Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

* Mùa hè năm thứ 2

----------------------------------------------

Trên thế gian này....

Tương lai là điều không ai có thể biết trước được...

----------------------------------------------

Thời gian trôi qua nhanh như hạt mưa chạm đất. Nhanh đến nỗi khi ta quay đầu nhìn lại, vô vàn thứ đã rời xa. Nhưng điều cần đổi cũng đã đổi, không cần thay cũng đã thay.

Chớp mắt năm học thứ hai của Lucius đã trên đà kết thúc. Kỳ thi thường niên cũng đã xong, kết quả cũng tới tay. Như thường lệ, Lucius vẫn đứng đầu toàn khối. Mang vinh dự lớn lao cho Slytherin.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới kỳ nghỉ hè. Không như những người khác hưng phấn mong mỏi ngày nghỉ tới. Lucius vô cùng lo lắng và chút sợ hãi khi sắp tới cơ thể y sẽ tiếp tục bị điều giáo và hành hạ.

Dù trong tâm trí nhiều người, được gặp Dark Lord là vinh dự. Nhưng trong thâm tâm y, đối mặt cùng ngài chả khác chi với cơn ác mộng. Một ác mộng mang tên sự thực.

Nhưng trước khi ngày đó đến thì não bộ y nhận phải một cơn địa chấn lớn.

Sáng sớm ở Hogwart lúc nào cũng nhộn nhịp. Ba dãy bàn của Hogwart đều vang lên những tiếng cười nói khoái trá. Kỳ thi đã qua, bây giờ là thời khắc của bung xõa.

Riêng ở nhà rắn vẫn im ắng, quy luật vang lên tiếng dao nĩa leng keng. Tuân thủ quy tắc ăn không nói, các tiểu xà thi hành vô cùng tốt.

Một đàn cú ào ào bay vào lễ đường Hogwart, cảnh tượng hằng ngày ở đây. Chớp mắt cả một trần nhà đã đầy ắp tiếng bay đập cánh.

Một con chim trắng muốt nổi bật giữa bầy cú, nó nhanh nhẹn bay đến bàn nhà rắn. Phi nhanh đến nơi ngồi của tiểu bạch kim. Đậu trước mặt Lucius một khoảng cách, nó kiêu ngạo giương cánh giơ chân, nơi cột một lá thư màu vàng.

Hiện tại đã gần đến hè, khá ít cú đưa thư tới. Bình thường phụ thân cũng không dặn dò y gì nhiều. Nhưng sao bây giờ... Một cảm giác bất an dâng lên trong y.

Cầm trong tay bức thư màu vàng chói được đưa đến. Lucius run run nhưng vẫn cố giữ bộ dáng quý tộc. Mở ra, tờ giấy bên trong không ghi nhiều chữ.

Chỉ vỏn vẹn một dòng.

ABRAXAS MALFOY TẠ THẾ.

Phía các dãy bàn của nhà khác. Một số tiểu động vật có mua báo chí hằng tuần ở ngoài. Hiện đã đọc được tin tức giật tít của hôm nay.

Gia chủ nhà Malfoy đã qua đời. Vốn là một trong những gia tộc lâu đời, quyền quý và giàu có bậc nhất thế giới phép thuật. Cửa hàng trực thuộc Malfoy gia luôn mang lại một nguồn tài chính khổng lồ.

Giờ gia chủ lại mất đi, mà Malfoy gia bao đời đều là dòng độc đinh. Nhưng thiếu gia duy nhất chỉ mới 13 tuổi thôi. Vậy gia tộc Malfoy sẽ ra sao!?

Một câu hỏi to bự hiện lên trong đầu của họ. Các tiểu động vật bắt đầu châu đầu chụm mắt lại bàn tán chuyện này. Thỉnh thoảng lại có vài đôi mắt ngước qua cái đầu bạch kim nổi bật bên nhà Slytherin.

Trên dãy ghế giáo sư đều biết chuyện này. Họ vươn ánh mắt nhìn xuống thiếu niên tóc bạch kim đang im lặng cầm bức thư run run.

Không hề kích động mà làm hành động bất nhã. Mái tóc của Lucius hơi rũ xuống, che đi phần nào gương mặt trắng bệch và ánh mắt tối sầm.

Y đang hết sức kiềm chế bản thân để không phải rơi nước mắt và quát tháo một đám vô lễ đằng kia. Nhưng niềm kiêu ngạo trong y lại ngăn chặn việc đó. Y không muốn danh dự bao lâu nay Malfoy gìn giữ lại bị một kích thích bùng nổ.

Dù cho phụ thân yêu quý của y mất đi, dù cho người y kính yêu nhất trần đời đã bỏ y lại một mình. Dù cho chính người phụ thân đó đã đẩy y vào một chiếc hố sâu không đáy. Dù ông chính là kẻ y phải gặp ác mộng bao đêm liền.

Nhưng Abraxas Malfoy vẫn là phụ thân y. Vẫn là người đã nuôi nấng y suốt 13 năm ròng rã. Cho y ăn mặc tốt nhất, môi trường học tập sinh hoạt tuyệt vời. Vẫn là người một mình vất vả nuôi nấng y nên người.

Mặc ông vẫn luôn trưng bộ mắt lạnh băng nhìn y, luôn dùng giọng điệu nghiêm khắc quyết liệt để dạy bảo y. Đánh y hơn trăm phát roi đau điếng, tự tay đóng gói đưa y đến giường Chúa Tể Hắc Ám.

Nhưng ... nhưng.... ông vẫn là phụ thân y. Là thân nhân máu mủ ruột thịt duy nhất của y trên đời này. Là người khắc nghiệt với y nhất, nhưng bên trong ấy luôn ẩn ẩn một chút cưng chiều, thương yêu.

Phụ thân... tại sao người lại bỏ con mà đi...

Một mình nơi hiện thật giả dối này. Con mệt mỏi lắm.

Một mình đi trên con đường tương lai đầy chông gai này. Con đau đớn lắm... cha à...

Không biết từ bao giờ, một giọt nước mắt trong suốt chảy khỏi con mắt xinh đẹp. Đôi con người màu lam xám đang lấp lánh ánh nước. Trông vừa rực rỡ lại chưa đầy bi thương xé lòng.

Tiếc rằng chẳng ai thấy được cảnh tượng ấy. Lucius cúi đầu thấp xuống, tóc dài bao phủ gò má và che đi đôi mắt đỏ ửng kia.

Ngoại trừ một giọt nước mắt le lói không tiếng động, Lucius không hề rên hay thút thít một tiếng. Y không muốn phải bẽ mặt gia tộc khi khóc ở nơi công cộng thế này.

Bi thương, hưng phấn, vui vẻ,.... tất cả đều không được biểu hiện. Đó chính là quý tộc.

Lớp ngoài hào hoa chỉ để che dấu cảm xúc thật của mình mà thôi...

Tinayennhi

# 1042

- 06082018 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com