Chương 3.4
*Mùa hè năm thứ 3
---------------------------------------------------
Thứ có tên gọi là dục vọng....
Tùy cá nhân mà mang một tầng ý nghĩ...
Có người nghĩ là sinh lý, chuyện thản nhiên...
Cũng có người chỉ mang dục vọng với một kẻ duy nhất...
------------------------------------------------
Đắc ý nhìn tác phẩm của mình trên thân thể trắng nõn. Voldemort không buông tha một giây một phút nào để xoa nắn.
Còn bản thân chính chủ mang dấu hiệu lại mang một cảm giác chán ghét nhè nhẹ cùng một chút gì đó mang tên vui vẻ... chăng. Dưới những cái đụng chạm kia, thân thể mới qua một trận đau tẩy rửa, nay bắt đầu nổi lên phản ứng trái chiều.
Làn da mịn màng ửng hồng lên, sắc hồng lộ khoe, khiêu gợi. Làm dấy lên thứ dục hỏa chưa bao giờ tắt của hắn.
Không màng quản đây là phòng khách, hắn cởi tung cái quần mỏng của Lucius. Hạ thân chớp mắt trần như nhộng, hiển lộ hoàn toàn trước mắt Voldemort.
Cái lạnh đột ngột xâm chiếm y, hòa cùng với lớp mồ hôi tạo một cảm giác lạnh lẽo khó nói. Y nắm tay chịu đựng run rẫy, mắt nhìn con ngươi đầy lửa dục của hắn. Biết điều câm miệng sẵn sàng cho đợt sóng tình tiếp theo.
Ngắm đôi đùi trắng nõn cùng gò mông đầy thịt của Lucius. Dương vật hơn nửa năm không xả của hắn bỗng chốc cứng rắn. Hắn chờ đến hè này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có thể tiết ra.
Lucius nâng thân thể lên, quỳ thẳng trên người Voldemort, đôi môi hồng hào chủ động lè lưỡi hôn hắn.
'Tách'
Một vệt nước kéo dài khỏi môi cả hai. Thấy dương vật của hắn bắt đầu nóng bừng lên. Y hiến hai đầu ngực hồng hào của mình cho hắn phá.
Hắn bóp bóp cái mông thịt, một tay kia ngậm một đầu vú hơi cứng rắn. Miệng còn lại chơi đùa cùng đầu ti còn lại.
Thỏa thích, bàn tay được hầu hạ tiếp tục di chuyển khắp nơi. Miệng không ngừng tạo những dấu hôn tuyệt đẹp trên thân thể trắng mịn.
Tay sau một hồi trêu chọc cũng đến nơi sắp chứa người anh em to lớn của mình. Ngạc nhiên vì nó đã tự tiết ra lớp dịch nhờn bôi trơn. Quả không hổ vật nhỏ trời sinh để nam nhân thao. Hai lần trước điều giáo thật không uổng công sức.
Hai ba ngón tay xông vào, kích thích hậu huyệt lâu ngày chưa đụng vào. Lucius thẳng người, áp thẳng cơ thể lên người Voldemort. Tư thế quỳ thẳng khiến y vừa khó chịu vừa thoải mái. Đầu gục xuống hỏm cổ Voldemort. Y khẽ rên rĩ đầy quyến rũ.
" Aaaa~~ Chủ nhân, cầu ngài~~ Chiếm đoạt em đi~~"
" Được, ta sẽ thỏa mãn em. Vật nhỏ dâm đãng."
Nói rồi không mất bao lâu, hắn hung hăng cắm vào lỗ nhỏ mê người. Cảm giác ấm nóng bao quanh người anh em, cúc huyệt không hổ được đào tạo. Chịu đựng một lát thì đã như dâm ma, co bóp hòng được lấp đầy.
Tất nhiên với tinh lực cùng sức chịu của hắn nào ra nhanh như thế. Ngược lại còn mạnh mẽ đánh úp, ra vào không ngừng để trừng phạt cơ thể hư hỏng.
Ngồi trên đùi hắn, y không ngừng bị thúc vào sâu đến tận bên trong. Những nơi chưa từng bị động đến, cũng không bỏ qua mà tàn phá. Thành bích ma sát vào dương vật nóng bỏng, tạo thứ dục vọng kích thích đầy mạnh bạo.
Ôm chặt cổ hắn, mông đầy đặn còn không ngừng phối hợp nâng lên xuống để vào sâu hơn. Miệng nhỏ mềm mại phun ra những câu nói nũng nịu.
" Chủ nhân~ cho em~~"
" Chủ nhân ~~ ân~ mạnh~~mạnh quá."
" Aaaaa~~ Lucius muốn ra~~"
Tiểu phân thân sắp ra bị bàn tay to lớn của hắn bọc lấy. Khó chịu vì kích thích bị ngăn lại. Lucius liếc mắt ai oán nhìn hắn. Nó ướt át, nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ. Nhưng lại không phản kháng, giống một chú mèo con không được chơi đùa cùng chủ nhân mà buồn bã giận dỗi.
Voldemort phì cười, vật nhỏ thật đúng là vật nhỏ. Nếu ngày đầu, Lucius là một tiểu dã thú bị thương, không ngừng sinh phản kháng nhưng vô dụng. Thì những ngày tiếp lại như con vật nhỏ hơi phòng bị nhưng vẫn bị thu phục. Thì ngay bây giờ lại như một con mèo con bị thuần hóa hoàn toàn, dám lộ cảm xúc, đưa hoàn toàn của mình cho chủ nhân nó. Quả nhiên quyết định dấu hiệu là một ý kiến không tồi.
Không để mèo con kia phải oán hận quá lâu. Hắn đưa đẩy mạnh mẽ hơn, cúc huyệt khai phá nhiều giới hạn mới.
"Ra cùng nhau nào, bé con."
Dương vật phồng to ra một hồi, mỗi lần đâm là đến lút cán. Dòng tinh dịch nồng nặc phun ra, bắn hết tất cả vào cơ thể Lucius. Đồng thời, phân thân nhỏ cũng được giải thoát, phóng ra đợt tinh trong suốt của mình.
Xụi lơ, ngày hôm nay vừa nhận dấu hiệu trong đau đớn, vừa phải chịu kích tình đối với y là hơi nhiều. Y ngoan ngoãn dựa đầu bạch kim vào ngực hắn. Không động đậy, giống như sắp ngủ.
Nhìn lồng ngực trắng nõn, in hằn một màu đen chói mắt. Voldemort hài lòng, hôn lên lớp da thịt một nụ hôn nhẹ. Hắn bế bổng Lucius lên, không quan tâm đến đống đồ vô dụng bên kia, tức quần áo đã dơ bẩn. Vẫn còn đâm thứ to lớn kia, hắn đem Lucius vào phòng ngủ của mình.
Còn những gì xảy ra tiếp theo thì cứ tưởng tượng đi =v=
----------------------------------------------
Khoảng một tháng sau, được sự cho phép của Voldemort. Lucius lang thang khắp nơi trong trang viên Voldemort.
Một lần tình cờ, y vô tình vào phòng làm việc của hắn. Tò mò ngắm nhìn khắp nơi, y không ngờ lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.
Là cây gậy đầu rắn chỉ có gia chủ Malfoy mới được cầm. Sao nó lại ở đây. Chẳng trách sao y tìm nó hoài mà không thấy, thì ra là ở đây.
Trước đây, chính miệng phụ thân đã nói. Hắn không bao giờ đưa cây gậy này cho ai ngoài gia chủ Malfoy tiếp theo. Vậy tại sao nó lại ở đây???
Chẳng lẽ... những gì y thấy trong chậu tưởng kí là thật ư!?
Rồi những ký ức liên quan chợt ùa về. Nhắc nhở cho y, những gì hắn đối xử với y trong những ngày này hoàn toàn là giả tạo.
Trầm mặc đứng hình đó hồi lâu. Giọng nói của Voldmort đột ngột vang lên làm y hoảng hồn.
" Lucius, em làm gì ở đây."
Quay đầu lại, Voldemort trong trang phục đen, nhưng vẫn tao nhã đứng đó. Nhìn y với đôi mắt đỏ, đôi mắt ám ảnh y suốt bao đêm liền.
" Chủ nhân, em... em chỉ vô tình vào thôi. Chủ nhân, em ..."
Nhìn gương mặt không lộ chút cảm xúc của hắn. Y lo lắng đến mức nói lắp. Cuối cùng đành phải nhận lỗi. Đôi mắt ướt át nhìn hắn.
" Chủ nhân, em sai rồi. Lucius không nên vào đây. Ngài..ngài trừng phạt em đi."
Lúc này, Voldemort mới dịu ánh mắt lại. Dịu dàng xoa đầu Lucius, tay hắn xoa, còn mắt thì hướng đến nơi mà Lucius nhìn khi nãy. Nơi chứa chiếc gậy đầu rắn.
"Không có gì. Em tò mò với cây gậy đó đúng không. Nó là được Abraxas đưa cho ta, bảo khi em đủ khả năng tiếp nhận gia tộc Malfoy sẽ trao trả lại.
'Nói dối... nói dối... hoàn toàn là dối trá. Phụ thân đã bảo không bao giờ đưa nó cho ai khác, ngoài gia chủ tiếp theo của Malfoy gia..."
Dù nghĩ thế nhưng Lucius vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với hắn. Đôi con ngươi màu lam xám đầy sự tin tưởng.
Liếc mắt xuống, Voldemort nói tiếp.
"Nhưng ta vẫn phải trừng phạt em... vì dám tự tiện vào đây."
Nói rồi hắn bế Lucius lên, vô cùng nhẹ nhàng đi đến hướng phòng ngủ.
Ở một nơi Lucius không thấy, đôi mắt màu đỏ của hắn tối sầm lại. Đôi đồng tử dựng đứng giống như con độc xà chờ đợi con mồi sa lưới.
Tinayennhi
# 1444
- 26092018 -
A/N: HAPPY BIRTHDAY TO ME
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com