Chap 24:
(Chuyện con mèo là có thiệt đó.... :v)
Chap 24:
Nói đi phải nói lại, Celia đến giờ vẫn chẳng hiểu bằng cách nào nó và Mariana thân nhau nhỉ?
Nó hỏi câu này với Mariana.
-Cậu còn nhớ lần đầu tớ gặp cậu không?-Mariana hỏi ngược lại nó.
-Không.-Tiểu Celia thành thật lắc đầu.
-Là lúc tớ vào nhầm phòng cậu.-Mariana ngẩng đầu, khẽ mỉm cười-Lúc đó tớ sợ đến mức hét lên, còn cậu thì cậu tỉnh rụi, thậm chí còn nhắc nhở tớ là tớ chưa đóng cửa.
Celia xấu hổ vò tóc:
-À...Lúc đó hình như là tớ mới ngâm nước nóng xong, bị choáng đầu, cái gì cũng không nhớ nữa.
-Giờ cậu còn ngâm nước nóng không?
-Còn chứ, nhưng rút kinh nghiệm khóa cửa trước khi ngâm.-Celia vẫn thành thật trả lời, tặng Mariana một trận cười no nê.
-Nếu ngày đó không phải là tớ mà ai khác vào nhầm phòng cậu, thì giờ cậu với người đó hẳn là thân lắm.
-Không có đâu.-Celia nghiêm túc chỉnh lý-Ban đầu tớ với cậu cũng đâu ưa nhau mấy, nếu đợt trước không phải là cậu chủ động xin lỗi rồi ngày nào cũng mang một mớ đồ ăn đến, hẳn là tớ sẽ không thân với cậu. Căn bản, hai chúng ta thân nhau 80% là do cậu hết rồi.
Mariana đen mặt:
-Thế cậu ban đầu không có ý định thân với tớ à?
Tiểu Celia bây giờ mới chột dạ, phát hiện mình lại quá thẳng thắn rồi.
-...Ơ cái này...
-Không thì cứ nói.-Mariana cười, vò đầu nó-Giấu làm gì, tớ cũng biết mà.
-Cậu vò đầu tớ loạn thành tổ chim rồi.-Celia ôm mái tóc rối loạn của mình, bất mãn ngút trời-Muốn thì tự vò đầu cậu đi chứ!
-Cậu lùn lùn nhỏ con, dễ vò đầu.-Mariana hất tóc.
-Hể?-Tiểu Celia bĩu môi cao thật cao-Lớp con gái ai cũng lùn hơn cậu cả mà?
Chính xác mà nói, trong lớp Mariana cao nhất, thì tiểu Celia đứng nhì.
-Tóc ngắn dễ vò.-Mariana bắt chéo chân, nhảy phóc lên ghế, tiếp tục vò đầu Celia.
Celia một mực phản kháng:
-Nè nè, nếu cậu thích tóc ngắn thì đi kiếm người khác vò đi, trong lớp đâu phải mình tớ tóc ngắn đâu.
-Thích vò đầu có mình cậu à!
Tiểu Celia ngày nào đầu tóc cũng bị Mariana biến thành tổ quạ, không khỏi oán hận, sao cứ lùn hơn là bị vò đầu nhỉ? Đây là luật lệ gì? Bất công bất công bất công!!
Celia dùng tay vuốt vuốt tóc, tiếp tục bĩu môi khinh bỉ, nhìn rất giống một con mèo con giận dỗi đang ngồi chải lông.
-Celia, kiếp trước cậu là mèo sao?-Mariana không nhịn được hỏi.
-Ừm.-Celia vui vẻ khẳng định.-Mẹ tớ kể á, hồi xưa bà có nuôi hai con mèo, một con to ơi là to, mặt mày nghiêm trọng suốt ngày cứ rúc vào ổ, nhưng bù lại cực kỳ khôn. Một con thì rất là chảnh, hơn nữa còn tham ăn, hay lén ăn cắp cá, nhưng lại ốm nhom, nuôi cách nào cũng không mập được-Nó cười hì hì-Mẹ bảo tớ giống con thứ 2.
-Con mèo đó hay quên lắm đúng không?-Mariana vươn tay, chuẩn xác bắt được một bông tuyết tinh xảo đang rơi xuống.
-Hở? Sao cậu biết?-Celia trố mắt-Đúng rồi, nó là chuyên gia lấy cá đem bỏ khắp nhà đó, sau đó lại quên mất mình để đồ ăn ở chỗ nào. Gia nhân dọn dẹp bắt mệt với nó luôn.
-Hể, còn vụng về nữa?
Celia tiếp tục kể:
-Đúng rồi, tuy là mèo nhưng chỉ được mỗi cái chảnh là giống, lấy cá thì 10 lần bị bắt hết 7 lần...Bất quá là không bị bắt tại trận thôi. Có một lần, nó đói quá, nhân lúc mẹ với ông ngoại vừa quay đi liền thó luôn một con cá trên bàn, tha vào phía dưới cây piano, gia nhân phát hiện thiếu mất một con, mẹ với ông ngoại đều quay sang nhìn nó, nhưng nó vẫn tỉnh bơ chải lông như thường, đúng lúc đó người ta thấy con cá nằm dưới cây đàn, thế là nó cong đuôi chạy mất tiêu, mà còn té thẳng vào hồ cá nữa chứ.
-Ha ha ha ha, đúng là rất giống, ha ha ha ha.-Mariana ôm bụng cười bò.-Có khi đó là kiếp trước của cậu không chừng, ha ha ha ha.
Celia ngược lại không tức giận, còn tự hào ngẩng đầu.
-Bất quá, tớ của kiếp này sẽ phải khá hơn tớ của kiếp trước chứ!
-Ừ ừ, tớ chờ.
Tiểu Celia nghe thoang thoảng trong không khí có mùi khinh bỉ lảng vảng đâu đây, liền quay sang, huých Mariana một cú đau điếng.
-Ui chao.-Mariana xuýt xoa, ngay cánh tay thoáng hiện lên một vết ửng đỏ-Cậu nhìn nhỏ xíu như vậy mà đánh đau chết mồ luôn!
-Hừ!-Celia khoanh tay, hừ lạnh một tiếng.
-Xem nè xem nè, tay tớ đỏ hết lên rồi nè.-Mariana kéo áo nó, đáng thương chỉ chỉ.
-Nhìn tớ có giống đang quan tâm không?-Celia lạnh lùng vô tình quẳng ra một câu.
Mariana trên mặt là ba dấu chấm:
-Ya...Cậu đúng thật là...
-Cậu làm gì thì tớ cũng không quan tâm đâu.
-Đúng là chảnh mèo thật...-Mariana hết cách thở dài-Thôi, đến lúc về rồi.
Cô lại ngẩng đầu lên nhìn tuyết rơi:
-Hôm nay lạnh hơn mọi ngày, nhỉ?
Celia cũng đứng dậy:
-Ừm.
-Đến đội mũ cũng quên.-Mariana bĩu môi, nhanh chóng lấy cái nón lông phía sau áo đội lên cho Celia, sau đó lôi tiểu hắc miêu đang ngây ngẩn về ký túc xá.
-Mariana nè...-Celia khịt khịt mũi, khẽ ngẩng đầu lên.
-Hử? Cái gì?-Mariana phủi phủi tuyết trên mái tóc màu đen, quay sang hỏi.
-Tay cậu đó...-Celia cúi đầu-Còn đau không?
Mariana đột nhiên phá lên cười, tiếng cười của cô vang lên thật lớn, đến nỗi, trong một giây bất chợt nào đó, không khí như ngừng lạnh, tuyết cũng như ngừng rơi.
Celia đột nhiên cảm thấy chính mình thật ngu ngốc.
-Ừ ừ, hết đau rồi.-Mariana xoa xoa đầu nó, vẫn tiếp tục cười như điên.
-Cậu còn cười nữa, tớ đánh chết cậu!
-Ôi trời...Bạo lực thế!
-Quả nhiên là tay cậu không đau!-Tiểu Celia mặt hằm hằm, bỏ đi trước
-Ơ, đau thiệt chứ bộ.-Mariana đuổi theo, chu mỏ-Mèo cũng không có dễ giận như cậu a...
Bất quá...-Mariana thầm nghĩ, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đi phía trước-...Vừa loli vừa là tsundere....Ah, cậu ấy thực moe quá đi~
(Lại thêm một lolicon...=_=!)
-Nè nè, đợi với coi!-Cô cũng nhanh chóng đuổi theo.
Tiểu Celia của chúng ta ôm một bụng hỏa khí tiến tới phía trước, đi là đi, không thèm đợi là không thèm đợi.
Bất quá, bên vai trái lại đột nhiên nghe nặng nặng, chưa kịp phản ứng cả cơ thể liền nghiêng qua một bên, sau đó là trực tiếp té xuống mớ tuyết dày ơi là dày bên dưới.
Đau đau đau đau...
Bất quá, chưa thê thảm như người nào đó, trực tiếp té thẳng lên nền gạch, chỉ có lớp tuyết mỏng phía trên.
Ở đây phải giải thích, đống tuyết của Celia là do người ta dọn tuyến thu lại, còn nơi Mariana ngã là chỗ sạch tuyết vừa được dọn xong.
Mariana cố gắng gượng dậy, lại nghe một cơn đau chí mạng ở cánh tay.
Mẹ nó...
Cô cố gắng xoay xoay, nhưng mặt lại áp xuống nền tuyết lạnh buốt...
Mà thôi....Mariana thực không dám quay đầu lại nhìn, nhưng có cảm giác tay trái của cô hiện tại đã bẻ quặt không còn hình thù rồi.
Hơn nữa, cô còn ngã trong tư thế vô cùng khó xem, đúng, chính là thế "banh càng" đó.
Tiểu Celia bò đến, nhìn cô, nhìn cánh tay cô, rồi lại nhìn cô...
Hai mươi lăm phút sau, Mariana yên lành nằm trong bệnh xá, trán vẫn không ngừng nổi gân xanh vì câu nói của Celia:
"Mariana, chỗ tuyết bị cậu đè lên có hình giống jj quá..."
Có hình...
Giống jj quá...
Giống...
JJ quá...
Hôm đó, Mariana liên tiếp bị ác mộng, sự vật trong mơ đều là cái thứ chết tiệt kia!
Má, Celia, tớ hận cái miệng ăn mắm của cậu!!!
...
Tom lúc chạy đến bệnh xá, phản ứng đầu tiên là lôi tiểu Celia đang co chân muốn chạy vào lòng, kiểm tra trên dưới trái phải, sau một hồi cảm thấy không sứt mẻ chỗ nào mới thở hắt ra, sau đó tay phải tao nhã vươn lên, hướng đầu Celia canh góc chuẩn bốn mươi lăm độ gõ xuống.
-Ui da.-Celia bị ăn cốc, liền bĩu môi hừ một tiếng, bất quá biết là mình sai, nên rất ngoan ngoãn không phản kháng lại, còn thành thật kể lại chi tiết sự việc cho hắn nghe.
-...Anh biết không, cái chỗ tuyết mà cậu ấy té xuống đè lên, cọ cọ một hồi, nhìn rất giống...-Tiểu Celia đang tíu tít kể chuyện, tới chi tiết này liền nghẹn, lời nói ra vừa dâng đến cổ liền khôn ngoan nuốt xuống.
Chết, dạo này nghiện đam mỹ nhiều quá rồi...
Tom nhướng mày nhìn em gái:
-Không cần nói nữa, anh biết rồi.
-Anh nhìn thấy chỗ đó rồi?-Celia trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn.
-Từ điệu bộ và vẻ mặt của em suy ra thôi.-Tom hừ một tiếng.-Là jj.
Celia vụng trộm lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn không phải thành quỷ rồi đi?
Tom không nóng không lạnh hừ một tiếng.
Em gái hắn không biết là tu luyện thành hủ khi nào, nhưng rõ ràng đối với mấy loại chuyện nam x nam này rất có hứng thú, hơn nữa không lén lút vụng trộm mà lại còn vô cùng công khai, có giai đoạn suốt ngày ngồi nhìn chằm chằm, phân tích từng chi tiết cử động lời nói của hắn, sau đó ngồi suy đoán xem hắn là công hay thụ, làm Tom dị ứng muốn chết. Chưa kể nhiều khi giữa chốn đông người đột nhiên kêu lên: "Đáng chết, Tom, loại công như anh thì còn tiểu thụ nào dám gánh vác hả?" khiến mọi người đều dùng ánh mắt gặp quỷ mà nhìn hai anh em, có người thì: "Tội nghiệp con bé" có người lại "Khổ thân thằng bé" chẳng hiểu sao.
Thậm chí, tiểu Celia của chúng ta còn có một khoảng thời gian sống chết không muốn làm con gái, trong lòng chỉ mong chuyển thành con trai, sau đó quơ lấy một soái ca tiêu chuẩn về xây dựng gia đình hạnh phúc.
Không mặc váy trang điểm là dĩ nhiên rồi, còn không biết moi đâu ra một mớ nào sơ mi, áo phông, quần baggy, toàn kiểu rộng thùng thình, vì vốn vóc dáng không to khỏe mấy nên mặc vô nhìn chẳng nam tính chút nào, tuy vậy vẫn hiên ngang xỏ sneaker ra đường, tóc đã ngắn còn búi lên, thậm chí tính tình đôi khi cũng trở nên giống con trai, này thì tiêu soái tao nhã, này thì lầy lội bẩn bựa, tôi chấp hết! Khiêu vũ với 11 vị tiểu thư trong một đêm là một ví dụ điển hình.
Sau vài lần bị nghiêm khắc giáo huấn, tiểu Celia mới đau khổ tém tém lại, bản chất hủ nữ ít khi lộ rõ như trước, nhưng trong vài tình huống lại vô thức bộc phát, tỷ như lúc nãy đây.
Trở về với tiểu Celia bị anh trai vạch trần suy nghĩ bậy bạ trong đầu, lúc này mắt đang dán chặt xuống sàn, chăm chú tìm kiếm một cái lỗ đủ to cho mình chui xuống.
Không có lỗ...Không có lỗ...-Tiểu Celia bi kịch lẩm bẩm ba chữ đó trong lòng.-...Không có lỗ...Không có lỗ...Không có lỗ...
Hai anh em im lặng tản bước trở về, Celia thở dài, không có lỗ vẫn là không có lỗ a...
Còn Tom, hắn cũng bảo trì im lặng, một phần vì tiểu Celia của hắn đang suy nghĩ, một phần là vì sự kiện vừa mới xảy ra. Em gái hắn chỉ cần nhìn đại một hình dạng ngẫu nhiên liền liên tưởng đến jj, rõ ràng là không tốt! Bất quá, như Celia thì không có khả năng mê trai (chính xác là có, nhưng mê kiểu khác :3), cũng tạm yên tâm. Tom của chúng ta lấy mình ra làm ví dụ, những người thuộc giới tính nam xung quanh em gái hắn đều bị gắn mác công thụ rõ ràng mất rồi, tỷ như hắn, hoặc tỷ như Jason Knight, cho nên căn bản Celia không hề có ý niệm bậy bạ gì lắm trong đầu, nhưng bất quá chuyện này cũng khá đáng lo nha...
Hai anh em trở về tẩm thất, Celia nhảy phóc lên giường hắn, lôi laptop của hắn ra, nhanh chóng mở pass, sau đó là truy cập internet xem tiếp bộ phim đang làm cư dân mạng điên đảo mấy ngày qua: "Thượng Ẩn"
Tom có chút kinh ngạc nhìn Celia:
-Em biết pass?
Người nào đó dán mắt vào màn hình, bĩu môi:
-Pass của anh đoán dễ ợt.
-Đoán?
Celia tinh quái lắc đầu:
-Em không có đoán, là gõ đại mà ra.
Hắc hắc, không ngờ pass của hắn chỉ có hai chữ: "T-A"
-T, A - Thomas Amanda sao?-Celia hỏi, mắt vẫn không rời gương mặt xinh đẹp rạng ngời của tiểu mỹ thụ Bạch Lạc Nhân.
-Thông minh lắm.-Tom xoa xoa đầu em gái hắn, trong lòng nổi bão, âm thầm thề sau đợt này nhất định sẽ đổi pass.
Celia chăm chú nhìn vào màn hình, Tom nhìn qua bộ dáng hứng thú dạt dào của nó, sau đó mỉm cười lấy khăn bông đi vào phòng tắm.
Không biết bao lâu sau, Tom bước ra, cả phòng đều là mùi xà bông cao cấp thơm thoang thoảng, hắn đang nhẹ nhàng lau tóc, thì con mèo nằm chễm chệ trên giường đúng lúc lên cơn.
Tom nghe người nào đó đang nộ khí xung thiên, hai mắt đầy lửa giận, nghiến răng ken két, tưởng chừng có thể xì khói ra từ lỗ tai:
-Đến cảnh đó các người cũng cắt là thế nào!?-Tiểu Celia nằm vật ra giường, trừng mắt nhìn trần nhà, không ngừng oán thán-Tại sao hả? Tại sao? Các người nói đi! Tôi hận tôi hận tôi hận!!!
-Cảnh đó!?-Tom nhướng mày.
Tiểu Celia đau khổ quay lại:
-Là cảnh hôn...Anh nói đi, là nam - nữ cho dù là cảnh nóng, dùng đủ thứ đạo cụ thì vẫn vô tư, trong khi nam - nam mới cảnh hôn đã bị cắt...Công bằng ở đâu rồi!?
Tom nhún vai, nói như em chưa xem mấy cảnh đó bao giờ thế?
Celia như hiểu được tư vị của hắn, nhe nanh rầu rĩ:
-Trong truyện đúng là có...Nhưng trong phim xem lại vẫn có hiệu ứng thị giác hơn...Nhất là khi trai đẹp hôn trai đẹp a...
Sau đó ôm mền tiếc ngẩn tiếc ngơ, không ngừng cắn môi, còn có trong miệng vẫn đau khổ lẩm bẩm:
-Tại sao...Nếu Cố Hải và Lộ Lộ hôn, các người cắt tôi còn không cản...Vì cái gì Cá Voi và Nhân tử hôn nhau các người lại cắt...Vì sao...Vì sao a...?
Nhìn tiểu Celia chỉ vì một cảnh hôn bị cắt mà tỏ ra đau khổ như vậy, Tom không khỏi có chút ngạc nhiên. Kỳ lạ, đối với một người đã kinh qua những bộ như Nghịch Tập, hay Kế Phụ, mà lại vì một cảnh hôn tỏ ra đau khổ như vậy, quả thực là hiếm thấy...
-Tom, sau này anh có bạn trai, hai người nếu hôn nhau nhớ chụp hình...-Celia ngẩng đầu, đau khổ buông một câu, sau đó nhìn qua vẻ mặt của Tom, liền khôn ngoan nằm xuống im lặng giả chết.
Thêm một từ cấm kỵ nữa dành cho Thomas Amanda: "Bạn trai".
...
Tháng 11, thời tiết lại trở chứng, lạnh đến mức tê tái, điều này khiến tiểu Celia vốn đã yêu cái giường bây giờ lại càng thêm yêu cái giường hơn. Sáng sớm, chỉ nội việc lết xác từ giường đến phòng tắm cũng làm nó mất hết phân nửa công lực, đủ can đảm để bước ra khỏi đó tốn hết phân nửa còn lại, Celia thật tình chỉ muốn ở trong đó tắm nước nóng hết đời mà thôi.
Ôi, không muốn đi học chút nào!
Vì sao?
Tiểu Celia của chúng ta hiển nhiên rất sợ lạnh, mà con đường từ đây đến trường thì không cần nói.
Còn có, bọn họ sắp phải trải qua kỳ thi học kỳ, ngày nào đi học cũng phải cực lực ôn bài, bài căn bản thì không nói, lớp A lại bị quẳng thêm cho một xấp bài nâng cao, mà mục đích của cái đống này, chỉ để lấy 0,5 điểm cho bài kiểm tra.
Đáng giận là, chỉ có mình lớp A bị dính vụ nâng cao này, nhưng cũng đồng nghĩa chỉ có duy nhất lớp A mới tiếp cận được con số 10 đỏ chói vinh quang, các lớp B, C, D điểm cao nhất chỉ có 9,5.
Còn có, đây cũng là mùa thi học sinh giỏi, vụ thi học sinh giỏi toán chưa qua được bao lâu, thì học sinh giỏi văn lại ập đến.
Tiểu Celia từ nhỏ ngoài toán ra thì cực kỳ thích văn học - cứ nhìn tủ sách của nó là biết rồi - từ các tác phẩm cổ điển hay hiện đại đều cố gắng đọc qua, còn có, một mớ truyện ngắn dài nó hay viết lúc rảnh rỗi. Toán thỉnh thoảng nó có thể fail vì ẩu, nhưng văn thì không bao giờ, hơn nữa, Celia cũng là con cưng của cô ngữ văn, thành ra tình yêu nó dành cho môn học này ngày càng lớn. Tình cảm to bự của Celia dành cho môn văn quả nhiên rất cảm động!
Bây giờ, cứ mỗi tan học thứ ba và thứ năm, Celia lại lon ton chạy đến phòng giáo viên ôn tập chuẩn bị với cô Tiana - giáo viên dạy văn của bọn nó. Celia có rủ Tom tham gia chung, nhưng hắn bảo không hứng thú, Jason thì chỉ có chuyên toán lí hóa, không chuyên văn, còn Mariana, hẳn rồi, cô căm thù môn văn hơn tất cả!
Nhắc mới nhớ, hôm nay đã là ngày 9-11, còn hai ngày nữa là sinh nhật của cô Tiana rồi.
Cô Tiana rất trẻ, mới chỉ dạy ở trường vào năm thứ 3, rất hiền, nhưng thỉnh thoảng hơi nhút nhát một chút, đối với những học sinh cứng đầu luôn bao dung chỉ dạy, còn có rất đam mê và nghiêm túc với nghề nghiệp.
Hôm nay là thứ ba, Celia sau buổi học vui vẻ tạm biệt Tom, nhanh chóng chạy xuống phòng giáo viên ở tầng 3, buổi học thêm chỉ có 1 tiếng 15 phút thôi, nó không thể bỏ lỡ a!
(P/s: Có ai là hủ không.....Cmt cho ta bớt cô đơn đi <3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com