Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79: Mẫu chồng tốt


Ayyyyyy chào mấy thím <3 Gặp lại rồi <3

Hôm nay tui đi hái trái nectarine đó hihi :)) Thi cuối năm xong mẹ cho đi chơi, nhẹ đầu dễ sợ :))

Bất quá, cái trái nectarine này chuaaaaaaaaa kinh khủng huhu  :(( Đã thế mẹ t còn quơ một lúc 5kg :(( *khóc*

p/s: Tui ước gì tui xinh như Celia trong truyện, hic, tui khổ quá mà :'(

Chap 79: Mẫu chồng tốt

Sau cái vụ cãi nhau tưng bừng khói lửa vì John, cái nhìn của Celia về Tom thay đổi hoàn toàn. Mèo nhỏ ngơ ngác nhận ra, ông anh trai nghiêm túc, khô khan, yêu thương em gái của mình lại có một mặt tính cách đáng sợ, lãnh khốc vô tình đến vậy.

Celia có ghét hắn không? Có chứ, dĩ nhiên rồi!

Celia có sợ hắn không? À...Không muốn thừa nhận đâu, nhưng mèo nhỏ bắt đầu cảm thấy sờ sợ Tom.

Cảm giác này rất khác so với trước kia. Trước kia, hai anh em cũng có rất nhiều lần cãi nhau long trời lở đất, Celia cũng có chút sợ hãi tránh mặt, nhưng đa phần là vì mặc cảm tội lỗi thôi (tại nó hay gây sự trước).

Nhưng lần này hoàn toàn không phải mặc cảm tội lỗi.

Celia chắc chắn như vậy, vì "mặc cảm tội lỗi" đúng là có thể dọa sợ bạn, nhưng chắc chắn không đến nỗi mặt tái mét, tay chân run lẩy bẩy phải không? Thậm chí lại càng không phải vừa nghĩ đến liền thấy sợ hãi muốn chạy đi a?

Anh em sống chung từ nhỏ đến lớn, thế mà bây giờ Celia lại sợ...Buồn cười thật!

Tom đang dùng rất nhiều nỗ lực để gắn kết quan hệ bọn họ, Celia có nhận ra không? Có chứ.

Sáng hôm đó, nó thấy cái iPhone mới trong phòng, từ hình nền đến case đều y chang cái cũ, thêm một vé máy bay này.

Rồi lúc đi xuống, thấy Tom mang bộ dáng hiền lành vô hại ngồi ôm sách đọc, nói chuyện rất thân thiện nữa này.

Lúc xuống máy bay còn cởi hoodie màu trắng sạch sẽ ra cho nó mượn, bất chấp gió thổi lạnh buốt nữa này. (Không sao đâu, em dễ bệnh hơn anh)

Rồi còn ôm nó, còn bảo "Như thế này ấm hơn" nữa chứ!

Những cố gắng đó có tác dụng không? Đương nhiên là có rồi!

Chỉ là, "tác dụng" không thực sự như những gì Tom mong đợi.

Còn nhớ lúc nãy, Celia vừa sợ vừa ghét hắn chứ?

Đúng rồi, Celia bây giờ hoàn toàn không ghét Tom nữa, nhưng vẫn sợ hắn.

Ầy...Thực khó tả, nhưng thực sự là vậy.

Từng cố gắng nho nhỏ của Tom, bao nhiêu tâm ý của hắn, mèo nhỏ đều thấy rõ, điều đó hoàn toàn đã làm cho vết thương trong lòng nó lành lại, Celia đã không còn căm ghét hắn nữa.

Nhưng, cảm giác đau đớn thì vẫn còn. Chỉ là cảm giác, vết thương dù đã kéo da non, nhưng ám ảnh về nỗi đau vẫn còn đó, cho nên, Celia mới sợ. Nó biết Tom đang thực sự cố gắng, nhưng, chỉ là nỗi ám ảnh đã in sâu.

Celia nhớ lại lúc Tom ôm mình, cách lớp hoodie màu trắng, mèo nhỏ vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ thân thể hắn. Rồi còn giọng nói trầm thì thầm bên tai "Như thế này ấm hơn" làm Celia taaaaan chảy hoàn toàn. Tom lúc đó, vừa cao lớn dịu dàng vừa ấm áp, hoàn toàn giống như Tom mà nó mong đợi. Nhưng không hiểu sao, Celia đột nhiên cảm thấy nỗi sợ len lỏi vào tâm mình, đóng băng tất cả những tia nắng ấm áp nhỏ nhoi mà hắn vừa tạo ra. Nỗi sợ mãnh liệt đến nỗi làm nó run lên, sau đó, khẽ đẩy Tom, tự mình thoát ra khỏi cái ôm ngọt ngào, bối rối rời đi thật nhanh.

Ừ, biết mà, "ngu không còn chỗ nói", phải không?

Chắc Tom buồn lắm....

(Dĩ nhiên rồi, cưng còn nghĩ gì nữa?)

Từ đó đến lúc bọn họ trở về biệt thự, Celia im thin thít không nói câu nào với Tom, tay khư khư giữ chặt gấu áo hoodie. Vào nhà, Celia thấy Tom tụt lại phía sau, một mình đứng ở ngoài, trầm tư nhìn về phía biển, lại cảm thấy có lỗi kinh khủng. Mèo nhỏ cởi cái hoodie trắng ra, cố gắng xếp sao cho gọn, cầm trong tay, nhấp nhổm đứng chờ hắn vào (chứ có dám gọi vào đâu), trong đầu soạn đi soạn lại kịch bản: "Tom...Cho em xin lỗi vì chuyện lúc nãy...Cảm ơn anh nha"

Chỉ có mấy chữ vỏn vẹn như vậy, nhưng sao thực khó nói ra...!

Celia dẩu môi lẩm bẩm, cũng đều là tại mình mà ra cả!

Nhiều lúc thực sự muốn làm một ca phẫu thuật chẻ xương sọ, xem xem bên trong não có hoạt động bình thường hay không? À nhầm, để xem bên trong não có tồn tại không?

Đúng thật, không ngu thì thôi, chứ ngu thì sẽ ngu luôn hết phần thiên hạ....

-Tom, con thẫn thờ cái gì đó? Vào nhà thôi, lạnh lắm. Ăn mặc phong phanh như vậy thế nào cũng bệnh cho xem!-Helena gọi với ra.

Celia đang tự lẩm bẩm nhăng cuội lập tức dừng lại, hít một hơi sâu, đứng thẳng lưng, tay vuốt vuốt cái hoodie trắng cho thật phẳng, ráng đeo lên mặt một nụ cười đáng yêu nhất, mặc dù chỉ nghĩ đến tên đó thôi cũng đủ làm nó sợ vãi tè ra.

Kìa kìa kìa....Đang quay đầu lại, chầm chậm bước vào...Ôi bước lên bậc thang rồi....Thần linh ơi qua khỏi cửa rồi...Trời đất quỷ thần dải ngân hà đựu! Còn cách mình 2 mét nữa thôi!! Sắp qua tới đây rồi, sắp---

Như một cơn gió, Tom lướt qua nó, không thèm nhìn lại.

Tom...hoodie của anh--- Ơ?

Celia vẫn còn tỉnh táo, Tom bước qua nó, lờ nó đi, hoàn toàn không nói một câu, thậm chí cũng không thèm nhìn đến nó!

Bàn tay cầm cái hoodie được xếp phẳng phiu đông cứng giữa không trung, Celia trong nhất thời bối rối đứng đờ ra, chẳng biết làm gì cho phải.

Tom bước lên cầu thang, về phòng hắn, mất hút.

Dm, đây có phải gọi là quả báo không? Đau vãi!

Hai mắt Celia không hiểu sao thoắt cái liền long lanh nước, nó lẩm bẩm "Đều là tại mình ngu ngốc cả thôi", rồi vứt cái hoodie trên sofa, quay ngoắt lại đi lên phòng mình, đóng sập cửa lại.

...

-Hai đứa nhóc đâu rồi? Đến giờ ăn sao lại im ru như vậy?-Ông Henry hỏi.

-Em cũng không biết.-Helena bĩu môi-Bọn nhỏ dạo này hình như đều thay đổi! Con của em không hiểu sao lại khó ưa như vậy! Hồi xưa, anh xem bọn nó dễ thương ngoan ngoãn bao nhiêu...

-Em à, con đang lớn mà.-Ông Henry dịu dàng-Em thông cảm cho chúng nó một chút. Với cả bọn nó cũng vừa mới cãi nhau một trận lớn...

-Em biết chứ!

-Với cả Celia cũng vừa mới mất...gọi là gì nhỉ?-Ông Henry bật cười-Em xem, con gái của chúng ta có tình đầu rồi kìa! Nhanh thật!

-Tình đầu!-Helena bĩu môi còn cao hơn-Thế mà lại là một cái thằng dở dở ương ương chả đâu vào đâu! Phí cả tình đầu!

-Thôi mà em, con nó còn nhỏ, đã biết gì đâu...

-Anh biết yêu sớm là một vấn đề nghiêm trọng hay không?

-Ầy, em bảo anh "tình đầu" của em là cậu bé Giovani hồi mẫu giáo cơ mà!

-Giordani! Anh dám nhớ sai tên người ta à!

-Thấy chưa, vậy mà bây giờ em lại quay sang hạch sách con gái em à?-Nụ cười trong mắt ông Henry càng lớn.

-Không nói cái này nữa! Ăn tối!-Helena hừ một tiếng.

-Đem đồ ăn lên phòng cho bọn nhỏ nhé.-Ông Henry gật đầu với người hầu-Mang cho Celia nhiều đồ ngọt một chút.

-Anh à! Đồ ngọt không tốt cho sức khỏe! Hơn nữa còn mập...-Helena cằn nhằn.

-Em định ép Celia vào chế độ ăn kiêng của em đấy à? Em ở trong ngành người mẫu bao nhiêu năm rồi, con bé chịu sao nổi chứ?

-Nhưng nó không tốt cho sức khỏe! Với cả còn tích mỡ---

-Celia cao 1m60 mà chỉ nặng 42kg...-Ông Henry ho nhẹ-Con nó muốn gầy hơn em rồi đấy.

-Anh dạo này hay ăn hiếp vợ nhỉ?

Ông Henry ra hiệu cho người hầu lui đi, sau đó chống tay lên cằm, từ tốn:

-Nhớ ngày cầu hôn em, anh đã nói gì không?

-Ai thèm nhớ chứ?-Helena ăn một miếng salad, hứ một tiếng.

-Anh hứa với em...-Ông Henry xoa xoa chiếc nhẫn cưới trên tay-Rằng sau này, nếu anh có bao giờ yêu một người nào hơn em, người đó chỉ có thể là con của chúng ta!

Helena nhìn vào đĩa salad, mỉm cười:

-Anh sắp già rồi cơ mà vẫn dẻo miệng như ngày nào nhỉ?

-Anh chưa có già!-Ông Henry kêu lên-Em làm anh tổn thương đấy biết không? Có ai chê chồng mình già bao giờ!

-Em đấy! Em là người phụ nữ phá vỡ truyền thống!

-Hy vọng Celia sau này không giống em....

-Anh nói cái gì? Celia nhất định phải giống em, như vậy thì mới có thể kiếm được chồng tốt như---

-Như anh chứ gì?-Ông Henry nở nụ cười.

-Không nói cái này nữa!

-Nãy giờ tỷ số 3-0 rồi đấy Helena ạ!

-Celia nhất định phải cưới được chồng tốt như...như...như Tom kìa! Ai nói anh!

-Cưới người như Tom về chẳng lẽ 3 ngày cãi nhau một lần? Em biết hai đứa hoàn toàn trái ngược mà.

-Nhưng anh không thấy Tom là một người chồng tốt cho Celia sao?-Helena chớp mắt-Yêu thương lo lắng cho con bé, cũng không lăng nhăng, lại có tài, có ý chí...Ờ, cũng đẹp trai nữa! Ôi trời, không thể tin là em lại sinh ra được đứa con tuyệt vời như vậy!

-Bộ em tự mình sinh được sao?-Ông Henry uống một ngụm rượu nho, ho nhẹ một tiếng-Không cần anh giúp à?

Helena thiếu điều muốn đem ly rượu uống dở đổ lên đầu chồng mình.

Mọi người nhìn đi, một tỷ phú đường đường quyền lực trên thương trường như thế, về nhà lại nói chuyện với vợ như vậy, xem xem có phải là...là...quá đáng lắm không? (Helena không tìm ra được từ gì để nói ngoài "quá đáng" ...Nhưng bà nghĩ nó chưa đủ đô lắm)

Vậy đó, trong khi hai bạn trẻ của chúng ta đang đắm mình trong một bể cẩu huyết, ngược tới ngược lui, hiểu lầm đau đớn nước mắt, thì cặp đôi ba mẹ quyền lực của bọn họ đang trải qua thời khắc "hồi xuân" hạnh phúc thế này đây.

Hihi, lời khuyên cho 2 bạn trẻ này, "Life moves on" nhé! Tại sao cứ phải hành hạ, làm tổn thương nhau rồi ân hận như vậy nhỉ? Mấy cưng thấy không, ba mẹ của mấy cưng vừa ăn ngon vừa tám chuyện vui vẻ, trong khi đó tại sao mấy cưng tự giam mình trong phòng, ủ rũ làm gì?

...

Trở về thực tế, Celia đang buồn bực.

Celia đang rất buồn bực.

Celia thực sự đang rất buồn bực!

Nó đang ngồi bẹp trên tấm thảm lông trong phòng mình, nhìn ra biển bên ngoài qua một tấm kính thật lớn. Lúc này đã là hoàng hôn, bầu trời phủ một lớp màu cam tuyệt đẹp, những dải mây mỏng màu hồng tím nằm sát chân trời, mặt trời đã lặn một chút xuống biển, trông chẳng khác gì cái lòng đỏ thật lớn.

Nhắc tới lòng đỏ thì...Celia đang rất đói bụng. Chắc vì vậy nên nó mới buồn bực?

Celia không biết nữa, nhưng nó đang buồn bực! Vấn đề là thế này, nghe nhé:

Celia đang nhìn xuống bãi biển bên dưới thì gặp mấy cây dừa...Mà mấy cây dừa thì cao cao, ốm ốm, chảnh (!?) lạnh lùng khó ưa (!?), thế là mèo nhỏ lên cơn thịnh nộ:

-Mấy cây dừa ngu ngốc vô dụng! Ta ghét các ngươi! Các ngươi tức lắm chứ gì! Haha, còn lâu mới làm gì được ta!! Lêu lêu Đồ Cây Dừa Chảnh Chọe Khó Ưa!!

(Chời đựu, cô gái này thặc thú dzị....)

Kéo xoạch rèm lại, không thèm nhìn mấy cây dừa nữa, Celia đi tìm sách đọc.

Đáng buồn thay...Đau lòng thay...

Thomas Thomas Thomas!!!

Những cuộc phiêu lưu của Thomas Sawyer...Cuộc đời của cựu tổng thống Mỹ Thomas Jefferson....Những phát minh vĩ đại của Thomas Edison....

Celia nghiếng răng, lục tung mớ sách lên, a có rồi, Harry Potter và Phòng chứa bí mật!

Celia thở phù ra đầy dễ chịu. Quả nhiên sách là món ăn tinh thần tốt nhất! Mèo nhỏ hào hứng nằm lên giường đọc sách.

Trong quyển này, Harry lần đầu gặp chúa tể hắc ám Voldemort trong hình dạng nguyên thủy dưới phòng chứa bí mật do Salazar Slytherin xây nên. Và tên thật của chúa tể Voldemort là gì? Tom Marvolo Riddle!

Ahihi, dẹp mịa đi, bà đây không đọc nữa!

Bật phim lên xem.

Tình cờ làm sao, trong phim đó, cũng có cảnh nam chính đi lướt qua phớt lờ nữ chính, Celia cảm thấy nhột kinh khủng, (vừa bị Tom cho ăn bơ mà) liền tắt phim.

Ôi trời...Bộ đoàn phim các người hết ý tưởng rồi sao? Việc gì cứ phải cho nữ chính bị ăn bơ như vậy? Cái tình tiết đó xưa như trái đất rồi, trời ạ!

Vẻ mặt quạu quọ, Celia chuyển sang phim kinh dị xem, và nó lục tung cả dàn nhân vật chỉ để đảm bảo là không có bất kỳ ai tên Tom cả. Mèo nhỏ hào hứng thách thức vận mệnh, ahihi, đây là phim kinh dị nhé, cũng chả có ai tên là Tom đâu, mình nhất định sẽ thưởng thức bộ này!

Nhưng mà, Celia đã sai khi "vênh mặt thách thức vận mệnh", vì Vận Mệnh đã ngay lập tức tán nó sml

Trong phim, nữ chính đang mặc cái hoodie mà bạn trai đưa, cũng lại là hoodie màu trắng! Nữ chính vui sướng mỉm cười với bạn trai: "Cảm ơn anh nhé...Áo này dễ chịu lắm! Cơ mà anh biết không, trái tim của anh còn ấm áp hơn cái áo này cơ!"

Anh bạn trai mỉm cười, ôm chặt nữ chính vào lòng "Nhịp tim anh tăng quá trời vì em đây này, đồ ngốc!"

Celia đen mặt đóng sập laptop lại. Này này, các người đang làm phim kinh dị mà không phải sao? Việc gì cứ phải chèn mấy cảnh tình cảm buồn nôn vào? Rồi tại sao nam chính phải đưa hoodie cho nữ chính? Trong khi có bao nhiêu loại áo khoác, áo choàng, áo ấm ngoài kia? Rồi tại sao cái hoodie đó phải màu trắng chứ hả!? Các người đang đùa tôi sao? Tại sao nó không phải đỏ xanh tím vàng, chàm lam tím hồng mắm tôm, mà dứt khoát cứ phải màu trắng!?

Nếu có ai đó quen biết nhìn thấy Celia lúc này, hẳn là sẽ sợ hãi đến té ngã trên đất.

Thôi dẹp mịa hết, bà đi ngủ!

...

Ai cũng bảo, trong hai anh em, thì khả năng tự chủ của Tom cao hơn nhiều so với em gái mình. Chuyện này hoàn toàn đúng, trong khi Celia ở phòng bên cạnh đang vò đầu bứt tai bứt tóc móc mắt, thì Tom bên này bình thản đọc sách, trên bàn là thức uống yêu thích của hắn, lemon lime bitter. Một thứ nước uống có vị chua chua ngọt ngọt rất dễ chịu, và màu cam siêu bắt mắt, vốn rất hợp với khung cảnh hoàng hôn bên ngoài.

Khung cảnh vốn tưởng chừng không thể hoàn hảo hơn được nữa, nhưng thực ra không hề "hoàn hảo" đến vậy. Nội tâm của Tom đang trải qua một quá trình sóng gió đầy gian nan. Hắn cố gắng bắt tâm trí của mình tập trung vào nội dung sách, và lần đầu tiên nhận ra "tập trung" lại là một thứ khó đến thế.

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai đang tiến đến giai đoạn nhạy cảm. Giai đoạn nữ chính rời bỏ cuộc sống mệt mỏi, chuyển ra sống một mình trên một hòn đảo tuyệt đẹp. Và nam chính, linh mục Ralph de Bricassart đến thăm nàng, nhưng dưới danh phận là người chồng Luke O'Neill (vì hai người này thực sự rất giống nhau). Và....tội lỗi bắt đầu. Nữ chính mang thai đứa con của ngài linh mục.

Tom buông sách, nhìn ra mặt trời đang lặn bên ngoài, thầm nghĩ, tình yêu thực sự có thể dai dẳng đến vậy sao? Có thể mạnh mẽ đến nỗi khiến hai con người phá bỏ mọi luân thường đạo lý để đến với nhau sao? Cho dù biết rõ hậu quả sau đó sẽ là một đời sống trong dằn vặt đau khổ?

Tình yêu là một thứ gì đó khiến con người trở nên ngu ngốc, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để hưởng thụ một chút ngọt ngào. Cho dù sau đó có phải đau đớn khổ sở, thì để hưởng thụ một phút ngọt ngào đó, chịu đựng cũng đáng...!

Giờ thì Tom hiểu vì sao tựa sách có tên là Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai. Chú chim nhỏ vô lực, biết rõ rằng bụi mận gai là một thứ chết chóc vẫn điên cuồng lao vào. Ngay khi lao vào bụi mận gai, chú chim hót lên một tiếng rồi chết. Khao khát mãnh liệt của con chim đó, đã giết nó.

Nhưng tiếng hót cuối cùng ấy, làm cả thế giới phải dừng lại và lắng nghe...!

Hắn mỉm cười mơ hồ, tình yêu cũng không khác mấy một bụi mận gai nguy hiểm nhỉ?

Đáng hay không, hy sinh tất cả chỉ để đổi lấy một phút giây ngọt ngào?

Đáng hay không, khi mà bây giờ, hình bóng trong tim của Celia là Johnathan D'olebrich, chứ không phải hắn?

Đáng hay không...?

Chú chim nhỏ đã tự giết mình, còn Tom, hắn sẽ làm gì?

Hắn nhìn ra bầu trời đêm đầy sao phía ngoài, thở hắt ra một tiếng.

Chú chim nhỏ, ta sẽ không giống như mi, hy sinh mạng sống của mình cho một phút giây ngọt ngào hư ảo đâu...!

Không đáng, thực sự là không đáng chút nào cả! Mình đã chịu tổn thương đủ rồi, tốt nhất là từ bỏ đi, mặc kệ đi.

Celia không cần mày! Celia căm ghét mày! Mày còn hy vọng hão huyền cái gì, hả Tom?

Chú chim, dùng cái chết đổi lấy một phút giây ngọt ngào, nhưng bụi gai cũng chẳng thèm vì nó mà trở nên dễ chịu hơn, không phải sao?

Từ đầu đến cuối, đều là bị sự mù quáng dẫn dắt mà thôi.

Mặt trăng tròn vành vạnh bên ngoài, gợi cho Tom nhớ đến đôi mắt xanh lá của người kia vì vui vẻ mà rực sáng.

Nhưng Tom biết rõ, đã từ rất lâu, ánh mắt đó không còn dành riêng cho hắn nữa.

Tỉnh lại đi, Thomas Amanda! Mày đã mê muội quá lâu rồi!

Đã đến lúc, phải tự yêu thương chính mình thôi....!

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com