Chap 77
Chap 77:
Celia nhìn trân trân vào chiếc iPhone nằm trên đất, vỡ nát. Rồi nhìn đến vẻ mặt vừa căm ghét vừa khinh bỉ của Tom, nó uất nghẹn, chạy ra ngoài đóng sập cửa lại.
Từ lúc Tom sinh ra, chắc đây là lần mà cảm giác hắn đau đớn nhất. Trái tim hắn hình như bị xé toạc khi Celia nói "Tôi ghét các người! Chết hết đi!"
Đau, đau thực sự!
Tom trống rỗng ngồi phịch xuống giường, cảm thấy hai mắt mình nóng bỏng. Băng giá trong đôi mắt xanh lá, tự khi nào, đã tan thành nước.
Hắn đã khóc.
...
John đang ngồi vẩn vơ, suy nghĩ về kết quả thi lần này...60%...Hầy, anh đã cố hết sức rồi mà vẫn không được thêm tí nào nữa...Hy vọng ông già mình không lên cơn thịnh nộ rồi cấm mình chơi bóng đá a...(Ổng đòi trên 65% lận)
Điện thoại John rung lên, anh tái mặt. Chết cha, không lẽ ổng biết kết quả nhanh dữ vậy?
Tin nhắn, rất may mắn (hay rất xui xẻo), là từ Celia.
"Chúng ta chia tay đi John"
John nhận được tin nhắn, khỏi phải nói là anh hoảng cả hồn lên, sốc tận óc. Nhưng nghĩ lại, xem xét mà nói thì cũng không ngạc nhiên lắm vì Thomas Amanda từ lâu đã không có thiện cảm với anh rồi.
Nhưng điều anh lo lắng là, Celia chỉ nhắn cộc lốc như vậy, nghe không giống mèo nhỏ thường ngày tí nào. Celia bình thường nói rất nhiều, chứ không bao giờ im ru như thế này. Nhắn tin cũng nhắn 3, 4 tin cùng một lúc, còn kèm thêm emoji rồi sticker đủ hình đủ kiểu...Hôm nay chỉ nhắn một tin nhắn duy nhất "Chúng ta chia tay đi John" rồi im luôn.
John tức giận, nhưng không phải vì tin nhắn cộc lốc của Celia, mà là vì anh hiểu, mèo nhỏ đã bị ép buộc để làm chuyện này. Nghĩ đến Celia buồn bã suy sụp đến thế nào, John cảm thấy tim mình se lại, trong lòng cũng cảm thấy đắng cay. Nghĩ cũng đúng, anh làm gì xứng với mèo nhỏ, đã thế hôm trước còn giở trò hôn hít rồi đụng chạm người ta...
Anh nhắn tin lại ngay lập tức: "Celia? Em có sao không? Em ở đâu? Anh có thể đến gặp không?"
Mèo nhỏ không trả lời. Thông thường thì Celia sẽ trả lời ngay lập tức, chỉ khi nào đang làm bài thì mới chuyển điện thoại sang chế độ máy bay thôi. Mà trong tình huống thế này thì dĩ nhiên không học bài rồi... (Điện thoại đã bị nát nhừ rồi còn đâu nữa....)
Anh chạy vèo đến khu ký túc xá thì gặp Celia vừa khóc vừa thất thểu đi ra ngoài.
-Ôi Celia...Chuyện gì xảy ra với em vậy?
Celia nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe, không nói gì, chỉ ôm chầm lấy anh, nức nở không ngừng, cả thân thể đều run rẩy, không một từ ngữ cụ thể nào phát ra từ miệng, chỉ trừ những âm thanh nức nở đau đớn.
John đơ ra, tay chân lóng ngóng chẳng biết làm gì, chia tay thì cũng đau thật, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao Celia lại...dữ dội thế...? Kiểu...Không ngờ mèo nhỏ yêu mình nhiều thế...
-Celia, đừng khóc nữa. Ngoan...Nghe lời anh. Đừng khóc nữa.-John quỳ xuống, nắm chặt vai Celia, khẽ siết.-Mình đi dạo một vòng rồi tính nhé?
Celia gật đầu, vẫn thổn thức.
John vuốt tóc nó, có hơi thẫn thờ. Vậy là bọn họ chia tay rồi đó...sao?
Chẳng hiểu sao, tình thương mến của anh dành cho Celia vẫn dâng trào, nhưng đúng là có gì đó đổi khác....
Thầy mèo nhỏ khóc, anh cảm thấy buồn, thực sự buồn. Có lẽ, vì anh mà Celia mới chịu tổn thương như vậy. Celia à, anh làm gì xứng đáng chứ...
-Celia, chỉ là chia tay thôi...Anh vẫn thương em mà...Đừng khóc...Celia này, ngoan nào...Anh vẫn còn đây. Chúng ta còn rất nhiều thời----
John tái mặt, sực nhớ là chẳng còn bao lâu nữa là tổng kết, rồi sau đó là nghỉ hè luôn. Anh nhẩm tính, bà mịa nó, còn mỗi 3 ngày nữa thôi!
John thở dài, không nói thêm gì nữa, im lặng lục trong túi mình ra khăn giấy (hên sao nay anh mang theo) ra đưa cho mèo nhỏ:
-Đây này, lau nước mắt đi.
Celia run run đưa tay ra nhận, nhưng chẳng làm được gì ra hồn, loạng quạng một hồi làm rớt luôn tờ giấy. John thở dài, rút ra một tờ khác, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt mèo nhỏ.
Thực sự...Có lẽ mối quan hệ này là một sai lầm...Đáng ra nó không nên bắt đầu...Ừ, có lẽ chia tay tốt hơn...Chỉ là anh không đành lòng thấy mèo nhỏ thổn thức đau đớn như thế này...
John nặng trĩu, ôm mèo nhỏ vào lòng, không ngừng an ủi. "Celia, rồi tất cả sẽ ổn thôi". Anh tự giận mình, làm sao anh có thể hứa với mèo nhỏ, trong tình huống này, rằng bất cứ thứ gì sẽ ổn chứ?
Celia, anh xin lỗi...
Mối quan hệ của tụi mình, có lẽ, thực sự phải kết thúc rồi....
...
Tom ngồi trong phòng mình, tia nắng chói chang từ cửa sổ hắt lên gương mặt không sức sống của hắn, đôi mắt xanh lá của hắn cũng đẫm nước, đỏ hoe.
So sánh mà nói, giữa Celia và Tom, thì Tom đau hơn. Cãi nhau với em gái đã rất đau, hắn còn không kìm chế được gọi điện thoại méc Helena Amanda, thậm chí còn đập nát điện thoại của mèo nhỏ. Tom vừa đau đớn, vừa uất giận, vừa mặc cảm tội lỗi cho việc làm "xấu xa" của mình.
Tom không hiểu tại sao mình có thể điên cuồng làm tổn thương mèo nhỏ như vậy...? Celia là trân bảo của hắn, người kia nhăn mày đau đớn một chút mà hắn đã thấy xót xa không chịu nổi, bây giờ chứng kiến Celia đau khổ tuyệt vọng như vậy, sao hắn lại có thể...?
Chắc là tức giận, sự tức giận mà hắn đã kìm nén từ rất, rất lâu. Từ khi thấy Johnathan D'olebrich lân la bắt chuyện với Celia, khi Celia vừa ngỡ ngàng mà vẫn vui vẻ đáp lại. Khi hai người kia cầm quyển kịch bản do chính tay hắn viết, đọc những lời ngọt ngào hoa mỹ dành cho nhau rồi phá ra cười khanh khách. Khi hai người đó trở thành cặp đôi, dính nhau không rời một tấc. Khi mèo nhỏ nở nụ cười vui vẻ bên cạnh thằng khốn đó...Đỉnh điểm, là Celia của hắn, trong bộ váy màu hồng ngọc trai, trán lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ ửng vì say rượu, bộ dáng ngọt ngào câu dẫn...Hai người bọn họ môi chạm môi, hôn nhau đắm đuối trong sự nóng bức của đêm hè...Celia ngây ngô hoàn toàn bị mất kiểm soát, bị Johnathan D'olebrich đùa giỡn như một món đồ chơi!
Tom không hiểu, hắn cũng không muốn hiểu. Tất cả những gì hắn cảm nhận được là lửa giận cực đại. Giận đến mức che mờ cả lý trí, giận đến mức nhào vào đấm cho thằng khốn kia một trận ra trò, đến mức từ miệng tuôn ra vô số từ ngữ bậy bạ tục tĩu mà hắn chưa bao giờ dùng. Giận đến mức dùng sự gai góc lạnh lùng của mình tổn thương Celia nặng nề, còn đem tất cả mọi chuyện phơi bày trước mặt Helena, kề vai sát cánh với Helena tạo áp lực để bắt Celia làm điều mình muốn, thậm chí còn đập vỡ điện thoại của mèo nhỏ!
Tại sao? Tại sao hắn lại tức giận đến mức như thế? Tại sao, cơn giận lại làm ra sai lầm lớn đến thế?
Mình thật hèn...-Tom úp mặt vào giữa mười ngón tay, cố gắng ngăn sự đau khổ trào ra. Hắn trước đến giờ vẫn luôn bình tĩnh tự tin, ghét nhất là những suy nghĩ tiêu cực. Thế mà bây giờ, hắn ngồi đó, đau đớn, yếu ớt, để bao nhiêu suy nghĩ buồn bã tiêu cực tấn công vào đầu óc, không muốn chống trả, mà cũng không thể chống trả.
Hắn mệt mỏi.
Tom thực sự không muốn nghĩ đến, càng nghĩ lại càng thấy buồn.
Chi bằng, tạm thời trống rỗng thì hơn...!
Hắn cởi bỏ áo ngủ, bước vào phòng tắm.
Vòi nước phun ào ào, cả phòng đầy hơi nước, Tom dựa vào tường, vuốt bọt nước trên mặt, cảm nhận nước ấm chảy tràn từ đôi vai, nhưng trong lòng cũng chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu. Suy nghĩ kia cứ đeo bám riết lấy hắn, ám ảnh hắn, Tom tức giận đấm mạnh vào tường, vết trầy tối hôm qua đấm vào miệng John lại nứt ra, chảy máu.
Đau đớn làm hắn có chút tỉnh táo, đồng thời lấp đầy đầu óc của hắn trong một chốc.
Tom liên tục đấm mạnh vào tường, bàn tay bầm tím, tóe máu.
Đừng nghĩ nữa! Đừng nghĩ gì nữa!
Hắn không suy nghĩ, cũng chẳng muốn suy nghĩ, để cơn đau chiếm trọn đầu óc mình.
Cứ như vậy, tạm thời trống rỗng, là được rồi.
...
Hôm sau, chính là tổng kết năm học.
Tom nhận được 1 giấy khen danh hiệu xuất sắc, một cúp vàng, hai cúp bạc, và được khắc tên vào "Memorial Badge" của trường, một tấm khiên bằng đồng lớn đầy hoa mỹ, vì đóng góp vĩ đại của hắn cho vở kịch "Nàng tiên cá" với tư cách đạo diễn.
Vinh quang chiến thắng bao đầy lấy Tom, lại một năm nữa trở thành học sinh huyền thoại, sự tự mãn cũng góp phần đẩy lùi cơn đau của hắn.
Celia nhận được giấy khen xuất sắc, thêm một tấm bằng cho việc "Học sinh giỏi Ngữ văn", 1 cúp vàng cho bài thuyết trình.
Mariana được tận 5 cúp vàng cho tổng thể thao và mỹ thuật. Còn Jason tay bưng một tấm bằng khen hoành tráng có ghi "Học sinh đạt giải nhì toàn quốc môn Toán".
Celia chẳng thể vui nổi, vì mai là nghỉ hè rồi, nó đâu còn được gặp John nữa? Vẻ mặt mèo nhỏ không trống rỗng thì cũng buồn hẩm buồn hiu, trông như là sắp khóc đến nơi. Jason và Mariana cố hết sức an ủi bạn tốt, nhưng trong thời điểm nhạy cảm như thế này, bọn họ cũng chẳng làm được chi nhiều.
Buổi lễ kết thúc.
Ashlyn đi đến, dè dặt nói:
-Celia, chị có đem bánh cho em nè...Không ngọt như lần trước nữa đâu...Em ăn cho bớt buồn đi...
-Cảm ơn chị...-Celia nhìn đi chỗ khác, thở dài.-Chị không cần đối xử tốt với em như vậy...Em--- em khóc nữa đó...
-John cũng buồn y như em vậy...
-Chị an ủi ảnh chưa?
-Ừ, chị có...Ảnh chia tay em, ảnh buồn lắm...
-Chị an ủi ảnh giùm em nhé...từ rày về sau...-Celia khụt khịt, trong tâm cảm thấy cay đắng vì điện thoại của mình đã bị Tom đập nát.
-Celia...Em còn có chị...Chúng ta sẽ mãi mãi có nhau mà...-Ashlyn ôm nó, thủ thỉ-Xin lỗi, chị không biết làm thế nào để em hết buồn nữa...
-Em không sao...-Celia khịt mũi, cố gắng mỉm cười-Chị nghỉ hè vui vẻ nhé!
-Ừ, em cũng nghỉ hè vui....-Ashlyn sượng sùng nói.
Rồi cái gì đến cũng đến. Sau ngày cuối cùng, hàng nghìn học sinh háo hức thu dọn đồ, vui vẻ chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè ăn chơi phủ phê sắp đến. Nghỉ hè rồi, xõa thôi!
Celia xách vali ra xe, Tom đã ra trước. Còn nó vì muốn tránh mặt hắn nên cứ chậm lù lù bước đi, cầu mong thời gian kéo càng dài càng tốt.
Mèo nhỏ u sầu chìm nghỉm giữa đám đông háo hức.
Kết thúc một năm học ở Avaria, kết thúc một cuộc tình, kết thúc tất cả!
Mèo nhỏ thoáng thấy John trong đám đông, anh đang tìm Celia khắp nơi...Anh thì cao nổi bật, trong khi Celia lại nhỏ nhắn, rất khó thấy...
Celia thực sự không đủ can đảm bước lại nói chuyện.
Nó thực sự đã tổn thương John quá nhiều rồi...Còn tư cách gì sao?
Mèo nhỏ chầm chậm đi ra cổng, đám đông tản ra, ánh mắt vẫn âu sầu nhìn theo thân ảnh của John.
Lúc này, anh mới kịp thấy nó, nhưng đã muộn, không thể chạy ra hay làm gì được nữa.
John đứng sững lại một vài giây, sau đó cố gắng nở nụ cười vui vẻ, vẫy tay chào mèo nhỏ.
Celia nhìn vóc dáng cao cao cùng cánh tay vẫy vẫy liên tục của anh, bật khóc.
.....
Khỏi phải nói tài xế của bọn họ, Dylan, ngạc nhiên thế nào khi Celia thất thểu kéo vali ra xe, gương mặt tèm lem nước mắt. Còn ngạc nhiên hơn nữa là Tom ngồi im như tượng, cái gì cũng không làm, một câu cũng không nói.
Chẳng lẽ là thành tích học tập không tốt...?-Ánh mắt của Dylan lướt qua mớ cúp cùng bằng khen...À, hình như không phải....
Tom ngồi phía trước, Celia một mình chiếm cả băng ghế phía sau, im lặng nức nở, không khí ngột ngạt đến mức kinh dị.
-Celia...cháu làm sao vậy?-Dylan e dè hỏi, đưa hộp khăn giấy ra sau.
Celia lắc đầu nguầy nguậy, vẫn khóc rấm rứt.
-Có muốn ăn cái gì trên đường về không...? Bác chở đi.
Celia vẫn lắc đầu, sụt sịt không ngừng.
-Đừng buồn nữa...Cái gì cũng sẽ qua thôi mà...-Bác Dylan an ủi, thắng ga, đạp máy cho xe khởi động.
"Sẽ qua?"-Celia vừa nghe xong lại càng cảm thấy ấm ức, cứ như thế khóc to, làm Dylan hoảng hồn.
Tom ở đằng trước chịu hết nổi, rít lên:
-Phiền phức quá!
-Ừ, em thích vậy đó!-Celia hất cằm, nhưng ánh mắt đầy đổ vỡ-Sao?
-Im miệng đi!-Tom thô bạo gầm nhẹ.
Tom vừa nói xong liền ước gì mình câm mồm thụt lưỡi luôn cho rồi. Mọi chuyện đã rất tệ, bây giờ hắn lại vạ mồm vạ miệng làm cho nó tệ hơn? Merlin a...Con thực sự ngu ngốc!
Chẳng lẽ bây giờ lại phải cãi nhau ngay trong xe sao?
Bác Dylan quay lại, trợn mắt nhìn hắn, sau đó lo lắng nhìn ra phía sau...Ầy, cô chủ nhỏ sẽ bùng nổ cho coi!
Nhưng không, Celia im ru, nín thin ngay lập tức.
Dylan ngạc nhiên, vốn vì Celia là loại người sẵn sàng đấm cho bạn một phát vào mặt nếu bạn chọc điên nó cơ mà.
Tom lại càng ngạc nhiên hơn...Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tải sao? Celia không phản lại hắn?
Qua khóe mắt liếc về phía mèo nhỏ, bộ dáng của Celia làm hắn hoảng hốt thật sự.
Celia ngồi co mình lại, bịt tai, úp mặt vào gối, hai vai run rẩy không ngừng.
Một Celia cô đơn, sợ hãi, run rẩy yếu ớt ngồi thu mình vào một góc, im lặng khóc thầm...Một Celia lạ lẫm mà hắn không hề quen biết...
Celia vui vẻ, hay cười, dễ giận cũng dễ nguôi của trước kia đâu rồi? Celia mà hay dẩu mỏ khi có gì đó không vừa ý, hay năn nỉ ăn vạ, hay cao giọng khi cãi nhau của hắn đâu rồi?
Tom cảm thấy cổ họng khô khốc, run run nhìn bàn tay của mình, trong một khoảnh khắc rất ngắn, hình như khoảng giữa hai nhịp đập của trái tim, hắn thấy chúng thấm đầy máu đỏ thẫm.
Hắn đã giết chết Celia của trước kia rồi!
....
Sau vài tiếng đồng hồ lái xe, bọn họ về trang viên Amanda.
Celia rời khỏi xe, vẫn như lần trước thấy Laura bảo mẫu đã ở trước cửa vui vẻ chào đón bọn họ trở về.
-Trời ơi cậu chủ, cậu bị sao vậy?-Laura thảng thốt nhìn cái tay bầm tím của Tom.
-Đánh nhau ở trường thôi. Không quá nghiêm trọng.
-Cái gì mà không quá nghiêm trọng?-Laura nghiêm khắc-Cậu lớn như vậy rồi mà còn đánh nhau sao?
Celia lầm lì đi ngang qua bọn họ, không nói một lời, sau đó một mình đi lên phòng, khóa cửa, nhốt mình luôn ở trong đó.
Laura kinh ngạc, vội vã đi theo Celia:
-Cô chủ, có chuyện gì vậy? Cô chủ, mở cửa ra đi nào.
-Ta không sao....-Giọng nói khàn khàn vì khóc quá nhiều của Celia vang lên từ bên trong-Laura, ta không muốn nói chuyện với ai bây giờ cả...Ta xin lỗi....
-Cô chủ...Có chuyện gì cũng từ từ giải quyết...Không cần phải khóc thương tâm như vậy...
Giọng Celia vỡ òa:
-Laura, ta xin lỗi! Ngươi làm ơn đừng ép ta, làm ơn!
-Vậy.....-Laura thở dài-Cô chủ cần gì cứ nói nhé...Tôi đã bảo Fostescure làm đồ ăn rồi đấy...Lần này có Gelato hạt dẻ mà cô thích đấy...nhớ xuống ăn sớm, kẻo lại mất ngon.
Celia im lặng, không nói thêm gì nữa.
Laura bước xuống cầu thang, bất lực tự hỏi mình xem chuyện gì đang xảy ra.
Đúng như dự đoán, Celia ở trong phòng cả ngày, thậm chí bỏ cả ăn trưa, Laura gọi khản cả cổ vẫn cứng đầu không chịu xuống, bất kể là hù dọa hay đem Gelato hạt dẻ ra dụ dỗ đều không có tác dụng.
Ông bà Amanda sẽ về nhà vào bữa tối, nên bữa trưa rốt cuộc vẫn chỉ có Tom ngồi ăn một mình.
-Cậu chủ, em gái cậu như vậy, mà cậu cũng không làm gì cả sao?-Laura hỏi. Bà biết Tom rất thương Celia.
-Chuyện phức tạp lắm.-Tom thở dài-Ta thậm chí còn không biết em ấy có muốn nhìn mặt ta không nữa...
-Chuyện gì?
-Mẹ không nói cho bà sao?
-Chưa, phu nhân chưa nói gì cả.
-Chắc tối nay mẹ sẽ nói thôi.-Tom thở dài-Đại khái là chúng ta đã cãi nhau, sau đó ta đập vỡ điện thoại của em ấy....
-Đập vỡ điện thoại?-Laura có chút thảng thốt-Cậu chủ cũng đâu dễ dàng mất kiềm chế đến thế, sao lại---
-Thì đó...-Tom thở dài còn...dài hơn.-Mọi chuyện bây giờ lộn xộn rối rắm hết cả lên! Ta cũng không biết nên làm gì.
Lần đầu tiên, trong hắn có vẻ vừa mệt mỏi vừa tuyệt vọng.
-Xin lỗi em gái cậu, rồi mua lại điện thoại khác?-Laura gợi ý.
-Celia....Đến nhìn mặt ta còn không muốn nhìn thì xin lỗi kiểu gì đây?
-Tối nay bà chủ về sẽ tìm ra cách.
6 giờ tối, ông bà Amanda bước vào nhà, vẻ mặt nghiêm trọng hơn hẳn. Helena thì khỏi cần nói. Nhưng đến ông Henry, bố của bọn họ, bình thường luôn vui vẻ lạc quan hôm nay cũng chẳng nở nổi một nụ cười.
-Tom, con có sao không? Bố nghe báo cáo là con bị bầm ở lưng, và---
-Trầy thêm vài vết nữa ở tay thôi, không sao.-Tom lãnh đạm nói.
-Celia đâu?
-Trên phòng.
-Con bé thế nào?
-....Tệ lắm ạ.-Tom do dự một chút, đứng trước mặt bố mẹ, hắn cũng chỉ là một cậu bé chưa trưởng thành, cúi đầu hối lỗi-Con lỡ đập vỡ điện thoại của Celia rồi.
-Chúa ơi!-Helena hốt hoảng-Khi nào?
-Ngay sau khi mẹ cúp máy.-Tom thở dài-Bọn con cãi nhau thêm một trận rất lớn nữa...Celia tức giận, rồi còn nguyền rủa cho con chết đi, rồi đến con cũng không kiềm chế được---
-Thế bây giờ em nó ra sao?
-Không thèm nhìn mặt con luôn.-Tom dẩu môi.
-Con có giữ cái điện thoại bị nát đó không?
-Dạ còn.
-Để ba cho người phục hồi dữ liệu rồi chuyển sang một cái điện thoại mới.-Ông Henry thở dài.-Lần này hai đứa ai cũng sai cả.
-Con biết.-Tom gật đầu.
-Hay hè này mình cho bọn nhỏ đi du lịch nước ngoài đi anh.-Helena gợi ý-Ăn uống rồi nghỉ ngơi xả stress, biết đâu làm lành cũng dễ hơn.
-Ừ, con muốn đi đâu, Tom?
-Tùy ạ.-Tom thở dài-Đâu cũng được, con không có ưu tiên gì đặc biệt.
...
Đến bữa ăn tối, Celia vẫn không xuống.
Helena Amanda nhăn mặt:
-Laura, kêu Celia xuống ngay!
-Thôi đi em, con nó đang stress mà.-Henry phẩy tay.
-Stress cái gì! Gia đình nửa năm mới gặp lại mà cư xử thế này làm sao được? Laura, kêu nó xuống!
-Vâng, thưa bà chủ.
Laura bước lên phòng Celia, gõ cửa ba lần, vẫn không nghe gì.
Bà mở cửa, nhìn vào. Celia đang nằm ngủ vùi trên giường, đầu tóc rối bù, đồng phục của trường cũng chưa thay ra.
Laura nhẹ nhàng bước vào, lay lay Celia:
-Tiểu thư, dậy thôi?
-Ưm...Gì cơ?
-Dậy thôi, đến giờ ăn tối rồi.
Celia lúc này mới tỉnh ngủ, vẫn còn mơ màng không biết gì, cho nên đặc biệt ngoan ngoãn. Mắt nhắm mắt mở xỏ dép lê xuống cầu thang.
Đến phòng ăn, nhìn thấy Helena và Tom, mèo nhỏ liền tỉnh ngủ hẳn. Nó đột nhiên ước gì lúc nãy mình ở luôn trên phòng cho rồi.
-Celia, đến đây ngồi vào bàn đi con.-Ông Henry nhẹ nhàng.
Celia cau mày, nhưng biết là hết đường thoát, đành bất đắc dĩ đến ngồi xuống.
-Ba mẹ đang bàn hè này cho tụi con đi chơi nước ngoài.-Ông Henry từ tốn-Con muốn đi đâu?
Celia bật ra một câu y chóc Tom:
-Tùy ạ. Đâu cũng được, con không có ưu tiên gì đặc biệt.
Nói rồi cắm cúi ăn thật nhanh, ý đồ là để được thả về phòng lẹ lẹ.
Helena cau mày.
-Celia, con---
-Con ăn xong rồi!-Celia mồm đầy nhóc đồ ăn, đứng lên đẩy ghế chạy mất.
-Con đứng lại đó!-Helena lớn giọng.
Celia đứng lại, cố hết sức để không tỏ ra bất mãn, nuốt mớ đồ ăn, quay lại hỏi:
-Gì ạ?
-Trở về bàn ăn!
Celia nghiếng răng kèn kẹt, ngồi xuống.
-Hè này muốn đi đâu?-Helena nói như ra lệnh.
-Kìa em, bình tĩnh lại.-Henry thở dài.
-Đâu cũng được mà!-Celia lầm bầm-Con đi được chưa?
-Con lấy cái thái độ xấc xược đó đâu ra thế? Chà, dạo này cũng ngon quá nhỉ? Vừa bồ bịch vừa tỏ thái độ với cả cha mẹ cơ à?-Helena hất bàn tay của chồng ra-Cũng ngầu đấy chứ nhỉ? Tất cả đều là học từ thằng kia ra đấy phỏng?
Celia đập bàn rầm một tiếng thật lớn, đứng dậy, lầm lũi đi thẳng, mắt đỏ hoe, vào phòng đóng sập cửa lại.
Suốt phần còn lại của bữa ăn, Helena im lặng, Henry im lặng, Tom cũng im lặng nốt.
-Có lẽ chúng ta hơi hà khắc quá với con bé...-Henry thở dài.
-Hè này mình đi Úc đi ba.-Tom cũng lên tiếng-Em ấy... thích nước Úc.
-Ừ, vậy đi Úc đi anh. -Helena thở dài-Ba ngày nữa đi luôn nhé? Mẹ không chịu được lâu thêm nữa đâu.
-Để anh bảo người đặt vé.-Henry nói-Sẵn tiện sửa lại cái điện thoại cho con bé luôn...
-Sửa không được đâu.-Tom thở dài-Con đập nát nó rồi...
-Thế thì chỉ có thể mua một cái khác rồi chuyển dữ liệu qua thôi phải không?-Ông Henry chống cằm, thở dài.
-Để con đi lấy cái điện thoại cũ.-Tom đứng dậy đi về phòng-Hy vọng dữ liệu chưa hư hỏng gì nhiều....
Hai vợ chồng nhà Amanda lại tiếp tục im lặng.
-Helena, anh thực sự khuyên em không nên mắng Celia. Con bé chịu đủ rồi.-Ông Henry thở dài-Anh xót con lắm...!
-Em cũng đâu muốn...-Helena thở dài-Nhưng nhìn con mình yêu nhầm một thằng như vậy, anh xem có tức không chứ?
-Anh biết, nhưng con nó còn nhỏ, mắc lỗi là chuyện đương nhiên...
-Em hiểu...
-Thế hai mẹ con định làm lành sao đây?
-Anh nói xem, liệu em có nên mua son làm quà làm lành cho con bé không?-Helena thở dài.-Cindy bảo dạo này có vài bộ sưu tập khá hay ho...
-Tùy mẹ con em chứ.-Henry cười-Chuyện đàn bà con gái làm sao anh biết được?
-Anh thiệt tình!-Helena lườm chồng một cái.
-Để anh bảo người ta sửa điện thoại nhanh nhanh cho con.-Ông Henry thở dài-Em lo nghĩ cách nói chuyện lại với nó đi, con cái mà xa cách với cha mẹ là không tốt tí nào đâu....!
....
Trong lúc đó, Celia một mình nằm trong căn phòng tối om của mình, hoàn toàn không hay biết về sự quan tâm lo lắng của ba người kia. Nó ôm gối ôm, nước mắt nóng hổi chảy tràn xuống má, nhủ thầm "Ừ, bây giờ trong cái nhà này, mình đâu còn là gì nữa đâu?"
Chẳng còn là cái quái gì nữa rồi!
...
(Viết chap này tâm trạng vcl ấy mấy thím ạ....Mấy thím thấy sao? Có phải "Cá không ăn muối cá ươn" không? Hay mấy thím thông cảm cho mèo nhỏ hơn?
Đột nhiên tui cảm thấy thương cho cả Celia và Tom. Thật sự ấy! Mặc dù hai đứa nó là nhân vật viễn tưởng thôi, cơ mà viết chap này cứ thấy mắt cay cay, mũi nghèn nghẹt muốn khóc thế nào...
Huhu, còn 2 ngày nữa là tui thi cuối năm rồi, dạo này tui stress nên hay tâm trạng như một con dean...Thím nào vào an ủi tôi với, hic hic...
Celia buồn còn có Tom, tui buồn thì làm gì có ai đâu...! :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com