Chap 64
Chap 64:
Tom ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hai mắt trống rỗng.
Đã hơn một tuần rồi, hắn và Celia vẫn tránh mặt nhau.
Một phần vì bọn họ muốn thử sức chịu đựng của mình, đặt bản thân vào trò chơi nguy hiểm có tên "Ta có thể sống thiếu nhau trong bao lâu?"
Phần còn lại, vì bọn họ cảm thấy: CHÍNH ĐỐI PHƯƠNG MỚI LÀ NGƯỜI CÓ LỖI!
Tự tôn quá cao đã dựng lên một bức tường vô hình giữa bọn họ, mối quan hệ thân thiết bền chặt tưởng chừng như sắp tan vỡ. Dù trái tim đang khó chịu nhức nhối, nhưng bộ não vẫn cố chấp phớt lờ.
Cái đó, người ta gọi là gì nhỉ?
Cái cảm giác cô đơn như muốn chết đi, nhưng lại cố chấp giữ khư khư bản ngã của mình, cảm giác đó...là gì nhỉ?
...
Về một mặt khác, công đoạn chuẩn cho vở kịch "Nàng tiên cá" đang diễn ra suôn sẻ trên cả mong đợi, bọn học trò đều thể hiện sự thích thú và chuyên tâm. Đến cả Mariana bình thường hiếm khi quan tâm về cái gì nay cũng làm việc hết sức nghiêm túc, cộng với tài năng vẽ thiên phú, cô đã "cân" cả team Thiết kế, đôi khi còn lấn át cả đội trưởng, thét ra lửa hù dọa mọi người.
Jason hay than phiền vì vai Phù thủy Bạch tuộc của cậu bị ít đất diễn, nhưng Gils (Trong tổ stylist) đã xoa dịu anh chàng bằng cách hứa hẹn: "Tạo hình vai diễn của cậu sẽ là tạo hình hoành tráng, có đầu tư nhất"
-Thiệt hả?-Jason sáng mắt lên-Ôi hihi, vậy là trên sân khấu, mình sẽ là người nổi rực rỡ nhất đêm đó! Ahihi, cảm ơn, cảm ơn!!
Gils dở khóc dở cười:
-Không có gì, rất vui được hợp tác.
Jason nhảy múa, bung lụa, bắn tim khắp nơi khắp chốn, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của Mariana và Celia, cậu chàng có vẻ là sung sướng đến phát điên:
-Ôi, mị sẽ nổi lồng lộn nhất đêm naiiii~i
Celia và Mariana mặt đen lại, tránh xa Jason, mọi người đến hỏi thì đều lắc đầu bảo không quen.
Còn chuyện tình cảm của Celia và John? Cũng không đến nỗi tệ, chỉ có một vài vấn đề nho nhỏ:
-Thứ nhất, John lớn hơn Celia 4 tuổi => cơ thể đã sớm phát triển đầy đủ.
-Thứ hai, John là một chàng trai bình thường về mặt sinh (lý) học, cho nên đương nhiên sẽ có...ham muốn.
-Cuối cùng, anh chàng không giỏi kiềm chế.
Ừ, vậy đó. Ngoài mấy cái kia ra, những khuyết điểm khác (học dở, không biết nấu ăn, lười...) của John đều nằm ở mức "Chấp nhận được".
Con trai mà, ai chẳng có khuyết điểm chứ!
...
Celia ngồi nghĩ vẩn vơ, nhìn lên vòm trời xanh thẳm, chân đong đưa không chạm đến đất (cái này là do vấn đề chiều cao của bạn ấy), tay chống lên mặt gỗ láng mịn, mắt đảo lung tung, thì Jason tung tăng chạy đến.
-Yo, Celia, học thuộc hết lời thoại chưa?-Cậu thả người xuống cái ghế gỗ bên cạnh nó.-Tạo hình Phù thủy Bạch tuộc của tớ sẽ là tạo hình nổi lồng lộn nhất đêm đó đó :)) Ahihi, hạnh phúc vl...~
-Cả ADC đều biết rồi.-Celia co rút khóe miệng-Cả buổi chiều chẳng phải cậu đã chạy khắp nơi thông báo hay sao? Còn bắn tim, tung bông, bung lụa các kiểu nữa---
-Không có gì, chỉ sợ cậu chưa biết....-Jason cười mất tự nhiên, chân đong đưa nhanh bất thường.
Celia nhận ra được sự khẩn trương khác thường của cậu:
-Jason, thực sự cậu chạy từ ADC đến đây chỉ để nói cái này thôi sao?
-Có bạn thông minh nhiều khi cũng đỡ khổ...-Jason thở dài-Ừ, thực ra lúc nãy tớ thấy Tom...
-Tom?-Celia nhíu mày-Hắn làm sao?
Jason né tránh ánh mắt của Celia:
-Tệ lắm...
Celia hoảng hốt:
-Cái gì? Tệ lắm là sao?
-Kiểu như...Kiểu như là, không còn là chính mình nữa ấy...-Jason huơ tay-Đại khái là---
-Dẹp phứt cái "Kiểu như là -- Đại khái là" của cậu đi!-Celia lớn giọng.-Xảy ra chuyện gì?
-Lúc nãy, ở ADC, mọi người ra về hết, tớ thấy Tom ở lại một mình. Tớ liền hỏi hắn có chờ ai không, hắn lắc đầu bảo là không.-Jason hồi hộp nói-Rồi sau đó, tớ thấy hắn đi ra, trên tay cầm một cái ly sứ...
-Ly sứ?-Celia khó hiểu lẩm bẩm.
-Ừ, hắn cầm một cái ly sứ, có hình con mèo màu đen, mắt xanh lá rất đẹp...-Jason cẩn thận miêu tả.
Mèo nhỏ hít một hơi thật sâu, hỏi:
-Rồi...Chuyện gì xảy ra?
Jason nhìn trái nhìn phải để chắc chắn rằng không có ai xung quanh, sau đó mới ngập ngừng nói:
-Hắn đập...đập nát nó-Cậu rụt cổ lại.
Celia ngẩn người, mèo con tái mặt nhớ ra, cái ly sứ đó là hồi xưa nó tặng Tom.
Vậy mà bây giờ hắn đập nát....sao?
Cái ly hình con mèo đó, cách đây lâu lắm rồi.
Khoảng gần 2 năm trước....Lúc đó, vì một lý do cỏn con ngu ngốc nào đấy, anh em bọn họ cãi nhau một trận rất to, đến mức không thèm nhìn mặt nhau trong một tuần liền. Hình như là cãi nhau vì một cái gì đấy liên quan đến "tiêu chảy"....
Hai đứa nhóc ghét nhau đến nỗi, khi nói chuyện đều mỉa mai cạnh khóe nhau, Tom gọi Celia "con nhóc ngu ngốc" Celia gọi anh trai mình "tên não sên". Tránh né nhau trên mọi mặt trận, từ nhà đến trường, thậm chí ngồi ăn chung một bàn ăn vẫn không thèm liếc nhau lấy một cái.
Chưa kể còn chơi xấu nhau đủ kiểu: Celia nhân lúc Tom ngủ liền lấy bút vẽ không trôi vẽ sh*t lên mặt hắn. Tom nhân lúc Celia đang ở trong nhà vệ sinh liền mò đến tắt đèn.
Mèo con tức tối cắt sạch cúc áo trên đồng phục đi học của Tom. Tiểu Tom cũng không vừa, trên mỗi cuốn vở của Celia ngày ấy đều bị hắn ghi một dòng chữ rất lớn, rất đậm: "Lố lăng não không lành lặn"
Mọi người trong nhà đều điên đầu vì trò quậy phá của hai đứa con nít quỷ, cho nên hai đứa nhóc của chúng ta liền bị bố mẹ giáo huấn một trận.
Celia và Tom sau đó lại càng nổi điên thêm, tiếp tục một tuần hoàn toàn phớt lờ nhau.
Rồi thì, như thường lệ, mèo con là người hối hận trước. Căn bản là thiếu Tom, không có người chọc phá, cũng không có người để cãi nhau, rất buồn a!
Cho nên người nào đó liền vắt óc suy nghĩ, tìm cách để xin lỗi "tên não sên" kia.
Cuối cùng, nó mua về cái ly này. Trên ly là một con mèo đen (Celia bị ám ảnh đặc biệt với loài mèo) đang nằm trên một cái gối bông, bên cạnh một tô sữa nóng bốc khói. Vẻ mặt "táo bón"quạu quọ, khó đăm đăm, vừa nhìn một phát liền làm nó liên tưởng đến "tên não sên" kia...Mà thôi, không gọi là não sên nữa!
Celia mang cái ly đến trước mặt hắn, Tom phớt lờ nó, vẫn dán mắt vào màn hình TV.
Celia chu mỏ gọi:
-Tom ới~
Bị phớt lờ.
-Tom à~
Vẫn phớt lờ.
-Điện hạ, thần mang tặng phẩm đến cho ngài đây.-Celia cúi chào rất mực cung kính.
-Cái gì vậy?-Tom kiêu kỳ nhíu mày.
Celia cười nhe răng, thay đổi 180 độ:
-Cái ly chứ gì nữa. Bộ anh mù à?
-Celia, nếu em còn nói chuyện kiểu đó----
-Được rồi được rồi, không cãi nhau. Là em sai, là em sai, là em sai!-Celia nói một mạch, nhanh chóng đưa cái ly ra-Bây giờ, thì anh nhận cái ly nhé? Làm hòa nhé, được không Não---
Tom đen mặt:
-Não sên?
Celia im ru, hận cái miệng của mình không thể tả. Mèo con xấu hổ cúi gằm mặt, chầm chậm rút cái ly lại:
-Vậy...là không làm hòa hả?
Tom khoanh tay, kiểu như đại quỷ vương nhìn một con quỷ con đang làm trò, vẫn không nói gì.
Celia tiu nghỉu dẩu mỏ lên:
-Không làm hòa thì...thì...thì thôi!
Tom giơ tay ra:
-Sủa vài tiếng đi, anh sẽ chấp nhận làm hòa.
-Gì cơ?-Celia đen mặt-Anh tự đi mà sủa một mình nhé! Dẹp, khỏi làm hòa!
Tom cầm lấy cái ly:
-....Celia, em không có mắt thẩm mỹ à? Sao lại chọn con mèo quạu quọ này? Nhìn chẳng có chút nghệ thuật nào cả?
-Em thấy cái bản mặt khó ưa của anh nằm chình ình trong đó nên mới mang về thôi.-Celia bĩu môi-Người ta cũng chẳng có nhã ý mua đồ đẹp tặng anh làm gì đâu!
Hai anh em bọn họ tức tối nhìn nhau, rồi sau đó đồng loạt cười vang.
Ký ức vui vẻ ùa về, rồi lại trôi đi, Celia nhất thời cảm thấy trống rỗng.
Bọn họ đã từng vui vẻ, trẻ con, ngây thơ như thế...
Vậy mà, bây giờ, hắn lại đập nát nó sao?
Celia cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu.
Khi xưa bọn họ làm hòa, chỉ cần đơn giản, dễ dàng như thế, nói vài câu, cười thật lớn, là xong.
Nhìn lại bây giờ xem....Sao mọi thứ lại trở nên phức tạp như thế?
Có lẽ khi lớn lên, người ta sẽ bắt đầu sợ hãi nhiều thứ...!
Sợ làm phiền người khác, chẳng hạn?
Nếu bây giờ mình là một đứa trẻ 3 tuổi, mình đương nhiên không nghĩ ngợi nhiều như vậy, chỉ đơn giản chạy đến bên hắn, ôm một cái, xin lỗi rồi làm hòa...Mặc kệ ai sai ai đúng, cứ đơn giản như thế mà nói xin lỗi thôi.
Nhưng mà...Celia nắm chặt hai tay lại...Mình không phải...
-Celia, cậu có sao không?-Jason nhẹ nhàng lay lay nó.-Celia, bộ tình trạng hai người bây giờ thực sự tệ đến thế sao?
-Jason, tớ xin lỗi...Cậu về trước đi.-Celia run rẩy nói.
-Cậu không sao chứ?
-Tớ...Cậu về trước đi, lát nữa tớ sẽ gọi cho cậu.
-Thật sự không sao chứ?
-Không sao, cậu về trước đi.-Celia yếu ớt lắc đầu.
Jason hiểu rằng Celia cần khoảng không gian riêng tư:
-Gọi cho tớ nhé. Cậu hứa rồi hứa rồi đó, không được nuốt lời đâu đó.
Celia mỉm cười trấn an, gật đầu.
Bóng dáng Jason vừa đi khuất, Celia đứng bật dậy, dùng hết tốc lực chạy băng về phía ADC.
Hắn nhất định phải ở đó!
Mình không nhịn được nữa, mình mặc kệ! Ai sai ai đúng đều không quan trọng! Chỉ cần xin lỗi rồi làm hòa thôi! Hắn nhất định phải còn ở đó!
Celia vốn rất gầy, chạy không nhanh, còn rất tốt sức, đợi đến lúc chạy đến trước ADC, nó gần như muốn nôn hết đồ ăn trong bụng ra.
Celia thở hồng hộc, mắt không ngừng tìm kiếm Tom.
Và rồi, một cảnh tượng đập vào mắt nó. Nước mắt Celia trào ra, tim như bị bóp nát, ngực đau đến mức không thở nổi.
Tom đang quỳ trên mặt đất, run rẩy nhặt lại những mảnh ly vỡ. Ánh mắt thất thần đau khổ, bàn tay run run cầm lên những mảnh sứ sắc nhọn trắng muốt....
Celia nấc lên, người kia nghe được âm thanh, quay đầu lại, mở to mắt.
Tom chầm chậm đứng dậy.
Hắn thì thầm, có chút không thể tin:
-...Celia...?
Celia chạy lại, ôm chầm hắn, khóc lớn.
Tom bần thần, nghe ngực áo mình ướt đẫm.
-Em xin lỗi, em xin lỗi....Tom...-Celia dụi đầu vào áo hắn, nức nở.
-Không phải...lỗi của em...-Tom thì thầm.-Cái ly đó...Anh xin lỗi.
Celia vẫn không ngừng dụi đầu vào ngực hắn:
-Tom, anh không cần phải----
Tom ôm chặt nó vào lòng, hai mắt cũng hơi nóng lên, còn long lanh nước:
-Anh xin lỗi...
Lần đầu tiên, Tom rơi nước mắt.
Mười lăm phút sau, bọn họ an tọa trong phòng của Celia, Celia vẫn còn khóc thút thít, miệng gặm một thanh chocolate cherry, ngồi co ro trong cái mền của nó, nhìn vẫn còn vô cùng ủy khuất, như thể chính nó mới là người bị ăn hiếp vậy.
Tom - người cần được an ủi nhất - lúc này lại phải ôm mèo con ủy khuất kia, dỗ dỗ dành dành, kiên nhẫn chờ cho nước mắt khô.
-Celia...Anh xin lỗi. Anh không cố ý đập vỡ nó đâu.-Tom xoa xoa đầu mèo nhỏ, nhẹ nhàng thì thầm.-Anh sẽ đền cái ly cho em, chịu không?
-Anh nghĩ em khóc vì tiếc cái ly sao?-Celia sửng sốt, sau đó tức giận ném cái gối vào mặt hắn-Anh có não mà, nghĩ đi chứ!
Tom đỡ được cú đó, vứt cái gối sang chỗ khác, nâng mặt mèo con lên, nhéo nhéo:
-Thế tại sao em khóc nào?
Celia né đầu qua chỗ khác:
-Thế tại sao anh đập nát cái ly?
Tom buông má nó ra, ngồi xuống, đáy mắt hơi tối lại:
-Lúc đó anh rất tức giận...Và mất cân bằng...Anh cũng không biết anh đang làm gì nữa.
Celia vẫn nhìn hắn, không nói gì.
-Anh đã tức giận...Chúng ta đã im lặng trong suốt bảy ngày ròng rã...Anh đang nghĩ về quá khứ, về những ký ức vui vẻ với em...-Tom nhíu mày-Vậy mà chuyện đó lại chẳng xoa dịu được anh như thường lệ...Nó chỉ làm anh cảm thấy chua xót đến khó chịu...
Celia xấu hổ nhìn sang hướng khác, khịt khịt mũi.
-Và rồi anh nhìn đến cái ly sứ....-Tom cúi đầu-Anh dường như có thể thấy được gương mặt của em, khi em bĩu môi nói "Em cũng chẳng có nhã ý mua đồ đẹp tặng anh đâu!"...Anh còn nhớ, sau đó anh đã bật cười...-Tom đặt tay lên ngực mình-Cảm giác những ký ức vui vẻ cứ ùa về, nhưng lại càng làm anh đau đớn khó chịu hơn nữa.
-Và rồi...?-Celia nhỏ giọng hỏi.
-Anh đập bể cái ly.-Tom thành thật thú nhận.
Celia im lặng.
-Em vẫn còn giận sao?
Celia trừng mắt nhìn hắn, sau đó lò mò tìm cái gối.
Tom kéo cái gối ra khỏi tầm tay Celia:
-Được rồi được rồi, đừng ném gối nữa.
Celia trừng hắn, nằm úp mặt xuống cái gối, không chịu ngẩng lên.
Tom hỏi:
-Celia, sao vậy? Em...khóc à?
-Lúc em chạy đến...-Tiếng mèo con nhỏ như muỗi kêu-Em thấy anh đang ngồi trên đất, còn dùng tay nhặt lại những mảnh vỡ...
Giọng Celia khàn khàn, rõ ràng là đang khóc.
-Ừ, đó là cái ly do em tặng mà. Sao anh có thể....?-Tom ôn nhu xoa đầu mèo nhỏ-Celia, đừng khóc nữa.
-Em không biết, em cũng đâu muốn khóc.-Celia ủy khuất.-Tại nước mắt nó cứ....Không hiểu sao thấy anh như vậy làm em....Anh có bị thương không?
-Anh đương nhiên sẽ không để mình bị thương.-Tom cao ngạo nói-Em nghĩ anh trai em là ai chứ? Ha!
Celia ngồi dậy, lầm bầm:
-Tụt hết cả mood...Bà nó!
-Anh chỉ nói sự thật.
Celia khinh bỉ. Mới lúc nãy còn ngọt ngào, đáng yêu, thành thật các kiểu lắm...Bây giờ thì ngựa quen đường cũ rồi!
...
Sau khi làm hòa với Tom, người đầu tiên Celia báo tin là Ashlyn, thực kỳ lạ nhưng bây giờ nó còn thân với chị ấy hơn cả Jason và Mariana nữa.
Ashlyn mỉm cười qua điện thoại:
-Thấy chưa, chị nói mà.
-Là do em đi xin lỗi trước chứ bộ.-Celia bĩu môi, liếc qua Tom.
-Lỗi của em mà!-Ashlyn nghiêm nghị.
-Em biết là lỗi của em! Nhưng vẫn Tom vẫn phải xin lỗi trước chứ? Vậy mới công bằng!
Ashlyn co rút khóe miệng:
-Em...đang nói cái gì đấy? Bộ ăn ngọt nhiều quá bị sảng rồi hả?
Celia dẩu mỏ, vùng vằng:
-Là lỗi của em, nhưng tại sao em phải xin lỗi trước? Chị không biết hắn ta kinh khủng cỡ nào đâu! Nếu em không xin lỗi thì chắc là sẽ---
Tom liếc qua:
-Nói cái gì đấy?
-Ơ...Không có gì.-Celia cười cười, thì thầm vào điện thoại-Ashlyn, em gọi cho chị sau nhé?
-Sao, có chuyện gì vậy?-Ashlyn bất ngờ.
-Không...Chỉ là có chút chuyện nhỏ...Gặp chị sau nhé?
-Ok em.-Ashlyn mỉm cười.
Celia cúp máy, đối mặt với Tom, (vẻ mặt như rồng lửa chuẩn bị nướng mọi con mồi.), giả lả cười ha ha:
-Tom...ha ha...Sao anh không đọc sách tiếp? Ha...ha...?
-Anh không bị điếc, hơn nữa kỹ năng nghe nói đương nhiên không tồi chút nào.-Tom mỉm cười-Em nói coi vì sao?
-Ha...Em không biết..?
-Lần sau nói xấu người khác, thì chí ít phải chọn địa điểm khôn ngoan một chút.-Tom vẩy ngón tay-Nói xấu người khác ngay trong phòng người ta là không nên đâu.
-Nói sự thật cũng tính là nói xấu à?-Celia bĩu môi.
-Cái gì thật?-Tom nhướng mày.
-Em nói là anh rất kinh khủng nếu em không xin lỗi...-Celia rụt cổ lại-Không đúng à? Anh đập vỡ cái ly còn gì?
Tom nhìn Celia, thở dài.
Mất đi mèo nhỏ, Tom giống như mất cân bằng nghiêm trọng. Cả tuần liền, tâm trạng hắn tệ đi thấy rõ. Bên ngoài thì tỏ ra vẫn ổn nhưng kỳ thực bên trong chẳng còn gì, tất cả đều chậm rãi sụp đổ. Cô đơn, Tom tưởng nó chẳng có gì đáng sợ, nhưng kỳ thực chính là thứ đang giết hắn từ bên trong. Hắn có thể chịu đựng cô đơn, nhưng không thể chịu đựng bị tách ra khỏi Celia.
Tom nhớ, trước đây hắn có xem một bộ phim Nhật, Tekkonkinreek. (Cái tên đó tra google sml mấy thím ạ....)
Có hai anh em, Đen và Trắng (Kuro và Shiro), bọn họ oanh tạc khắp thành phố Treasure, vừa ăn trộm lại vừa giúp đỡ. Có người thương, có kẻ ghét, nhưng Đen và Trắng vẫn thản nhiên như không, bọn họ, có lẽ chỉ cần nhau là đủ.
Khi tách nhau ra, Trắng được mang đến một nơi tốt đẹp hơn, nhưng cậu bé tội nghiệp lại chẳng thể nào thích nghi.
Đen hoàn toàn sụp đổ, mất đi Trắng cũng giống như mất đi ánh sáng dẫn đường, cậu trở nên mạnh hơn nhưng lại gai góc hơn, và tối tăm hơn rất nhiều.
"Đen, anh biết không? Em ghét màn đêm, có lẽ vì nó gợi cho em nhớ về anh. Có cảm giác như em sắp chết vậy..."
"Đừng lo, Trắng. Không ai, và mãi mãi không ai có thể tách rời được chúng ta...Anh thề."
Một bộ phim hay, đáng xem, một phần vì nội dung, một phần vì chiều sâu và kiểu vẽ mới lạ, cũng một phần vì nó gợi cho hắn nhớ đến hắn và Celia.
Sinh đôi. Trái ngược. Và....Không thể tách rời.
Tom nắm chặt tay nhìn Celia đang nằm bên cạnh hắn, vừa nghịch điện thoại vừa nhấm nháp chocolate. Cảm giác giống như bao nhiêu trống rỗng đều được lấp đầy.
Celia, chúng ta thực sự không thể tách rời...!
...
(Tuần rồi tui mới đập thuyền Tom x Celia có một tí mà không ngờ lại vô tình đập luôn trái tim mong manh dễ vỡ của mấy thím...Tui cảm thấy có lỗi vl...Tuần này cho tí ngọt chuộc lỗi ha ha =))
Ờ, mấy thím thử coi cái phim đó đi, tuy nó gai góc với không hường phấn gì, nhưng mà hay lắm <3
Nói tui nghe coi nào, mấy thím có anh chị em / bạn thân / người quen nào mà mấy thím tin tưởng và gắn bó với người đó - như Tom gắn với Celia không?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com