Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 86:


Chap 86:

Thomas Amanda có một đầu óc xuất sắc, kỹ năng phân tích và ý thức logic cực cao, không ai, kể cả người khó tính nhất, có thể phủ nhận điều đó.

Bất quá, ai cũng biết rằng, đầu óc xuất sắc cần có được một kỹ năng thể hiện xuất sắc để thể hiện được thứ cần phải thể hiện một cách xuất sắc...

Các bạn đọc câu trên có hiểu được nó muốn nói gì không? Không à? Tốt, vì đó chính là vấn đề!

Tom có một đầu óc xuất sắc và trái tim (đôi khi) lương thiện, nhưng vấn đề nằm ở cách thể hiện của hắn.

Celia giận hắn rồi....!

Nguyên nhân chính là đây:

Tom bắt đầu cuộc hội thoại thế này:

"Trí thông minh của em ngang ngửa với loài cá...Anh hiểu mà, ở chung với loại có level thông minh ngang ngửa với mình quả nhiên là dễ chịu nhất!"

Celia đen mặt, nhưng Tom vẫn tiếp tục:

"Hiểu cho anh với, Celia. Bao năm qua ngày nào anh cũng phải dòm trước ngó sau để trông cái mạng nhỏ của em. Còn em thì mặc kệ anh, cứ muốn nhảy xuống tái hợp đồng loại?"

Tom cuối cùng cũng đã nhận ra Celia giận, liền cố gắng tìm cách chữa cháy:

"Dù sao thì...Em vẫn chưa dốt đến mức báo động. Cứ xem như đây là một dấu hiệu tích cực đi!"

Bùmmmm! Celia chính thức giận hắn!

Đôi giày thể thao dậm mạnh xuống nền đất, vang lên âm thành khô khốc, máu bạo lực trong người Celia lại nổi lên, bắt đầu trừng mắt huơ tay múa chân đuổi sạch mấy con hải âu đang bay lòng vòng quanh đó. Lũ hải âu vô tội phải bất đắc dĩ hứng chịu cơn giận của Celia giật mình bay tán loạn. Tiểu Celia tức tối dậm chân thật mạnh trên đất, ánh mắt xanh lá đầy sát khí, gương mặt u ám đến đáng sợ, hiển nhiên là bị câu nói của Tom chọc giận không nhẹ.

Đó, tình cảm của Tom dành cho mèo nhỏ lúc nào cũng dâng trào, nhưng chính là cách thể hiện của hắn thực sự có vấn đề!

Bây giờ Tom đang đau khổ tìm cách dập tắt lửa giận đang cháy phừng phừng của mèo nhỏ.

Làm sao bây giờ? Tom lẩm bẩm. Hay là...kiếm sách đọc tham khảo? Không, đọc sách không hiệu quả bằng lên Internet học hỏi!

Tom bật Google lên, tự hỏi mình nên gõ cái gì vào thanh tìm kiếm.

Hắn thử "Cách để em gái hết giận?"

Không có....Tom đen mặt...Hoàn toàn không có...Tệ hơn, 1000001 bài báo khác pop up, với tựa đề "Làm bạn gái hết giận", "Cách để làm hòa với bạn gái trong tích tắc", "Kỹ thuật hôn làm nàng không còn giận dữ"...

Hắn tức giận, tại sao không ai rảnh bỏ thời gian viết một bài về chuyện làm hòa với em gái? Em gái còn quan trọng hơn bạn gái cả ngàn lần a! Chẳng lẽ cả thế giới này không có ông anh trai nào quan tâm em gái như hắn sao? Hỡi các ông anh trai trên thế giới, em gái của các người rất quan trọng, em gái các người là trân bảo quý giá nhất trên đời, hãy dẹp bạn gái qua một bên và quan tâm em gái hơn đi!!

Bây giờ, tạm thời, Tom đành phải muối mặt đào sâu hơn trên Internet. A, đây rồi, "Tại sao em gái lại giận?", Tom hào hứng click vào.

Khi em gái giận, bạn hãy:

-Hỏi vì sao em ấy giận. (Tom đã thừa biết tại sao...)

-Lắng nghe em gái. (Celia không chịu nói chuyện, lấy gì mà nghe?)

-Nhìn thực sâu vào mắt em ấy bằng ánh mắt trầm tĩnh. (Con mèo kia đến nhìn mặt hắn cũng không thèm nhìn....)

-Đề nghị dẫn đi ăn. (Celia vừa mới ăn Gelato xong, đi ăn gì nữa bây giờ?)

...

Vô dụng!-Tom lẩm bẩm, thở dài.-Tất cả đều vô dụng!

Hắn phóng mắt nhìn ra xa, nơi Celia quyết đoán ngồi một cục, một chút cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn.

-Celia...-Hắn thì thầm, nhưng Celia vẫn không chịu ngẩng đầu lên.

-Celia, nghe anh này...Lúc nãy anh thực sự không cố ý...

-Em biết anh không cố ý.-Celia hờn mát-Anh bảo IQ của em ngang ngửa với loài cá, well, suy cho cùng, anh cũng đã nói thật lòng.

-Cái đó chỉ là so sánh cho vui---

-Có mình anh vui thôi!-Celia đen mặt.

-Được rồi, sau này không đem IQ của em ra làm trò đùa nữa....Anh hứa.

Celia nghi ngờ nhìn hắn, cao giọng:

-Còn lâu em mới tin!

Charlie đứng đằng xa nhìn về phía hai bạn nhỏ, thở dài cảm thán. Anh còn nhớ rõ, nửa năm trước, Celia lúc nào cũng vô tình "chạm nọc" Tom, để rồi luôn luôn bị ăn mắng tơi tả, đến nỗi, nhiều lúc anh cảm thấy cô chủ nhỏ thực đáng thương, hẳn kiếp trước phải xui xẻo lắm, kiếp này mới phải sống chung với một ông anh trai dữ dằn như thế.

Vậy mà, từ tháng 12 năm trước đến tháng 6 năm sau, mọi thứ thay đổi xoành xoạch, đông đổi sang hè, Celia đổi từ đứa bị mắng sang queen B, Tom đổi từ tử thần hắc ám thành anh trai bị bắt nạt. Vạn vật quả nhiên không thoát khỏi luật vô thường....!

Anh vừa cảm thán, quay đầu lại đã thấy cậu chủ Thomas Amanda cúi đầu hôn lên chóp mũi của con mèo con giận dữ một cái.

Bùm! Celia đứng hình, gương mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ rực, miệng vô thức hé mở, cả người mềm nhũn, "tan chảy" ngay tại chỗ, mèo nhỏ để ra âm thanh rên rỉ bất lực, rõ ràng là xấu hổ ngượng ngùng, nhưng nghe vào tai Tom lại mang âm sắc kiều mỵ, hấp dẫn chết người.

Rất nhanh chóng, người nắm quyền lại là Tom.

-Anh...anh làm cái...gì?-Celia lắp bắp, nhanh chóng lùi lại, tay liên tục xoa xoa cái mũi nóng bừng vừa bị hôn. Bình thường thì Tom cũng hôn nó, nhưng toàn là hôn trán, nay không hiểu sao lại đổi vị trí sang chóp mũi...Ư...

-Hết giận rồi phải không?-Tom cười, không phải cười hiền khô như lúc nãy, mà là cười tà, cười gian ác, cười bỉ ổi, cười xấu xa.

Celia nhìn chằm chằm xuống bãi cát vàng ruộm và đôi giày thể thao dưới chân, giống như lần đầu tiên nhận ra chúng nó rất đẹp.

Mèo nhỏ nhắm tịt mắt, vẫn có cảm giác Tom vẫn đang cười tà mị ở trên.

-Anh...anh...-Nó mở miệng nguyền rủa, nhưng rất sáng suốt nuốt vế sau xuống.

-Anh thế nào?-Tom cười xấu xa không để đâu cho hết.

Celia vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng nó có thể dễ dàng hình dung được gương mặt của tên bỉ ổi kia. Celia tự nguyền rủa mình, phút trước còn là Queen B quyền lực sang chảnh, phút sau đã hoàn toàn bại dưới tay Tom. (Dưới môi Tom mới đúng, ahihi)

Tom nhìn bộ dáng khổ sở tiến không được lui không xong của Celia, như thường lệ, lại động lòng muốn tha thứ cho mèo nhỏ. Nhưng nghĩ tới cách đây đúng 5 phút trước Celia còn hạch sách hắn dữ dội như thế nào...Thôi, ác thêm chút nữa vậy!

Tom tiến đến gần hơn, hắn có thể nhận thấy mèo nhỏ run nhè nhẹ. Tom vươn tay ra nắm lấy vai mèo nhỏ, giam cầm không cho con mồi chạy thoát, sau đó, cúi đầu, dùng lực nhẹ bắt ép mèo nhỏ ngẩng đầu lên:

-Em xấu hổ cái gì?

-Không có...-Đôi mắt xanh lá của Celia đối diện với hắn, trong suốt đến mức chẳng thể che giấu gì bên trong.

-Thế sao không ngẩng đầu nhìn anh?

-Không có mà...-Câu trả lời của mèo nhỏ chẳng liên quan gì đến câu hỏi. Tom hài lòng nhận thấy sự bối rối của mèo nhỏ đã dâng đến đỉnh điểm. Nhưng Con Quỷ bên trong hắn vẫn.... tạm thời chưa thỏa mãn.

-Em không thích được hôn như vậy sao?

Celia hoàn toàn đứng hình...Câu hỏi này? Là hỏi ý kiến hay đang đe dọa vậy? Nghe tông giọng của Tom, có lẽ mình khó có thể im lặng lâu hơn nữa. Với cả, mình không thích bị thế này chút nào!

Mèo nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn, cửng cỏi mở miệng:

-Không...Em không thíc--

Tom nâng cằm nó, nhanh chóng mà cẩn thận đặt một nụ hôn lên đôi môi đang bất mãn.

Ranh giới, toàn bộ ranh giới đã bị phá bỏ ngay giây phút ấy. Giây phút tình cảm lên ngôi thay cho lý trí. Cho dù bọn họ có là anh em, cho dù việc làm này có sai trái, nhưng trong giây phút đó, tất thảy đều không quan trọng nữa...

Celia tái dại, rớt xuống đất. Cả người dường như mất hết trọng lực, mèo nhỏ ngã ngồi trên cát biển, mặt xanh lè, sau đó đỏ rực, cuối cùng là tái mét.

Tom đứng bất động tại chỗ. Hắn vừa làm cái gì thế này?

Cảm xúc của Tom thay đổi nhanh như chớp, cách đây một phút, hắn còn hào hứng muốn "trả thù" mèo nhỏ, không ngờ lại dẫn đến kết cục này...Mới sáng, nay chỉ sáng nay thôi, hắn đã lén lút và tham lam hôn trộm lên đôi môi nhỏ nhắn kia, bây giờ, hắn lại....

Giây phút hắn đặt môi của mình lên môi của mèo nhỏ, Tom thực sự không hề suy nghĩ, cũng không có ý đồ xấu xa gì, cũng chẳng có ý muốn trả thù hay chơi đùa. Đúng vậy, hắn hoàn toàn không nghĩ ngợi gì cả.

Điều đó, giống như một thứ bản năng ác quỷ đã ngủ sâu từ lâu, nay đột nhiên tỉnh thức. Tom có thể cảm nhận từng phần từng phần ý thức của hắn dần sụp đổ trước con quỷ vô hình kia. Và trong đúng giây phút ấy, con quỷ đã chiếm lấy hắn, làm hắn hôn lên đôi môi của Celia.

Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất.

Tom nhận ra con quỷ vẫn ở đó, vẫn kiểm soát hắn, nở nụ cười đắc ý, thì thầm từng chỉ dẫn.

Như một cái máy, Tom ngồi xuống, đỡ mèo nhỏ lên:

-Ngồi dậy đi.-Hắn trầm giọng, hất đầu về phía Charlie.-Em không muốn Charlie nhìn thấy em hoảng sợ thế này, phải không?

Celia quay đầu nhìn hắn, đầy hoảng loạn, miệng nói không nên lời.

Không đúng...Không đúng...Việc này thực sự là không đúng!

Charlie chạy đến, thở hồng hộc:

-Cậu chủ! Cô chủ! Xin lỗi, lúc nãy tôi đột ngột bỏ đi. Trời cũng gần tối rồi, hai người có muốn về không?

Trước khi anh nhận ra sự im lặng ngột ngạt khác thường và vẻ mặt thất thần của Celia, Tom lập tức máy móc gật đầu.

...

Bầu không khí trong xe hơi cực kỳ im lặng, Charlie thầm nghĩ, có phải hai bạn trẻ lại giận nhau nữa hay không? Ầy, không phải lúc nãy hôn trán làm lành rồi sao? Vậy mà bây giờ lại giận nữa...?

Tom nhìn sang Celia, lúc này đang sống chết nhìn chằm chằm ra cửa sổ, mặt thẫn thờ, cái gì cũng không nói.

Hắn im lặng tháo dây an toàn, xích qua mèo nhỏ, đặt tay lên vai nó, Celia tức thời run lên như bị điện giật.

Tom rút tay lại ngay lập tức, mở miệng:

-Em...

Celia vẫn không nhìn hắn, lắc đầu:

-Tom...cái đó, thực sự không đúng...Tom, em đang nghiêm túc đó. Chùng ta...Chúng ta là anh em mà.

Tom im lặng, cảm thấy Celia dùng từ "không đúng" vẫn là quá nhẹ... Sai trái? Cám dỗ? Tội lỗi? Tày đình?

Hắn im lặng thật lâu, sau đó thì thầm, bất lực:

-Ừ, anh biết.

Bọn họ im lặng suốt chuyến đi. Tom bao nhiêu lần muốn mở lời, nhưng mèo nhỏ của hắn từ đầu đến cuối đều là im lặng.

Xuống xe, Charlie vẫy tay chúc bọn họ ngủ ngon, sau đó phóng xe đi. Hai bạn nhỏ nhà Amanda đứng im tại chỗ, chẳng biết làm gì.

-Em...Đừng nghĩ về chuyện đó nữa.-Tom bất đắc dĩ lên tiếng.-Quên nó đi.

Celia vẫn không quay đầu lại nhìn hắn, bầu không khí vẫn im lặng ngột ngạt chết người. Tom liếc qua, liền thấy đôi mắt xanh lá của mèo nhỏ đã ngập nước, nó cắn môi, không ngừng run rẩy..

Không cần suy nghĩ, Tom vươn tay ra, gạt đi giọt nước mắt nóng hổi đang chầm chậm lăn xuống trên đôi gò má trắng muốt.

-Sao lại khóc?

-Em sợ.-Celia, nước mắt nãy giờ kìm nén đều trào ra. Nó nấc lên nho nhỏ, lắc đầu liên tục-Tom, em sợ...Em thực sự rất sợ...Cái đó, cái đó là việc sai trái nhất, mà em từng làm...

-Em đã làm gì đâu.-Tom trầm giọng-Đều là lỗi tại anh. Em khóc làm gì? Anh mới chính là người hôn...

Celia lắc đầu liên tục:

-Anh đừng nói nữa! Anh đừng nói...Em không muốn nghe! Em thực sự không muốn nghe! Làm ơn...

Tom im lặng, thật lâu thật lâu, để mặc Celia ôm đầu khóc nức nở. Cuối cùng, hắn khép hờ mắt, thở dài:

-Celia, vào nhà thôi. Tối rồi, trời rất lạnh.

Mèo nhỏ chùi nước mắt vào tay áo, cái mũi đỏ bừng vì lạnh, ngẩng đầu lên nhìn Tom, đôi mắt đầy hoảng loạn.

-Em không cần lo. Là lỗi của anh!-Tom nhấn mạnh âm cuối, sau đó thấp giọng-Vào nhà thôi. Đêm nay ngủ sớm một chút.

Tom nhìn Celia chạy thật nhanh lên cầu thang xoắn ốc, lồng ngực cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết.

Đêm đó, hắn ngủ không yên.

...

Sáng hôm sau, Tom thức dậy rất sớm, hắn cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, giống như có một thứ gì đó vô hình hút sạch sức lực của hắn.

Hắn mở điện thoại, thấy có hai tin nhắn. Một từ Miss V, là tất cả những hình ảnh từ vở kịch "Nàng tiên cá", đã được cô thu thập từ khắp nơi, bao gồm các photographer và khán giả, ngồi chỉnh sửa từng tấm, sau đó tỉ mỉ chọn ra những tấm đẹp nhất. Tin nhắn từ Miss V mang âm điệu vui vẻ, bảo là vở kịch chắc chắn sẽ được ghi danh vào lịch sử của Avaria, còn bảo Tom cho ý kiến về những tấm đẹp nhất.

Tin nhắn thứ hai, là từ Ashlyn. Ashlyn Wilson.

"Thomas, Celia em gái cậu có sao không...? Con bé block số chị rồi, nên chị mới nhắn tin hỏi cậu. Con bé đã ổn hơn rồi chứ?."

Tin nhắn làm Tom cau mày. Cái gì? Sao Celia lại block số của Ashlyn? Hai chị em bọn họ không phải quan hệ rất tốt sao?

Hơn nữa, tại sao lại hỏi "Con bé đã ổn hơn rồi chứ?"...

Celia của hắn căn bản vẫn sống khỏe mạnh bình thường mà...Câu hỏi này quả thực kỳ lạ. Ổn hơn? Ổn hơn cái gì? Không lẽ trước đây mèo nhỏ từng phải chịu tổn thương nghiêm trọng gì sao?

Đầu óc của Tom vận hành với tốc độ ánh sáng... "Tổn thương nghiêm trọng" gần đây của mèo nhỏ là cú sốc khi chia tay Johnathan D'olebrich...Và hắn được biết (qua vẻ đau khổ của Celia) là Johnathan D'olebrich có bạn gái mới ngay sau khi chia tay...Nhưng hắn lúc đó vẫn quá bận rộn đả kích mèo nhỏ, cho nên hoàn toàn không quan tâm về cô "bạn gái mới" kia....

Hơn nữa, Celia lúc vừa mới chia tay Johnathan D'olebrich đã thân thiết với Ashlyn không phải sao?...Chính mắt hắn đã thấy mèo nhỏ trò chuyện vui vẻ với Ashlyn vài ngày trước khi bi kịch xảy ra cơ mà!

Thế nhưng sao mèo nhỏ lại đột ngột block số Ashlyn ngay sau đó?

Này, không phải là...Chẳng lẽ---

Tom mở to mắt, trong phút chốc nhận ra bạn gái mới của Johnathan D'olebrich chính là Ashlyn Wilson! Mọi chuyện ghép với nhau hoàn hảo!

Chẳng trách ngày hôm đó Celia đột ngột im lặng thẫn thờ, sau đó khóc lóc thương tâm như vậy. Hắn còn tức giận nghĩ Celia lưu luyến người cũ...Nhưng hóa ra là cảm giác đau đớn khi bị phản bội!

Hắn nghĩ, trước đó Celia đã tin tưởng thân thiết với Ashlyn Wilson đến mức nào, để rồi lại bị đâm một nhát ngay sau lưng.

Tom còn nhớ, rất lâu trước đây, Celia từng buồn rầu kể với hắn "Anh biết không? Chị Ashlyn thực sự rất đáng thương...Người yêu cũ phản bội chị ấy...Chị ấy bảo cảm giác đó là cảm giác đau nhất trên đời!".

Ah, Ashlyn Wilson, cô nói cô rất đáng thương sao? Thế còn em gái của tôi? Cô bảo cô biết cảm giác bị phản bội đau như thế nào, vậy tại sao cô còn đi đâm sau lưng người khác?!

Tom lập tức nhổm dậy, tức giận chạy qua phòng Celia, gõ cửa thật mạnh.

Celia chạy ra, vẫn còn mặt váy ngủ, trên mặt là biểu cảm vừa lo lắng vừa sợ hãi. Rõ ràng, mèo nhỏ vẫn chưa quên chuyện nụ hôn hôm qua.

Tom bật ra một câu:

-Bạn gái mới của Johnathan D'olebrich chính là Ashlyn Wilson! Sao em không nói cho anh?

Celia ngạc nhiên, há miệng để nói, nhưng rốt cuộc vẫn im lặng. Nó nhìn sang chỗ khác, buồn rầu:

-...Lúc đó nhìn anh thực sự rất tức giận, nên em không nói...

-Hóa ra em khóc là vì bị phản bội...-Tom mím môi-Anh lại còn ngu ngốc lầm tưởng em vẫn yêu thằng khốn nạn kia...

Celia im lặng nhìn hắn, trong mắt phảng phất nỗi buồn vô hạn.

-Đã thế...anh lại còn đả kích em nặng nề...-Tom nhìn nó, ray rứt-Từ đầu đến cuối, tại sao em vẫn chịu đựng anh? Tại sao, Celia, anh đâu có đáng để em tự nuốt đau khổ vào như vậy?

Celia buồn bã, cúi đầu, thành thật:

-Lúc đó em thực sự không còn khả năng phản kháng, em cũng không thể giải thích được gì...Hơn nữa, nhìn anh tức giận rất đáng sợ, cho nên em...

Nó im lặng, thật lâu sau mới nói:

-Anh vẫn còn giận sao...?

Tom nhìn bộ dáng đáng thương của Celia:

-Trời ơi không có! Celia, em chưa căm hận anh thấu xương anh đã mừng muốn chết rồi...Anh nào có tư cách nổi giận với em.

Celia im lặng gật đầu, gương mặt non nớt lộ vẻ mệt mỏi và đau khổ. Giống như bao ký ức buồn bã đều sống dậy, từng chút dày vò nó.

Tom chợt nhận ra, vết thương của Celia kỳ thực không hề dễ lành như vậy. Mèo nhỏ vui vẻ nói nói cười cười mà hắn biết căn bản chỉ là một lớp vỏ bọc tạm bợ mong manh, có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào, để lộ vết thương rỉ máu bên trong.

-Celia, hãy nói cho anh, anh có thể làm gì để giúp em?-Tom tha thiết, gần như khẩn cầu-Hãy nói cho anh, anh sẽ làm! Nhất định anh sẽ làm...Bất cứ thứ gì, anh hứa...

-Em không sao mà...-Celia yếu ớt lắc đầu.-Anh không cần lo lắng. Rồi em sẽ ổn thôi...

-Celia, làm ơn đừng như vậy.-Tom run run, nửa muốn chạm vào Celia, ôm thật chặt mèo nhỏ vào lòng, nửa còn lại không dám. Hắn có cảm giác cho dù bất cứ cử động nào, dù là mong manh nhẹ nhàng nhất cũng có thể làm hắn vuột mất Celia...

Ham muốn được ôm, được hôn, được an ủi vỗ về thân ảnh nhỏ bé gần như muốn sụm xuống vì nỗi đau kia gần như đốt cháy tâm can của Tom, khiến hắn phải vận dụng từng phần ý thức nhỏ nhoi còn sót lại để chiến đấu với con quỷ khát vọng đó.

Celia nhìn hắn, nặn ra nụ cười buồn bã, nhưng trong mắt Tom vẫn là xinh đẹp tuyệt trần:

-Tom, em đang hồi phục mà, anh không thấy sao? Ai rồi cũng sẽ ổn cả thôi.

Tom mặc kệ ý thức đang mãnh liệt kêu gào của hắn, tiến đến ôm chặt mèo nhỏ vào lòng. Cảm nhận Celia khẽ run lên vì dao động của sợ hãi, Tom thấp giọng thì thầm trấn an:

-Chỉ ôm thôi, Celia...Anh sẽ không làm gì đâu. Chỉ ôm thôi, anh hứa...!

Thân thể nhỏ nhắn không còn run rẩy mãnh liệt nữa, sợ hãi cũng không còn. Tất cả những thứ quan trọng lúc này chỉ đơn thuần là một cái ôm ấm áp từ tay Tom. Celia nhắm mắt, cảm thấy, cho dù trên đời này có bao nhiêu thứ thay đổi đi nữa, cảm giác ấm áp trong vòng tay của Tom, nghe nhịp tim chậm rãi vững vàng của hắn, vẫn là tuyệt nhất!

Tom cũng cảm thấy như vậy. Trên đời này, mãi về sau, dù cho bao nhiêu thứ đổi thay đi nữa, cảm giác được ôm cơ thể nhỏ gầy của Celia, nghe mùi thơm nhè nhẹ từ mái tóc đen mềm mại của mèo nhỏ, vẫn là tuyệt nhất!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com