Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

开始

1.

ngày hôm ấy choi yonghyeok chỉ vô tình đi qua cửa hàng hoa trong lúc đùa giỡn với mấy đứa bạn. nhưng vì lý do nào đó, đoá hoa được cất giấu nơi góc tối âm thầm khoe sắc đỏ bỗng trở nên thu hút khiến đáy lòng nó nhộn nhạo thứ cảm xúc tò mò, muốn chạm vào vật rực rỡ đang lôi kéo nó tới gần.

có lẽ, đây chính là sự sắp đặt của số phận.

nhờ sự vô tình đó, nó mới gặp được crush đầu đời và chẳng nói quá khi từ đầu đến chân của đối phương đều chuẩn xác với hình mẫu lý tưởng của nó. để miêu tả, thì chỉ có hai từ bao gồm đáng yêu và xinh trai. thực ra lúc nó hỏi đám bạn thì đứa nào đứa nấy cũng chê ỏng chê eo tiêu chuẩn sắc đẹp của nó quá thấp, để rồi từ đó tới giờ chủ đề được thảo luận sôi nổi nhất trong nhóm lại không phải chuyện nào khác mà là "gu người yêu của choi yonghyeok".

đương nhiên, nó cũng tức lắm chứ. rõ ràng tụi kia có vấn đề khi không chịu công nhận vẻ đẹp mà lee seungmin được ông trời ban cho, đâu phải tại nó? hoặc có thể là bây giờ chưa đạt đến cái độ chín muồi thôi, cứ thử để nó nuôi vài bữa xem, khéo lại phải thuê cả vệ sĩ đi theo chứ không lớ ngớ là mất luôn ấy.

đã nhiều lần lee seungmin ngồi chăm chú nghe cách nó diễn đạt không khỏi bật cười, anh cảm thấy thằng nhóc này cũng có chút thú vị. dù chẳng quen biết gì nhau nhưng nó vẫn chịu lãng phí thời gian với một đứa tẻ nhạt như anh. lần đầu nếm thử mùi vị của vui đùa, sự chờ đợi vô tình hình thành vào những cuộc nói chuyện sau này cùng lời hứa hẹn nó dành cho anh.

đúng mười sáu giờ ba mươi của ngày thứ mười bốn tính từ thời gian họ gặp nhau, tiếng chuông chào khách được treo trên cửa vang lên theo cách quen thuộc. dù không quá dài nhưng thuộc kiểu người dễ nhớ, lee seungmin cũng dần quen với âm điệu của choi yonghyeok mỗi lần mở cửa. ngay khi thấy dáng người quen thuộc, anh liền cười niềm nở chào đón nó, đương nhiên không phải kiểu cười công nghiệp mỗi khi gặp khách hàng, mà là cái điệu cười được gặp lại người thương sau một ngày mệt mỏi cơ đấy.

chỉ có chút thay đổi nhỏ thôi, người như choi yonghyeok vậy mà rất nhanh phát hiện ra. chẳng thèm che giấu cảm xúc của mình, hơn cả bình thường, nó hớn hở khoái chí đứng trước mặt anh, dùng mắt cún long lanh ngắm nhìn thật kĩ đường nét mềm mại. có vẻ nó nói không sai, mấy hôm này ở cùng với nó, chiếc má kia đã trở nên phúng phính hơn trước nhiều.

lee seungmin thấy nó im im nên cũng ngượng ngùng không dám mở lời, mặc dù bản thân chưa thể đoán ra ý tứ trong hành động của nó nhưng nhìn túi bánh trên bàn... thèm ghê.

.
.

hơn hai tháng theo đuổi, cuối cùng choi yonghyeok cũng có thể tự tin tuyên bố với tất cả mọi người rằng "nó là người yêu của lee seungmin!".

buổi đầu tiên hẹn hò, khác với sự thoải mái của trước đây, nó trái lại cảm thấy bản thân đang căng thẳng quá độ. căng thẳng vì nghĩ xem nên đi đâu, nên ăn gì và hơn cả thế là nên mặc bộ nào, tóc tai ra sao. nói không phải đùa chứ nửa đêm tiếng tin nhắn ting ting từ nhóm chat vang lên liên tục khiến đám bạn của nó cũng phải bó tay mà đầu hàng, mặc cho nó tha thiết cầu cứu kinh nghiệm ngày đầu đi date. mải mê nghiên cứu, choi yonghyeok ngủ lúc nào chẳng hay. việc nó gấp gáp chọn bừa một bộ đồ cùng tóc tai được vuốt qua loa cũng là chuyện của chín giờ sáng ngày hôm sau.

nó cắm mắt cắm mũi, vắt chân lên cổ chạy cho kịp chuyến tàu, nhanh tới nỗi không thèm để ý tới mọi người xung quanh cho tới khi bị va ngã. nhìn đống tiền xu rơi dưới đất, nó vội vàng dùng tay vơ đại mặc cho bụi bặm dính đầy mặt xu, nhưng giữa chốn đông người này thì thật sự là quá khó để thu dọn rồi. may sao đương lúc loay hoay, từ đằng sau mới có người vươn tay đưa trả nó vài xu còn thiếu trong túi, như bắt được vàng, nó nhanh chóng cầm lấy rồi ríut rít cảm ơn mà chẳng hề hay biết người đứng trước mặt mình là ai.

lee seungmin nhìn dáng vẻ như đứa trẻ mới lên thành phố thì không khỏi bật cười. anh vươn tay vuốt mấy lọn tóc vểnh sau đầu nó, dùng cái chất giọng nhỏ nhẹ khiến choi yonghyeok đổ cái rầm ngay từ lần đầu gặp mặt để trêu đùa.

vậy lần tới em chỉ cần đãi anh một bữa cơm là được. anh không đòi hỏi đâu.

trước hàng loạt hành động của anh, choi yonghyeok nghệch mặt nhìn không biết nói gì cho phải, đầu nó đã rối tung rối mù thì chớ, lee seungmin lại còn ban thêm chừng này phúc lợi nữa, nó không ngất ra đường mới là lạ đấy.

nếu em mời anh bữa cơm họp mặt gia đình thì sao?

gia đình à? cũng tuyệt đó.

với cái kiểu nói nửa đùa nửa thật ấy, não choi yonghyeok tiếp nhận thì chẳng hiểu sao lại tự động sửa thành chấp nhận lời để nghị. đúng là con người khi yêu mấy ai bình thường đâu.

được, em dẫn anh về. giờ mình đi thôi, không muộn giờ mất.

lee seungmin chỉ không ngờ, trước thái độ bỡn cợt của mình, thằng nhóc này lại trả lời chắc nịch đến thế. xem ra, nó thật sự muốn yêu đương nghiêm túc với người như anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com