above the noise, within the silence
fireflies ; đom đóm
viết bởi keemcandy
dịch bởi ling
https://archiveofourown.org/works/4653279
hãy tải winter breath của choi sooyoung về và bật repeat cho đến lúc đọc xong câu chuyện này.
mình biết thường sẽ chẳng mấy người nghe theo nhạc người viết rec đâu, nhưng lần này, hãy tin mình. cảm ơn.
/
"Seokjin hyung không đến nhé."
Yoongi nhướng một bên mày khi nghe Jungkook báo tin. Khó mà tin được Seokjin lại không cùng mọi người đi ăn bữa trưa Namjoon mời để ăn mừng bản thân chính thức nhận được tháng lương đầu tiên. Cậu trai tóc vàng thiếu kiên nhẫn gõ những ngón tay lên mặt bàn gỗ, vẻ không hài lòng hiện rõ trên gương mặt.
"Quái thật. Seokjin hyung mà lại hủy kèo đi ăn."
"Em chịu thôi," Jungkook nhún vai. "Anh ấy vừa nhắn em bảo không đến được, tại sao thì không nói. Chắc chiều nay Jin hyung có tiết."
"Không đâu," Hoseok xen vào với một miệng đầy pizza. Yoongi chun mũi. Nếu Seokjin đang ngồi đây, chắc chắn anh sẽ tặng Hoseok một cái nhìn đầy cảnh cáo để nhắc nhở cậu không được vừa ăn vừa nói. "Anh với Jin hyung học cùng nhau mà, chỉ mỗi thứ Tư có tiết chiều thôi. Sáng nay cũng không thấy anh ấy đến lớp nữa."
"Cậu mà cũng chịu đi học sáng cơ đấy," Namjoon bật cười. Đáp lại anh là lời phản kháng từ một Hoseok bất bình. "Nhưng đúng là lạ thật. Jin hyung lúc nào cũng đi học đầy đủ mà."
"Hay ảnh ốm rồi?"
Yoongi ậm ừ, ngầm đồng tình. "Được rồi, tí nữa anh sẽ sang nhà Seokjin hyung xem sao vì anh không có tiết. Mấy đứa phải học chiều hết đúng không?"
"Nhưng hyung!" Taehyung thốt lên phản đối, giơ cao chiếc nĩa trong tay. "Bọn em cũng muốn gặp Seokjin hyung cơ!"
"Vắng anh ấy một ngày không chết được đâu, đồ ngốc. Đi học, không lý do lý trấu lằng nhằng."
Taehyung rền rĩ bất bình, khiến Yoongi khẽ mỉm cười. Anh đưa tay xoa đầu cậu em.
"Seokjin hyung không muốn em nghỉ học vì những chuyện không cần thiết đâu."
_
Khác với sáu người còn lại, Seokjin không sống trong ký túc hội Bangtan Society - mấy đứa nhóc vẫn thường gọi đùa vậy - và Yoongi trước giờ vẫn luôn thấy cái tên đó thật dở tệ. Bảy người họ còn chẳng phải một hội học sinh chính thức nên Yoongi không hiểu vì sao Namjoon lại có thể thuyết phục được trưởng khoa dành riêng cho họ cả một căn nhà. Chí ít thì họ còn có chỗ ở, dù nó nằm khá xa toà nhà chính.
Seokjin là thư ký của hội học sinh, vậy nên anh sống trong ký túc của hội cùng những thành viên khác. Cũng tốt mà, ít ra thì bếp ở đây rộng hơn, đã có lần Seokjin nói vậy với cậu khi Yoongi bảo anh ngừng sống ở đó và chuyển về cùng họ. Không phải anh không muốn ở với mấy đứa... nhưng anh có nghĩa vụ của anh.
Dù vậy, khi Yoongi đặt chân tới hiên nhà và trông thấy những đóa hoa tàn úa trong chậu cây Seokjin săn sóc cẩn thận nhất, cậu chẳng thể ngăn mình rủa thầm trong miệng, trách nhiệm cái quái gì chứ?
Cậu điên cuồng gõ cửa. Những đóa cẩm chướng đang dần chuyển màu nâu héo úa làm ngực cậu nhói đau, và Yoongi không ngừng gọi tên anh.
"Hyung? Em Yoongi này," cậu gọi anh thêm lần nữa. "Em đem vở Hoseok cho anh vì sáng nay anh không đến lớp."
"A-À! Chờ anh chút!" Seokjin gọi với ra gần như ngay trước khi Yoongi nghe tiếng khóa trong bật mở. Cậu chau mày khi trông thấy làn da nhợt nhạt của anh, mũi Seokjin đỏ ửng như thể anh đã bóp nó quá nhiều.
"Giữa ban ngày ban mặt thế này mà anh vẫn khóa cửa à?" Yoongi trêu anh, bước vào căn nhà xinh xắn. Sự tĩnh lặng bao trùm bởi chẳng có ai ở nhà ngoài Seokjin, nhưng Yoongi cũng không mấy ngạc nhiên bởi cậu đến thăm anh vào giờ học chiều.
"Cẩn tắc vô áy náy, Yoongi-yah," Seokjin khẽ bật cười, đóng lại cánh cửa phía sau lưng. "Em đâu cần mất công đi bộ xa thế làm gì. Mai đến lớp anh mượn Hoseok cũng được mà-"
"Anh nghỉ học." Đó là chuyện rất bình thường - tất cả mọi người đều bùng học ít nhất một lần trong đời, và Seokjin không nên cảm thấy có lỗi vì điều đó. Nhưng anh lại cắn cắn môi dưới, gương mặt lộ vẻ ăn năn. "Ừ," giọng Seokjin khản đặc, và anh ngẩng lên nhìn Yoongi. "Anh xin lỗi..."
"Hyung, anh đâu cần xin lỗi," Yoongi bật cười, kéo anh lại phía ghế sofa. Cậu thoáng thấy Seokjin nhăn mặt khi đưa tay nắm lấy cổ tay anh. Người nhỏ hơn buông anh ra ngay lập tức. "Em xin lỗi. Em kéo mạnh quá ạ?"
"Không, không sao mà. Anh đánh máy nhiều quá nên tay hơi đau chút thôi," Seokjin xoa nhẹ cổ tay mình rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Trước khi Yoongi kịp đáp lời, cậu đã nhìn thấy những vệt bầm tím trên cổ tay anh. Người lớn hơn ngượng ngùng kéo tay áo xuống, cố che đi chúng.
Yoongi thở dài, vuốt những sợi tóc ướt đầm khỏi vầng trán anh. Làn da Seokjin lạnh buốt dưới những ngón tay cậu, nhưng anh vẫn không ngừng đổ mồ hôi như thể vừa chạy xong một cuộc marathon.
"Hyung," Yoongi nói dịu dàng, tay tiếp tục lùa qua những sợi tóc đẫm mồ hôi. "Trông anh ốm quá. Sao anh không nói với bọn em? Đáng lẽ trên đường đến em đã mua được miếng dán nhiệt với ramen cho anh rồi. Anh có thể trông cậy vào bọn em mà, hyung."
Thấy Seokjin không nói không rằng, Yoongi tiếp tục.
"Em biết mấy đứa nhỏ chỉ giỏi quấy còn Namjoon thì phá đồ như thay áo- nhưng bọn em quan tâm đến anh mà. Em biết bọn em làm phiền anh nhiều–"
"Không," Seokjin cắt lời cậu, yếu ớt mỉm cười. "Không, mấy đứa không bao giờ làm phiền anh cả. Anh thích chăm sóc mấy đứa, và anh làm thế vì anh muốn vậy."
"Nhưng anh lại bỏ mặc bản thân," Yoongi đanh giọng, siết chặt lấy bàn tay anh. "Anh thấy chưa? Vì thế nên anh mới bị ốm đấy."
Seokjin khẽ bật cười, và trong một khắc ngắn ngủi Yoongi bắt được nét dịu dàng quen thuộc trên gương mặt anh. "Ừ," Seokjin gật đầu. "Nhưng chẳng có gì mà một giấc ngủ ngon không chữa lành được cả."
"Câu đó là của em mà," Yoongi làu bàu than vãn, kéo Seokjin đứng dậy. "Anh đi nghỉ đi. Em sẽ nấu gì đó cho anh."
"Định đốt bếp nhà anh đấy hả?"
"Không, nhưng nếu lần nào em định nấu ăn anh cũng hỏi thế thì em sẽ làm thật đấy," Yoongi khịt mũi, đẩy đẩy Seokjin về phòng và người lớn tuổi hơn há hốc miệng hốt hoảng.
"Không được! Hứa là em sẽ không bật bếp-"
"Chỉ là ramen thôi mà, hyung," Yoongi bất mãn. "Anh về phòng đi, chờ em một lát nhé."
Khi cánh cửa phòng ngủ của Seokjin khép lại, Yoongi quay vào bếp và đảo mắt trước chỗ mì ăn liền xếp trên mặt quầy. Cầm lên một hộp ramen, cậu ngán ngẩm thở dài. "Không đời nào em để anh ăn uống thế này đâu."
Lắc đầu, Yoongi lấy điện thoại ra từ túi áo và gọi điện đặt một bữa ăn sẵn tử tế. Trong lúc chờ đầu bên kia nhấc máy, Yoongi trông thấy một chiếc hộp nhỏ nằm cạnh bồn rửa bát. Cậu nheo mắt, gắng đọc những dòng chữ in trên thân hộp màu trắng.
Cytarabine. Người kê đơn: bác sĩ Kim.
"Xin chào quý khách, đây là Taewoo Delivery-"
Yoongi đột ngột ngắt máy, mở web browser và tra thử tên thuốc trên điện thoại. Nghe thật lạ lẫm, nhưng có điều gì đó ở những con chữ ấy làm lồng ngực cậu nặng trĩu một xúc cảm không tên.
Và khi dòng kết quả hiện ra cũng là lúc Yoongi thấy cả thế giới của cậu như đang sụp đổ ngay trước mắt.
-
"Hyung, mấy hôm nay anh biến đi đâu thế hả?!" Jimin hét lên vui sướng, theo sau là tiếng rít đầy phấn khích của Taehyung trước khi hai cậu nhóc năm nhất lao vào lòng Seokjin, và Yoongi khẽ chau mày khi thấy anh nén nhăn mặt trước cái ôm chặt cứng của hai đứa. Cậu đẩy Taehyung ra, kéo Seokjin lại gần mình và nhận lại cái bĩu môi bất bình của thằng bé.
"Thôi ngay, hai đứa tính làm anh ấy chết ngạt hả?" Yoongi mắng hai cậu nhóc và Jimin liếc Taehyung đầy ẩn ý, cố nén cười khi kéo lấy áo cậu bạn đồng niên.
"Yoongi hyung lại bắt đầu diễn vai bạn trai rồi đấy," cậu thì thầm với Taehyung và hai đứa, dù đã cố nhịn, vẫn bật ra những tiếng cười khúc khích.
"Anh nghe thấy rồi đấy nhé," Yoongi gắt, đưa tay ra sẵn sàng đập cho Jimin một phát vào đầu nếu như cậu nhóc còn định tiếp tục nói ra điều gì ngớ ngẩn. Seokjin phá lên cười và kéo lấy tay Yoongi, khiến người nhỏ hơn ngồi lại xuống ghế.
"Yoongi đã bảo mấy đứa là anh bị ốm chưa?"
"Rồi ạ, ảnh bảo là hyung đang sốt," Taehyung ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Seokjin và vùi mặt vào hõm cổ anh. "Nhưng anh nghỉ học nguyên một tuần liền! Hyung ốm nặng đến vậy sao ạ?"
"Yoongi hyung còn cấm tụi em đến thăm anh nữa. Ảnh bảo ảnh không muốn phải một tay chăm cả nhà nếu bọn em lỡ lây sốt của hyung," Jimin than vãn, nhận lại một cái lườm từ Yoongi. "Yoongi hyung chả chịu chăm bọn em gì cả. Hyung về nhà đi mà hyunggg-"
"Anh không chăm mấy đứa là vì," Yoongi đập ống giấy trong tay vào sau đầu Jimin, "lớn đầu lên đại học hết rồi, phải tự lập đi chứ. Thế nếu Seokjin hyung không còn đây nữa thì mấy đứa định làm thế nào?"
"Sao hyung lại nói thế," Taehyung dụi dụi mặt vào áo Seokjin. "Anh thấy chưa? Yoongi hyung xấu tính lắm. Và em nhớ đồ hyung nấu! Giờ nhà chẳng còn ai biết nấu ăn nữa nên bọn em toàn phải gọi đồ sẵn thôi," Seokjin bật cười và Taehyung nhẹ nhàng vuốt bàn tay anh, rồi chau mày lại khi nhận ra một điểm khác biệt. "Tệ đến thế sao hyung?"
"Cái gì tệ cơ?"
"Trận ốm ạ," Taehyung kéo tay phải của Seokjin lại phía mình, vòng ngón trỏ và ngón cái quanh cổ tay anh, ngạc nhiên quá đỗi khi thấy nó vừa với vòng tròn tạo bởi ngón tay cậu. "Trông này. Anh sút cân nhiều quá. Anh có đang ăn kiêng không đấy?"
"Sao anh lại muốn ăn kiêng chứ..." Seokjin yếu ớt cười. "Bị sốt nên anh đắng miệng thôi, nhưng giờ đỡ rồi nên anh sẽ cố ăn nhiều hơn."
"Anh phải ăn nhiều thịt vào đấy, hyung. Trông anh nhợt nhạt quá, còn hơn cả Yoongi hyung nữa."
"Nhợt nhạt không có nghĩa là bị ốm đâu, Taehyung," Seokjin nghiêm giọng mắng, nhưng anh khẽ run lên. "Đúng không, Yoongi?"
Nếu Yoongi có nhìn ra sự run rẩy trong giọng Seokjin, thì cậu cũng không nói một lời.
-
"Em xin lỗi vì ở ké nhà anh thế này," thấy Seokjin trở ra từ buồng tắm, Yoongi bẽn lẽn lên tiếng. Hơi nóng tỏa ra từ phòng tắm hòa vào với không khí bên ngoài khi Seokjin đưa cậu một chồng khăn sạch. "Sắp đến tuần đánh giá rồi nên em phải làm cho xong nhạc, mà tên giảng viên chết dẫm đó thì không chịu khoan nhượng gì hết-"
"Không chửi thề nào, Yoongi," Seokjin khẽ lắc đầu, cố nín cười. "Không sao mà, anh không phiền đâu. Cứ ở lại đây bao lâu cũng được. Anh biết là mấy đứa nhóc rất ồn ào và em không thể làm nhạc khi cả nhà cứ nháo nhào lên như thế được."
"Thế nếu em chuyển hẳn về đây thì sao?" Yoongi trêu, và Seokjin chun mũi lại. "À- ừm," anh ho hắng vài tiếng. "Ừm. Anh phải hỏi ý Chủ tịch trước đã..."
"Nhưng anh sẽ đồng ý đúng không?" Cậu trai tóc vàng bật cười, và những vệt hồng dần ửng lên trên đôi gò má Seokjin. Trước khi người lớn tuổi hơn kịp đáp lời, Yoongi đã đi vào nhà tắm, trên đường còn véo má anh một cái. Cậu vặn mở vòi nước, "Anh dễ thương quá đấy, hyung."
"Anh không dễ thương," Seokjin bất mãn lầm bầm, và Yoongi phải nén lại một nụ cười. Cậu gọi anh ra đánh răng cùng mình. "Anh cứ tưởng em nghiêm túc cơ."
"Ai bảo là em không nghiêm túc?" Yoongi nói không rõ tiếng, làm nước trong miệng cậu rớt xuống bồn rửa. Seokjin chau mày.
"Ugh, mất vệ sinh quá đấy. Súc miệng xong rồi hẵng nói chứ." Anh bất lực thở dài trước khi bắt đầu đánh răng bằng chiếc bàn chải màu hồng của mình. Yoongi bật cười, tiếp tục rót đầy thêm một cốc nước lã.
"Anh còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?" Cậu trai tóc vàng mỉm cười nhìn Seokjin, và anh chỉ đơn giản là nhún vai thay một lời khẳng định. "Lúc ở trại hè anh cũng bảo em y hệt thế."
Seokjin nhổ chỗ bọt kem ra khỏi miệng mình. "Anh vẫn không hiểu vì sao sinh viên Nghệ thuật biểu diễn mà cũng bị bắt đi trại hè định hướng. Chỗ đó đúng là ác mộng."
"Chỉ là một khu rừng thôi mà hyung," Yoongi đảo mắt, khiến Seokjin chau mày nhìn cậu.
"Nhưng ở đó đầy côn trùng ấy."
"Thôi nào, đâu có tệ đến thế. Có cần em nhắc anh nhớ là anh thích đom đóm không?"
"Đom đóm đâu phải côn trùng."
"Anh nghiêm túc hả?" Yoongi bật cười. "Đẹp hay không đẹp thì cũng vẫn là côn trùng thôi."
Người nhỏ hơn tựa mình vào bồn rửa tay, kiên nhẫn chờ Seokjin xong việc. "Anh có nhớ không?"
Seokjin quay ra lườm cậu, anh vẫn còn đang súc miệng dở. Anh đưa tay ra múa may gì đó và Yoongi đoán ý anh là "Em muốn anh chết sặc hả?" Cậu mỉm cười.
"Em thì có. Em nhớ những khi mình được ngắm đom đóm."
"Ừ thì," Seokjin súc miệng lại lần cuối trước khi tiếp lời, "Mình có thể đến đó thêm lần nữa mà."
"Thật ấy ạ?"
"Thật. Chứ sao em lại nghĩ là không?"
Vì nhiều lý do, Yoongi nhủ thầm. Và một trong số đó là anh. "Anh nói rồi đấy nhé."
"Mình sẽ đi ngắm đom đóm thêm lần nữa sau tuần nước rút này-" Seokjin khẳng định chắc nịch, nhưng chưa kịp nói hết câu, anh đột nhiên ho sù sụ với chiếc bàn chải còn ngậm nguyên trong miệng và khạc ra máu trên bồn rửa. Chất lỏng màu đỏ bắt đầu rỉ ra nhiều hơn từ lợi anh. Đồng tử Yoongi nở lớn, tay cậu với ngay lấy một chiếc khăn trên giá. Người lớn tuổi hơn run rẩy nhận lấy chiếc khăn từ tay cậu, lau đi những vết máu trên môi, không dám nhìn thẳng vào người đang đứng bên cạnh mình. Seokjin chờ Yoongi nói gì đó, bất cứ điều gì; và anh cố gắng nghĩ ra một lời giải thích hợp lý-
"Phải cẩn thận chứ."
Seokjin ngạc nhiên quá đỗi trước câu trả lời, anh lập tức ngẩng đầu lên và đối mặt với một cái nhìn ấm áp từ cậu. Yoongi lấy chiếc khăn trên tay Seokjin và nhẹ nhàng chấm nó lên đôi môi anh, lau đi vệt máu còn sót lại.
"Đừng vừa nói vừa đánh răng, ghê lắm. Lợi anh có thể bị tổn thương đấy."
"Ừ," Seokjin chậm rãi gật đầu, để Yoongi giúp anh lau đi chỗ máu còn dính trên môi. "Ừm, cảm ơn em."
"Há miệng ra em xem nào," Yoongi bảo. "Đau lắm không? Có vẻ anh vừa đập bàn chải vào lợi khá mạnh đấy, hyung."
Seokjin làm theo lời cậu và Yoongi kiểm tra lợi anh, nhưng cậu không tìm thấy vết thương nào cả.
Yoongi mỉm cười nhẹ nhõm. "Không sao rồi. À, anh phải súc miệng nước muối lại đi."
"Ew," Seokjin bĩu môi, nhưng Yoongi vờ như không nghe thấy lời phản đối của anh. Cậu lục tìm chai nước súc miệng trong hộp sơ cứu của Seokjin. "Nhưng nước muối ghê lắm."
"Cái gì mà anh chả bảo ghê," Yoongi bật cười, đưa cái chai cho Seokjin trước khi rời khỏi phòng tắm. "Anh súc miệng đi đấy. Em làm bài đây."
Trên đường về phòng ngủ, Yoongi không bỏ qua chỗ tóc rụng chất đống bên thùng rác. Vừa đủ để người ta hiểu rằng chúng không chỉ đơn thuần là những sợi tóc rối vướng trên răng lược.
-
Đã hai tuần trôi qua và Yoongi vẫn đang ở lại nhà Seokjin kể từ hôm đó. Dù Seokjin không nói một lời, nhưng anh cảm nhận được cái nhìn như muốn xuyên thủng thân mình từ Yoongi mỗi khi anh bước vào phòng tắm và khóa chặt cánh cửa lại sau lưng.
Anh không có ý giấu Yoongi ngay từ đầu- thực lòng là, anh muốn nói với cậu. Chẳng phải họ có nhiều lựa chọn, nhưng biết đâu đấy họ sẽ tìm ra cách. Anh thấy khá hơn mỗi khi nghĩ về việc sống tiếp, dù cho đó có chỉ là một suy nghĩ thoáng vụt qua hay một niềm hy vọng đầy tuyệt vọng đi chăng nữa. Seokjin biết anh không nên trông chờ vào bất cứ điều gì, nhưng anh đâu còn lựa chọn nào khác. Dù vậy, việc phải nói ra vẫn khiến anh sợ hãi, và đột nhiên, điều ấy với anh nghe còn khủng khiếp hơn tiếp tục im lặng.
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi chiếc điện thoại rung lên trong túi quần sau của Seokjin. Anh nhìn cái tên trên màn hình một lúc, đắn đo xem liệu anh có nên trả lời khi Yoongi đang ngồi ngay phòng bên cạnh, nhưng cuối cùng Jin quyết định khóa cửa lại và bắt máy.
"Yoongi hyung vẫn ở cùng anh ạ?"
Seokjin thở dài và gật đầu dù Namjoon không nhìn thấy anh. "Ừ. Dạo này em ấy ở nhà khá nhiều."
"Anh phải tìm cách nói với anh ấy đi, hyung."
"Anh không biết nữa," Seokjin chua chát bật cười. "Chuyện đó không dễ như em tưởng đâu, Namjoon."
"Yoongi hyung không giống em. Em học Y, nhìn một cái là em biết ngay rồi. Nhưng anh ấy thì không, hyung, và anh phải nói ra. Chống chọi một mình chưa đủ mệt mỏi hay sao mà anh còn muốn giấu anh ấy nữa?"
"Anh mệt mỏi chứ!" Seokjin rít lên. "Em có biết anh đã khó khăn đến thế nào để kìm lại những cơn nôn mửa và phải dùng phòng tắm chung để giấu Yoongi không?! Hay để kiếm cớ cho những lúc chảy máu bất ngờ?! Nó- Anh- anh mệt mỏi lắm rồi! Anh không muốn phải chạy trốn nữa!" Seokjin bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào, cắn lấy lòng bàn tay để kìm lại nước mắt chực trào. "Nhưng em có biết điều khó khăn nhất với anh là gì không, Namjoon?! Nhìn thẳng vào người mình yêu và nói rằng đây sẽ là lần cuối!" Seokjin nức nở, gục xuống trên sàn phòng tắm lạnh ngắt. "Em bảo anh phải làm thế nào đây...?"
"Hyung, đừng nói vậy," Namjoon thở hắt trước khi lựa lời tiếp tục. "Nhưng chẳng phải nếu anh cứ im lặng thế này, anh ấy sẽ càng đau đớn hơn sao? Chỉ là... em chỉ muốn anh được hạnh phúc thôi, hyung," người nhỏ hơn hạ giọng xuống, gần như thì thầm. "... Thật mỉa mai, em biết, đặc biệt là khi nghe chính miệng em nói ra điều đó. Nhưng ta đâu cần cả cuộc đời để nhận ra rằng những điều ta xứng đáng được nhận thì lại chẳng mấy khi đến với ta. Em chỉ muốn anh biết rằng anh xứng đáng được hạnh phúc, hyung. Và hạnh phúc luôn luôn là một lựa chọn."
Rời phòng tắm, Seokjin ngay lập tức đối diện với cái nhìn dò xét của Yoongi. Anh sụt sịt một chút, vô thức đưa một bàn tay lên mặt. Dù vậy, anh khá chắc rằng không còn vệt nước mắt nào đọng lại trên đôi má mình nữa, bởi anh đã kiểm tra đi kiểm tra lại quá nhiều lần.
"Sao hả," anh vờ lườm nguýt người nhỏ hơn. "Mặt anh có dính gì à?"
"Anh cắm rễ trong phòng tắm gần tiếng đồng hồ đấy," Yoongi khẽ lắc đầu. "Đúng là công chúa có khác."
"Này nhé!" Seokjin thốt lên, vờ nhìn Yoongi như thể cậu vừa xúc phạm anh. "Vệ sinh thân thể là ưu tiên số một của anh nhé."
"Hẳn rồi," Yoongi đảo mắt, vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình trên nệm của Seokjin. "Ngồi đi, để em lau đầu cho."
Seokjin nghe lời cậu, anh ngồi xuống trước Yoongi và áp lưng vào khuôn ngực ấm áp bất chấp tiết đông giá lạnh của cậu. "Anh dựa thế này sao em làm gì được," Yoongi bật cười, dịu dàng lùa tay qua mái tóc còn ướt nước của anh. "Nào, không nhanh lên là bị cảm đấy."
"Không sao mà," Seokjin lầm bầm. Giọng anh nghe thật yếu ớt và Yoongi chau mày. "Mình ngồi thế này một lúc nữa được không?"
"Được chứ," Yoongi gật đầu, và không gian chung quanh họ chìm vào một sự tĩnh lặng đến kì lạ khi Seokjin nhìn về phía những đám mây xám xịt ngoài cửa sổ. Cuối cùng thì Seokjin cũng lên tiếng, dù lời thì thầm của anh gần như chẳng thể nghe thấy được, và anh khẽ quay đầu nhìn Yoongi.
"Yoongi, em có định kết hôn không?"
Yoongi ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ từ anh. "Chắc là có?"
"Có con thì sao?"
Yoongi xót xa nhìn anh gắng gượng cười, lòng cậu đau như xé. Cậu hắng giọng trước khi đưa tay đẩy nhẹ gò má Jin sang phía bên kia để anh không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu. "Sao tự nhiên anh lại hỏi thế.."
"Anh thì có," Seokjin hăng hái gật đầu. "Thử nghĩ mà xem. Có con ấy. Mình sẽ phải đặt tên cho con này, rồi nghĩ xem nên đưa đứa nào đi ăn kem vào những ngày mưa. Ngớ ngẩn thật, anh biết, nhưng mà.." Jin thở hắt, dựa người vào lồng ngực cậu, và anh có thể cảm nhận được hơi thở dần nặng nề hơn của Yoongi. "Thôi bỏ đi."
"Này, ước mơ của em là trở thành một producer đẳng cấp thế giới, còn anh muốn có con. Vậy thì có sao?"
"Em không thấy nó ngớ ngẩn sao?"
"Tất nhiên là không. Muốn có con thì có gì ngớ ngẩn chứ?"
Vì em không biết gì cả, Seokjin chua chát nhủ thầm. "Anh muốn có con gái, vì con trai nghịch lắm."
Yoongi bật cười. "Nhưng anh là con trai của mẹ anh mà."
"Ừ, anh biết anh chẳng khác gì cục nợ của mẹ, nên anh không hẳn muốn có thêm một phiên bản thu nhỏ của mình nữa đâu," Seokjin khúc khích. "Em thì sao?"
"Em cũng thích con gái," Yoongi ậm ừ, vùi mặt vào hõm cổ anh. "Cả nuôi mèo nữa."
"Thế là mình khác nhau rồi. Anh thích chó cơ. Tên nó sẽ là Jjangah."
"Sáng tạo quá, hyung. Anh có một Jjangu ở nhà rồi còn gì."
"Anh biết chứ, anh cố tình đặt thế vì nghe giống Jjangu mà." Seokjin mỉm cười. "Chắc em sẽ trở thành một ông bố ngày nào cũng nấu mì gói, và mấy đứa nhỏ nhà em sẽ khen món đó nhiệt tình vì chúng không muốn làm em vỡ mộng. Và em sẽ ru con ngủ bằng mấy bài indie tệ lậu cùng đống lyrics văng tục tùm lum của em."
Yoongi bật cười, ngẩng mặt lên trần nhà. "Biết đâu lại thế thật cũng nên. Chúa ơi, chắc sẽ loạn cả nhà lên mất." Seokjin gật gù đồng tình. "Còn anh sẽ là ông bố chuyên chỉ làm đồ ngọt vào mỗi cuối tuần, từ bánh đến kem đủ thể loại, làm mấy nhóc nhà anh bị sâu răng sớm."
"Sao nghe chẳng khác gì mấy ông bố tồi thế!" Seokjin bật cười. "Anh tả em ngầu thế mà em trả ơn anh như này hả?"
"Rồi, rồi. Thế này thì sao: anh sẽ mua rất rất nhiều váy cho con gái, rồi dành cả ngày Chủ nhật mặc đồ cho con bé như một nàng công chúa, khen con mặc màu hồng rất xinh nhưng đó là vì hồng là màu anh thích nhất-"
Seokjin đánh vào tay Yoongi và anh tưởng như trái tim mình sắp nổ tung, nhưng đột nhiên anh thấy thân mình rệu rã, mi mắt nặng trĩu và anh phải gắng hết sức để không nhắm mắt lại. "Đừng có biến anh thành người xấu trong chuyện của em nữa, đồ xấu tính," Seokjin lẩm bẩm, cơn buồn ngủ kéo đến cùng niềm vui khi anh vùi mình sâu hơn dưới tấm chăn dày, dịch người vào sát hơn với Yoongi. Yoongi cào một bàn tay qua mái tóc anh và Seokjin nhắm mắt lại, miệng lầm bầm gì đó như nói tiếp đi, và Yoongi tiếp tục.
Yoongi cựa mình để có thể tựa cằm lên mái đầu anh, hai cánh tay ôm lấy eo Seokjin đầy bảo vệ, và lồng ngực cậu nhói lên khi cảm nhận được xương sườn dưới làn da nhợt nhạt của anh. Yoongi bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào trước khi tiếp tục. "Và tất nhiên là anh sẽ kể với con bé tất tật mọi điều về Mario và anime, để biến con bé thành một đồ ngốc nghếch hệt như anh."
"Geez, cảm ơn nhé. Đúng là một lời khen đấy, Yoongi." Chàng trai tóc vàng bật cười và sụt sịt một chút trước khi tiếp lời. "Anh sẽ trở thành một người bố tốt, hyung."
Yoongi vẫn tiếp tục nói, nhưng Seokjin đã dần chìm vào giấc ngủ. Giọng người nhỏ hơn nghe thô ráp như những khi cậu rap, và nếu như tràng huyên thuyên của Yoongi đột ngột bị cắt ngang bởi một tiếng nấc nghẹn, Seokjin chỉ nhắm mắt lại chặt hơn, vờ như không để ý.
-
Họ không bao giờ thực sự nhắc đến từ ung thư. Hoặc có thể là có, nhưng chỉ đến khi họ đã dùng đến bạch cầu cấp dòng tủy hay leukemia cấp, những cách nói còn tệ hơn gấp trăm lần khi nhìn vào kết quả tổng phân tích tế bào máu của anh trên bàn, thì ung thư mới trở thành một lựa chọn. Seokjin rõ ràng chẳng phải một chuyên gia, nhưng nhìn vào cái cách họ cau mày, anh hiểu rằng căn bệnh của mình là vô phương cứu chữa. Seokjin không thể ngăn bản thân mình run lên và thế giới quanh anh như quay cuồng khi bác sĩ thẳng thắn nói với anh rằng chuyện đang chuyển biến tệ, nhưng không phải hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng sự thực là nó hoàn toàn tuyệt vọng. Anh có thể tiếp tục nốc thuốc giảm đau sau khi làm hóa trị hay truyền thuốc, nhưng dù gì đi nữa, cái kết duy nhất của toàn bộ chuyện này là anh sẽ chết.
Tay Namjoon vô thức nắm lấy cổ tay Seokjin trên đường đèo anh về trường đại học. "Anh biết là anh phải nói với mọi người, và mọi người ở đây bao gồm anh ấy."
"Chuyện đáng lẽ chỉ là chảy máu mũi thôi," Seokjin yếu ớt thì thầm, anh chỉ muốn biến mất đi khi Namjoon dừng xe lại trước căn nhà của họ. "Tại sao chảy máu mũi lại có thể giết chết anh được, hả Namjoon? Em là bác sĩ mà, trả lời anh đi."
"Anh lại nói linh tinh rồi," Namjoon thở dài và kéo tay anh lại, nhưng Seokjin giật ra.
"Hyung, anh không thể trốn tránh được nữa đâu, anh phải nói-"
"Nói gì cơ?"
Seokjin suýt chút nữa bị sặc khi nghe thấy chất giọng quen thuộc của Yoongi. Anh quay đầu lại và thấy cậu đang nhìn về phía họ từ thềm cửa, một tay Yoongi nắm lấy quai của chiếc cặp trên lưng. "À, em vừa lấy vài thứ trên phòng nhưng tối nay em vẫn ở lại kí túc anh đấy, hyung."
"Anh đi đâu thế, hyung?" Namjoon nhướng mày nhìn Yoongi chạy về phía chiếc xe đạp của anh. "Em tưởng anh không có lớp trong tuần đọc sách chứ."
"Ừ, nhưng anh có buổi thảo luận đột xuất với giáo sư," Yoongi thở dài và nhìn Seokjin bằng một ánh mắt không thể định đoán. "Em đi trước nhé."
Namjoon quay lại với Seokjin sau khi Yoongi rời khỏi gara. "Yoongi-hyung không có ở đây thì có dễ dàng hơn cho anh không?"
"Anh nghĩ là có."
Namjoon thở dài và cào một bàn tay qua mái tóc. "Dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ phải nói với anh ấy, hyung. Không có lý do nào hết," và rồi cậu nhẹ nhàng hỏi anh, "Anh có muốn tự mình nói với mấy đứa không?"
"Anh không nghĩ là anh làm được," Seokjin lắc đầu. Lúc này, anh còn không thể tin tưởng được giọng nói của chính mình.
Đối diện với hai người họ khi bước vào phòng khách là ánh mắt đầy lo lắng của Hoseok, Taehyung, Jimin và Jungkook từ phía sofa.
"Tin nhắn bất ngờ quá, cậu bảo Seokjin hyung có chuyện khẩn cấp," Hoseok lập tức đứng lên và Taehyung dịch ra, chừa cho Seokjin một chỗ ngồi. "Có chuyện gì thế, Namjoon?"
Namjoon ngồi xuống chiếc ghế đơn, khổ sở hiện rõ trên khuôn mặt bởi áp lực đang đè nặng lên vai. Cậu đưa mắt nhìn Seokjin và anh mỉm cười trấn an cậu, một nụ cười đầy cam chịu và đau đớn, như muốn nói ổn mà, nói đi em, dù gì mấy đứa cũng phải biết thôi.
Và Namjoon cất lời.
"Seokjin hyung sắp chết, và mình không được để Yoongi-hyung biết về chuyện đó."
-
Yoongi bước vào phòng và thấy một Seokjin đang vùi mình trong chăn, hai đầu gối co lên trên ngực, viết gì đó vào một tờ giấy vở trước khi tạm ngừng tay. "Anh đang làm gì thế?" Yoongi hỏi, đẩy đẩy chân anh vẻ trêu chọc. Seokjin nheo mắt và lè lưỡi lại, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào mảnh giấy trên tay.
"Anh viết thư," Seokjin đóng nắp bút và gấp tờ giấy lại thành một hình vuông.
Yoongi chau mày. "Anh có viết à?"
"Chắc thế? Từ hồi năm tuổi thì phải, anh không chắc nữa," Seokjin đáp, và Yoongi ngồi sát lại gần hơn, dụi mũi vào cần cổ anh. "Này nhé, anh vẫn hay viết kịch bản trong lớp đấy."
"Hẳn rồi," Yoongi gật gù, đưa tay vuốt dọc cánh tay anh. Dù biết gần đây Seokjin chẳng thiết ăn uống gì nhưng cậu vẫn hoảng lên khi nhận thức được anh gầy đến thế nào. "Anh lại sụt cân nữa rồi, hyung."
"Chắc tại đống đồ ăn sẵn của em có lợi cho sức khỏe quá đấy," Seokjin bật cười. "Muốn vỗ béo anh thì chịu khó nấu ramen cho anh đi."
"Em nghiêm túc đấy, hyung. Anh gầy quá."
"So với con trai thì anh khá mảnh mai mà, Yoongi-yah," Seokjin nhẹ nhàng đáp, kéo tấm chăn trên mình lên cao hơn nữa.
"Không phải như thế này," Yoongi thì thầm, và hai người họ ngồi đó một lúc trong im lặng trước khi Seokjin nhẹ nhàng cất tiếng.
"Là thư cho em đấy," Seokjin mỉm cười và Yoongi nhìn anh. "Tờ lúc nãy anh viết ấy."
"Em đọc được không?"
"Chưa được, anh chưa viết xong mà."
"Sắp xong chưa ạ?"
"Rồi," anh ậm ừ, khẽ khép đôi mi. "Anh nghĩ thế."
"Hyung."
"Hm?"
"Lúc mình thi xong là đúng giữa mùa đông," Yoongi ngập ngừng. "Lạnh lắm đấy. Anh chờ đến lúc trời ấm lên được không? Rồi mình có thể lên rừng và ngắm đom đóm thêm lần nữa."
Seokjin kéo tấm chăn lên cao hơn nữa để giấu đi khuôn mặt mình, bởi anh biết rõ mình không thể đối mặt với Yoongi khi anh sắp gục ngã với hai hàng nước mắt.
"Anh không biết nữa, Yoongi," Seokjin yếu ớt bật cười. "Anh không thích phải chờ đợi."
-
Khi Seokjin nói anh không thích phải chờ đợi, đó thực sự là lời thật lòng, bởi anh đã không đợi tới lúc Yoongi ở cạnh bên vào buổi sáng hôm ấy, khi anh gội đầu bằng thứ dầu gội hương gỗ hồng của cậu và thấy thế giới trước mắt mình đột ngột mờ nhòe đi. Anh bắt đầu ho ra máu - rất nhiều máu, dây đầy khắp trên sàn phòng tắm. Trước khi Seokjin kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, thân dưới của anh đã hoàn toàn tê liệt, và bốn bề chung quanh anh tối sầm đi.
Yoongi tìm thấy anh đang nằm nghiêng trên sàn phòng tắm trong vũng máu với làn da đỏ ửng, toàn thân run rẩy dữ dội, đôi môi anh mở hé để lọt ra những tiếng thở hổn hển. Yoongi hoảng loạn cúi xuống, ôm lấy Seokjin trong vòng tay. "Hyung, hyung, đừng mà, em xin anh, tỉnh táo cho em nhé được không anh?" Yoongi không ngừng van xin đến khản cả giọng. Cậu lùa những ngón tay run rẩy của mình qua mái tóc đẫm nước của anh và khi bỏ tay ra, cậu thấy nó dính đầy máu và Yoongi tưởng như mình sắp phát điên lên.
"Seokjin," Yoongi tuyệt vọng gọi tên anh, ấn những ngón tay mình vào mạch trên cổ anh, gắng tiếp cho anh không khí, gắng giúp anh hít thở.
Gắng giữ anh sống sót.
Khi Namjoon đến cùng đội cứu thương, Yoongi vẫn không buông bàn tay Seokjin mà cậu đang nắm chặt. Namjoon siết lấy đôi vai Yoongi chắc nịch.
"Hyung, xin anh, buông tay đi."
Kim đồng hồ trên tường kêu tích tắc, và lần đầu tiên sau nhiều năm trời, Yoongi bật khóc.
-
Một cơn co giật, họ nói vậy. Những tế bào ung thư đang ngày càng mạnh hơn, và hệ miễn dịch của Seokjin không còn đủ khỏe để chịu đựng thêm bất kì một đợt hóa trị nào nữa.
Yoongi không phải người bị bệnh, nhưng lúc này, cậu cảm thấy buồn nôn. Khi Seokjin tỉnh lại, anh gào lên trong đau đớn, túm lấy bàn tay y tá và luôn miệng van xin "đau, đau quá, làm ơn làm nó dừng lại đi."
Yoongi còn không biết anh đang phải chịu đau đớn ở phần nào bởi khi cậu được phép vào thăm anh, nhìn Seokjin còn chẳng giống một con người nữa - anh trông thật gầy gò và nhợt nhạt trên giường bệnh, và sau khi họ cố làm hóa trị lần cuối cho anh, mái tóc đen huyền của anh đã không còn nữa. Nhưng chuyện chẳng khá hơn, bởi Seokjin vẫn cảm thấy buồn nôn.
Mọi người đã ở đó khi Yoongi tới viện sau khi làm xong bài kiểm tra cuối cùng của kì này - mẹ nó, cậu khá chắc mình sẽ trượt bởi cậu không thể tập trung nổi dù chỉ một chút. Taehyung và Jimin ngồi quanh anh và Jungkook không thể ngừng khóc trong khi Seokjin dịu dàng vuốt tóc mấy đứa nhỏ.
"Ổn rồi. Anh sẽ không đi đâu cả đâu. Anh chưa đi đâu."
Và bỗng nhiên, Yoongi thấy từ 'đi' sao thật tàn nhẫn, quá tàn nhẫn để được phép tồn tại trên đời.
-
Các bác sĩ đồng ý cho cậu đưa Seokjin về nhà, và Yoongi đưa anh về với gia đình ở Gwacheon. Khi họ về đến nơi, bố mẹ anh đang khóc, hai người kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Yoongi tự hỏi liệu Seokjin có thể cảm nhận được tình yêu thương qua cái ôm ấy hay không bởi làn da anh luôn ngứa râm ran, và mọi động chạm của người khác đều khiến Seokjin đau đớn. Nhưng Seokjin mỉm cười, trấn an cha mẹ với giọng nói chẳng còn sức lực, rằng chuyện sẽ ổn cả thôi.
Gần đây Seokjin luôn mệt mỏi, nhưng đêm nay anh đủ sức để vòng hai cánh tay quanh cổ Yoongi, miệng lầm bầm gì đó nghe như anh buồn ngủ quá. Và mỗi khi nghe Seokjin nói vậy, Yoongi có thể cảm nhận được trái tim mình hẫng một nhịp, vì mẹ nó, cậu quá sợ hãi cái viễn cảnh Seokjin chìm vào giấc ngủ và mãi mãi không bao giờ tỉnh lại thêm lần nữa. Yoongi đã chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc ấy từ lúc cậu tìm ra những mũi tiêm trên quầy bếp của Seokjin, nhưng khi chiếc kim đồng hồ dần nhích gần hơn tới điểm kết thúc, cậu vẫn chẳng thể ngăn được nỗi sợ đang bóp nghẹt lấy cuống họng mình.
Seokjin khép đôi mi và nắm chặt hơn vạt áo của Yoongi trong tay.
"Em biết."
Đó chẳng phải một câu hỏi, và Yoongi thực sự ngạc nhiên khi thấy anh đề cập đến điều ấy. Yoongi không nói không rằng, thay vào đó, cậu chỉ tựa cằm lên mái tóc anh, gật đầu chắc nịch. "Em biết."
"Tại sao em không nói gì cả?"
"Nói ra thì chuyện cũng đâu thể khác." Yoongi chua chát bật cười, nước mắt mặn chát dâng đầy nơi khóe mắt.
Seokjin yếu ớt ngẩng đầu lên và đưa tay lau đi nước mắt trên đôi má cậu, nhưng điều đó lại càng khiến Yoongi khóc nhiều hơn.
"Đừng khóc," Seokjin thì thầm. "Em đang làm chuyện khó khăn hơn cho anh đấy."
"Làm sao em có thể, anh ơi," Yoongi nấc lên nghẹn ngào, nhìn anh với đôi mắt long lanh nước. "Làm sao em có thể nhìn vào mắt người em yêu mà nói người hay rằng đây sẽ là lần cuối em được ở bên người?"
Seokjin yếu ớt mỉm cười, ôm lấy đôi má cậu trong hai bàn tay. "Anh cũng từng bảo Namjoon thế khi thằng bé hỏi lý do anh không nói với em," anh thở dài, đặt lên đôi môi đẫm nước mắt của cậu một chiếc hôn phớt dịu dàng. "Anh xin lỗi vì đã không nói với em. Anh không thể."
Yoongi không đáp. Thay vào đó, cậu chỉ khẽ chớp đôi mi nặng trĩu và ấn môi mình lên môi anh.
Tựa như tổ ấm.
Seokjin khẽ trút ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm sau khi nói lời xin lỗi trước khi nhắm mắt lại thêm lần nữa, đôi môi Yoongi vẫn đặt trên môi anh. Thật dễ chịu, cảm giác như thể anh đang rơi xuống hang thỏ sâu hun hút. Thế giới xung quanh anh tối dần đi, và gắng sức thoát ra thật mệt mỏi quá, dù cho đôi môi Yoongi vẫn còn đây, trên môi anh, đi nữa.
Anh chỉ muốn chìm vào giấc ngủ.
Nhà, Seokjin nghĩ, vùi đầu vào lồng ngực Yoongi và hít vào thật sâu. Em là chốn để về.
-
Yoongi gắng lấy lại hơi thở của mình sau khi đến được cánh rừng trên ngọn đồi thuộc phần trên của khu cắm trại, nơi cậu gặp Seokjin lần đầu tiên. Cậu dành nguyên mười phút đồng hồ nhìn chăm chăm vào chỗ cậu từng đứng khi chỉ cho anh những con đom đóm ở trong rừng, trong khi Seokjin luôn miệng than phiền về đám bọ.
Yoongi nhắm mắt lại và trút ra một tiếng thở dài.
"Anh có muốn tụi em đi cùng không, hyung?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi, như thể em sợ làm tổn thương Yoongi bằng lời nói của mình.
"Anh không cần phải ép mình đâu," Namjoon nói đầy lo lắng. "Chuyện bất ngờ quá và anh biết là-"
"Vì Seokjin hyung muốn đi, nên anh phải đến đó."
Chuyện đã không kết thúc bằng một cơn chấn động đột ngột như Yoongi đã nghĩ. Một tiếng rên rỉ, rồi một tiếng thở dài khẽ khàng, lồng ngực yếu ớt của Seokjin nâng lên một lần, hai lần rồi ba lần, và rồi cả thế giới dừng lại, như thể trái đất đã ngừng quay quanh trục của nó. Bằng một cách nào đó, lường trước được mọi chuyện không hề khiến nó bớt đớn đau dù chỉ một chút. Thậm chí, điều đó còn khiến chuyện tồi tệ hơn - như thể mọi chỗ Seokjin từng chạm vào trên cơ thể cậu đều đang bốc cháy, để lại trên làn da những vết thương hở mãi không lành.
Yoongi đã mất rất lâu để có thể cử động, và còn lâu hơn nữa để gỡ mình khỏi người Seokjin bởi cậu đang cố gắng thật cẩn thận - như thể cậu sợ rằng mình sẽ đánh thức anh. Những ngón tay cậu run lên khi xoay tay nắm cửa để gọi cha mẹ Seokjin và điện cho bệnh viện. Yoongi đã chuẩn bị tinh thần hàng tuần trời, nhưng giọng cậu vỡ vụn ra khi nhìn thấy sự đau đớn trên khuôn mặt của mẹ anh.
Seokjin trông vẫn ổn - đỡ mệt mỏi hơn, đã được giải thoát khỏi mọi loại nỗi đau anh phải chịu đựng. Nhìn anh tựa một thiên thần - chẳng phải là Yoongi đã từng trông thấy một thiên thần trước đây, nhưng nhìn anh thật yên bình, gợi Yoongi nhớ đến những dòng miêu tả thiên sứ trong truyện cổ.
Và Yoongi biết rằng Seokjin đã thực sự trở thành một thiên thần, và cậu sẽ không bao giờ được gặp lại anh thêm lần nữa.
"Anh muốn đến đây, nhỉ?" Yoongi bật ra một tiếng cười nghẹn ngào, ngước lên nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu. "Trời ấm rồi. Chắc anh thích thời tiết thế này lắm đấy. Gió hơi lạnh một chút, nhưng vẫn chấp nhận được."
Khi Yoongi lấy ra một chiếc đèn pin và một mảnh giấy đã nhàu từ trong cặp, một đốm sáng nhạt nhòa nhấp nháy trước mắt cậu. Yoongi khựng lại. Đom đóm. Cậu chớp mặt một lần, rồi hai lần, trước khi đốm sáng lóe lên rồi đột ngột biến mất.
Yoongi nhớ lại điều mình đã nói với Seokjin khi cậu gặp anh lần đầu tiên.
"Những thứ xinh đẹp thì không tồn tại mãi mãi."
Anh chun mũi lại. "Ý em là sao chứ?"
"Anh thấy không, hệt như đom đóm ấy. Những thứ xinh đẹp không tồn tại mãi mãi. Cũng giống như đom đóm, vậy nên chúng mới nhấp nháy sáng. Ánh sáng không ở lại."
"Với một người muốn cứu mọi người bằng âm nhạc thì em quá tiêu cực đấy," Seokjin nhún vai.
Yoongi nín thở trong khi những ngón tay cậu lần mở mảnh giấy trong tay.
Gửi Yoongi,
Anh luôn muốn nghĩ cho em một biệt danh gì đó. Cả nhóm mình ai cũng có hết - Taetae, Chimchim, Kookie, Joonie, Hobi. Mấy đứa cũng đặt cả cho anh nữa (Công chúa, và anh nhớ là anh chưa từng đồng tình với nó), nhưng anh chưa từng đặt một cái nào cho em. Seoltang, thật ấy hả? Còn tệ hơn cả Suga nữa. Và em quá tiêu cực so với một cái tên ngọt ngào như thế. Em thấy 'Gigi' hoặc 'Yoonyoon' ổn không?
Khoan, mà không. Thôi quên đi. Viết ra câu đó mà anh cũng tự rùng mình luôn. Nghe kì thật.
Dù sao thì... Anh viết lá thư này là vì anh không biết phải giải thích mọi chuyện với em như thế nào. Namjoon đã nói với mấy đứa nhỏ về bệnh tình của anh và tất cả đều bắt anh phải cho em biết càng sớm càng tốt. Em sẽ còn đau đớn hơn nữa khi biết mình là người duy nhất chẳng hề hay, anh biết chứ. Nhưng Yoongi em ơi, làm sao anh có thể nhìn thẳng vào mắt em mà nói rằng anh sắp ra đi mãi mãi đây?
Anh không thể. Anh không cách nào làm được; vì anh yêu em. Anh yêu em. Nhiều lắm. Và nó không giống như cách anh yêu mấy đứa nhỏ... Anh yêu tất cả - nhưng tình yêu anh dành cho em thì khác.
Khi em đọc được lá thư này, có lẽ anh đã mất, hay có lẽ bằng một cách thần kì nào đó, anh có thể sống thêm một năm nữa nhờ được một thiên thần chưa muốn thấy anh trên thiên đường giúp đỡ (vì tin anh đi, kiểu gì anh cũng đẹp trai ăn đứt tất cả bọn họ cho xem). Thiên thần đó hẳn phải ghen tỵ với gương mặt trời cho của anh lắm, đến mức Chúa phải đồng ý cho anh nán lại trần gian lâu thêm chút nữa. Biết đâu lại thế thật ấy chứ. Đừng có cười anh đấy! Mà hình như anh lại lạc đề rồi thì phải? Anh xin lỗi. Anh không giỏi viết ra những câu từ gãy gọn và chuẩn xác nhất. Nhưng anh đang cố hết sức để viết lá thư này vì anh không biết làm cách nào để nói em nghe những suy nghĩ đang chất chồng trong anh, và vì anh biết ngôn từ là cầu nối duy nhất mà cả hai ta đều hiểu được.
Bắt đầu thế nào nhỉ, quay lại lần đầu tiên mình gặp nhau nhé. Còn nhớ em đã nói gì với anh không? Đại loại là thế này: "Những thứ xinh đẹp thì không tồn tại mãi mãi. Cũng giống như đom đóm, vậy nên chúng mới nhấp nháy sáng." Anh vẫn luôn thấy phép ẩn dụ này quá trần trụi - em luôn nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tiêu cực, sao em có thể sống như vậy được chứ? Và anh biết có lẽ anh đang nói y hệt mẹ em, nhưng em không nhìn thấy chúng thì đâu có nghĩa là chúng không xinh đẹp, đúng không?
Nếu em có bao giờ nghĩ rằng những thứ xinh đẹp quanh em không tồn tại mãi mãi, hãy nhìn lại cùng anh, nhé? Đom đóm có thể không sống qua nổi ba ngày, nhưng sẽ luôn có những con đom đóm mới ở đó chờ em. Em không thể nhìn thấy ánh sáng của chúng, thì không có nghĩa là chúng không xinh đẹp.
Cũng giống như anh vậy.
Anh không nghĩ em coi anh là một phần xinh đẹp trong cuộc đời em (hoặc dù có thế thật đi chăng nữa thì em cũng sẽ chẳng bao giờ thừa nhận, anh biết thừa) - nhưng nếu em đã nghĩ về anh như thế; anh xin lỗi.
Anh xin lỗi, vì lại một lần nữa sau vô vàn ví dụ, anh lại chứng minh rằng những điều xinh đẹp không tồn tại mãi mãi. Yoongi ơi, anh muốn làm điều ngược lại, nhưng anh không thể, vì thời gian anh bên em chẳng còn được bao lâu nữa. Hay biết đâu lại là do anh không có đủ thời gian cho chính bản thân mình. Vậy nên anh mới viết cho em lá thư này, để nhắc em nhớ rằng quanh em luôn luôn tồn tại những điều xinh đẹp, và em xứng đáng với mọi niềm hạnh phúc trên cõi đời này. Em đã trao anh rất nhiều hạnh phúc, Yoongi, và dù em có nhận ra điều đó hay không, thì anh vẫn luôn luôn trân trọng chúng. Dù là một tin nhắn khéo léo mời anh cùng ăn trưa hay một nụ cười ấm áp sau ngày học điên cuồng; tất cả mọi thứ em làm đều khiến anh hạnh phúc.
Và anh chẳng thể đòi hỏi điều gì thêm nữa.
Nếu em có bao giờ hoài nghi về hạnh phúc khi anh không còn bên em, hãy đọc lại lá thư này. Ít nhất thì, hoặc anh hy vọng rằng, lá thư này đã cho em một lý do để hạnh phúc; hệt như cái cách em từng khiến anh mỉm cười.
Đường đời còn dài lắm em ơi, nhưng vẫn là quá ngắn để khóc cho một người mãi mãi không thể quay trở về. Nên hãy hạnh phúc cho cả anh nữa nhé, được không em?
Và nếu như em hỏi rằng anh đã bao giờ tìm được một điều xinh đẹp thực sự tồn tại mãi mãi hay chưa - em có biết câu trả lời của anh là gì không, Yoongi?
Xinh đẹp ấy chính là em.
Anh yêu em, Min Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com