Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

收场

2.

năm thứ tư đón giáng sinh tại căn nhà bọn họ mua bằng tiền tích góp từng ngày, nhưng không như những lần trước, hôm nay lee seungmin phải sống sót trong cái lạnh của mùa đông một mình. đưng vậy, chỉ một mình anh trong nhà dành cho hai người ở và không có choi yonghyeok ở bên.

lee seungmin cũng chẳng biết vì sao bản thân lại nhẫn nhịn mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đó quá đáng hơn sau những cuộc gọi ngắn ngủi chỉ với chủ đích thông báo rằng "mình không về". cũng có lẽ, bọn họ không giống bao cặp đôi khác, chỉ đến năm thứ tư, những bữa cơm được xếp ngay ngắn trên bàn đã dần nguội lạnh và những vật dụng hàng ngày cũng theo thời gian mà sờn cũ.

chưa bao giờ lee seungmin cảm thấy trống vắng hay cô đơn tại chính nơi được bản thân coi là nhà đến thế. có lẽ là kể từ khi choi yonghyeok đem "tặng" mấy con anh từng nhặt về nuôi mà không nói với anh lấy nửa lời, cũng có thể là từ khi choi yonghyeok trêu đùa rằng anh trẻ con mặc cho sự đòi hỏi chỉ là chiếc áo đôi trước khi mùa đông cùng gió lạnh kéo tới. nếu nói lee seungmin không buồn thì chắc chắn là nói dối, nhưng suy đi nghĩ lại, bọn họ đều là người phàm nên sẽ có lúc thích thứ này ghét thứ kia. có trách, chỉ trách do anh tự mình đặt quá nhiều sự tin tưởng vào mối quan hệ chỉ đáng phân nửa thập kỷ trong cả đời người kéo dài đến cả thế kỷ.

đôi lúc chính lee seungmin còn cảm thấy bản thân thật hèn hạ, anh vì chút tư lợi của bản thân mà trốn chạy khỏi những bóng đen tâm lý đã từng in sâu trong tâm trí, hằn sâu trên từng mảnh thịt. nhưng việc lee seungmin đòi hỏi tình yêu thương từ người khác nào phải điều đáng trách đâu đúng không? rõ ràng một đứa trẻ từng nếm trải tuổi thơ không mấy hạnh phúc thì nó lại khát khao mãnh liệt với tình yêu hơn bất kể ai. chỉ có điều, trong số những người may mắn được cứu giúp thì dường như, ông trời đã bỏ quên lee seungmin ở một xó xỉnh nhá nhem nào đó. hoặc, anh không may mắn tới mức được người khác đưa tay ra nâng đỡ.

vì sau tất cả, lee seungmin nhận ra rằng những thứ anh nhận được trong tình yêu lại  đơn giản là chút thương hại nhất thời và chẳng có thứ gì được gọi là  "mãi mãi". có thể đối với anh người khác là nguồn sống, là hy vọng hay thậm chí là khoảng bình yên cho dù là nhất thời. nhưng lee seungmin vẫn luôn biết rằng, bản thân với người ta giống như hạt cát giữa sa mạc, đôi khi chỉ bằng một món đồ rẻ tiền, thích thì giữ còn chán thì sẵn sàng vứt bỏ, mặc cho anh có muốn hay không.

lee seungmin không phải kiểu người bốc đồng, anh vẫn luôn bình tĩnh giải quyết mọi thứ và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của bất cứ ai. vậy mà giờ phút này, anh cảm thấy bản thân có thể làm những chuyện dại dột, làm những chuyện tồi tệ đến mức chẳng ai ngờ tới. nhưng lee seungmin không muốn thế, anh thà rằng buông bỏ mọi tổn thương bản thân đang gánh chịu rồi tự mình sẽ bỏ đi đến nơi thật yên bình, nơi chỉ có anh và khoảng không vô tận thay vì phải ở lại cái nơi ngột ngạt này và chờ đợi một người chẳng còn coi trọng anh.

suy nghĩ và quyết định, lee seungmin lần nữa lựa chọn làm lại cuộc đời, giống như bản thân đã từng làm rất nhiều lần trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com