Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44:


Chap 44: Tom mặc quần tắm xanh biển, xanh lá, HỒNG NEON!

Sau Noel thì có gì?

Dĩ nhiên là năm mới rồi!

Sai bét! Ple ple!

Gì chứ?

Là giao thừa! Đúng vậy, là giao thừa!

Đó là nguyên mẫu đoạn đối thoại của hai anh em nhà Amanda.

Đối với tiểu Celia, thì giao thừa vui hơn năm mới.

Giao thừa có thể xem pháo hoa, có thể đi ăn, có thể thức thật khuya ở ngoài, còn có thể đi chơi đêm nữa.

-Giao thừa chỉ là bước đệm. Cái quan trọng là năm mới, là khoảng thời gian bắt đầu lại mọi thứ, là nhìn lại cả một năm cũ đã qua, là thực hiện mục tiêu, là tiếp tục nỗ lực hết sức trong công việc của mình.-Tom nói, bộ dáng "cụ non" không thể tả.-Còn có nghĩa là...

-Same shit, different year!-Celia lầm bầm cắt ngang lời hắn.

(Năm thì mới, còn cái quần què gì cũng cũ =)))

-Phản hay đấy!

-Anh không quạu sao?

-Em nghĩ câu hỏi đó cần thiết à?

Được rồi được rồi. Celia thừa nhận, hắn đang quạu. Không, hắn không quạu, nhìn mặt hắn đâu có gì đâu, giọng nói cũng bình thường mà. Nhưng mà...Nhìn hắn giống đang quạu...Trời ơi không phải!

Ô...Câu hỏi đó thực sự cần thiết mà....

Nghĩ hoài nghĩ hoài, rốt cuộc vẫn là nên dập tắt lửa giận của con qu....à không, ma vương này đã, mặc kệ hắn có giận hay không.

-A, anh nói đúng rồi. Giao thừa chỉ là bước đệm thôi. Đúng rồi năm mới mới là quan trọng. Là thời điểm để....cái gì mà....để khởi đầu lại tất cả, nhìn lại một năm đã qua...tiếp tục nỗ lực hết sức hay cái gì đó na ná vậy....Nói chung là anh đúng! Anh đúng! Anh luôn luôn đúng! Bệ hạ vạn tuế! Quỷ vương muôn tuổi!

Quỷ vương cao hứng nhìn quỷ con đang làm trò con bò trước mặt mình.

-Sao, anh hết giận rồi chứ gì?-Celia hớn hở nhìn Tom.

-Em hay thật đấy.-Tom tán thưởng.

-Em mà, dĩ nhiên phải hay rồi!

-20 phút đã xong rồi đó, mau ra tắm biển đi!-Helena gọi bọn họ. Bà mặc đồ tắm hai mảnh màu vàng neon, cơ thể vẫn bốc lửa dù đã có 2 con, điều này luôn làm tiểu Celia ghen tị.

Nó nhớ, Tom đã từng nói với nó thế này:

-Celia, mẹ của chúng ta đâu đến nỗi, mà sao anh vẫn không thể phân biệt được đâu là lưng của em? Em rốt cuộc lép giống ai vậy?

-Giống ba đó!-Mèo con quạu lên, tay ném thẳng cuốn sách giáo khoa vào mặt hắn.

Nỗ lực rất đáng khen, chẳng qua là ném hụt!

Trở về với hiện tại, bọn họ đang chuẩn bị ra tắm bãi biển đẹp rực rỡ ở trước nhà, 20 phút kia chính là thời gian chờ kem chống nắng ngấm vào da.

Celia vì không có ưu thế mặt tiền, cho nên luôn luôn kết thân với đồ tắm một mảnh kín cổng cao tường, phía trên thì dài tay, cao cổ (đỡ phải bôi kem chống nắng) phía dưới thì tận dụng triệt để đặng khoe chân dài, đại khái có thể hình dung trong 4 chữ: "Trên đông dưới hè"

Tom thì không vui, rất rất rất không vui về đồ tắm của hắn.

-Nè, mặc cái quần này vào, mẫu thiết kế hot nhất của năm nay đó! Chính là có chết đuối thì người ta cũng dễ thấy mà vớt xác nha~

Helena đã nói với hắn và chồng của bà như vậy. Điều này cũng không sai.

Quần tắm, sọc lớn, ngang, ba màu, xanh biển, xanh lá, hồng neon. Đúng vậy, xanh biển, xanh lá, hồng neon!

Celia khi thấy cái quần này thì phá ra cười đến nỗi không dứt được cơn, Tom chính là rất muốn đem nùi giẻ nhét vào mồm con mèo đáng ghét kia, nhưng đến hắn cũng không thể phủ nhận mức độ nực cười của món đồ thời trang này.

Ông Henry cũng chịu chung hoàn cảnh, có điều người vợ xinh đẹp của ông tâm lý hơn, không phá ra cười thôi.

Celia đã hết lời thuyết phục, làm đủ trò con bò con trâu các kiểu để năn nỉ anh trai mình mặc cái quần tắm kia, nhưng đều không thành công.

Cho đến khi Helena hét lên:

-Không mặc thì ở truồng! Giờ hai người muốn sao?

Thì Henry và Tom mới bất đắc dĩ mặc vào cái món thời trang màu mè kia.

Tiểu Celia ngồi trên sofa, gian tà cười tủm tỉm. Cố lên mẹ ơi! Mẹ của con muôn năm! Mẹ là number one!!

Đồ tắm của nó cũng là do mẹ thiết kế, bất quá, họa tiết thổ cẩm rất đẹp, tổng thể màu rất tôn da, còn có thể khoe eo và chân, che đi cái LCD trước ngực, mèo con đương nhiên rất vừa lòng. Nó ngồi vắt vẻo trên sofa, thích thú nhìn bố và anh trai bị mẹ mắng cho thê thảm.

Lại trở về với hiện tại, Celia đang mang kính bơi, khăn, cùng một đôi dép lào ra biển.

-Biển ở đây đẹp quá!-Helena kêu lên-Ôi lại còn sạch nữa!

Celia chạy đến, thò một chân xuống biển, rồi rụt lại.

-Eo, lạnh quá à mẹ ơi!

-Ra đây đi, sẽ bớt lạnh đó.-Helena vẫy vẫy.

Celia chầm chậm đi ra, cho đến khi nước lên đến đầu gối.

-Con...lạnh...

-Có sao đâu, xuống một chút là hết thôi.

-Nhưng l....

Celia chưa kịp nói hết câu, đã ngã dúi dụi xuống nước, mũi và mồm đầy nước muối, cả người đang khô ráo ấm áp bỗng chìm xuống nước lạnh ngắt.

-Trời nóng mà, làm vậy cho nhanh!-Tom vô sỉ cười.

Mèo nhỏ lồm cồm bò dậy, tháo kính bơi, trừng mắt rực lửa nhìn hắn, nhe nanh, nhào lên người Tom, nhằm ngay vai trái của hắn cắn thêm một phát nữa...

Mọi người trong gia đình Amanda đều chứng kiến một màn vĩ đại khi mà mèo con bị Tom một lần nữa ném xuống nước, bọt nước văng lên tung tóe, lần này càng tệ hơn khi không có kính bơi: Nước vào đầy đủ cả tai, mắt, mũi, miệng.

Celia chật vật ngoi lên, vuốt bọt nước trên mặt, phun nước ra, mũi miệng mồm mặn chát, mắt cay xè, tai ù đặc. Đánh giá mức độ nghiêm trọng: Bốn trên năm giác quan bị phế tạm thời.

Nhưng miệng thì vẫn nói ngon ơ:

-Tên yếu sinh lý kia, anh chết với tôi!!!

Tom lần này không cười nữa. Trong ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách!

Celia vốn chạy không nhanh, chạy ở dưới biển lại càng không nhanh!

Tom vốn chạy rất nhanh, vì bảo toàn tính mạng mà chạy càng nhanh!

Ông bà Amanda nằm trên một chiếc phao siêu bự, ngắm nhìn hai đứa trẻ chạy đuổi nhau dưới biển, hào hứng bình luận.

-Anh xem, tiểu Celia có vẻ bị thiệt thòi nha. Em nghĩ nên cho con bé học thêm thể thao rèn luyện nhỉ?

-Ừ, Tom lại nhanh hết sức. Con bé có bao nhiêu tiết thể dục một tuần?

-Hai...Hay ba. Không chắc nũa. Nhưng nói chung là không nhiều.

-Oái, Celia ném cát vào Tom kìa.

-Ô hô! Tom hất nước chống trả!

-Hai đứa đang tát nước vào nhau!

-Trời! Tom có vẻ đang yếu thế!

-Không phải chứ?

-Ừ, thằng bé có vẻ bị nước biển văng vào mắt hay đại loại v...CELIA, CON LÀM GÌ ĐÓ!?

Celia đợi lúc Tom sơ hở, nhanh như cắt bơi đến, thừa nước đục thả câu, cố hết sức tuột cái quần tắm nhiều màu của hắn ra.

Tom vừa cay mắt, lại bị Celia chơi xấu, nhất thời mất thăng bằng ngã xuống nước. Celia chưa kịp tụt xong cái quần đã bị hắn đè dẹp lép như con tép, một lần nữa uống nước no nê.

-Ặc! Ụa...Ụa...Ụa...

(Âm thanh nghe thô bỉ vl....)

Celia có cảm giác ruột gan của mình đều bị đập nát từ trong ra ngoài. Merlin a! Tên đó sao lại nặng thế cơ chứ!

Nó chật vật quơ quào một hồi, cuối cùng cũng ngoi lên được, mèo con thở dốc, cố gắng hô hấp bình thường, căn bản không có thời gian nhìn đến tên mặt than kia nữa.

-Có sao không?

Celia không thèm trả lời hắn, mãnh liệt ho khan.

-Anh hỏi em đấy.-Tom nghiêm giọng.

-Còn sống.-Mèo con quạu quọ trả lời, nghiêng một tai sang bên để cho nước biển chảy ra.

-Celia, xem lại cách ăn nói của em.

-Anh đè người ta muốn tắt thở còn muốn em nói gì nữa? "Tốt lắm" sao? "Khỏe lắm" sao? Ok fine! Em khỏe, không cần anh quan tâm!

Celia phóng người bơi đi chỗ khác, trước khi đi còn cố ý khoát nước thật mạnh vào mặt hắn.

Tom vuốt bọt nước trên mặt, lửa giận bốc lên ngút trời, đến ông bà Amanda đang nằm trên cái thuyền phao xa hàng chục mét cũng cảm nhận được.

Chỉ có mèo con đang giận dỗi bơi vào bờ là không.

....

Celia bơi vào bờ, quấn khăn tắm chạy về biệt thự.

-A tiểu thư! Sao lại về sớm như vậy? Người chơi không vui sao?

-Ta không sao cả.-Celia lắc lắc mái tóc sũng nước-Cho ta một ly lemon lime bitter, ít đá thôi.

-Vâng.

Celia chạy lên lầu tắm rửa, lúc cởi đồ tắm ra mới phát hiện ngay eo có một mảng bầm. Lại va đập vào đâu nữa rồi?

Chẳng trách sao lúc nãy lại đau như vậy!

Ầy, đều do tên đó hại cả!

Celia đẩy cửa phòng tắm, đi vào đó gội đầu, eo đau âm ỉ. Miệng chỉ lo trách người ta.

Có lẽ mèo nhỏ hoàn toàn quên, nếu như mình không lên cơn điên đi tụt quần hắn giữa biển, thì mọi chuyện cũng không đến nỗi thê thảm thế này.

Chỉ tiếc, trên đời cái gì cũng tồn tại, chỉ không có "Nếu..." mà thôi.

...

Lúc Tom và ông bà Amanda về, Celia đang ngồi trong phòng khách uống lemon lime bitter.

Mèo nhỏ nghe ba người bọn họ nói chuyện, lập tức bưng sách cùng nước lên phòng ngủ.

Bơi lội rất mệt, mèo nhỏ muốn nằm.

Nhưng nằm thì eo đau!

Nghĩ nghĩ nghĩ, cuối cùng đành lên mạng gõ: "Cách trị vết bầm".

Trứng gà sao?

Kỳ quái!

Nha đam và ngò tây?

Ở biển tìm đâu ra chứ?

Mật gấu?

Dẹp dẹp, mình cũng chưa đến nỗi tàn ác như vậy...!

Dầu con hổ?

Thứ này cái gì đây trời.....

Chườm lạnh?

Nghe có vẻ khả thi đó. Nhưng...èo...mình sợ lạnh lắm....

Ơ, hết rồi sao?

Celia lượn lờ qua mấy trang khác, kết quả thu được cũng không khả quan gì mấy. Có trang còn bảo bôi mỡ heo lên vết bầm nữa chứ!

Thôi, chườm đá vậy!

Celia đi xuống nhà bếp, bảo với người hầu.

-Cho ta ít đá viên đi, thêm một cái gì đó để gói lại nữa.

-Để làm gì?

Chính là, câu này không phải do người hầu hỏi, mà do Tom hỏi.

Celia vốn không định nói thật, nhưng cuối cùng không tìm được lý do hoàn chỉnh, đành thở hắt ra:

-Chườm.

-Chườm?

-Ừ, chườm.

Tom nhìn Celia một lần từ trên xuống dưới, không thấy vết bầm nào. Trên vai không có, tay chân cũng không có.

-Ở đâu?

-Anh quan tâm làm gì?-Celia quay đầu qua chỗ khác.

-Trả lời anh!

-...Eo.-Celia cúi đầu, thực sự không muốn nói ra.

-Cái gì?-Tom ngạc nhiên.

-Ở eo!

-Có cần tôi giúp cô chủ...-Người hầu nhã nhặn.

-Không cần, ta tự chườm!-Celia quơ lấy túi đá, chạy thẳng lên phòng.

Điều phiền phức là, đá rất lạnh.

Phiền hơn nữa là, đã chườm là phải chườm hoài, không được đi đâu.

Celia nằm trên giường, đặt túi đá lên chỗ bầm.

A, ướt áo!

Chết tiệt, thực sự phải vén áo lên sao?

Túi đá lạnh đặt lên da trần, đối với mèo con sợ lạnh kia, quả thực là thốn không gì tả nổi.

Celia cắn răng, đặt túi đá lên. Hoàn hảo! Không rên lấy một tiếng. Thực sự là hoàn hảo!

Mèo con nằm im chịu đựng, cảm thấy mình sao mà gan dạ, trưởng thành quá!

Celia number one!

Giữa lúc mèo con đang chìm trong ảo tưởng về sự vĩ đại của mình, thì Tom gõ cửa.

-Này, anh ở ngoài đi!-Celia kêu lên, kéo cái chăn lại.-Em đang chườm. Không được vô đây!

Tom mở cửa, bước vào.

Celia nổi điên, quăng cái gối về phía hắn:

-Mau ra ngoài! Anh có tai, sao lại không nghe chứ?

Tom mặt không cảm xúc bắt lấy cái gối, ném trở về giường:

-Em nói chuyện càng ngày càng không có phép tắc!

-Phép tắc gì ở đây!-Celia xù lông-Anh đừng có đánh trống lảng! Mau ra ngoài!

-Cho anh xem vết bầm.-Tom lạnh mặt yêu cầu.

-Xem? Anh muốn chết sao?-Celia nghiến răng.

-Celia, nếu em còn giữ kiểu ăn nói đó lần nữa, đừng nói chuyện với anh!

-Ha! Em muốn nói chuyện với anh hồi nào chứ?

Câu nói của Celia nhắc Tom nhớ ra, chính hắn mới là người xâm nhập bất hợp pháp vào phòng người ta, mà còn đứng đó lớn miệng.

Tiểu Tom ho nhẹ một tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh, phớt lờ câu nói kia, da mặt dày lên mười tấc:

-Em đang chườm sao?

-Đúng.-Celia nhét toàn thân dưới cái mền, chỉ còn ló mỗi cái đầu ra nói chuyện với hắn-Anh đi ra đi, em nóng sắp chết rồi.

Tom không đi ra, dĩ nhiên là không đi ra rồi.

Da mặt đã tự động dày lên 10 tấc, không dùng thực uổng phí, không phải sao?

Hắn chỉnh nhiệt độ máy lạnh xuống 19 độ C, sau đó tỉnh bơ nói:

-Bây giờ thì không nóng nữa.

Celia cảm thấy mình sắp bị cục tức làm cho nghẹn chết, liền mặc kệ hắn, quăng cái mền xuồng đất, eo thon nhỏ lộ ra.

Kệ, dù sao trước mặt hắn cũng không cần giữ hình tượng! Hơn nữa, eo rất thon, sợ gì không khoe ra chứ! Hừ!

Ông trời lấy cái này sẽ cho ta cái khác. Celia rất gầy, cho nên mới phải đeo cái TV LCD trước ngực, nhưng bù lại nó có một cái eo rất thon, thon đến mức đáng ghen tị, mèo con của chúng ta rất tự hào về điểm này.

Haha, không có thân hình S-line thì X-line cũng được!

Trở về với hiện tại, Tom hỏi Celia:

-Va vào đâu?

-Em không biết.-Celia quay đầu sang hướng khác-Lúc đi tắm cởi đồ ra liền thấy nó bị bầm rồi. Chắc lúc anh đè em nên bị vậy.

-Đụng vào có đau không?

-Đau chứ sao không!-Celia cảm thấy câu hỏi này rất ngốc, bĩu môi- Có vết bầm nào mà không đau chứ!

Chính là, tên mặt than kia đáng ghét thì đáng ghét thật, nhưng trí thức rất là uyên thâm.

-Vết bầm do các mạch máu bị vỡ dưới da gây ra, còn là do tiểu đường, thiếu chất, hay thậm chí do mạch máu bị ức chế...bla bla bla...-Tom tiếp tục làm một tràng, thành công làm tự tin của Celia giảm bớt phân nửa-Tốt nhất đừng nên xem thường những vết bầm.

Celia im lặng, cảm thấy khó hiểu, mấy cái thứ này trên Google đều có, muốn lúc nào cũng có thể bật lên tra được. Tom, anh tốn công học thuộc để làm gì thế? Điện thoại 4G anh để chưng sao?

Nhưng mèo nhỏ khôn ngoan giữ mấy cái này trong lòng, kín miệng không nói ra. Dù sao cũng là công hắn bỏ ra học thuộc, nên tán dương một chút mới phải đạo.

-Em biết rồi.-Mèo con cụp mắt-Sau này sẽ chú ý hơn.

Tom có vẻ ngạc nhiên trước thái độ hiền lành bất ngờ của em gái, bất quá, để lộ ra không nhiều.

-Anh đừng nhìn nữa. Em rất thành tâm hối cải rồi. Không có gì cho anh soi đâu-Celia quay sang một bên, không hiểu tại sao lại muốn cười.-Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại mà.

-Không nên chườm quá lâu. Lấy túi ra đi.-Tom ho nhẹ.

Celia đặt lại túi đá vào cái tô, xoa xoa vết bầm, cảm thấy chỗ đó đều tê hết cả.

-Còn đau không?-Tom nhìn nó.

-Đỡ rồi. Hên mà là ở dưới biển, chứ trên cạn mà bị anh đè như vậy thì còn gì là người nữa...Ơ, em không có ý gì đâu Tom.

-Không cần thanh minh, em có ý hay không, anh đều biết.-Tom thở hắt ra.

Celia rõ ràng là "có ý", cho nên bị hắn nhìn ra cũng không nói gì nữa, chỉ âm thầm cảm thán trí thông minh của hắn, cảm thấy ở chung với người như vậy chính là bất lợi rất lớn đối với người có đầu óc đen thui như mình.

Ôi Celia, trách người ta làm gì, nên trách mình có cái đầu toàn là nước thì hơn...!

Celia cắn môi suy nghĩ, sau một hồi quay sang nhìn Tom.

-Tom, anh thấy dạo này em nói chuyện khó nghe lắm sao?

Tom nhìn sang vẻ mặt lo lắng hối lỗi của mèo nhỏ, gật đầu.

Celia chán nản lăn ra xa hắn:

-Em không biết tại sao nữa. Dạo này em cứ hay cáu cáu sao ấy...Tom, có phải em bắt đầu lớn rồi không? Ầy, em không muốn!-Nó ném một cái gối xuống đất-Thực sự không muốn!

Tom nhìn mèo nhỏ hung hăng xả giận vào cái gối, thở dài. Sao hắn lại cảm thấy mình chưa lớn mà đã già rồi?

Thiệt tình...Có cảm giác như ông đang nhìn cháu vậy...(-_-)

Celia càng nghĩ càng không muốn lớn...Nghĩ mà xem, một là trẻ con, hai là người lớn, không phải tốt sao? Vì cái gì cứ phải có cái giai đoạn "vị thành niên" chen vào?

Vào cái tuổi ấy, phải chịu đủ thứ, nào là mụn, rồi tính tình cáu gắt, rồi cơ thể phát triển, dễ mập, hormone tiết ra bất chấp, rồi còn cả "rớt dâu" nữa chứ!!

Nghe bảo tuổi vị thành niên là cái tuổi mà cả thế giới xung quanh bắt đầu ghét mình...Nghe bảo tội phạm tuổi thành niên rất đông...Nghe bảo tuổi vị thành niên rất dễ bị sa ngã...Nghe bảo...

Tom ngồi trên ghế, Celia ngồi trên giường, cháu kể - ông nghe.

-Em không muốn lớn sao?-Tom hỏi-Lạ thật, vì hầu như mọi trẻ em đều muốn làm người lớn.

-Không phải là không muốn lớn.-Celia rầu rĩ lắc đầu-Mà là không muốn trải qua cái giai đoạn dậy thì quái đản kia.

Tom phì cười:

-Không ai là không phải trải qua cái giai đoạn đó trước khi lớn.

-Bởi vậy mới nói...-Celia ủ dột-Đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời.

Tom nhìn Celia, thở dài lắc đầu:

-Người lớn khác trẻ con không?

-Khác chứ!

-Để khác biệt thì phải làm gì?

-Thay đổi...

-Đó là điều duy nhất để trở nên khác biệt?

-Đúng vậy.-Celia nhìn hắn, không biết anh trai mình định dẫn cuộc trò chuyện đến đâu.

-Giai đoạn vị thành niên là giai đoạn thay đổi.-Tom từ tốn giải thích.-Như em nói lúc nãy, thay đổi là cách duy nhất. Cho nên, không có vị thành niên, thì "người lớn" cũng chỉ là một đứa con nít to xác thôi.

-Nhưng là người lớn thì sướng biết bao. Có tiền. Có thể làm bất cứ cái gì mình muốn. Có thể mua sắm không giới hạn. Có thể cấm cản con nít đủ điều. Có thể gặp gỡ đủ loại trai xinh gái đẹp...-Celia chống cằm suy tư-Nhưng cái giá là mấy chục năm đằng đẵng làm trẻ vị thành niên, có đáng không?

-Dùng thủ pháp "nói quá" thực thuần thục a. Đến cả mấy chục năm!-Tom che miệng cười.

Celia nhận ra sai lầm vô thức của mình:

-Nhưng khoảng thời gian đó rất dài a...Nói là mấy chục năm cũng không đến nỗi sai lệch!

-Big changes need time.-Tom thoải mái nhún vai-Sự thay đổi lớn thì luôn cần nhiều thời gian mà.

-Đừng nói như thể anh là ông lão 80 tuổi, Tom.-Celia bĩu môi-Anh cũng nên chuẩn bị tinh thần đi!

Celia và Tom nhìn nhau, không hiểu sao đột nhiên bật cười.

Cả hai dõi mắt nhìn lên bầu trời trong cao vời vợi, nhìn cả những đám mây trắng muốt phản chiếu hình bóng mình trong đôi mắt xanh lá giống nhau như đúc của mình và người kia.

Mèo con và anh trai của nó, hai người hai tâm trạng, thoải mái dõi mắt nhìn ra bãi biển xanh đẹp rực rỡ phía ngoài, chuẩn bị bước vào tuổi vị thành niên đầy "sóng gió".

...

(Cuối cùng! Cuối cùng cũng có mạnggggg!! Trời ơi 2 tuần nay t sống như thổ dân vậy đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com