Chap 29:
Chap 29:
-Nè Celia.-Jason cúi đầu than thở-Tớ nghĩ là Mariana giận tớ mất rồi
-Hử?
-Hồi sáng...-Jason thở dài lần nữa, kể lại chuyện cậu "lỡ dại" vứt phao của người kia vào thùng rác.-Bây giờ sao?
-Hóa ra đó là lý do tại sao cậu ấy khóc.-Celia cúi đầu-Jason, cậu cũng thiệt tình...
-Tớ sai rồi mà.-Jason cũng thở dài-Vì cậu ta cứ gọi tớ yếu sinh lý này nọ.
-Còn không mau đi làm hòa đi? Để lâu có khi là dẹp luôn đó!
-Ừ...Nhưng mà...
-Mua nước có gas cho cậu ấy, cậu ấy thích cái đó.-Celia giảng giải-Sau đó đến nói chuyện thật tự nhiên, sau đó xin lỗi.
-Nghe có vẻ...
-Khó quá hở?
-Không có...Dễ quá...-Jason ngần ngừ.
-Dễ thì làm đi?
-Lỡ không thành công?
-Mặt cậu thường ngày đâu có mỏng như vậy?-Celia bĩu môi.
-Okay, tớ làm!-Jason đầy quyết tâm-Cảm ơn bồ tèo, chiều nay sẽ nói kết quả cho cậu.
-Good luck, tiểu thụ!-Celia nheo mắt.
-Gọi kiểu đó hồi giận luôn cậu bây giờ!
-Ple, thách cậu đó! Thôi đi nhanh đi
-Đuổi người ta không chút thương xót...-Jason bĩu môi, chạy đến căng tin.
...
Mariana thở dài một mình lang thang giữa sân trường đầy nắng, Celia bây giờ hẳn đã về tẩm thất ngủ trưa rồi nhỉ?
Mịa nó, hồi sáng thi sinh thì lại mang nhầm phao vật lý...Ôi trời...
Nghĩ lại vẫn thấy tức...
-Còn buồn không?
-Hở?-Mariana quay lại, thấy một Jason cao gầy đang bước tới, trong tay là hai lon coca.
Cô cúi đầu:
-Buồn làm gì!
-Cái đó...thực xin lỗi...-Jason chìa lon coca ra, vẻ mặt hối lỗi thành thật.
-Không cần, phao lúc sáng cậu vứt đi là phao vật lý.-Mariana khui lon coca mát lạnh, ngửa đầu uống.
-Hể?-Mặt Jason thộn ra-Gì cơ?
-Lúc sáng tôi mang nhầm phao.-Mariana uống tiếp một ngụm-Cho nên, cậu không có lỗi gì cả.
-Thế tại sao lại khóc?
-Vì mang nhầm phao.-Mariana bình thản đáp-Tức nên mới khóc.
-....-Jason lại tiếp tục đen mặt, cậu mất mấy tiếng đồng hồ để dằn vặt mình vì chuyện đó, ai ngờ...
-Vẻ mặt sưng sỉa của cậu thực buồn cười a!-Mariana nhìn Jason mặt càng ngày càng đen, không nhịn được cười rộ lên.
Jason vẫn im lặng.
-Sao? Hẳn cậu đã bị dằn vặt cho chết luôn chứ gì?
Jason bảo trì im lặng, nhục từ đầu đến chân.
-Đùa thôi.-Mariana cười, vỗ vỗ vai Jason-Xin lỗi, đáng ra nên giải thích sớm hơn cho cậu.
Jason vẫn im lặng.
-Hở? Cậu khóc sao?-Mariana trợn mắt kinh dị nhìn người trước mặt.
-Không có.-Jason đáng thương lên tiếng-Tôi đang kìm đây.
Mariana im lặng:
-Jason, tôi so ra còn menly hơn cả cậu...
-Cóc quan tâm!-Jason nghiến răng phun ra một câu.
-Wow, cái này là đang chứng tỏ mình đàn ông sao?
-Không nói chuyện với cậu nữa!-Jason mặt hầm hầm cầm lon coca của mình đi.
-Lo kiếm chồng đi, ế bây giờ!-Mariana thoải mái vẫy tay, nói với theo, cười vang.
Jason vừa chạy vừa nghĩ, mình sẽ bị cái loại ám ảnh này cho đến hết đời.
...
-Celia.-Tom gọi.
-Vâng?
-Còn 15 phút nữa là đến tiết buổi chiều rồi.
-Gì nhanh vậy?-Celia giật mình-Ôi, em nghỉ ngơi chưa đủ...
-Về phòng thay đồng phục đi.-Tom vuốt tóc nó-Ngoan.
-Vâng...-Celia thở dài một tiếng vang cả một cây số-Ôi, thời gian nghỉ trưa của tui đâu rồi?
5 phút sau, hai anh em đồng phục chỉnh tề, cùng nhau rời khỏi ký túc.
-Anh nè, hết tuần này được nghỉ đông rồi đúng không?-Celia ngáp một cái.
-Ừ. Ráng một chút, hôm nay đã là thứ 4 rồi-Tom vuốt tóc nó.
Celia ngẩng đầu nhìn về phía tương lai, cảm thấy chỉ có ba ngày nữa thôi, mà chẳng hiểu sao nó lại xa tít tắp vậy nhỉ?
-Ngày mai thi địa lý và tin học.-Nó lẩm bẩm-Ngày mốt thi văn...
Địa lý không có gì đáng nói, Celia quả thực đối với môn này chỉ tạm chấp nhận được, nó chẳng có hứng thú xem đất đai sông núi ở Châu Phi khác châu Á chỗ nào, hay Bắc cực khác Nam cực ra sao, chỉ học vì phải học thôi.
Còn môn tin học, bọn họ bây giờ đang học đến Pascal, nhưng chỉ mới là lập trình vài lệnh đơn giản, không khó khăn gì nhiều, Celia đã tập luyện muốn nát cái bộ đề rồi, nên hoàn toàn ok...
Chỉ còn mỗi môn văn thôi...
-Anh này...
-Hử?-Tom ứng thanh đáp.
-Nhỡ em rớt môn văn thì sao?
-Lo lắng làm gì?-Tom xoa đầu nó-Kỳ thi nhỏ xíu này cũng đâu thể quyết định thực lực của em. Em giỏi cỡ nào, giỏi ra sao, đâu phải mọi người không biết?
Celia hít một hơi sâu...Đúng! Phong độ chỉ là nhất thời, còn đẳng cấp mới là mãi mãi.
Trong đầu nó đột nhiên nhớ đến Gils cùng cuộc hội thoại căng thẳng vào ngày hôm qua, bất giác lại thở dài.
Cho dù đậu hay rớt, Gils, chúng ta cũng không thể giữ nguyên thế này được nữa...!
Tom nhìn tiểu quỷ của hắn chìm vào khoảng lặng trầm tư hiếm hoi, con ngươi xanh lá phẳng lặng không gợn sóng, mí mắt hơi rũ xuống, khẽ mím môi, thỉnh thoảng lại cau mày, cuối cùng là lắc đầu thật mạnh, rũ bỏ mấy tư tưởng kỳ quái kia, bộ dáng khôi phục trở về bình thường.
Chỉ có bấy nhiêu thôi, mà thực sự nhìn không biết chán.
-Tom nè...
-Ừ?
-Không có gì, chỉ là em cảm thấy đỡ áp lực hơn thôi.-Celia thở hắt ra, xoa xoa thái dương-Mấy ngày nay thực sự rất căng thẳng ...
-Có nhiêu đó đã chịu không nổi, sau này hẳn anh nên nhốt em trong nhà mà nuôi cho tiện a?-Tom hừ lạnh, sau đó là hối hận. Được rồi, hình như câu lúc nãy hắn nói không được hay cho lắm...?
-Nè, anh không thể bớt độc mồm độc miệng được sao? Nói năng tàn nhẫn như vậy nhất định sẽ gặp quả báo đó!
Tom nhíu mi, không trả lời.
-Đã kiệm lời thì thôi chớ, lại còn độc mồm độc miệng....-Celia lẩm bẩm.-Cái thể loại anh trai gì thế này...? Ô, mình muốn làm chị, không được sao? Nè, sao anh im ru bà rù vậy? Lên tiếng đi chứ?
-5 phút nữa vào học.-Tom chính thức cắt ngang tràng lẩm bẩm dài dòng của Celia bằng một câu hoàn toàn không thể ngắn gọn hơn.
Celia nhìn vào cái đồng hồ màu bạc trên tay mình, nhất thời hít một hơi sâu, lập tức vận hết công lực co giò chạy trối chết.
Thành công!-Tom đi phía sau thở phào, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý.
...
Học nốt ba tiết buổi chiều, Celia cảm thấy cả người hoàn toàn rệu rã, đầu choáng mắt hoa, liền bắt đầu nghi ngờ sức lực của mình mấy ngày nay hình như thực sự biến mất rồi, hoặc là do tối qua làm việc quá nhiều, dẫn đến hôm nay cả người đều là mệt mỏi.
Kỳ quái, chỉ là một kỳ thi, tại sao lại ngốn nhiều sức lực thế?
Celia day day cái trán đầy mệt mỏi, tự nhủ sẽ về tẩm thất ngủ một chút, địa lý và tin học dù sao cũng không có gì đáng lo, nó đều đã rành rọt rồi, không phải sao?
Gió đông tháng 12 thổi phần phật, lạnh thấu xương, dù đã có một cái chụp tai, nhưng vẫn không cản được tóc nó bay lung tung trong gió, Celia nhắm mắt lại, bước chân lại càng nhanh hơn, bước chân nó khẽ lún vào tuyết trắng muốt mềm mịn bên dưới.
-Ôi.-Một tiếng rên phát ra, Celia lập tức mở cửa nhào vào phòng mình, nhanh tay bật lò sưởi, để nguyên quần áo chui vào chăn, cảm giác ấm áp dễ chịu rất nhanh liền ập đến, mèo con tỉnh tỉnh mơ mơ chìm vào giấc ngủ.
...
Rầm rầm rầm!
Đôi mắt xanh lá bừng mở, Celia hoảng hốt tỉnh dậy, phát hiện là có ai đó đang đập cửa phòng mình.
-Celia! Celia!!!
-Mariana?-Celia nhíu mày, khẽ dụi mắt, chạy ra mở cửa.
-Trời! Tớ còn tưởng cậu uống nhầm cái gì rồi!
-Sao vậy?-Celia khẽ ngáp một cái.
-Tớ có chỗ không hiểu lắm về cái Pascal ý, nên muốn nhắn tin hỏi cậu, mà chờ hoài không thấy cậu rep, tớ gọi điện, nhưng vẫn không ai bắt máy, cho nên liền phải chạy đến đây.
-Thật sao?-Celia dụi mắt, chạy đến lấy điện thoại từ trong balo, quả nhiên có 3 cuộc gọi nhỡ, mới ngượng ngùng gãi đầu-Thực xin lỗi, chẳng qua là hôm nay tớ mệt, vừa về liền ngủ đến giờ luôn.
Mariana kinh dị quay đầu nhìn đồng hồ:
-Cậu ngủ hơn ba tiếng rồi đó.
-Gì?-Celia kinh ngạc quay đầu, phát hiện bây giờ là 7:35, mà bọn họ, tan học lúc 4 giờ.-Thiệt tình...Hôm nay tớ làm sao ấy nhỉ? Mà cậu không hiểu chỗ nào?
-Tớ không copy paste trong pascal được?-Mariana vò đầu.
-Cái đó có ghi trong tài liệu mà?
-Thì có...Tớ cũng copy được kha khá dòng lệnh rồi, nhưng mà chẳng hiểu sao nó không hoạt động.
-Ý cậu là sao?
-Thì kiểu như là tớ tự tay viết 5 dòng, sau đó copy ra những dòng còn lại và chỉnh sửa 1 chút, thì khi chạy chương trình chỉ có 5 dòng đó là xài được thôi, còn mấy cái tớ copy ra chẳng thấy đâu!
-Kỳ vậy?-Celia nhíu mày-Tớ dùng Pascal chưa gặp cái này bao giờ!
-Đây này.-Mariana lôi từ trong balo của mình ra cái laptop màu đen-Tớ có lưu vài files trong đó, ở ổ D, thư mục pascal learning đó. Mà Celia, cậu chưa tắm rửa thay đồ gì cả sao?
Celia nhìn lại bộ đồng phục trên người, áo sơ mi trắng đã ra khỏi váy, cà vạt đỏ rượu cũng bị lệch, còn có cổ áo bị bẻ ngược vào trong, liền có chút ngượng ngùng:
-Tớ từ chiều về đã nhảy lên giường ngủ rồi.
-Thôi, đi tắm giùm đi cô nương.-Mariana phẩy tay-Để tớ ở đây làm lại lần nữa xem sao.
Celia ngọt ngào nói cảm ơn, cởi cà vạt, lấy một cái khăn bông lớn, bước vào nhà tắm.
Mariana hít sâu, vừa định bật laptop lên, bên trong nhà tắm đã truyền ra tiếng:
-Áaaaaaaa
Vứt ngay file pascal sang một bên, cô bay đến cửa nhà tắm, gõ như điên.
-Hô...Mariana, đừng có gõ...Tớ không thấy đường...Không ra mở cửa được đâu...Hô...
Mariana nghe tiếng người kia lọ mọ trong nhà tắm, làm đổ không biết bao nhiêu chai lọ, cuối cùng là nghe tiếng nước rất mạnh chảy ra từ vòi hoa sen...Cuối cùng có thể yên tâm trở về với file pascal của mình, trong lòng tự thắc mắc, Celia, chẳng lẽ hôm nào cậu đi tắm cũng có một màn đại họa đáng xem như lúc nãy sao?
Hai mươi phút sau, tiểu Celia thoải mái bước ra từ phòng tắm, mặc một cái váy ngủ dài đến gối, hơi rộng, nhìn có chút đáng yêu, mái tóc đen mềm mượt ướt sũng, đôi mắt xanh lá có chút tơ máu, hẳn là lúc nãy bị xà bông dính vào.
-Ôi, tắm xong thoải mái dễ sợ!-Celia hít một hơi sâu, vừa lau tóc vừa đến chỗ của Mariana-Bài của cậu ra sao rồi?
-Vẫn như cũ.-Mariana chán nản thở dài, chạy chương trình cho Celia xem.
-Kỳ vậy...-Celia khẽ cau mày-Cậu copy paste lại lần nữa xem?
Rõ ràng là chẳng có ích lợi gì, Mariana thở dài, nhưng mà thôi, làm thì làm, dù sao ngày mai phải biểu hiện thật tốt, kéo điểm lần này lên.
-À, hiểu rồi.-Celia nhìn cách cô copy paste, đột nhiên cười híp mắt, làm Mariana không khỏi hoang mang
-Hiểu gì?
-Cậu copy cả khoảng trống nữa.
-Ừ?-Mariana nhíu mày, không hiểu chuyện này có gì sai?
-Bị vậy là đúng rồi, Pascal khác Microsoft Word mà.
Mariana không khỏi cảm thán chính mình ngu ngốc, có vấn đề cỏn con này mà cũng phải chạy đến đây...
-Cậu không ôn bài sao?
-Ôn hả? Ôn gì nữa bây giờ??-Celia khẽ ngáp một cái-Thực sự là tớ đã thuộc hết đề cương địa, sách giáo khoa cũng xem qua rồi, còn pascal thì cũng đâu khó lắm, tớ đã nghiên cứu kỹ giáo trình từ trước....
Mariana nhìn qua bộ dáng lười biếng thoải mái của Celia, lúc này mới thật sự hiểu, công sức bỏ ra, sẽ không bao giờ phí phạm, nỗ lực nhẹ nhàng trải dần đều, dễ hơn là dồn tất cả lại một lúc.
Celia thích thú nằm trên thảm, nhìn Mariana đang chăm chú lập trình Pascal, thỉnh thoảng lại giúp Mariana sửa lỗi trong bài.
-Cậu thuộc hết địa lý chưa?
-Rồi.-Mariana nói-Ngày mai nhất định phải kéo điểm lên...Oài...
-Nay giỏi ghê ta!-Celia cười híp mắt, thực muốn bắt chước người nào đó xoa đầu Mariana.
Mariana của chúng ta có cảm giác kỳ quái, bộ dáng cười híp mắt kia của Celia nhìn cô, nói sao nhỉ, ừ, giống như đang nhìn thú cưng vậy.
-Celia này...
-Hở?
-Không có gì...Thôi bỏ đi.-Cô thở dài, quay đầu sang chỗ khác.
-Sao vậy?-Celia ngẩng đầu lên hỏi.
-Không có gì thật mà.-Cô mỉm cười.
Tiểu Celia khẽ bĩu môi, tiếp tục lau tóc.
-Sao lại không sấy tóc?
-Tớ thích tự mình lau hơn.-Celia lắc đầu, tiếp tục vò vò cái khăn lông trên đầu mình.
-Sở thích thực kỳ quái.-Mariana nhướng mày.
-Tóc ngắn dễ khô mà.-Celia cười, lại tiếp tục lau, miệng lại bật ra một câu hỏi-Mariana, ở nhà cậu thế nào?
-Hở? Cũng không có gì đặc biệt, mẹ thì thích làm đẹp và mua sắm, còn baba suốt ngày ở ngoài bận chuyện kinh doanh này nọ, hơn nữa cũng rất nghiêm khắc.
-Hay mắng cậu lắm sao?
-Ừm...Không hẳn, ba nghiêm khắc nhưng không thường xuyên mắng tớ, lần duy nhất tớ bị mắng là năm 9 tuổi.
-Hở?-Celia tỏ vẻ thú vị, vì một trong mấy cái sinh nhật đáng nhớ nhất của nó cũng là vào năm 9 tuổi.
-Ừ, lúc đó tớ đang đi dự một buổi tiệc sinh nhật của một quý tộc nào đó, giữa chừng thì lại đụng phải một cô bé...-Mariana gãi đầu cười cười-Lúc đó không hiểu tại sao tớ lại cáu lên, rồi gây sự, kết quả mới bị bố mắng một trận.
Celia cau mày, đột nhiên nhận ra cái gì đó:
-Buổi tiệc ở đâu?
-Ở một nhà hàng lớn, nằm trên tầng thượng của tòa nhà X...-Mariana nói đến đây, nhìn vẻ mặt trợn tròn của Celia, liền kinh hô-Này, không phải là cậu đó chứ?
-Sinh nhật năm tớ 9 tuổi, cũng tổ chức trong nhà hàng cậu nói, tớ cũng va phải một người, người kia cũng cáu gắt gây sự với tớ, sau đó cũng bị mắng...-Đôi mắt xanh lá lóe lên tia ngạc nhiên cùng vui vẻ-Nếu trên đời không có sự việc nào trùng hợp hơn, thì... Ừ, người cậu va phải năm đó là tớ!
Mariana thật sự chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình theo cách nào nữa, cảm giác như đầu mình đang nổ tung vậy.
Mãi nửa ngày sau mới hộc ra một câu:
-Ôi mẹ ơi...Vậy là tớ gặp cậu cách đây cả thế kỷ, chứ không phải là cái lần đụng độ sau khi cậu vừa tắm xong!
-Mariana nè...-Celia đột nhiên nở nụ cười quỷ dị-Cái này người ta gọi là gì cậu biết không? Ha ha, là duyên phận đó!
Mariana kiên quyết dập tắt vẻ mặt ác ma của Celia, hừ lạnh một tiếng:
-Không, là nghiệt duyên!
Celia tiu nghỉu cụp tai, còn khẽ dẩu cái mỏ:
-...Thứ gì vô tâm...
Mariana cười xòa, xoa đầu mèo nhỏ đang dẩu mỏ:
-Được rồi, nghiệt duyên này hóa ra cũng không tệ.
-Cậu thực giống Tom.-Con mèo nhỏ vẫn bĩu môi-Chẳng bao giờ khen được câu nào ra hồn.
Mariana nhíu mày.
Celia bên này vẫn dẩu mỏ.
Hừ, lời khen tốt đẹp nhất có thể dùng là "Không tệ" sao?? Bao nhiêu là từ hay không dùng...-Celia đang bĩu môi, đột nhiên thất thần.
Kỳ quái, lại nghĩ đến hắn!
Không không không...-Nó cau mày-Ngày hôm nay tại sao mà vì bất cứ cái gì cũng có thể nghĩ đến hắn...Không được rồi...
-Celia, cậu sao vậy?-Mariana nhìn Celia đang ngồi cau mày.
-Không có...-Nó bối rối lắc đầu.-Dạo này thi thố căng quá, làm tớ có hơi thất thần một chút...
-Đã nói cậu không cần lo về mấy cái đó rồi mà...-Mariana thở dài-Cậu học tốt như vậy, cần gì phải căng? Huống chi không phải lúc nãy cậu nói là đã thông thuộc hết rồi sao?
Celia mơ mơ hồ hồ gật đầu, không nói gì.
Mariana nhìn đồng hồ, phát hiện cô đã cù nhây ở đây gần hai tiếng, liền đóng laptop lại:
-Cũng 10 giờ rồi...Thôi, tớ về nhé, ngủ ngon, ngày mai thi tốt.
Con mèo nhỏ ngồi trên đất, ngây ngẩn gật đầu:
-Thi tốt.
Cô thở dài, bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Celia:
-Nghỉ ngơi cho tốt, hiểu không?
-Ừm, cậu ngủ ngon.-Celia ngẩng đầu, mỉm cười tươi tắn đáp lại-Bye.
Mariana cũng nở nụ cười:
-Bye.
Khi Mariana đi rồi, tiểu Celia cũng không yên tâm, cứ phải lôi đề cương cùng sách giáo khoa Địa lý học thuộc một lần, sau đó lại tiếp tục đọc sang tài liệu Pascal lần nữa, soạn lại tập sách, cuối cùng mới chạy vào phòng tắm, rửa mặt đi ngủ.
Trước khi ngủ, nó cầm điện thoại, ngần ngừ một chút, gửi tin nhắn cho tên kia: "Anh ngủ ngon"
Đúng một giây sau, tin nhắn phải hồi xuất hiện: "Ngủ ngon."
Hiệu suất làm việc của ông anh trai khủng bố nhà mình làm tiểu Celia ngạc nhiên một chút, sau đó đột nhiên phì cười.
Cái tên này...Vẫn cứ kiệm lời như vậy...-Người nào đó khóe môi cong lên, mắt nhắm lại, chìm vào giấc ngủ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com