Chap 22
Chap 22:
Trong lúc 4 người Mariana, Celia, Tom và Jason đang trải qua buổi sáng tuyệt vời vui vẻ, thì ở một góc khác của Avaria, Rob Earnshaw đang tự dằn vặt bản thân.
Y cảm thấy có lỗi với Nelly, lại càng thấy có lỗi hơn đối với Celia. Y đã lầm lạc như vậy, từ khi nào?
Right from the start...
Y đã sai, hoàn toàn sai lầm, ngay từ giây phút đầu tiên y thấy đôi mắt xanh lá ấy.
Y nhớ, khi lần đầu tiên y gặp Nelly, cô ấy cũng cỡ tuổi Celia, tính tình Nelly hoạt bát sôi nổi, thậm chí còn hơi tăng động dữ dằn, rất giống con trai, mà y của khi đó, lớn hơn cô tận 8 tuổi, lúc ấy đã là thiếu niên mất rồi. Y có chết cũng không quên được, cái giây phút Nelly ôm y từ sau lưng, mỉm cười thì thầm:
-Đố anh biết, cha của Pythagoras sinh năm nào đấy!
-Hử? Cha ông ta là ai anh còn không biết, sao lại hỏi năm sinh?
-Xì.-Nelly bĩu môi huých y một cú đau điếng vào lưng-Có vậy mà cũng không biết. Anh học toán giỏi để làm gì thế?
-Học toán giỏi thì phải biết năm sinh của cha Pythagoras sao??
-Anh thiệt tình!-Nelly bĩu môi huých hắn một cái.
-Nói cho anh đi.-Y mỉm cười
-Không nói! Lêu lêu!
Ngày hai người họ đám cưới, Nelly hôn môi y, ánh mắt nồng nàn yêu thương:
-Chúng ta là vợ chồng rồi đó!
-Ừm.
-Sao anh kiệm lời quá vậy!-Nelly hừ một tiếng, lợi dụng váy cô dâu thật dài và giày cao gót thật nhọn đạp chân y.
-Anh đang nghĩ về câu hỏi của em.-Y nhăn mày vì đau
-Cha của Pythagoras sinh năm nào đó hả?
-Ừm.
-Ha ha ha.-Nelly hôn lên má y một cái.-Anh cứ việc thong thả mà nghĩ tiếp đi.
Từ lúc phát hiện mình bị ung thư, Nelly hoạt bát lạc quan của y không còn nữa, mà thay vào đó trở nên tuyệt vọng và cáu bẳn hơn hẳn.
Hai người thường xuyên cãi nhau.
Y nhớ, lần cuối hai người cãi nhau, Nelly đã khóc rất nhiều, cô gần như suy sụp, sinh mạng chỉ còn mong manh như ngọn đèn trước gió.
Y cầu xin Nelly tha thứ.
Vợ y không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn ra bầu trời xám xịt đầy giông tố:
-Anh biết cha của Pythagoras sinh năm bao nhiêu chưa?
-Bây giờ em lại bận tâm đến câu hỏi đó làm gì?-Y có chút mất kiên nhẫn.
-Khi nào em tha thứ cho anh, em sẽ nói cho anh biết đáp án.
-Ừ.-Y cáu bẳn ừ đại cho xong.
-Giờ anh ra ngoài đi, em mệt.
Không ngờ, đó là lần cuối cùng y nói chuyện với Nelly.
Vì giây phút lỡ lầm đó, y phải dùng cả phần đời còn lại để mà hối hận.
Cho nên, kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Celia, thấy gương mặt giống hệt Nelly, y đột nhiên bị làn sóng cảm xúc đánh ập, y cứ ngỡ là Nelly, Nelly đã tha thứ cho y...Cho nên, ngày đó, y mới lắc lấy lắc để đôi vai nhỏ bé của Celia, hỏi điên cuồng một câu: "Cha của Pythagoras sinh năm bao nhiêu?"
Nhưng, đó không phải Nelly, cũng không phải người có thể trả lời giúp y câu hỏi đó.
Đôi mắt xanh lá như lục bảo thạch nhìn y đầy sợ hãi, từ từ chảy ra nước mắt trong suốt, đã nói cho y biết như vậy.
Đôi mắt xanh lá to tròn, xinh đẹp long lanh như nước hồ thu kia, không phải là đôi mắt màu xanh da trời của Nelly, hoàn toàn không phải.
Kể từ giây phút đó, y đã bắt đầu sai lầm.
Ngày hôm sau, y chú tâm quan sát con người bé nhỏ kia, mới phát hiện, Celia ngoài gương mặt ra thì hoàn toàn khác Nelly của y, vóc dáng thanh mảnh mềm mại hơn, tính cách cũng ngoan ngoãn nhu hòa hơn, đặc biệt là dễ khóc hơn nhiều so với Nelly, hơn nữa Nelly tuy tính hơi dữ dằn nhưng rất dễ xấu hổ, Celia thì không như vậy, lúc đùa giỡn với bạn bè thì rất vô tư, trên trời dưới đất, trai gái gì cũng lôi ra nói tuốt, hoàn toàn không có chút xấu hổ ngượng ngùng nào, còn rất mẫn cảm với ánh mắt của người khác, mỗi khi ánh mắt của y lia đến, Celia hoàn toàn không có xấu hổ, chỉ có hơi cứng ngắc, đôi khi còn tỏ ra hơi khó chịu vì bị nhìn chằm chằm.
Kể từ ngày thứ hai đó, y không biết chính mình bị cái gì thu hút, nhưng y chắc chắn rằng, sức hút đó tỏa ra từ con người bé nhỏ kia...Trong lớp, y không thể nào ngăn cản ánh mắt của mình nhìn về phía cô bé có đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp đó, sau đó lại ép bản thân dừng lại, thậm chí còn phát cáu vì mình không thể kháng cự lại sức hút kia, vì vậy trong lớp, y luôn mang bộ dạng khủng bố, nhiều khi còn nổi cáu vô lý với Celia, làm giữa 2 người nảy sinh không ít mâu thuẫn.
Rồi đến vụ bài kiểm tra, lúc Mariana Mifford chạy đến hạch sách y, bảo rằng thấy Celia đang ngồi khóc nức nở giữa trưa ở sân sau của ký túc xá, chuyện này làm y mất ngủ cả đêm, hôm sau lên lớp tâm trạng vì mất ngủ mà cáu bẳn vô cùng, lại bị bộ dáng sợ hãi trốn tránh kia làm cho nổi giận, tiếp tục một tràng nói nhảm khác, rồi lại hối hận.
Trưa đó, Celia bộ dáng khẩn trương chạy đến gõ cửa văn phòng y, lúc bước vào rõ ràng là rất hứng thú với nội thất bên trong, nhưng lại e dè không dám chạy đi xem thử, bộ dáng nhẫn nhịn ngồi trên sofa làm y không nỡ la rầy, chỉ có thể bảo Celia cầm bài kiểm tra trong phong bì giấy A4 mang về.
Lại lúc nghe tin Celia bị ăn banh trúng ngay vai trái, y không hề suy nghĩ liền đến thăm. Đến nơi, thấy bộ dáng nửa ngạc nhiên nửa nghi hoặc của người kia, y mới biết mình ra quyết định này thật là sai lầm và ngu ngốc, nhưng cũng đã muộn, y đành nhanh chóng cáo từ ra về.
Sau đó, dĩ nhiên, con người nhỏ bé kia bắt đầu bảo trì khoảng cách với y.
Người kia hẳn đã nghĩ rằng, trước đây y khắc nghiệt lạnh lùng như vậy, bây giờ đột nhiên lại đối tốt vô cùng, hẳn là có ý đồ. Nhưng y thực sự không có, chỉ là vô thức muốn đối xử tốt với người kia...Nhưng bây giờ nói ra, ai sẽ tin?
Rồi sau đó, lúc Celia thẳng thừng khước từ yêu cầu tham gia cuộc thi học sinh giỏi, y cảm thấy như bị sỉ nhục, tâm trạng u ám suốt cả tuần liền. Lúc lên lớp, ban đầu Celia rất xông xáo phát biểu, nhưng y lại lạnh nhạt, người kia sau đó dần hiểu ra, cũng quay sang ghét ngược lại y. Lúc đó y hối hận cũng đã muộn rồi.
Lúc y đang kèm bọn quỷ con đi thi học sinh giỏi, bọn chúng liên tiếp làm bài sai khiến y phát cáu, giữa lúc căng thẳng ấy, Celia lại vui vẻ chạy đến, làm không khí trong phút chốc trở nên dễ thở hơn, lại còn đưa nước cho tất cả mọi người.
Nhưng, lại quên mất y.
Nhìn vẻ mặt bối rối của Celia, y biết là người kia thật sự quên, chứ không phải đang cố tình chọc y giận, người kia sau đó còn luống cuống lôi chai trà sữa trong cặp đặt trước mặt y rồi cáo từ chạy mất cơ mà...
Nhưng y thực sự tức giận, không hiểu tại sao, rõ ràng là Celia không cố ý, nhưng cảm giác bị bỏ quên thực khó chịu...!
Rồi, khi ánh mắt của hai người giao nhau tại vũ hội, y mong mỏi vô cùng, kết quả nhìn ra được trong đôi mắt xanh lá kia thoáng một tia chán ghét trước khi quay đi.
Chỉ là một thoáng hiện lên trong đáy mắt, nhưng đủ làm y sụp đổ.
Y thấy người kia vui vẻ trò chuyện cùng mọi người, bộ dáng vui vẻ xán lạn, còn khiêu vũ cùng rất nhiều vị tiểu thư, ăn uống cười nói đến quên cả trời đất, hoàn toàn vứt cú chạm mắt kia ra sau đầu, trong khi y thì bị ám ảnh bởi ánh mắt xanh lá của Celia, người kia căn bản lại chẳng có phản ứng nào cả, hoàn toàn xem chuyện đó chẳng ra gì.
Chuyện này làm hai mắt y tối lại, y bưng một cốc rượu whisky lâu năm lên, uống cạn, lửa nóng bùng lên trong người, hai mắt không ngừng dõi theo bóng hình nhỏ nhắn khiêu vũ quanh sàn nhảy.
Cho nên, lúc Celia che miệng ngáp trộm, cúi đầu cáo từ ra khỏi sảnh, y cũng đi theo.
Mục đích ban đầu chỉ là kéo người kia ra, nói chuyện rõ ràng, giải quyết mâu thuẫn của bọn họ. Không ngờ người kia lại hết sức mẫn cảm, y vừa chạm vào liền liều chết chống cự, cho nên, y mới phải làm căng, kéo Celia ra một hành lang vắng người, vừa kìm tay vừa bịt miệng.
Lúc Celia ngẩng đầu nhìn y, trong đôi mắt xanh lá tràn ngập sợ hãi, y thấy giống như có một con thú vừa trỗi dậy trong mình, thôi thúc y với hàng triệu ham muốn xấu xa tàn độc, cho nên, liền không kìm chế được mà hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia.
Hành động ban đầu là vô tình, vì bị vị ngọt mê người từ đôi môi kia quyến rũ, mà biến thành cố ý.
Y điên cuồng nhấm nháp, có cảm giác ham muốn từ khoảng thời gian 2 năm cấm dục của mình đột nhiên bùng phát.
Celia lại cắn vào lưỡi y, ý muốn phản kháng rõ rệt.
Trước đây, y hôn Nelly, hay bất cứ cô gái nào khác, chưa bao giờ bị phản đối, chuyện này làm y vô cùng tức giận.
Một cái tát nhanh chóng giáng thẳng xuống gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia, y - có lẽ vẫn còn chịu ảnh hưởng của con quái thú trong mình - hoàn toàn không để ý đến nước mắt của Celia mà tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
Celia bị y giam cầm, không thể phản kháng mà cũng không thể chạy trốn, chỉ có thể bất lực tiếp nhận.
Cho đên khi ham muốn đã thỏa mãn xong, y buông người kia ra, bị lý trí của mình tát một cái, mới bàng hoàng nhận ra mình vừa làm hành động ngu ngốc gì.
Nhưng muộn rồi.
Tất cả đã không thể cứu vãn được nữa...!
Rob Earnshaw tuyệt vọng ôm lấy đầu mình, cả đời y, từ lúc gặp Celia, đã bị một chuỗi những quyết định sai lầm làm cho lạc lối...
Nếu y ngày đó bình tĩnh hơn một chút, biết khống chế bản thân hơn một chút, chuyện này hẳn đã không xảy ra...
Nhưng không...Muộn mất rồi...!
Rob Earnshaw đau khổ, ánh mắt đầy trống rỗng đặt bút viết bảng tường trình sự việc đã xảy ra, hội đồng xử lý đã bảo y làm như vậy.
....
Celia nhờ Tom và 2 người bạn tốt của mình, tâm trạng lúc này đã trở nên vô cùng tốt đẹp, bất quá nhắc đến chuyện kia thì vẫn còn sợ, nhưng như vậy đã là rất tốt rồi, hơn nữa, cũng không có bị chấn thương gì nặng, dù là bên trong hay bên ngoài.
Nó lúc này đang thoải mái nhấm nháp một cây kem
-Celia.-Mariana cằn nhằn-Cậu biết bây giờ là tháng 11 rồi không, lại còn ăn kem?
-Hì hì, có sao đâu.-Celia lè lưỡi.
-Không sao cái đầu cậu.
-Chúng ta bị cảm lạnh là do nhiễm virus a, không phải do ăn kem.-Jason bên cạnh vừa nói, liền bị Mariana huých một cú đau điếng, khiến cậu ta phải kêu lên oai oái.
Tom thưởng thức một ly espresso nóng, thức uống ưa thích của hắn, không nói gì nhiều, chỉ có ánh mắt quan sát Celia là vẫn tràn đầy ôn nhu ấm áp.
-Anh.-Celia hướng hắn nói-Cho em uống thử cafe của anh đi.
-Đắng lắm.-Tom lại đưa lên miệng, uống tiếp một ngụm.
-Cho em thử đi mà.-Celia năn nỉ.
Tom đưa ly cafe qua, Celia hào hứng đưa tay đón lấy, đưa lên miệng uống một ngụm lớn.
Nhất thời, hai má nó đỏ rực, cả gương mặt nhăn nhúm lại, Celia nín thở, nuốt ực ngụm cafe thật to xuống, sau đó lè lưỡi:
-Vừa nóng vừa đắng...Yah...bỏng lưỡi em mất rồi...
Ngụm cafe đó thành công làm nó toát mồ hôi giữa thời tiết lạnh giá của tháng 11.
Tom bật cười xoa đầu em gái:
-Anh đã nói rồi, espresso là loại thức uống từ cafe nguyên chất, chỉ thêm kem tươi, không bỏ đường, hơn nữa còn uống nóng. Em nhấp một ngụm to như vậy, đắng chết không phải sao?
Celia hai má đỏ bừng không biết vì nóng hay vì lạnh, chỉ có thể xấu hổ gãi gãi đầu.
-Cho chừa cái tật tham ăn của cậu.-Mariana le lưỡi chọc.
-Mariana, cậu quả thực thích ăn hiếp người khác.-Celia giận dỗi nói.
-Chỉ thích ăn hiếp mình cậu thôi.-Mariana gãi đầu cười hì hì.
Jason bĩu môi, nói bóng gió:
-Nay biết thả thính rồi ha....
Celia phản công:
-Đúng rồi đó, Mariana, ngưng thả thính đi nha~
Mariana cốc lên đầu nó một cái:
-Thả thính cái đầu cậu!
Celia lập tức ôm đầu, hai mắt đáng thương nhìn Mariana, tưởng chừng như lại sắp khóc:
-Cậu lại ăn hiếp tớ...
-Không có!
-Cậu có.-Celia vẻ mặt buộc tội.
-Thiệt tình...Ai ăn hiếp cậu làm gì.-Mariana thở dài, bất đắc dĩ xoa đầu nó.
Celia giả vờ ủy khuất:
-Cậu chứ ai...
-Được rồi được rồi, từ nay về sau sẽ không ăn hiếp cậu nữa.-Mariana rất tệ trong việc phân biệt thật - giả này, căn bản chỉ cần thấy Celia tỏ ra đáng thương liền không cần biết thật hay không, lập tức xuống nước vô điều kiện.
Jason lúc này đã nín cười đến mức gần như tắt thở, còn Tom của chúng ta chỉ có thể lặng lẽ thở dài trước cô em gái ma mãnh của mình.
Biểu hiện này, người ta hay gọi là gì nhỉ?
Phải rồi, là cạn lời...!
Bốn người bọn họ lúc đó đang trên đường trở về ký túc xá sau bữa trưa, cả bọn lại chạy đến phòng Tom, bật lò sưởi lên, rồi lại tiếp tục thoải mái tám chuyện. Về việc phòng mình bất đắc dĩ bị lấy làm sào huyệt của cả bọn, Tom dĩ nhiên không hài lòng, nhưng nhờ công năn nỉ của Celia, cộng thêm lời hứa sống chết không chạm vào đồ đạc của hắn từ 2 người còn lại, cuối cùng bạn Tom của chúng ta cũng gật đầu đồng ý, làm ba người kia mừng suýt rơi nước mắt.
...
Celia rảnh rỗi mở laptop, mới phát hiện mình lỡ mất 11 cuộc gọi video từ mẹ và 4 cuộc gọi video từ bố, cộng thêm vài chục tin nhắn thoại khác.
Oài...Bố mẹ biết tin cũng nhanh quá rồi đó...
Jason đến bên cạnh, nhìn vào:
-Tốt nhất cậu nên gọi lại đi, tình hình có vẻ căng đó.
-Tớ hiểu rồi.-Celia thở dài, sau đó gọi lại cho bố mẹ, thành thật kể lại mọi chuyện.
Bà Helena lo lắng phát cuống lên, còn ông Henry phản ứng từa tựa như Tom, xem ra là muốn đem thầy Earnshaw chặt nhỏ nấu canh cho rồi.
-Con không sao, bố mẹ đừng lo lắng quá.-Nó thở dài.
Tom nhìn vào camera:
-Sắp đến phiên xử rồi, con sẽ cho ông ta một vố cả đời khó quên.
Nhưng rõ ràng vô dụng, hai người bọn họ vẫn là muốn vặn cổ thầy dạy toán.
....
Sau khi hai người kia về hết, ông bà Amanda đã chịu yên, người nào đó nằm bẹp dí trên giường của Tom, nửa vì lười nửa vì mệt.
-Tom.-Celia mềm mại gọi một tiếng.
-Hử?
-Khi nào thì đến phiên xét xử?-Celia nhìn thẳng mắt vào hắn, hỏi.
Tom trầm mặc:
-Ba giờ chiều nay, dự kiến là sẽ xong trước bữa tối.
-Em có thể không đi không?-Celia mệt mỏi ôm một cái gối, dụi dụi đầu vào lớp vỏ gối mịn mát như lụa.
-Celia, em phải đi.-Tom ngược lại, cũng nhìn thẳng vào mắt Celia nói.
Celia thở dài, hắn không phải nói nên đi, mà là phải đi.
Hai từ ngữ này, tuy giống mà khác.
Celia ngoan ngoãn gật đầu, uể oải lăn qua lăn lại.
Tom lại có chút động lòng, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của Celia:
-Em chỉ cần có mặt, nếu em không muốn lên tiếng, anh sẽ nói thay em.
-Anh là tốt nhất.-Celia vui vẻ ôm hắn một cái, thay cho lời cảm ơn, còn nở nụ cười thật tươi.
Tom im lặng nhìn Celia:
-Em cười trông chẳng thực chút nào.
Celia khựng lại.
Nụ cười kia lập tức mất đi, như chưa hề tồn tại, ánh mắt xanh lá thoáng kinh ngạc nhìn hắn, nhưng bất quá liền biến mất rất nhanh
Celia gối đầu lên đùi Tom, ngước đôi mắt xanh lá to tròn đầy mệt mỏi lên nhìn hắn:
-Vậy...Em không cười nữa.
Người kia lại tiếp tục, giọng nói buồn bã:
-Kỳ thực...Em sợ lắm...-Nó thủ thỉ-...Nhìn em tươi cười, giả tạo lắm đúng không? Làm anh khó chịu lắm đúng không?
Tom vuốt má em gái, khẽ chau mày:
-Ừ, nó làm anh khó chịu.
Vì cái gì, cứ phải che giấu, trong khi ai cũng biết cả rồi?
Celia buồn rầu nhìn hắn:
-Tối qua anh thức cả đêm đúng không?
Tom nhìn nó, ánh mắt thoáng kinh ngạc, nhưng rồi thở hắt ra:
-Em cũng vậy à?
Người nào đó gật đầu:
-Đến gần sáng em mới ngủ được.
-Vậy em nghe hết rồi?
-Chuyện về em, em không nghe thì ai nghe?-Celia hừ một tiếng.-Hóa ra ông ta là vì ám ảnh vợ cũ...
Nó rúc vào lòng Tom, ngửi mùi xạ hương quen thuộc dễ chịu:
-Em cảm thấy hối hận quá...
-Ừ?-Tom cúi đầu nhìn nó.
-Nếu em bớt chút thời gian học bảo vệ bản thân thì tốt rồi...-Con mèo nhỏ chán nản-Anh nói đi, đối với người như em, ôm một đống kiến thức vào người, sau đó thì đến một đòn võ cũng không biết...Cứ như vậy liền bị người ta dễ dàng tấn công...Thật vô dụng!
Tom bật cười:
-Vậy sao?
Celia nghiêm túc gật đầu:
-Như Mariana ấy, cậu ấy vừa khỏe vừa biết võ, anh xem, như vậy chẳng phải tuyệt vời lắm sao?
-Em nghĩ như vậy là tốt lắm?-Tom xoa đầu nó, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.
-Dĩ nhiên.
-Cô ta an toàn không phải vì có võ, mà là vì không ai thèm tấn công.-Tom cười ngạo, chỉ ra cho Celia thấy.
-Nhưng mà vẫn là nên học thêm một ít chiêu a...
Tom bĩu môi châm chọc:
-Anh trông đợi được gì từ một con người nặng 40kg như em?
-Đừng có xem nhẹ em.-Celia bĩu môi, rốt cuộc vẫn là thở dài-Nhưng phải chi cũng không ai thèm tấn công em thì tốt rồi...
Tom không nói gì, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn con mèo nhỏ đang nằm trên đùi hắn, ai bảo tiểu quỷ của hắn lại đáng yêu như vậy chứ? Muốn người ta không thèm muốn ghen tị cũng khó...
Hai anh em cứ nói chuyện như vậy, con mèo nhỏ nào đó cuối cùng cũng nhẹ nhàng ngủ say.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com