12 + 13 + 14
(ok, mình sẽ ra 4 chap 1 lần trong đầu tháng! Mình tính đầu tháng nên mình sẽ ra 3 chap nữa cho đủ lun nha! Tháng sau mình mới ra tiếp 4 chap nữa nếu chậm trễ gì xin bạn thông cảm cho vì mới đầu năm gặp giáo viên là thấy ai nấy cũng căng rồi!!)
Chap 12: Bạn gái của anh.
---Quán cafe---
- Cám ơn cô đã hủy hôn! Tôi thật sự rất cảm kích, tôi có thể làm gì để...
- Thật sự không cần! Tôi chỉ muốn mỗi người chúng ta có 1 hạnh phúc thật sự! Chúc anh hạnh phúc, Shade!
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, cô bước đôi chân về căn biệt thự xa hoa.
Tiếng điện thoại bỗng dưng reo vang, tên của Bright.
- Alo? Anh tìm em có chuyện gì à?
Cô nghe máy
- Ừm, hôm nay..., hôm nay anh rảnh! Em...có muốn...đi...đi đâu không?
Bright ấp a ấp úng, khuôn mặt điển trai của anh bên đầu dây có vài vệt hồng ngại ngùng
- Ha! Vâng, em rảnh! Lát anh qua đón em nha?
Cô cười khẽ trước sự ngại ngùng của anh chàng
- Vậy, hẹn em...10h
Anh day day thái dương
- Được, chào anh!
Cô đáp vui vẻ
/10h/
Chiếc Audio màu đen đã yên vị trước cổng biệt thự chờ đón. Bright trông rất giản dị, chỉ chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần jean rách kiểu.
Cô bước ra bận chiếc áo đen trể vai, chiếc quần jean ngắn rất đẹp và giản dị.
Chiếc xe từ từ lăn bánh đến 1 khu mua sắm sầm uất tại trung tâm thành phố.
Đi dạo quanh 1 vòng,, cô tìm đến khu giảti trí điện tử, mua cả đống thẻ trò chơi. Đắm mình vào không gian riêng, trò đua xe chơi 19 ván đứng nhất 18 lần.
Cô lôi Bright qua sàn nhảy, nhạc nổi lên, cơ thể nhỏ nhắn của Fine bắt động chuyển động theo nhịp.
Bright không chịu thua, chân cũng bắt đầu nhảy theo những mũi tên trên màn, sự hợp tác giữa những điệu nhảy của cô và cậu quá hợp nhau! Cả 1 bài hát 4' được cả 2 người nhảy đến thu hút cả khán phòng game!
Sau khi rời khu vui chơi, cô và anh tìm 1 tiệm cafe nổi tiếng của Pháp.
Gọi 1 ly trà đào, và 1 ly cafe đắng. Trùng hợp thay, lại đụng mặt anh - Shade, tay anh đang nắm lấy tay của 1 cô gái khác.
Cô gái ấy mái tóc màu của biển xanh thẳm, đôi mắt màu sophie sâu thẳm, nước da trắng hơn tuyết. Chiếc váy đen làm nổi bật hơn làn nước da kia. Anh và cô gái kia đứng bên nhau, chỉ trong 1 khắc có thể nhận thấy họ rất đẹp đôi.
"Shade/ Fine!?"
Shade và Fine đồng thanh
"Trùng hợp nhỉ?"
Fine cười vui
"Ai vậy?"
Bright và cô gái ấy không hẹn mà đồng thanh
"Đây là Rein, bạn gái tôi!"
Anh trả lời nhìn Rein
"Nếu đã đến rồi vì sao lại không giới thiệu cho chúng tôi?"
Cô vui vẻ ngỏ ý mời
"Xin chào mọi người, tôi là Yui Rein. Các vị là bạn của Shade ư?"
Rein cười nhẹ
"Vâng, tôi là Fine, bạn của Shade, còn đây là Bright - bạn trai tôi! Hân hạnh gặp mặt"
Fine cười hơi gượng gạo
__________________________________________________________________________________
Chap 13: Dã ngoại nhóm!
---Biệt thự Haruno---
Mặt trời đã lên cao, hôm nay căn biệt thực vắng lặng, bà Haruno đã đi làm, còn cô đã đi dã ngoại cùng Bright, Rein và Shade từ sớm! Địa điểm chọn là núi Fuji (núi Phú Sỹ đấy)
Sau khi đến nơi đã là 10h sáng, do sự sơ xuất của Bright mà cả nhóm đã không có khách sạn, tức cậu quên đặt khách sạn rồi!!
- Bright!! Bây giờ chúng ta không có chỗ ở đây này!!
Rein mệt mỏi than thở
- Xin lỗi, anh quên!
Bright day day thái dương
- Chúng ta sao không ngủ ngoài trời nhỉ?
Fine đề nghị
- Cũng được đấy! Không khí của Fuji rất tốt!
Shade im lặng lên tiếng
Sau khi bàn bạc, cả 4 người quyết định ngủ ngoài trời, may có Fine đem theo 2 lều xếp. Nhưng trong nhóm lúc nào cũng có 2 người vô dụng - là Bright và Rein! Dựng lều thì không biết! Tìm thức ăn cũng không biết, chỉ biết nhặt củi.
Chỉ còn Shade và Fine mỗi người dựng 1 cái. Tuy Shade là chủ tịch công ty nhưng anh ta cũng rất ghê gớm, biết tất cả mọi thứ dùng để sinh tồn.
Tới giờ bắt cá rồi!! Tuy không đem cần câu theo nhưng Fine nghĩ ra 1 tuyệt chiêu rất là bá đạo, lấy bao ni lông chặn ở cuối nguồn, nước chảy xiết, cá theo dòng mà kẹt vào thế là có cá ăn!
Sau 1 ngày mệt mỏi, mặt trời cũng đã hết nhiệm vụ, quay về để mặt trăng thay thế tiếp tục nhiệm vụ. Cả 4 người ngồi quanh đống củi lửa cùng ngắm bầu trời đầu sao. Gió nhẹ luồn qua, cơ thể yếu ớt của 2 cô gái nhỏ khẽ run, ngọn lửa cũng dần nhỏ. Shade đưa chiếc áo khoác cho Rein choàng lên, tim Fine bỗng nhói lên, thật sự rất đau.
Fine đứng bật dậy, đôi mắt ruby đã hơi đọng nước mắt
- A, hết củi rồi, để em đi tìm củi!
Bright khẽ kéo tay cô dừng lại
- Anh đi cùng với em!
Lúc này quay lại, Bright đã nhìn thấy trên gò má cô đã ướt vài giọt nước mắt, màn biểu diện của cô trước mặt Bright quá hoàn hảo
- A! Buồn ngủ quá! Để em lấy củi về cho mọi người rồi em đi ngủ đây!
Quay khuôn mặt đi, lau giọt nước mắt, giằng tay Bright ra rồi cúi mặt đi
- Em muốn đi 1 mình!
Tấm thân cô nhỏ dần trong khu rừng tăm tối kia, có biết bao động vật hoang dã tìm thức ăn về đêm cơ chứ! Đôi lúc lại nghe tiếng vang của loài sói, tiếng kêu của loài cú đêm vừa tiếng gió khiến lá cây động đậy như tiếng giày ai đó.
__________________________________________________________________________________
Chap 14: Mất tích trong rừng đêm:
Tại lều trại:
10' đã trôi qua, 20' lướt qua, 45' đã đến, cô vẫn chưa về. Lo lắng bồn chồn bắt đầu lên ngôi trong tâm trí 3 con người kia.
- Fine vì sao lại đi lâu đến thế!
Rein lo lắng trán đã ướt vài giọt mồ hôi
- Chúng ta chia nhau ra tìm cô ấy thôi! Có lẽ cô ấy lạc rồi!
Bright bồn chồn đã không thể ngồi yên!
- Được! Khi nào tìm được cô ấy rồi bắn pháo làm báo hiệu!
Shade đưa cho mỗi người 1 cây pháo nhỏ
- Bright! Phiền cậu đi cùng với Rein!
Shade đột nhiên đưa ra 1 quyết định giao "bạn gái" của mình nhờ Bright chăm sóc rồi chạy mất vào rừng
Tại chỗ Fine:
Cô vừa mới bị rơi vào 1 cái hố khá sâu do bạn thân yêu nào đó đào. Chân bị bong gân, đầu lúc ngã đã đập vào đá khiến cho nó chảy máu không ngừng.
Dùng điện thoại gọi nhưng không có sóng, bất lực đành tắt máy. Ngồi 1 hồi lâu sực nhớ mình có chia sẽ GPS với nhóm nên mở điện thoại và cái kết bất ngờ - điện thoại hết pin!
Cái hố khá sâu, trời tối lại còn trở lạnh, đất thì bùn lầy lá cây, các loại côn trùng đủ kiểu nhưng không kiến cô sợ hãi
- Có ai không? Làm ơn...cứu tôi!
Cô cố gắng la hết sức nhưng không thể lớn hơn 8000Hz (Hz: Tần số nghe được của con người - con người có thể nghe được từ 20Hz đến 20.000Hz)
Tính thêm việc ở dưới 1 cái hố sâu khoảng 5 - 6 mét trừ đi là còn khoảng 3000 - 4000Hz. Không khí lại truyền âm khá yếu nên khó có thể đến được chỗ trại lều cách hố khoảng 10m
Cơ thể bắt đầu lạnh dần, máu chảy từ từ như căn bệnh từ từ ăn mòn tế bào. Tay chân đã không còn sức để cử động, có lẽ sẽ chết tại nơi này rồi! Ý thức dường như mất dần, mí mắt cô từ từ khép lại, thính giác như nghe được tiếng gọi tên mình
- Fine!! Ê này! Tỉnh lại đi!!
Shade tìm được cô, ra sức vỗ vào gò má lạnh lẽo, kêu tên cô
- Sh...a...de!?
Cô như dồn hết sức lực để thốt tên anh.
- Tôi tìm được cô rồi, không sao đâu!
Anh bế cô dậy, giờ anh mới để ý, thân hình cô nhỏ thật lại còn nhẹ như chiếc lông vũ vậy, thật mỏng manh nhỏ bé khiến người ta như muốn bảo vệ.
Bỗng con tim anh nhói lên mùi vị của sự đau đớn, con tim như muốn tan nát khi nhìn thấy cô thương nặng đến vậy. Đột nhiên 1 hình ảnh bỗng vụt ngang tâm trí anh, kéo theo đó là những thước phim mờ ảo ở Hành tinh Kỳ Diệu lúc xưa nhưng anh cũng đâu biết.
Anh rút pháo từ trong túi áo bắn lên cao báo hiệu tìm được người rồi sau đó quay lại trại.
Trong lòng anh, hình bóng của cô cứ hiện hữu không thể mang khỏi tâm trí, trái tim mang bao cảm xúc nào là bồn chồn, lo lắng, hấp hối,...
Thứ bây giờ anh mong muốn đó là sự bình an của cô! Chỉ cần cô được bình an, muốn gì cũng được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com