Chương 3.3
*Mùa hè năm thứ 3
--------------------------------------------------
Y cảm thấy đau đớn vạn phần...
Nhưng sao lại không át được..
Cái cảm giác khuất nhục cùng khó chịu này...
---------------------------------------------------
Thấy phản ứng đó của Lucius. Voldemort hiển nhiên vô cùng hài lòng. Vài tháng không đụng tới, vật nhỏ vẫn vô cùng mẫn cảm, hắn dự rằng tối nay sẽ có một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn.
" Còn về vấn đề em có giống như đám thuộc hạ của ta hay không."
Nghe thấy vấn đề quan trọng, Lucius ngước to đôi mắt mong chờ nhìn hắn. Giống hệt thú cưng chờ mong được chủ nhân sủng hạnh.
" Tất nhiên là không rồi. Lucius là đặc biệt nhất. "
Nói xong hắn còn nhếch mép một cái, anh tuấn ôn hòa gì đó bay đi mất tiêu. Chỉ để lại khí chất tà mị, lãnh khốc. Hôn lên đôi môi hồng hào kia một cái, hắn sắp nhịn không được rồi.
Ngược lại, Luicus ngoan ngoãn nhắm mắt chờ người kia càn quấy trong khoang miệng. Đầu óc xoay chuyển câu nói kia thành.
'Hiển nhiên là đặc biệt rồi, Lucius chính là thú cưng ở trên giường tốt nhất mà hắn có mà'
Y tuyệt đối không bao giờ bị lừa trong mê cung của hắn. Lời nói của Dark Lord tuyệt đối không thể tin tưởng hoàn toàn.
Buông thả tay đang nắm cằm y, hắn liếm môi thưởng thức dư vị đọng lại. Tay lại bắt đầu lộng hạnh trêu đùa khắp nơi trên người Lucius. Miệng lại nói toàn chuyện chính sự.
" Bây giờ em có thể yên tâm mà giao hoàn toàn cho ta rồi chứ Lucius."
Hiển nhiên không có lý do gì phải từ chối. Y nhẹ nhàng gật gật đầu của mình. Cơ thể lại vặn vẹo trốn tránh cái tay rắn chắc của hắn, nhưng lại không dám phản kháng. Nghĩ ngợi, y còn e dè hỏi.
" Sẽ..sẽ không đau lắm chứ ạ."
Nhìn ánh mắt ngập nước kia, hắn hơi mềm lòng hôn lên khóe mi y. Dịu dàng dỗ dành.
" Sẽ không đau lắm đau, ta sẽ ôm chặt em mà."
" Vậy Lucius sẵn lòng hiến mọi thứ của bản thân cho ngài, chủ nhân. Lucius tin tưởng ngài."
Con ngươi trong suốt gần như không mang tạp niệm. Nhìn hắn với vẻ mặt tin tưởng và giao phó hoàn toàn.
Vuốt nhẹ gò mà ưng ửng đỏ, hắn cởi phần áo thân trên của y. Lộ ra một mảng lớn phần da thịt trắng ngần không tỳ vết. Nổi bật là hai quả thực cương cứng đỏ hồng do hồi nãy bị trêu chọc.
Dù thắc mắc nhưng y cũng không dám làm gì. Yên lặng mặc hắn cởi thì cởi, sờ thì sờ. Thấy bàn tay nhọn hoắc của hắn đụng tới nơi ngực trái thì ngừng lại. Làm y sợ sệt run rẫy, hắn muốn làm gì, nơi đó có gốc rễ sinh mạng con người đấy.
Phát hiện điều đó, Voldemort bế thốc y lên đùi hắn luôn. Hoảng sợ một hồi, Lucius lại tiếp tục ngồi im. Bàn tay phản chủ lại nắm chặt áo trước của hắn, tố cáo bây giờ y đang hoảng hốt thế nào.
Không để y chờ lâu, một màng đen bao bọc lấy cánh tay đang đặt nơi ngực trái của hắn. Chẳng mấy chốc, luồng đen đó hoàn toàn xông thẳng, chạm đến lớp da thịt của y. Một luồng râm ran đau đớn từ trái tim y bắt đầu lan ra.
Cơ thể y đổ ập xuống người hắn, toàn thân không ngừng run run. Mái đầu màu bạch kim chúi thẳng vào ngực hắn. Dụi dụi không ngừng nhằm giảm bớt cảm giác đau đớn nơi thân thể.
Giống như bị làn đen đó xâm chiếm, từng bộ phận trên cơ thể y đếu đau nhức kinh khủng. Lúc như kiến bò, ngứa ngáy, lúc như có loài gì ăn mòn, đau xót vô cùng.
Nước mắt không biết từ khi nào đã chảy ra, răng cắn chặt đôi môi, y không muốn phát ra những tiếng kêu không hoa lệ. Nằm trên ngực hắn, cảm nhận tiếng tim đập trầm ổn của Dark Lord, không biết sao mà y thấy thân thể bớt đau đớn đôi chút.
Voldemort liếc mắt xuống vật nhỏ mất hết lực lượng, hoàn toàn dựa dẫm vào hắn. Một tia mềm mại hiếm có, hắn ôm lấy bờ vai gầy gò nhỏ nhắn của y. Im lặng cổ vũ.
Hàng tiếng đồng hồ trôi qua. Mãi đến lúc, tay của hắn đã tan hết màn sương đen. Cái cảm giác đau đớn mới loại bỏ đôi chút, còn lại một cảm giác khó chịu cùng mồ hôi ướt đẫm trán và thân thể y.
Nâng gương mặt mình khỏi ai kia. Y cúi đầu xuống nhìn nơi lồng ngực trái mình, nơi đó có một dấu hiệu. Là một bông hoa hồng màu đen, được một con rắn quấn quanh. Đôi mắt của con rắn đó, thần kỳ có một sức hút kỳ lạ, nhìn vào đó, y cảm giác mình như bị theo dõi và ăn tươi nuốt sống, giống như...giống như nó thật sự sống vậy....
Kinh sợ, Lucius không dám nhìn vào dấu hiệu của mình nữa. Y cũng không muốn suy nghĩ đến ý nghĩa của nó nữa.
Một con rắn quấn một bông hoa hồng màu đen. Tưởng như bình thường nhưng lại mang một tầng hàm ý thâm sâu.
Hoa hồng, kiêu ngạo và mãnh liệt. Giống như một Malfoy, lúc nào cũng tỏa sáng giữa thế giới phù thủy này.
Con rắn, nhắc đến rắn không thể không màng đến Slytherin. Dòng họ biểu tượng bởi rắn suốt bao lâu nay.
Đóa hồng bị giam cầm bởi rắn. Phải chăng nói đến Malfoy đã bị Slytherin ấn định.... Một loại độc chiếm dục lặng thầm
Không thể nói trước điều gì.
Thế nhưng một tầng nghĩa khác của hoa hồng chính là tình yêu. Thứ tình cảm mang tên yêu này của Malfoy đã hoàn toàn bị chiếm giữ bởi kẻ mang huyết thống Slytherin....
Không thể giao cho ai khác...
Không thể...
Không thể...
Không thể...
Và ý nghĩa của...
Màu đen....
Tinayennhi
# 1052
A/N:
TRUNG THU VUI VẺ =V= Hôm nay thính mị nhiều nhể ^^
Thấy ChimChim nhà mị giống thiên thần không *chỉ chỉ lên đầu*
- 24082018 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com