Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Bị thấy rồi...Aaa...Làm sao đây?



"Máy bay sắp hạ cánh, mong các hành khách hãy chuẩn bị! Những vật dụng điện tử không được sử dụng. Mong quý khách chú ý...."

Celia ngáp một cái, tỉnh dậy, ồ, vậy là sắp tới rồi.

Nhìn tên mặt than ngồi bên cạnh, ha, vẫn còn ngủ cơ à?

-Tom, dậy!-Nó túm vai anh trai lay lay, miệng gọi khẽ.

-Để anh ngủ.-Tom gạt tay nó ra.

-Sắp hạ cánh rồi kìa. Anh dậy mau đi!

Tom hết cách, đôi mắt xanh lá lười biếng mở ra, vươn vai ngáp một cái

-Nhìn anh kém hào hứng thế?-Celia bĩu môi.

-Em biết bay đường dài mệt chết, còn gọi anh dậy?-Tom ngáp lần nữa.

-Sắp hạ cánh rồi mà.-Celia phụng phịu, hứng khởi cũng bị dập tắt mất tiêu.

Thông báo lặp lại lần nữa.

"Máy bay sắp hạ cánh, mong các hành khách hãy chuẩn bị! Những vật dụng điện tử không được sử dụng. Mong quý khách chú ý...."

Tom ngáp lần cuối cùng, vẻ mặt lười biếng không phòng bị hoàn toàn biến mất, sự sắc bén nhanh chóng thay thế sự mơ hồ trong đôi mắt xanh lá của hắn. Tom đã tỉnh.

Quay lại, phát hiện tiểu quỷ kia đang nhìn mình không chớp mắt.

-Tom...anh...

-Cái gì?-Tom cau mày, sao lại nhìn chằm chằm hắn, trên mặt hắn cũng không có nhọ nồi a...

-Aayo~ Hồi nãy anh nhìn dễ thương lắm đó biết không?-Celia hai mắt sáng rực nói ra một câu.-Nhìn giống như là...ờ...giống như là...a, con mèo vậy đó.

Nói ngâp ngừng ở phút cuối, vì từ nguyên bản nó định nói "Anh nhìn đáng yêu giống như tiểu thụ mới thức dậy vậy đó!" nhưng thừa biết tên này rất kỵ mấy vấn đề sặc mùi đam mỹ, cho nên liền khôn ngoan ngậm miệng, đổi lại mẫu câu.

Tom suýt chút nữa bật cười. Mèo? Thomas Amanda? Đáng yêu?

Còn ba thứ gì trên đời có thể liên quan như vậy nữa không?

Còn Celia của chúng ta cười trộm, thầm nghĩ nhất định mình sẽ lưu cái bộ dáng lúc mới tỉnh dậy mơ màng đáng yêu của hắn vào đầu.

Chuyến đi này sẽ đáng nhớ lắm đây!

Sau thêm chừng một tiếng quanh quẩn ở sân bay, cuối cùng cũng có xe đến đón.

-Kỳ này chúng ta sẽ ở đâu?-Celia nghiêng đầu hỏi ba mẹ.

-Dolls Point-Ông Henry đáp-Ba mới mua một căn biệt thự ở đó, phong cảnh cũng khá được.

Celia trong đầu đầy dấu hỏi. Dolls Point? Dolls Point!? Đó là gì thế?

Tom thì thầm vào tai nó:

-Dolls Point, ở phía nam Sydney, em không biết sao?

Celia xấu hổ vò đầu:

-Không biết.

Nó mới đi qua đây 2 lần.

Lần năm 4 tuổi thì nó chẳng nhớ chút gì, đợt trước thì qua vào tháng 7, bên Úc đang mùa đông, bọn họ ở trong một khách sạn 5 sao cao cấp ở trung tâm của Sydney, nói chung là chả có liên quan gì đến Dolls Point sất.

-Ở đây vẫn còn là mùa hè, ở biển là thích hợp quá rồi anh nhỉ?-Helena Amanda vui vẻ chỉnh cái kính râm che hết 2/3 gương mặt của mình.

-Gì, ở gần biển sao ạ?-Celia thiếu chút nữa reo lên.

Tom cũng có chút ngạc nhiên:

-Sát biển hở ba?

-Ừ, ba muốn cho các con ngạc nhiên.-Henry cười hiền lành-Nghe mẹ nói thành tích của các con học kỳ vừa rồi tốt lắm.

Henry và Helena là một điển hình của ông ba bà mẹ tốt: Chỉ cần con đạt thành tích tốt nhất định sẽ thưởng xứng đáng, không quan trọng đó là lần thứ bao nhiêu. Sở dĩ nói vậy là vì có một số cha mẹ xem chuyện con mình có thành tích tốt là chuyện dĩ nhiên, học giỏi đến đâu cũng không chịu thưởng, thậm chí còn xem nỗ lực kinh khủng của con mình là thứ bắt buộc phải có. (Huhu..Ba mẹ ta cũng thế đó...)

Celia vui vẻ lấy điện thoại ra tra Dolls Point, nhìn thấy hình ảnh bãi tắm cát vàng biển xanh đầy xinh đẹp thì không nhịn được muốn nhảy cẫng lên:

-Yeah! Con yêu ba mẹ nhất!!!!!!

Cuối cùng bọn họ cũng đến, một căn biệt thự hai lầu rộng rãi sang trọng, sân trước là bãi cỏ xanh mượt, quay mặt ra biển, gió từ biển thổi tới, mang theo không khí trong lành dễ chịu. Celia nhìn bãi biển xanh như ngọc chỉ cách mình mấy bước chân, không nhịn được hét thật to: -Yeahooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!

Tiếng hét của nó đi thật xa theo từng đợt gió thổi lồng lộng.

Hôm nay là thứ ba, biển rất vắng, huống chi bây giờ đã là 6 giờ chiều.

Căn nhà có 4 phòng ngủ, một phòng lớn ở tầng trệt, hai phòng nhỏ ở tầng 2, và một phòng ngủ trung tâm cũng ở tầng 2, tất cả đều có cửa sổ bằng kính cường lực thật lớn hướng ra biển. Còn tầng 3 là sân thượng.

Ông bà Amanda dĩ nhiên là lấy phòng trung tâm, còn Celia lấy căn phòng bên trái ở tầng 2, Tom lấy phòng bên phải.

Ở đây trời tối rất trễ, đến hơn 8 giờ mới tối hoàn toàn, cho nên bây giờ là 6 giờ, mà trời vẫn xanh trong, thậm chí còn có chút nắng, Celia nhìn ra cửa kính thật lớn ở phòng mình, thấy mặt biển xanh biếc lăn tăn dợn sóng, những con sóng nho nhỏ thi nhau tiến vào bờ, rồi đột nhiên vỡ tan thành đám bọt trắng xóa, chỉ có một cảnh đơn điệu như vậy, những hành động của tạo hóa lặp đi lặp lại một cách tự nhiên như vậy, mà Celia của chúng ta quả thực ngắm không biết chán.

...

-Celia, em...-Tom bước vào, định bảo Celia cùng hắn xuống ăn tối.

-Kyaaaa, anh vào không biết gõ cửa à!

Celia vừa mới tắm xong, khăn bông màu trắng thật lớn đang quấn vòng quanh người, đến tận sát đầu gối, lộ ra cái chân thon dài trắng muốt, trên sàn là những vệt nước nho nhỏ.

Tom bỗng thấy cổ họng khô khốc.

-Khụ, anh không cố ý, em cứ...

-CÚT RA NGOÀI!!!!-Celia thiếu điều quơ cái bình hoa trên bàn ném lên đầu hắn, như sư tử phóng ra âm thanh lớn ở mức cực đại.

Tom lần đầu tiên trong đời bị sỉ nhục đến vậy, cũng là lần đầu có người dám dùng giọng đó đuổi hắn đi, nhưng lúc đó hắn căn bản không để ý, trong đầu chỉ có một ý nghĩ nhanh chóng đi ra ngoài.

Celia vẫn chưa hoàn hồn, sau đó bắt đầu nguyền rủa chính mình vì sao không khóa cửa phòng, chẳng lẽ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao, mất bò mới lo làm chuồng thì còn ý nghĩa gì nữa!

Mèo nhỏ suy sụp.

Bị nhìn thấy rồi...

Aaa....Sau này làm sao lấy chồng đây...

Mèo nhỏ hoàn toàn suy sụp.

...

Hôm đó, Celia hít một hơi sâu, bất chấp bây giờ đang là mùa hè ở Úc, quyết tâm tròng vào người một bộ pyjama siêu dài siêu dày siêu ấm, sau đó mới đủ can đảm xuống ăn cơm.

-Celia, con sao vậy?-Helena trong bộ váy hoa đơn giản dài qua gối, chất liệu mềm mại mát mẻ trợn mắt nhìn con gái

Ông Henry mặc áo ba lỗ, từng cơ bắp săn chắc lấp ló ngạc nhiên nhìn con gái thân yêu:

-Con mặc pyjama làm gì?

-Nhiệt độ bây giờ không lạnh a, đang mùa hè mà. Không lẽ con bị sốt sao?-Helena bắt đầu lo lắng.

-Con cần bật máy sưởi không?-Henry mở miệng, định gọi người hầu.

-Không không không! Con không có sao hết đó.-Celia đưa tay phản đối, lắc đầu quầy quậy.-Cũng không cần bật máy sưởi đâu

Nói đến đây lại ủy khuất. Ô, người ta phải làm vậy để sám hối chứ bộ! Nhỡ sau này thực sự không lấy được chồng thì sao? Mặc cái này nóng chết luôn chứ đùa...

Ánh mắt sắc như dao bắt đầu bay đến Tom, hắn mặc quần đùi, áo thun rộng, bộ dáng thoải mái không thể chê.

Sau nửa tiếng cực lực tỏ ra "con ổn lắm", Celia một thân toàn là mồ hôi, nóng muốn bốc hỏa, đồ ăn tinh xảo trên bàn cũng bớt ngon phân nửa, có cảm giác thân nhiệt của mình đã đạt đến con số 100 độ C, nóng đến nỗi sắp biến thành mèo nướng khét luôn rồi.

-Celia, con thực sự không sao chứ?-Helena lo lắng hỏi lần thứ một nghìn.

Celia lúc này không còn sức phủ định nữa, bùng nổ. Từ chuyện nó tắm xong quên khóa cửa, đến chuyện tên kia xâm nhập bất hợp pháp vào phòng, sau đó là hét lên, rồi...

Nó đang hăng say kể khổ, nhìn qua vẻ mặt ngưng trọng của ông bà Amanda, liền lập tức dừng lại:

-Sao vậy...ạ?

Vẻ mặt chột dạ của nó làm hai người kia phá lên cười.

-Các con cũng thiệt tình!-Helena cười không ngừng-Celia, con thực sự lo không lấy được chồng sao?

Celia ngơ ngác gật đầu, nghiêm túc bổ sung:

-Con gái bị như vậy sẽ làm mất duyên, sau này 100% tình yêu sẽ không được như ý.

-Đó là lý do con bất chấp tất cả mặc pyjama vào mùa hè?-Henry tiếp tục hỏi, cười quên cả ăn.

Celia mặt đỏ rực gật đầu, liếc qua, thấy tên kia cũng đang nén cười, mặt không nhịn được đen lại.

-Con no rồi.-Người nào đó cáo từ, chạy về phòng.

-Chà, con bé dạo này dễ giận nhỉ?-Helena cảm thán.

-Con nó đang lớn mà.-Henry bình thản.-Phải kiên nhẫn một chút.

-Tom à...-Helena hướng ánh mắt đầy ngụ ý về phía Tom, miệng nở nụ cười chuẩn style "Con biết phải làm gì rồi chứ?"

-Vâng.-Tom ngắn gọn đáp, trên đời này, hai lĩnh vực hắn có nhiều kinh nghiệm nhất là học hành và dỗ dành con mèo con hay dỗi.

...

Celia về phòng lập tức cởi ngay bộ pyjama nóng bức ra ngoài, rầu rĩ nhìn toàn thân đầy mồ hôi mồ kê của mình, cuối cùng thở dài, xem ra phải đi tắm lại nữa rồi.

Tắm xong, nó mặc một bộ váy ở nhà màu trắng đơn giản hai dây, phía trước lộ ra xương quai xanh tinh xảo, nó ôm điện thoại, bật lên, ý nghĩ đầu tiên là tìm Mariana kể khổ.

Tin nhắn của Mariana hiện lên trong điện thoại:

"Xì, người ta cũng không cần quà của cậu! Ai biết lỡ đi giữa chừng rớt máy bay thì sao?"

"Đến nơi lập tức nhắn lại, ok?"

-Á à, cậu cuối cùng cũng chịu xài sticker à?-Celia cười tủm tỉm đọc tin nhắn.

"Tớ tới rồi."-Nó nhắn lại "Đang ở Dolls Point, biển ở đây đẹp lắm cậu biết không?"

Nói rồi lại nhìn ra ngoài, mê mẩn ngắm hoàng hôn trên biển, mặt trời vàng rực đang lặn nửa chừng xuống biển, phủ lên mọi thứ một sắc cam ấm nóng xinh đẹp.

"Hoàng hôn ở đây cũng đẹp nữa."

Mariana nhắn lại

"Đồ ăn ngon không?"

"Hải sản ngon lắm <3"

"Call nha?"

"Ok!"

Gương mặt phóng đại của Mariana hiện lên:

-Yo bồ tèo! Bên đó tối rồi hử?

-Ừm, mới ăn tối xong.-Celia đáp.

-Cậu đang mặc cái gì thế?

-Hử? Váy ở nhà.-Celia nhìn cái váy của mình-Có gì sao?

-Cậu...không mặc...e hèm...áo ở trong hả?-Mariana bên kia khó khăn nói.

-Ở nhà mặc làm gì?-Celia nhìn chằm chằm Mariana, xấu xa cười-Của tớ cũng không to như của cậu a. Mà sao cậu biết?

-Cậu mặc váy hai dây mà.

-Ừ nhỉ, Mariana, chờ đã, cậu cũng mặc váy ngủ hả?

Mariana đỏ mặt:

-Ừ, vì đang ở nhà...cho nên...

Celia nhớ đến hôm tiệc giáng sinh, Mariana cũng lột xác thành quý cô nữ tính xinh đẹp, còn giải thích: "Sắp phải về nhà nên mặc như vậy."

-Này, bộ ở nhà lúc nào cậu cũng phải nữ tính như vậy à?-Celia nghi hoặc hỏi-Vì sao thế?

-Ba mẹ tớ...không thích tớ quá menly như vậy.-Mariana ngượng ngùng thú nhận.

Celia bắt đầu nghĩ đến mình trong giai đoạn "đàn ông hóa" vào lúc bị ghiền đam mỹ, lúc đó nhìn nó toàn thân không có gì giống con gái: Áo phông rộng thùng thình, quần gấu rách tua tủa, giày thể thao đầy bụi, tóc búi lên thành búi nhỏ trên đầu, đội thêm một cái nón cap màu đen, thế là chẳng ai nhìn ra nó có tý nào nữ tính hay dịu dàng nữa. ba mẹ lúc đó cũng không gây khó khăn, bọn họ chỉ nhìn nhau bất đắc dĩ thở dài. Lại nhìn đến song thân của Mariana, Celia cảm thấy mình thực sự rất may mắn.

-Nhưng tớ lại thích cậu menly như vậy.-Celia thở dài, nhìn vào điện thoại.

-Thật sao?-Mariana ngẩn ra.

-Ừ, lúc đó ở gần cậu cảm giác rất thú vị, cũng rất dễ chịu.-Celia cười hì hì-Sau này nhất định tớ sẽ lấy cậu làm tiêu chuẩn chọn bạn trai a.

Mariana bên kia cũng bật cười yếu ớt:

-Nhớ đó cô nương.

Celia một lần nữa nhìn ra hoàng hôn tuyệt đẹp sắp tắt bên ngoài, đột nhiên cảm thấy có chút luyến tiếc, liền nói với Mariana:

-Tớ lên sân thượng ngắm hoàng hôn. Cậu muốn đi cùng không?

-Ừ, đừng cúp máy.

-Dĩ nhiên.

Celia mang điện thoại ra khỏi phòng, theo hướng cầu thang đi lên sân thượng, sân thượng rộng rãi thoáng mát, cùng vài cái ghế nệm màu trắng nằm được.

-Ôi, hôm nay trời gió quá.-Celia vừa cố gắng khống chế đừng cho tóc mình bay loạn cả lên, vừa nói vào điện thoại, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn vì trên người nó chỉ có tóc là bay.

-Cậu đang ở biển mà.-Mariana bên kia nằm phịch xuống giường.

Celia đổi hướng camera, giơ điện thoại về phía mặt trời đỏ rực.

-Thấy chứ? Hoàng hôn ở đây rất đẹp đúng không?

-Ừ, rất đẹp...

Celia cảm thấy có chút kỳ lạ, bình thường Mariana và nó nói chuyện cũng không có yên tĩnh đến thế này, một là Mariana chọc nó xù lông lên, hai là ngược lại, hoặc chí ít là bàn về một chủ đề lầy / bựa / biến thái nào đó...Sao hôm nay lại...

-Mariana, cậu đang buồn chuyện gì sao?

-Không có.

Celia xoay camera lại, nhìn chăm chăm vào màn hình:

-Cậu nói thật?

Mariana nhìn gương mặt phóng đại của bạn tốt trong hình:

-Ừ, tớ nói thật.

Sau đó cô nhìn vẻ mặt nghi ngờ của người nào đó cách mình nửa vòng trái đất, không tình nguyện bổ sung thêm:

-Chỉ là tớ mới xem xong một bộ anime rất buồn.

-Bộ nào?

-Shigatsu wa kimi no uso.

-Couple Kousei x Kaori đó hả?

-Ừ, sao cậu biết?

-Tớ xem rồi, cậu biết không, tớ thấy nữ phụ Tsubaki ở trong đó tính tình cũng khá giống cậu a.

Mariana hừ một tiếng:

-Tớ khi nào ủy mị như vậy!

-Ha, vì cậu không thích làm nữ phụ đúng không?

Mariana bên kia nói cái gì đó, nhưng Celia bên này chỉ nghe được âm thanh rè rè, hình ảnh cũng nhòe nhoẹt không kém.

Rẹt rẹt--- Cúp!

Celia nhìn tín hiệu ở màn hình, thở dài, khi khác gọi lại vậy.

-Tín hiệu kém thật.

Bất quá, câu trên không phải nó nói, mà là của một người đang thoải mái ngồi xếp bằng trên ghế dài, trên tay là một ly nước cũng có sắc cam hoàng hôn, bộ dáng tự nhiên giống như hắn đã ở đó từ rất lâu.

-Anh ra khi nào?

-Khi tín hiệu bắt đầu kém đi.

Vậy là mới ra sao...Celia bắt đầu nghĩ, hay là do gió quá mạnh, nên mọi âm thanh đều bị nó che lấp?

-Anh uống gì vậy?

-Lemon lime bitter, vị cũng không tệ. Muốn thử không?

Celia chạy đến ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm ly nước lên uống thử, thỏa mãn liếm mép:

-Ngon quá.

Tom nhìn ly nước của hắn chưa uống được bao nhiêu liền vơi mất 1/3, sau đó quyết định không lên tiếng về chuyện này, đặt một tay lên vai người kia, hắn hỏi:

-Rốt cuộc cũng chịu thay đồ rồi sao?

-Em không muốn thành mèo nướng mọi, dĩ nhiên phải thay rồi.

Tom cười trầm thấp:

-Hết sợ không lấy được chồng rồi à?

Celia bắt chước hắn khoanh hai chân lại, vểnh mũi lên:

-Không lấy chồng được thì lấy vợ, cái đó em không ngán.

-Nói năng mạnh miệng nhỉ?

-Học từ anh mà.-Celia cười trộm.

Tom vuốt nhẹ một đường dọc xương bả vai của Celia, trong đầu lại hồi tưởng đến hình ảnh lúc nãy, lúc nãy...thực ra hắn thấy được cũng không nhiều, chỉ có đôi vai mảnh mai, xương quai xanh tinh xảo, cùng phần bắp chân thon nhỏ, đường nét mềm mại, còn lại đều bị khăn bông che lấp.

Bàn tay vô thức lướt nhẹ, đến giữa lưng, khẽ ấn vào một đốt sống.

-Biến thái, anh làm gì vậy?-Celia đang uống nước, suýt nữa phun hết ra, quay đầu lại, không kìm chế được hét to.

Tay của Tom dừng lại:

-Thẳng lưng một chút, nếu không sẽ gù.

Celia rùng mình một cái, quay lại trừng mắt nhìn Tom, nhe nanh kháng nghị, thiếu điều gầm lên một tiếng để thị uy.

-Anh đừng có mà...

-Ngoan.-Tom nói một tiếng, nửa ra lệnh nửa trấn an, cắt ngang lời Celia-Vào nhà thôi, hoàng hôn sắp hết rồi.

Celia xoay đầu nhìn bầu trời màu tím sẫm bên ngoài, giọt nắng cuối cùng lưu luyến vấn vương nơi mặt biển đang dần tan biến, không hiểu tại sao lại cảm thấy tiếc ngấng tiếc ngơ, cuối cùng cũng yếu ớt gật đầu, nhẹ nhàng nói:

-Dạ.

Bộ dáng nhu thuận, ngoan ngoãn, đôi mắt xanh lá phản chiếu màu tím sẫm trên nền trời, tiềng "Dạ" thốt ra nhẹ nhàng, mỏng manh, còn hơi kéo dài âm cuối, làm Tom cảm thấy vô cùng ấm áp.

Màn đêm buông xuống, gió tắt, tóc của cả hai cũng ngừng lay động, hai thân ảnh tiến vào trong, một người anh tuấn, cao ráo, người kia nhỏ nhắn hơn, đang ngẩng đầu, cả hai vui vẻ trò chuyện.

...

-Mặt trăng lên rồi kìa.-Celia nhìn ra cửa kính thật lớn trong phòng, trên tay là ly lemon lime bitter thứ 2.

-Trăng hôm nay tròn nhỉ?-Tom cũng nhìn ra mặt trăng bên ngoài, thanh âm đầy tán thưởng.

Celia đang ngồi bệt dưới đất, Tom thì đứng, cả hai đều đang cầm một ly lemon lime bitter.

-Ngày mai chúng ta làm gì?

-Không biết, anh định hỏi ba mẹ đi xem kangaroo.-Tom uống một ngụm-Em muốn làm gì?

-Em cũng muốn xem.-Celia mỉm cười-Không những Kangaroo, còn có gấu Koala nữa.

-Không tắm biển sao?

-Nghe mẹ nói biển ở đây rất lạnh.-Celia rụt cổ, mắt vẫn không rời ánh trăng xinh đẹp bên ngoài-Như nước đá vậy đó.

Tom nhìn tiểu quỷ sợ lạnh của mình đang ngồi bệt trên thảm lông mềm mại, chăm chú ngắm mặt trăng sáng rực bên ngoài, liền băn khoăn không biết có nên chỉnh lại nhiệt độ điều hòa một chút không.

-Anh nè.

-Sao vậy?

-Em lại nhớ đến kỳ thi học sinh giỏi rồi.-Celia cúi đầu, cụp mắt buồn bã.

Tom ngồi xuống bên cạnh Celia, vẻ mặt dịu lại:

-Dù sao nó chỉ mới xảy ra cách đây vài ngày, nhớ lại là chuyện đương nhiên.

Celia uống một ngụm, cứng cỏi nói:

-Cái gì đã xảy ra rồi, có làm gì cũng không thay đổi được kết quả.

-Biết vậy là tốt.

-Nhưng buồn, thì có sai không?-Celia thẫn thờ, trong tâm âu sầu nghĩ "Đố kỵ, thì có sai không?"

-Không sai, Celia.-Tom nhẹ nhàng vuốt tóc em gái.

Câu trả lời cho câu hỏi không thật lòng của Celia làm nó vừa vui mừng, vừa chua xót. Vui mừng, vì đó là đáp án nó muốn nghe. Còn chua xót, là đáp án kia, lại dành cho câu hỏi khác.

-Tốt rồi.-Celia lại uống một ngụm, vị thanh ngọt của lemon lime bitter làm nó cảm thấy tốt hơn một chút-Em sẽ chỉ buồn hết hôm nay thôi...chỉ hôm nay thôi.

Xin lỗi Tom, em sẽ chỉ đố kỵ, hết hôm nay mà thôi...Thực xin lỗi.....

Tom nhìn qua hai giọt nước mắt im lặng rơi, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa khăn qua.

Celia nghiêng đầu, tựa vào vai Tom, mèo nhỏ im lặng rơi nước mắt, một câu cũng không nói.

Tom vòng tay ôm ngang vai Celia, siết chặt, một lời cũng không thốt ra.

Hai anh em cứ thế tiếp tục ngồi ngắm trăng cho đến tận khuya, giữa bọn họ là im lặng, nhưng không hề bí bách ngột ngạt, mà là một loại im lặng thấu hiểu, là một loại im lặng ấm áp, là một loại im lặng mà bất cứ ai cũng cần vào một lúc nào đó trong đời.

Đôi khi, trong sự bày tỏ và thấu hiểu, im lặng làm tốt hơn rất nhiều so với lời nói.

Tỷ như, lúc này đây.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com