Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Đừng bao giờ, để người khác post hình dìm bạn

Chap 32: Đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ để người khác post hình dìm bạn!

Celia và Tom lúc này đã yên vị trên xe hơi chuyên dụng của dòng họ Amanda, Celia có thấy rằng bao nhiêu căng thẳng của kỳ thi đều đang lần lượt bốc hơi khỏi người nó, cảm giác dễ chịu khỏi phải nói, nó ngồi im, tựa vào ghế bọc da thượng hạng êm ái, hai mắt lim dim, vô cùng dễ chịu, bộ dáng tràn ngập hưởng thụ.

Chẳng bao lâu sau, tiểu quỷ nào đó tỉnh tỉnh mơ mơ ngủ mất.

Lúc biệt thự nguy nga lộng lẫy của nhà Amanda hiện ra, đã thấy Laura niềm nở tiếp đón, Celia vui vẻ khó nén, nhào đến ôm chầm bảo mẫu lâu năm của bọn họ một cái, dù sao đã tận mấy tháng, nói không nhớ là nói dối.

Laura âu yếm xoa xoa đầu Celia:

-Cô chủ cao lên nhiều quá.

Tom bước vào, hướng Laura gật đầu một cái, nhưng vẻ mặt lại không chút nào lạnh lùng như cử chỉ của hắn, ngược lại còn tương đối ôn hòa.

-Chào mừng cậu chủ đã về.

...

Celia vừa về, chuyện đầu tiên làm là chạy một mạch lên căn phòng xưa kia mình vẫn hay ngủ, sau đó vui sướng nhận ra mọi thứ vẫn nguyên vẹn như xưa.

Who-hoo!-Nó ngập tràn hạnh phúc co chân nhảy phốc lên giường, cảm giác chăn nệm mềm mại đang bao lấy toàn thân, thực sự là vô cùng dễ chịu!

Nó hấp háy mắt, hướng ra ban công nắng dịu phía ngoài, người không phụ trời, trời chiều ý người, hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm hoi trong mùa đông lạnh giá, thực hợp với tâm trạng lúc này.

Hôm nay là thứ bảy, mà thứ hai, bọn họ sẽ lên đường.

Celia nhìn ra ánh nắng dìu dịu phía ngoài, không hiểu tại sao lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, bất chấp là trên xe đã ngủ không biết bao lâu rồi.

Vì thế, tiểu Celia để nguyên quần áo, vùi đầu vào chăn, hàng mi thật dài khẽ động mấy cái, khép lại.

Cho nên, lúc Tom thắc mắc vì sao Celia không đóng cửa phòng, bước vào liền nhìn thấy cảnh người nào đó vùi đầu vào gối, ngủ ngon lành, cái chăn đã bị đạp cho rớt xuống giường, mái tóc đen vô cùng hỗn độn tỏa ra khắp nơi.

Tom đầu đấy hắc tuyến, ai nói cho hắn, có người nào mặc váy mà lại tỉnh bơ đi ngủ kiểu kia hay không?

Bất quá, khi mà Celia đang ngủ, thì trời sập cũng đừng mong kéo nó dậy.

Nhưng một số thứ thì có thể.

Tỷ như là, Thomas Amanda.

...

5 phút sau, tiểu Celia mắt nhắm mắt mở ngồi trên bàn ăn:

-Laura, trưa hôm nay ăn gì?

Chỉ có một câu ngắn gọn đơn giản như vậy, nhưng người nào đó đã ngáp tận 3 lần, phải vất vả lắm mới hoàn thiện được câu.

Laura cười tủm tỉm, 4 người hầu bắt đầu lần lượt mang đồ ăn đến:

-Hôm nay Fostescure chuẩn bị đồ ăn dành riêng cho cô chủ và thiếu chủ.

Fostescure là đầu bếp nhà bọn họ, nấu đồ ăn vô cùng vừa miệng, thậm chí còn đặc biệt ngon, lâu lắm rồi mới được ăn đồ ăn của ông nấu, làm Celia vô cùng vui vẻ, không phải vì đồ ăn Avaria không ngon, mà đơn giản vì, ông ấy nấu vẫn là hơn cả!

Hôm nay là pasta, arancini, và súp nấm truyền thống, Celia còn năn nỉ ông làm thêm Gelato hạt dẻ, bất quá yêu cầu này bị bãi bỏ, dù sao đây là giữa tháng 12 băng giá, ăn kem cũng không phải chuyện nên làm, huống chi, nhỡ mèo con sợ lạnh nào đó trước khi đi Úc lại ốm một trận, không phải rất phiền sao?

Celia thở dài một hơi, có chút ủ rũ, trông đầu toàn là hình ảnh món gelato hạt dẻ mềm mịn thơm ngon.

Tối hôm đó, Celia sau chừng nửa ngày năn nỉ ỉ ôi, dùng đủ mưu kế với Laura nghiêm khắc, cuối cùng cũng được phép ra ngoài chơi, liền vui vẻ chạy lên phòng thay đồ, sau đó nhanh chân chạy thẳng xuống cầu thang.

Bất quá, ngay lúc đó, Helena Amanda lại gọi về.

Celia vô cùng bất đắc dĩ nhìn điện thoại của mình đang reo lên, bây giờ cởi quần áo ra cũng không kịp nữa, không phải sao?

Đành nghe vậy! Nó lấy tai nghe trong túi quần ra, gắn vào, sau đó bắt máy.

-Dạ?-Celia nhìn gương mặt xinh đẹp của phu nhân Amanda, có chút chột dạ, dù sao một mình ra ngoài chơi vào buổi tối cũng không phải loại chuyện mà một đứa con ngoan nên làm.

-Celia...-Helena nghi ngờ nhìn quần áo cao nhã trên người nó-Con định ra ngoài chơi à?

Celia trong tâm thở dài, đúng vậy, không hỏi là "Con định đi đâu sao?", lại nói thẳng: "Con định ra ngoài chơi à?", chứng tỏ bà mẹ quyền quý của bọn họ hiểu con mình quá rõ.

Celia im lặng, dùng ánh mắt ngây thơ nhất, thánh thiện nhất, trong sáng nhất đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mẹ mình:

-Con không có...-Nói đến đây lại chột dạ- À không, con có...Nhưng mà chỉ...

-Ở. Nhà. Cho. Mẹ.-Helena nói ra bốn chữ, âm thanh uy dũng như sư tử, làm Celia không nhịn được muốn tắt điện thoại chạy biến.

-Con chỉ muốn ra ngoài chơi một chút...-Celia ủy khuất nhìn mẹ-Mẹ à, mẹ nên biết qua kỳ kiểm tra vừa rồi con rất là mệt a...Con của mẹ với người ta đấu đá căng thẳng lắm, mẹ không biết sao?

Tiểu Celia than thở, tuy là miêu tả một kỳ kiểm tra, nhưng từ ngữ lại giống như bản thân vừa đi chinh chiến trên thương trường đầy rẫy mưu kế, người lừa ta gạt trở về, bi thương không chịu nổi.

Helena Amanda rõ ràng là bị biểu tình đáng thương của Celia làm cho dao động, vẻ mặt bớt cứng rắn hơn một chút, Celia thận trọng quan sát từng biểu hiện trên mặt mẹ, phát hiện ra thành công sắp bay đến với nó rồi!

Đúng lúc đó, Celia nghe có tiếng nói chuyện bên tai, hình như là Tom với Laura ở phòng ăn.

Tom dùng bữa xong, vẫn không thấy người kia, liền nghi hoặc hỏi:

-Celia đâu?

Laura cung kính trả lời:

-Cô chủ hôm nay không dùng bữa tối.

-Hử?-Tom nhướng một bên mày lên.

Laura tiếp tục giải thích:

-Lúc nãy cô chủ có xin phép ra ngoài chơi.

Celia nghe đến đây thì mặt tái xanh. Hỏng bét! Một mình mẹ biết đã đủ thê thảm, phải khó khăn lắm mới cứu vãn được tình hình, bây giờ lại thêm tên mặt than này...

Chân nó đang bước xuống cầu thang liền đông cứng, nhanh chóng thay đổi hướng chuyển động, cấp tốc chạy lên phòng mình.

Nỗ lực rất đáng khen, chẳng qua là chạy không kịp!

Chuyện đáng sợ nhất đã đến, vị anh trai đáng kính lúc này đã đứng dưới cầu thang nhìn bộ dáng chật vật của nó, đôi mắt xanh lá lạnh lùng nheo lại, miệng mỉm cười, làm Celia có cảm giác mình đang dần dần biến thành con mồi đáng thương, hoàn toàn không có khả năng chạy trốn.

Bộ dáng thập thò, điện thoại vẫn đang mở trên tay, tai nghe màu lam nhạt khó che giấu, quần áo ấm áp chỉnh tề...Bằng chứng buộc tội đã đầy đủ, phạm nhân chỉ còn cách im lặng nghe phán quyết của tòa án, sau đó ngoan ngoãn đưa tay vào còng mà thôi.

Laura phát hiện tình huống có vẻ căng thẳng đáng sợ, liền có ý tốt bụng muốn giải vây cho cô chủ:

-Thiếu gia đừng tức giận, cô chủ đã xin phép chuyện này từ xế chiều rồi, không phải là tự tiện đi chơi đâu.

Tom nheo mắt càng dữ dội, có ý định này từ lúc xế chiều sao?

Celia nhìn vẻ mặt thánh thiện của Laura, sau đó lại nhìn đến vẻ mặt khủng bố của anh trai, có cảm giác như nhìn thấy giám ngục Azkaban trong truyền thuyết, toàn thân lạnh toát, bao nhiêu vui vẻ đều bị hút mất.

Sau đó...?

Dĩ nhiên, ở nhà.

Dĩ nhiên, một trận khẩu chiến nổ ra, Tom và mẹ một phe, Celia một mình một phe.

Helena Amanda sau khi thấy Tom vào cuộc ý chí liền trở nên kiên định, Celia thuyết phục cách nào cũng không xong, thậm chí còn bị nghe một bài vô cùng thú vị của mẹ về vấn đề thế nào là một đứa con ngoan, mà nó, vừa ngấm ngầm có ý phản đối, thì lập tức phải nhận một bài giảng còn thú vị hơn của Tom, kết quả, mèo con vì công kích quá nhiều liền bị trọng thương, đau khổ hy sinh trên chiến trường chống đối.

Celia thua cuộc, vừa buồn bực vừa ấm ức, bỏ lại mẹ với Tom đang nhỏ giọng thảo luận trên sofa, chán nản đi về phòng.

Một lần nữa tháo giày, co chân nhảy phốc lên giường, chăn nệm mềm mại như tơ lụa không còn làm nó thoải mái như trước, ngược lại làm lửa giận của nó tăng lên, bây giờ là mùa đông, trong phòng cũng chưa bật máy sưởi, cửa sổ cũng không đóng, hơi thở lạnh lẽo của gió ở khắp nơi, người nào đó vô thức rúc sâu vào chăn, đáng tiếc không ngủ được.

Không biết bao lâu sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Không nghe!-Celia lẩm bẩm, càng vùi đầu sâu hơn vào chăn.-Không nghe!

Giọng Laura vang lên:

-Cô chủ, cô chủ chưa ăn tối phải không?

Đôi mắt xanh lá mở ra, đúng vậy, nó chưa ăn tối, bao tử cũng bắt đầu lên tiếng càu nhàu.

-Ta...-Nó hít sâu một hơi-Xin lỗi, ta không đói.

-Còn có gelato hạt dẻ Fostescure đặc biệt làm riêng cho cô chủ nữa.-Laura ngân nga, bắt đầu lên tiếng dụ dỗ.-Ngon lắm đó nha.

Celia rốt cuộc kìm lòng không được, bất chấp hình tượng chạy ra mở cửa cho Laura.

Kết quả, vừa mở, ngoài Laura tươi cười mang một khay thức ăn đầy ắp, còn có thêm một tên mặt than không biết trời cao đất dày.

Rầm một tiếng, cánh cửa đóng lại, người nào đó quyết định sẽ ở trong phòng tuyệt thực đến chết.

-Cô chủ.-Laura nhẹ nhàng khuyên nhủ-Thiếu gia vẫn còn giữ điện thoại của cô chủ.

Celia trong này quạu quọ:

-Cứ để hắn giữ.

-Nhưng trong này còn có những bức hình...-Laura bỏ lửng câu nói giữa chừng, sau đó, nó nghe giọng Laura kinh ngạc-Thiếu gia, ngài sẽ post hết những bức hình đó sao?

Không nghe tên kia phản hồi, trái tim nó như treo ngang miệng vực thẳm.

Bụp! Một âm thanh quen thuộc khi đăng bài viết thành công vang lên, làm mặt Celia chuyển sang trắng bệch, có cảm giác bản thân đang rơi tự do xuống Tartarus.

Bên ngoài im lặng, Laura đột nhiên trầm trồ:

-Wow, mới đây mà thu hút không ít chú ý a!

Thông báo bình luận cùng like không ngừng vang lên, Celia trong này lòng nóng như lửa đốt.

Sau một hồi im lặng, tiếng chuông thông báo cũng không thấy, mà giọng ai cũng không nghe...Celia rốt cuộc chịu thua.

-Mau trả điện thoại cho em!-Nó nhịn không được, mang vẻ mặt thấy chết không sờn mở cửa.

Kết quả, chỉ có Laura.

-Tên kia đâu?-Mặt nó đầy hoảng loạn.

Laura vui vẻ trả lời:

-Thiếu gia về phòng.

Sau đó bưng mâm thức ăn đầy vào phòng của Celia.

Celia lao như điên sang phòng Tom, đập cửa:

-Tom, mau mở cửa!

Tom của chúng ta không hổ là cậu cả của gia tộc Amanda, khả năng xoay chuyển tình huống cực kỳ lợi hại, trước đây vài phút hắn đứng trước cửa người kia, bây giờ liền thành ra người kia đứng trước cửa hắn.

Bên trong im lặng, chỉ có tiếng thông báo vang đều đều.

-Mau mở cửa!!!-Celia thiếu điều muốn phá cửa phòng tên kia, liền quyết định một chưởng đá văng như trong phim, nhưng chân nó vừa gầy vừa nhỏ, còn đi chân trần, mà cánh cửa gỗ vừa cứng vừa dày, người nào đó trong nhất thời tức giận liền quên mất thực tế này, lập tức không thèm suy nghĩ co giò đá thẳng vào cửa.

Binh!

Tom ngồi trong phòng hắn, Laura ngồi trong phòng Celia, cùng toàn bộ gia nhân trong nhà đều nghe được tiếng hét man rợ cao vút có thể sánh ngang ngưỡng nghe của loài dơi.

Cánh cửa gỗ bề thế không sứt mẻ miếng nào, dù là một chút, còn con người nhỏ bé nhất thời kích động mà ra tay tàn ác với nó, thì phải nhận hậu quả không hề nhẹ.

Lúc Tom mở cửa ra, các người hầu khác cùng Laura chạy tới, đã thấy mèo nhỏ ôm chân trái sưng đỏ, ngồi trên sàn hu hu khóc.

-Không có chuyện của các ngươi, lui ra!-Laura nghiêm giọng quát các người hầu tò mò khác, bà đã ở đây lâu năm, tuy không chính thức, nhưng cũng được mọi người đồng thuận xem như một loại quản gia uy quyền.

-Cô chủ, sao lại thế này?-Laura tràn ngập quan tâm cúi xuống nhìn Celia đang khóc, Celia như có điểm tựa, vùi đầu vào vòng tay của Laura, tiếp tục ủy khuất khóc lớn.

-Chân ta đau...

Người nào đó vứt bỏ hình tượng, sụt sịt nói.

-Được rồi được rồi.-Laura bế Celia lên-Về phòng nghỉ ngơi một chút, có cần bác sĩ đến không?

Cái đầu bù xù khẽ lắc.

Về đến phòng, người nào đó vẫn thút thít nức nở, trông đáng thương vô cùng.

-Được rồi, ngoan, đừng khóc.-Laura như dỗ trẻ con, ôn nhu vỗ lưng Celia.

-Ta không phải con nít.-Celia hừ một tiếng, dụi mắt.

-Tuổi của cô, không phải con nít thì là gì?

-Xét theo phương diện đó thì đúng, nhưng mấy cái khác thì...không phải!

-Được rồi được rồi. Không phải con nít, được chưa?-Laura dỗ dành đưa một đĩa mỳ ý đúc lò hải sản thơm ngon đến trước mặt Celia-Cô chủ ăn đi.

Nói xong rời đi, hẳn là nãy giờ vị tiểu thư thích náo loạn này đã làm bà mất thời gian kha khá.

Celia đã ăn rất ngon miệng, cho đến khi sực nhớ ra mấy tấm hình.

Bà nó...Không biết nãy giờ ra sao rồi?-Người nào đó chột dạ không ít, tâm nhói lên mấy cái. Rốt cuộc không nhịn được, đành bất lực bỏ ngang bữa ăn, tập tễnh chạy qua phòng tên kia, nếu không phải đột nhiên lâm vào cảnh què quặt bất đắc dĩ này, hẳn tốc độ của Celia đã có thể so sánh với tên lửa.

Thực đau khổ, bây giờ ở Avaria thì đã đỡ hơn rồi, phòng bọn họ kế bên nhau, qua lại dễ dàng, ở đây thì không, hai phòng cách nhau xa tận nửa quả đất!

Sau một hồi tập tễnh đi bộ, Celia rốt cuộc đã tới trước cửa phòng tên kia.

Bên trong truyền ra tiếng cười rất lớn của Helena:

-Tom, con post những bức hình đó sao?

Tên mặt than không trả lời, nhưng Celia khẳng định là hắn gật đầu.

-Ha ha ha, con thực biết chọn nha, cái này làm mẹ nhớ đến...-Helena Amanda cao hứng kể một tràng, làm Celia ở ngoài nghe trộm đổ mồ hôi hột, trong câu chuyện của bà, là những chuỗi hành động siêu cấp ngu ngốc khi nó còn nhỏ, nhỏ đến nỗi chính nó cũng không nhớ là chính mình đã làm.

-Thật sao?-Tom cuối cùng cũng bật ra âm thanh, tuy là cách một cánh cửa, nhưng vẫn nghe ra ý cười rất rõ ràng.

-Đúng đúng, chính là thật.-Helena Amanda nói.-Bất quá, Tom, dù sao sau này cũng đừng dọa em gái con như vậy, chân của con bé có sao không?

Hiển nhiên, bà đã nghe được toàn bộ vụ bát nháo nãy giờ.

Celia ở ngoài cắn môi, hai mắt nảy lửa, nghiến răng ken két, chỉ có thể đấm vào bức tường xả giận, sau đó sực nhớ rằng mình là thân phận nghe trộm, không nên phát ra âm thanh, liền hoảng hốt im tiếng.

-Hẳn là không sao, thưa mẹ.-Tom híp mắt-Rất tốt là đằng khác.

-Hử? Tốt đến mức nào?-Helena đang cho rằng con trai bà đang có tâm trạng đùa giỡn, nhưng sực nhớ đứa con này bẩm sinh không biết đùa.

-Tốt đến mức có thể chạy đến trước cửa phòng người khác nghe trộm.

Celia vừa nghe đến câu đó, cửa phòng mở ra.

Khuôn mặt của mẹ trong điện thoại, khuôn mặt của tên kia, cả hai đều tàn ác khó xem như nhau!

-Ha ha ha ha! Celia, có chuyện gì thì cứ gọi cửa, cần gì phải...-Helena nói đến đây lại không nhịn được cười tiếp, hoàn toàn mất phong độ của phu nhân quý tộc cao sang.

-Trả điện thoại cho em!-Celia vừa mở miệng đã tràn ngập mùi thuốc súng.

-Well well, Celia, không cần phải căng thẳng như vậy.-Helena bên kia ho mấy cái, rốt cuộc lấy lại phong độ-Chân con đang đau, không phải sao? Ngồi xuống rồi nói chuyện.

Celia thả người rơi trên chiếc ghế đọc sách êm ái màu đen, hừ một tiếng, rất có khí thế, giống như con người mít ướt lúc trước đã hoàn toàn biến mất.

-Được rồi, Tom, trả lại điện thoại cho em gái con đi.

Điện thoại vừa chạm đến tay, Celia lập tức lên instagram của mình để xem...Sau đó...

-Tom, em giết anh!-Mèo nhỏ rít gào, hận không thể lấy điện thoại trong tay đập lên đầu hắn một cái.-Em sẽ giết anh! Ngay. Lập. Tức!!

Bức ảnh mới nhất, là hình ảnh tiểu Celia năm 1 tuổi, còn đang mặc tã lót, dưới chân là một đống những cây son đủ màu đủ loại đã bị mở nắp, trên mặt quẹt qua đủ thứ màu, từ màu mận đến đỏ đô (chưa kể còn thêm màu tím), nhìn vào camera trợn to mắt, làm mặt quỷ đi dọa người ta.

Bức thứ hai, là hình hóa trang halloween của năm xa xưa nào đó, Celia trong trang phục con ma bị ngã xuống đất, miệng nhoe nhoét kem từ cái bánh ngọt bên cạnh, đáng nói nhất là vẻ mặt nhăn nhúm như khỉ ăn ớt, nước mắt nước mũi tèm lem, mà cái vũng đỏ lè không xác định được đã làm nó vấp ngã, một là tương cà, hai là tương ớt, dù sao thì cũng thốn như nhau.

Bức ảnh đăng chưa bao lâu liền nhận vô số like và comment, Celia lướt qua vài cái trong đó, nhưng chỉ nhớ được hai cái ngẫu nhiên, là comment của Jason "Thế mới nói, lúc còn nhỏ, chẳng ai giấu được bản chất thật của mình cả...Poor u" (Kèm theo là icon cười mỉm đáng khinh) cùng comment của một người lạ nào đó "Celia, dù cậu hồi xưa đã từng bị Harley Quinn nhập, tớ vẫn iu cậu! Xxlove! <3". Còn lại, Celia không quan tâm bọn họ nói gì, trực tiếp xóa bài, sau đó tiếp tục hướng anh trai mình trợn mắt.

Tom, hôm nay không bóp cổ anh, em nhất định sẽ tức chết!

Nó vốn thực sự nhào đến, bất quá, dũng khí bị cái chân đau dập tắt hết phân nửa, lại bị ánh mắt của tên kia thổi bay mất phân nửa còn lại, kết quả, người nào đó chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên ghế, trở thành đối tượng bị hỏi cung của mẹ và anh trai.

-Con ra ngoài làm gì?

-Có ai rủ rê hay không?

-Vì sao biết không được vẫn cứ đi?

-Động cơ là gì?

-Tại sao...

Sau một đống câu hỏi tràn lan từ miệng hai người kia, tiểu Celia rốt cuộc cũng đã được xét xử "trắng án", nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hai người kia, người nào đó thực sự muốn ngửa mặt lên trời thét dài, a, nó đã kịp đi ra ngoài đâu, đã kịp phạm tội đâu, vì cái gì chứ!?

Trong tâm thực sự không biết, đối với mẹ và anh trai, có ý định đi ra ngoài đã là tội nghiêm trọng, nếu thực sự đi, khẳng định sẽ bị tử hình, dù sao, dạy con phải dạy từ thuở còn thơ, diệt cỏ phải diệt tận gốc, cấm con đi chơi, phải cấm ngay từ ý lúc có ý định.

Áp dụng cách làm này, Helena và Tom -không thể không nói- đã vô cùng thành công!

Merlin trên cao gửi lời chúc thân ái đến bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com