Chap 1
Một tháng kể từ khi Izetta tỉnh dậy
Izetta lờ mờ mở mắt, có ai đó đã để rèm mở khiến cho những tia sáng chói chang chiếu vào trong phòng, quấy nhiễu giấc ngủ của cô.
Vương tay bám vào thành giường cố gắng ngồi thẳng dậy, tự điều chỉnh cho mình một tư thế thoải mái, nghiêng đầu nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh, trong lòng nhẹ nhõm.
Bầu trời trong trí nhớ của cô trước khi bất tỉnh chỉ là một màu xám xịt của bom mìn và mùi máu đạn nồng nặc trong không khí. Thật tuyệt khi cô tỉnh dậy một lần nữa, bầu trời đã trong xanh trở lại với màu sắc vốn có của nó.
Izetta không biết mình đã sống sót bằng cách nào, chỉ biết hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh dậy là gương mặt tiều tụy đang kề vào bên giường ngủ của Finé.
Tại sao cô lại còn sống? Đáng lẽ ra cô không nên còn sống! Là Finé đã cứu cô sao? Nhưng nàng không nên làm vậy.
Izetta đưa bàn tay của mình lên trước mặt. Bàn tay này thật hoàn chỉnh, thậm chí còn không có nổi một vết chai sẹo. Tiếp đến cô thử nâng chân lên. Chân trái nặng nề nâng lên được khoảng một gang tay rồi hạ xuống.
Sau khi tỉnh dậy một thời gian, Izetta nhận ra cơ thể mình không có nhiều tổn thương như cô nghĩ. Ngoại trừ đôi chân gần như bị liệt hoàn toàn bởi vì trận chiến đầu tiên với Sophie thì những cơ quan khác vẫn ổn, hơi yếu nhưng vẫn ổn.
Cô không ngăn được cảm giác kỳ lạ, tựa như cơ thể này không phải của cô vậy? Có điều gì không đúng ở đây, nhưng cô không biết nó không đúng ở đâu. Cô chỉ biết đáng lẽ mình không nên còn sống.
Chỉ là mỗi lúc Izetta nghĩ đến cái chết, gương mặt đẫm nước, đôi mắt tím từng uy nghiêm đẩy lùi kẻ thù giờ lại chỉ còn vẻ tiều tụy yếu ớt và cái ôm run rẩy của Finé lại đập vào tâm trí cô. Izetta vẫn nhớ, cô không thể nào quên được những tiếng nức nở vang lên bên tai mình lúc đó.
Những thứ đó đã giúp cô có thể sống tiếp.
“A, Izetta-sama, chị tỉnh rồi à?” Lotte đẩy cửa đi vào trong phòng với chậu nước ấm trên tay, mỉm cười rạng rỡ đi đến bên Izetta, giúp cô lồng thêm mấy cái gối dựa lưng, “Chị có muốn sau bữa ăn ra ngoài đi dạo không?”
“Có chứ, cảm ơn em Lotte.” Izetta gật đầu, bắt đầu cởi quần áo ra để cô bé nhỏ tuổi hơn lau người cho mình.
Lúc đầu Finé không cho cô vận động, tất cả mọi việc từ rửa mặt thay quần áo nàng đều bảo Lotte làm cho cô. Nhưng khi nàng rời khỏi, Izetta lại kiên quyết tự bản thân mình làm những việc nhỏ nhặt đó, thậm chí cô còn yêu cầu được vào bếp với Lotte. Cũng may cô bé kiên quyết không cho cô vào, không Finé phát hiện ra thì chết mất.
Izetta biết mình đã hôn mê gần ba năm rồi, cơ thể cũng có chút cứng nhắc, còn đôi chân thì cô gần như đã mất cảm giác. Tuy rằng nếu như có thứ bám vào Izetta vẫn có thể miễn cưỡng đi vài bước. Cô vẫn luôn tin rằng nếu như mình cố gắng tập luyện thì sẽ tốt hơn. Nhưng vẫn như mọi khi, Finé cứ coi cơ thể của cô mong manh như thủy tinh vậy, nhất quyết bắt cô nằm trên giường hoặc di chuyển bằng xe lăn.
“Finé-sama phải rời đi trước khi trời sáng, người có bảo em gửi lời tạm biệt đến chị.” Lotte lau lưng cho Izetta, tươi cười lên tiếng.
“Ừ, Finé có rất nhiều công việc phải làm. Giá như người ít đến đây một chút thì sẽ không phải mệt mỏi tối đến sáng đi như vậy.” Izetta mỉm cười, cũng khe khẽ thở dài. Finé cứ một tuần lại về thăm cô hai ba ngày, có tuần ngày nào cũng tối muộn đến ngủ một giấc xong sáng sớm lại rời đi như hôm nay. Izetta cũng rất mong được gặp nàng, nhưng cô cũng sợ nếu cứ mãi thế này nàng sẽ đổ bệnh mất.
“Chị nói gì vậy, Finé-sama vì nhớ người yêu dấu nên mới chịu thương chịu khó như vậy mà.” Vắt khô chiếc khăn, Lottetinh nghịch trêu chọc, đưa chiếc khăn cho Izetta tự lau phía đằng trước.
Hai bên tai của Izetta khẽ đỏ ửng lên, cô không đáp lại, im lặng lau người, trên môi không giấu được nụ cười.
Izetta biết, cô đáng lẽ không nên sống trên cõi đời này, nhưng cô lại không thể không cố gắng sống vì người đó.
Hai tháng kể từ khi Izetta tỉnh dậy
Hôm nay Finé đặc biệt dành trọn hai ngày ở ngôi nhà gỗ ven hồ với người nàng yêu nhất, Izetta. Lúc đầu Lotte đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa để hai người đi dã ngoại và xe lăn cho Izetta. Nhưng Finé lại từ chối, nói rằng nàng có cách hay hơn để đưa cô đến chỗ đã chọn.
Còn về cái cách hay hơn mà Finé nói đến đó, Izetta thật lòng không biết nên miêu tả nó thế nào. Finé, nữ hoàng của Eylstadt, đang để cô ngồi lên vai nàng.
Nói thật thì Izetta đã nghĩ đến việc Finé sẽ cõng hoặc bế cô đến chỗ đã chọn, nhưng ngay khi người đứng đầu hoàng gia đó qùy xuống trước mặt Izetta và bảo cô ngồi lên vai mình, cô không biết làm gì ngoài đỏ mặt cầu cứu Lotte.
Chỉ tiếc cô bé cũng hùa theo Finé, giúp cô ngồi lên vai nàng. Quá trình đó cũng khá gian nan vất vả cho cả ba người vì đôi chân của Izetta nhưng bằng một cách nào đó thì họ đã thành công.
Để giữ thăng bằng cho bản thân mình, Izetta đã phải liều chết bám chặt vào mái tóc vàng óng của Finé. Mặt cô không ngừng nóng lên mỗi khi cô nghĩ về tư thế kì lạ của hai người. Nhưng Finé chỉ cười trong suốt quãng đường, dường như việc cõng một người trên vai đối với nàng thật đơn giản, và thậm chí khi ngực của Izetta có liên tục nẩy lên nẩy xuống trên đỉnh đầu nàng thì cũng không có vấn đề gì.
Izetta không biết rằng Finé lại khỏe đến như vậy. Dường như ba năm qua nàng đã thay đổi rất nhiều, nhưng đồng thời lại giống như nàng vẫn là Finé của ba năm trước, chưa từng thay đổi.
Quảng đường đi đến nơi cắm trại của họ thực ra chỉ là đi từ nhà đến bên bờ hồ. Nếu là người bình thường thì đi ba bước là đến, nhưng với Izetta thì đó quả là một chạng đường dài.
Cô vừa cố gắng giữ thăng bằng vừa rướn người nhìn biểu hiện của Finé, sợ nàng sĩ diện cố chịu đựng.
“Nhìn ta làm gì, chút nữa đến nơi em có thể nhìn thoải mái.” Finé biết Izetta vẫn đang lén lút quan sát biểu hiện của mình, không khỏi buồn cười. Nàng đâu phải loại yếu ớt như vậy. Ba năm qua nàng đã mạnh mẽ lên rất nhiều kể cả về thể chất hay tinh thần. Chút việc thế này đâu thể làm nữ hoàng cao quý đây mệt mỏi được.
Izetta bị Finé phát hiện ra liền rụt đầu lại, ngoan ngoãn ngồi im.
“Cảnh trên đó đẹp không?” Finé dịu dàng hỏi. “Tuy không được như lúc em bay lượn trên bầu trời, nhưng ta mong là nó cũng có thể sánh được phần nào.”
Lúc này Izetta mới giật mình nhìn lên bầu trời. Cảnh vật xung quanh đây vốn luôn quá to lớn với cô, nay lại như thu mình lại để cô có thể cúi nhìn. Bầu trời lúc này lại trở nên gần hơn một chút.
Thì ra Finé làm chuyện kỳ lạ này là để cô có thể một lần nữa có cảm giác được ở trên cao sao.
Trong khi Izetta còn đang cảm động không nói lên lời, Finé đã dừng bước. Nàng chậm rãi qùy xuống rồi nằm dài ra trên bãi cỏ để Izetta có thể tự mình xuống.
Mặc dù mới ngồi trên vai Finé chưa được năm phút nhưng Izetta đã cảm thấy lưng mình mỏi nhừ.
Không biết do cô tưởng tượng hay do chân cô đang ngày càng yếu đi. Cô sợ rằng sẽ có một ngày cô không thể cử động được chúng nữa.
Finé nhanh chóng trải thảm và bày đồ ăn ra, sau đó nàng liền bế Izetta ngồi xuống bên cạnh mình. Cả hai đã có một bữa ăn vui vẻ dưới ánh mặt trời dịu nhẹ.
Hai người chơi đùa cho đến khi mệt lả, rồi ngồi dựa vào nhau hướng về phía bầu trời. Không ai nói một lời nào, không ai nỡ phá hỏng giây phút yên bình ngắn ngủi này.
Ba tháng kể từ khi Izetta tỉnh dậy
Chân cô đã hoàn toàn mất cảm giác, cô không thể di chuyển nó dù chỉ là một chút. Izetta tử hỏi liệu đây có phải do cô đã lén lút tập luyện đi lại hai tháng trước không.
Điều kỳ lạ nhất là khi Izetta kể chuyện này cho Finé. Cô đã nghĩ nàng sẽ nổi giận vì cô đã làm trái lời dặn dò và ngang bướng tập luyện. Nhưng Finé lại chỉ khẽ cau mày nhìn cô, ẩn sâu trong đôi mắt tím mà Izetta rất yêu đó lại có những cảm xúc mà cô không hiểu nổi. Rồi nàng khẽ mỉm cười, ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói lời an ủi, bảo cô đừng lo gì cả.
Izetta chỉ im lặng đáp lại cái ôm của nàng, giấu sâu những nghi ngờ vào góc khuất nhất của trái tim.
Công việc của Finé dạo này có vẻ bận rộn hơn, có tuần nàng thậm chí còn không đến đây một lần nào.
Izetta nhớ rằng mình đã từng mong Finé sẽ đến đây ít một chút để tập trung việc hoàng gia. Nhưng bây giờ điều ước thành hiện thực, cô lại không khỏi cảm thấy cô đơn.
Thay vào đó Bianca lại thường xuyên thay mặt Finé đến thăm nàng, thậm chí cô còn đem theo một số thuốc bổ.
Izetta không muốn Finé lo lắng quá nhiều về tình trạng sức khỏe của mình nên thường xuyên nói dối Bianca, nhưng chắc là cô ấy sẽ đi hỏi Lotte và biết được tất cả thôi.
Cô không cần đống thuốc này, cơ thể cô trở nên giống như bây giờ vốn là lẽ thường tình.
Vì bây giờ chân Izetta đã bị liệt hoàn toàn, Lotte phải thường xuyên xoa bóp chân và eo cho cô. Cô bé nói nếu thường xuyên xoa bóp sẽ giúp máu lưu thông dễ hơn và tránh bị hoại tử.
Đôi khi Finé đến nàng sẽ tự tay làm việc đó.
Đôi mắt đỏ di chuyển theo những ngón tay mềm mại đang lướt qua đùi cô, cố gắng không dùng quá sức. Izetta khẽ bật cười vì vẻ mặt nghiêm trọng của Finé mỗi khi nàng bắt đầu bắt tay vào công việc xoa bóp. Cô đã nghĩ muốn nói đùa với Finé rằng chân cô đã mất hoàn toàn cảm giác rồi nên cho dù nàng có đấm mạnh vào nó cũng không có cảm giác gì đâu. Nhưng những lời nói đó đến môi lại mạnh mẽ nuốt lại, Izetta biết nếu mình nói như thế chỉ khiến người kia đau lòng hơn thôi.
Bốn tháng kể từ khi Izetta tỉnh dậy
Izetta có thể cảm thấy mình đang chết dần. Cô không có bằng chứng nào rõ ràng cho nó, nó giống như một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu cô và giờ cô không thể lấy nó ra.
Chân cô đã mất cảm giác hoàn toàn được một tháng rồi, còn bây giờ mỗi lần Izetta cố gắng ngồi dậy, hông và cột sống của cô sẽ như bị hàng trăm cái kim đâm vào, khiến cô ngay cả hít thở cũng không thông.
Lotte đã cấm cô không được ngồi dậy và Izetta nghĩ có lẽ cô bé sẽ gọi về thông báo cho Finé. Cô đã cố bảo Lotte đừng làm vậy, nhưng cả hai đều biết Izetta cũng mong gặp được Finé đến nhường nào. Đã hai tuần rồi hai người chưa gặp nhau.
Hồi đó khi còn ở trong lâu đài, mỗi sáng Izetta đều thức dậy trong vòng tay của Finé. Sau đó cô sẽ lén đi xuống nhà bếp phụ việc chuẩn bị bữa ăn sáng cho nữ hoàng và sẽ quay lại cùng tận hưởng bữa ăn với Finé.
Sau đó Finé có thể đi bàn chuyện đại sự, nàng có khi đưa Izetta đi cùng, có khi lại để cô ở lại với Lotte. Mỗi khi Finé trở lại sau các cuộc họp đều rất căng thẳng nên Izetta thường cố gắng tìm cách giúp nàng vui lên.
Chẳng hạn như nếu ở đó dòng năng lượng dồi dào thì cả hai sẽ ngồi lên chiếc chổi và bay lượn một vòng, còn nếu không thì cả hai sẽ dắt tay nhau đi rong rưởi trên những con phố.
Izetta khẽ vuốt ve lòng bàn tay mình. Cô nhớ cảm giác được Finé dùng tay mình bao phủ lên tay cô, lôi cô đi mọi ngóc ngách trong thành phố đông đúc mà chưa lần nào bị phát hiện.
Nhưng bây giờ đó chỉ là một ước mơ xa vời. Cả thế giới đều nghĩ Bạch phù thủy đã chết, và chỉ khi họ nghĩ như vậy thì họ mới yên tâm tin rằng ma thuật không còn trên thế giới này.
Đó là cái giá mà cô phải trả cho lựa chọn của mình. Cô không tiếc nuối vì đã chọn như vậy. Điều duy nhất khiến cho tiếc nuối là những kỷ niệm đẹp năm xưa.
Năm tháng kể từ khi Izetta tỉnh dậy
Đây là lần đầu tiên trong một thời gian dài Finé không quay lại ngôi nhà gỗ bên hồ mà nàng rất yêu thích.
Một tháng qua nàng bị giam cầm trong những cuộc họp cho đến đêm muộn, một nửa trong số chúng là với những nhà khoa học Đức. Họ muốn có tiền đầu tư để tiếp tục nghiên cứu,tuy nhiên một đất nước nhỏ như Eylstadt thì không thể đáp ứng số tiền mà họ đề xuất. Hai bên đã gặp mặt và tranh cãi nhiều lần nhưng vẫn đi vào ngõ cụt. Dự án nghiên cứu không có khả năng tiếp tục mà buộc phải dừng lại.
Và cho đến khi Finé nhìn lại, đã một tháng rồi nàng không được gặp Izetta. Cô không biết lúc này nàng cần cô như thế nào, cô không biết nàng cần được nhìn thấy nụ cười và nghe những lời an ủi nhẹ nhàng của cô như thế nào.
Nàng dạo bước trên thảm cỏ xanh ngát, chú chó nhỏ cuống quýt chạy ra cuốn lấy chân chủ nó, vui mừng vẫy đuôi.
Finé mỉm cười cúi xuống vuốt ve đầu chú, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
“Mừng người về, Finé.” Một giọng nói khẽ vang lên.
“Ta về rồi, Izetta.” Finé buông chú chó nhỏ ra, dạo bước đến bên chủ nhân giọng nói đó, khẽ hôn lên trán cô.
Izetta mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Finé, trong mắt ánh lên niềm vui sướng. Finé im lặng nhìn cô, mọi lo lắng trong lòng phút chốc tan biến. Nàng nhẹ nhõm thở dài, yêu thương hôn môi cô, rồi vươn tay bế cái người đang ngồi trên xe chiếc xe lăn lên đi vào trong nhà.
Lotte đứng bên cạnh đảo mắt ra chỗ khác, giả vờ như không thấy hai cái người này đang tình tứ. Đợi đến khi Finé và Izetta đã vào nhà, cô bé mới cầm hành lý của nàng vào trong nhà, rồi nhanh chóng lẩn đi chỗ khác.
"Izetta, dạo này em có ngoan ngoãn nghe lời Lotte không đó?" Finé nhẹ nhàng đặt Izetta xuống giường, để cô dựa vào mình trong khi bản thân chuẩn bị gối tựa.
Nàng vẫn nhớ Lotte thi thoảng lại gọi về cho Bianca tố cáo việc Izetta lén tự tập đi một mình. Việc này làm Finé khổ tâm đến mức có khi phải có Bianca đứng bên cạnh nhắc nhở nàng tập trung vào công việc, không thì nàng chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ Izetta.
Cơ thể của Izetta phải hạn chế vận động hết sức có thể. Cô bây giờ giống như một con búp bê sứ chỉ có thể đặt ở trong tủ kính.
Izetta nhìn thấy ánh mắt của Finé trùng xuống, phản ứng đầu tiên là rúc vào lòng nàng cọ cọ. Cô không muốn làm nàng tức giận, cô chỉ nghĩ nếu tập đi nhiều một chút thì cơ thể sẽ quay lại bình thường. Nhưng tiếc là giờ chỉ ngồi dậy thôi cô cũng cần phải có người giúp.
Finé thở dài, bất đắc dĩ mỉm cười, một tay ôm lấy eo người trong lòng, tay còn lại kéo cô lại gần mình hơn. Nhưng sâu trong đôi mắt tím đó vẫn ẩn chứa nỗi đau và sự áy náy.
"Izetta, em có thích cuộc sống như bây giờ không?" Finé lên tiếng, dựa đầu vào mái tóc mềm mại của Izetta, bâng khuâng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đáp lại nàng chỉ có sự im lặng.
Izetta yếu ớt nắm lấy áo Finé, mím môi không biết trả lời như thế nào. Cô có thích cuộc sống mà từng ngày trôi qua cô biết cơ thể mình đang chết dần không ư?
"Có, vì em vẫn có thể ở bên người." Izetta còn sống chỉ vì một nỗi sợ: sợ những chuyện sẽ xảy ra với Finé sau khi cô chết.
Finé để Izetta ngồi dựa vào thành giường, bản thân qùy gối bên giường, đôi mắt tím nhìn sâu vào mắt Izetta. Chỉ cần thế thôi nàng cũng biết được câu trả lời chân thật của cô.
"Xin lỗi em, Izetta." Nói rồi Finé lồng tay mình với bàn tay gầy yếu kia.
Chỉ tiếc Izetta không có khả năng đáp lại cái siết chặt đó.
Sáu tháng kể từ khi Izetta tỉnh dậy.
Lần đầu tiên trong sáu tháng, Finé nhận được tin Izetta bị sốt cao dẫn đến co giật.
Các bác sĩ nói rằng hệ miễn dịch của cô đang yếu dần, khiến các bệnh cơ hội rất dễ có cơ hội phát tác. Nên từ giờ ngoài Lotte thì còn có một bác sĩ nữ luôn túc trực suốt hai mươi tư giờ để phòng chừng trường hợp Izetta bị ốm lần nữa.
Nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời, Izetta cần được đưa vào môi trường vô khuẩn nếu như muốn phòng tránh hoàn toàn các bệnh cơ hội có thể gặp.
Nhưng nếu làm thế thì cần đưa cô quay lại thủ đô, điều đó là bất khả thi. Tất cả mọi người đều nghĩ Bạch Phù Thủy đã chết, nếu như không cẩn thận để lộ ra thì sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
Finé khoanh tay đứng nhìn Lotte đang lau người cho Izetta. Nàng không muốn làm chuyện đó, không phải lúc này. Nàng không muốn chạm vào làn da lạnh ngắt nhợt nhạt của cô, nàng không muốn nhớ lại những kỷ niệm kinh khủng đó.
Lotte vừa lau người vừa nói qua tình trạng sức khỏe của Izetta dạo này. Bây giờ cô không còn có khả năng cầm đồ vật nữa, ngay cả việc ăn uống cũng cần có Lotte đút cho. Dạ dày của cô cũng bị suy yếu, ăn uống ngày càng ít.
Đôi khi cô bé còn lén lút nhìn biểu cảm của Finé, chỉ thấy nàng cau mày, không nói gì, ánh mắt không rời khỏi cô gái tóc đỏ còn đang hôn mê trên giường.
"Phiền em chăm sóc Izetta. Tháng sau ta sẽ tìm cách đưa em ấy về lâu đài chữa trị." Cuối cùng Finé chỉ nhẹ giọng nói một câu trước khi xoay người rời đi.
"Finé-sama...." Lotte chần chừ lên tiếng, thấy Finé đã dừng bước nhưng vẫn quay lưng lại với mình, cô bé mới lấy hết can đảm nói, "Đây không phải thứ có thể chữa trị được...."
Finé không nói gì, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hình ảnh người con gái bay lượn tự do trên bầu trời ngày đó vẫn hiện rõ trong tâm trí, giờ nó giống như từng lưỡi dao cứa vào tim nàng.
"Ta biết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com