Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Xin lỗi

Trời chuyển sang đông, cái lạnh giá buốt, hôm nay là ngày có tuyết đầu mùa. Sau khi hoàn thành công vụ, Shade trở về phòng, khi đi ngang qua khu vườn, anh nhìn thấy Fine cùng Hana đang ở đó, những bông tuyết trắng xóa bay bay theo gió, cô đưa tay hứng những bông tuyết ấy. Hana phát hiện anh đến bên cạnh, khẽ cúi đầu, chuẩn bị lên tiếng chào, anh ra hiệu cho cô rời khỏi, đón lấy áo khoác ở tay cô. Fine vẫn tập trung sự chú ý những bông tuyết nên chưa phát hiện ra anh ở bên cạnh, Shade choàng áo khoác cho cô, cô xoay người phát hiện ra anh bên cạnh, ngạc nhiên nói: Anh đã xong công việc rồi sao?

Shade gật đầu: Ừm. Sao lại ra đây?

Fine: Em hiếu kì không biết tuyết đầu mùa sẽ như thế nào nên ra đây xem thử.

Shade: Vậy em thấy  thế nào?

Fine: Rất đẹp ... Hắt ... xì

Shade: Lạnh rồi, mau về phòng. (Nói rồi anh kéo tay cô đi)

Bị anh kéo đi, cô ấp úng định nói gì đó rồi lại thôi. Trở về phòng, Shade buông tay cô ra, đóng chặt cửa lại tránh cho gió lạnh thổi vào căn phòng. Fine nhất thời không biết làm gì, đứng chôn chân tại chỗ, Shade tiến đến bên cô, đưa tay gỡ những bông tuyết còn dính trên tóc cô, toàn bộ quá trình đều được Fine thu vào tầm mắt, cô thoáng ngạc nhiên và bối rối. Cô xoay người né tránh ánh mắt của anh, tiến đến bàn trang điểm, cô cầm lấy lược chảy lại mái tóc bị gió thổi đến rối ren, len lén nhìn nét mặt anh hiện rõ trên gương, anh vẫn đứng im tại chỗ, nhìn về phía cô. Bất ngờ anh tiến đến chỗ cô, tay phải đón lấy chiếc lược trên tay cô, tay trái khẽ nâng mái tóc cô, anh giúp cô chải tóc.

Fine ngạc nhiên, lên tiếng: Anh Shade.

Shade hờ hửng đáp, tay vẫn tiếp tục chải tóc giúp cô: Ừm.

Fine: Hôm nay anh sao thế?

Shade: Không có chuyện gì.

Fine tiếp tục lên tiếng: Sao lại có tâm trạng chải tóc giúp em, anh có biết khi một người con trai chải tóc cho một người con gái là có ý nghĩa gì không?

Động tác của anh bỗng dừng lại, anh xoay người cô lại, bốn mắt nhìn nhau, cô đứng dậy, né tránh ánh mắt của anh, nhận ra hành động của cô, anh bước lên phía trước, ép cô sát vào bàn trang điểm, hai tay chống hai bên, đem cô giữ trong lòng anh, khoảng cách cả hai ngày càng gần, anh chạm trán mình vào trán cô, lên tiếng: Anh biết.

Đầu óc Fine nổ ầm một tiếng, cô mở to mắt nhìn anh, chưa để kịp phản ứng với câu trả lời của mình, khuôn mặt anh tiến đến gần hơn, đặt một nụ hôn lên cánh môi của cô, nụ hôn của anh rất dịu dàng. Khi môi anh rời khỏi, khuôn mặt của Fine đỏ bừng, lắp bắp: Anh ...

Shade đưa tay chạm vào gương mặt cô, lên tiếng: Xin lỗi em, Fine.

Fine khó hiểu hỏi: Tại sao anh lại phải xin lỗi?

Shade nhìn sâu vào mắt cô: Anh đã tìm được người hợp ý.

Như tiếng sét giữa trời quang, anh đã tìm được người hợp ý, có nghĩa là cô không còn có thể ở bên cạnh anh, cuộc hôn nhân này đã đến lúc chấm dứt, nhưng tại sao anh lại có những hành động này với cô. Một cổ cảm xúc cay cay dần xuất hiện nơi đầu mũi, khóe mắt, giọng cô run run cất tiếng hỏi:  Vậy tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

Một giọt nước nóng hỏi không kìm được mà lăn dài trên má cô, Shade không đành lòng đưa tay lau đi, đặt một nụ hôn dịu dàng nơi khóe mắt cô, ôn tồn nói: Cô bé ngốc, người hợp ý anh nói là em đó.

Fine nhìn thẳng vào mắt anh, ngờ vực nói: Anh nói thật?

Shade ôm cô vào lòng: Anh nói thật. Anh không biết từ khi nào em là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, anh không muốn nhìn thấy em buồn, anh muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em, ăn thức ăn do em nấu, uống trà do em pha. Anh muốn quảng đời còn lại đều có em bên cạnh.

Cảm nhận người trong lòng đang run rẩy kịch liệt, anh buông cô ra, lau đi nước mắt cho cô: Xin lỗi em, đừng khóc nữa.

Fine lắc lắc đầu, vùi mặt vào ngực anh, tiếp tục khóc rất thương tâm, tình cảm của cô cuối cùng cũng được hồi đáp.

Sau một lúc, Fine bình tĩnh trở lại, Shade dìu cô ngồi xuống, để cô dựa vào bờ vai anh, cô khẽ lên tiếng: Có phải em đang nằm mơ, đúng không? Khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu?

Shade nâng cằm cô lên: Em vẫn chưa tin sao? (Anh khẽ hôn cô) Anh sẽ hôn đến khi nào em tin.

Nói rồi anh tiếp tục ghé gương mặt sát lại gương mặt cô, Fine nhanh chóng dùng tay chặn lại, nhanh nhảu nói: Em tin rồi.

Cô nhanh chóng đứng lên, toang rời khỏi vòng tay anh, nhận ra ý đồ của cô, anh túm lấy tay cô kéo trở lại phía giường, anh nằm phía trên người cô, bàn tay khẽ vuốt những sợi tóc của cô: Fine (Anh khẽ gọi)

Fine: Dạ

Shade: Chúng ta thành thân bao lâu rồi?

Fine: Hơn nửa năm.

Shade: Đã để em đợi lâu, quảng đời còn lại hãy ở bên cạnh anh nhé.

Nói rồi, anh trực tiếp cúi đầu hôn cô, thành thân hơn nửa năm cuối cùng Fine cũng đợi được ngày anh nói yêu cô, quảng đời còn lại cô không còn gì hối tiếc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com