Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Người lạ vào phòng


Sau hôm tổng kết, đối với Celia là những chuỗi ngày thần tiên hạnh phúc của kỳ nghỉ hè.

Buổi tối có thể thoải mái đọc sách, sau đó đánh một giấc no say, sáng hôm sau đợi mặt trời đốt mông mới chịu dậy, còn có bữa sáng nóng sốt được dọn lên tận giường....Ôi...Thật tuyệt vời!

Celia dĩ nhiên là muốn xõa hết mình, nhưng ngoài nó, trong nhà còn tồn tại một tên hắc ám khác, cho nên, quyết định không thành công.

Tên chết tiệt! Không phải hè rồi sao? Lại còn ép học!

Đúng vậy, mỗi ngày của Celia ngoài đọc sách ăn ngủ thì chính là học, học đủ thứ, kiến thức thì dĩ nhiên là không cần nói, còn có lễ nghi, rồi thêm bộ môn kinh tế khô khan nhàm chán bất đắc dĩ nữa.

Tên kia quả nhiên là thập phần hoàn mỹ, làm cái gì cũng tốt.

Còn Celia, nó bị mắc một tật, gọi là ẨU. Bình thường dĩ nhiên là có thể kiềm chế, nhưng hôm nay là hè, là dịp nghỉ ngơi, bị bắt ép khiến Celia vô cùng khó chịu, tật xấu cũng theo đó mà bùng phát, khi làm toán thì lẫn lộn không ít, khi học lễ nghi pha trà thì lại rót nhầm sữa, khi học kinh tế lại lấy khái niệm tính suất trộn lẫn với hiệu suất, cuối cùng là bỏ nhầm chanh vào trong nước sôi, khiến giáo viên suýt nữa phát khùng.

Rất may mắn là chưa học đến môn hóa học, nếu không trang viên Amanda đã sớm bị nó làm cho nổ tung.

Nhưng đó là khi học những môn cần sự tỉ mỉ.

Đến "chuyên môn" của Celia, tức là Văn, Sử và các môn Khoa học tự nhiên, (trừ toán) Xã hội thì sự việc lại khác hẳn.

Cách dạy truyền cảm hứng, bỏ những chỗ không cần thiết của giáo viên làm nó vô cùng hứng thú, đầu óc lại vô cùng thông tuệ, hơn nữa suy luận rất nhanh, lại còn có kiến thức phong phú, khoảng thời gian này đối với Celia quả thực là thiên đường! Celia có thể "văn chương lai láng", cũng có thể ngồi nghiên cứu những thứ tưởng chừng khô khan cực điểm như sự ra đời của tư bản chủ nghĩa một cách vô cùng say mê, còn có tìm hiểu cách ướp xác, hoặc chí ít là nghiên cứu nội tạng cá mập cũng rất thú vị a!

Có một bộ môn nhỏ gọi là Ứng xử, đây là một phần của chương trình lễ nghi, Tom từ thân thể trong vô thức đã toát lên khí chất ưu nhã cao quý, nghìn năm lắng đọng, Celia trái ngược rực rỡ sáng chói như ánh mặt trời, hai anh em bất đồng khí chất cho nên học cũng có chút khó khăn, tỷ như khi Celia gọi sự "tiêu cực quá mức" của Tom là ấu trĩ, còn Tom gọi sự "lạc quan vô tận" của Celia là ngu ngốc.

Tỷ như trong tình huống Einstein thất bại 10000 lần trong việc chế tạo bóng đèn nhưng vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ thậm chí không biết là mình có thể sẽ thành công

Tom đưa ra ý kiến "Đây là một dạng người lạc quan hiếm gặp, nhưng như vậy thì vô cùng phi thực tế, còn gọi là cố chấp, có thể xem là một triệu chứng tâm thần nhẹ, hơn nữa, có khả năng là nhà bác học này không cố hết sức, vì khi cố hết sức mà thất bại vô cùng dễ sinh chán nản, một lần đã nản huống chi 10 lần, còn 10000 lần thì đừng mơ! Lạc quan quá mức đôi khi chính là triệu chứng dư thừa adrenaline và dopamine, được liệt vào một loại bệnh tâm thần".

Celia lập tức phản bác "Ông ta không thất bại, chỉ là tìm ra 10000 cách không thành công thôi! Anh thật ấu trĩ!"

Tom lạnh lùng liếc mắt: "Ngu ngốc, 1 lần có thể xem là không thành công, nhưng kế tiếp thì là thất bại, 10000 lần thì không cần nói!"

Celia nghiến răng: "Anh mới ngu ngốc, rồi ông ta cũng thành công đó thôi!"

Tom dửng dưng: "Thế ban đầu ông ta có biết là mình có thể thành công hay không?"

Celia có chút bối rối "Không..?"

"Nhưng ông ta vẫn điên cuồng làm, như vậy là triệu chứng dư thừa adrenaline và dopamine, không phải sao, cảm giác hưng phấn và ưa thích sự liều lĩnh, không hề biết đến sự thành công của mình nhưng vẫn điên cuồng cố gắng?"

Celia cãi lại "Nhưng thất bại rồi thì sẽ thành công!"

Tom hừ lạnh "Đã thất bại rồi thì sẽ tiếp tục thất bại, hoặc thành công ngay lập tức, hoặc là vĩnh viễn chìm xuống vực."

"Không ai thành công mà không cần cố gắng cả!"-Celia trừng mắt.

"Anh có nói họ không cần cố gắng sao?"

"Nhưng trong cố gắng sẽ có thất bại!"

"Nếu cố gắng đúng cách sẽ không thất bại!"

"Sẽ có!"

"Sẽ không!"

"Có!"

"Nếu đã thất bại sẽ vĩnh viễn thất bại!"

"Anh thực ấu trĩ, tiêu cực đến ấu trĩ!"

"Ngu ngốc!"

Những buổi học là những buổi cãi nhau không có điểm dừng giữa hai bên, khi đã lọt vào trận tranh luận thì cho dù lúc ấy ông bà Amanda có xông vào khuyên can cũng vô dụng, Celia thích chiến thắng còn Tom thích chinh phục, và không gì có thể ngăn cản được hai con người này.

Cuối cùng....

Mùa hè chấm dứt, để lại trong Celia sự tiếc nuối vô vàn vì những ước mơ ăn ngủ còn dang dở.

Năm sau bọn họ sẽ đến học viện Avaria, một học viện quý tộc, dĩ nhiên, vô cùng danh giá, và không phải ai có tiền cũng vào được, nhưng vì giáo trình giảng dạy có chiến thuật bồi dưỡng riêng cho học sinh, cho nên, tất cả đều phải ở nội trú, nhưng tin tốt là, mỗi người sẽ có một phòng riêng cho chính mình ở ký túc, không phải share phòng cho bất kỳ ai.

Celia đối với chuyện này rất bình thường, căn bản không quan tâm gì mấy, cái chính là nó thực sự vô cùng tiếc nuối khoảng thời gian mùa hè đã dành hết cho việc học hành, bây giờ lại là đầu năm học mới....a....Thực sự là tiếc quá đi mà.

Nhưng, cái gì cũng được đền bù cả!

Vì thế, mấy ngày hè cuối cùng, cả gia đình đã lên kế hoạch sang Úc một chuyến, chủ yếu là cho Celia giải tỏa ủy khuất của mình, chuyến đi vô cùng vui vẻ kéo dài trong hai tuần, hơn nữa mùa hè bên Úc chính là mùa đông, đi tránh nóng quả thực rất thích hợp a!

Vì thế, đầu năm học mới, Celia trở lại là Celia vui vẻ hoạt bát như trước.

Ngày đi đến học viện, Celia mặc đồng phục sơ mi trắng váy đỏ rượu, kèm theo cravat cùng màu, đơn giản mà cao quý, Tom cũng là sơ mi trắng, nhưng cravat và phụ kiện đều thuần một màu đen.

Hai người mấy ngày sau đương nhiên rất nhanh liền chứng tỏ được tài năng của mình, hơn nữa trên lớp luôn biểu hiện xuất sắc, giúp bọn họ nhanh chóng trở thành tân sinh điển hình của Avaria, người người ngưỡng mộ.

Đương nhiên, đó là chuyện sau này.

Ở tình huống hiện tại, sau bữa ăn phong phú tinh xảo tuyệt vời mà nhà trường chuẩn bị cho tiệc đầu năm, Celia và Tom đang xếp hàng chờ lấy chìa khóa phòng, đã nói qua chưa nhỉ, rằng khi vào trường, mỗi người sẽ có một phòng riêng trong ký túc xá.

Celia đang hờ hững nhìn xung quanh, chung quy không có gì đáng để ý, hơn nữa tất cả mọi người đều bảo trì một loại bộ dáng nghiêm túc giống nhau, nhìn qua có chút nhàm chán.

Trừ nó, dĩ nhiên.

Bởi vì bộ dáng của mọi người là nghiêm túc, mà của nó, là hờ hững, đối với cái gì cũng không quan tâm, ánh mắt xanh lá phóng cái nhìn tầm rộng ra xung quanh, nhưng chung quy từ đầu đến cuối không có gì lọt được vào trong cả.

Tom đứng phía sau lưng, bảo trì im lặng, nhưng bộ dáng không phải hờ hững, lại càng không nghiêm túc, chính là tư thế vô cùng thoải mái nhưng lại không có lấy nửa điểm sơ hở, tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên, uyển chuyển và chuẩn xác như một con báo vồ mồi, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt kinh diễm xung quanh.

Giáo viên ngồi trên cao, dùng ánh mắt tán thưởng, chăm chú, hoặc lo lắng mà đánh giá những tân sinh của mình, mà hai tân sinh đặc biệt, khí chất nổi bật trong đám đông đương nhiên dễ dàng bắt được tầm mắt bọn họ, một cô bé, vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc đen mềm mượt và đôi mắt xanh lá trong suốt tỏa hào quang, vẻ đẹp tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, khiến người ta nhịn không được muốn thương yêu, kế đến là một thiếu niên vô cùng tuấn tú, trầm tĩnh tao nhã, từ thân thể tỏa ra khí thế bất phàm, tư thế thoải mái nhưng kỳ thật không có sơ hở, tạo cho người ta cảm giác kinh ngạc, dè chừng, ngưỡng mộ và sợ hãi. Gương mặt tương tự nhưng khí chất bất đồng, làm cho bọn họ hứng thú không thôi, bất giác đột nhiên nảy sinh ý muốn mãnh liệt hai anh em này đều sẽ nằm trong lớp của mình.

Celia hoàn toàn không hề hay biết toàn thân trên dưới của mình đều đang bị người khác đánh giá, quay ra sau lưng khều Tom một cái:

-Em buồn ngủ.-Dĩ nhiên a, ăn no thì sẽ buồn ngủ.

Tom nhìn lại nó, nhướng mày:

-Đang trông chờ anh sẽ lấy giúp em chìa khóa phòng?

Celia gật đầu như gà mắc thóc, hai mắt xanh lá sáng rực, tràn đầy vẻ cầu xin.

Lại nói về Tom, hắn vô cùng khâm phục vì sao lúc nhỏ mình lại có thể bình tĩnh như vậy, nhưng càng lớn, hắn lại càng khó khăn trong việc cưỡng lại ý muốn của sinh vật bên cạnh, chỉ cần Celia đem ánh mắt ra nài nỉ, dù là làm sao hắn cũng sẽ cảm thấy đôi chút mềm lòng.

Celia vô tư hoàn toàn không để ý tới mấy cái này, nhưng hắn lại rất để ý.

Không được mềm lòng, không được! Tom luôn tự nhắc mình, hắn rốt cuộc thành công mỹ mãn.

Nhưng ánh mắt của Celia vẫn vô cùng thu hút, hắn căn bản không thể khống chế mình tự thưởng thức đôi mắt xinh đẹp kia.

Điều này trở thành phiền phức lớn nhất cuộc đời hắn.

Kỳ thật, không phải sức khống chế của hắn yếu, mà là mị lực của Celia quá mạnh.

Trừ hắn, không ai có thể cưỡng lại đôi mắt kia, vô luận là bố mẹ hay thầy cô, đều bị hạ đo ván thê thảm.

Nhưng Tom dĩ nhiên không thua dễ dàng như vậy.

Hắn quay đầu, lạnh lùng quăng ra một chữ:

-Không.

Celia vốn là tiểu quỷ rất có tinh thần, giờ phút này bao nhiêu nhiệt huyết liền xìu xuống, ảo não đem cất ánh mắt cún con đi, a, nhìn xem, lấy ánh mắt đó ra năn nỉ bất cứ ai đều được, tất nhiên trừ núi băng sau lưng!

Lại ngáp trộm một cái, kiên nhẫn chờ đến lượt mình lên nhận chìa khóa.

Kỳ thực thời gian không lâu lắm, nhưng Celia chính là nhàm chán, đứng yên 10 phút liền không chịu được, tay chân ngứa ngáy muốn bay nhảy, buồn ngủ xét ra chỉ là cái cớ thôi.

Lâu....Lâu quá....Lâu quá a....-Celia đếm từng phút trôi qua, cảm thấy đoạn thời gian này thực nhàm chán, đối với người như Celia, chờ đợi là chuyện khó chịu nhất. Nghe thế nhân nói "Chờ đợi là hạnh phúc" sao? Đừng mơ!

Cuối cùng Celia cũng nhận được chìa khóa, số phòng 4011, tên kia, vì đứng ngay sau lưng nó, nên số phòng là 4012.

Avaria là học viện hào phóng, cơ sở vật chất đều sang trọng tuyệt vời, hơn nữa đây là học viện không phải ai cũng muốn là vào được, nên rất dư thừa chỗ ở, đó là lý do tại sao bọn họ mặc nhiên có cho mình một phòng riêng với trang thiết bị chuẩn 5 sao.

Celia về phòng mình, việc đầu tiên là, bật điều hòa hết công sức, nằm vật xuống giường lăn qua nhào lại, kiểm tra hành lý do người đưa đến có đầy đủ không, sau đó xem tủ sách có thiếu quyển nào không, cuối cùng là vác đồ đi tắm.

Thực sự khiếu thưởng thức ở đây vô cùng tốt. Celia vừa tắm rửa vừa cho ra kết luận.

Bốn tắm tròn, có thể cho cả người vào, bên trong có hệ thống massage thủy lực, sử dụng rất thoải mái, hơn nữa còn có rất nhiều loại tinh dầu cùng chất tạo bọt (dành cho da nhạy cảm), nhưng Celia lỡ lầm cho chất tạo bọt hơi quá tay, cho nên bồn tắm hiện giờ rất giống như một đám mây bồng bềnh.

Celia thoải mái tùy ý quẫy đạp lung tung trong bồn tắm ngập bọt xà phòng, thưởng thức thú vui vận động sau 15 phút đứng yên vất vả, sau đó không kiên nể ai liền hát vang trong phòng tắm.

Hát trong khi tắm, nhất khi tắm trong một bồn tắm lý tưởng với tinh dầu và bọt bong bóng, là một thú vui vô cùng đáng hưởng thụ, cho nên, đến khi Celia tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm bước ra khỏi bồn, toàn bộ thân thể đã bị ngâm nước nóng đến vô lực, hơn nữa hơi mát điều hóa đột ngột xông đến làm nó choáng váng muốn ngất, bước đi lảo đảo, đến khi nằm được xuống giường thì cái đầu đáng thương đã bị va đập đến 3 lần.

Choáng váng....Choáng váng....aaa....

Cửa bị đẩy ra.

-Ôi trời, đến giờ mới về được phòng.-Một giọng nữ đầy chán chường vang lên.

Celia đang toàn thân vô lực nằm bẹp trên giường, tuy là nghe giọng rõ ràng nhưng đến đầu cũng không nhấc lên nổi.

Và, rất nhanh, vị nữ nhân kia trông thấy một khối tròn tròn nho nhỏ đang nằm bẹp dí trên giường.

Hét lên một tiếng.

-Cô...Cô là ai?

Celia vẫn không ngẩng đầu, tỉnh rụi nhắc nhở:

-Cửa còn mở.

Nữ nhân kia đóng cửa lại, tiếp tục gào thét:

-Sao lại ở trong phòng của tôi?

-Cho phép tôi hỏi ngược lại cô câu đó nhé?-Celia tuy đầu choáng mắt hoa nhưng vẫn không đánh rơi phong độ.

-Đây là....Đây là....-Cô gái kia lắp bắp.

-Phóng 4011, của tôi.-Celia lười biếng đáp lời, vùi mặt vào gối.-Lúc nãy quên khóa cửa, phiền cô đi ra thì khóa giúp.

Thái độ hờ hững, cực độ hờ hững.

Nữ nhân kia xem chừng như bị sốc, vốn định tiếp tục gào thét liền bị chặn lại.

-Cô là ai?-Giọng Tom lạnh lùng vang lên, mang theo thanh âm sắc lạnh.

-Mariana....Mariana Mifford-Cô gái kia xem ra có vẻ bị sự uy quyền lạnh lùng của Tom ảnh hưởng.

-Ở đây làm gì?-Ánh mắt xanh lá xuất hiện băng lãnh.

-Tôi....

-Mau. Đi. Ra.-Tom gằn từng tiếng.

Cô gái chết trân, giọng nói vẫn còn run, lầm bầm cái gì đó, không hiểu là tức giận hay sợ hãi.

-Cút.-Tom nhếch môi, thanh âm không lớn hơn tiếng thì thầm bao nhiêu, tỏa ra áp lực khủng khiếp, khiến vị tiểu thư kia vô thức lùi lại vài bước.

Cô gái kia biết điều, nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Tom đuổi người xong, mới nhìn đến tiểu quỷ nào đó đang nằm xụi lơ trên giường.

-Quên đóng cửa?

Tiểu phiền phức gật gật đầu.

-Người vừa vào là ai?

Lắc lắc đầu.

-Bộ dáng này từ đâu ra?

Celia lười biếng hừ một tiếng:

-Bồn tắm....

Tom của chúng ta lúc vừa về phòng lập tức kiểm tra hành lý, xem trước bài ngày mai, duyệt lại biểu hiện của mình hôm nay, tắm rửa, sau đó định sang phòng kế bên xem tiểu quỷ phiền phức kia làm ăn thế nào, kết quả nghe được tiếng gào thét, bước vào liền thấy vị tiểu thư tóc đen kia đang nổi điên, cuối cùng đập vào mắt là bộ dáng bẹp dí mà tỉnh rụi của em gái mình. (Em ấy quá nguy hiểm.....)

-Em cũng bình tĩnh quá nhỉ?-Tom hừ lạnh, nếu người vào nhầm là nam, thấy trước mặt mình là một nữ nhân toàn thân vô lực, trời biết kết quả sẽ là gì. (Ngươi cũng biết mà...)

Celia lăn một vòng, chung quy vẫn là lười biếng:

-Cô ta vô hại a~

-Ngu ngốc. Đầu không chịu ngẩng lên thì đừng mạnh miệng.

Celia ủ rũ, như mèo nhỏ tự động thu mình thật sâu vào chăn.

Tom thấy bộ dáng đáng thương Celia, tức giận trong lòng bay biến, vẻ mặt lạnh lùng hiện ra chút bất đắc dĩ, vốn định xoa đầu con mèo trong chăn một cái, nhưng rốt cuộc lại thôi, cuối cùng tắt đèn, khóa phòng lại rồi rời đi.

Celia co người trong cái chăn ấm áp, cảm nhận hơi lạnh điều hòa, hừ một tiếng nho nhỏ, nửa giận dỗi nửa đáng thương, cuối cùng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com