Chap 31:
Celia uể oải đẩy cửa lớp, ngay đúng lúc cô Tiana đang dạy lớp nó.
-Ồ Celia.-Đúng lúc cô Tiana mỉm cười-Sao về trễ thế em?
Bất quá nhìn đến vẻ mặt thảm sầu cùng ánh mắt đầy tơ máu của Celia, liền im lặng không hỏi nữa.
Celia đặt balo xuống bên cạnh Tom, thở phù một cái:
-Chào anh.
-Ừ.-Tom nhìn đôi mắt của nó, có ý dò hỏi.
-Em chưa có khóc.-Celia ngoan ngoãn thành thật-Chỉ là sắp thôi...
Tom xoa đầu nó:
-Vì sao?
-Vì lúc đó em khóc cũng đâu có ai dỗ, không phải sao?-Celia mỉm cười nhìn hắn, chính là nhìn mặt vẫn trông như sắp khóc đến nơi.
Tom nhìn con mèo nhỏ đang cười mếu, vừa trìu mến vừa chua xót.
...
Giờ ăn trưa, khi cả bọn tụ họp xung quanh một cái bàn, nhận thấy ánh mắt nghiêm trọng của Tom, không ai mở miệng hỏi về chuyện đi thi, mọi người đều đối xử với nó vô cùng dịu dàng ấm áp.
-Celia, ăn cái này đi.-Mariana gắp cho nó một miếng thức ăn-Nghe nói là món mới của nhà bếp, ngon lắm.
-Ầy.-Jason cau mày-Nhiều dầu mỡ như vậy, ăn không sợ nóng sao? Celia, ăn cái này.
Trong đĩa của Celia xuất hiện thêm một ít salad trái cây.
Celia thẫn thờ một chút, nhìn lại, phát hiện trong đĩa của mình lại xuất hiện 4, 5 con tôm:
-Ăn đi.-Giọng nói của Tom vang lên.
Quan sát kỹ lần nữa, chính là món tôm mà hôm bữa ăn vào, Celia đã buột miệng khen: "Ngon quá!"
Không biết vì sao, có lẽ là cảm giác ấm áp thân thuộc đang chậm rãi xoa vết thương, cũng có lẽ là cảm giác dịu dàng an toàn như làn sóng hoàn toàn đánh úp trái tim nó, tiểu Celia cuối cùng cũng bật khóc.
Thực kỳ lạ, lúc nộp bài không khóc, lúc ra khỏi phòng thi không khóc, sau đó lên lớp vẫn không khóc, nhưng khi mọi người thi nhau đối xử dịu dàng với Celia, nó lại khóc.
Có lẽ, nó khóc vì cảm động.
Người đố kỵ như nó, không phải chỉ nên làm bạn với cô đơn sao?
Người đố kỵ như nó, xứng đáng được đối tốt như vậy sao?
Xứng đáng sao...?
Vì cái gì mọi người lại cứ ôn nhu dịu dàng với nó như vậy...?
Thực sự xứng đáng sao?
Con quạ đen trút bỏ lớp lông trắng muốt của bồ câu, phơi ra bản chất trần trụi của mình, run rẩy rơi nước mắt.
-Celia...-Tom ôm nó vào lòng, vuốt tóc nó, thì thầm-Cứ khóc đi.
Như cái lần sinh nhật năm 9 tuổi, lúc đó hắn cũng ôm nó vào lòng, cũng vuốt tóc nó, cũng nhẹ nhàng bảo nó: "Cứ khóc đi"
Celia vẫn như sinh nhật năm chín tuổi, cũng vùi đầu vào lồng ngực hắn, thoải mái khóc to.
Năm 9 tuổi như thế, bây giờ vẫn vậy, hai người bọn họ đúng là không hề thay đổi chút nào, nhỉ?
Chỉ khác, bây giờ nó còn có thêm Jason, và Mariana.
-Celia...-Mariana bối rối nhìn nó.
Jason im lặng, trông càng bối rối hơn cả Mariana.
-Celia, cậu đừng có khóc ...-Mariana bình thường mở miệng là đánh đấm, bây giờ lại càng cố gắng hiền lành hơn, đi qua, nhẹ nhàng vỗ vai tiểu bằng hữu.
Mèo con vẫn vùi đầu vào hõm vai Tom, nức nở.
Mariana đột nhiên nghe sống mũi cay cay:
-Đừng khóc...
Jason nhẹ nhàng khuyên bảo:
-Celia, cậu còn có tụi này mà.
-Chiều nay tớ sẽ dẫn cậu đi ăn, chịu không? Đừng khóc, Celia, đừng khóc nữa, có được không?-Mariana nhẹ nhàng ân cần nói.
Jason đồng tình:
-Chỉ là cuộc thi nhỏ thôi, nó chẳng là gì cả. Đừng khóc.
Celia cố gắng cong khóe môi mỉm cười, bất chấp nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, đôi mắt xanh lá đỏ hoe nhìn ba người bọn họ, có đau thương nhưng vẫn lóe lên ấm áp:
-Tom, anh bảo em là cứ khóc, Jason, Mariana, hai cậu lại kêu đừng khóc. Rốt cuộc là muốn tớ làm sao đây?
Ba người bật cười.
Sau một hồi an ủi, nước mắt của mèo con rốt cuộc đã khô, nụ cười xuất hiện trở lại.
-Rớt cái này còn có cái khác mà.-Jason an ủi-Tươi lên nào bạn tốt, chí ít bây giờ sắp được nghỉ rồi!
-Ừm, đằng nào thì tớ cũng đã cố hết sức, không phải sao?-Celia ăn một miếng sườn cừu, cười yếu ớt.-Còn lại, đậu hay rớt, thì cứ để vận mệnh lo đi!
-Vậy là tốt.-Jason thỏa mãn ăn cái đùi gà dở dang-Cánh cửa này đóng rồi cũng sẽ có cánh cửa khác mở ra thôi mà. Đừng lo lắng nhiều quá.
...
Cả ngày hôm đó, tiểu Celia cứ dính lấy anh trai mình như kẹo dẻo, có cảm giác bây giờ từng mảnh từng mảnh trong tâm hồn nó đang nát vụn ra, đang dần dần lung lay, nếu không bám vào cái gì đó, thì chắc chắn sẽ sụp đổ.
Tom cũng không nói gì nhiều, im lặng làm phao cứu sinh cho mèo con bám vào, tuyệt nhiên không nổi nóng, cũng không chút nào độc mồm độc miệng như thường ngày.
...
Buổi chiều, Mariana đúng như lời hứa lần trước, dẫn cả bọn đi ăn.
-Ôi, chờ đồ ăn lâu quá...-Jason chống cằm than thở.
-Bình tĩnh.-Celia nhìn đồng hồ-Chúng ta chỉ vừa order cách đây có 10 phút, cậu nôn cái gì?
-Nhưng thực sự là tớ đói lắm...-Jason hai mắt xanh biển đáng thương nhìn Celia.
-Đồ heo. Hôm nay đi ăn là cho Celia, cũng không phải cho cậu.-Mariana hung hăng nói.
Jason ủy khuất nhìn vị tiểu thư mắt đen, kết quả bị lườm cho một cái cháy mặt.
Trong khi Jason và Mariana đang to nhỏ cãi nhau, đồ ăn đã được dọn đến.
-Wow, ngon quá!-Celia và Jason đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hai miệng một lời, cùng nhau nói.
Celia vui vẻ ăn một miếng gà sốt mật ong, lại ghé đầu qua uống ly soda bên cạnh, kết quả nuốt không kịp, bị nước có ga làm cho sặc thê thảm.
Nhìn mèo con mãnh liệt ho khan, Tom nở nụ cười tàn ác:
-Này thì vừa ăn vừa uống!
Celia hung ác trừng mắt nhìn hắn:
-Anh nói cái gì?
Bọt soda vẫn còn đang dính ngay mép, làm Tom không nhịn được châm chọc:
-Nay bắt đầu để ria mép rồi sao?
Mèo con chột dạ liếm mép, phát hiện bị dính bọt kem soda, lại nhìn qua ánh mắt đắc ý của anh trai, tâm hừng hực lửa giận:
-Anh chờ đó!
Tom nở nụ cười mê người, đôi mắt xanh lá lóe lên:
-Ừ, anh chờ!
Tiểu Celia lần này thực sự báo thù, nhân lúc Tom không để ý liền lấy khăn giấy lau miệng của hắn, mở ra, dùng nỗ lực trong thời gian nhanh nhất rắc thật nhiều tiêu lên đó, sau đó khéo léo gấp lại, để vào chỗ cũ, nham hiểm cười cười...Ha ha, chờ đến lúc hắn mở giấy là ra sẽ có trò vui xem rồi...
-Món này khá tốt-Mariana hài lòng nhìn đĩa ăn của mình-Lần sau lại đến.
Celia gật đầu, hoàn toàn đồng ý 100%
-Ngon thiệt.-Jason vui vẻ ăn một miếng gà nướng, khẽ liếm nước sốt dính quanh mép.-Sau này đến đây ăn món này tiếp.
-Mùi vị không tệ.-Tom cũng ăn một miếng, nhận xét.
-Giáng sinh các cậu định làm gì?-Celia hỏi.
-Tớ định sang Singapore một chuyến.-Jason chờ mong nói.
-Cậu qua đó làm gì?
-Bí mật.-Jason cười hì hì nói.
Celia lại quay sang Mariana, hỏi:
-Còn cậu?
-Tớ dĩ nhiên là đi quẩy fes rồi!-Mariana hưng phấn mỉm cười-Nhất định sẽ rinh về một loạt doujinshi a...~
-Cậu có định cos không?
-Không.
-Mang doujinshi về cho tớ đọc với.-Celia hai mắt sáng lên, tinh thần "đọc chùa" trỗi dậy-Có bộ BL (Boy love) nào hay hay nhớ mua nha!
Lúc đó, một cơn gió thổi tới, bây giờ đã gần giáng sinh, thời tiết khá lạnh, hơn nữa bọn họ đang ngồi ngoài trời. Cơn gió này thổi tới làm cả bọn đồng thời rùng mình, còn hại Jason hắt xì một cái.
-Đây này.-Tom lịch sự đưa khăn giấy lau miệng của mình qua.-Tôi vẫn chưa dùng đến.
-Cảm ơn.-Jason cảm kích nói, mở khăn ra, ịn mũi vào.
ẮT XÌ! ẮT XÌ!!!!! ẮT XÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiêu đổ xuống quần áo Jason, bay luôn vào mũi và mồm cậu, làm cậu đầu váng mắt hoa, ho sặc sụa, hai mắt đỏ kè.
Mariana và Tom trợn mắt kinh dị nhìn tình cảnh thảm hại của Jason, còn Celia mặt nóng bốc hơi, chăm chăm ngó xuống đất, thực sự không dám ngẩng đầu lên ngó cậu bạn đáng thương đang ho sặc sụa.
-Jason...-Celia dở khóc dở cười, chạy qua vỗ vỗ vai bạn tốt-Thực xin lỗi...
Jason ngẩng đầu nhìn cậu, cái mũi đỏ bừng:
-Là cậu?
Celia áy náy gật đầu, cố gắng mỉm cười lấy lòng.
-Gruuuuuuuu!!! Celia, ta hôm nay nhất định sẽ giết nhà ngươi! Không giết thì Jason này sẽ không còn là họ Knight nữa!-Jason gầm gừ, thực sự xông lên bóp cổ đứa bạn trời đánh.
-Ặc...Jason đại nhân, thực xin lỗi...Tha mạng a...Ặc!
Mariana cười sặc sụa, kéo Jason qua một bên, vẫn không ngừng cười, nếu thực sự cười quá nhiều có thể chết, hẳn là cô đã đầu thai mấy kiếp rồi!
Tom trán nổi đầy gân xanh, thực sự không tưởng tượng nổi nếu như người rơi vào tình cảnh đó là hắn, sau đó lại quay qua trừng quỷ con đang bất đắc dĩ nhìn chằm chằm xuống sàn, run cầm cập.
-Aaaa đau!!-Celia có cảm giác một bên tai của mình đang bị nhéo không chút thương tiếc.
-Nói, còn dám làm nữa hay không?-Tom hung ác trừng nó.
-Không, không dám nữa...-Celia ủy khuất nhận sai, hai mắt xanh lá đáng thương nhìn hắn.
Tom buông tha cho cái lỗ tai đáng thương đỏ bừng của mèo con, phẫn nộ tiếp tục ăn...Hừ, sau này nhất định không chiều hư tiểu quỷ kia nữa, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một trận!
Celia một bụng ủy khuất như muốn tràn ra ngoài, trời biết vì sao nó đang ám hại Tom nhưng anh bạn Jason tội nghiệp lại là người "dính chưởng" a...Rốt cuộc, người bi thảm vẫn là nó...Ô, cuộc đời thực bất công nha...!
Mèo con ủ rũ chọt chọt món gà thơm lừng trong đĩa của mình, oán khí bốc lên đầy đầu, không ngừng ném cái nhìn tội lỗi qua Jason, bất quá là bị cậu giận dỗi lơ đẹp.
Celia đau khổ ngẩng đầu nhìn trời, sau đó cúi đầu, hung hăng cắt xẻ miếng gà nướng mật ong của mình nhằm trút giận, cứ như trên đó đang viết hai chữ "Thomas Amanda".
Tom nhìn qua em gái đang hừng hực lửa giận của mình, cảm thấy có chút tội lỗi, bất quá một chút ít thương cảm nhỏ nhoi đó nhanh chóng bị hình ảnh thê thảm của Jason Knight quét sạch.
Hắn uống một ngụm soda, hừ lạnh, đây xem như là hậu quả đi!
Nhưng sau một hồi, trong lòng vẫn nhịn không được nhìn qua Celia một cái, phát hiện tâm trạng mèo con đã khá hơn mới yên tâm, dặn mình sau này nhất định không được hung ác như vậy nữa!
Chiều hôm đó, cả bọn thực sự đã có một buổi no nê, Celia không biết lần thứ bao nhiêu tận dụng sạch bách khả năng ăn hoài không béo của mình, cả bốn người bọn họ mém chút nữa là quét sạch cả hàng ăn của căng tin, đồng thời, túi tiền của bốn người cũng nhẹ đi không ít. Mà thôi, dù sao hôm nay thứ sáu, là ngày học cuối cùng rồi.
Thứ bảy không phải cũng đi học sao?
Bình thường thì có, nhưng tin mừng chính là, lần này thì thứ bảy được tận dụng để tổ chức tiệc giáng sinh cho toàn bộ học trò ở Avaria.
Một học kỳ, thế là đã kết thúc.
Mà kỳ nghỉ Giáng Sinh của bọn họ, bây giờ đã chính thức bắt đầu!
...
Tối hôm đó, hai anh em sinh đôi nhà Amanda làm gì?
Dĩ nhiên là soạn đồ chuẩn bị đi về rồi!
Celia chăm chú suy xét, cái nào cần đem về thì đem về, cái nào cần bỏ lại thì bỏ lại, dù sao nó rất nhanh sẽ trở lại trường, hành lý cũng không cần quá nhiều đâu nhỉ?
Mèo con vừa soạn đồ vừa hoài niệm về tội lỗi hôm nay mình đã gây ra, đồng thời cũng phải nhẹ nhàng xoa xoa cái lỗ tai đáng thương lúc nãy đã bị nhéo không thương tiếc, vừa tức giận lẩm bẩm, nửa muốn giơ ngón giữa về phía lão thiên, nửa lại sợ mất hình tượng lại thôi.
Xem nào...Son...Mấy cuốn sách ưa thích...Quần áo ...Điện thoại... Laptop...Phụ kiện các loại...Bàn chải đánh răng...Mấy đôi giày...Vớ...Còn gì nữa không nhỉ?
Celia nghĩ nghĩ một hồi, quyết định thôi, không soạn thêm nữa, dù sao đồ đạc đã đầy cả hai cái vali nhỏ rồi. Cũng may là ngày mai, khi bọn họ đang dự tiệc dưới đại sảnh, hành lý sẽ được người đưa ra xe.
Sau đó, mèo con ngồi suy nghĩ, đấu tranh nội tâm, xem là có nên qua phòng tên mặt than đó, cuối cùng là rảnh rỗi ngồi tám chuyện đến khuya như bình thường không?
Rõ ràng toàn bộ nội tâm đều đang gào lên: "Muốn qua!" nhưng chính là...Chính là...
Không đợi mèo con của chúng ta tự mình suy nghĩ rối rắm...Tên mặt than kia đã tìm đến cửa bắt người.
Tiếng gõ cửa vang lên, Celia hoảng hốt quay đầu lại, trợn mắt kinh dị nhìn cánh cửa...A, cái này không phải gọi là thần giao cách cảm đi?
Tên ngoài cửa tựa hồ biết đang đọc suy nghĩ nó:
-Mở cửa cho anh, ngồi đó ngây ngốc làm gì?
Celia mở cửa, mèo con mang vẻ mặt thù địch hỏi anh trai:
-Anh qua đây làm gì?
Tom tựa vào cửa:
-Qua phòng anh ở nhờ bao lâu còn dám nói câu này?
Celia đương nhiên rất có phong độ:
-Cái đó là anh tình nguyện chấp nhận!
-Cái gì mà tình nguyện?-Tom nhéo mũi nó-Anh đã bao giờ mời em qua hử?
Người nào đó bị nhắc nhở rằng chính mình bao lâu nay ngày nào cũng mặt dày chạy qua phòng hắn ở nhờ, liền không khỏi xấu hổ, bất quá chút xấu hổ đó đều bị Celia lờ đi.
-Vẫn còn giận?-Tom khẽ nhéo lỗ tai nó, hỏi.
Celia che hai tai lại, hừ một tiếng:
-Dĩ nhiên là rất giận!
Tom nhìn vành tai của Celia:
-Không phải hết đau rồi?
Celia lập tức chuyển chủ đề:
-Sao anh lại qua đây?
-Vốn không định qua, nhưng sực nhớ phải nói với em một chuyện.
-Chuyện gì?-Celia nghiêng đầu thắc mắc, nếu cần nói, thì chỉ đơn giản gửi tin nhắn qua là được rồi, hoặc cùng lắm là gọi điện, tại sao phải đích thân đi qua?
-Mẹ mới nói cho anh...-Tom xoa đầu em gái nhỏ trong lòng-Giáng sinh này, chúng ta sẽ đi Úc một chuyến.
Celia ngờ ngợ quay đầu lại:
-Anh nói cái gì?
-Chúng ta sẽ đến Úc một chuyến, trong 10 ngày.-Tom lặp lại.
Kết quả, Celia của hắn vui sướng đến mức nhào lên ôm hắn một cái thật chặt, không ngừng cọ cọ trước ngực áo hắn, miệng còn phát ra âm thanh vui vẻ khó nén.
Biết rõ tiểu quỷ này sẽ vui sướng, nên mới tự thân qua đây nói.-Tom nghĩ thầm, xoa xoa đầu mèo con kích động trong lòng-Nhưng không ngờ lại vui đến mức này.
-Sao lại vui như vậy? Dù sao em cũng đã đi vài lần rồi mà?
Một lần vào năm 4 tuổi, một lần vào tháng 7 ngay trước khi bọn họ nhập học Avaria, bây giờ lại đi thêm một lần, tiểu quỷ này đi hoài không chán sao?
Celia ở trong lòng hắn thỏa mãn mỉm cười, ngẩng đôi mắt xanh lá lên nhìn hắn, vui sướng không tả thành lời, hào hùng tuyên bố một câu:
-Có đi 100 lần cũng không chán!
-Ừ.-Tom nhẹ nhàng xoa đầu Celia.-Soạn hành lý xong rồi chứ?
-Dạ~
Mèo nhỏ ngọt ngào đáp trả, thanh âm nhẹ nhàng nũng nịu, còn hơi kéo dài âm cuối, làm Tom không khỏi cảm thấy động tâm.
Hai anh em cứ như vậy nói chuyện phiếm tới tận khuya, cho đến khi Celia ngáp dài ngắp vắn lần thứ n, mới chịu đi ngủ.
....
Hôm sau, Celia thức giấc vì tiếng chuông điện thoại, lúc 6 giờ sáng.
Nó quạu quọ tắt chuông, đắp lại chăn, không thèm xem là ai gọi, tiếp tục ngủ.
5 phút sau, chuông lại vang lên.
Celia quay sang trừng với cái điện thoại, trừng muốn rách mắt, cuối cùng bất lực nhấc lên:
-Alô?
Vốn định cho kẻ gọi điện quấy rối giữa lúc mình đang ngủ này một tràng giáo huấn, kết quả liền phát hiện đó là Helena Amanda, bà mẹ quyền thế xinh đẹp yêu dấu của mình.
-Con gái yêu, điểm học kỳ thế nào?
-Tốt lắm thưa mẹ. Con làm bài rất cẩn thận, hơn nữa kiểm tra lại cũng không có sai sót.-Celia uể oải đáp-Nhưng mà mẹ à, mẹ gọi điện lúc 6 giờ sáng để hỏi kết quả học tập sao?
-Nào nào.-Giọng Helena Amanda bên kia vui vẻ vang lên-Con phải tập dậy sớm đi chứ?
-Nhưng tối qua con thức siêu khuya luôn đó~ Người nào đó vùi mặt vào gối, uể oải thở dài.
-Cái gì mà thức khuya, con thi xong rồi mà?
Celia im lặng, mama yêu dấu quả nhiên cho dù bận rộn đến đâu thì lịch trình của nó vẫn luôn nắm rõ a, sau đó mới nói:
-Con và Tom ngồi nói chuyện.
-Thật không? Hai đứa nói về cái gì?
Celia ngáp một cái, thành thật đáp:
-Tám nhảm.
-Con thi học sinh giỏi thế nào?-Helena Amanda tiếp tục hỏi.
-Gì? Đến cái này mẹ cũng biết?-Celia kinh dị trợn mắt nhìn vào điện thoại.
-Con gái yêu đi thi học sinh giỏi, phụ huynh không biết được sao?-Helena Amanda đắc ý bĩu môi.
Celia ngờ ngợ nhìn quanh phòng, không lẽ mẹ đặt camera theo dõi bọn họ sao?
-Thôi, kể mẹ nghe về bài thi nào.
Tiểu Celia ôm điện thoại, kể ra một đống ủy khuất, nào là ban đầu Gils với nó thân nhau thế nào, tổ chức sinh nhật cho cô Tiana ra sao, rồi cuộc nói chuyện kia, sau đó Gils làm mặt lạnh với nó...Cuối cùng là về bài thi "bài người ta dài hơn bài mình" kia...
Helena Amanda im lặng làm thùng rác cho con gái yêu, trong tâm âm thầm cảm thán, quả nhiên Tom nói rất đúng...tối qua lúc gọi điện nói cho Tom chuyện này, đứa con trai mà bà trọng vọng đã kể hết mọi chuyện rồi...Bây giờ đến Celia cũng kể lại như vậy...Hai anh em nó còn nói chuyện phiếm với nhau, xem ra quan hệ rất tốt...
Nghe con gái yêu trút bầu tâm sự xong, Helena Amanda tận tình an ủi, sau đó vạch ra không biết bao nhiêu điều tốt đẹp về chuyến đi sắp tới, làm tâm trạng Celia trong nháy mắt tốt lên.
...
Sau cuộc nói chuyện kia, Celia "tối qua thức siêu khuya" đã tỉnh ngủ hẳn, bắt đầu công tác chuẩn bị vẻ ngoài cho lễ hội giáng sinh.
Đây chỉ là một lễ hội bình thường, không có gì đáng nói, chỉ có học sinh cùng giáo viên Avaria là tham dự, ăn mặc đơn giản xuề xòa cũng không sao, nhưng Celia của chúng ta cảm thấy tốt xấu gì cũng nên ăn mặc lịch sự một chút.
Celia nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng mặc một cái áo len cổ lọ màu đen, váy midi dài màu trắng, tóc xõa tự nhiên, trang điểm một chút, xong, vừa đơn giản vừa lịch sự, hơn nữa giữ ấm khá tốt, vì đằng nào bọn họ sau khi dự tiệc xong cũng lập tức đi về.
Lúc Celia xuống tới sảnh đường, liền cảm khái suy nghĩ của mình rất đúng, a, không những quý tộc ăn mặc lịch sự, mà chính xác là hoa lệ, chẳng hiểu vì sao chỉ có một buổi tiệc đơn giản trong vài tiếng đồng hồ mà phải diện đến cùng như vậy. Xem, nào là váy đuôi cá, váy khoét, váy xuyên thấu, bọn họ không sợ lạnh sao, đây chính là thời tiết âm độ của tháng 12 a? Còn có, nào là vest, rồi suit,... Bất quá đó là trang phục của các sư huynh sư tỉ năm trên, năm nhất bọn họ ăn mặc cũng rất đơn giản dễ chịu, tiểu Celia hóa ra cũng không đến nỗi lạc lõng lắm.
Celia thấy Jason mặc áo thun trơn cùng vest, cách phối khá đơn giản, nhưng bất quá đầu tóc được chải chuốt khá cẩn thận, Tom lại càng đơn giản -- áo sơ mi trắng, quần jean tối màu, giày da màu đen, hoặc là nói hắn cảm thấy sự kiện này không quan trọng, hoặc là nói hắn lười phối đồ rườm rà. Celia nghĩ nghĩ một chút, quyết định chọn đáp án thứ nhất. Lại nhìn đến bóng dáng Tom đang tao nhã giao lưu với quý tộc, kiêm luôn phần của nó, Celia quyết định quay đầu, thôi không làm phiền hắn nữa.
Bất quá, Mariana vẫn chưa thấy đâu.
Celia khẽ nhón chân, nhìn xuyên qua mớ quần áo hoa lệ, ánh mắt bất giác rớt xuống---
Tóc đen uốn xoăn, váy hoa nhẹ nhàng thanh thoát, đừng đùa, thậm chí còn mang cả giày cao gót...Mariana điện hạ đang tiến tới phía này.
Merlin a!
Celia có cảm giác hai mắt mình trừng lớn đến mức muốn lọt tròng, Mariana ngày nào cũng diện áo thun quần bò của bọn họ đâu rồi?
Đến khi Mariana tiến đến, mở miệng nói: "Chào", Celia vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đông cứng.
-Này, vì sắp phải về nhà nên tớ phải mặc như vậy.-Đôi mắt đen thoáng hiện lên ý cười, nắm vai Celia lắc lắc.-Cậu ngây ngẩn cái gì a?
Celia lúc này mới tỉnh lại, phát hiện biểu hiện của mình có hơi thái quá, liền ngượng ngùng cúi đầu:
-Trông cậu khác...quá...
Mariana thật sự bị chọc cho cười lớn:
-Đúng là có khác, chỉ là không ngờ cậu lại ngẩn ra như vậy.
Celia lúc này mới lấy lại phong độ, lè lưỡi:
-Ai bảo hôm nay thế giới lại chính thức mất thêm một người đàn ông, mà còn ngay trước mặt tớ, bảo tớ không ngạc nhiên sao được?
Mariana không những không tức giận, ngược lại còn thích thú che miệng, vô sỉ cười cười, nọc độc trong lời nói Celia vừa phun ra liền nhanh chóng tiêu tán.
Trong tình huống như vậy, một bên mèo con tức giận xù lông, nói chuyện càng ngày càng sắc bén, một bên là nữ nhân xinh đẹp không ngừng thích thú che miệng vô sỉ cười, bao nhiêu nọc độc đều thành công hóa giải hết, cả hai nhàn nhã dạo qua sảnh đường được trang trí tinh xảo, thưởng thức vô số món ngon.
Celia và Mariana cứ thế người tung người hứng hết bữa tiệc, thức ăn hôm nay đặc biệt ngon, còn có thêm không ít món mới.
Cuối buổi tiệc, Celia vừa ăn một miếng bánh giáng sinh, vừa đấu võ mồm với Mariana đang uống rượu mật ong, bỗng dưng liền nghe tên của mình vang lên.
-Celia, đợi một chút.
-Hở?-Celia có chút nghi hoặc quay đầu lại, kết quả không ngờ lại nhìn thấy Gils.
Mariana cũng quay đầu nhìn lại, ly rượu trong tay bất giác nắm chặt:
-Hotaru Yomiyama?
-Là tôi.-Gils hôm nay trông vô cùng xinh đẹp trong bộ váy màu hồng phấn-Celia, tớ có thể nói chuyện với...
Mariana lên tiếng, cắt ngang:
-Tốn thời gian, đi thôi Celia.
Celia từ mèo con xù lông đổi lại thành mèo con ngoan hiền:
-Mariana, không sao, chỉ là nói chuyện một lúc.
Celia thực sự rất muốn tránh mặt Gils, thứ nhất là để kìm nén lòng đố kỵ của nó, thứ hai là để vết thương lòng không bị rạch lớn ra hơn nữa. Nhưng bây giờ, trước mặt Mariana từ chối thẳng thừng...hình như cũng không được hay lắm?
Nói chuyện một tí vậy! Dù sao cũng nên coi trọng mặt mũi người ta một chút...
Mariana miễn cưỡng gật đầu, dù sao hôm qua thấy Celia khóc một trận thê thảm như vậy, cô bây giờ cũng không muốn làm bạn mình mất hứng, vì thế nhanh chóng rời đi, còn bỏ lại một câu:
-Tớ chờ cậu ở chỗ để thức ăn.
Còn lại hai người, Celia nhìn Gils, đôi mắt xanh lá đầy bình thản, không đúng, là cố gắng che giấu xao động:
-Cậu muốn nói gì?
Kỳ thực, người nào đó, trong tâm đang kịch liệt kìm nén cảm giác ghen tị, cay đắng nghĩ thầm "Tớ cho rằng giữa người thắng cuộc với người thua cuộc đã không còn gì để nói?".
-Cái đó...-Gils đột nhiên rơi vào bối rối, lúc nãy nhìn thấy bóng dáng Celia đang vui vẻ tán gẫu, vừa ăn bánh giáng sinh, trên khóe môi còn dính ít kem, đôi mắt xanh lá hiện lên vui vẻ hiếm có, giống như những ngày đầu cô và Celia quen biết nhau, kỳ thực cô không có ý định đó trong đầu, nhưng không hiểu vì sao lại kích động lên tiếng. Bây giờ người đã ở đây, lại không biết nói cái gì.
-Ừ?-Celia khẽ nghiêng đầu, ý định bảo Gils nói tiếp, nó thực sự không hiểu vị tiểu thư mặc váy hồng xinh đẹp này rốt cuộc muốn nói cái gì. Chê bai nó sao? Hay là đơn thuần chỉ muốn nhìn bộ dáng thảm hại của kẻ thua cuộc?
Gils rốt cuộc cũng nghĩ ra chuyện để nói:
-Hôm bữa...cậu nói đúng lắm...
Celia im lặng gật đầu, cậu chủ động làm mặt lạnh, bây giờ còn nói thế này?
Bất quá, nhìn vào mặt Gils, Celia nhận ra rằng người kia đang mong mình phản hồi lại, rõ ràng là khá căng a...!
-Ừm, cảm ơn cậu.-Cuối cùng nó cũng nói một câu, cố gắng đừng cho bản thân mình ra vẻ lãnh đạm quá mức.
Vẻ mặt của Gils giãn ra không ít, bàn tay nhỏ nhắn giơ ra đầy thiện ý, miệng nở nụ cười, lời đã ở sẵn trên đầu lưỡi "Tiếp tục như trước kia nhé, được không?" .
Nhưng cô không kịp nói ra tâm sự của mình.
Một bàn tay bắt lấy vai Celia, cảm giác quá mức quen thuộc, đến nỗi nó không cần quay đầu lại cũng biết là ai.
-Celia, em làm gì ở đây vậy?
-Không có gì.-Celia mỉm cười quay đầu-Chỉ là nói chuyện một chút.
-Đi thôi, xe của chúng ta đến rồi.
-A? Nhanh như vậy?-Celia có chút ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng tạm biệt Mariana cùng Jason, dĩ nhiên, cả Gils cũng nhận được một nụ cười áy náy tạm biệt.
-Đi thôi.-Tom nhẹ nhàng xoa đầu nó.
-Dạ-Celia ngoan ngoãn đáp, nghĩ đến chuyến đi chơi sắp tới đang chờ mình, tâm trạng vốn đắm chìm trong ghen tị bỗng chốc khá hơn không ít.
Tom nhìn bộ dáng hào hứng của em gái, khóe môi không khỏi cong lên.
Gils im lặng nhìn theo Celia vừa vui vẻ nói chuyện với anh trai, cười đến nỗi hai mắt híp lại, trong tâm không hiểu vì sao lại thấy vô cùng chua xót, bàn tay đưa ra bất đắc dĩ cứng đơ trong không trung, có chút run rẩy vì cô đơn, có chút đau đớn vì chờ đợi một cái bắt tay không bao giờ đến.
....
(Merry Christmas to all <3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com