Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 : Hôn Nhân Ép Buộc

Tên Truyện : Hôn Nhân Ép Buộc

Tác giả : IDDP_dnv #Deva

Tình trạng : hoàn thành

Thể loại : SE

Vào truyện

Tình cảm hắn dành cho nó bây giờ như chiếc áo len. Lúc đan thì từng mũi từng sợi, cẩn thận vô cùng. Nhưng lúc tháo ra thì chỉ cần kéo nhẹ một cái.

Có thể chỉ là một câu vui đùa, cũng có thể chỉ là một lần vô tình gây nên những hiểu lầm nhỏ nhoi thì tất cả những tình cảm bồi đắp bấy lâu nay sẽ coi như CHƯA TỒN TẠI.

Người như nó thì cứ cười cho nhiều, mạnh mẽ cho cố và lúc khóc thì chả ai tin, cứ tự làm mọi việc rồi đến lúc khó khăn thì không biết dựa vào ai?

Cứ bị tổn thương rồi tự dỗ dành bản thân, cứ suy nghĩ cho người khác không nghĩ cho thân mình. Đối với hắn... Có lẻ kẻ như nó chỉ cần thương hại là đủ.

Câu chuyện của nó và hắn được bắt đầu kể từ khi nó được gả cho hắn - Thiếu Gia Shade. Cuộc hôn nhân dối trá này vốn dĩ do 2 nhà sắp đặt trước. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt cho nó - cháu gái nuôi của ông trùm bang Hắc Ma - Fine.

Từ đó tới giờ, nó đã có tình cảm đặc biệt với hắn, thứ tình cảm đã làm cho nó có động lực để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.

Nhưng đáng tiếc thay, trong cái tâm tư mù quáng của hắn bây giờ đã có một người con gái khác - Rein.

Hôm nay là ngày thành hôn của hắn và nó. Nó là cô dâu xinh đẹp, lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng ngần, trông nó như vì sao tinh tú trên trời cao.

Gương mặt nó tròn trịa như trái đào, mái tóc đỏ hồng dịu dàng ấm áp, cái nụ cười mỉm nhẹ nhàng của nó đã làm cho biết bao người xao xuyến không thôi.

Còn hắn, cái vẻ mặt lạnh lùng thiêu cháy tim biết bao con gái nhà người ta, hôm nay lại còn trong bộ vest lịch lãm, hắn đã được làm chú rể! Nhưng tại sao hắn lại không vui mà còn rất bực mình là đằng khác.

Nó khoác tay hắn bước ra lễ đường, cặp trai tài gái sắc này có chút không hòa thuận, vẻ mặt hắn cứ hầm hầm ghê rợn, đứng trước mặt cha sứ vẫn không bỏ được

-Fine, con có nguyện ý cả đời chỉ yêu một mình Shade, cùng cậu ấy nắm tay nhau đến già hay không?

-Con nguyện ý

-Shade, con có nguyện ý cả đời chung thủy với Fine, nắm tay cô ấy đến già hay không?

-Con kh... con nguyện ý

Hắn nói liếc sang phía của Rein, ánh mắt hắn chứa đầy tình yêu thương trong đó chỉ là... Hắn cảm thấy tội lỗi vì người đứng cạnh hắn không phải cô mà thôi.

Hai con người dưới sự chứng mục của chúa trời, cùng nhau trao nhẫn và cho nhau nụ hôn...lạnh lẽo. Xung quanh là những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đối với Fine - nó thích nơi này, dưới tượng chúa trời một hôn lễ đơn giản diễn ra.

Fine cùng Shade lên xe hoa, giống như chưa từng tồn tại, cho dù nó đang ngồi cạnh ghế lái của hắn và thấy hắn liếc nhìn cũng chỉ là thu hết lạnh lùng vào ánh mắt.

"Hình như Shade không muốn nói chuyện với mình"

-Shade... Anh biết không ? Em yêu anh lắm!

-Ừ!

Dù là lời tỏ tình của nó, hắn cũng chỉ xem như câu nói đùa, chất giọng lạnh lùng như băng của hắn. Nó thở dài, nhắm mắt lại ngả ra sau ghế, không biết con đường này kéo đài đến bao lâu?

"Cô thật đáng ghét!"

Đã về nhà, bước vào là bốn bức tường thênh thang giống như tưởng tượng

"Không lẽ mình lại bị trói buộc?"

"Fine tôi ghét cô!"

Shade xách hành lý hướng về căn phòng, vừa tới cửa thì nhớ ra một chuyện quan trọng nên dừng lại

-Cô ngủ ở phòng kia.

Sau đó chỉ căn phòng đối diện. Fine hơi sửng sốt nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Nó đi một mạch vào phòng, đóng nhanh cửa lại, nó loay hoay tìm nhà tắm, sau đó thay đồ và xối một gáo nước lạnh lên đầu.

Sáng sớm hôm sau, Fine thức dậy thật sớm làm bữa sáng cho Shade, tuy rằng không nhiều nhưng chắc cũng bổ dưỡng.

Sợ những đứa con của mình ngụi, nó đặt chúng vào lò vi sóng không dám lấy ra, nhìn đồng hồ rồi ngó sang phòng hắn, thì thầm

-Khi nào anh mới thức dậy?

Một lúc sau, nghe thấy tiếng mở cửa, nó mừng rỡ quay lại. Quả nhiên là Shade, hắn đã thay quần áo và chuẩn bị ra ngoài.

-Shade!

Fine chạy tới kéo tay hắn, cúi mặt xuống, tóc mái che hết gương mặt nó.

-Ít nhất cũng ăn chút gì đi!

Shade nhất quyết không trả lời, hất tay Fine ra, vẻ mặt không chút thay đổi làm nó cảm thấy trong lòng như trăm mũi dao đâm vào rỉ máu.

-Ăn sáng trước đã!

-Tránh xa tôi ra!

Shade có vẻ không giữ được bình tĩnh.

Nhìn Shade như vậy, nó có chút sợ hãi. Đã biết là anh không yêu Fine nhưng mà... Vẫn không nghĩ rằng anh ấy chán ghét mình như vậy!

Nhìn Fine đứng trước mặt, Shade nhíu mày lướt ngang qua nó sau đó đi thay giày, miệng thì lầm bầm nhưng cũng đủ để nó nghe thấy

-Thật phiền phức.

Cứ thế mà cả 2 sống được với nhau 1 năm dài đăng đẳng, ngày nào Fine cũng bị Shade đánh đập dã man, nào là dùng roi đánh nó, nhấn đầu nó vào bồn tắm và còn... Làm tiêu tan màn trinh tiết của nó... Nhưng mỗi lần như thế, lòng hắn lại nhói đau không rõ nguyên nhân.

Đã có lần nó phải nhập viện vì những cú tra tấn thảm thiết đó, và mất máu rất nhiều. Và người hiến máu cho nó lại là hắn.

Thật nực cười.

Rồi cho đến một ngày, hắn dường như không chịu đựng được nổi. Đưa cho nó một thứ khiến trái tim nó như vỡ vụn ra từng mảnh.

Shade bước vào phòng cô, sát bên là người tình bé nhỏ của hắn-Rein.

-Sao đây? Đến đánh tôi nữa à?

-Tôi chỉ muốn đưa cô cái này!

|ĐƠN LY HÔN|

-Kí đi!

Nó mệt mỏi cầm tờ giấy, dòng chữ đập vào mắt nó khiến nó tức điên như muốn giết chết cặp tình nhân ấy. Ngang nhiên vò tờ giấy, quăng thẳng vào thùng rác.

-Cô làm trò gì thế?

Shade tức giận, bóp mạnh cổ áo nó, tay thì trong tư thế sẵn sàng định tát vỡ mồm nó thì Rein đứng kế bên, thuận tay ngăn lại.

-Đánh đi! Có đánh chết tôi cũng không kí!

-Cô.........

Rein nhanh chóng vênh váo mặt lên, sói già đội lớp cừu non, ác quỷ đội lớp thiên thần đều trong câu nói của cô.

-Fine, cô đừng cố chấp nữa. Từ bỏ sớm đi, với lại Shade và tôi yêu nhau.

Rein tiếng lên nói, nhưng một chữ cũng không lọt được vào tai Fine, cô nghe như không có nghe

Cười nhạt hướng ánh mắt về phía Rein đang ôm chặt cánh tay Shade. Định cất tiếng nói thì đã bị giọng nói trầm ấm xen ngang :

-Này, về nhà giặt quần lót rồi nói chuyện nha cô em!

Anh ta bước lại, ngồi bắt chéo chân lại gần Fine, Shade nảy giờ đừng hình mới lên tiếng.

-Cậu là ai?

-À giới thiệu, tôi đây là Bright, người sẽ đập chậu cướp hoa!

Rein nghe xong, kéo Shade đang ngỡ ngàng chạy ra ngoài. Còn về phần Fine, cô muốn cười cho một trận để hả dạ.

Bright dịu dàng vuốt mái tóc Fine, ôn nhu hỏi

-Em sao rồi? Đã khỏe chưa?

-Dạ!

Bright cười-một nụ cười mà nó ước sẽ thấy ở người kia.

-Fine à, sao em cứ cố chấp giữ cuộc hôn nhân không giá trị này vậy? Hay ly dị tên kia đi! Về với anh, anh cưng!

-Anh không hiểu đâu, Bright!

-Thôi ,anh có việc bận, chiều anh sẽ dắt em đi chơi nha?-Bright đành chịu thua, dỗ ngọt .

-Ừ

Nó mỉm cười dịu dàng, người đứng nghe lén ở ngoài đang tức tối đến đáng thương.

-Nghe lén là sở thích của cậu à?

Bright bước ra, khẽ thầm vào tai hắn khiến hắn bỏ về phòng.

"Fine! Hoá ra kẻ đáng ghét chính là tôi! Xin lỗi em! Tình yêu bé nhỏ."

Chiều hôm ấy, Bright dẫn nó đi khắp mọi chỗ vui chơi, và nó đang lấy lại tâm trạng.

Và đương nhiên, không thiếu bóng dáng tên chồng bám đuôi của nó.

-Ngồi đây đợi, để anh đi mua nước cho!-Bright dịu dàng nói .

-Thôi, em đi cho!

Nó cười tươi, quay mặt lại anh, nụ cười của nó như vẽ nên một mặt trời chói loá.

-Bé cưng, đi cẩn thận.

Bright búng trán nó một cái, rồi nó chạy đi như đứa trẻ lên ba.

Và...

"RẦM"

-FINE!!!!!

Hai giọng nói cùng đồng thanh...

...

...

...

...
́
...

...

...

...

Mùi sát trùng khắp căn phòng, đây chính là bệnh viện. Hóa ra cái mạng của nó cũng thật lớn.

-Fine, em đã tỉnh rồi !!!.

Trước mắt cô chính là Bright, mí mắt anh đỏ hoe, từng giọt nước lăn dài trên má.

-Em vẫn còn sống?

-Ừ...

Gương mặt Bright thoáng buồn, đưa mắt sang chỗ khác. Nụ cười tỏa nắng hắng ngày tắt hẳn.

-Ai đã cứu em? Em muốn gặp người đó!

1s

2s

3s

4s

5s

Trôi qua, đáp lại vẫn là một sự trầm mặc... Mắt nó đỏ ngầu , dường như nó đã đoán được người cứu nó là ai.

-Đưa em sang phòng anh ấy!!!

Nó lập tức ra lệnh, nước mắt giàn dụa khắp gương mặt , ướt đẫm cả trên ga giường trắng .

Bright miễn cưỡng dìu nó sang phòng người ấy, bước vào căn phòng là một chàng trai đang nằm yên , mái tóc tím quyến rũ rối bù phất phơ trước gió , gương mặt vẫn điển trai như thế nhưng làn môi trắng bệch , cái dáng vẻ mạnh mẽ to lớn hay chửi mắng , hành hạ nó hằng ngày nay trông yếu ớt đến lạ . Hắn nắm đó , sinh mệnh tựa như những phiến lá cây phong đang rơi rụng dần ngoài khung cửa sổ trắng sờn , chỉ cần thổi nhẹ một cái cũng có thể lìa cành.

-Sh...Shade... ?

Nó nhìn hắn mà đau lòng , từng đợt cảm xúc hỗn loạn dâng trào trong trí óc nó như muốn vỡ tung ra ,nó vội ôm chầm lấy hắn, mặc cho những vết thương như sắp rách ra.

-Sao anh lại làm vậy? Sao không để tôi chết? Thương hại!! Tất cả đều là thương hại tôi thôi! Đúng không? Mở mắt ra trả lời mau!!...Xin anh đấy...đừng im lặng như vậy mà...

Nó ôm hắn hét thành tiếng , nghị lực của hắn trỗi dậy , nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve bên gò má nó như muốn lau đi nước mắt , một sự dịu dàng duy nhất mà hắn dành riêng cho nó từ trước đến nay .

Giọng nói yếu ớt cất lên:

-Bởi vì anh...không muốn...mất đi cô gái quan trọng nhất của mình...

Câu nói vừa hết, nó siết chặt hắn trong vòng tay nhỏ bé với hy vọng rằng có thể giữ lại hắn . Hắn dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn - nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng mang theo sự luyến tiếc không thể nói thành lời . Và rồi...hắn buông thõng . Khoảnh khắc ấy , cả thế giới bỗng dưng sụp đổ . Màn hình máy đo nhịp tim là một đường thẳng kéo dài như vô tận rút cả trái tim nó theo đó.

-11 giờ 59 phút !

Có hai trái tim như cùng lúc ngừng đập !

2 tháng sau

Lá thư từ thiên đường.

Gửi em, người con gái tôi yêu!

Cảm ơn cuộc đời đã mang em đến với tôi. Soi sáng cho tôi trong những góc tối tội lỗi. Dù là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tôi nguyện trân trọng nó. Và xin lỗi vì đã không bù đắp được cho em . Hãy hạnh phúc nhé em đừng cố luyến tiếc một kẻ vô tâm như tôi , em xứng đáng được hưởng hạnh phúc ấy . Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em luôn tỏa nắng như ngày đầu chúng ta gặp và tôi sẽ luôn theo dõi em ở trên thiên đường này ...mãi mãi.

Đời này , anh hối hận nhất là đã bỏ lỡ em!

Nàng công chúa của tôi
Fine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com