Chap 19:
Chap 19:
Thời gian ở Avaria trôi thật nhanh, mới đó mà đã gần đến Halloween.
Trong khoảng thời gian đó, một số thứ thay đổi, một số thứ vẫn hoàn toàn giữ nguyên.
Mối quan hệ giữa Celia và Mariana bây giờ đã tốt đẹp lên nhiều lắm, dĩ nhiên, chuyện này bắt đầu khi Mariana đến thành khẩn xin lỗi và mong được Celia dạy kèm lại, còn Celia, vốn không thích chấp nhặt nhiều, nên liền vui vẻ đồng ý. Mấy ngày đầu, sắc mặt Tom dĩ nhiên không hề dễ nhìn, bằng chứng hắn vẫn chưa quên được vụ Mariana sút banh thẳng vào vai trái của Celia, nhưng Mariana xem ra rất quyết tâm, ngày nào cũng mang nào bánh, nào kẹo ngọt, trà sữa đến lấy lòng cả hai, bất quá, Tom không thích ăn ngọt nên Celia luôn một mình ăn hết, tâm trạng vì đó cũng vui vẻ dễ chịu hơn, Tom thấy em gái mình vui vẻ thoải mái thì cũng không còn khắt khe như trước, bất quá, Mariana xác định là anh trai của Celia thực sự không dễ đối phó chút nào, cẩn trọng vẫn hơn!
Kỳ thi toán học sinh giỏi kia cũng sắp tới gần, sẽ diễn ra trước Halloween 2 ngày, ngày 29 tháng 10, như đã nói, mỗi khối chỉ chọn ra một học sinh duy nhất, mà Jason của chúng ta, vì thực lực kinh người, hơn nữa vì Celia và Tom không tham gia, nên liền dễ dàng đánh bại tất cả, nghiễm nhiên trở thành người được chọn. Cậu cùng 2 chị và một anh lớp trên cứ một tuần năm ngày đều phải vất vả ôm tập mang sách chạy đến một căn phòng bỏ trống ở tầng 2 mà ôn tập, còn về chuyện thầy Earnshaw có văn phòng riêng mà tại sao không cho bọn họ vào, thì có trời mới biết. Celia nhìn Jason cậc lực học hành thức đêm thức hôm mà xuống sắc kinh khủng liền không nhịn được đắc ý cười to, suýt chút nữa là chọc giận người ta.
Đó là những chuyện đã thay đổi.
Celia ngày ngày lên lớp đều biểu hiện xuất sắc, nhưng mỗi lần vào tiết Toán, nó lại có xúc động muốn bỏ tiết. Thầy Earnshaw có vẻ đang cố chứng minh cho nó thấy rằng Celia bỏ thi toán là một quyết định cực - kỳ - sai - lầm. Trong lớp, mặc kệ là nó có cố gắng thế nào, thầy Earnshaw căn bản chẳng chút gì để ý, chỉ hờ hững quay lưng lại lau sạch bảng, nói một câu: "Cộng 0,5 điểm hệ số 1", cộng cộng cộng mãi, đến nỗi, Celia nhìn vào bảng điểm của mình, hệ mười lăm phút có bao nhiêu con điểm, là bấy nhiêu con mười, hơn nữa còn cho nó ăn bơ một cục, chuyện này khiến Celia vừa bất lực vừa cáu tiết không thôi, rốt cuộc nó chuyện sang...giận ngược lại, trong lớp không thèm giơ tay phát biểu, cũng không có xông xáo như trước nữa, cũng bơ thầy Earnshaw một cục.
Tom nhún vai nhận xét:
-Celia, em trẻ con quá.
Tiểu quỷ nào đó xù lông:
-Kệ em!
Tom bất đắc dĩ xoa đầu em gái:
-Ngốc, cỡ tuổi em trẻ con anh cũng không thắc mắc lắm. Nhưng vì cái gì lão già kia đã hơn 40 tuổi rồi mà vẫn trẻ con như vậy a?
Tom căn bản thấy cách làm của vị Earnshaw kia vô cùng trẻ con, nếu đã bất bình thì gọi lên nói thẳng, cần gì mà cứ phải lầm lầm lì lì biểu hiện rõ như vậy? Sợ cả thế giới không thấy mình đang giận sao? Rob Earnshaw, cách ông giận dỗi thực giống phụ nữ a!
-Cỡ tuổi em?-Celia nhướng mày nhắc nhở-Tom, em bằng tuổi anh. Đừng nói về em như thể tuổi chúng ta cách nhau một thế kỷ a!
-Dạo này em dễ xù lông quá nhỉ?-Tom châm chọc-Hay là anh chiều hư em rồi?
-Không có!-Celia dẩu môi-Em vẫn ngoan ngoãn chứ bộ.
Sau đó, con mèo nhỏ kia theo thói quen chui vào lòng hắn, thủ thỉ:
-Anh nè, sắp đến Halloween rồi đó.
-Ừm?
-Anh có dự định gì không?-Celia hào hứng hỏi.
Bàn tay của Tom vô thức len lỏi vào mái tóc của tiểu quỷ trong lòng, cảm nhận xúc cảm mềm mại không ngừng truyền đến.
-Dự định sao?
-Vâng!
Tom suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu:
-Không có.
-Không có sao?
Tom bật cười xoa xoa đầu Celia:
-Chỉ là vũ hội hóa trang, sao lại hứng thú như vậy?
-Chính vì là hóa trang nên em mới hứng thú.-Celia tươi cười đáp.
-Em định hóa trang thành cái gì?-Tom xoa đầu Celia, cưng chiều hỏi.
-Anh.-Celia ngẩng đầu, tinh quái đáp.
Tom thích thú:
-Thật sao?
Celia gật đầu khẳng định, sau đó suy xét:
-Bất quá, kiếm tóc giả hơi tốn thời gian....Thôi, tối nay em phải đặt trước.
Tom vuốt tóc em gái:
-Vì cái gì lại muốn hóa trang thành anh?
Xét ra, người kia thân thể nhỏ nhắn, khí chất rực rỡ, gương mặt xinh đẹp nhu hòa, hóa trang thành cái gì cũng hợp, vì sao lại chọn hắn?
Celia bắt chước Tom chơi trò bí ẩn, như mèo nhỏ ác ý lấy mũi mình khẽ cọ vào mũi hắn:
-Anh đoán thử xem?
Tom bị hành động này của Celia làm cho ngây ngẩn, trên chóp mũi vẫn còn vương cảm giác mềm mại.
Nhìn vẻ mặt tươi cười của Celia, hắn hiểu người kia làm vậy đơn thuần chỉ vì hứng khởi nhất thời, hành động hoàn toàn không bao hàm dục niệm, nhưng rõ ràng làm cho Tom của chúng ta có chút động tâm.
Tom trước tình huống dở khóc dở cười này chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa đầu con mẻo nhỏ thoải mái ngồi trong lòng hắn:
-Ừ, anh chờ.
-Ngày đó em sẽ đẹp trai hơn anh cho mà coi.-Celia khí thế bừng bừng tuyên bố như vậy, sau đó cũng bật cười khanh khách.
Trong phòng lúc này, một mảnh ấm áp nho nhỏ đang dần lớn lên.
......
Jason đang vò đầu bứt tai giải toán, bà nó a, ông thầy Earnshaw này vì cái gì lại khó khăn như thế, chỉ là giải nháp tập phản xạ, mà cũng phải ghi giả thiết kết luận sao?
-Jason à!-Giọng nói vui vẻ vang lên ngoài cửa.
Jason vui vẻ vẫy tay, mắt liếc thấy thầy Earnshaw quay đầu nhìn đi chỗ khác.
-Cho cậu!-Celia vui vẻ ném một chai nước qua.
Jason bắt lấy:
-Cảm ơn nhiều, bạn tốt!
Celia vui vẻ đưa ra ba chai nữa:
-Đây là cho các anh chị!
Hai chị, Moana và Kathleen cùng anh Drake vui vẻ đón lấy, thoải mái mở ra uống hơn một nửa. Sau đó...
-Celia, không có của thầy Earnshaw sao?
-A...?-Celia giật thót, nó quả nhiên đã quăng thầy Earnshaw ra khỏi đầu rồi.
Tiểu Celia của chúng ta tay chân luống cuống lôi chai trà sữa chưa khui của mình ra, để trước mặt thầy Earnshaw.
Sau đó, cáo từ.
....
-Celia, cậu không để ý mặt thầy Earnshaw lúc đó đáng sợ lắm sao?-Mariana hỏi nó.-Tội mấy người kia nha.
-Có...-Celia rầu rĩ-Nên tớ mới cáo từ.
Mariana xoa đầu Celia:
-Cậu thiệt tình....!
Celia khẽ tránh đi, nó vẫn chưa quen với loại tiếp xúc này. Còn có, Mariana cao hơn nó, thân thể cũng rắn chắc hơn, căn bản Celia của chúng ta đứng cạnh ai cũng đều là mèo nhỏ đáng thương cần bảo vệ.
Rõ ràng là nó cao hơn chiều cao chuẩn tận 5cm cơ mà, thế méo nào......!?
So với mấy người khác trong lớp thì nó cao hơn tất cả, nhưng dĩ nhiên, trừ ba người Jason, Tom và cái bà chằn đang đi kế bên nó đây.
Celia ủ ê, thầm nhủ sau này nhất định sẽ caoooooooooooo thêm nữa.
....
Marina nói quả thực rất đúng.
Hôm sau, Jason liền tìm đến nó than thở:
-Celia, hôm qua bọn tớ vừa mới có một buổi học tệ nhất trần đời luôn!
-Tớ biết....-Celia cúi đầu biết lỗi.
-Ông thầy khủng bố đó như thét ra lửa ấy, bắt bẻ chi tiết từng lỗi nhỏ xíu xiu, vẻ mặt thì quạu quọ, hơn nữa còn giao ra một đống bài tập về nhà...-Jason đang đứng kể khổ, thấy vẻ mặt đau khổ của Celia liền thức thời tốp lại-Ơ mà...Không sao, dù gì tính cách ông ta thất thường như vậy, cũng không phải lỗi của cậu....
Vừa đúng lúc đó, thầy Earnshaw đi qua, làm 2 con người đang mải mê nói chuyện lập tức câm nín.
-Ổng biết chọn thời điểm ghê.-Jason lầu bầu-Tớ ghét ông ấy.
-Làm như tớ yêu thích...-Celia bĩu môi, cả hai lại tiếp tục tán gẫu.
...
Tom đang cảm thấy khó chịu.
Đích xác là như vậy, hắn đang cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nguyên nhân, dĩ nhiên là con mèo nhỏ kia.
Celia dạo này thân thiết với Mariana Mifford hơn rất nhiều, trước kia chỉ có Jason đã ngốn hết một phần ba thời gian của nó, bây giờ lại thêm người này, căn bản là hết sạch thời gian dành cho Tom.
Đúng vậy, làm hắn bực tức chính là con mèo vô tư bỏ rơi chủ kia!
Bất quá, Tom hiểu rằng không thể nào cứ trói Celia mãi một chỗ như vậy được, em gái của hắn hoạt bát hiếu động như vậy, làm sao có thể chứ? Hơn nữa, hắn cũng không ích kỷ đến nỗi tước đoạt hoàn toàn tự do của tiểu quỷ kia. Nhưng bất quá, bị bỏ rơi như thế này...thực khó chịu!
Tiểu Tom của chúng ta đầu óc mây đen rậm rạp vây quanh đang ngồi một mình trong phòng, thì điện thoại reo, nhìn sang, là bên thám tử.
-Ngài Amanda, tôi nghĩ ngài cần xem thứ này.-Giọng nói nghiêm trọng.
Tom không có tâm tình, cho dù đó là liên quan đến Rob Earnshaw đi nữa.
-Lúc khác.
Hắn chuẩn bị cúp máy, bên kia lại hoảng hốt:
-Không...Ngài nhất định phải xem thứ này.
Tom mệt mỏi đáp:
-Gửi qua đi.
"Ting!"
Một bức ảnh đã cũ hiện ra, bên trên là một người phụ nữ khoảng tầm 30 tuổi, đầu cạo trọc, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt xanh biếc thiếu đi sức sống, hẳn là người này mắc ung thư.
-Gửi qua cho ta làm gì?-Tom chẳng thấy có điều gì đặc biệt bên trong bức ảnh.
-Đây là vợ của Rob Earnshaw, Nelly, trẻ hơn hắn 8 tuổi, qua đời vì ung thư cách đây 2 năm-Bên thám tử tiếp tục báo cáo.
-Thì sao?-Tom có chút mất kiên nhẫn.
-Xin ngài hãy xem ảnh thời bé của cô ta.
Tom mất sạch kiên nhẫn:
-Đừng phiền ta chỉ vì một người phụ nữ vô danh tiểu tốt như vậy! Ngươi...
Hắn đột ngột im lặng khi nhìn vào bức hình.
Trong hình, là Celia đang mỉm cười với hắn.
Không, không phải Celia, là người phụ nữ kia lúc còn nhỏ, đôi mắt xanh biển kia còn lẫn vào đâu được? Nhưng kỳ lạ, ngoại trừ màu mắt, người phụ nữ này hoàn toàn rất giống Celia, từ gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn đến nụ cười rạng rỡ, cái mũi xinh xinh, bất quá nhìn dáng người thì không được giống như em gái hắn, to khỏe, rắn chắc hơn, hai vai và hai chân thô cứng, hơi giống đàn ông, không chút nào mềm mại , nhưng gương mặt, thì quả thực rất giống.
Tom, không biết từ lúc nào, đã ghi nhớ tất tần tật về người kia, từ gương mặt đến dáng vẻ, không sai một chi tiết, có thể là hằng ngày đều gặp nên vô thức đã khắc ghi, hoặc là vì nguyên nhân nào đó khác, nhưng chắc chắn là đã khắc ghi trong lòng, nếu không, sao có thể so sánh chi tiết như thế?
-Đây là lúc Rob Earnshaw lần đầu gặp vợ của mình, hai người bọn họ đều là thanh mai trúc mã, lớn lên yêu nhau rồi lấy nhau.-Tay thám tử thận trọng nói.
-Vậy là-Tom mở miệng- Ý ngươi nói....Rob Earnshaw có thái độ kỳ lạ như vậy, là vì em gái ta có điểm giống với người vợ đã mất của hắn?
Nhưng điều kỳ lạ là, gương mặt của Nelly Earnshaw lúc trưởng thành hoàn toàn đổi khác so với Nelly lúc nhỏ, hắn thử so sánh hai tấm hình, nhưng chẳng tìm ra nổi dù là một điểm chung trong gương mặt họ, hoặc là dung nhan đã trải qua biến cố gì đó, hoặc chỉ đơn giản bị bệnh tật làm cho hao mòn.
-Vâng! Ngài hãy cẩn thận.
Tom cúp máy.
Có nên nói cho tiểu quỷ kia biết hay không?
Ừ, tối nay sẽ nói.
....
Bất quá, dự định của hắn không thành công.
Tối hôm đó, Celia không hề qua phòng hắn làm bài tập như thường lệ, mà là đi xuống căn tin ăn khuya với Mariana và Jason, nguyên nhân gì thì có trời mới biết. Bất quá là để lại một tin nhắn giải thích, rồi gửi thêm một đống hình chụp cùng hai người kia.
Tom khóa điện thoại, trong tâm lại sinh ra cảm giác khó chịu, lắc lắc đầu, hắn phải tỉnh táo, Celia là em gái hắn, không phải nô lệ của hắn, hắn cần tôn trọng người kia, hắn cần phải để người kia có không gian riêng, có bạn bè riêng...Hắn cần phải tôn trọng tự do cá nhân của Celia, đúng vậy, hắn cần phải làm như thế!
Hắn quyết tâm lôi một cuốn sách triết học thật là dày ra ngồi đọc, nhưng chỉ trụ được hơn một tiếng rồi thôi. Những con chữ mang nội dung thâm thúy không còn làm hắn dịu lại như trước kia, ngược lại biến thành mớ ký tự khô khan chán ngắt khó tiếp thu nhất quả đất.
Tom bất lực buông sách, qua cửa kính trong suốt sạch sẽ nhìn bầu trời với mặt trăng tròn vành vạnh bên ngoài, rơi vào trầm tư, nhưng ánh trăng dịu dàng bây giờ không còn làm hắn cảm thấy bình an, mà vô thức, làm hắn nhớ đến đôi mắt xanh lá to tròn của người kia vì hào hứng mà rực sáng.
Chết tiệt!
...
-Tom!-Sáng hôm sau, Celia vừa thấy hắn ra khỏi phòng liền vui vẻ chạy đến.
-Ừ.-Tom ứng thanh đáp, cố làm ra vẻ không giận giữ, kỳ thực, tối qua trận sôi gan sôi ruột kia làm săc mặt hắn xấu đi không ít.
Ở cạnh hắn 11 năm, Celia hiển nhiên dễ dàng nhận ra:
-Anh làm sao vậy?
-Anh không sao.-Tom đáp, đang cố gắng làm cho nét mặt của mình dịu đi đôi chút.
-Mai là Halloween rồi đó-Celia vui vẻ.-Jason mới thi xong hôm qua, nên bọn em đi ăn mừng.
-Ừ, vậy sao?
-Anh giận em hả?-Người kia bĩu môi hỏi.
Tom im lặng, ánh mắt mang ý "Chứ em nghĩ sao?"
Celia ngập ngừng nhìn vẻ mặt của Tom, tung ra một câu trớt quớt:
-Xin lỗi, hôm qua không kéo anh đi ăn chung, hôm nay sẽ dẫn anh đi ăn bù mà. Đừng có giận nữa, nha?
Tom xém bị nước miếng của mình sặc chết, được rồi, nhìn mặt hắn giống như giận dỗi vì không được ăn ké sao? Celia, anh trai em có khi nào như vậy chưa...?
Bất quá, nhìn vẻ mặt biết lỗi rất thành tâm của tiểu quỷ kia, Tom lại phát hiện ra chính mình không có cách nào nổi giận được.
Hắn nở nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng gật đầu.
Celia vui sướng:
-Yeah. Yêu anh nhất!
Tom thầm nghĩ, mình nhất định phải ghi nhớ hết ba từ này thật rõ ràng.
...
Jason hôm qua vừa trải qua kỳ thi cân não, buổi tối lại bị Celia kéo đi ăn tới khuya, hôm nay nhan sắc xuống cấp trầm trọng, mệt mỏi uể oải không thôi.
-Jasonnnnnn-Celia chạy đến chỗ cậu-Tối qua thức nhắn tin cho bồ đúng không? Nhìn mặt cậu giống cú vọ quá!
-Nhắn tin cho bồ cái đầu cậu!-Jason bật cười-Còn không phải do cậu kéo đi ăn khuya sao?
-Hừ, tốt vậy thôi chứ!-Celia bĩu môi.
-Tớ không thèm, cậu nhìn nhan sắc hiện tại của tớ đi, xấu đến ma chê quỷ hờn luôn, đều không phải tại cậu-Jason le lưỡi.
-Xì, cậu xấu sẵn, còn bày đặt giữ giá.-Celia châm chọc.
-Tôi giận à nha cô nương.
Celia nghe đến đây liền đổi thái độ:
-Thôi mà thôi mà đừng giận mà....
-Chiều nay dẫn đi ăn tiếp thì mới hết giận!
Tom của chúng ta ngồi gần đó, tuy là tỏ ra bình thản, nhưng tai đã không bỏ sót một âm thanh nào.
-Không, chiều nay tớ đi ăn với Tom rồi.
Celia thẳn thắn nói, Tom thở phào.
-Thế thì tôi giận!-Jason giả vờ giận dỗi.
-Cậu cứ giận!-Celia lè lưỡi.
-Giận thiệt á!
-Tớ mặc kệ!-Celia bĩu môi.
Jason "xuất chiêu":
-Đừng hòng tớ đưa đề thi cho cậu.
Celia quả nhiên bị đánh gục:
-À thôi được rồi mà, đưa tớ đề thi đi....~
-Không, giận rồi!
-Đi mà...Hay chiều mốt dẫn cậu đi ăn...-Celia đáng thương năn nỉ.-Tớ bao thêm tên kia nữa là hết sạch tiền tiêu vặt tháng này rồi đó...Tớ định cuối tuần đi rút nè...
-Thôi, giỡn thôi, không cần-Jason cười xòa, lấy trong cặp ra một tờ giấy đặt lên bàn.-Của cậu.
Celia hai mắt sáng rỡ cầm lấy tờ giấy:
-A, Jason, tớ yêu cậu~
-Celia, sáng giờ cậu nói yêu với hơi nhiều người rồi nha.-Mariana nhăn nhó-Lúc sáng thì với anh trai cậu, giờ là tên này.
Celia thoải mái cười đùa:
-Lo gì a, tim tớ có đến 4 ngăn lận! Hai người đó mỗi người một ngăn là được chứ gì!
-Tớ có ngăn nào không?-Mariana hỏi.
-Không!-Celia bật cười-Hai ngăn còn lại tớ dùng để yêu chính mình.
-Cậu thực vô tâm!
-Ple ple ple.-Celia le lưỡi trêu-Trái tim của tớ không có dễ chiếm đâu, ha ha!
-Xì.-Mariana bĩu môi-Sau này nhỡ cậu có gặp một chàng trai nào đó rồi trồng cây si với anh ta, khi đó cậu sẽ rút lại lời nói lúc nãy thôi!
-Sao cậu chắc là chàng trai?
-Hử?-Mariana cùng Jason nhíu mày.
-Nhỡ đó là cô gái thì sao?-Celia tinh nghịch nháy mắt, sau đó nhìn vẻ mặt sững sờ của mọi người mà thoải mái cười to.-Có khi tớ thực ra là les cũng chưa biết chừng...
RẦM!
-Tán gẫu hăng say quá, các cô cậu có biết là vô tiết rồi không?
Thầy Earnshaw từ trên bàn giáo viên dữ tợn nhìn xuống, làm Celia đang vui vẻ tươi cười đột nhiên im thin thít, lập tức lặng lẽ ôm cặp sách về chỗ ngồi, một chút cũng không ngẩng đầu lên nhìn thầy.
Một tiết học đầy ngột ngạt trôi qua...
Celia ngồi trong lớp, chán nản mong chờ, ngày mai ơi, mau tới đi!
Ngày mai, chính là Halloween rồi!
(Hola! Halloween này sẽ rất là ly kỳ đáng nhớ nha~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com