Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Mười tháng kể từ khi Izetta tỉnh dậy

Finé đã quyết định bỏ cuộc, nàng không thể tiếp tục làm khổ Izetta được nữa.

Nàng đã cho người đưa Izetta về ngôi nhà gỗ bên hồ của hai người, để lại tất cả những thứ máy móc ở lâu đài.

Finé biết mình đã làm đúng. Bởi vì sau hai tháng, cuối cùng nàng cũng có thể nhìn thấy nụ cười thực sự của cô một lần nữa.

Nàng muốn có thể cùng Izetta dùng những năm tháng cuốI cùng của cuộc đời cô tại đây.

"Finé." Izetta thoải mái dựa vào lòng nàng, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lấp đầy lồng ngực mình bằng hương thơm của nàng.

"Gì vậy?" Finé nhẹ giọng đáp.

"Trước khi em tỉnh dậy đã có những chuyện gì xảy ra?" Izetta muốn biết. Cô muốn biết Finé đã phải trải qua những chuyện gì khi không có cô bên cạnh.

Cô đã muốn hỏi nàng điều này từ rất lâu rồi. Nhưng đến bây giờ Izetta mới có dũng cảm để hỏi.

Finé sững lại, vô thức siết chặt vòng tay đang ôm lấy Izetta.

Có lẽ đây chính là lúc để nàng nói sự thật. Nàng không thể giữ lấy bí mật này mãi mãi được.

"Được rồi, ta sẽ kể cho em tất cả."

Finé bế Izetta vào trong nhà, đặt cô lên giường, cẩn thận dùng gối để cô kê chân.

"Sau khi em hạ được Sophie, đế quốc Đức đã nhanh chóng thất thủ. " Finé ngồi dựa vào thành giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay Izetta, hai mắt khẽ nhíu lại khi nhớ lại những ngày tháng đáng sợ đó.

Việc đế quốc Đức nhanh chóng thất thủ là điều đã có thể lường trước. Quân Đức đã rút khỏi Eylstadt, nàng và những người sống sót đã có thể quay lại thủ đô Landbruck.

Tuy nhiên một tháng đã trôi qua và họ không thể nào tìm được thi thể của Izetta. Đội tìm kiếm nghĩ rằng thi thể của cô đã chìm sâu dưới đáy biển. Hàng ngày vẫn có những đội thợ lặn ở nhiều nước đến khu vực Izetta và Sophie từng chiến đấu để tìm kiếm. Đây là một cách để cảm ơn Izetta vì đã giúp chiến tranh kết thúc sớm.

Nhưng họ không tìm được cô. Các đội lặn của các nước khác đã bỏ cuộc, chỉ còn lại đội lặn của Eylstadt là vẫn đang kiên trì tìm kiếm.

Ba tháng sau, họ cuối cùng cũng đã tìm được Izetta, hay ít nhất là những gì còn sót lại của cô.

Họ có thể xác định được đó là Izetta vì bộ trang phục mà bộ thi thể mặc.

Finé không dám nhớ lại Izetta lúc đó.

"Finé! Người ổn chứ!?" Izetta hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt của Finé dần xanh lại khi đang kể chuyện.

Finé như bị lôi ra khỏi cơn ác mộng, nàng mông lung nhìn Izetta đang nằm bên cạnh mình.

Nàng hít một hơi thật sâu để trấn an chính bản thân mình, mỉm cười yếu ớt với Izetta rồi lại bắt đầu tiếp câu chuyện.

Sau khi tìm được Izetta, Finé đã làm một đám tang nhỏ giữa những người quen biết cô. Tất nhiên trước đó nàng đã để người loan tin không tìm được xác cô. Lý do làm việc đó Finé nghĩ mình không cần nhắc tới.

Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, một số nhà khoa học của Đức đã sang Eylstadt. Đó là lúc mọi chuyện bắt đầu.

Nó thật điên rồ, nhưng nàng nghĩ mình cũng đã điên mất rồi. Họ đã đem công nghệ nhân bản vô tính theo mình đến Eylstadt, và họ muốn bán nó cho Finé để lấy tiền và danh hiệu.

Giờ nghĩ lại Finé thấy mình thật ngu ngốc. Nàng đã thực sự bị họ thuyết phục.

"Và thế là em ở đây." Finé ngập ngừng liếc nhìn biểu cảm của Izetta, chỉ thấy cô đang cau mày không nói gì.

"Em đã lường trước được cơ thể mình là nhân tạo." Izetta đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay đang lồng chặt vào nhau, tiếp tục nói, "Nhưng em không nghĩ nó là thật. Người có thể lấy đâu ra kinh phí để thực hiện dự án đó chứ!?"

Đế quốc Đức là một quốc gia giàu mạnh với những nguồn lực kinh tế dồi dào, nhưng Eylstadt lại khác. Izetta không muốn Finé làm gì có lỗi với lương tâm mình vì cô.

"Ta đã có tiền đền bù tổn hại chiến tranh từ Đức, rồi còn có các nguồn đầu tư nước ngoài." Finé nằm xuống bên cạnh Izetta, vẫn không buông tay cô ra dù chỉ là một giây."Hơn nữa lúc đó ta thực sự không thể suy nghĩ thông suốt, hay ngay cả bây giờ cũng vậy."

Khi chiến tranh kết thúc, Finé chỉ muốn đền bù lại tất cả những gì Izetta đã phải trải qua. Nàng muốn khiến Izetta hạnh phúc đến mức sẽ quên đi tất cả những trận chiến mà cô từng trải qua, những mạng người mà cô từng phải giết. Nàng muốn mỗi ngày được thức dậy bên cô, được nấu đồ ăn sáng cho cô, được đưa cô ra ngoài hưởng thụ những ngày mưa hay nắng, được ngủ thiếp đi bên cạnh cô khi đêm xuống. Nàng muốn cô biết nàng yêu cô nhiều đến mức nào.

Nhưng sự thật rằng Izetta đã chết khiến tất cả các mong muốn của Finé tan biến. Việc sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy người con gái tóc đỏ đó lần nữa, không được nghe thấy giọng nói của cô hay chạm vào cô khiến Finé phát điên.

Để rồi mỗi đêm nàn chỉ có thể tự trách bản thân đã kéo Izetta vào trận chiến này, đã bắt cô phải chiến đấu vì lợi ích của bản thân.

Vậy nên khi có người nói rằng có thể đem Izetta lai bên nàng, Finé đã không thể từ chối. Giờ người con gái đã khiến Finé nàng yêu đến mất kiểm soát bản thân đang ở đây và chuẩn bị rời khỏi nàng một lần nữa.

"Không sao đâu. Em ở đây." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Finé, nàng chậm chạp ngước lên nhìn vào đôi mắt đỏ đó.

Thật xấu hổ, Finé đã tự hứa sẽ là chỗ dựa cho Izetta, nhưng cuối cùng cô vẫn luôn là chỗ dựa của nàng.

Mười một tháng kể từ khi Izetta tỉnh dậy

Finé vò nát tờ giấy báo sức khỏe của Izetta, nàng bất lực dựa lưng vào ghế.

Họ nói não của Izetta đang dần ngừng hoạt động. Cô sẽ dần quên đi cuộc sống trước đó, đồng thời những giấc ngủ của cô sẽ kéo dài hơn. Nó có thể kéo dài từ một ngày, một tuần hay thậm chí là một tháng. Trường hợp xấu nhất là cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Nàng đã thăm dò ý kiến của nhà khoa học đứng đầu đoàn, nhưng người này chỉ luôn miệng khẳng định phải chuyển ý thức của Izetta sang một cơ thể mới, không thể tiếp tục duy trì cô ở cơ thể này được.

Hồi còn ở Đức, nhà vua đã ra lệnh tạo ra rất nhiều bản sao của Sophie để duy trì sự sống cho nàng, biến nàng thành một loại vũ khí bất khả chiến bại.

Mỗi cơ thể nhân tạo chỉ có thể sử dụng được từ sáu tháng đến một năm. Vì Sophie còn sử dụng viên đá phép thuật nên áp lực lên cơ thể rất lớn, mỗi cơ thể chỉ có thể sử dụng được hơn một tháng.

Nếu như bây giờ có nguồn vốn, các nhà khoa học Đức hứa sẽ nghiên cứu ra phương pháp duy trì sự sống cho cơ thể nhân tạo.

Vấn đề này đã khiến Finé đau đầu bao nhiêu lâu nay. Nhưng nàng đã hứa sẽ không giấu bất cứ điều gì với Izetta, nên Finé đã đem việc này bàn bạc với cô.

"Đừng làm vậy, Finé." Izetta nghiêm giọng nói, "Người đã làm đủ rồi." Nhưng rồi cô lại khẽ mỉm cười nhìn Finé đang cúi đầu, "Em đã rất hạnh phúc, giờ em có thể an tâm nhắm mắt rồi."

Finé lặng lẽ nắm lấy tay Izetta áp lên má mình. Cô có thể cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên má nàng, khiến khóe mắt cô cũng không nhịn được mà đỏ lên.

Hai người nằm im lặng bên cạnh nhau suốt cả ngày, Finé ôm chặt lấy Izetta vào lòng, muốn đem cô khắc ghi vào lòng mình.

"Finé, em mệt." Izetta khẽ nói, hai mí mắt bắt đầu sụp xuống.

"Ừ, ngủ đi." Finé mỉm cười, nhưng giọng nàng lại khàn đặc do khóc. Nàng vuốt ve sống lưng của Izetta, vỗ về cô vào giấc ngủ.

"Nhưng người có thể nói cho em một việc nữa được không?" Không hiểu sao Izetta cảm giác đây sẽ là lần cuối cùng cô có thể được nói chuyện với Finé. Nên cô buộc phải làm rõ một điều trước khi không còn cơ hội nữa.

Finé nghiêng đầu thắc mắc nhìn Izetta.

"Làm sao em có thể lấy lại ý thức?" Theo cô nhớ, Sophie phải nhờ vào máu tươi của cô mới có thể lấy lại ý thức. Nhưng cô đã là phù thủy cuối cùng trên thế giới rồi.

Finé khẽ bật cười khi thấy gương mặt mịt mù của Izetta, nàng vén gọn một sợi tóc đang tinh nghịch xóa trên mặt cô, nhẹ giọng giải thích.

"Em không phải phù thủy cuối cùng, Izetta. Ngoài kia vẫn còn một người nữa."

Izetta mở to mắt không tin. Chính bà của cô đã nói co là phù thủy cuối cùng, sao bây giờ lại còn thêm một người nữa.

Finé biết Izetta không tin nên tiếp tục giải thích.

Tuy đã có được cơ thể nhân tạo của Izetta, nhưng Finé lại không tài nào khơi lại được ý thức của cô.

Đến khi nàng nghĩ rằng tất cả đã vô vọng thì có một cô bé xuất hiện, tự xưng là phù thủy. Lúc đó Finé đã thực sự rất tuyệt vọng, nàng đã để cô bé thử. Và nó đã thực sự thành công.

Khi Finé hỏi cô bé muốn gì, tất cả những gì cô bé yêu cầu chỉ là một gia đình. Cô bé nói mình đã bị bỏ rơi ở bìa rừng lúc mới lọt lòng, sau đó được một gia đình nông dân nhận nuôi. Thế nhưng khi họ phát hiện ra cô bé là phù thủy, họ đã đuổi cô ra khỏi nhà.

Finé thực sự bất ngờ khi một cô bé tầm này đã có thể tự nuôi sống bản thân. Và nàng đã chấp nhận yêu cầu của cô bé.

"Em còn nhớ tiệm bánh táo ta từng đưa em đến không? Giờ cô bé đang được ông bà chủ ở đó nhận nuôi." Finé khẽ cười. Khả năng làm bánh của ông bà chủ ngày càng tốt, nàng ước gì Izetta cũng được nếm qua món bánh đó thêm một lần nữa.

Izetta khẽ gật đầu, cảm giác buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô.

"Finé.."

"Gì vậy?"

"Nếu như em có ngủ thật say và không thể tự tỉnh dậy đi chăng nữa , đừng đánh thức em dậy." Izetta khẽ rúc vào lòng Finé, cảm giác an toàn lấp đầy tâm trí cô, "Cũng đừng tìm cô bé kia nữa....." Giọng cô yếu dần qua từng hơi thở.

"Ừ..." Finé ôm chặt lấy cô, cố nén những giọt nước mắt đang chực chờ trào ra.

"Còn nữa," Izetta nói trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ. Ngay trước khi cô nhắm mắt lại, cô thấy được nụ cười của Finé cùng với những giọt nước mắt của nàng, "Em yêu người."

"Ta cũng yêu em, Izetta." Finé nói vội, sợ Izetta không nghe thấy mình nữa. Nàng im lặng nhìn người con gái mình yêu đang mỉm cười trong giấc ngủ, khẽ cúi người hôn lên môi cô, "Ta yêu em rất nhiều."

Mười hai tháng kể từ khi Izetta tỉnh dậy

Izetta đã ngủ vĩnh viễn rồi, sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Các bác sĩ nói não cô đã chết hoàn toàn, giờ chỉ có thể duy trì sự sống bởi máy thở

Finé đã từ chối lời đề nghị của các nhà khoa học, nàng muốn giữ lời hứa với Izetta.

Đã một tháng kể từ khi Izetta chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Mỗi đêm Finé đều ngồi bên cạnh giường của cô đến sáng. Những suy nghĩ muốn giúp Izetta sống lại vẫn thường xuyên hiện lên trong đầu nàng, mỗi lần như vậy, nàng đều đến đây, để trấn an bản thân.

"Finé-sama, chúng thần đã sẵn sàng rồi." Vị bác sĩ chần chừ nói, có chút thương xót nhìn Finé vẫn đang chăm chú ngắm nhìn Izetta đang ngủ say.

Hôm nay nàng đã quyết định sẽ rút máy thở của Izetta, để cô có thể ra đi bình yên.

Nàng đã phải mất một tháng để có đủ dũng khí để đưa ra quyết định này.

"Thưa chúa, con rất cảm ơn người đã ban cho con một thiên thần để giúp con vượt qua khó khăn." Vừa nói, Finé vừa qùy xuống, đặt tay Izetta lên môi mình, "Hôm nay con sẽ trả cô ấy về với người. Xin người hãy chăm sóc cô ấy."

Sau đó Finé lại cúi người hôn lên môi Izetta lần cuối. Nỗi đau đang lấn chiếm tâm trí nàng, nhưng nàng phải mạnh mẽ vì Izetta.

"Ta xin lỗi vì không thể đi theo em sớm được, Izetta." Nàng vẫn còn quốc gia, vẫn còn những người dân cần nàng bảo vệ và dẫn dắt. Và Finé cũng biết rằng Izetta sẽ không vui nếu như nàng đi tìm cô sớm.

"Làm đi." Finé ra lệnh cho vị bác sĩ.

Vị bác sĩ hết nhìn Finé, lại nhìn Izetta, cuối cùng cố gắng kìm nén nước mắt mà ngắt máy thở. Izetta chính là ân nhân của đất nước, vậy mà bây giờ vị bác sĩ lại phải tự tay kết thúc sinh mạng của cô.

Finé nhắm mắt lại khi những tiếng bíp bíp trong căn phòng chậm dần. Nhịp tim của Izetta đang chậm dần, Finé cảm thấy nhịp tim mình cũng dần hòa vào làm một với cô.

"Ta hứa ngay khi có thể, ta sẽ đi tìm em. Và ta sẽ không bao giờ để em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa." Finé hôn lên mắt Izetta, rồi dần di chuyển xuống môi cô. "Hãy chờ ta. Ta yêu em."

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com