Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15*

*Đã beta

-----------------------------------------

Không khí giữa hai người ngày càng quái dị khi mà cậu cứ vùi đầu vào người anh, nức nở còn anh thì dịu dàng dỗ dành cậu không ngừng, môi vẫn nở nụ cười.

'Không ổn rồi, mình phải làm gì đó mới được.' Tên trộm bé nhỏ nghĩ thầm.

Đoạn bé con từ sau cửa bước đến bên hai người, giả vờ như người nhìn lén nãy giờ chẳng phải mình, lên tiếng.

"Baba, chú Harry hai người đang làm gì vậy? Ahh sao ba lại khóc? Có phải cha à không chú Harry ăn hiếp baba không?"

"Không... Không có! Mà sao con lại ở dưới này? Nãy giờ con có nghe gì không?"

Nhanh chóng đẩy anh ra, cậu quay sang dò hỏi Scor.

'Thằng bé biết Harry là cha nó rồi sao? Liệu Scor có giận mình vì giấu bé chuyện này mấy năm nay không? '

"Dạ không ạ. Tại con thấy lâu quá ba chưa lên nên xuống tìm thôi ạ."

Nghe câu trả lời của con trai, cậu không hề nghi ngờ, thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, Cứu Thế Chủ của chúng ta đang âm thầm tiếc nuối.

'Aizz, nếu bé con nghe thấy thì tốt rồi, mình sẽ nhanh có được hai người luôn. Đáng tiếc đáng tiếc a~~.'

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ngài Potter hoàn toàn không nhận ra bọ cạp con cùng với mama của bé đã dắt tay nhau đi lên lầu.

"Draco, Draco em chờ anh cái nào..." Anh hét lên, nhanh chân chạy lại nắm lấy tay cậu rồi nói tiếp.

"Em không định mời anh lên nhà uống chút nước sao?"

"Quán nước ngay đối diện đường kìa ngài Potter. Nếu khát ngài có thể đến đó."

Cậu lạnh lùng nói, định bước đi tiếp thì anh lên tiếng ngăn lại.

"Nước ở đó không vệ sinh tẹo nào, Draco. Hơn nữa anh đã chở hai mẹ... à không hai cha con em về nhà đó. Làm ơn, cho anh lên chút thôi nha Draco."

Anh bắt chước Scor, bắt đầu làm nũng với cậu.

"Được rồi! Anh làm ơn dừng ngay cái biểu cảm kinh khủng ấy đi nếu không thì đừng hòng!" Cậu khẽ run, hét lên với anh.

'Đây có thật là Harry không vậy Merlin? Quá đáng sợ!'

---------------------------------------------------

Cách...

Cánh cửa mở ra. Harry quan sát xung quanh.

'Ra đây chính là nơi mà em ấy cùng bé con sinh sống. Tuy không quá rộng rãi nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ.'

"Được rồi, nhà của chúng tôi nhỏ lắm, anh không cần nhìn nữa. Ngồi xuống đi!"

Vừa nói cậu vừa treo chiếc áo khoác ngoài lên, chỉ tay về phía cái sopha trong phòng khách sau đó đi vào bếp, lấy nước cho Harry.

"Scor đã trễ rồi, mau đi tắm đi, được chứ?"

"Dạ vâng."

"Đây, nước của anh. Uống xong thì đi về nhanh một chút. Tôi còn muốn nghỉ ngơi. Cảm ơn."

"Thật ra Draco, bây giờ đã rất tối rồi, trời con đang đổ mưa nữa. Cho anh ngủ lại nhà em một đêm được không? "

Anh uống chút nước, nhìn ra ngoài cửa sổ, dè dặt hỏi nhỏ.

"Không được! Chúng ta không còn quan hệ gì hết, anh mau đi đi." Cậu bất ngờ trong giây lát sau đó tức giận nói.

'Chính anh ta là người chán ghét hai chúng tôi, bây giờ lại quay sang săn sóc, ôn nhu rốt cuộc là làm sao?'

"Draco anh dù gì cũng là ch... a..."

"Baba con tắm xong rồi. Í chú Harry vẫn chưa về sao?"

"Umm. Mưa lớn quá nhưng baba con không cho chú ở lại. Đành vậy, chú chờ mưa tạnh rồi sẽ về."

"Ểh, mưa lớn lắm đó nha. Hay baba chúng ta cho chú Harry ở lại một đêm thôi ha, nha nha nha con muốn chơi với chú ấy~."

"Nhưng Scor... Hừ! Thôi được rồi!"

'Hai người họ dù gì cũng là cha con. Mình không có quyền ngăn thằng bé chơi với cha của nó. Haizz.'

Nói rồi cậu quay đi chuẩn bị quần áo, bước vào phòng tắm.

----------------------------------------------------

Mười phút sau.

Draco bước ra khỏi phòng tắm. Nơi phòng khách hai cha con đang vui đùa, la hét om sòm.

"Được rồi. Đừng làm phiền hàng xóm nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Ngài Potter, nhà chúng tôi không dư phòng, ngài chấp nhận ngủ phòng khách sao?"

"Baba chúng ta ngủ chung với chú Harry có được không? Baba đồng ý đi mà, con muốn chơi với chú Harry."

Bé Scor ngước đôi mắt xanh, rưng rừng nhìn cậu, còn phồng má nữa chứ.

'Không thể chấp nhận được!'

"Được rồi! Chỉ đêm nay thôi đó."

Haizz~~ bé con ít khi nào làm nũng với cậu lắm a. Biết sao giờ phải đầu hàng thôi.

Tối hôm đó, ba người cùng chen lấn trên một chiếc giường, ôm nhau ngủ.

'Draco, cảm ơn em với vì đã mang bé con đến với cuộc đời này. Anh hứa sẽ bù đắp cho em và con. Draco anh yêu em!'

Anh xiết chặt thêm vòng tay của mình, ôm cả hai mẹ con vào lòng, mỉm cười hạnh phúc và chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------

Sáng.

Reng... Reng...

Đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi, đánh thức hai con người to xác đang nằm ôm nhau trên giường. Harry khẽ nhíu mày, mở mắt, giơ tay tắt báo thức. Cùng lúc, Draco cũng ngồi dậy, rời giường. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cậu hôn nhẹ lên trán của bé bọ cạp rồi xuống nhà, chuẩn bị bữa sáng. Và rồi như mọi hôm, một ngày mới của Scor bắt đầu với câu nói bất hủ.

"Scorpion thức dậy ngay hay con muốn mông nở hoa đây?"

"Baba con xuống rồi nè."

Giọng nói non nớt mềm mại còn vương vất sự ngái ngủ vang lên bên chân cầu thang.

"Ahh chú Harry, chú ở lại ăn sáng sao?"

"Phải, Scor không vui sao?" Mỉm cười, anh xoa nhẹ đầu bé con.

"Không có a nhưng đừng xoa đầu con mà." Bé hơn nhăn nhăn cái mặt phúng phính, chu môi nói lại.

"Bữa sáng đã sẵn sàng rồi đây. Ăn thôi nào~" Ngay lúc này, cậu lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cha con.

Vậy là cả ba người quây quần bên bàn ăn, cùng thường thức dĩa bánh mì phết mức. Trông ấm áp và hạnh phúc lắm. Dường như tất cả mọi thù hận, giận hờn đã tan biến ngay giây phút này và chỉ còn sót lại niềm vui, sự hạnh phúc mà thôi.

Giá như thời gian ngừng trôi.

Nhưng dĩ nhiên giá như cũng chỉ là giá như. Khi ba người ăn xong bữa sáng cũng là lúc Draco phải đến tiệm Café. Harry lấy xe chở Scor đến công viên sau đó đưa Draco đến chỗ làm của cậu.

Mới bước xuống xe, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một người con trai chạy đến ôm lấy Draco và hôn cậu thắm thiết.

Ôi Merlin ơi! Ai đó làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi!!!!

Ngay lập tức vang lên hai tiếng hét thật to. Tuy khác người nhưng là cùng một nội dung a.

"Bỏ Draco ra ngay!"

"Bỏ Dorry ra ngay!"

Một người con trai khác từ xa chạy tới, kéo chàng trai đang ôm chặt lấy cậu nhưng không ra. Ôm cứng ngắt hà~~

"Em làm gì vậy hả mau buông ra ngay! Đó là người em có thể ôm hôn sao? Có thì cũng phải là anh mới phải!"

"Anh biến đi! Anh là đồ xấu xa, anh lừa tôi. Tôi... tôi đi yêu người khác. Không cần anh nữa!"

Nhìn hai người kia cãi nhau nhưng cậu trai tên Dorry vẫn không chịu buông bảo bối của mình ra, Harry giận điên lên, nói tục:

"Con mẹ nó hai người có cãi nhau thì về nhà mà cãi cần gì phải ở đây làm ồn rồi còn ôm Draco của tôi!" Không cần nói cũng biết đây là Harry nói

"Đồ điên kia, anh nói ai là của anh? Hả?" Dù đang bị ôm chặt cậu cũng quyết định không nhân nhượng mà lên tiếng.

"Má nó chúng ta đã lên giường với nhau rồi còn có con nữa, em dám nói em không phải của tôi?"

"Anh... anh... anh..."

Không để ý đến cậu nữa, anh quay sang hai người kia.

"Cậu còn không mau nhanh nhanh kêu người yêu cậu bỏ em ấy ra? Còn định ôm đến bao giờ hả! Mấy năm rồi ông đây chưa được ôm hay hôn em ấy nếu hai người không mau cuốn xéo thì đừng trách sao ông đây xử hai người. Hừ!"

"Dorry, ngoan nghe anh nói. Đó không phải là người yêu gì hết, đó là chị dâu của em a~~. Bảo bối ngoan, không hiểu lầm nữa, đi về với anh. Nhanh nào!"

"Hức... anh nói... hức... thật sao?"

"Thật! Anh nói tất cả đều là thật! Đi về nhà nào."

Dỗ dành người yêu xong, chàng trai trẻ quay sang Harry, mỉm cười xin lỗi:

"Tôi tên là Nemo, thay mặt cho cậu ấy xin lỗi ngài."

"Được rồi, mau đi đi!"

Harry nghe cậu trai nói xong, phẩy phẩy tay rồi quay sang kéo Draco quay ngược trở lại lên xe.

"Anh làm cái gì a? Tôi phải vào là..m.. umm..umm.."

Không hề báo trước, anh phủ đôi môi mình lên môi cậu, hôn ngấu nghiến. Cái lưỡi hư hỏng càn quét khắp khoang miệng. Anh phải xoá đi hơi thở của người kia ngay!! Draco là của anh, không ai được phép chạm vào hết!

Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai không còn đủ dưỡng khí để hô hấp mới ngừng lại. Harry kéo cậu vào ngực mình, ôm chặt lấy và thủ thỉ:

"Draco, sau này không được như thế nữa. Em chỉ có thể để anh ôm, chỉ có thể để anh hôn, nhớ chưa?! Anh ghen đấy!"

"Sau chuyện lần này Draco, anh lại càng chắc chắn về tình cảm của mình! Anh yêu em! Tha thứ cho anh đi, được không? Anh muốn ở bên em, bên con. Draco..."

'Harry, em có thể tin anh thêm lần nữa không đây?'

Hôm ấy, trên con phố nhỏ của thành phố Luân Đôn phồn hoa

Có hai con người... cùng ngồi dựa vào nhau

Có hai trái tim... cùng nhịp đập

Tương lai dường như không còn quan trọng nữa. Chỉ giây phút này xin người hãy cho em tựa vào bờ vai ấy và khóc cho thỏa mọi nỗi đau...

                                          Tinayennhi

# 1812 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com