Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Cha của Pythagoras sinh năm bao nhiêu?

Chap 9: Cha của Pythagoras sinh năm bao nhiêu?

Đùng một cái, cô White phải chuyển cơ sở giảng dạy.

Chuyện này làm Celia ảo não không thôi, ôi, trên đời làm gì còn có một cô giáo dạy toán nào dịu dàng, ôn nhu như cô ấy sao?

Hơn nữa, kể từ khi trải qua vô số gia sư toán, mà ghê gớm nhất, chính là ông anh trai của mình, Celia ngày càng quý trọng cô White hơn.

Thực đau lòng a....

Ngày chia tay, cả lớp chìm trong không khí buồn bã, cô White nhẹ nhàng mỉm cười, rời đi như một ngọn gió.

Trời ơi....!

....

-Luyến tiếc như vậy?-Nhìn vẻ mặt ủ ê của Celia, Tom hỏi.

-Dĩ nhiên.-Celia rầu rĩ-Anh xem, còn ai có thể dịu dàng được như cô ấy a?

Tom cúi đầu trầm ngâm:

-Xem ra em sẽ không sống được đối với giáo viên mới của chúng ta đâu.

-Hử?-Celia ngạc nhiên quay đầu-Sao anh biết?

Tom nhún vai:

-Đừng hỏi.

-Hừ, xấu tính.-Celia trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại tiếp tục ủ ê nhìn bữa ăn trưa.

....

Buổi chiều, tiết Toán, Celia hồi hộp, hai mắt xanh lá chăm chú nhìn về phía cửa, lỗ tai dựng lên, lắng nghe từng cử động.

Một người đàn ông cao lớn bước vào. Cả lớp nín lặng nhìn thầy.
Bộ râu quai nón đen dày, làn da có chút tái, đôi mắt đen lạnh lẽo, không đọc vị được chút cảm xúc nào. Độ tuổi khoảng từ 35-40, vẻ bề ngoài của người đàn ông này làm cho người ta cảm thấy có chút nghẹt thở.

Celia híp mắt nhìn bảng tên trên ngực thầy, khe khẽ thì thầm:

-Rob....Earnshaw?

Trong không gian yên ắng, tiếng thì thầm của nó xuyên qua mọi rào cản, xuyên thẳng đến tai người đàn ông kia.

Thầy Earnshaw đột nhiên quay phắt lại nhìn nó, ánh mắt đen lạnh lẽo đột nhiên lộ ra điên cuồng, không tự chủ được gầm lên:

-Em kia! Đứng lên cho tôi!

Celia bị giật mình, run run đứng lên, tim đập binh binh trong lồng ngực.

-Cha của Pythagoras sinh năm bao nhiêu?-Thầy Earnshaw cao giọng, ánh mắt điên cuồng như một con mãnh thú nhìn chằm chằm vào Celia.

Nó đớ người vì câu hỏi của thầy. Cái gì chứ? Cha của Pythagoras sinh năm bao nhiêu sao? Đùa nó à?

Thấy Celia lộ ra vẻ luống cuống, thầy Earnshaw lại gầm lên:

-Tôi hỏi: Cha của Pythagoras sinh năm bao nhiêu!!

-Em....-Celia trợn to mắt. Trời ơi, kêu nó trình bày về các công trình toán học của Pythagoras có phải hơn không? Cái gì mà cha của Pythagoras? Ông ta mặt mũi ra sao, tên gì ở đâu còn chưa biết, thế quái nào lại đi hỏi năm sinh?

Thầy Earnshaw như cơn lốc cuồn cuộn lao xuống chỗ nó, cầm lấy vai Celia, lắc mạnh, làm nó choáng váng:

-Còn không mau trả lời!!!

Đôi mắt đen trợn trừng, lộ ra đau đớn, điên cuồng và cố chấp.

Cả lớp sững sờ.

Celia nửa hoảng hốt nửa sợ hãi, cố gắng đẩy tay thầy ra, nhưng dĩ nhiên không thành công, xem, thầy Earnshaw xét ra to gấp đôi nó, làm thế quái nào mà thoát được chứ?

Thầy Earnshaw cúi mặt sát về phía Celia, tay vung lên....

-Dừng lại.-Tom đột ngột đứng dậy, thanh âm sắc lạnh, gằn rõ từng tiếng-Thầy Earnshaw, chuyện thầy đang làm bây giờ hoàn toàn đủ để tôi tống thầy ra khỏi ngôi trường này, ngay - lập - tức!

Đôi mắt xanh lá ẩn chứa tức giận cùng băng lãnh, âm thanh lạnh lẽo đến ngưng kết, khiến cho người ta không thể nghi ngờ tính chân thật của nó.

Thầy Earnshaw buông Celia ra, nó mềm nhũn rơi bịch xuống ghế.

Tom nhanh chóng tiến lại, vẻ mặt không chút biểu tình dọa mọi người tránh xa, nhẹ nhàng ôm em gái vào lòng.

Celia run run dựa vào lòng hắn, lúc này, mới hoàn hồn, bật khóc nức nở.

Nhẹ nhàng xoa đầu em gái, Tom hướng mắt lên nhìn thầy, đôi mắt chứa ánh sáng chết chóc đến từ địa ngục.

Thầy Earnshaw lộ ra vẻ choáng váng, nhanh chóng bước ra khỏi lớp:

-Hôm, hôm nay là tiết tự học của các trò.

Chỉ để lại một câu như vậy, rồi rời đi.

....

Sau buổi chiều ác mộng đó, tối đến, Celia như cũ chạy qua phòng Tom, ủ rũ ngồi một chỗ.

-Còn đau không?-Tom hỏi em gái, trong giọng nói băng lãnh ẩn chứa lo lắng.

Celia nhăn mặt nhíu mày, người đàn ông kia hai tay cầm lấy vai nó lắc lấy lắc để, dùng lực đã rất mạnh, Celia lúc cố gắng thoát ra lại càng bị siết chặt hơn, kết quả là bây giờ cả hai vai của nó đều rã rời, đau ê ẩm. Rất may mắn, hôm nay không có bài tập.

-Ông ta thực kỳ quái.-Celia bĩu môi.-Rốt cuộc là tại sao nhỉ? Em gây thù chuốc oán gì với ông ta sao? Hình như không có nha! Rob Earnshaw....Cái tên này căn bản em không hề có ấn tượng, vậy rõ ràng là chưa gặp mà....Hừ, kỳ quái!

Trong khi Celia ngồi đó nghĩ ngợi lung tung, đầu óc tưởng tượng vô cùng đơn giản, thì Tom lại suy nghĩ phức tạp hơn nhiều.

Hắn cũng mười phần chắc chắn rằng bọn họ chưa hề gặp qua người đàn ông kia, nhưng vì sao khi gặp Celia, vị Earnshaw đó lại có phản ứng dữ dội như vậy? Hơn nữa, còn câu hỏi: "Năm sinh của cha Pythagoras?" là sao? Hắn trước đây cũng chỉ biết cha của nhà toán học vĩ đại kia là một người đàn ông tên Mnesarchus mà thôi, căn bản năm sinh năm mất không hề biết đến. Còn nữa, đó là một câu hỏi dành cho học sinh sao? Rõ ràng biết một học sinh cho dù tài năng cỡ nào cũng không thể tìm ra đáp án, vậy tại sao lại hỏi? Hay khi nào đó là một dạng mật mã? Dưới câu hỏi ngớ ngẩn kia có ẩn chứa điều gì sao? Nhưng mà cho dù vậy, tại sao lại hỏi Celia của hắn mà không phải bất kỳ ai khác? Hoặc là nói vị Earnshaw kia muốn đánh đố, đột ngột kiểm tra khả năng? Không thể, thứ nhất, đó là câu hỏi không liên quan đến phạm trù toán học hay chuyên môn của ông ta, thứ hai, không thể nào đột nhiên lại có một thái độ mất kiểm soát như vậy khi hỏi một câu hỏi bình thường được.

Tom chống cằm suy ngẫm, mường tượng lại hình ảnh lúc đó....Trong đôi mắt đen kia, hình như có thoáng qua chút....đau đớn!?

Đến đây, suy nghĩ của hắn bị tiểu quỷ kia cắt ngang.

-Tom à...!-Celia như mèo nhỏ làm nũng, theo thói quen chui vào lòng hắn.-Nhìn mặt anh sao nghiêm trọng vậy?

Tom khẽ xoa đầu tiểu quỷ nhỏ nhắn ngồi trong lòng:

-Ngày mai có đi học được hay không?

Người kia khẽ gật đầu, kèm theo vẻ mặt bĩu môi đáng yêu:

-Chỉ là hơi đau một chút... Hơn nữa, nếu em muốn nghỉ, anh sẽ cho phép sao? Còn lâu nha!

-Anh tàn ác vậy sao?-Tom nhíu mày.

-Từ xưa tới giờ.-Celia hừ lạnh một tiếng, sau đó vui vẻ cười rộ lên-Nhưng nếu không có anh, chắc sẽ không có em của ngày hôm nay.

Đúng như vậy, trừ bỏ những kiến thức phổ thông bình thường ở trường học, thì Tom là người thân cận với nó nhất, cũng là người chỉ dạy nó nhiều thứ nhất. Kiến thức thì không cần nói rồi, còn có cả phong thái tự tin, ứng xử linh hoạt, cử chỉ tao nhã, lời nói sắc bén, đều là học từ hắn. Nghĩ lại, cách đây mới vài năm, mình khi đó yếu đuối, ngốc nghếch và ghen tị như thế nào, khiến Celia không khỏi có ý nghĩ muốn cười nhạo chính mình.

Tom hài lòng xoa đầu Celia, ánh mắt tràn ngập cưng chiều:

-Vậy định đền ơn anh cái gì?

-Anh muốn cái gì?-Celia trong lòng hắn nghiêng đầu hỏi lại.

Tom vỗ nhẹ đầu của Celia, cười trầm thấp:

-Em nghĩ sao?

Tiểu quỷ trong lòng hắn khẽ lắc đầu:

-Nghĩ không ra.

Tom mỉm cười châm chọc:

-Sao vậy? Lễ vật cho anh khó tìm lắm?

-Dĩ nhiên a.-Celia nghiêm túc gật đầu-Anh xem, anh từ đầu đến chân căn bản là hoàn hảo, cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng là tốt nhất, xuất sắc nhất.-Nó cúi đầu, có chút tự ti-Xem ra em tặng cái gì cũng thành thừa...!

-Vậy sao?-Tom cười trầm thấp-Vậy anh muốn....

Celia hai mắt lóe sáng quay lại vui vẻ trông chờ nhìn hắn.

Tom thấy vẻ háo hức kia, liền vỗ nhẹ cái trán trơn bóng của Celia, thản nhiên cười nói:

-Suy nghĩ đi, thứ gì em có mà anh không có?

Celia nghi hoặc ngẩng đầu:

-Trên đời có tồn tại thứ đó sao?

-Dĩ nhiên.

-Thật sự có sao....?-Celia cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ, cái gì mình có mà hắn không có nhỉ? A....Khó nghĩ quá....

Tom ngắm nhìn bộ dáng chăm chú của Celia, xoa đầu nó:

-Từ từ suy nghĩ đi, đền ơn đáp nghĩa không cần vội.

Giọng nói Celia nửa nghi hoặc nửa ủ rũ:

-Thật sự thứ đó có tồn tại sao?

Ây da, nếu có, thông minh như mình tại sao lại nghĩ không ra nhỉ? Kỳ quái....

Tom cúi đầu thì thầm bên tai Celia:

-Có... Chỉ quan trọng là em dám tặng hay không.

-A? Nếu thật sự có, cái gì em cũng tặng cho anh!-Celia tự tin, rất có khí thế đáp lời.

-Đợi em tìm ra nó là gì đi đã.-Tom khiêu mi châm chọc.

Trong căn phòng sang trọng hoa mỹ, lúc này đang vô cùng ấm áp.

....

-Ê!-Mariana cất tiếng gọi.

Cô bị Celia lơ đẹp.

-Này, tôi nói cậu đấy!-Mariana tức khí xông đến trước mặt Celia.

-Vậy sao?-Celia bình thản quay lại, nhíu mày-Có việc?

Ánh mắt xanh lá lạnh lùng trong veo, như một cái hồ yên bình vào mùa thu, không chút gợn sóng, làm Mariana vô cùng bối rối, đang vô cùng hùng hổ bỗng dưng biến thành bộ dạng cà lăm:

-Tôi....tôi chỉ....muốn....

Celia nhướng mày, ánh mắt lộ ra mất kiên nhẫn, nửa muốn xoay người rời đi.

-A...-Mariana theo phản xạ bắt lấy tay của Celia, hô-Tôi, tôi là muốn hỏi về chuyện học phụ đạo!

Celia nhíu mày rút tay lại:

-Cô White không ở đây, chuyện này xét ra cũng không còn cần thiết nữa.

-Vậy cậu đồng ý....chỉ vì cô ấy thôi sao?-Mariana có chút sững sờ.

Celia thản nhiên gật đầu:

-Tôi đi nhé?

Mariana tức nổ đom đóm mắt:

-Này, thái độ của cậu đối với ai cũng khó ưa như vậy à?

Celia mất kiên nhẫn:

-Chỉ với cậu thôi.

-Cậu thực sự là cái đồ.....

Celia thực sự không muốn nghe con người trước mặt lảm nhảm mấy câu ngu ngốc nữa:

-Tối nay, 7 giờ, phòng 4011, đến hay không tùy cậu!

Rồi bỏ đi.

....

Vừa vào lớp, Celia lấy thời khóa biểu ra xem, liền vô cùng ão não. Ôi trời ơi, lại tiết toán!

Điều đau lòng nhất là, môn toán vốn là môn chính, , hơn nữa lại là môn học quan trọng, một tuần tổng cộng 44 tiết, mà lớp của bọn họ thuộc lớp A, dẫn đầu trong bảng xếp hạng năng lực, nên toán đã chiếm hết ¼ trên tổng số, tức là 11 tiết một tuần, đồng nghĩa với việc, vô luận là Celia có muốn hay không, ngày nào cũng phải chạm mặt vị Earnshaw kia, ít hay nhiều cũng vậy. Vâng, ngày nào cũng thế!

Thật bi kịch!

Celia mới hôm qua bị thầy túm vai lắc lấy lắc để, hôm nay nghĩ lại liền vô cùng hối hận. A, tại sao hôm qua mình lại nói không đau, ôi trời....bây giờ muốn trốn cũng không được!

Kìa, vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện rồi.

Thầy Earnshaw đi vào, vẫn là bộ dáng cao lớn đó, vẫn là ánh mắt đen sâu hun hút đó. Không khí trong lớp làm Celia không nhịn được mà rùng mình, hai vai bị kéo căng hôm qua lại vô thức nổi lên đau đớn.

Mọi ánh mắt không hẹn mà đồng loạt hồi hộp nhìn về phía nó, Tom cũng nhìn sang em gái của mình, có điều không phải là ánh mắt hồi hộp, mà là ánh mắt trấn định, vô cùng trầm tĩnh.

Thầy Earnshaw rõ ràng là thấy hiện tượng kỳ lạ đó, nhưng vờ như không chú ý.

Tim Celia lúc này mới ngưng đập binh binh vào thành ngực, dần dần trở lại bình thường, Celia như con mèo thoải mái thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng thở phào một cái.

Ah... An toàn rồi....~

Nhưng nó nhầm.

Suốt buổi học hôm đó, Celia căn bản không sống yên được lấy một phút.

Ánh mắt đen sâu hun hút kia gắt gao nhìn về phía nó, chỉ là nhìn, không có tâm tình gì, không có cảm xúc gì. Nhìn từ đầu đến chân, từng hành động, từng cử chỉ của Celia đều bị gắt gao quan sát, làm nó nửa nhột nhạt nửa khó chịu. Căn bản Celia đã lén kiểm tra một lần từ trên xuống dưới, nhìn kiểu nào cũng không ra điều bất thường, nếu xét về cách phục sức thì đồng phục nó vẫn là sơ mi trắng, váy đỏ và cravat, hơn nữa cũng hết sức chỉn chu, còn về phần cơ thể thì thế ngồi rất thẳng, không xoay lên xoay xuống, xương sống cũng không bị cong vẹo, hai chân tuy bắt chéo vào nhau nhưng đó là dưới gầm bàn, không đáng chú ý. Hay là hành động? Không thể a, nó luôn cư xử rất nhã nhặn, động tác cũng tao nhã, rất đúng phép tắc quý tộc được dạy mà...

Rốt cuộc là tại sao lại nhìn nó chằm chằm như vậy chứ?

Thật là kinh dị!

....

-Tom....-Celia sau giờ toán liền đau khổ kéo kéo áo anh trai-Em muốn đổi lớp a...

-Vì.....?

Celia bĩu môi:

-Đừng tưởng em ngốc, trong tiết ông ta nhìn em bao nhiêu lần em đều đếm được bấy nhiêu!

Tom có chút ngạc nhiên nhìn tiểu quỷ kia. Vì kỳ thực, tần suất vị Earnshaw kia nhìn em gái hắn trong tiết vừa qua không phải là nhiều, nhưng mà Celia vẫn mẫn cảm nhận thấy được....-Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười, có chút tự hào, như vậy mới chính là em gái hắn!

-Bình tĩnh một chút.-Hắn xoa xoa đầu Celia-Anh sẽ giải quyết....

Celia vui vẻ gật đầu, cắt ngang lời hắn:

-Vâng!

Tom có chút bất đắc dĩ, thật sự không thể hiểu được, em gái của hắn rõ ràng rất thông minh, thế mà không cần biết gì cả liền gật đầu tin tưởng hắn vô điều kiện?

Nhưng nghĩ đến đôi mắt xanh lá trong suốt kia tràn ngập tin tưởng của Celia, Tom lại vô thức cảm thấy ấm áp.

...

Hai người đi ăn tối, sau đó chạy xuống căn tin, Celia vòi vĩnh được một ly matcha đá xay size maximum liền vô cùng vui vẻ uống hết, bất chấp lúc này đã sắp tháng 10, trời chuẩn bị vào đông, thời tiết khá lạnh.

-Ắt xì!-Celia vừa uống xong liền không nhịn được hắt hơi một cái, cánh mũi đỏ ửng lên vì lạnh.

Tom nhướng mày nhìn nó, ánh mắt "Đã bảo rồi mà không nghe", còn bĩu môi chê bai trình độ nhận thức của nó mấy câu, nhưng cuối cùng vẫn là lấy cái áo vest của mình đưa sang cho Celia khoác. (Áo vest thuộc đồng phục mùa đông của Avaria)

Celia vui sướng ngất trời không ngừng cười lớn, hồn nhiên thốt ra một câu:

-Tom, có anh, chắc cả đời em chả cần lo gì nữa!

Nói xong lại vô tư cười hì hì, không hề nhận ra đôi mắt xanh lá mà Tom nhìn mình có thoáng hiện lên một tia cảm xúc khác lạ, nhưng rất nhanh liền mất đi.

Tom nhéo cái mũi đỏ hồng của Celia:

-Không được ỷ lại vào anh.

Celia bĩu môi lấy tay xoa xoa cái mũi đỏ bừng:

-Hừ, vậy từ nay về sau không ỷ lại anh nữa. Em đi kiếm người khác.

Nói xong rất có khí thế xoay lưng đi trước.

...

Celia rất vui vẻ tám chuyện suốt trên đường về phòng, Tom vẫn như cũ bình thản lắng nghe, ánh mắt hiện lên chút ấm áp. Nhìn vào, người ghen tị với Tom đã nhiều, người ghen tị với Celia còn muốn nhiều hơn.

-Còn có nha, em đã nghe nói là....-Celia về đến cửa phòng vẫn còn tíu tít nói chuyện, nhưng nhìn thấy bóng dáng đứng chờ trước cửa liền im tiếng.

-A....Mifford....-Nó khẽ kêu lên một tiếng.

-Hử?-Tom nhìn nó, bảo Celia giải thích.

-Cái đó....-Celia thở dài, bộ dáng vừa lo lắng vừa hối lỗi-Là em dạy kèm cho cậu ấy....! Xin lỗi, đã quên nói lại với anh...

Tom thấy Celia lộ ra bộ dáng biết lỗi đáng thương, cũng không tra hỏi gì nữa, khẽ gật đầu, ném cho vị tiểu thư kia một ánh mắt cảnh cáo, sau đó đi vào phòng mình.

Celia đang vò đầu bứt tai không biết làm sao, Mariana lên liền tiếng:

-Vào trong!

-A....Ừ!-Trong đôi mắt xanh lá luôn trầm tĩnh đột nhiên hiện ra chút bối rối, Celia nhanh chóng tìm chìa khóa, mở cửa vào phòng.

>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com