Chap 65:
Chap này Tom thả thính fail sml =)) Chắc tại bạn ấy ẩn ý nhiều quá, Celia đầu óc đơn giản không hiểu nổi =)) Tội =))
John hoang mang, không biết mình có bị mù hay không, hay là anh bị điếc rồi?
Không, nhất định đây là mơ!
Không, không phải, trong giấc mơ táo bạo nhất, anh cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện Thomas Amanda, bình thường vốn luôn căm ghét anh, bây giờ lại đứng trước mặt anh, mỉm cười tao nhã nói: "Chào buổi sáng"!?
Wtf? What on Earth is going on here? Cái méo gì đang diễn ra vậy huhu :((
John không hiểu, không lẽ Thomas Amanda đang giấu một khẩu súng sau lưng, chờ cho anh mắc phải sai lầm liền rút súng ra kết liễu cuộc đời nhỏ bé này saoooo?
Cho đến khi Celia lon ton chạy đến, mỉm cười với bọn họ, John mới hơi thả lỏng.
-Kìa John, sao anh đơ ra một cục vậy?-Mèo con dẩu môi.
-À ừ...Anh xin lỗi...-John cử động cơ bắp căng cứng-Chào...chào cậu, Thomas Amanda.
-Cứ gọi Thomas.-Tom nhún vai.
John bắn ánh mắt dò hỏi liên tục về phía Celia, kiểu như: Anh trai em hôm nay bị cái gì? Bộ uống nhầm thuốc rồi sao? Hay là đang phê cần thế??
Celia mỉm cười lắc đầu:
-Nay đi ăn sáng chung đi!
Tin sét đánh, cho cả Tom và John.
Tom hoảng, được rồi, hắn đang cố gắng chấp nhận Johnathan D'olebrich, nhưng mà phải từ từ chứ....Đùng một cái đi ăn sáng chung như vậy, ai nói trước được hắn có kìm chế được việc phun nọc hay không?
John lại càng hoảng hơn. Gì chứ? Ăn sáng? Với Thomas Amanda? Nhất là khi nhìn cậu ta giống như có triệu chứng thần kinh vô cùng bất ổn?
Không, không bao giờ đâu nhé, hihi :))
Mình đâu có mù, đương nhiên có chuyện gì đó rất lạ đang xảy ra. Chắc chắn là bẫy!!
Mình còn trẻ, còn khỏe, còn yêu đời. Mình chưa muốn chết đâu hihihi :))
Hai chàng trai tội nghiệp của chúng ta hoảng hốt nhìn Celia, mèo con duyên dáng nhún người, khoác cặp lên vai, tươi tỉnh nói:
-Đi thôi nàooooo
Tom hoảng hốt, John sợ teo trym, nhưng hai anh chàng tội nghiệp vẫn bấm bụng đi theo mèo nhỏ.
Ha, giống như là theo gái đi vào hang cọp vậy đó! Cảm giác mạo hiểm dễ sợ này đôi khi cũng tồi a.
...
-Alayayohoooo-Jason vừa làm trò con bò vừa đi tới bàn ăn của bọn họ-Buổi sáng tốt...ơ...?
John và Tom đang ngồi chung bàn, alayayoho, cái gì đang xảy ra vậy nè?
Bọn họ còn đang trò chuyện sao?
Alayayoho, trời đất đảo lộn mất rồi!
Mariana chậm rù rù đi tới, vừa ngáp ngủ như thường lệ, nhưng nhìn cảnh ấy cũng liền tỉnh ngủ.
Ashlyn đi đến, cũng không nén nổi bất ngờ.
-Aaaa chào buổi sáng mọi người!-Celia hào hứng đứng dậy, nhiệt tình vẫy tay với bọn họ-Tất cả đến đây ngồi chung đi!
Ashlyn tuy biết trước rằng Celia và Tom đã làm lành sau trận cãi nhau nảy lửa kia, nhưng cô thực sự không nghĩ rằng Tom lại chấp nhận John nhanh đến thế.
Lại nghĩ thêm một lần, cô cũng không nghĩ John lại có thể ngoan ngoãn ngồi nói chuyện đường hoàng với "anh vợ" như thế!
Nhìn đến vẻ mặt hí hửng của Celia, ừ, thì ra cô nhóc này đã đứng ra dàn xếp vụ này. Phải nói hai người kia phải thương Celia biết chừng nào, mới bấm bụng chịu đựng như vậy.
Ashlyn thở dài, cô cảm thấy một chút ghen tị.
Ước gì...Có một người yêu thương cô như thế.
Bữa ăn sáng diễn ra rôm rả, xôm tụ và vui vẻ, duy chỉ có hai người nào đó không thoải mái lắm.
Celia cắn một miếng ức gà, cười:
-Lâu lắm rồi mới đông đủ như vậy a!
-Alayayoho, tớ đồng ý.-Jason thoải mái gật đầu.
-Đó là cái gì thế?-Mariana cau mày.
-Cái gì là cái gì?-Jason nhìn qua.
-Cái đó...
-Cái gì?
-Alaya--gì đấy?
-À, là Alayayoho, nghe cool mà phải không?-Jason kiêu kỳ hất tóc.
Mariana be like:
-Wtf? Cậu bị não à?
-Cô cổ hủ quá đấy?-Jason lầm bầm.-Alayayoho, thiệt tình....
-Xin lỗi, nhưng não cậu vượt xa tầm nhận thức phổ thông của nhân loại thì có.-Mariana thô bạo ấn cái nĩa xuống miếng ức gà thơm phức.
-Alayayoho, nghe cũng không tệ.-Celia gật gù, uống một ngụm sữa.
-Đến cậu cũng---?-Mariana trợn mắt.
-Haha, thấy chưa? Là do cô quá cổ hủ!-Jason tỏ vẻ đắc ý không che giấu-Celia, đập tay nào!
-Cái Alaya-gì-gì-đó từ đâu ra thế?-Ashlyn ho nhẹ một tiếng.
-Em tự chế!-Jason dương dương tự đắc.
-Thần kinh!-Mariana ngán ngẩm lắc đầu.
-Alayayoho, Mariana, cậu như vậy là không được rồi đó!-Celia hất tóc.
-Thôi giùm đi!-Mariana khinh bỉ.-Kinh quá!
Celia dẩu mỏ:
-Alayayoho, tổn thương ghê đó hà....
-Thần linh ơi con điên với tụi này mất!-Mariana trề môi khinh bỉ.-Trẻ trâu vcl!
-Alayayoho, chửi bậy là không tốt đâu đó.-Celia chu mỏ.-Alaya---
-Thôi stop nha! Má nhây vcl!
Nếu Ashlyn vẫn ít nói như thường lệ, thì Tom và John hoàn toàn im ru, im phăng phắc, im lặng đến quái dị.
Celia rốt cuộc lên tiếng:
-Tom, John, sao hôm nay hai người im ru vậy?
Cả hai ném cho Celia cái nhìn hắc ám: "Biết rõ còn hỏi? Ngu ngốc!"
-Alayayoho, thất vọng quá đi...-Celia thở dài.
Tom trán nổi gân xanh, lập tức về "team Mariana":
-Thực nhảm nhí!
-Ông già cổ hủ!-Celia trề môi.
Tom thở dài, Mariana cũng rầu rĩ không kém.
Celia huých John một cái:
-Sao anh vẫn im ru vậy?
John cứng ngắc cử động cơ mặt:
-Thế em nghĩ anh nên làm gì đây?
Celia đảo mắt, thì thầm:
-Làm một cái gì đó đi chứ...
-Thế ngồi im thì có được tính là đang "làm một cái gì đó" không?
Celia huých John một cái thật mạnh, làm anh chàng kêu lên oai oái:
-Ôi trời, hồi mới yêu em đâu có bạo lực dữ vậy!
-Giai đoạn "thả thính câu cá" đương nhiên phải dịu dàng rồi!-Celia hất tóc-Sau khi câu được cá thì đương nhiên phải khác chứ!
-Ôi trời ơi...-John khóc không ra nước mắt.-Cá bị câu lên rồi có cách nào thoát được không?
-Thoát hả?-Celia đảo mắt, mỉm cười ngọt ngào- Không. Có. Cửa. Đâu!
Cả bàn đều bật cười trước những trò nhí nhố của cặp đôi, không ai để ý đáy mắt Tom tối sầm lại.
Nhưng hắn rất nhanh liền trở lại bình thường.
Nắm chặt tay thành nắm đấm, Tom cố hết sức trấn tĩnh bản thân.
Không sao Tom, không sao, rồi...mày sẽ quen được thôi.
Tuy trái tim có thực nhiều vết cắt đang rỉ máu, nhưng hắn vẫn cầm ly cà phê, uống một ngụm, bật cười trước những trò đùa vô thưởng vô phạt. Tiếng cười của Tom hòa với tất cả mọi người.
Tiếng cười yếu ớt, miễn cưỡng, đau đớn và tuyệt vọng.
...
-Celia, cho tớ lấy số đo của cậu nhé?-Gils cầm cây thước dây, tươi cười nói.
-Hả?-Celia há mồm, nhưng nhanh chóng ngậm lại.-Ừ ừ, được thôi.
John đảo mắt nhìn đám học sinh đông đúng trong ADC, sau đó nhìn Gils:
-Nhưng đừng nói với anh là...ở đây nha?
Gils bật cười khúc khích:
-Dĩ nhiên là không rồi ạ.
John đập tay lên đùi một cái đét:
-Thôi, làm luôn ở đây đi! Nhanh, gọn lẹ!
Celia lườm anh:
-Não khuyết tật!
John dẩu mỏ:
-Biệt danh mới của anh đó hả?
-Ừa!
-Thế thì em là "Đứa ngốc đi yêu Não khuyết tật"!
Celia nghiếng răng, đánh vào lưng John một cái, kết quả không nhịn được ôm bàn tay mềm mại của mình hét lên:
-Má, đau vãiiiiiiiiii
Gils giật mình, mở to mắt. Celia vừa mới chửi thề sao?
Celia cũng hoảng hốt, che miệng, nói lí nhí:
-Ơ Gils...Cho tớ xin lỗi...Thực thất lễ quá...
-Không sao...Chỉ là cậu bị đau bất ngờ thôi mà...-Gils lắc đầu-Lát cậu qua phòng tớ nhé, 3012.
Celia nghiêng đầu hỏi:
-Mấy giờ thì tiện cho cậu?
-Ăn tối xong nhé.-Gils mỉm cười.-Được không?
-Ừ, dĩ nhiên.-Celia mỉm cười.
-Vậy, chào nhé.
Gils vừa mới rời đi, John lập tức cầm bàn tay sưng đỏ của Celia lên, xoa nhẹ nhàng:
-Lúc nãy...có đau lắm không?
Celia dẩu mỏ:
-Đau lắm chứ! Lấy tay trần đấm vào một cục đá cơ mà.
John xụ mặt:
-Chê ngực anh cứng quài...Anh buồn đó!
Celia đơ mặt:
-Giờ không lẽ ngực cứng ngắc lại phải nói là ngực mềm...hở?
John "....."
Cạn lời. Khô lời. Héo lời. Táo bón lời. Rặn mãi không ra lời....
Thua!
....
Celia ăn tối xong, liền chạy đi tìm phòng 3012, gõ gõ cửa.
Gils nhanh chóng bước ra, nở nụ cười:
-Chào cậu.
Celia mỉm cười tháo giày, tuy lâu lắm rồi mới có dịp nói chuyện, nhưng không khí vẫn dễ chịu như ngày nào.
Bước vào, Celia không khỏi Ồ lên một tiếng.
Căn phòng đúng chủ nghĩa một cô nàng kawaii của Nhật. Khắp nơi đều là đồ trang trí nhỏ xinh, theo tông hồng, trắng và xanh pastel.
Giấy dán tường hình hoa anh đào hồng nhạt nở rộ, thảm trải sàn màu xanh dịu mát, còn có một cái bàn tròn thấp để đặt đồ đạc linh tinh. Ở đằng góc là một cái kệ, với khoảng hơn chục quyển sách bằng tiếng Nhật và vài quyển hướng dẫn nấu ăn. Căn phòng ấm áp, gọn gàng và dễ thương không để đâu cho hết.
-Tớ thích phòng của cậu quá đi mất.-Celia đảo mắt khắp nơi, lại nghĩ đến căn phòng buồn tẻ của mình, thở dài.
Gils bật cười:
-Phòng tớ bừa bãi quá, thông cảm nhé.
Celia có cảm giác như bị sỉ nhục:
-Thôi đi, cậu bừa bộn cỡ nào thì cũng không thắng nổi tớ đâu...
Gils bước lại ngăn tủ, lấy ra một cây thước dây và một cuốn sổ.
Celia nuốt nước miếng khan:
-Tớ có phải....cởi đồ ra không?
Gils bật cười:
-Chúa ơi, không đâu! Chỉ cần cởi áo khoác của cậu ra được.
Celia cười gượng, nhanh chóng cởi áo khoác ra.
Gils gật đầu:
-Bây giờ thì cậu đứng thẳng, dang hai tay ra.
Celia phối hợp làm theo.
Gils tiến hành đo đạc, sau đó ghi một lô một lốc những con số cùng ký hiệu mà Celia chẳng thể hiểu nổi. Cuối cùng cô đóng phập sổ lại, tấm tắc khen:
-Celia, tớ thích mấy người thon thả nhỏ nhắn như cậu a. Dáng gầy gầy nhìn đáng yêu quá đi.
Celia lắc đầu:
-Cậu sẽ phải chịu kiếp LCD màn hình phẳng....Không vui đâu!
-Ước gì tớ có vòng eo của cậu. Eo ôi, thon quá đi mất!-Gils tíu tít-Ngực nhỏ thì đâu có sao. Giảm nguy cơ ung thư vú, chảy xệ và đau cột sống nữa chứ!
Celia cười trừ. Gils, ngực cậu to như vậy, cậu còn mong ước gì nữa?
Mèo nhỏ căn bản cảm thấy rất tự ti, vì xung quanh, hay căn bản là cả thế giới, ngực ai cũng to hơn nó.
Gils tiếp tục tấm tắc:
-Hơn nữa ngực nhỏ thì có thể độn, còn eo đầy mỡ, chân "cột đình" thì xem như thua rồi! Ôi, phải chi eo của tớ có thể thon, nhỏ như của cậu....Nếu được, thì cái gì tớ cũng đổi!
Celia tuyệt vọng nhìn xuống hai "quả chanh" của mình, lại đau buồn nhìn sang hai "quả bưởi" của Gils, thở dài không nói nữa.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Tom. "Celia, em ở đâu vậy?"
Celia mới sực nhớ ra, nó quên nói với Tom về vụ này.
"Em đi lấy số đo."
Celia gửi tin, nhắn đi, nghĩ nghĩ một chút, lại soạn thêm.
"Ở chỗ Gils, phòng 3012 ấy"
"À....Sắp xong chưa?"
"Vừa mới xong."
"Ừ"
"Cậu ấy còn bảo thích kiểu người eo thon, gầy gầy như em."
"Ừ, anh cũng thích"
"A~ Hình như ai cũng thích hết đó ahihi."
Tom: *Icon thở dài*
"Bây giờ em đang đi về nè."
"Qua phòng anh đi"
"Ngày nào em chả qua, anh nói lạ."
"Hôm qua không có."
"Hôm qua anh ở phòng em mà....Không nhớ hả?"
"Không nhớ"
"Não anh dùng làm gì thế?"
"Dùng cho vở kịch Nàng tiên cá, dùng hết sạch rồi"
"....Uống cái gì không, em mua về?"
"Một ly Chai nóng"
"Là cái gì thế? -_-"
"Em không bao giờ nhìn lên thực đơn căng tin à?"
"Không..."
"Là một loại trà sữa của người Ấn"
"Tên quái lạ"
"Mùi vị thực sự không tồi."
"Ok, anh còn muốn ăn gì nữa không?" (Do u wanna eat anything else?)
"U"
(Ai hiểu ý bạn Tom nàoooo?)
"Hả?"
"Không có gì đâu."
"Ừ, vậy em đi mua đây"
Tom tắt điện thoại, đặt qua một bên, nhắm mắt, ngửa đầu thở dài.
Thật là vô vọng quá!
....
Celia đến căng tin, thì gặp John ở đó, đang lúi húi tìm cái gì đó trong ba lô, vẻ mặt đỏ bừng, tay chân vô cùng lóng ngóng. Người bán đang nhìn anh, vẻ mặt cau có hết chỗ nói.
Á à...! 99% là quên ví đây mà!
Nhưng tình huống có vẻ còn ghê gớm hơn Celia tưởng.
Đại khái là John đã "quên ví" kha khá lần, hôm nay đến đây mua đồ thì xui xẻo bị "đòi nợ"
Bà căng tin thấy Celia bước tới, từ vẻ mặt cau có chuyển sang vui vẻ, hỏi:
-Cô bé, cô muốn mua gì?
John quay lại, thấy người yêu đi đến, lại càng muốn độn thổ chui xuống đất, xấu hổ không để đâu cho hết.
-Cho cháu một ly Chai nóng, size lớn.-Celia từ tốn-Với một ly Milkshake
Vanilla.
-Được rồi cháu yêu.-Bà căng tin gật đầu vui vẻ, quay sang John, hầm hè-Cậu đừng có hòng đi đâu hết!
Tội nghiệp anh chàng, lúc này chỉ ước gì mình teo nhỏ lại bằng con kiến bé xíu, để giấu mặt vào đâu cho đỡ nhục.
Bà đi vào trong chuẩn bị, Celia mới thì thầm với John:
-Anh quên ví đúng không?
John lúng búng nói:
-....Ừ.
-Không phải lần đầu?
John xấu hổ gật gật.
-Mấy lần rồi?
-...Ba.
Celia nhướng mày:
-Ồ....
John co rúm lại, đỏ từ đầu đến chân.
-Thôi để em trả.
-Ơ, đừng đừng!-John ngạc nhiên nhìn nó-Sao em lại đối xử tốt với anh quá vậy?
Trước câu hỏi mười phần là ngu ngốc của John, Celia không trả lời.
John xấu hổ nhìn sang hướng khác:
-Từ lúc yêu nhau đến giờ, anh cũng chưa làm gì được cho em....
Celia mỉm cười lắc đầu:
-Lần sau đừng quên ví nữa là được.
-Nhưng mà....
-Vậy mai anh muốn thì mang tiền đến trả.-Celia nhún vai.-Có sao đâu. Chứ bây giờ em không trả thì anh định đứng đây cả đêm à?
-Ừ...Cảm ơn em.
-Không có gì.-Celia mỉm cười.
Bà căng tin mang Chai và Milkshake ra, mỉm cười với Celia:
-Tất cả là 16 đô nhé cháu.
Celia đưa tiền ra, rất lễ phép cúi đầu hỏi:
-Bác ơi, anh kia nợ bác bao nhiêu vậy bác?
-Cháu không cần dính vào chuyện này làm gì đâu.
-Đi mà bác...-Celia năn nỉ-Ảnh là bạn trai cháu. Ai lại nỡ để bạn trai mình bị như vậy?
Bà căng tin quắc mắt nhìn John:
-Xem như hôm nay cậu may mắn!
Celia cười trừ, đưa tiền ra, bà nhận tiền, lẩm bẩm:
-Người như cậu mà cũng có bạn gái xinh đẹp đáng yêu như vậy! Cái cuộc đời này quả thực là....
-Vâng, chào bác ạ.
Celia kéo John đi, anh chàng vẫn đỏ bừng từ đầu đến chân, lí nhí:
-Anh...Ngày mai...Ngày mai anh mang tiền trả...Cảm ơn em.
Celia hạ mi:
-Không có gì. Vậy em về đây.
-Anh...ôm em có được không?
-Hả?-Celia bật cười.-Dĩ nhiên rồi.
John ôm nó một cái thật chặt, còn hôn lên trán mèo con một cái:
-Celia, em thực sự quá tốt với anh...
Celia hơi đỏ mặt:
-...Không có gì. Anh ngủ ngon.
-Ừ, em ngủ ngon.
Cả hai từ biệt, bước đi về hai hướng khác nhau.
...
Vừa đưa tay lên gõ cửa vài cái, đã thấy Tom hiện ra, vẻ mặt sưng xỉa:
-Em dùng vận tốc của sên để đi mua à?
Celia đưa ly Chai cho hắn, cụp mắt xuống:
-Em xin lỗi.
Ly Chai đã sắp nguội mất.
Tom thở dài bất đắc dĩ
-....Không sao.
Hắn đưa ly Chai lên miệng uống một ngụm:
-Mùi vị vẫn chưa đến nỗi quá tệ.
Celia ngồi cắn cắn ống hút của ly Milkshake, cảm thấy vô cùng tội lỗi.
-Em xin lỗi...Cái đó....uống nóng chắc sẽ ngon hơn...
-Vẫn còn hơi ấm. Muốn thử không?
Celia nâng ly Chai lên uống một ngụm, cau mày, không nói gì.
-Sao?-Tom dò hỏi.
-Cho em thêm ngụm nữa.
Celia tiếp tục, ngụm này to gấp đôi ngụm khi nãy, đến nỗi hai má của nó phồng ra.
Mèo con nuốt xuống, thở hắt ra một hơi, vẻ mặt tràn ngập thỏa mãn.
-Vị thế nào?-Tom nhìn nó.
Celia lại cau mày:
-Cho em thêm ngụm nữa. Em cần---
-Không cho.
-Ơ!?
-Ngon không?
-Em cần thử thêm---
-Không.
-Ngon lắm!-Celia gật gật-Em muốn uống thêm!
-Còn lâu.-Tom vẻ mặt khinh bỉ lắc đầu.
-Đi mà....
-Uống milkshake của em đi.-Tom lắc đầu.
-Chúng ta đổi đồ uống được không?
Tom đen mặt:
-Còn lâu!
Celia năn nỉ hoài không được, ủy khuất lết ra chỗ khác. Nó cầm ly milkshake, rột rột rột hai ba hơi hút cạn. Uống nhanh đến nỗi chẳng nghe được tí mùi vị gì.
Uống xong cầm cái ly rỗng, cắn cắn ống hút, quăng ánh mắt căm giận về phía Tom. Cái này người ta gọi là gì nhỉ?
À, phải rồi là "ăn vạ".
Nhưng Thomas Amanda là ai chứ? Đương nhiên chẳng hề dễ dàng chịu thua như vậy! Bộ dáng cực kỳ thong thả mở sách ra, chuyên chú đọc từng trang, tưởng chừng cả thế giới xung quanh hắn chẳng thể nào sánh nổi với quyển sách này.
Celia hừ một tiếng, ok, xem ai sợ ai! Nói rồi cũng mở một quyển sách ra đọc, có tên là "Don Quixote", thậm chí là to gấp đôi quyển sách của Tom.
À, "Don Quixote" là một quyển sách với chủ đề khá mới lạ: Một nhà quý tộc vì nghiện sách truyện về hiệp sĩ liền hóa rồ, lấy đại một bộ giáp, một con ngựa ròm, rủ bác nông dân sống cạnh nhà (Sancho Panza) đi "phiêu lưu trừ gian diệt bạo", để rồi gặp cả đống chuyện trên trời dưới đất, khóc không nổi cười cũng không xong.
Điều đau đầu duy nhất là...Đọc Don Quixote còn rối não hơn cả Lolita...Đặc biệt là ở khúc giữa, bao nhiêu lời nói hoa mỹ mang đầy tính triết lý tuôn ra dạt dào từ miệng các nhân vật, đến nỗi làm Celia choáng đầu hoa mắt, rồi còn cả một mớ thông tin kỳ quái về những hiệp sĩ viễn tưởng như Amadis..vv...Lời khuyên là, đọc quyển này cần một đầu óc siêu cấp tỉnh táo nhé! Không là coi chừng bị lạc trôi trong cái đống đó a...
Celia thực sự đã đọc hơn một nửa quyển từ trước rồi, nhưng chịu không nổi nên bỏ. Bây giờ đọc lại đột nhiên thấy nó hay hơn gấp 10 lần. Bớt đi lời hoa mỹ, thêm nhiều sự việc gây cấn.
Mâu thuẫn giữa chàng quý tộc si tình rồ dại Cardenio, tiểu thư Lucinda đài các, anh quý tộc giàu có xảo nguyệt Don Fernando và cô gái tuyệt sắc, giàu có nhưng không danh phận Dorothea đang đến hồi siêu cấp cao trào, ban đầu Celia chỉ định đọc một chút rồi thôi, không ngờ là bị cuốn vào mâu thuẫn giữa bốn người, để rồi sau đó mắt không rời khỏi trang sách được nữa.
Cứ như vậy, suốt nửa tiếng đồng hồ.
Cho đến khi Don Fernando ôm Dorothea khóc trong hối hận, Cardenio và Lucinda đoàn tụ trong hạnh phúc, Celia mới ngưng.
Mèo nhỏ nhìn qua, ly Chai vẫn còn hơn một nửa, nó len lén với tay đến ly Chai...Gần lắm rồi...Chút nữa thôi...Chút---
Tom liếc qua, liền nhanh chóng cầm ly Chai lên, ngửa đầu uống cạn. Tất cả diễn ra trong vòng 3 giây.
Mèo nhỏ sụp đổ, uất giận không nói gì.
Tom thỏa mãn thở ra một hơi, nhìn qua Celia, ánh mắt khiêu khích.
Mèo con vẻ mặt đằng đằng sát khí tiến đến gần hắn, Tom vẫn tỉnh bơ, tay nhỏ như vậy, có đấm cũng chẳng đau bao nhiêu.
Nhưng, à, đối với một con mèo con, thì cái gì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, cái gì cũng đều mềm mại đáng yêu cả.
Chỉ có răng là rất sắc.
Celia nhắm ngay vai trái hắn, bất mãn cắn phập xuống, Tom không kịp phản ứng, đau đến điếng người, đau đến tê dại.
Điều ngu ngốc nhất người ta làm khi bị cắn là gì? Đúng rồi, chính là cố gắng hất cái sinh vật đang cắn mình ra, cái sinh vật đó lại sống chết không buông, vết thương vì thế lại càng tồi tệ.
Celia bất mãn nhay nhay thật lâu, làm Tom đau đến tái mặt, sau đó mới chịu buông, nhưng vẻ mặt lại vô cùng ủy khuất, như thể đứa bị cắn là nó chứ không phải Tom.
Tom run rẩy hít một hơi thật sâu, không cần cởi áo cũng biết là đã bầm một mảng lớn, hắn thở hổn hển:
-Được chưa?
Celia còn ủy khuất hơn hồi nãy:
-Chưa.
Tom thở dài, nén đau xoa xoa đầu Celia, cố gắng an ủi mèo nhỏ, mặc dù thực ra, người đáng được an ủi phải là hắn chứ?
Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa!
Ôi...Tôi khổ lắm...!
(Các thím hãy nói cho tôi biết, Tom thả thính có phải hơi fail không? Các thím ai có kinh nghiệm hãy chỉ ảnh thả thính cho bớt fail đi . Thương vl =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com