Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 90 (Hoàn)


Chap 90: Sự thật

-Tom...Chóng mặt..a...-Celia mơ mơ hồ hồ, cả khuôn mặt đỏ bừng, lảo đảo ngã vào tấm nệm của ghế sofa.-Cái đó...Cái mà anh cho em uống...là gì?

Tom khẽ nhún vai, tiến lại gần:

-Anh nói với em rồi. Baileys.

Celia có cảm giác mồm của mình còn khô hơn cả lúc chưa uống, tim đập nhanh, cả người nóng lên với tốc độ dọa người, tay chân run rẩy nặng như chì...Baileys...Baileys...? Cái anh nói, là rượu sao?

-Độ cồn chỉ khoảng 17%, em đừng lo.-Tom vuốt tóc nó, bàn tay với những ngón tay dài rất thích hợp để chơi dương cầm lướt qua từng đường nét ở khuôn mặt thanh tú, dừng lại ở đôi mắt, khẽ vuốt hàng mi dài run rẩy. Celia, khép mắt lại, nói cho anh nghe sự thật nào...!

Mèo nhỏ run run nhắm mắt, chất rượu này...có mùi vị như cà phê sữa, rất ngọt rất thơm, rất khó cưỡng...chất rượu đang lan tỏa khắp nơi trong cơ thể, mèo nhỏ có cảm giác não của mình đang dần dần trở nên mơ hồ....

Tom kiên nhẫn chờ, mèo con từ trạng thái mơ màng từ từ chuyển sang ngây ngốc, cuối cùng nở ra nụ cười:

-Ah...Tom, anh có hai cái đầu...

-...-Tom im lặng. Hắn đã tốn kha khá công sức để lên kế hoạch này.

Để tạo thêm tính thành công, Tom đã đặt về một mớ đồ ngọt, vì hắn biết đồ ngọt làm cơ thể khát nước. Celia sẽ cần uống một cái gì đó...Mèo nhỏ xưa nay không bao giờ uống rượu, cho nên đưa rượu thường đương nhiên sẽ không uống. Nhưng Baileys là một loại rượu cà phê sữa rất thơm ngọt, độ cồn chỉ khoảng 17%, không quá mạnh...Hoàn hảo cho kế hoạch của hắn.

Tom ôm mèo nhỏ vào lòng, Celia ngây ngô cười khúc khích. Tom vừa thấy tội lỗi, vừa thấy an tâm. Celia, xin lỗi vì đã chuốc rượu em...Nghĩ đến hành động tràn ngập tính tin tưởng của mèo nhỏ, Tom lại càng chua xót. Celia nào có ngờ anh trai mình sẽ làm ra chuyện này? Mèo nhỏ luôn luôn rất dễ dàng tin tưởng....

Tom bao lâu nay vẫn luôn lo lắng, sợ hãi về tình yêu mà hắn dành cho Celia, đứng trước mặt mèo nhỏ vẫn luôn cố gắng làm anh trai tốt, cưng chiều hết lòng, thương yêu bằng cả trái tim. Tom cảm thấy xấu hổ vì tình cảm của mình, muốn cất nó đi, nhưng đồng thời cũng nuôi dưỡng mong muốn cháy bỏng, tha thiết muốn biết rằng Celia liệu có yêu hắn không...?

Tom hôn lên cái trán nhẵn bóng, cái mũi nhỏ xinh, hàng mi rung động...Từng chi tiết trên khuôn mặt Celia đều được hắn cẩn thận nâng niu, thưởng thức bằng đôi môi của mình. Tom luôn luôn mong muốn được làm như thế này, được thể hiện tình yêu của mình với Celia, được hôn mèo nhỏ, nhưng luôn luôn lo sợ rằng chuyện gì đó sẽ xảy ra...Bây giờ thì tốt rồi, sáng mai, em ấy sẽ không còn nhớ gì nữa...

Celia rúc trong lồng ngực hắn, cọ cọ, thì thầm gì đó không rõ, giọng nói có hơi mơ màng. Tom nhìn bộ dáng say khướt của mèo nhỏ...Celia, anh yêu em, em có biết?

Trong tâm, suy nghĩ của hắn tha thiết mà buồn bã, đến mức phát ra thành lời:

-Celia, phải chi lúc nào cũng được thế này thì tốt rồi....Được ôm em, hôn em, âu yếm thân thể nhỏ nhắn của em mà không cần lo sợ...Celia, anh yêu em...!

Tom khép mắt, có cảm giác toàn bộ sức lực của bản thân đều bị rút ra, trái tim hắn đập điên cuồng trong lồng ngực. Em cũng yêu anh mà, phải không Celia....?

Tom không nhịn được hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa, thì thầm, buồn bã mà trìu mến:

-Ngày mai em sẽ không nhớ gì nữa...Anh xin lỗi, hãy để anh hôn em, đêm nay, đêm nay mà thôi...

Cảm giác tội lỗi cùng vui sướng hòa quyện thật chặt vào nhau, làm hắn muốn nổ tung, làm mắt hắn có chút nóng lên.

Hắn nhìn xuống Celia nửa tỉnh nửa mê, định hỏi...

-Tom, Tom...-Celia mơ hồ gọi tên hắn, mỉm cười-Ôm anh ấm lắm anh biết không?

-Ừ...-Tom có chút ngạc nhiên nhìn mèo nhỏ, nhưng rất nhanh liền mỉm cười. Celia bình thường ít khi ngoan ngoãn nghe lời, nhưng không hiểu sao khi say thì lại ngọt ngào thế? Có lẽ khi say, con người thật mới lộ ra sao...?

-Chỉ "Ừ" thôi à?-Mèo nhỏ bĩu môi thật lớn-Tom, anh lúc nào cũng kiệm lời như vậy! Thực đáng ghét...Sinh nhật bao nhiêm năm, em đều âm thầm chúc anh nói nhiều lên một chút, xem ra đều không có hiệu quả...

Tom bật cười, đối với mèo nhỏ bướng bỉnh cứng đầu thường ngày và mèo nhỏ ngọt ngào ngây ngốc ở đây, sự khác biệt thực lớn a!

-Anh cười cái gì.-Celia ủy khuất nhìn hắn, mếu máo sắp khóc.-Rõ ràng là anh đang chế giễu em phải không? Anh quả là cái đồ khó ưa! Em ghét anh!

Nói rồi mèo nhỏ gục đầu vào áo hắn, ô ô khóc như trẻ con, làm Tom hốt hoảng, xém chút xoay sở không kịp. Được rồi, hắn đã tìm hiểu kỹ, con người ta khi say thường rất thay đổi cảm xúc thất thường...Nhưng ai ngờ là "thất thường" đến mức này chứ?

-Celia...Đừng khóc, đừng khóc...-Tom vụng về xoa đầu mèo nhỏ-Sau này anh hứa sẽ nói thật nhiều, nói nhiều đến mức em sẽ muốn nhét giẻ vào mồm cho anh im đi, có được không?

Celia chùi nước mắt vào áo hắn, bao nhiêu lần vẫn vậy, vẫn có một chuyện làm hoài không chán, khi tỉnh khi say vẫn không ngưng. Mèo nhỏ khẽ bặm môi, im lặng, giống như đang suy nghĩ.

-Tom này...Anh có hứa sẽ sửa cái đó không?

-Có, có anh hứa.-Tom gật đầu kiên định, cố gắng làm cho câu văn của mình dài dòng hoa mỹ nhất có thể-Anh lấy tất cả danh dự và lý trí, dốc cạn sự thành kính của trái tim, đem ra hứa với em, rằng anh sẽ nói nhiều hơn nữa, chịu không?

Celia dùng dằn, giơ 1 ngón tay lên:

-Thế...Anh sửa luôn cái khác nữa được không?

-Cái gì cơ?-Tom nghiêng đầu qua.

-Anh bớt cao lại một chút...-Celia phồng mỏ-Anh cao quá, em cảm thấy tự ti...

Tom im lặng một chút, hít một hơi thực sâu, sau đó tự nhẩm rằng "Cãi lý với người say cũng giống như đàn gảy tai trâu", rặng ra nụ cười, đồng ý:

-Ừ, anh sẽ lùn đi. Còn gì khác nữa?

-Ngày mai dẫn em đi xem phim.

-Được rồi..-Tom hôn lên tóc mèo nhỏ.-Anh sẽ dẫn em đi.

-Em muốn đi sang Ấn Độ xem bức tranh Mona Lisa...

"Bức tranh Mona Lisa hiện đang ở Pháp..."Tom thở dài, nhưng vẫn gật đầu.

-Còn gì nữa không?

Celia kề miệng sát vào tai Tom, thì thầm qua hơi thở:

-Yêu em nhiều hơn nữa...

Tom vẫn nghĩ con mèo nhỏ này say khướt nên nói bậy, mỉm cười:

-Anh yêu em nhiều như vậy, vẫn chưa đủ sao?

-Cái đó là thương...-Celia chỉnh sửa-Yêu kìa...yêu ấy! Yêu em...

Tom nhìn mèo nhỏ say xỉn, không thể tin được:

-Gì cơ?

Mèo nhỏ mở miệng, nhưng lần này không phải là những yêu cầu kỳ quái trên trời dưới đất, cũng không phải trả lời câu hỏi của Tom, mà là chủ động hôn lên môi hắn một cái, làm Tom điếng hồn, cả người đơ ra, tan chảy thành vũng bùn vô dụng.

Celia, em có ý gì...?

Tom nhìn vào Celia đang trong lòng hắn mỉm cười ngây ngô mà ranh mãnh. Câu hỏi đang chực chờ trên môi bất giác bị nuốt vào. Có thể là câu trả lời đã được tiết lộ rồi...Có thể hắn không cần phải hỏi nữa.

Celia, em cũng yêu anh mà, phải không?

Mèo nhỏ mỉm cười ranh mãnh tà mị, hai mắt xanh lá khép lại, chủ động dâng môi lên lần nữa. Tom nhanh chóng mà nhiệt tình tiếp nhận nụ hôn. Mùi vị ngọt ngào này không phải là lần đầu tiên nếm, nhưng vẫn vô khó cưỡng và cám dỗ.

Hơn nữa, tuy đây không phải nụ hôn đầu tiên của hai người, nhưng là nụ hôn đầu tiên mà cả hai tự nguyện...

Tay của Tom ghì chặt tấm lưng nhỏ gầy của Celia, tay kia nâng cằm mèo nhỏ, làm nụ hôn càng sâu. Say đắm...Ngọt ngào...Đam mê...Tội lỗi...Bốn cảm xúc quyện vào nhau làm mọi thứ bỗng chốc mờ đi. Dù là mùa đông lạnh âm độ ở ngoài, nhưng nhiệt độ trong phòng đã cấp tốc bay lên. Hai thân thể, một rắn chắc một nhỏ gầy, hai đôi môi dán chặt vào nhau. Tom có cảm giác hơi thở ấm áp của Celia liên tục phả lên mặt mình, mùi vị Baileys ngọt ngào từ khoang miệng ẩm ướt của mèo nhỏ làm hắn mê mẩn...

Tom say mê thưởng thức hương vị ngọt ngào trên môi mèo nhỏ, trong lòng vẫn có một chút không thể tin là hắn lại may mắn đến nhường này.

Đồng thời, một tia bi thương nho nhỏ xuất hiện trong đáy mắt Tom. Đây không phải là thật...Không phải nụ hôn của hai người yêu nhau...Tất cả chỉ là một người bị chuốc rượu đến say khướt, và một người mang đầy tội lỗi....Bình minh đến, và mọi thứ đều tan đi, kể cả ký ức về nụ hôn này trong lòng mèo nhỏ...

Đêm nay, chỉ đêm nay thôi, hãy cho anh được nếm trọn mùi vị đôi môi của em, Celia...Anh xin em...!

Tom ghì chặt thân thể nhỏ nhắn vào lòng, cả người giống như con bạch tuộc, chỉ hận không thể mãi mãi cuốn lấy mèo nhỏ. Lười hắn càng quét trong khoang miệng của Celia, lướt qua hàm răng trắng đều tăm tắp, đảo qua khoang miệng ẩm ướt ngòn ngọt mùi rượu cà phê...Tom cẩn trọng mà điên cuồng hút từng giọt mật ngọt, đôi mắt hắn nhắm chặt lại, đồng tử nở rộng vì hào hứng và vui sướng...Cả hai, chìm sâu vào nụ hôn, chìm sâu vào vũng lầy tội lỗi...!

Bất quá, đâu đó trong cái bong bóng khoái lạc đang nở phồng ra trong lồng ngực hắn, Tom cảm nhận được một lưỡi dao nhỏ nhưng sắc nhọn của sự bi thương....Cứ nghĩ đêm nay ngọt ngào say đắm nhường này, mà sáng hôm sau, mọi thử sẽ về lại như cũ, Celia vẫn là cô em gái nằm trong vòng "cấm kỵ", còn Tom...Hẳn là sẽ dành cả cuộc đời này đau đớn diễn cho tròn vai "Anh trai tốt"...Thân tâm của Tom nhói một cái thật mạnh làm hắn phát đau...Đêm nay, đêm duy nhất, đêm cuối cùng mà hắn được ở cạnh, được âu yếm Celia với Tình yêu của mình...Ngày mai, mọi thử sẽ biến mất, Celia sẽ quên đi, còn Tom, sẽ phải giả vờ là chưa có gì xảy ra, giả vờ là "anh trai tốt"...giả vờ, chôn giấu, đau đớn dằn vặt một mình đến chết...Mang bí mật tội lỗi này xuống mồ.

Ông trời, chỉ vì một nụ hôn, mà cái giá phải trả, nó đau đến vậy sao...?

Tom cảm nhận sự mềm mại từ đôi môi Celia, cái suy nghĩ rằng mèo nhỏ sẽ chẳng còn nhớ chút gì đâm hắn thực sâu...rỉ máu...

Celia, cho dù sáng mai em có quên đi, anh vẫn sẽ mãi nhớ. Ký ức này, anh sẽ đem nó cất vào trong lòng...Mãi mãi gìn giữ cẩn thận.

Celia, anh yêu em...!

Mãi cho đến khi Tom thấy mèo nhỏ trong lòng sắp nghẹt thở, hắn mới tiếc nuối buông ra. Celia thở hồng hộc, mắt có vài giọt nước long lanh nho nhỏ, hai má hồng rực, đôi môi đỏ lên sau nụ hôn dữ dội, vẫn vương một sợi chi bạc đầy dâm mĩ.

Tom cố gắng ghi nhớ từng chi tiết, từng giác quan đều chạy hết công suất để gìn giữ ký ức này. Hình ảnh Celia vừa khác lạ vừa hấp dẫn...Mùi hương tóc thoang thoảng...Giọng nói ngọt ngào nỉ non...Cảm giác mềm mại khi tay hắn chạm vào mèo nhỏ...Mùi vị cám dỗ của đôi môi màu anh đào...Tội lỗi và vui sướng hòa vào nhau, dâng lên trong lòng làm hắn như muốn nổ tung...

-Celia, anh ước, sẽ có một ngày, em nhìn vào mắt anh và nói "Em yêu anh", trao cả cơ thể và linh hồn cho anh, tỉnh táo và hoàn toàn tự nguyện...Ngày đó, liệu có đến được không?

Tom đưa tay, gạt đi sợi chỉ bạc nơi khóe miệng của Celia, đem mũi của mình âu yếm cọ cọ lên mũi của mèo nhỏ, trong đầu ba chữ "Anh yêu em" đều không ngừng lặp lại. Dù sao, ngày mai mèo nhỏ cũng sẽ không nhớ gì cả. Đêm nay, yêu thương bao nhiêu, cứ tự do mà thể hiện ra đi...

Celia chôn vùi mặt trong lồng ngực hắn. Tom mỉm cười, con mèo nhỏ say khướt này cũng biết xấu hổ sao?

-Em ngượng?

-Ư...ưm...

-Em cũng yêu anh mà, phải không?

Celia đầu lại càng cúi thấp, miệng giống như dính keo, một câu cũng không thể nói

Thật lâu, thật lâu sau, mèo nhỏ khẽ gật đầu.

Tom trong lòng vui vẻ phấp phới, rõ ràng là hiểu bộ dáng ngượng ngùng của Celia thành "Có".

-Muốn ngủ...-Celia cọ đầu vào người hắn, mặt vẫn không hết đỏ.-Mệt...

Tom nhìn đồng hồ, giờ là 1 giờ sáng.

-Tí nữa được không...?-Tom vuốt nhẹ mái tóc của mèo nhỏ-Đừng ngủ...

Celia ngáp nhỏ một cái, chớp chớp mắt, gật đầu, im lặng ngồi trong vòng tay hắn.

Tom vuốt tóc mèo nhỏ, cảm thấy vô cùng nặng nề:

-Celia, đừng ngủ...Anh xin em. Celia, em đừng ngủ rồi quên đi mọi thứ, có được không...? Celia, một chút nữa thôi!

Celia chớp mắt nhìn hắn, Tom có thể đọc được sự khó hiểu mơ hồ trong mắt mèo nhỏ, đồng thời hắn cũng nhìn thấy mèo nhỏ cong khóe môi thành một nụ cười ngọt ngào:

-Dạ.

Tom nhéo nhẹ má mèo nhỏ, cảm nhận da thịt phấn nộn mềm mại trong tay, cảm giác thoải mái tràn đến, lại tiếp tục nhéo.

-Ưm...Đừng...nhéo...-Celia lẩm bẩm.

Tom không nói gì, vẫn cứ nhéo.

Celia rục rịch cử động, ngẩng đầu nhìn hắn, phồng mỏ:

-Nhéo nữa em ngủ!

-Chà, đe dọa đáng sợ phết nhỉ?-Tom mỉm cười, lại càng nhéo mạnh.

-Ưm...Đừng...nháo...-Celia miệng bị nhéo đến mức méo qua một bên, nhưng căn bản nó quá lười để gạt tay Tom ra, nên chỉ nằm im, ngọ nguậy một cách không hài lòng.-Bỏ ra...

-Thôi, ngủ đi.-Tom hôn lên trán Celia một cái, thì thầm.

-...Ưm.-Celia nghiêng người, lập tức nhắm mắt ngủ. Tom thở dài, xem ra mèo nhỏ thực sự mệt...

Khóe miệng hắn nở nụ cười miễn cưỡng, niềm hạnh phúc này, chẳng lẽ lại phải kết thúc ở đây sao?

Nhưng một phần của Tom lên tiếng, thôi nào Thomas Amanda. Mày hạnh phúc như vậy cùng là quá đủ rồi...Vốn dĩ, đây là Trái cấm cơ mà...Nếm được một miếng, ngọt ngào mà tội lỗi, chẳng phải là quá may mắn rồi sao?

Tom nở nụ cười chua xót, nhìn thân thể nhỏ nhắn của Celia rúc sâu trong lòng mình, ngủ say.

Celia...Cho anh ôm em ngủ hết đêm nay, nhé?

...

Sáng hôm sau, Tom thức dậy, nhìn quanh quất một hồi mới phát hiện ra mình vẫn còn ở trong phòng đọc sách.

Trong một giây ngắn ngủi, bạn Tom tự thắc mắc tại sao bạn ý không ở trong phòng ngủ của mình, lại nằm ở thư phòng qua đêm làm cái gì?

Bất quá, sau khi phát hiện ra cái thứ nhỏ nhỏ Celia đang cựa quậy trong lòng, ký ức ồ ạt ùa qua đầu Tom như cơn lũ, khiến hắn lảo đảo suýt ngã...Ôi, đêm qua...

Celia vẫn ngủ yên lành trong lòng hắn, vẻ mặt bình yên, rõ ràng rượu Baileys đã làm trọn vẹn nhiệm vụ của nó, Celia rõ ràng không hề có một chút ký ức gì.

Một giọng nói trong Tom vang lên.

"Tom, vậy là hết rồi."

"Từ nay, mày sẽ chỉ là anh trai của Celia Amanda mà thôi"

"Mèo nhỏ sẽ không nhớ gì hết"

"Diễn cho tốt vào...!"

Cảm giác chua xót như một cái mạng nhện phủ lên những ký ức ngọt ngào của đêm qua...Chậm rãi, từng bước một, ăn mòn tâm can của hắn...

Celia chớp chớp đôi mắt xanh lá, tỉnh dậy nhìn hắn:

-Tom...Chuyện gì vậy...?

-Gì cơ?

-Anh...buồn hả?-Giọng mèo nhỏ vừa lo lắng vừa ngạc nhiên.

-...Không có, mới sáng dậy, có gì đâu mà buồn.-Tom xua tay, có cảm giác vết thương trong lòng lại càng sâu. Đúng vậy, diễn cho tốt vào. Đêm qua chẳng qua chỉ là một giấc mơ xấu xa không đáng có mà thôi!

-Nhìn mặt anh thảm sầu rõ ràng thế kia.-Celia dẩu môi-Em đâu có mù?

-Không. Anh trai của em đâu dễ buồn vì mấy chuyện nhỏ nhặt.-Tom cố gắng nhấn mạnh bốn chữ "anh trai của em", đồng thời đem mộng tưởng ngu ngốc của mình ra mà giết chết. Đúng vậy, hắn chỉ là anh trai!

-A! Bắt thóp được anh rồi nhé! Anh đang buồn!-Celia đắc thắng kêu lên.

Tom chuyển chủ đề:

-Tối qua...

-Tối qua thế nào?-Celia nghiêng đầu nhìn hắn.

Những từ ngữ trên môi Tom bị đóng băng hoàn toàn, bộ dáng bình tĩnh kia, rõ ràng là mèo nhỏ không nhớ được gì...

-Không...Không có gì đâu.

-Mà sao em lại ở trong thư phòng thế nhỉ?

-Tối qua em đọc sách xong rồi ngủ quên ở đây.-Tom bịa chuyện, cảm nhận miệng mình đang trờ nên khô khốc-Anh vừa mới sang, định kêu em dậy thì em đã thức rồi.

-Sao em ngủ quên được ta? Tối qua không có gì xảy ra hả?

-...Không, không có gì.-Tom có cảm giác lời nói dối bao lâu tập luyện lại trở nên khó nói hơn bao giờ hết-Em ngủ quên cả đêm cơ mà.

Mèo nhỏ im lặng nhìn hắn, nhưng Tom không có tâm trạng chú ý.

Rồi, tốt lắm Tom, mày đã làm xong nhiệm vụ! Mày nói dối mèo nhỏ, mày đã làm một anh trai tốt...

Tom, đây là hậu quả của việc nếm trái cấm, chấp nhận nó đi!

Celia lay lay hắn:

-Tom, đừng như vậy, em sợ...Anh có gì cứ nói ra đi mà.

-Em...Anh...Không có gì.-Tom nghe giọng mình đang dần vỡ vụn.

-Tom, em nghiêm túc...

-Đừng hỏi nữa! Anh bảo không có gì là không có gì!-Tom lên giọng, nhưng xuống giọng ngay lập tức.-Celia, làm ơn đừng hỏi nữa...

Mèo nhỏ ngồi im lặng, Tom quay sang, chết tiệt, hắn lại làm mèo nhỏ buồn sao?

-Celia...Lúc nãy anh không cố ý tức giận...Xin lỗi...Chỉ là đêm qua anh ngủ không ngon...-Tom vuốt ve khuôn mặt mèo nhỏ, cảm giác lý trí như con dao sắc lạnh, chậm rãi khoét ba chữ "anh trai tốt" vào trái tim của hắn, vết thương rỉ máu đỏ thẫm. Đau...Đau thực sự!

Một tia sáng rất lạ lướt qua đôi mắt xanh lá của Celia, mèo nhỏ mở miệng:

-Tom này...Anh giấu em điều bí mật gì có phải không?

-Anh không có.-Tom lắc đầu, có cảm giác đau đớn đến mức thở cũng khó khăn. Phải chi bọn họ không phải là anh em...Tom lúc này đã có thể tự do nói "Anh yêu em" bao nhiêu lần mà không cần phải sợ hãi hay lo lắng...Tại sao, tại sao bọn họ lại là anh em? Tại sao chứ?

-Thế sao?

-Ừ, anh không giấu em gì cả. Anh thề, anh không giấu gì em đâu.

Tom nhắm mắt, hít thật sâu. Đúng rồi Thomas Amanda, mày can đảm lắm...Đúng rồi, tốt lắm! Anh trai tốt, mày là anh trai tốt cơ mà. Đêm qua, tất cả những gì xảy ra chỉ là một nụ hôn điên cuồng giữa hắn, một kẻ đầy tội lỗi và Celia, một người say khướt không biết gì. Đó không phải tình yêu, hoàn toàn không phải, mày hiểu rồi chứ Thomas Amanda? Celia bất quá chỉ là một con mèo nhỏ say khướt mà thôi...

Celia nhướng mày:

-Hửm? Anh không giấu em bí mật nào cả à?

-Ừ

-Nhưng em thì có đấy?

-Gì cơ?-Tom quay đầu lại.

Celia chống một tay xuống ghế sofa mềm mại, rướn người lên, kề môi ngay tai hắn, dùng chất giọng ngọt ngào nhất của mình, khẽ thì thầm:

-Đêm qua...Em không có say...!

Tom kinh hoảng mở miệng, không phát ra âm thanh nào, rồi đóng lại, đôi mắt xanh lá vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Celia.

-Em nhớ hết...-Celia khép mắt lại, tiếp tục-Từng câu anh nói. Từng điều anh làm. Từng chi tiết nhỏ...

Tom mấp máy:

-Tại sao...?

Celia bật cười:

-Độ cồn của Baileys xem ra không đủ mạnh cho em rồi, sau này anh chọn rượu khác đi nhé.

-Không....Em rõ ràng là say đến thế....

-À, thực ra ban đầu là em có hơi xỉn một chút...-Celia vẩy tay-Nhưng sau đó thì tỉnh táo trở lại rồi. Độ cồn 17 thì say không được lâu đâu.

-Em tối qua...nhìn rất say mà...còn làm mấy chuyện...-Tom vẫn lắp bắp.

-Anh đánh giá thấp em gái anh quá.-Celia mỉm cười, đôi mắt xanh lá khẽ nheo lại-Em hóa thân thành Nàng tiên cá thành công nhất lịch sử Avaria trong chính vở kịch do anh đạo diễn, thế mà anh không tin vào khả năng diễn xuất của em sao?

Một làn sóng cảm xúc hỗn độn khác úp lên Tom:

-Nhưng đêm qua...Em thuận theo anh...Em nói yêu anh...Em vẫn hoàn toàn tỉnh táo vào lúc đó...sao?

Một niềm vui sướng như điên ập vào Tom khi mèo nhỏ nhẹ nhàng gật đầu.

Celia mở miệng:

-Còn nhớ tối qua, sau khi hôn em, anh có nói gì đó về "Ngày nào đó, em sẽ đứng trước mặt anh, trao cả trái tim và cơ thể cho anh, hoàn toàn tự nguyện và tỉnh táo..." phải không?

Thomas Amanda trời sinh mặt lạnh, nhưng bây giờ bị nhắc lại ký ức đó, mặt hắn vẫn không thể nhịn được mà đỏ hồng lên.

-Điều ước của anh thành hiện thực rồi đó.-Mèo nhỏ quàng hai cánh tay nhỏ nhắn của mình lên vai hắn, thì thầm-Em yêu anh Tom.

Lần này thì chỉ toàn là hạnh phúc. Tom có cảm giác hạnh phúc như một làn sóng thực lớn úp qua hắn, là cơn mưa rào mãi không tạnh từ từ tắm ướt hắn với những niềm vui. Từng câu, từng chữ của mèo nhỏ giống như cây đuốc, xua tan mọi bóng tối và đau thương trong lòng hắn...Chưa bao giờ, Thomas Amanda cảm thấy hạnh phúc như lúc này.

-Celia, anh yêu em...Yêu em.-Hắn vô thức nói ra miệng, nâng khuôn mặt mèo nhỏ, lần tìm đôi môi ngọt ngào, đặt lên đó nụ hôn tha thiết nhất.

Celia ở trong lòng hắn, có cảm giác rằng, trong vòng tay của Tom, là nơi an toàn nhất thế giới...Vĩnh viễn, không bao giờ đổi thay. Nó mỉm cười, nhiệt tình đáp lại nụ hôn tha thiết của hắn.

Một giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt cả hai, nhẹ nhàng rơi xuống cái ghế sofa êm ái bằng nhung. Hai giọt nước mắt nho nhỏ long lanh phản chiếu hình bóng hạnh phúc của cặp đôi, mang theo buồn phiền của chủ nhân chúng, chậm rãi theo nắng mà biến mất...!

...

The End.

(Vậy là hết rồi đó ^_^.  T nghĩ kết thúc như vậy là được rồi, vì tuýp người t không phải mẫu người hay mơ tưởng viển vông, loạn luân quả thực là sai trái và đi ngược lại với đạo đức, cho nên dừng ở đây là đủ, đúng, đẹp. "Dính bùn" là không tốt chút nào. Với cả, tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở thôi mà, đúng hem?

T không muốn sến súa quá đâu nhưng thực sự, thực sự từ trong đáy lòng t rất biết ơn mấy thím, vì đã theo dõi truyện, vì đã đọc và cmt, truyền động lực cho t suốt thời gian qua. Cảm ơn nhé mấy thímmm

T thực sự rất khoái khi mấy thím comment, không cần vote cũng được, chỉ cần comment là đủ làm t vui cả ngày rồi <3 Thực sự, cmt của mấy thím quan trọng với tui lắm đó mấy thím biết không?

Truyện của t có ý nghĩa cũng là vì cmt của mấy thím. Thử ví truyện của t là cơm trắng, còn cmt là đồ ăn ăn kèm đi. Cơm trắng ăn hoài thì nhạt vl phải không? Thành ra đó là lý do tại sao cơm luôn cần đồ ăn đi kèm đó ^^ Truyện của tui cũng cần mấy thím cmt nhiều lắm cơ ~

Cảm ơn mấy thím vì đã đồng hành cùng tui, Tom, Celia, thầy Earnshaw và rất nhiều những nhân vật khác trong truyện này =)) *cúi đầu*

Tui đang sẽ viết một truyện khác nữa, là về thầy Earnshaw, có nhân vật hay như thầy ấy mà không khai phá thì tiếc lắm. (Nhân vật tui khoái nhứt truyện, chỉ sau Tom). Cơ mà tại sao t cứ thích viết về tình yêu bị ngăn cấm thế? Hết loạn luân rồi đến sư đồ luyến hic, mình bị gì vậy?

Quyển mới sẽ đằm thắm hơn, vì nam chính là một người đàn ông thành đạt trưởng thành, cũng không có mấy cảnh lãng mạng bá đạo kiểu teenfic đâu, vì người trưởng thành ai lại làm thế =)) Nhưng đảm bảo mấy thím sẽ ghiền nam chính kia không khác gì Tom đâu ^^

Lúc đó mấy thím nhớ qua phát "đồ ăn kèm" nha ^^ Không cần vote, comment là đủ lắm rùiiii

Wish y'all a happy new year!!

Start: July 5th, 2016

Finish: December 23rd, 2017.

Truyện mới: Một người giống cô ấy.  

Starring: Rob Earnshaw & Lily Kingston

Thể loại: Học đường, bình phàm, ngược, sư đồ luyến (thầy x trò), nam chính đến với nữ chính vì cô có vẻ ngoài giống hệt người vợ đã mất của mình. 

Link: 

https://www.wattpad.com/story/137285976-s%C6%B0-%C4%91%E1%BB%93-luy%E1%BA%BFn-m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-gi%E1%BB%91ng-c%C3%B4-%E1%BA%A5y

Nhớ tui thì qua đó đọc truyện nha mấy thím, yêu mấy thím nhiều lắm !! Cảm ơn mấy thím vì đã theo dõi và ủng hộ tui trong thời gian qua ~ Hãy ủng hộ đứa con tinh thần tiếp theo của t nhé <3 Vô cùng, vô cùng tâm đắc với tác phẩm này - Cảm ơn mấy thím nhiềuuuuuu

Love you all )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com