Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Seasonal Feathers

Những bông tuyết trắng nhẹ nhàng bay lượn theo những vũ điệu ngẫu hứng của cơn gió đông mang theo cái lạnh đến khắp nơi trên thế giới.

Chúng tựa như vũ khúc của những chiếc lông vũ mềm mại. 

Mềm mại và mỏng manh rơi xuống thế gian.

Ở trong một căn phòng của tòa lâu đài nguy nga tráng lệ kia, ánh lửa đang bập bùm trong bếp lửa, đem lại cho những con người nơi đây cảm giác ấm áp hoàn toàn trái ngược với cái lạnh trắng xóa ngoài kia.

Finé nhẹ nhàng vươn tay, kéo Izetta đang ngồi bên cạnh mình vào trong lòng, cùng cô chia sẻ hơi ấm.

Ngay cả trong căn phòng ấm áp này, cả hai vẫn phả ra làn hơi trắng mờ, thấp thoáng hiện hữu rồi hòa tan vào với nhau.

Ở dưới lớp áo dày, những đầu ngón tay đan lại, siết chặt, không nỡ buông đối phương ra.

Một đất nước nhỏ bé cứ thế chìm dần vào bóng tối của những đêm đông lạnh giá.

“Trời lại có tuyết rơi rồi.” Finé mỉm cười, thì thầm bên tai Izetta, “Giống hệt như cái ngày ta và em gặp lại nhau vậy.” Đôi mắt tím của nàng khẽ cong lên khi nhớ lại ngày hai người gặp mặt.

Một cuộc hội ngộ bất ngờ vào thời điểm nguy cấp nhất. Bạch phù thủy của nàng đã xuất hiện và không chỉ cứu lấy một mình nàng mà cả vương quốc mà nàng sẵn sàng dùng tính mạng để bảo vệ.

Izetta, người con gái với đôi mắt và mái tóc màu đot rực, người luôn thu hút sự chú ý của nàng đầu tiên trong đám đông. Và cô cũng chính là người duy nhất có thể đem lại cho nàng cảm giác bình yên trong thời điểm chiến tranh loạn lạc này.

Izetta nghe thấy tiếng thở đều đặn cùng những lời thì thầm khe khẽ của Finé bên tai, không khỏi đỏ mặt. Cô nghiêng đầu, giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình vào bờ vai gầy của nàng.

Giờ phút này đây, hai người cảm thấy thật bình yên trong vòng tay của đối phương. Một căn phòng ấm áp chỉ dành duy nhất cho cô và nàng.

Nhưng mùa đông lạnh lẽo cứ thế trôi qua, nhường chỗ cho mùa xuân rạng rỡ đang tới gần. Những trận chiến ở biên giới không còn diễn ra quá thường xuyên, Izetta cũng được hạn chế ra trận để giữ sức cho các trận chiến lớn sau này.

Izetta chính là thứ vũ khí bí mật để dành lấy chiến thắng. Đó là điều mà ai cũng hiểu rõ, vì vậy nên họ muốn cô luôn phải ở trạng thái tốt nhất để sẵn sàng chiến đấu.

Những khi không phải ra chiến trường và chiến đấu, Izetta có thể tự do đi lại trong lâu đài và sống cuộc sống như một người bình thường. Cô thường dùng khoảng thời gian này để dạo quanh những vườn hoa, ngắm nhìn vạn vật sinh sôi nảy nở. 

Izetta tươi cười nhìn chú chim nhỏ với bộ lông vàng mượt đang đậu trên tay mình, không ngừng phát ra tiếng hót líu lo. Cô hơi mím môi chần chừ, nhưng ngay sau đó liền bắt đầu hòa ca cùng chú chim, ngân vang những khúc ca hạnh phúc trong ngày xuân.

Ngay khi lời ca kết thúc, một tiếng vỗ tay liền vang lên sau lưng Izetta, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc.

“Khi em hát, mọi thứ như đang bừng sáng vậy.” Finé mỉm cười hiền dịu, vẫn là nụ cười khiến trái tim Izetta bao lần lỡ nhịp.

Liệu Finé có nhận ra rằng chỉ những lời nói đơn giản vậy thôi cũng đã khiến trái tim Izetta tràn ngập niềm hạnh phúc không nói lên lời.

Izetta ngẩn người nhìn Finé cẩn thận vuốt ve những cánh hoa đang nở rộ, một suy liền thoáng qua tâm trí cô. Đôi môi hồng khẽ mím, Izetta hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để nói ra những suy nghĩ đang quanh quẩn trong tâm trí mình.

“Nế- Nếu một ngày em không còn có thể cất tiếng nói, nếu em không còn có thể hát lên những ca từ,” Izetta vươn tay ngượng ngùng níu lấy tay áo của Finé, hạ giọng nói. Mái tóc đỏ rực xõa xuống, nhưng lại không thể che đi gò má đỏ hồng của cô, “.... Liệu người vẫn sẽ ở bên cạnh em chứ? Liệu người vẫn sẽ…yêu em như bây giờ?”

Việc nói ra từ yêu này dường như là quá nhiều với Izetta, khiến toàn bộ gương mặt cô lúc này đã hòa cùng một màu sắc với đôi mắt.

Finé ngạc nhiên trong chốc lát. Nàng không ngờ là Izetta sẽ có dũng khí để nói ra những lời này. Có lẽ cô gái nhỏ trong tâm trí nàng đã thực sự trưởng thành rồi.

“Tất nhiên rồi.” Finé vươn tay, ngắt một bông hoa hồng vàng đang nở rộ, cài lên mái tóc của Izetta. Nhiều khi nàng không khỏi thầm nghĩ, màu sắc của nàng thực sự rất hòa hợp với Izetta.

Izetta ngẩn người nhìn nụ cười dịu dàng càng nở rộ trên môi Finé và hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt tím đang tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt kia.

Và giây phút đó, Izetta đã hiểu được rằng chỉ cần được ở bên Finé, cô đã mãn nguyện lắm rồi.

Khoảng khắc mùa xuân thật yên bình, nhưng thời gian lại không chờ đợi bất cứ ai. Những tia nắng chói chang của mùa hè bắt đầu xuất hiện trên bầu trời xanh.

Một buổi chiều mùa hè nọ, thông tin từ tiền tuyến đã được truyền về. Phía quân đội Đức đã đẩy mạnh tấn công, quân lính của chúng ta không thể nào chống trả được.

Izetta vẫn nhớ rõ gương mặt trắng bệch của Finé khi nghe báo cáo về những tổn hại và thất bại của tiền tuyến.

Khu vực đó là khu vực không có dòng chảy ma thuật nên Izetta không thể ra trận. Kế hoạch phóng đại sức mạnh của bạch phù thủy để gây sợ hãi lên kẻ thù cũng đã thất bại.

Lúc này Finé mới nhận ra ván cờ không hề đi theo hướng mà nàng mong muốn. Toàn bộ kế hoạch của nàng đã thất bại.

Từng ngày căng thẳng cứ thế trôi qua, thời gian càng ngày càng hạn hẹp. Dường như quân địch đã nắm được điểm yếu trong phép thuật của Izetta, chúng liên tục hành quân ở những nơi không có hoặc ít pháp thuật chảy qua.

Finé bị cuốn theo những cuộc họp căng thẳng suy nghĩ đối sách nối tiếp nhau.

Còn Izetta chỉ có thể bất lực đứng ngoài. Đây không phải là việc mà cô có thể giúp nàng. Việc duy nhất cô có thể làm lúc này là luyện tập để nâng cao khả năng chiến đấu, giữ vững niềm tin chiến thắng. 

Với chính đôi tay này, cô nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cả. Vì Finé, cô sẽ chiến đấu bằng tất cả sức lực này.

Izetta không cho phép vận mệnh của đất nước cũng như Finé sẽ như những chiếc lá vàng ngoài kia. Héo khô và chết đi trong hối tiếc.

Thời gian lại trôi qua, bốn mùa luân chuyển. Những chú ve bắt đầu cất vang khúc hòa ca tạm biệt những tia nắng gay gắt của mùa hè.

Phía Đức đang tạm thời mở rộng chiến trường sang các nước khác cấp thiết hơn nên lực lượng của địch dồn lên chiến tuyến đã được giảm bớt. Mọi người tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm và tĩnh tâm để bàn bạc chiến lược mới.

Trong một tối mùa thu, Izetta cẩn thận mở cửa phòng làm việc của Finé. Cô đau lòng nhìn nàng đang ngủ gật trên bàn với đống giấy tờ ngổn ngang.

Những việc này đã trở nên quá sức với một nữ hoàng trẻ tuổi như nàng. Finé gánh vác trên mình sứ mệnh giải cứu đất nước và người dân của mình. Vì vậy nên nàng không cho phép bản thân nghỉ ngơi cho tới khi sứ mệnh đó hoàn thành.

Tuy nhiên nhìn vị công chúa mà mình yêu thương gầy yếu đi theo thời gian, trong khi bản thân lại hoàn toàn bất lực, làm sao Izetta có thể ngừng tự trách được chứ.

Cô cầm lấy một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người Finé, không muốn quấy rầy giấc ngủ của nàng.

Khi công việc đã hoàn thành, Izetta lại không muốn rời đi. Cô cúi người, chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của Finé. Hai viền đen đã hiện rõ dưới đôi mắt nàng.

Izetta mím môi, dùng hết dũng khí vươn tay, vuốt ve gương mặt Finé.

“Ưm….” Cảm thấy hơi ấm không thuộc về mình, Finé mơ hồ tỉnh giấc, theo bản năng nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình. “.... Izetta?”

“.... Vâng, em xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của người.” Izetta không ngờ Finé có thể biết đó là cô chỉ qua việc cảm nhận bàn tay. Cảm giác làm việc xấu bị bắt gặp cùng với suy nghĩ đó khiến mặt cô đỏ ửng lên trong bóng tối.

“Không sao….” Biết được người kia là Izetta, Finé yên tâm nhắm mắt lại, nhưng vẫn không buông tay cô ra. Nàng áp bàn tay kia lên mặt mình, khẽ cọ như một đứa trẻ. “Bàn tay của em thật đẹp. Nhỏ nhắn nhưng chứa đầy sức mạnh.”

Trong phút chốc, Izetta cảm thấy những cảm xúc cô dồn nén bao lâu nay bỗng chốc như muốn tràn ra. Cô vội vã dùng tay còn lại để lau đi những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống của mình.

Izetta không muốn để Finé biết rằng mình đang khóc.

Cô khóc, bởi vì bàn tay mà nàng đang nắm lấy không hề đẹp đẽ. Nó đầy những vết thương mới cũ và những vết chai sần.

Bàn tay này mang trong mình sức mạnh, nhưng lại không thể giúp sức cho Finé như cô mong muốn.

Còn bàn tay nàng lúc này thật lạnh lẽo, gầy yếu và mảnh khảnh.

“Nếu một ngày bàn tay em không còn được như xưa và chúng không còn chứa đựng sức mạnh có thể giúp sức cho người,” Izetta cố gắng kìm nén cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, dùng giọng nói hơi run rẩy nói, “...Liệu người vẫn sẽ bên em chứ? Liệu người vẫn sẽ yêu như người đã từng?”

“Ừm….” Finé khẽ ngâm như một lời đáp lại. Izetta không biết liệu nàng có thực sự nghe thấy hay chỉ trả lời theo phản xạ nữa. Nhưng lời nói tiếp theo của nàng khiến cô không còn có thể kìm nổi nước mắt. “Tất nhiên rồi, Izetta.” Sau đó một nụ cười mềm mại hiện lên trên môi nàng, như thể nàng đang nói với người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Izetta dùng tay che đi những tiếng nức nở khe khẽ trong bóng tối. Cô không dám rút tay ra để rời khỏi đây, càng không nỡ rời khỏi hơi ấm dịu dàng của Finé.

Vì vậy nên cô chỉ có thể im lặng rơi nước mắt, để những cảm xúc yếu đuối trong lòng thoát ra.

Và khi những giọt nước mắt không còn rơi, cô có thể cống hiến toàn bộ bản thân cho lý tưởng của Finé.

Cuối cùng cơ hội cũng đến. Kẻ thù đã hành quân vào vị trí nhiều pháp thuật và đây chính là lúc Izetta chiến đấu.

Không còn thời gian để nghỉ ngơi, cô cần phải chiến đấu bằng tất cả sức lực.

Cô cần phải giúp biến lý tưởng của công chúa thành hiện thực.

Izetta đang chạy đua với thời gian đang thấm thoắt trôi qua và dân quân lương thực đang cạn kiệt dần.

Sức lực của cô cũng sẽ có một lúc nào đó tới giới hạn của nó. Nhưng tất cả đều xứng đáng, nếu đó là vì công chúa.

Chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi là cô sẽ chiến thắng. Một chút nữa thôi, lý tưởng của công chúa sẽ thành hiện thực.

Không ngừng nghỉ chiến đấu, mặc cho những chiếc lá vàng đang rơi dần, phủ kín mặt đất bằng một màu vàng u buồn..

Không ngừng nghỉ chiến đấu cho dù bàn tay đã tóe màu, những vết thương đau thắt lại và lý trí dần trở nên mệt mỏi.

Izetta biết mình phải tiếp tục, cho tới khi sức lực cuối cùng tan biến.

Cuộc chiến ở tiền tuyến cuối cùng cũng đi tới hồi kết. Lực lượng quân địch đã bị đẩy lùi, quân ta đã có thể hành quân về nhà.

Finé lo lắng đi lại trong phòng làm việc của mình, không biết Izetta bây giờ thế nào. Đã một thời gian kể từ khi nàng nghe được thông tin về cô.

Bỗng cánh cửa phòng bật mở, cái người khiến nàng lo lắng cuối cùng cũng xuất hiện.

“Izet-” Finé vui mừng xoay người về phía cửa, muốn chạy lại chào đón cô bằng một cái ôm. Nhưng bộ dạng của Izetta khiến nàng khựng lại. Đôi mắt tím mở to trong sự bàng hoàng cùng sợ hãi.

Izetta đang đứng đó, lặng im như một pho tượng. Bộ đồ trắng muốt của cô nay đã bị nhuộm bởi màu đỏ thẫm của máu. Những cơn gió đông vô tình đem theo mùi máu từ đó tới Finé.

Izetta cúi đầu, mái tóc đỏ bết lại che lấy đi gương mặt cô. Hình như cô không hề quay về phòng thay đồ mà lập tức tới đây.

“Nếu một ngày….” Cuối cùng Izetta lên tiếng, phá tan không khí im lặng trong căn phòng. Giọng nói của cô khàn đặc, đều đều như một cô máy. “.... Nếu một ngày em không còn như trước, em không còn là con người nữa….”

Giọng nói của cô dần bị thay thế bởi tiếng nức nở. Ngay cả chính bản thân Izetta cũng không dám nhìn vào bản thân mình trong gương nữa rồi.

Toàn bộ cơ thể cô đã bị bao trùm bởi máu của những người lính khác.

Trên chiến trường, Izetta đã không ngừng giết chóc, loại bỏ tất cả những kẻ đang cản đường cô.

Lúc này, Izetta nhận ra mình đã chân chính trở thành một thứ vũ khí giết người. Chứ không phải một người đang chiến đấu như cô tự lừa dối bản thân.

Izetta nghe thấy tiếng bước chân lại gần, nhưng cô vẫn không ngẩng đầu lên. Cô thấy bản thân mình thật ghê tởm, và đáng lẽ ra cô không xứng đáng để được xuất hiện trước mắt Finé.

Nhưng trong vô thức, Izetta đã chạy tới đây.

Rốt cuộc, trái tim cô đang khao khát điều gì chứ? Cô còn xứng đáng để khao khát, để ước mơ sao?

“Nếu ngày đó đến, liệu người vẫn sẽ ở bên em? Người vẫn sẽ yêu em như cách người đã từng?” Khi tiếng bước chân đã dừng lại trước mặt mình, Izetta mới chậm rãi ngẩng lên.

Thật lòng, cô vẫn luôn biết những điều này, nhưng cô lại quá sợ hãi để đối mặt với sự thật.

Vì vậy nên cô mới nhắm mắt lại và tự lừa dối bản thân rằng tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng ngay lúc này đây, Izetta vứt bỏ hết tất cả những suy nghĩ đó. Cô để lộ một bản thân chân thật nhất trước mắt Finé.

Đó là điều cuối cùng Izetta có thể làm trước khi cô hoàn toàn sụp đổ.

“Tất nhiên rồi.” Trái với suy nghĩ của Izetta, Finé không hề thấy ghê tởm mà nhẹ nhàng chạm vào gương mặt vấy đầy máu của cô. Nàng mỉm cười dịu dàng, khẽ thì thầm, an ủi cô như điều nàng vẫn luôn làm. Nói rồi, nàng ôm thật chặt Izetta vào lòng.

Không điều gì khiến Finé đau đớn hơn là phải đối mặt với đôi mắt đỏ trống rỗng của Izetta lúc này.

Chính nàng là người đã khiến đôi mắt này mất đi sức sống vốn có. Chính nàng là người đã khiến một Izetta ngây thơ trong sáng thành một cỗ máy giết người. Chính nàng đã khiến cô chết dần chết mòn.

Nhưng điều duy nhất nàng có thể làm là yêu cô.

Tiếng khóc của Izetta bắt lớn dần, bàn tay chai sần của cô bám chặt lấy nàng.

Finé không thể ngăn Izetta làm những điều này, vì nó quyết định vận mệnh của đất nước mà nàng cai trị.

Nhưng Finé sẽ giữ đúng lời hứa của mình, sẽ mãi mãi ôm Izetta vào lòng mỗi khi cô mệt mỏi.

Cho dù một ngày nào đó Izetta đánh mất đi sức mạnh này, Finé biết bản thân vẫn sẽ yêu cô nhiều hơn hiện tại.

Bóng lưng mạnh mẽ của Izetta trong bộ áo trắng muốt khi bay lượn trên bầu trời đã luôn in sâu vào tâm trí Finé.

Sao Finé có thể ghét bỏ người sẵn sàng hi sinh tất cả vì mình chứ?

Và cho dù là mãi mãi về sau, đến khi sinh mạng này kết thúc, Finé biết tình yêu này sẽ không bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com