chút, cô cứ nghĩ là Hana quay lại, cất giọng run run lên tiếng: Hana, chị không sao đâu, em về nghỉ đi.
Hôm nay, nguyệt sự của cô đến, kì thật sẽ không có vấn đề gì nhưng thời tiết đột ngột thay đổi cùng với mấy hôm trước cô bị nhiễm bệnh do chăm sóc Shade nên lần nguyệt sự này khiến cô rất khó chịu, thi thoảng cô cũng gặp tình trạng này nhưng tần suất không thường xuyên. Tuy nhiên mỗi lần như vậy cô như chết đi sống lại, cả người cô lạnh toát, lại đổ mồ hôi, nằm co ro trên giường, phần bụng dưới quặn thắt từng cơn, hai tay cô đặt ngang bụng, cả người nằm ngược hướng so với cửa.
Cánh cửa chầm chậm đóng lại, ngăn cách với không khí lạnh lẽo bên ngoài, Fine cứ nghĩ Hana đã rời đi, bỗng một vòng tay ôm lấy cô, một giọng nói trầm thấp khẽ thủ thỉ bên tai cô: Tại sao lại như vậy?
Fine A một tiếng, do cơn đau từ bụng dưới, cô nặng nề thốt ra từng chữ: Là ... nguyệt ... sự.
Shade hơi bối rối, anh nhớ một vài lần Milky cũng từng đau như vậy, tuy nhiên Milky không có tình trạng như cô, mỗi lần như vậy, nữ hoàng đều nấu nước đường đỏ cho Milky.
Không nghe anh trả lời, cô sợ gây phiền phức cho anh, vội nói tiếp: Hana đã nấu nước đường đỏ cho em rồi, một lát nữa sẽ tốt lên.
Mặc dù nói như vậy nhưng bộ dáng của cô hiện tại rất chật vật, Shade không do dự, anh nhích người sát lại gần cô, cả người cô dựa hết vào người anh, anh đặt tay lên bụng, hai tay nhẹ nhàng hết mức có thể giúp cô xoa bụng.
Fine ngạc nhiên: Anh ...
Shade khẽ thì thầm bên tai cô: Đừng nói gì hết, nhắm mắt lại, ngủ đi.
Fine không nói nữa, cô nằm lặng lẽ bên cạnh anh, cơn đau sau một lúc cũng bắt đầu dịu xuống, cả ngày chật vật khiến cả người cô mệt lã, cô từ từ vào giấc ngủ. Nhận thấy người trong lòng đã ổn định nhịp thở, anh cũng an tâm dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Fine thức giấc, vẫn như tối qua, cả người cô do anh ôm dựa sát vào người anh, cô thoáng đỏ mặt. Phát hiện cô đã tỉnh, anh hỏi: Đã đỡ hơn chút nào chưa?
Fine bất ngờ, không nghĩ là anh đã tỉnh, cô khẽ gật đầu, trả lời: Đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh.
Anh xoay người cô lại đối diện cùng anh, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô, anh khẽ mỉm cười: Vậy thì tốt.
Sau một lúc cả hai chuẩn bị đi chào nữ hoàng, biết cơ thể cô không khỏe, anh lấy áo khoác cho cô. Đến chỗ nữ hoàng, cả hai cúi chào: Mẫu hậu
Nữ hoàng vẫy tay ra hiệu Fine đến ngồi cùng bà, bà nắm lấy tay cô: Con thấy trong người thế nào rồi?
Fine: Đã làm mẫu hậu lo lắng rồi. Con đã khỏe rồi ạ.
Malia: Con đó, nếu có chuyện gì nhất định phải cho chúng ta biết, có biết chưa?
Fine gật đầu: Dạ, thưa mẫu hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com