one shot
Warning: OOC, có những tình tiết sai lệch.
Firefly x Robin
Đóm x Oanh
****
Đã bao lâu kể từ ngày nàng và em hẹn hò, nàng cũng chẳng còn nhớ nữa. Xuân đi xuân đến, xuân lại lại, mảnh tình riêng nho nhỏ cứ thế vượt qua những tháng năm. Hết thảy đem trái tim trao đi, nguyện ý bên nhau cho đến khi chẳng thể.
Dù gì, chẳng có gì là mãi mãi...
Robin ngồi trên băng ghế gỗ ở công viên, rúc mình vào chiếc áo bông dày, hồn nàng thơ thẩn, ánh mắt treo trên những tán lá đã ngả vàng tiệp màu với ánh nắng sớm. Đã vào độ cuối thu, tiết trời chuyển lạnh, trang phục của mọi người cứ thế dày lên theo từng ngày.
Đó là một cuộc dạo chơi tâm trí, từng kí ức lướt qua từ lúc nàng bắt đầu nhận thức rõ xung quanh với cái đầu nho nhỏ cho đến khi trưởng thành và có được một sự nghiệp vững chắc. Hơi ấm của mẹ, vòng tay của bà khi ôm lấy nàng và anh trai giữa đống hỗn loạn đổ nát; sân khấu đầu tiên mà hai anh em dựng lên đầy vụng về, đôi mắt của anh ấy cùng những lời hứa mà cả hai đã cùng nhau gìn giữ và những chuyện sau sau này đều đươc nàng cất chúng vào những chiếc hộp kí ức chồng chất.
Và rồi ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt của em...
"Firefly này, cậu có nhớ chúng ta đã trở thành người yêu của nhau bao lâu rồi không?"
Firefly, người đang vui vẻ thưởng thức chiếc bánh cuộn gỗ sồi, bị nghẹn đến ho sặc sụa khi người yêu hỏi. Em cố nuốt miếng bánh, nhận chai nước Robin hốt hoảng đưa cho vì lo lắng. Có vẻ câu hỏi này bất ngờ quá làm em không kịp phòng bị.
"Hôm nay cô ấy có vẻ nhạy cảm" - em nghĩ vậy trong đầu rồi quay sang trả lời không đắn đo, ánh mắt lấp lánh đầy hào hứng: "Tất nhiên là nhớ chứ, chắc chắn là 4 năm rồi"
Chính xác là 4 năm, 3 tháng lẻ 1 ngày.
Firefly luôn đếm kĩ từng ngày yêu nhau, có vẻ trẻ con thật nhưng em thích thế: tất nhiên là chỉ với mỗi nàng thôi. Khi yêu ai mà chẳng làm đôi điều ngớ ngẩn. Người ta hay nói yêu vào mình sẽ khờ đi vì con tim cứ giãy liên hồi thì còn thời gian đâu để nghe lí trí nhắc nhở điều gì.
"Rồi sẽ hơn thế cho cậu xem" - Firefy nhìn Robin, trả lời chắc nịch; phản chiếu nơi đáy mắt, chỉ có bóng dáng nàng, chẳng có ai khác.
Một khoảng lặng trôi qua. Robin nhìn vào mắt của người yêu, nàng cũng chỉ nhìn thấy riêng mình nàng mà thôi.
Âm thanh xì xào của tán lá, tiếng đôi chim sẻ ríu rít trên cành và cái lạnh nhè nhẹ phả trên da. Thế giới trôi qua ngoài kia, nhưng trong không gian nhỏ của cả hai chỉ có tiếng tim đập cùng một nhịp.
Firefly theo dõi đủ lâu để hiểu được khá nhiều về nàng. Bắt đầu từ một fan hâm mộ nhiệt huyết rồi đến bạn bè và trở thành người yêu. Có lẽ em không biết rõ được chính xác được khoảng thời gian đó là bao lâu như cái cách em nhớ rõ ngày mà họ bên nhau, nhưng em biết rõ từng ngày trôi qua hiện tại, là những giấc mộng ngọt ngào mà em chẳng bao giờ muốn kết thúc. Cả nàng và em, giống nhau, lo sợ một mai rồi sẽ phải đặt dấu chấm hết.
Nhưng với một kẻ đã chứng kiến hồi kết của nhiều chuyện như Firefly, trân trọng hiện tại vẫn là điều đáng quý nhất. Chỉ cần khi nhìn về quá khứ, cảm thấy không hối tiếc và hạnh phúc về quãng thời gian đó là được rồi.
"Cậu biết không, cái ngày mà cậu chấp nhận làm người yêu của tớ..."
Firefly cất lời, tay em di chuyển ấp lên bàn tay của nàng rồi nở nụ cười nhẹ.
"Tớ đã tưởng đấy là mơ đấy"
Em cười, rạng rỡ như ánh dương. Nụ cười đó đáng yêu như hôm em tỏ tình nàng trong quá khứ, Robin thoáng khựng lại rồi cũng mỉm cười dịu dàng theo.
"Ừm, lúc đó tớ cũng thấy cậu tự véo má mình"
Bốn mắt nhìn nhau rồi bật cười khanh khách.
Nhớ hôm đó, Robin đã phải tự cắn má trong của mình để ngăn bản thân không vô ý bật ra tiếng cười khi gương mặt Firefly ửng đỏ, ngơ ngác trông ngớ ngẩn đến mức đáng yêu. Mãi đến khi Robin nhắc lại lần nữa "tớ đồng ý làm bạn gái cậu" một cách rõ ràng, rành mạch từng chữ, cô nhóc đom đóm mớ tỉnh khỏi cơn mê mà hét thật lớn vì hạnh phúc.
***
Mà câu chuyện tỏ tình của Firefly cũng li kì lắm, còn nhớ đó là một ngày mà em đang chơi game cùng Sói Bạc vào một tối nọ:
"Thích người ta mà cứ giữ trong lòng thì coi chừng người ta đi mất đấy."
"Đặt cược đi, win 50 hay lose thì phải thử mới biết chứ!"
"Tôi thấy Robin cũng có ý với cô đấy"
Đây là những lời mà Firefly nhận từ Sói Bạc, bạn chí cốt của em, kẻ luôn win rate mọi kèo gacha. Thôi thì không thử sao mà biết, lỡ crush của em đồng ý thì sao?
Sau khi nghe Sói Bạc kể về nỗi phiền muộn của cô bé được cho là "ngoan hiền" nhất nhà, thế là hội bô lão Kafka, Blade và cả Sói cùng nhau lập kế hoạch "tỏ tình" cho đứa nhóc thẳng tính và khờ khờ trong hội. Blade đã đề cử anh sẽ cải trang và đóng vai tên cướp đe doạ tống tiền Robin, sau đó Firefly sẽ đến cứu vì anh trâu bò nhất hội, lỡ có bị SAM đốt rụi cũng không lo mất xác.
"Thời của tôi mọi người hay làm anh hùng cứu mĩ nhân lắm"
"N-nhưng làm vậy thì có lẽ sẽ doạ sợ quý cô Robin mất" - Firefly phản đối kịch liệt.
"Thời của anh là mấy trăm năm trước hả?" - Sói Bạc ngửa đầu ra sau nhìn nhìn người đàn ông đang gật gù như thể rất tâm đắc với kế hoạch mình đề ra mà tặc lưỡi, ngón tay lanh lẹ kết thúc ván game, đây chắc là ván thứ hai mươi kể từ khi cô tham gia chủ đề này. Bên cạnh, Kafka không đồng ý cũng không phản bác lời nói của Blade, cô chỉ nhẹ nhàng cười cười rồi nói:
"Bladie già rồi, quả là không hiểu sự lãng mạn của tụi trẻ~"
"..."
***
Về phía Robin, nàng bồn chồn chuẩn bị một món quà đặc biệt cho "người bạn tâm giao", lo lắng không biết có hợp ý của em ấy không. Nàng và em trở nên thân thiết hơn sau những biến cố ở Penacony và oanh nhỏ đã rất vui khi biết Firefly là một trong những fan hâm mộ siêu cứng của "quý cô Robin".
Có lẽ do tính chất công việc, Robin đã gặp rất nhiều người với nhiều bộ mặt khác nhau. Tuy vậy, lần đầu tiên Robin thấy một người trải qua nhiều biến cố và làm một "công việc" nguy hiểm lại có tâm hồn đơn thuần như vậy. Nàng bị thu hút bởi em, thích cái cách em vụng về quan tâm mỗi khi có sự cố diễn ra trên sân khấu hay "đáp trả" những bài báo khiếm nhã về nàng trên các trang mạng lớn.
"Tai và mắt nhà ngươi để dưới mông hả?"
"Chắc tại idol của ngươi hát nhép riết rồi tưởng ai cũng vậy, Robin thì không nhé, cổ đỉnh từ nhỏ rồi!"
"Ghen tị à, lêu lêu"
"Xin lỗi vì idol bà đây hát đỉnh quá làm mấy người tưởng hát nhép nhé!"
"Robin và những cái móng chân của cô ấy~"
Nhớ tới những bình luận của người dùng 'firefly_luv_robin' làm nàng đôi lúc đang căng thẳng cũng phì cười. Có cả những bình luận khiêu khích, trêu ngươi và vài cái hơi 'mỏ hỗn'...
Đó là vào một lần nọ rộ lên tin đồn Robin hát nhép vì nữ thần tượng khi live chẳng khác gì giọng của bản audio, lại có phần còn hay hơn. Các anti cũng vì thế thừa nước đục thả câu mà tung hàng chục video cắt ghép cho rằng Robin hát nhép. Do đó, tại buổi fan meeting gần nhất, Firefly đã cải trang đến tham dự và đưa ra yêu cầu cho Robin hát không có nhạc.
Không phụ sự mong đợi của mọi người, với giọng hát tuyệt mĩ của nàng đã đánh bay mọi sự nghi ngờ của giới truyền thông, dập tan cái miệng trăm đường lắt léo của anti. Qua sự kiện lần này, cả Robin và Firefly đã thân thiết càng trở nên thân thiết, cảm xúc của cả hai cũng có một bước tiến mới, phát triển thành một cung bậc cao hơn hiện tại.
"Có lẽ em thích người ta rồi".
"Chỉ cần là em thích thì anh luôn ủng hộ"
Sunday điềm đạm nói khi nghe lời thổ lộ của em gái yêu quý, anh kéo cao áo choàng che đi cánh gà của bản thân. Vì quá nhớ em gái nên Sunday đã lén lút đến buổi lưu diễn của em và Robin gần như vội vã lao tới ôm chầm lấy anh trai.
"Mà đó là đứa nào đấy, để anh xem mặt thử?" - Trái với nụ cười dịu dàng trên mặt người đàn ông luôn giữ vẻ nho nhã, giọng nói của anh lại có chút tối và hơi đáng sợ. Đúng thế, Sunday đang đoán xem rằng ai cả gan dám "bắt cóc" đứa em gái đáng quý mà anh đã chăm bẵm.
Đối với lời chất vấn đó, Robin chỉ cười e thẹn, một phần vì ngại, phần còn lại thì em thừa biết anh trai sẽ đi lùng sục toàn bộ ngân hà khi biết người ấy là Firefly - một Thợ săn Stellaron nổi tiếng tàn bạo.
"Anh hứa chỉ xem thử đó là ai thôi!"
"Um... hihi..."
"... Được rồi, tùy ý em vậy, nhớ cẩn thận đó" - Sunday thở dài bất lực, tay xoa lấy mái tóc tím nhạt của em đầy cưng chiều. Nếu là quyết định của Robin, anh sẽ luôn ủng hộ và đứng phía sau hỗ trợ em.
"Dạ!" Nàng đáp, mắt câu lên theo nụ cười ranng rỡ.
***
Bàn qua bàn lại, cuối cùng nhiều kế hoạch bị hội bô lão Stellaron Hunter bác bỏ, đặc biệt là cái kế hoạch Sói Bạc gọi là 'cổ lỗ sỉ' của Blade. Lựa chọn cuối cùng vẫn là hẹn hò đơn giản như đi ăn, dạo phố rồi kết thúc bằng việc tỏ tình lãng mạn trong công viên dưới sự tài trợ tài chính từ Kafka, bà mẹ trẻ của hội còn bồi thêm một câu làm Blade cứng đờ người:
"Thời này còn ai cua gái kiểu của anh chứ Bladie?"
Chỉ có Sói Bạc mới biết sau đó, Blade đã ngồi một góc, mặt tuy không biểu cảm nhưng vô cùng tủi thân trong lòng...
Theo thời gian biểu được lập ra một cách chi tiết, Firefly sẽ dắt Robin đi dạo chơi ở Thời Khắc Hoàng Kim, sau đó là là đi ăn ở một nhà hàng sang trọng rồi đi dạo và kết thúc bằng một lời tỏ tình dưới ánh hoàng hôn trong công viên.
Hôm đó, Firefly thấp thỏm đứng chờ ở tượng cậu bé đồng hồ. Em cứ chốc chốc xoay qua xoay lại tìm bóng hình đang chờ đợi hoặc vô thức chỉnh trang tóc tai và quần áo. Thi thoảng, em lại đưa ánh mắt về phía xa xa, nơi có tổ đội thợ săn đang đưa ống nhòm quan sát tình hình.
"Xin lỗi vì để cậu đợi" - Tiếng nói của Robin vang lên bên tai khiến Firefly giật mình quay lại. Tim em hẫng một nhịp, là Robin trong một chiếc váy kẻ caro năng động, đầu đội mũ nồi, tóc tím được tết cẩn thận đến eo.
Nàng đẹp đến nghẹt thở khiến em dường như chẳng thể rời mắt.
"Firefly... Cậu mệt sao?" - Robin nghiêng đầu hỏi khi thấy em bần thần, tay nàng hươ nhẹ trước mặt Firefly như sợ em mệt vì đợi.
"K-không... chỉ là cậu dễ thương quá!" - Trong lúc bối rối, cô nhóc thợ săn đã vô thức bật ra khỏi miệng câu nói trong đầu.
Một câu nói trúng hai con nhạn, trúng cả người bắn mũi tên ra. Cả Firefly và Robin đều mặt đỏ bừng, Robin là dễ thấy nhất, đôi cánh ở tai em khẽ giật giật rồi đưa lên che lấy má còn vành tai của Firefly đã sớm không khác gì trái cà chua.
"Ừm... cảm ơn cậu đã khen" - Robin bối rối nhìn Firefly.
Có một vị cao nhân từng nói: "con đường nhanh nhất đến với trái tim ai đó là qua đường dạ dày", buổi hẹn hôm đó chứng tỏ câu nói này không sai.
Tuy nhiên, kẻ bị đánh gục không phải là Robin như hội bô lão Stellaron Hunter mong đợi và đang núp ở bụi cây gần đó mà người bị gục là Firefly, với bánh gỗ sồi bởi chính tay Robin tự làm.
Một miếng là gục...
Thật mất mặt!
Sói Bạc tặc lưỡi khi thấy gương mặt hạnh phúc, mãn nguyện đến mức tưởng như có kim tuyến bay quanh đầu của nhỏ bạn khi nó cắn một miếng bánh của crush làm. Kafka thì đang phải vật lộn để ngăn Blade lao ra để đóng vai tên cướp giật.
Cuối cùng toàn bộ kế hoạch cả đám thức đêm thức hôm lập ra đều bể tan tành vì Firefly chẳng còn miếng giá nào khi đứng trước crush.
Mà cũng không trách được...
Sói Bạc thở dài thườn thượt.
Dù sao thì khi yêu, những điều vụng về nhất cũng trở nên ngọt ngào mà.
Vì tình hình nhìn có vẻ cũng khả quan nên Kafka đã đánh tiếng cho mọi người tạm thời rời đi để Firefly được tự nhiên hơn.
Cảnh tỏ tình thì sau đó ai cũng biết, hai đứa cũng đã bên nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm suốt bốn năm.
Đôi lúc sẽ cãi vã vì cả hai đều giống y hệt nhau, chẳng bao giờ màng đến bản thân, luôn lao đầu vào nguy hiểm cho mục tiêu riêng của mình. Firefly vì nhiệm vụ, Robin vì lý tưởng.
Nhưng đó chỉ là những lần số ít khi Robin hay Firefly trở về với đối phương khi người đầy thương tích.
"Thật hạnh phúc vì có cậu"
Robin dựa người vào vai Firefly, khẽ nhắm mắt tận hưởng hơi ấm thân nhiệt mà người yêu mang lại. Dù sao lo lắng chuyện khi nào kết thúc cũng thật ngớ ngẩn. Có lẽ do công việc dạo này bộn bề quá nên những suy nghĩ linh tinh cứ quẩn quanh trong đầu.
Ít nhất thì nàng cũng muốn trân trọng hiện tại để bản thân không hối tiếc...
"Robin này" - Firefly gọi khẽ.
Suốt cả buổi gặp mặt hôm nay, dù nàng giấu rất kĩ nhưng Firefly vẫn nhận ra được nét ủ rũ trên gương mặt đáng yêu ấy. Làm sao mà không nhận ra được khi người em yêu khi vui và buồn khác nhau đến thế, khoé miệng cong lên đó chẳng hề thật gượng gạo làm sao.
Lí do nàng oanh buồn, cô đóm cũng đã mường tượng được. Hôm nay nàng liên tục hỏi những điều kì lạ như thời gian họ yêu nhau và những điều diễn ra trong quá khứ.
"Hửm?"
Nàng đáp lại với mi mắt khép chặt, đầu tựa vào vai em.
"Hãy tin tưởng vào tớ nhé?"
Tin tưởng sẽ giúp cậu có được quãng thời gian hạnh phúc nhất, kể cả khi mọi chuyện đều có hồi kết. Nhưng tớ sẽ khiến câu chuyện này có một kết màn mĩ mãn.
Chỉ một câu hỏi ngắn gọn thế thôi cũng đủ khiến mớ bộn bề trong lòng Robin gần như tan đi. Thầm trách mắng bản thân khi để những điều không đâu làm mình buồn phiền, để người yêu lo lắng.
Robin cười nhẹ, bờ vai khẽ run lên làm Firefly chú ý. Cũng chẳng để em kịp thắc mắc, nàng cất tiếng "Tớ thấy bản thân thật ngốc".
"Lo lằng những điều dư thừa như vậy..."
Những điều dư thừa khi rõ ràng em chưa bao giờ làm điều gì khiến nàng hoài nghi về đoạn tình cảm này. Không dối lừa cũng chẳng vô tâm.
Rồi giọng nàng nhẹ bẫng, chẳng một giây nghi ngờ đáp lại em.
"Ừm, toàn tâm tin tưởng cậu"
Ráng chiều đỏ nhạt trên đỉnh đầu. Một sắc đỏ nhạt hoà lẫn cùng tím xanh lam và cam cuốn hút đến mức em và nàng chẳng thể rời mắt.
Hôm nay là một ngày yên lành với kết thúc thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com