Chương 24
*Đã beta
--------------------------------
Tất cả mọi thứ đã làm nên một tình yêu lặng thầm đầy đau khổ....
Harry không biết mình đã yêu Draco từ khi nào. Là từ vũ hội đêm cúp Tam Phép Thuật khiến cậu ghen lồng lộn kia hay là khi chứng kiến vẻ mặt với đôi mắt sưng mọng kia trong toilet. Hay là khi lần đầu anh gặp mặt cậu nhóc luôn miệng giắt baba bên miệng kia.
Nhưng bây giờ tất cả đều không còn quan trọng cái vấn đề có nhất kiến chung tình hay không. Mà là anh có thể làm gì, thực hiện những gì để mà bù đắp cho thân thể nhỏ nhắn đang rúc trong lồng ngực mình đây.
Xót xa cho người trong lòng đã chịu bao nhiêu đau khổ. Harry càng ôm chặt lấy tiểu Long hơn.
Cảm giác thấy có một sức ép bao lấy mình ngày càng chặt. Draco chợt tình táo, cố gắng giãy giụa ra khỏi vòng tay ai kia. Dùng hết sức lực cha sinh mẹ đẻ đến giờ để trốn khỏi thực tại mà giả tạo này. Nói một cách đơn giản là em nó muốn trốn tránh thực tế, chính là Draco còn yêu và động tâm với Harry Potter.
Nhưng dù có dùng hết sức từ lúc bú sữa mama đến giờ, Draco tiểu thụ của tác giả lẫn độc giả vẫn không đủ sức thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Cứu Thế Chủ Harry Potter aka tiểu công tuyệt vời của thế kỉ 21.
"Draco! Đừng nháo nữa. Em mới bị thương không nên vận động mạnh như thế!" Harry ôm chặt bạch kim tiểu long vào lòng, nhắc nhở ai kia đang còn yếu.
"Vậy thì có liên quan gì đến anh hả??? Buông tôi ra" Draco hai mắt trừng lớn, càng ra sức giãy dụa ra khỏi cánh tay của Harry.
Đùa à?! Cậu còn lâu mới bị tên vô sỉ lưu manh này lừa. Tâm này đã bị thương quá nhiều rồi và nó không thể chịu nổi bất cứ ai phá hủy nữa.
Cậu còn có Scor phải chăm, còn có một thanh xuân dài dằng dặt để hưởng thụ đó. Không cần tên lừa đảo này phải giả mù giả sương. Đáng tiếc thay, có sư tử nào đó không hiểu vấn đề.
Câu nói của Draco như kích thích lấy Harry. Anh nắm chặt lấy hai vai của người thương, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xám kia, gằn từng chữ.
"Draco, em muốn biết vì sao anh có liên quan ư?? Chỉ vì anh yêu em. Đúng chính vì yêu em và cả việc thân phận anh chính là cha ruột của Scorpion!!"
Draco như nghe thấy sét đánh bên tai, câu nói của Harry như vỗ lên mặt cậu một cài tát đầy đau rát. Anh ta biết rằng Scor là con mình, không thể nào!!! Làm sao Harry có thể biết được chứ!! Nếu anh ta biết thì....
Mặt của bé Dra nhà ta từ trắng chuyển sang màu xanh rồi từ xanh chuyển sang đỏ bừng, rồi từ đỏ bừng lại quay lại màu trắng. Trắng rồi lại trắng thêm.... và gương mặt cậu lại trở nên tái nhợt và gần như trong suốt.
Harry hốt hoảng nhìn người mình yêu lung lay sắp đổ, làn da như người chết. Hai mắt thống khổ đóng lại, mày ngài tinh xảo nhíu nhíu, làm vẻ đẹp yếu ớt lại hiện rõ. Cậu bấu chặt lấy hai vai của Harry, đôi môi hồng hơi tái khép khép mở mở một hồi mới khàn khàn hỏi rằng.
"Làm sao anh biết Scor... Scor.." Cậu ngập ngừng hỏi nhỏ, nêu lên thắc mắc trong đầu. Lòng thầm cầu nguyện Merlin những gì Harry nói chỉ là thuận miệng nói ra.
Như con giun trong bụng của Rồng con. Harry không thương hương tiếc ngọc gì mà đánh vỡ mộng của cậu. " Em đừng dùng vẻ mặt đó nhìn anh, không lẽ con của bản thân, anh còn không biết sao?"
Harry lấy tay vuốt ve gò mà tái nhợt của Draco. Nhẹ nhàng vuốt ve khóe mi hơi ươn ướt của cậu. Harry khẽ hỏi:
"Anh biết em hận anh vì đã bỏ rơi em quãng thời gian khó khăn nhất, không thể bên cạnh em và con một thời gian dài, và cũng không ngăn chặn mọi ác ý xung quanh em."
Draco ngước đôi mắt lam xám tuyệt đẹp của mình, như xoáy sâu vào trong linh hồn của Harry. Như cố đọc được tất cả ý nghĩ của anh.
Harry dùng lại một chút rồi nhẹ nhàng dùng tông giọng trầm ấm thì thào " Nhưng em phải tin anh, kể từ năm mười một tuổi ấy. Vào cái ngày mà anh gặp được cậu bé bạch kim kiêu ngạo ấy. Anh đã biết thế nào là nhất kiến chung tình..."
Đôi mắt của Draco mở to, đồng tử lam xam đầy kinh ngạc và chút vui vẻ. Tỏa sáng như một viên ngọc bị phủ bụi bao lâu và nay được đưa ra ánh sáng.
Tinayennhi
# 861 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com