Chap 67: Thầy Earnshaw khẳng định vị trí "Best nam phụ"
Chap 67: Thầy Earnshaw khẳng định vị trí "best nam phụ"
(Chap này thầy Earnshaw lại được nhiều đất diễn, hihi, tui khoái ông thầy này vl...)
Trời đất quỷ thần dải ngân hà đựu!!!!
Mới đây mà đã gần thi cuối năm rồi sao? Đùa gì chứ! Định mệnh! Đề xi mét cả thế giới này!
Thầy Earnshaw thở dài, nhìn vẻ mặt kinh hoảng của đám học trò lớp A bên dưới:
-Vậy...Chúng ta nên ôn tập chứ nhỉ?
Celia không nhịn được thở dài...Ôi ôi ôi ôi ôi ôi....Đề xi mét cả thế giới!!
Sắp tới, bọn họ sẽ phải "chạy sô" rất bận rộn. Ôn tập, thi cuối kỳ, công diễn vở kịch "Nàng tiên cá", dự prom cuối năm và lễ tổng kết.
Ồ, nhanh ghê, mới đó mà đã hết năm học rồi.
Nghĩ đến lịch trình sắp tới, Celia chán nản thở dài, nó khều khều Tom:
-Anh...Khi nào nghỉ hè?
-Đầu tháng sáu.
-Ôi...
-Suỵt.-Tom khẽ giọng.
Thầy Earnshaw quăng cho bọn họ một ánh mắt cảnh cáo, bắt đầu viết những đề toán dài lê thê lên bảng.
(Mấy má đọc thử xem, cái đề này có thật nhé! Trong lớp Math 1 của tuôi ấy. Nói thiệt chứ như huần hòe :v)
"Một cái ly hình trụ chứa đầy nước, có đường kính 6cm, chiều dài 11 cm. Một ít nươc bị đổ ra vì cái ly đã bị nghiêng 45 độ.
Hỏi, nước trong ly còn lại bao nhiêu?"
Celia đọc đề xong, liếc qua Tom, vẻ mặt be like: Wtf?
Lol, how nice!
...
Những buổi gặp mặt của ADC có xu hướng bớt huyên náo. Những anh chị tiền bối đương nhiên là kẹt trong lịch trình ôn thi dày đặc hơn cả bọn nhóc, trong đó, đáng thương nhất là John.
Hậu quả của việc bỏ tiết, trốn tiết trường kỳ đi tập đá banh, bây giờ anh chàng thê thảm không tả nổi, catch-up, làm bài, ôn thi, luyện đề muốn sấp mặt. Mà thực ra chẳng phải anh chăm chỉ hay ham học gì cho cam, chỉ vì bố anh đã gọi điện đến, điên tiết hét một trận:
"Kỳ thi này mà đạt dưới 65%, thì sau này nghỉ tập bóng đá!"
John than thở với nó:
-Celia, anh không biết anh có qua được 40% không nữa...ông già dạo này khắt khe quá, mơ sao mà được 65% chứ.
-Bài kiểm tra gần đây nhất của anh bao nhiêu?
John rầu rĩ:
-....26%
-...Ồ.-Celia im lặng, không nói gì hơn.
-Em thì sao?
-...Thấp lắm, em không muốn nhắc đến.
John thở dài:
-Chúng ta đồng cảnh rồi đó!
Celia ngẩng đầu nhìn trời, không nói gì.
Bài gần đây nhất, nó được 89%.
Mèo con bất giác nghĩ: Không biết tnếu sau này chồng tương lai của nó cũng học hành lẹt đẹt, tà tà sát mặt đất, suốt ngày chỉ nghĩ đến banh bóng...
Cuộc đời của mình sẽ ra sao?
Nó biết, đánh giá một người vì điểm số của họ có hơi quá đáng...Là không khách quan, là thiên vị.
Nhưng đây là...26% a!
-Anh định làm gì?
-Học thôi chứ biết sao giờ.
-Cố lên, chăm chỉ mới tốt---
-Anh không có chăm đâu. Tại ông già ép anh thôi, ổng nói nếu anh không được trên 65% thì bắt anh bỏ bóng đá. Đời khốn nạn!
Celia lần này không suy nghĩ vẩn vơ nữa, nó thực sự nghiêm túc lo lắng cho tương lai.
Nó nhìn John, ánh mắt có chút thất vọng, thở dài, không nói gì nữa.
John quay sang:
-Sao vậy Celia? Vì cái điểm kém đó à? Thôi đừng buồn nữa, em thấp cỡ nào cũng không đến được 26% đâu. Với lại, em học giỏi vậy mà. Đừng có buồn nữa, nha.
Celia ngạc nhiên, nhưng sau đó mỉm cười:
-Dạ. Cảm ơn anh.
-Chu choa! Nay "Dạ" luôn! Ngoan dữ!
-Hì hì.
Vẻ mặt John nghiêm trọng:
-Nói đi, em làm cái gì có lỗi với anh rồi phải không?
-Ơ...Không có.
-Có!
-Không mà...
-Thế sao hôm nay đột nhiên ngoan bất ngờ thế?
-Ờ thì....
-Thì sao?
-Em lỡ...lỡ...Mà anh phải hứa là không được nổi giận!
-Ừ, hứa!
-Cũng không được dùng bạo lực!
-Anh hứa!
-Không được sỉ nhục chiều cao của em!
-Cái này hả....?
-Hứa đi!-Celia dùng ánh mắt ép buộc.
-Không.
-Vậy em không nói!
-Ừ ừ, anh hứa.
-Hứa đó nha!
-Ừ.
-Vậy...-Celia cúi đầu, lí nhí-Em lỡ...ăn hết đồ ăn trong cặp của anh rồi. Cho em xin lỗi.
John đông cứng. Cái quần què gì...?
Lại nhìn đến mèo con, vẻ mặt hối lỗi, anh vội vã mở cặp ra kiểm tra. Hai miếng pizza phô mai, một hộp sữa Up&Go, và nửa bịch kẹo dẻo của anh đã biến mất không tăm hơi.
Ok, I'm fine...:)
John nuốt nước mắt vào tim, che giấu đau thương vào lòng, cực lực kiềm nén nỗi tuyệt vọng đang dâng trào:
-Ừ, không sao đâu. Anh không đói.
-Thiệt hả?
-Ừ, ừ thiệt mà. Anh không đói.-John trái lương tâm nói.
-Em xin lỗi. Hay bây giờ em chạy xuống căn tin----
-Không, không cần đâu.-John mặc kệ cái bao tử đang kêu gào-Hôm nay anh bị đầy bụng, vốn đã không muốn ăn rồi...hahaha...Lâu lâu được dịp ăn kiêng cũng tốt...
Celia nhìn vẻ mặt đau khổ của John mỉm cười. Thực ra mớ đồ ăn đó nó chưa hề đụng đến, chỉ là cất tạm trong cặp của mình thôi. Phép thử thành công!
Nó chạy đến ôm John thật chặt, làm anh chàng bất ngờ:
-Cái gì thế? Celia, bộ ôm anh làm anh bớt đói thiệt hả?
-Không!-Celia mỉm cười cọ cọ. John cao tận 1m81, mèo con thì lại nhỏ xíu, cho nên, cảnh mọi người sẽ thấy được là cái đầu bù xù nhỏ nhắn không ngừng cọ cọ trước ngực John.
John nóng mặt, có cảm giác những ý đồ đen tối đang ngọ nguậy.
-Celia, đừng cọ nữa...
-Sao vậy?
-Đừng có cọ ...ngực của anh nhạy cảm lắm biết không?
-Trả lại đồ ăn cho anh nè!-Mèo con mỉm cười nháy mắt.
-Ơ...-John sốc chẳng kém gì lúc nãy-Celia, em chơi cũng hơi ác quá rồi đó!
-Ahihi, cho em xin lỗi...
John đơ người, "chỗ ấy" đột nhiên cứng đến khó chịu, làm anh tái mặt im re.
-John, sao vậy?
-Ơ...Không có gì
-Anh giận em hả?-Celia buồn rầu.
-Không có, anh không giận đâu, thật lòng.-John rối rít xua tay.
-Xạo!-
-Anh không có giận em, thiệt.
-Thế tại sao mặt anh khó coi như vậy?
John ngẩng đầu nhìn trời, không phải anh nên cảm tạ thần linh rằng, đồng phục thể thao của anh rất rộng hay sao?
-Không có gì đâu.
-Thiệt đó nha?
-Ừ, thiệt. Cho anh...nắm tay em được không?
-Làm gì?
"Để nhịn xuống...kìm chế...Khó vl huhu..." John im lặng ngẫm nghĩ, nhìn bạn gái nhỏ hơn mình 4 tuổi, thở dài.
Celia nhìn vẻ mặt khó nhịn của John, mỉm cười:
-Thôi, cho nắm nè, được chưa?
John cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mềm của bạn gái, chuyên chú xoa bóp, chậm rãi mân mê, rất nhanh "nơi ấy" lại ngoan ngoãn nằm xuống. Bộ không lẽ anh bị biến thái hay sao ta? Có ai nắm tay để "kiềm chế" bao giờ chưa?
Khốn nạn thân tôi...!
Còn mày nữa, mau nằm xuống cho tao! Sau này cấm cứng bậy cứng bạ nữa nghe chưa? Dám cứng nữa... Tao cắt!
...
(Ladies and Gentlemen! Thầy Earnshaw sắp xuất hiện!!!)
Dạo này khu vực cầu thang của trường "đầy rác" một cách bất thường.
Trường Avaria của bọn họ, sau bữa chào cờ hôm nay, có ban ra một nội quy rất ba chấm: Không được ăn uống ở cầu thang. Có thể nhét đồ ăn trong ba lô mang về phòng, nhưng tuyệt đối không được lôi ra khi đang còn ở trong khu vực cầu thang!
Celia cũng chẳng hiểu tại sao lại ra quy định này, thì đúng là sợ học sinh xả rác bậy bạ, nhưng không phải cứ đặt thùng rác ở chỗ cầu thang là được sao? Việc gì phải cấm?
(Tức là có thể mua đồ ăn rồi để trong ba lô, nhưng không được lôi ra ăn ở chỗ cầu thang.)
Haizzz! Quy định ra thì cũng đã ra rồi, không phục nữa thì thôi!
Nhưng vấn đề ở chỗ, nó và Ashlyn đã lỡ phạm quy.
Một buổi chiều gần tối, trời không đẹp, nó và Ashlyn mua hai ly trà sữa, vừa đi về ký túc xá vừa tám với nhau rất vui vẻ, cho đến lúc tới cầu thang thì vẫn còn hơn nửa ly.
Bỏ thì uổng quá...!
Mà đứng ở đây uống thì không kịp, vì lúc đó gần đến giờ giới nghiêm rồi.
Hai chị em nhìn nhau bằng ánh mắt của kẻ phạm tội, nhìn tới nhìn lui, phát hiện không có giám thị, liền co chân gấp rút chạy lên cầu thang.
Không may, rất rất không may, đến tầng 2 thì gặp giám thị đi tuần.
Hai chị em hoảng hồn, quay vội xuống tầng 1, thì lại thấy thầy Earnshaw đang trên đường từ tầng trệt đi lên.
Cái ngày gì mà nó xui thế không biết!
Hai chị em cố thủ ở cầu thang, định đợi thầy giám thị đi qua.
Nhanh lên...Nhanh lên...Thầy Earnshaw sắp lên tới tầng 2 rồi!
Lúc đó, lại càng không may, ví tiền của Ashlyn rớt BỘP xuống đất.
Thầy giám thị nghe được âm thanh (tai thính như mèo...) liền dần dần đi lùi về phía bọn họ.
Celia nghẹt thở, lần này thì bị bắt mất rồi! Ôi, nó và chị Ashlyn phải làm sao đây?
Nhưng không, Ashlyn đột nhiên cúi xuống nhặt ví lên, nhanh như chớp vùng chạy tuốt xuống tầng 1, chạy vụt qua cả thầy Earnshaw, bỏ lại Celia ú ớ, mặt ngây ra như một con đần.
Thầy giám thị ở tầng 2 chạy đến:
-Em kia! Đứng yên đó! Ồ, còn dám mang cả trà sữa lên cầu thang cơ à? Đi theo tôi!
-Em...Em xin lỗi...-Celia ngây ra như phỗng, vẫn chưa thể tin là Ashlyn đã bỏ lại mình.
Thầy Earnshaw lên tới tầng 2, nhíu mày:
-Chuyện gì vậy?
Thầy giám thị giận dữ:
-Trò này phạm luật, mang đồ uống lên cầu thang!
-Em...em...-Celia cúi đầu, một câu cũng không nói được.
Thầy Earnshaw hỏi:
-Thầy định làm gì?
Thầy giám thị đáp:
-Trường chưa có hình phạt chính thức...Cứ tạm thời mang trò này về văn phòng tôi ăn bánh uống trà tí đã! Haha!
Nói xong còn cười khà khà, rất kinh dị.
Celia co rúm lại.
Thầy Earnshaw liếc nó:
-Trường chưa có hình phạt chính thức sao? Vậy chi bằng để tôi cấm túc trò ấy một tuần đi! Đúng lúc tôi cần người giúp vài việc.
-Nhưng thưa thầy Earnshaw...Thầy làm như vậy....Nghe có vẻ không hợp lý cho lắm...
Thầy Earnshaw nhướng mày:
-Một tuần cấm túc, theo tôi, là đủ cho trò ấy không tái phạm nữa. Hơn nữa, thầy biết tôi mà, thầy giám thị! Tôi không phải loại người thiên vị hay bao che cho học sinh đâu.
Celia vẫn im ru không nói gì.
Thầy giám thị cắc cớ:
-Nhưng tôi vẫn thấy....
Thầy Earnshaw kéo vai Celia lại, làm nó run bắn:
-Đúng lúc tôi cần người giúp mình vài việc, trò ấy không phải là một học sinh tồi, ngược lại cũng khá hữu dụng.
-Được rồi!-Thầy giám thị liếc Celia-Em kia! Tôi tha cho em lần này thôi đấy! Bỏ ly trà sữa vào thùng rác, lẹ lên!
Celia ngoan ngoãn vứt ly trà sữa, vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn ai.
Đợi thầy giám thị đi rồi, thầy Earnshaw nhìn Celia:
-Celia Amanda. Tôi vừa rồi không hề bao che hay thiên vị em, em hiểu chứ?
Celia gật đầu. Tức là thầy Earnshaw thực sự cần người giúp việc, và nó thực sự sẽ bị cấm túc trong một tuần tới.
-Cái này...Là để công bằng cả thôi.-Thầy Earnshaw tiếp tục.
Celia đờ đẫn gật đầu, khó khăn tiêu hóa cái sự thật rằng Ashlyn đã bỏ nó lại phía sau để chạy thoát một mình. Mắt nó hơi hơi đỏ lên...Không phải vì bị cấm túc...Mà là vị bị phản bội.
-Về phòng đi, cũng trễ rồi.-Thầy Earnshaw ân cần vỗ vai nó.
-Thầy...Thầy vẫn chưa nói cho em biết thời gian...-Celia run run.
-Thời gian gì?
-Cấm túc ạ...
-Không, tôi đâu việc gì phải cấm túc em.
-Thầy bảo với thầy giám thị như vậy mà...
-Em tin thật sao?
-Lúc nãy thầy còn nói, là thầy không hề thiên vị hay bao che...Thầy chỉ muốn công bằng...-Celia lí nhí. Ngu quá! Tại sao lại tự đưa mình vào cấm túc chứ!?
Thầy Earnshaw trầm giọng:
-Em hiểu sai ý tôi rồi.
-Là...sao ạ?-Celia khổ sở nói, cố kiềm nước mắt.
-Lúc nãy, ở tầng 1, tôi thấy có một nữ sinh gấp rút chạy trốn theo hướng ngược lại.-Thầy Earnshaw ngẩng đầu-Trên tay cũng cầm một ly trà sữa...Lên trên tầng 2 thì lại thấy vẻ mặt thất thần của em.
Celia cúi đầu:
-Hai người bọn em cùng phạm nội quy cả...thưa thầy.
Thầy Earnshaw nhún vai:
-Nhưng trò ấy tự mình lách luật được mà.
Celia vẫn mù mờ không hiểu:
-Thế nhưng...công bằng ở đâu ạ?
-....Ở chỗ, nếu em không tự mình lách luật được.... thì có người sẽ giúp em làm việc ấy.-Thầy Earnshaw quay mặt sang hướng khác-Đó, cũng là một loại công bằng.
Celia ngẩng đầu, mắt đã đỏ hoe.
-Người ta không tốt với mình, thì chẳng việc gì phải phí nước mắt cho người ta cả.-Thầy Earnshaw ánh mắt đầy ẩn ý, thư thái bước đi-Chào nhé, Celia.
Celia ngẩn người:
-Vâng...tạm biệt thầy.
(Thôi, mọi người cứ ship Tom x Celia đi, tui đi ship thầy Earnshaw x Celia ...Ôi vl huhu, sao mà nó ngọt thế không biết! Tạm biệt, tui bỏ "huynh muội luyến" sang "sư đồ luyến" đây...)
...
Celia bước về phòng mình, bât điện thoại lên mới thấy Tom hỏi: "Celia, em ở đâu vậy? Sao không qua chỗ anh như mọi ngày?"
"Em ở trong phòng mình, đang đọc quyển Don Quixote. Thôi, em đọc tiếp đây."
"Sách hay đến vậy sao?"
"Hay lắm luônnnn"
"Ừ...... ngủ ngon nhé, đừng thức quá khuya."
"Anh ngủ ngon nha, ngày mai gặp <3"
Celia tắt điện thoại, mắt vẫn còn đỏ hoe, long lanh nước.
Nó ngẩng đầu nhìn trần nhà, nức nở. Tom...Chỉ là em không muốn anh nhìn thấy em khóc thôi...
...
Hôm sau, Celia tỉnh dậy, cảm thấy tươi mới hơn một chút, nhưng vẫn còn nặng nề.
Mở điện thoại lên, thấy tin nhắn của John.
"Good morning~"
"Chào anh."
"Em với con bé Ashlyn giận nhau hả?" (Ashlyn lớn hơn Celia 1 tuổi, John lớn hơn Celia tới 4 tuổi)
"...Đại khái là vậy."
"Để anh call rồi mình nói chuyện ha?"
"Okay."
Celia lặng lẽ nhấc máy khi chuông reo:
-Alo?
-Celia nè...-John nói-Tối qua Ashlyn kể với anh đó, nó muốn nhờ anh nói với em là nó xin lỗi.
-Chị ấy nói vậy hở?
-Ừ, đúng rồi. Mà chuyện gì xảy ra thế?
-Chị ấy không nói cho anh sao?
-Không, nó chỉ nhờ anh xin lỗi thôi.
-Tối qua, bọn em mang trà sữa lên cầu thang.-Celia lạnh giọng-Khi giám thị đi đến, thì chị ấy bỏ em lại một mình, rồi chạy mất.
-À.....Thế em bị giám thị bắt sao?
-Vâng.
-Em không bị phạt đấy chứ?-John lo lắng.
-Không.
-Sao hay vậy?-John trố mắt.
-Thầy dạy toán của em tình cờ đi ngang qua, đã giúp em.-Celia trầm tĩnh nói.
-Trời ơi, đó là thầy Earnshaw thiệt luôn hả?
-Ừ
-Anh không thể tin được!-John trầm trồ.-Khó tin vcl!
-Đâu có...-Celia cười chua chát-Cái khó tin là chị Ashlyn bỏ em lại một mình rồi chạy mất kìa.
-...Vẫn còn giận sao?
-Anh nghĩ thử xem?-Celia nhướng mày.
-Nhưng em đâu có bị phạt đâu?
-Nhưng không có nghĩa là em không giận! Em giận vì bị phản bội, chứ không phải bị la mắng hay cấm túc!-Celia cao giọng.
-Nhưng mà...em được cứu mà.-John vẫn ù ù cạc cạc.
-Thế nếu em không được cứu thì sao?-Celia lạnh giọng.
-Ừ...Lúc đó thì đúng là giận thiệt...Nhưng mà...
Celia xém chút quát lên:
-Không có nhưng nhị gì hết! Cho dù bị cấm túc hay không, em vẫn sẽ tức giận vì bị phản bội!
-Em gọi đó là "phản bội" thì cũng hơi quá...
-Ah?-Celia mỉa mai-Thế anh bảo em nên gọi đó là gì đây? Tình bạn? Tình đồng đội? Che chở? Hay là tình chị em? Nực cười!
-Vậy là em vẫn còn giận lắm...
-Dĩ nhiên.
-Thôi, mặc kệ đi Celia. Giận dữ thì mau già mau chết lắm. Anh cũng không thích người yêu của anh mặt nhăn mày nhó suốt ngày đâu. Kỳ chết!
Chân mày Celia giãn ra:
-Ừ, em biết rồi.
John mỉm cười gãi đầu:
-Vậy sáng hôm nay cũng cười như mọi ngày nha. Em cười lên nhìn đẹp vl ấy hihi~
-Ôi, nay anh dẻo mỏ quá ta!-Celia mỉm cười.-Không phải anh nói em đẹp chỉ vì anh là bạn trai em thôi sao?
-Đâu có.-John thành thật-Bạn trai và đẹp xấu là hai chuyện khác nhau.
-Vậy sao?
-Ừ, anh vẫn có thể vừa là bạn trai em, vừa mở mồm ra nói: "Em hôm nay nhìn xấu vãi chưởng". Hai việc đó không liên quan đâu.
-Tui tán cho sấp mặt lờ bây giờ!
-Hì hì, nhưng em đẹp thiệt mà!-John cười ruồi-Anh nói thiệt, ai cũng công nhận hết. Mà một điều được mọi người công nhận thì đó là sự thật rồi đúng không?
Celia nhoẻn miệng cười:
-Ồ, dĩ nhiên.
Bên trong: "Ôi vãi, hí hí, Mị biết Mị đẹp rồi! Mị biết chứ! Nhưng được bồ khen vẫn sướng vcl ra! Ahihi phê vl~"
(Tội nghiệp, đẹp mà bị điên, uổng phí quá...!)
....
(Bây giờ đến phần chuyên mục hỏi đáp: Các thím ship Celia với ai?
A) Thầy Earnshaw
B) Tom
C) John
Cmt trả lời đi mấy thími ơi!!! Tui chọn A nhé hihi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com