Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 89: Mèo nhỏ say rượu


Chap 89: Mèo nhỏ say rượu

Helena Amanda nghiêm túc nhìn chồng:

-Anh à...

-Gì vậy em?-Henry nhìn vợ, có cảm giác bất an. Mỗi lần vợ ông nhìn ông như thế, có đến 90% là tai họa sắp xảy đến.

Nhưng không, bà thở dài:

-...Em lo lắng về hai đứa nhỏ...

-Hai đứa nhỏ?-Henry cau mày.-Anh thấy hai đứa nhỏ bình thường mà. Bọn nó đâu có giận nhau đâu?

-Thì vậy...

-Bọn nó làm hòa nhanh lắm mà?

-Thì vậy...Nhưng cái đó em mới lo. Anh không thấy bọn nó hơi khác so với anh em bình thường sao?

-Khác cái gì chứ?

-Thì...Bọn nó yêu thương nhau lắm...

Ông Henry nhíu mày khó hiểu, bối rối.

-Anh em yêu thương nhau không phải là chuyện tốt sao?

-Em hôm nay qua nhà Diana Ross chơi, chị ấy cũng có một cặp sinh đôi như nhà mình. Nhưng anh em nhà Ross yêu thương nhau kiểu khác. Bọn nó thương nhau kiểu anh em thực sự ấy!

Ông Henry méo mồm:

-Kiểu "anh em thực sự" là sao? Bộ hai nhóc nhà mình không yêu thương nhau thực sự à?

-Thì kiểu...Anh còn nhớ Johnathan D'olebrich không?

-À...Bạn trai cũ của Celia?

-Anh còn nhớ Tom tức giận như thế nào về vụ đó không? Đến mức đập nát điện thoại của Celia ấy?

-Dĩ nhiên là Tom tức giận...Chẳng phải thằng đó nhân cơ hội ở Prom dẫn Celia ra chỗ tối rồi...làm bậy. Gặp anh, anh bẻ trật hàm!

Helena thấy chồng mình vẫn chẳng hiểu gì, thở dài chuyển chủ đề:

-Anh em bình thường rất hay đánh nhau. Bọn nhỏ nhà mình không làm vậy, phải không?

-Bọn nó mới cãi nhau xong vài tuần, em còn hy vọng bọn nó quánh nhau?

-Trời ơi! Anh không hiểu!-Helena thở dài mười cây số.

-Anh không rõ em đang muốn làm cho anh "hiểu" cái gì?

-Tom yêu Celia.

-Bọn nó là anh em.-Henry thở dài.

-Ý em là, có cái gì đó xa hơn....Bọn nó gắn bó với nhau một cách kỳ lạ anh thấy không? Anh em bình thường sẽ quánh nhau giành đồ ăn này, sỉ vả nhau này, làm đủ trò điên dại với nhau này. Anh em bọn nó lại trầm hơn nhiều, Tom thậm chí còn bảo vệ Celia, nhường Celia, đôi lúc còn rất....cưng chiều con bé nữa.

-Thì em không thấy Tom là mẫu anh trai tốt sao?

-Bạn trai tốt thì đúng hơn.-Helena thở hắt ra.

-Em đùa cũng hơi...

-Em không đùa!-Helena gắt lên-Anh có thấy có mẫu anh trai nào mà vừa thương yêu cưng chiều em gái, quan tâm em gái đến mức đó chưa? Anh trai thông thường thì đúng là yêu thương em gái đấy, nhưng bọn con trai thông thường vô tâm vô tư, đời nào lại chăm em gái giỏi thế?

-Tom đương nhiên không nằm trong đám con trai tầm thường đó! Anh thấy đó là chuyện tốt. Trời, chẳng lẽ em muốn Tom từ thiếu niên xuất sắc trở thành đứa nhóc bình thường sao?

Helena tung đòn quyết định:

-Hơn nữa, Tom chưa bao giờ có bạn gái! Anh nói sao đây?

-Thì sao? Anh thấy người như Tom phải có yêu cầu cao...Đâu phải là đụng cô nào quơ ngay cô nấy!

Helena thở dài, im lặng. Bà cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ của mình có hơi vô lý....Nhưng rõ ràng là quan hệ của Tom và Celia là quá thân thiết không phải sao?

...

Trên thực tế, nghi ngờ vừa bị thổi bay của Helena Amanda hoàn toàn có cơ sở, hơn nữa, còn là thật. Tình cảm Tom dành cho Celia, xa hơn tình bạn, và dĩ nhiên, vượt xa tình anh em.

Chuyện này chỉ mình Tom biết. Hắn đang ngồi trong phòng, im lặng, tự hỏi, rằng cảm giác mà Celia dành cho hắn có phải là tương tự hay không?

Dĩ nhiên là không thể tự thân hỏi Celia được. Mèo nhỏ nhất định sẽ không nói, hơn nữa, hỏi xong làm gì còn có mặt mũi nào nhìn nhau nữa chứ?

Nhưng Tom thực sự rất muốn biết câu trả lời.

Mà bây giờ chẳng lẽ chạy đến hỏi "Celia, em có...tình cảm vượt mức anh em với anh không? Kiểu như ừm...yêu ấy? Không có à? Ừ vậy thôi. Anh tò mò tí ấy mà, không có gì đâu, em đừng để ý."

Dĩ nhiên là Tom sẽ không làm vậy rồi! Cho vàng cũng không, ép buộc trả lời cũng không, cả đời tuyệt đối không!

Nhưng làm sao moi được câu trả lời từ mèo nhỏ bây giờ?

Tom cau mày, chắp tay sau lưng, đứng dậy đi một vòng quanh phòng, vẫn nghĩ không ra, Tom chau mày khó chịu đi xuống cầu thang.

Làm cách nào, mà để Celia ngoan ngoãn im lặng không chống cự, à, nếu vô ý thức tạm thời được thì tốt. Dĩ nhiên cách này cũng phải an toàn, không thể tổn hại đến mèo nhỏ!

Thuốc ngủ...?

Bậy! Lúc đó không phải Celia sẽ ngủ một giấc từ đêm tới sáng a? Còn đâu mà hỏi?

Không, hắn cần thứ gì khác,...Thứ gì đó hợp pháp, cho dù bị phát hiện cũng không tính là phạm tội. Thứ gì đó khiến mèo nhỏ có thể tạm thời mất khả năng chống cự, nhưng vẫn còn ý thức, ý thức đủ để nói những gì chính bản thân nghĩ, chứ không đủ để bịa ra một lời nói dối...

Tom đặt chân vào nhà bếp, đôi mắt xanh lá vô tình hữu ý đảo một vòng, bất chợt lướt qua thứ đó...! Đây rồi!

....

Tối hôm đó, ở thư phòng.

À, thư phòng, nói cách khác là thư viện đó, ở đây là thư viện phiên bản mini. Hai bạn trẻ Amanda từ nhỏ đã được tạo thói quen đọc sách mỗi ngày bồi dưỡng kiến thức cùng mở rộng tầm mắt, cho nên bất cứ căn nhà nào thuộc sở hữu của Henry và Helena cũng đều trang bị một thư viện mini nho nhỏ, có những cái ghế bành bọc nhung siêu cấp mềm mịn, một cửa sổ thực lớn nhìn ra ngoài.

Celia đang nằm vắt vẻo trên ghế bành một cách lười biếng, thoải mái đong đưa chân qua lại. Ghế bành vốn sinh ra để ngồi, dĩ nhiên. Nhưng đối với Celia thì không như thế, mèo con chẳng bao giờ ngồi tử tế khi ở trên ghế bành, khi thì bỏ cả hai chân lên, khi thì ngồi lên thành ghế, khi thì nằm vắt ngang vắt ngửa, xong ngẩng lên nhìn trần nhà cười khanh khách.

Mèo nhỏ đang ôm quyển sách mới mua: Harry Potter và Đứa trẻ bị Nguyền rủa. Đây là đúng 19 năm sau khi series Harry Potter nguyên bản được ra mắt đến độc giả. Trong quyển sách thứ 8 này, JK Rowling đã kết hợp với hai người khác, sáng tạo ra một vở kịch nói về cuộc sống của thế hệ thứ hai của "bộ ba hoàng kim Gryffindor" cùng Draco Malfoy. Harry cưới Ginny, có 3 đứa con bao gồm Albus Severus Potter. Hermione cưới Ron, trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật có đứa con gái tên là Rose, tinh thần kiêu hãnh như quý tộc thực thụ. Draco cưới Astoria, có đứa con trai đặt tên là Scorpius Malfoy, khổ thay, dòng họ Malfoy từ xưa luôn kiêu hãnh lạnh lùng bất khả xâm phạm, nhưng đến đời Scorpius lại là một đứa nhỏ ngọt ngào ấm áp, dễ bị tổn thương. Có lẽ tinh thần "cao quý" đã truyền sang cho Rose Granger Weasley rồi chăng?

Tom đẩy cửa bước vào, mang theo một chiếc hộp giấy lớn trang trí tinh xảo với họa tiết rua ren cùng màu xanh pastel dịu mắt. Celia ngẩng đầu:

-Cái gì vậy anh?

-Bánh ngọt.-Tom vui vẻ nói.

Celia hai mắt sáng lên, buôn sách nghiêng người qua:

-Thiệt luôn!? Sao hôm nay anh tốt vậy?

Tom ngồi xuống, để cho mèo nhỏ mở hộp. Bên trong là hàng loạt những mini individual cake. Những khối bánh individual hình chữ nhật vuông vức, với nhiều kiểu khác nhau: Black forest, white forest, Swiss vanilla, Cherry boom, Neapolitan.

Tom nở nụ cười ôn nhu:

-Anh biết em thích Black Forest và Neapolitan, nhưng những cái kia đều là top rate bán chạy nhất, nên anh nghĩ vị cũng không tệ lắm đâu.

Thực lòng mà nói, Celia phải mất đến vài phút để nghe cho hiểu lời Tom, sau đó lại phải mất thêm vài phút nữa cho sự thật rằng Tom chủ động mua bánh ngọt về thấm thấu qua vỏ não.

Không phải là trước đây Tom không yêu chiều nó, Celia mỗi khi muốn ăn cái gì ngọt ngọt, hắn đều cau mày cằn nhằn "Không tốt cho cơ thể" nhưng cuối cùng vẫn mua. Nhưng cái này là chủ động mua về a, một sự khác biệt cực lớn!

Mèo nhỏ của chúng ta đầu óc đơn giản dễ lừa, không suy nghĩ gì nhiều lập tức cầm một cái bánh lên ăn.

-Ngon quá. Anh không ăn sao?

Tom lắc đầu:

-Không, đều là cho em. Anh không thích ăn ngọt.

Thực đáng ngờ...Sao đột nhiên lại tốt với mình như vậy? Không lẽ là bánh này bị hư hỏng gì sao?...Celia cau mày, cầm tiếp một cái choux socola lên, ngửi ngửi, không, thơm phức, chẳng có gì cả.

Tom nở nụ cười tiêu chuẩn lộ đúng tám cái răng, mèo nhỏ thoắt một cái liền quên sạch mọi nghi vấn trong đầu, tiếp tục thưởng thức bánh ngọt thơm ngon. Không hề hay biết trong nụ cười của Tom có chút cứng ngắc, đôi mắt xanh lá cũng hiện lên vài tia tội lỗi.

Một chốc sau, Celia đã cắm cúi xử lý xong ba phần tư hộp bánh, mèo nhỏ cảm thấy mình no đến mức thở cũng khó khăn. Nó thỏa mãn tựa lưng vào ghế bành, hai chân nhỏ nhắn tự do đong đưa:

-Tom, sau này anh không cần mua nhiều bánh như vậy a...-Mèo nhỏ có chút phụng phịu-Em là một con người thích ăn ngọt, chứ không phải một con heo thích ăn ngọt.

-Sao, em nhớ ra sự hiện diện của anh rồi à?-Tom ngồi trên ghế, bắt chéo chân-Nãy giờ cứ tưởng anh là Người Vô Hình cơ.

Celia có chút tội lỗi, sực nhớ nãy giờ mình cắm mặt vào ăn như một con Heo đích thực, đến câu cảm ơn cũng chưa kịp nói, liền nhanh chóng cúi đầu lễ phép:

-Dạ cảm ơn anh!

-Hừ! Cũng xem như tạm chấp nhận.

Celia liếm liếm kem bơ dính trên môi, vẻ mặt đầy tội lỗi.

Bề ngoài rõ ràng bình tĩnh, nhưng thực ra trong tâm Tom có một con quỷ đang điên cuồng vì động tác liếm môi vô tình mà Celia vừa làm. Chiếc lưỡi hồng hồng đảo nhẹ qua đôi môi màu anh đào, dễ dàng quét sạch vụn kem bơ, cuối cùng mèo nhỏ còn vô thức cắn nhẹ môi một cái nữa chứ...Ôi thần linh, con chết mất!

Tom có cảm giác vừa hồi hộp vừa tội lỗi. Cho đến giờ thì mọi chuyện đều đi đúng như dự đoán trong kế hoạch của hắn....Cầu trời cho hắn thành công đêm nay.

Celia nhìn hắn:

-Sao anh trầm tư vậy?

-Không có gì.-Tom lắc đầu, cố gắng xua tan cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng. Mày không có làm gì sai cả Thomas Amanda, mày chỉ muốn có được câu trả lời thực lòng cho những câu hỏi đang ám ảnh mày mấy bữa nay thôi...

Rốt cuộc là...Ánh mắt của Tom nhìn sang bộ dáng thỏa mãn của Celia đang nằm vắt vẻo trên sofa, say mê đọc sách...Con mèo nhỏ kia, có cảm giác gì dành cho hắn hay không?

Tom có cảm giác trái tim của mình đang đập liên hồi trong lồng ngực, giống như nó muốn thoát ra khỏi cái nơi ngột ngạt đó. Hắn tưởng tượng đến giây phút vui sướng khi mèo nhỏ gật đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt xanh lá trong suốt không dối trá, sau đó cúi xuống, ngọt ngào thỏ thẻ "Dạ có..."

Nhưng...nhưng mà, chuyện gì sẽ xảy ra nếu câu trả lời là "Không"?

Tom nhắm mắt, đột nhiên có cảm giác chơi vơi. Đúng rồi, trên đời này, cái quái gì mà chẳng thể xảy ra? Celia cũng có thể nói "Không" lắm chứ? Chẳng có gì đảm bảo rằng hắn sẽ luôn nhận được câu trả lời mà mình muốn cả...Đúng vậy, chẳng có gì đảm bảo...

Tom xưa giờ luôn hiểu và nắm rõ Celia như lòng bàn tay. Chỉ là, hắn đối với chuyện này vẫn còn vô cùng mơ hồ. Khi mèo nhỏ yêu một ai đó, thì sẽ biểu hiện như thế nào?

Tom tự ép bản thân nhớ lại những hồi ức không vui trước kia: Giai đoạn mà Celia vẫn còn đang yêu say đắm Johnathan D'olebrich. Biểu hiện của mèo nhỏ khi ở bên thằng khốn đó đã như thế nào?

Hạnh phúc...Tươi cười....Thoải mái thể hiện bản thân...Quyến luyến gắn bó...Không chút khách sáo hay câu nệ...Dựa dẫm...Ngoan ngoãn ngọt ngào...

Tom lấy những đặc điểm đó, cẩn thận so sánh với lúc Celia ở bên cạnh hắn. Sau đó vui sướng nhận ra...Mèo nhỏ từ lâu đã luôn hành động y như vậy.

Tức là...Celia cũng có tình cảm dành cho hắn? Từ rất lâu?

Nhưng nếu Celia thực sự có tình cảm cho hắn, thế sao lại sa ngã vào vòng tay của Johnathan D'olebrich? Hơn nữa còn suýt nữa vì chuyện này mà cạch mặt hắn luôn cơ?

Nhưng rõ ràng, cách Celia thể hiện cảm xúc bên cạnh Tom, hoàn toàn không có chút khác biệt nào so với khi ở bên Johnathan D'olebrich! Giống nhau y như đúc!

Nhưng mà có chắc, đó là tình yêu hay không? Tom cũng không chắc thứ tình cảm mà Celia dành cho Johnathan D'olebrich là tình yêu...Tuổi của Celia còn quá trẻ để thực sự cảm nhận "tình yêu"...Đúng vậy, quá trẻ!

Nhưng mà hắn, hắn cũng bằng tuổi Celia cơ mà? Thế thì thứ tình cảm của hắn dành cho mèo nhỏ, có phải là "tình yêu" hay không? Có khi nào, hắn cũng quá trẻ để có thể "yêu thực sự"?

Khi yêu một người thật lòng, có cảm giác như thế nào nhỉ?

Tom cảm thấy thực bối rối...Dạo gần đây, tần suất "bối rối" của hắn ngày càng tăng mạnh. Tom giỏi giang thông tuệ ở mọi thứ khác, nhưng khi có chuyện liên quan đến mèo nhỏ, Tom chợt nhận ra bản thân mình hoàn toàn chẳng biết gì...

Thôi, hỏi Google vậy. Dù sao đó cũng là kho dự trữ kiến thức của thế kỷ 21 a...

Tom gõ lên "How to know if you're in love", rồi chăm chú đọc.

-Luôn luôn nghĩ về người ấy? Check!

-Luôn hoàn thiện bản thân mình vì người ấy? Check!

-Không thể ngăn bản thân suy nghĩ về người ấy? Check!

-Thấy rõ những khuyết điểm của người kia, nhưng vẫn thoải mái chấp nhận? Check!

-Người ấy làm bạn mỉm cười? Check!

-Bạn luôn ghi nhớ những chi tiết, dù là nhỏ nhất, về người ấy? Check check check!

-Cho dù người ấy có như thế nào, trong mắt bạn cũng đều rất đáng yêu? Check!

-Bạn thích dành thời gian bên cạnh người ấy? Check!

-Hai người đã thành công vượt qua khoảng thời gian trục trặc tình cảm? Check!

Mỗi lần từng cái "Check" xuất hiện, tim Tom nảy lên, nhưng đồng thời lòng hắn chùng xuống, nặng nề hơn bao giờ hết. Nếu cảm xúc của hắn dành cho Celia chính là yêu thật, thì... Tình yêu vô vọng này, rốt cuộc sẽ đi đến đâu chứ?

Và nếu....Nếu, câu trả lời thực lòng của Celia là "Không" thì sao?

Tom hít một hơi thực sâu. Có hay không, tối nay, hắn sẽ tự mình khám phá ra mọi chuyện!

-Tom...Lấy giùm em cốc nước được không? Em khát quá.-Celia nằm cuộn tròn trên ghế, đưa mắt đáng thương nhìn hắn-No đến mức không thể đi rồi...

Đúng như kế hoạch! Tom đương nhiên biết rõ đường làm cơ thể của bạn trở nên khát nước...Đây là thời khắc!

-Trên bàn kìa, em uống đi.-Tom hất đầu về phía hai cái ly thủy tinh, có chứa chất lỏng màu cà phê sóng sánh.

-Cái gì vậy?-Mèo nhỏ chớp mắt.

-Baileys. Ngon lắm đó.

-Em muốn nước cơ...Em khát...Em không uống cái đó đâu.-Celia lắc đầu.

-Tự đi mà lấy.-Tom nhún vai.-Em có chân mà.

Celia lườm hắn, đứng dậy quơ cái ly trên bàn, nhấp một ngụm, vẻ mặt liền thay đổi:

-Ngon quá.

Tom trong lòng thở phào, lúc nãy xém nữa kế hoạch của hắn đã tan nát rồi....

Celia đã uống xong ly Baileys thứ nhất, vẻ mặt thỏa mãn.

-Em thích à?-Tom khẽ cười-Vậy uống tiếp phần của anh đi.

-Có sao không...?

-Yên tâm, dưới bếp còn nhiều.

Mèo nhỏ nở nụ cười ngọt ngào, hai mắt xanh lá trở nên hơi mơ hồ...Bưng tiếp ly thứ hai, uống cạn.

-Tom...Em chóng mặt quá.-Celia yếu ớt thốt lên, cả người nghiêng qua, ngả vào tấm nệm sofa.

Tom nhìn bộ dáng nửa tỉnh nửa mê, vô lực kháng cự của mèo nhỏ, nở nụ cười hài lòng.

Bắt đầu kế hoạch thôi...!

...

(Còn 1 chap nữa hết truyện nhé ^^

Kết thúc OHE nhé (Open Happy Ending)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com