Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.4

A/N: Ăn chay tốt cho sức khỏe lắm mọi người à =^=

* Mùa hè năm thứ 6

--------------------------------------------------

Đôi khi bí mật của một người...

Lại được đoán ra bằng cách vô cùng dễ dàng...

---------------------------------------------------

Khi Lucius và Voldemort ngừng câu chuyện bàn luận dài dòng này thì trời đã sẩm tối. Y hơi ngơ ngác nhìn phía cửa sổ, đằng chân trời, ông mặt trời đã lặn từ thời thảo nào.

Kết thúc câu chuyện thì hai người đều thấy đói. Bụng nhỏ hơi kêu, tiếng động nhỏ, nhưng bản thân chủ cái bụng đó hiển nhiên nghe thấy nên mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.

" Đi. Chúng ta đi ăn tối thôi."

Thành ra, hắn phải lên tiếng trước. Đưa bé con hay xấu hổ này đi ăn tối. Bàn tay rộng lớn của hắn nắm lấy tay nhỏ. Nó to đến mức bao bọc cả tay y một cách dễ dàng. Voldemort kéo y đi mặc y chưa hề trả lời lấy một tiếng.

Bá đạo. Quá bá đạo. Nhưng y thích.

Lúc hoảng hồn nhìn lại thì thấy bản thân y đã ngồi yên vị trên chiếc ghế bên phòng ăn. Đối diện là Lord Voldemort mỉm cười tao nhã.

Đợi một lát để gia tinh nấu thức ăn. Y không nén được mà phải dõi mắt nhìn hắn. Y không biết đây là lần thứ mấy bản thân phải nhìn hắn trong lén lút.

Không thể trách y a! Biểu hiện của hắn trong ngày hôm nay đủ dọa hết cả hồn một đám Tử Thần Thực Tử ngoài kia. Cả y cũng không ngoại lệ.

" Em lại nhìn ta như thế nữa rồi. Ta có vấn đề gì sao?"

Nghi vấn lần nữa được nêu ra, kéo linh hồn đang bay theo gió của y phải quay về thân xác. Gương mặt tỏ vẻ nét hoảng hốt, Lucius hơi cúi đầu chối, giọng đúng nhỏ.

" Không.. không.. có gì cả chủ nhân."

" Gọi ta là Voldy."

" A... vâng .. ể?"

Theo bản năng, y vâng vâng dạ dạ. Chỉ là vừa được vài giây, cho đầu não thời gian phân tích câu nói của Voldemort. Gương mặt y bàng hoàng hẳn ra.

Thấy điều đó, hắn trầm giọng hẳn đi, hỏi.

" Sao có vấn đề gì?"

" À không thưa chủ... ách Voldy."

" Tốt lắm."

Không dám đặt câu hỏi, y đành nghẹn lại nghi hoặc. Nghe lời gọi hắn một tiếng Voldy.

Hắn hài lòng cười cười, khóe miệng kéo đến tận mang tai. Che dấu sự vui sướng vô cùng thành thục. Tiếp tục trang tao nhã quí xì tộc.

Đồ ăn đúng lúc được đưa tới phá vỡ không khí trầm mặc. Lucius chưa bao giờ cảm thấy gia tinh là một sinh vật tốt như thế. Ít nhất trong lúc này là như vậy.

Bữa tối diễn ra trong im lẵng tột cùng. Cả tiếng nĩa muỗng vang lên cũng bị kiềm lại hết mức có thể.

Mau chóng ăn xong bữa tối, hắn cầm lấy ly rượu đỏ khẽ nhấp nhấp. Mắt le liếc vật nhỏ đối diện đang khó khắn lấy dao xé thịt trong dĩa. Bàn tay cầm dao đang hơi đổ chút mồ hôi, miệng bít tết này đúng là dai mà.

Bình thường y chỉ ăn bít tết chín chín phần, lúc đó thịt đã khá mềm, cắn ra dễ dàng. Trong khi thịt được gia tinh chuẩn bị khá dai, còn tái nhiều, gồng mình hết sức cũng không xé nó ra được. Cũng có phần vì tâm thần hoảng hốt nên y không có kiên nhẫn

Mọi biểu hiện đó đều lọt vào mắt hắn. Kéo kéo khóe miệng, mắt cũng cười theo. Hắn đặt ly rượu lên bàn, đứng lên, bước đến sau lưng Lucius trong im lặng.

Đến lúc y phản ứng lãi thì không biết từ khi nào, Voldemort đã ép sát khuôn ngực trần của mình vào lưng y. Tay hắn bao lấy tay y, nhẹ nhàng dùng kỹ xảo cắt thịt vô cùng dễ dàng.

Khi hắn buông ra, tay khẽ khàng xoa đầu y. Về lại chỗ mình rồi thì y mới nhớ cảm ơn một tiếng.

" Cảm ơn ngài chủ nhân."

" Voldy." - Nhẹ nhàng nhắc nhở

" À vâng, cảm ơn Voldy." - Xấu hổ sửa lại.

Phần ăn đã được xắn nhỏ, y cũng dễ dàng kết thúc bữa tối trong thời gian ngắn. Cầm lấy ly sữa sóng sánh được chuẩn bị bên cạnh. Miệng nhỏ nhắn hấp tấp uống.

Đối diện, hắn lắc lắc ly rượu nhìn Lucius. Vẻ mặt khi uống sữa của bé con thật giống mèo con làm sao

Uống xong ly sữa đầy nhóc kia, Lucius lại ngơ ngác bị Voldemort tha đi dạo quanh vườn hoa trong trang viên.

Bàn tay hai người đan chặt lấy nhau, tản bộ trong khu vườn xinh đẹp. Mặc cho bóng tối che khuất đi phần nào màu sắc rực rỡ của những bông hoa. Nhưng tất cả, nhất là hoa hồng đều khoe sắc hoàn mỹ trong đêm.

Không khống chế được bản thân bị dụ dỗ bởi nó. Y vô thức vươn tay chạm vào một bông hoa hồng đỏ gần nhất, đẹp nhất.

Nhưng hoa hồng nào giờ đều có gai, ngón tay thon dài xinh đẹp bị nhiễm một giọt máu tươi. Nổi bật trên làn da trắng nõn của y.

Đau đớn khe khẽ làm y không kiềm được rên một tiếng.

"A~"

Voldemort nghe thấy, quay đầu lại thấy gương mặt hơi nhăn nhó của y. Và ngón tay chảy huyết. Nhanh chóng, hắn cầm tay y lên, đưa ngón tay dính màu vào miệng.

Lucius chỉ biết ngượng ngùng nhìn hắn liếm tay mình.

Nhả ra, hắn dùng một thần chủ nho nhỏ kết vảy miệng vết thương. Nhè nhàng mắng."

"Sao em ngốc thế, dùng tay trần chạm hoa hồng, nó vốn có gai mà. Đi thôi, về phòng ngủ, cũng trễ rồi."

Rối kéo cánh tay y về nhà. Từ xa, bóng cả hai quyện lấy nhau. Như một đôi tình nhân thật sự.

Về đến phòng ngủ, cứ ngỡ bản thân sẽ bị đè lấy một chặp đến sáng. Không ngờ hắn lại chỉ ôn nhu hôn lên trán y một cái rồi dịu dàng đắp chăn lên người y.

Rồi ôm y vào lòng, cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn truyền từ cơ thể to lớn kia. Lucius an tâm nhắm đôi mắt rồi đi vào giấc ngủ. Bỏ qua một đám nghi vấn to lớn cùng ánh mắt phức tạp từ người kia.

Trong đêm, vang lên tiếng khe khẽ của hắn.

" Lucius, em có nhận ra ta đang theo đuổi em không đấy?"

Tinayennhi

# 1116

- 30122018 -

-♡-♡-♡- END PART 6 -♡-♡-♡-

A/N: Chúc mọi người sẽ có một năm mới vui vẻ nhé ^^ Có muốn quà đầu năm không?

#HappyVDay
#WE_PURPLE_V
#KimTaehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com