Chap 15:
(T/g: Tèn ten...Cảnh ngược nè....)
Chap 15:
Sau khi trải qua ba tiết toán, ra về, Celia vẫn như cũ bảo trì trạng thái im lặng thẫn thờ kỳ quái kia, giống như tự giam mình trong suy nghĩ, không hề muốn tiếp xúc với ai cả.
-Celia....-Jason có chút ngần ngừ vỗ vai nó-Còn buồn không?
-Không sao.-Nó đáp, vẻ mặt vô hồn.
-Làm sao vậy? Mệt? Hay bị ốm?-Jason lo lắng.
-Không sao.-Celia đáp như cái máy.
-Cậu có khó chịu chỗ nào thì cho tớ biết nhé.
-Không sao....-Celia thẫn thờ đáp.
-Này, ma cà rồng vừa xuất hiện ở nhà ăn kìa! Núi lửa mới phun ở ngoài cửa sổ đo1!-Jason hô lên.
-Không sao....-Celia cúi đầu, vô hồn lặp lại.
Xác định!-Jason trong tâm bất đắc dĩ thở dài, kéo tay cô bạn thân đến đại sảnh dùng bữa trưa.
-Cậu muốn ăn gì?
-....-Celia trầm mặc.
Jason xoa xoa thái dương, trong tâm âm thầm xác định rằng có chuyện rồi.
-Để tớ đi lấy đồ ăn cho cậu.-Jason để Celia ngồi lại đó, bay lại chỗ lấy đồ ăn.
Trên đường, cậu gặp Tom đang trầm mặc, hiển nhiên là nhìn về phía Celia.
-Nhìn nhìn cái gì.-Cậu lườm hắn một cái-Cậu là thỏ đế hay sao?
-Cẩn thận lời nói của cậu.-Tom tỏa ra sát khí.
-Tôi nói, tối qua cậu và Celia có chuyện gì thế?
-Tối qua tôi không gặp em ấy.-Tom nhún vai.
-Celia nói cậu ấy đang giận cậu. Tối qua còn hành xác làm một mạch hết hơn 20 bài toán, 13 bài vật lý, luận văn cùng một vài cái khác nữa a.
Tom khẽ nheo mắt nhìn con mèo nhỏ ủ rũ ở phía xa, kỳ lạ, chẳng phải hôm qua còn rất hùng hổ sao? Được rồi, hắn thừa nhận, hôm qua để vị tiểu thư nào đó ngồi lên đùi mình, đó là do hắn cố ý. Hắn biết rõ người kia sẽ bị ủy khuất nên mới làm, nhưng lại không nghĩ đến chuyện con mèo nhỏ kia lại tự hành hạ bản thân như vậy.
-Tội nghiệp cậu ấy.-Jason thở dài-Ăn trưa xong lại phải đi gặp ông già hắc ám kia.
Tom đương nhiên biết rõ Celia của hắn yêu giấc ngủ cỡ nào, nên nghĩ đến chuyện con mèo nhỏ nào đó thức thật khuya tự hành hạ bản thân như vậy, hắn lại cảm thấy vô cùng tức giận. (Còn không phải do ngươi hại....)
Được rồi, sau khi người kia đi gặp thầy Earnshaw về sẽ tính sổ sau.....À đúng rồi, kết quả điều tra về ông ta, bọn họ bảo là hôm nay có phải không nhỉ?
....
Celia đang trên đường đi đến văn phòng của thầy Earnshaw, trong tâm thầm oán thán vì cái gì mà ông ta lại không phải giáo viên mới a....Bởi vì giáo viên mới sẽ không có văn phòng riêng mà sẽ tụ họp trong phòng giáo viên với bàn làm việc của từng người, còn giáo viên nào dạy hay, giỏi, lâu năm, kỳ cựu xuất sắc lắm mới được cung cấp văn phòng riêng...Đáng buồn thay, ông thầy hắc ám kia lại có một cái.
Xem, nếu ở phòng giáo viên, xung quanh có người thì có lẽ ông ta còn biết giữ kẽ một chút, la mắng ít đi một chút, trừng phạt cũng không có quá nặng....Bây giờ có hai người bọn họ nhốt trong một căn phòng, trời biết ông thầy hắc ám kia sẽ phạt nó cái gì...Huống chi ông ta từ lâu đã không vừa mắt Celia rồi a.
Cuộc đời thật bi kịch!
....
Celia đến nơi, hai cánh cửa gỗ nặng trịch chào đón nó với thái độ thù hằn, Celia đẩy cửa.
Không mở!?
Vừng ơi mở ra!!-Celia cố hết sức đẩy lần nữa.
Vẫn không mở?
Mi đùa ta à?
Mau mở raaaaaaaa!!!!-Celia quyết tâm lấy đà lao vào lần nữa, kết quả cửa mở, thầy Earnshaw bước ra, làm nó sợ muốn đứng tim. Rất may Celia của chúng ta kìm hãm được tốc độ của mình, nếu đâm vào thầy Earnshaw, nó không dám chắc có chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa.
-Cửa bị hỏng.-Thầy Earnshaw giải thích-Phải dùng sức mới mở được.
-Vâng...-Celia khẽ cúi đầu, tháo đôi sneaker của mình ra, đi vào trong.
Quào....
Nội thất được trang trí vô cùng ấm áp, với một cái bàn làm việc đơn giản bằng gỗ gụ, lò sưởi cẩm thạch, hai cái sofa bọc nhung êm ái cùng một khung cửa sổ lớn, tràn ngập nắng mặt trời.
Thật ngạc nhiên a....Cứ tưởng văn phòng của thầy Earnshaw chí ít cũng phải cỡ đại sư Độc dược Severus Snape chứ? Cách bài trí ấm áp mang đầy tính gia đình này đâu ra vậy?
Mà thôi bỏ đi, cách bài trí ấm áp như vậy nhưng có vẻ chủ nhân lại chẳng có tí nào hiền lành cả!
Celia tuy rất thích thú nhưng vẫn không dám mạo phạm đi xem xét xung quanh, chỉ dám đứng yên một chỗ. Tiếp đến là lúng túng xem mình nên ngồi ở đâu. Theo truyền thuyết, thì học sinh vi phạm khi bị triệu đến văn phòng sẽ ngồi trên một chiếc ghế gỗ cứng đơ, đối mặt với giáo viên, không khí trong phòng vừa tăm tối vừa căng thẳng, học sinh bị phạt vẫn cứ thản nhiên trả lời ngang ngược với từng câu hỏi của giáo viên, làm giáo viên tức xì khói lỗ tai.
Nhưng tình cảnh bây giờ chẳng có chút gì giống. Ghế gỗ cứng đơ không có, chỉ có hai cái ghế bọc nhung siêu mịn siêu êm. Không khí trong phòng tuy có căng thẳng nhưng lại chả tăm tối chút nào, mà tràn ngập ánh mặt trời đến từ cửa sổ. "Học sinh" lúc này vừa lúng túng vừa run sợ, mở miệng còn không dám, đừng nói chi mà ngang ngược với giáo viên.
Giờ mới biết, tình cảnh trong truyền thuyết như vậy thực hư cấu a!
-Trò Amanda.-Thầy Earnshaw thoải mái ngồi xuống một cái ghế sofa bọc nhung êm ái-Trò có biết tôi gọi trò đến đây vì cái gì không?
Giọng nói tuy không có tức giận, nhưng làm Celia không thoải mái chút nào.
-Em biết, thưa thầy.-Nó cúi đầu-Là do....bài kiểm tra.
-Ngồi xuống.
Nhỡ thầy đột ngột nổi sùng lên, em chạy sao kịp?-Celia trong tâm âm thầm bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Êm kinh khủng!-Celia có cảm giác lớp nệm ghế xung quanh mềm đến nỗi, nếu không phải vì nó có chiều cao khá chuẩn, hẳn chỉ có thể ló cái đầu lên, vẻ mặt căng thẳng lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt dễ chịu. Nhưng bất quá, sực nhớ bản thân đang ở trong hang cọp, tiểu Celia nghiêm túc trở lại.
-Đúng, chính là bài kiểm tra của trò.-Thầy Earnshaw lên tiếng, kéo tâm trí của Celia ra khỏi cái ghế.
-Vâng.-Nó lo lắng đáp, điểm của mình sẽ là bao nhiêu đây? 6,5.... Hay tệ hơn nữa?
Tiếp đến, bạn Celia của chúng ta như thường lệ lấy tâm thế hết sức sẵn sàng chuẩn bị ăn mắng, trong tâm cầu nguyện cho khoảng thời gian này sẽ sớm qua đi.
Thầy Earnshaw âm trầm mở miệng:
-Trò có uất ức gì, nói ra thử xem?
-....-Celia xoay đi tính lại vẫn không biết nói làm sao cho phải. Thầy a, chẳng lẽ thầy sẽ bỏ qua khi em nói đó là bước đầu trong kế hoạch bảo tồn điểm số do em nghĩ ra sao?
Thầy Earnshaw nhìn Celia vốn im lặng lại càng im lặng, trong tâm lo lắng đã dâng lên đỉnh điểm. Lúc sáng thấy giọt nước mắt của Celia, y liền quyết định sẽ giải quyết xong xuôi chuyện này, bằng không nhất định mọi thứ sẽ chấm dứt. Y thực ân hận vì sao hôm qua lại đột nhiên tức giận như vậy, hôm nay lại còn khiển trách người kia thực nặng nề....Xem, bây giờ sợ đến mức chẳng dám nói chuyện.
-Trò Amanda? Sao lại im lặng vậy?-Thầy Earnshaw hỏi, y chính là đang cố gắng tỏ ra ôn nhu, nhưng hình như, trừ y ra, chẳng ai cảm thấy điều đó.
-Em....-Celia ngập ngừng lên tiếng, sau đó lại bỏ lửng câu nói, không khí im lặng một cách vô cùng ngột ngạt.
-Trò giận tôi sao? Vì trừ mất 2 điểm của trò?-Thầy Earnshaw đột nhiên hỏi thẳng, làm Celia ngồi trên ghế giật nảy người.
Celia có cảm giác thấy cái gì đó sai sai....Không, sai quá sai luôn ấy chứ!
-Không ạ.-Nó cúi đầu đáp-Hôm qua thầy xé đi giấy nháp và trừ điểm em là đúng.
-Hử?-Thầy Earnshaw nhíu mày làm tiểu Celia lạnh toát cả người.
"Em đáng ra không nên ngồi vẽ bậy, đáng ra...em nên kiểm tra lại bài làm kỹ càng hơn....Nếu....Nếu em không ẩu quá thì sẽ không bị nhận điểm thấp như vậy....Nếu em cẩn thận hơn có lẽ sẽ không nhận con 6,5...."-Celia nghĩ như vậy, nước mắt lại chảy ra.
Rob Earnshaw kinh ngạc nhìn cô học trò nhỏ nhắn của mình dùng tay khẽ lau nước mắt.
-Xin lỗi vì làm thầy bực mình....-Celia chỉ có thể nói vậy, đưa tay chùi nước mắt.
Thầy Earnshaw lúc này rất muốn ôm người kia vào lòng, nhưng y ý thức được chuyện này là không thể.....Y và Celia căn bản không đủ thân thiết để làm vậy. Nếu y chủ động, chỉ sợ người trước mắt sẽ vứt dép thay Nike chạy mất, đến một sợi tóc cũng chẳng còn chừa lại cho y.
Celia lén lút ngẩng lên, hoang mang nhìn vẻ mặt phức tạp của thầy Earnshaw rồi lại cúi xuống.....
-Đủ rồi, trò về đi.-Thầy Earnshaw để tay lên trán mệt mỏi nói.
Celia nhẹ nhàng đứng lên, nhón chân đi thật êm ra cửa.
-Chờ đã.-Giọng nói đanh thép kia vang lên làm tim nó rụng xuống đâu đó tận ngón chân.
-...Vâng?-Nó hoang mang hỏi.
-Cầm theo cái trên bàn.-Thầy Earnshaw chỉ vào một phong bì giấy cỡ A4.
Celia đầu đầy dấu chấm hỏi, bàn tay nhỏ bé cầm lấy cái phong bì, sau đó chuồn êm ra ngoài.
....
Xoẹt, Celia mở cái phong bì ra, bên trong là bài kiểm tra của nó.
....Với con 9,5 đỏ rực in phía trên....
Đùa gì a?
Celia nhanh chóng tóm lấy tờ giấy, lật ra bài số 6....Ồ, hóa ra là chấm điểm theo dòng, bài này nó làm đúng gần hết, chỉ là 3 dòng cuối bỏ sót một dấu trừ...Cho nên, nếu chấm theo kiểu thầy Earnshaw, thì vẫn được 1/1,5 điểm.
Tuyệt vời!
Còn 2 điểm kia....Ừm, nếu thầy đã tốt bụng không trừ thì mình cũng không nên từ chối nhã ý của người ta làm gì....
Celia vừa đi vừa xem điểm, mặt vui buồn lẫn lộn.
....
Celia hí hửng cầm bài kiểm tra ra về, dự định sẽ khoe chiến tích kỳ diệu này với Jason.
Đến trước cửa phòng.
-Jason! Jason! Jason! Jason....Ja....-Celia đang hào hứng đột nhiên im tiếng.
Ôi thần linh ơi....
Anh trai khủng bố của nó, đang yên vị ở trước cửa phòng hắn, (phòng Tom ở kế bên Cel) bộ dáng vô cùng mất kiên nhẫn, ánh mắt xanh lá đầy giận dữ ghim chặt Celia xuống đất.
Hô...hô...Có lẽ mình nên chạy....?
Ôi, tại sao lúc nãy không ở lại chỗ thầy Earnshaw nhỉ?
Celia xoay người, hai chân khởi động, có ý định muốn bỏ chạy.
-Chạy đi đâu?-Tom lên tiếng, đi lại gần.
Xong phim!
Celia thừa biết, thể lực của mình yếu hơn tên trước mặt rất nhiều, cũng không cao như hắn (ý là chân ngắn hơn...), hơn nữa nhìn vẻ mặt kia chẳng có tí dễ chịu nào, khẳng định lúc này nó mà chạy đi, tương lại chắc chắn sẽ thê thảm.
Nó gượng gạo nói:
-....Tom...
Anh đi đi! Anh đi đi! Anh đi đi! Em đang giận anh mà. Anh đi đi!-Celia trong tâm đau khổ niệm thầm.
Tom nhìn bộ dáng miễn cưỡng của con mèo nhỏ trước mặt, trong lòng vô thức dâng lên tức giận. Vì cái gì Celia gọi Jason lại vui vẻ như vậy, trong khi tiếp xúc với hắn lại vô cùng gượng gạo, không thoải mái?
Hắn nắm chặt cổ tay Celia. Bàn tay mềm mại và gầy, lộ cả xương cổ tay, làn da trắng nõn bị lực tác động vào mà trở nên ửng đỏ.
-Đau....-Celia khẽ nhíu mày, có ý muốn rút tay ra.
Tom không để tâm, ánh mắt xanh lá đầy lửa:
-Em dám giận anh?
-Vì cái gì lại không dám?-Celia trong đầu nghĩ đến tình cảnh tối qua, lại bùng nổ-Anh muốn làm sao thì làm, tự do của anh, em chẳng muốn can thiệp làm gì!
-Nói dối.-Tom gằn giọng.
Celia bị nói trúng tim đen, lại càng cao giọng, che dấu bối rối:
-Liên quan quái gì đến anh?-Nói xong lại nhíu chặt mày- Ui da, đau em!
Tom càng dùng sức bóp chặt, vùng cổ tay, nơi bị ngón tay hắn ấn vào chuyển từ ửng đỏ sang đỏ sậm. Tiểu quỷ này thực ngang ngược, căn bản không kiên nể gì dám quát vào mặt hắn. Từ đầu đến cuối, chẳng phải đều là con mèo nhỏ này sai sao?
-Buông em ra!-Celia quát lên, tay kia buông bài kiểm tra xuống, chực gỡ tay Tom ra.
-Không.-Tom vươn tay bắt lấy tay còn lại, chặn nốt đường thoát cuối cùng của Celia.
-Ư....Đau....-Celia cắn răng, ngăn chặt tiếng rên rỉ tràn ra.-Ư....
-Em từ khi nào vô lễ như vậy?
-Là do anh sai!-Celia lúc này vừa bị đau vừa tức giận, không để ý gì cả hô bừa lên.
-Ai sai?-Tom dùng sức bóp chặt hai tay Celia, hai mắt xanh lá nhìn thẳng vào Celia.
-Anh!-Celia phẫn nộ, cố gắng vùng vẫy thoát ra.
-Em nói cái gì?
-Anh bị điếc sao?-Celia phẫn nộ, cố gắng vùng vẫy.-Buông em ra!
Nỗ lực của nó, so với tên trước mặt chẳng khác chi đem cát lấp biển, căn bản hoàn toàn không có khả năng thoát, chỉ càng chọc hắn tức giận hơn mà thôi.
Tom lại càng dùng sức, đôi mắt xanh lá tối lại, hai bên cổ tay Celia tím bầm:
-Lần cuối, ai sai?
-A...-Celia chưa kịp nói hết từ "Anh", nước mắt đã không nhịn được mà rơi xuống, ngữ khí cũng chẳng còn kiên định như trước, mà là mềm nhũn trong đau đớn.
Tom sững sờ, hai tay đồng loạt thả ra.
Celia tuy không còn sức mắng chửi, cũng không còn sức nguyền rủa, nhưng vẫn cố chấp đẩy hắn ra, chân đã muốn chạy đi.
Nhưng khí lực yếu ớt, lại vừa khóc xong, liền bị Tom một phát kéo xuống, sau đó dùng đầu gối chặn giữa hai chân, một tay kẹp chặt hai tay của Celia sau lưng nó, một tay nâng cằm Celia.
Người trước mặt lúc này, trừ bỏ vặn vẹo thân thể, ngước đôi mắt xanh lá đẫm nước đầy căm tức nhìn hắn, ngoài ra không thể làm gì khác.
-Thả...ra!-Celia gắng gượng mà cố chấp nói.
-Không!
-Thả...em...ra...-Celia vặn vẹo cơ thể, ngoan cường nói, nhưng ủy khuất lại chồng thêm ủy khuất, chúng dâng lên, hóa thành nước, rơi xuống, biến thành nước mắt trong suốt.-Thả em...ra...-Nó lại nói, nhưng thanh âm khác với lúc nãy, thiếu hẳn kiên định, chỉ còn là run rẩy cầu xin-Làm ơn...Thả ... ra...-Nước mắt nóng hổi tràn xuống, làm ướt cả gương mặt nhỏ nhắn, tay của Tom cũng vậy, cũng thấm đẫm nước mắt.
Tom có chút run rẩy buông tay, Celia cũng chẳng thiết tha gì chạy với trốn nữa, chỉ đơn giản là im lặng nức nở, một câu cũng không thèm nói với hắn.
Tom cầm cổ tay của Celia, cẩn thận xem xét, nhưng người nào đó lập tức rụt về, nấc lên một tiếng:
-Không cần.
Tom vươn tay định lau nước mắt cho Celia, lại bị nó chặn lại, phẫn nộ nói:
-Em không cần!
Tom lạnh giọng, gạt tay Celia ra:
-Khi nào giọng em không run, anh sẽ tin em.
Tom một tay xoa bóp, một tay dùng mùi soa lau nước mắt cho Celia, lúc nãy đã trở thành mèo nhỏ bị hắn ôm trong lòng, xem chừng có vẻ rất giận.
Celia cúi đầu, giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn có chút bướng bỉnh:
-Là do em đau thôi....
Tom cầm lấy hai cổ tay của Celia, nhẹ nhàng xoa nắn. Xúc cảm kỳ lạ dần dần truyền đến, a, sao hắn trước đây lại không biết tay Celia lại mềm như thế này nhỉ?
-Hừ....-Con mèo nhỏ nào đó khẽ bĩu môi, nhưng chung quy không rút tay ra.
Tom nhìn vết bầm xuất hiện trên cổ tay Celia, trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi, chết tiệt, tiểu quỷ này gầy như vậy, sao lúc nãy hắn lại không tỉnh táo mà dùng lực mạnh thế a?
-Đau...Nhẹ chút...-Celia cắn chặt răng, hừ nhẹ.
-Về tẩm thất.-Tom xoa xoa đầu em gái-Anh sẽ gọi tổ y tế đến.
Celia khó khăn đứng dậy, có chút lảo đảo, lườm Tom một cái, bĩu môi giận dỗi:
-Không cần.
Nói xong tự mình mở cửa đi vào phòng, cảm nhận tên phía sau muốn nói lại thôi, thực sự rất tuyệt a.
Thôi, cho hắn ân hận thêm chút nữa!
....
Cả hai trở về phòng của Tom, Celia lăn lên giường hắn, quơ lấy cái chăn, thỏa mãn cọ cọ. (Ewww, chùi nước mắt nước mũi trá hình....-_-)
Tom ngồi xuống bên cạnh:
-Đưa tay cho anh.
-Chi? Cho anh bẻ nữa hả?-Celia bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa ra.
Tom lại nhẹ nhàng xoa bóp, động tác vô cùng cẩn thận, nhìn vết bầm in hằn trên làn da trắng nõn mịn màng, lại thấy đau xót.
-Thầy Earnshaw gọi em lên vì bài kiểm tra?
-Ừm....-Celia gật đầu-Em được 9,5 a.
Giọng nói của người nào đó vừa vui sướng vừa đắc ý.
Tom cầm bài kiểm tra của Celia, chăm chú xem xét.
-Sao mặt anh nghiêm trong vậy?
-Không...Chỉ là có chút đáng ngờ.
-Ừ, em cũng không hiểu vì sao ông ta lại đối tốt với em đột ngột như vậy.-Celia nhún vai-Nhưng thôi, may mắn đã đến thì đừng đuổi nó đi làm gì a.
Tom ánh mắt phức tạp nhìn bộ dáng vui vẻ sảng khoái của Celia....Tiểu quỷ này, vì cái gì lại ngốc như vậy? Người ta đột nhiên đối tốt với mình liền chấp nhận không chút cảnh giác nào....
Celia tựa hồ biết hắn đang nghĩ gì, liền bĩu môi:
-Cái đó là chấm điểm đúng nha, theo dòng mà.. Nếu ông ta đột nhiên dám trừ đi 2 điểm vô lý như vậy, khẳng định sẽ sống không yên.
Tom bất đắc dĩ, xoa xoa cái đầu xù của Celia:
-Em nên cảm thấy may mắn vì chúng ta từ nhỏ là quý tộc.
-Hử? Vì sao?
-Vì quý tộc, nhất là quý tộc lớn, mới có thể sống an lành. Nếu em là người bình thường, chỉ cần là bất cứ ai có vị thế cao hơn em, đều dễ dàng đàn áp em không thương tiếc.
-.....-Celia gật gật đầu, vẻ mặt đột ngột rơi vào trầm tư.-Nhưng chẳng lẽ ông ta làm vậy vì em là quý tộc?
Tom im lặng không đáp, trong đầu lóe lên xấp hồ sơ về Rob Earnshaw ở trong ngăn bàn mà hắn chưa kịp đọc hết.
-Không có khả năng a...-Celia nằm bên cạnh hắn ngửa đầu lẩm bẩm-Nếu thế thì phải đối tốt ngay từ đầu chứ?
Tom lại nhìn con mèo nhỏ đang thoải mái cuộn tròn trong chăn, trong lòng lại dâng lên chút chua xót, hiển nhiên, hắn vẫn còn hối hận vì hành động lúc nãy của mình.
Hắn cách lớp chăn dày ôm lấy thân thể nhỏ bé kia:
-Anh xin lỗi.
Celia không có đẩy hắn ra, mà như con mèo nhỏ khẽ hừ một tiếng, nũng nịu:
-Anh đền bù đi. Anh xem, anh khỏe như thế, đau chết được a~
Tiểu quỷ này, đúng là thật biết tranh thủ cơ hội!-Trong đầu Tom lóe lên một ý nghĩ như vậy, khóe môi lại tự nhiên cong lên:
-Ừm.
Celia cười hì hì:
-Giỡn thôi, em không đòi quà đâu. Hiện tại em không muốn cái gì hết.
-Thật sao....-Ngón tay Tom thoải mái chơi đùa với một lọn tóc của Celia.
Cái đầu nho nhỏ khẽ lắc.
-Anh thật tốt nha!-Celia thỏa mãn cọ cọ ngực áo Tom, hít mùi xạ hương, hài lòng buông một câu-Ừm, không giận anh nữa!
Tom nhéo mũi Celia, bật cười:
-Còn dám giận anh?
-Hừ, sao lại không?-Celia đắc ý.
Tom nghiêm khắc nhìn Celia một cái.
-Ô Tom, anh ức hiếp người!-Celia uất ức kêu lên.
-Anh không có.
-Anh có!-Celia trợn mắt.
-Ừ, anh có.-Tom đầu hàng.
-Ô? Anh ức hiếp em? Đồ xấu xa....
Tom: "....."
Hắn có chút bâng khuâng lạ lẫm. Tom từ lâu xác định mình căn bản rất trưởng thành và trầm tĩnh, vì cái gì ở bên tiểu quỷ này lại trở thành bộ dạng nháo ngất trời như vậy a?
Thấy Celia cười híp mắt nhìn hắn, Tom đột nhiên câu khóe môi....Ấm áp trong lòng vô thức tràn ra.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com