[17]
Bóng đêm cấu xé khối óc mong manh, tâm trí lẩy bẩy run thời khắc tử thần cất tiếng gọi.
- Ồ?
- Có một mình thôi à?
Cộp.
Lại là âm thanh ấy. Chén rượu nồng men gõ trên bàn trà. Cánh cửa shoji không khép lại.
Chiếc bóng đen sừng sững giữa căn phòng đáng lý ra chỉ có độc nhất bóng đêm, và mảnh trăng tàn ghé thăm đem theo nỗi sợ triền miên len lỏi.
- Ông...
- Ô-Ông là ai...?
Lại nữa, chén sứ hăng men say gõ trên bàn trà. Róc rách, rượu đong đầy. Phút chốc, rượu lại cạn vơi.
- Có trách thì trách thằng ranh tóc trắng đi với ngươi.
Gã ta nhàn nhạt buông một câu. Đôi mắt hung tàn rừng rực cháy trong bóng đêm. Y/N không tài nào đánh động được bất cứ điều gì mà gã đang làm, chỉ biết bên tai vang lên những tiếng vo ve vo ve rợn tóc gáy.
Thanh âm ấy gần hơn, gần hơn, từ sau lưng. Nhưng em không thể... không thể cử động, bởi nỗi sợ bủa vây tựa lời nguyền tàn độc, khiến toàn thân em lạnh dần vì khiếp hãi.
.
.
.
.
Không đúng. Có gì đó không đúng.
"Thoát khỏi bóng đêm, đen hơn bóng tối. Thanh tẩy ô uế."
Màn đã hạ.
Dân thường đã được sơ tán khỏi lễ hội.
Nhưng vẫn không đúng. Có gì đó không đúng.
Chú linh cấp thấp nhiều vô số kể, dẫu vậy đó chẳng bao giờ khiến Gojo phải bận tâm. Nếu chẳng do hắn bị buộc phải giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và của, thì việc quét sạch đám giòi bọ này sẽ chỉ chưa đầy cái chớp mắt không hơn không kém. Viên ngọc quý của giới Thuật Sư không hề ngần ngại thổi bay cả phiên chợ chỉ với một hư thức, nhưng cứ khi nghĩ về những phiền phức sau đó mà có lẽ hắn sẽ phải đối mặt... Quả nhiên là không đáng, hắn lại thôi.
Rõ ràng...
Chẳng lẽ hắn đã bỏ sót điều gì ư?
Đã qua được gần một canh, mà vẫn chưa thấy bóng dáng của gã hung thần Toji. Chỉ có chú linh cấp thấp, tuồn đến từ tứ phương như bão lũ. Hết đợt này lại kéo tới đợt khác.
Không, tại sao hắn lại cảm thấy bất an như thế?
Đối thủ của hắn là Toji Fushiguro, kẻ bị Zen'in ruồng bỏ, chẳng phải sao?
Khốn kiếp, gã ta ở đâu...?
Gojo tặc lưỡi, đúng khoảnh khắc con rết kì dị chớp nhoáng lao tới, không một động tác thừa, Gojo thản nhiên lách thân mình qua bên. Một giây, hai giây, con quái vật nổ banh xác, để lại vũng máu tím thẫm sơn trên nền đá chẳng hề in lấy một dấu chân của gã trai tóc nguyệt kim.
Lại thêm đàn nhện lúc nhúc lúc nhúc dưới chân, cặp mắt sắc lạnh không mảy may dao động ngay cả khi lũ quái vật đang phăm phăm lao tới. Cớ sao hắn lại rảnh rang đến đáng ngờ như vậy, một trận chiến sinh tử với sát chú thuật sư Fushiguro ư? Mà hắn vẫn có thời gian để suy nghĩ ư?
Chắc chắn, chắc chắn có điều gì đó trườn bò lẩn khuất sau màn kịch lố bịch dai dẳng này. Nhưng là điều gì...
"Đội chú thuật sư phía đông đã bỏ mạng."
"Có người nhìn thấy Toji ở lễ hội."
"Có người nhìn thấy Toji ở lễ hội."
Toji ở lễ hội.
Ở... lễ hội?
Lễ hội?
- ....!!!
Không đúng. Không...
Không... Không phải chứ...?
.
.
.
.
Geto Suguru chẳng rõ, chẳng rõ tại sao sâu thẳm cõi lòng cứ canh cánh bất an. Đôi mắt nâu trầm tinh tường đánh võng xung quanh, từng ngọn cây cho đến từng chiếc lá, không nơi nào là hắn bỏ sót.
- ...?
Khoan đã. Đó chẳng phải là chú linh ruồi?
Đàn chú linh còi cọc lượn lờ trong không trung, vẻ ngoài đen đúa nhếch nhác trốn chui trốn lủi sau diện mạo của màn đêm, dẫu vậy thì những tiếng vo ve vo ve phiền nhiễu ấy vẫn không thể lẫn đi đâu cho được.
Chú linh ruồi chưa bao giờ là đối thủ của Geto Suguru, dù chúng có nghìn nghịt dội về từ bốn phương như này.
- ...
Mùi hôi thối toả ra từ mọi ngóc ngách của đêm đen, chẳng phải là điều gì quá đỗi lạ lùng khi chạm trán nguyền hồn, hắn nghĩ.
- ...?
Nhưng khoan...
Tại sao chú linh ruồi lại tụ về một phía như thế này...?? Rõ ràng, mục tiêu của đám côn trùng này không phải hắn.
Phía Bắc, chúng lũ lượt kéo về phía Bắc.
Phía Bắc...?
Phía Bắc??
- ...!!!
Bất thình lình chớp được câu trả lời cho sự bất thường rợn tóc gáy, thoáng chốc, Geto tưởng như cả bầu trời đổ sập xuống đầu hắn. Giây phút thân ảnh gầy gò vụt qua tâm trí hắn tựa nhất thoáng dạ tiễn xuyên thấu cõi lòng, mọi ý nghĩ đều đồng loạt đóng băng.
Đôi chân đột ngột đổi hướng. Không một ai trên thế gian có thể hay hàng loạt thảm cảnh tồi tệ quay mòng mòng trong đầu hắn, cũng chẳng ai có thể hiểu lý do tại sao một kẻ điềm tĩnh như Geto Suguru lại phải vội vã đến bước này.
- Không phải chứ...
Mà chỉ biết rằng, căn nhà kia, chắc chắn sẽ là điểm dừng chân của gã trai.
.
.
.
.
Không. Không phải chứ.
Mái tóc nguyệt kim vùn vụt lướt đi dưới dòng trăng chầm chậm thảnh thơi. Trái ngược với trăng khuya, Gojo không cho phép bản thân đến muộn lần này. Khoảng cách từ phiên chợ tan hoang đến căn nhà quen thuộc dù không quá xa, dẫu vậy Gojo vẫn bất chấp dịch chuyển dẫu cho hắn thừa hay lượng chú lực khổng lồ mà thuật thức ấy tiêu hao.
Mùi hôi thối xộc vào sống mũi, phải chăng đây là lần đầu tiên hắn thực sự lo lắng cho một ai đó, ngay cả khi hắn chưa bao giờ lo cho chính bản thân mình.
Thấp thoáng, căn nhà ngụ ven rừng thoắt ẩn thoắt hiện sau tán cây. Dường như trang viên nơi đây không quá khác, nếu Lục Nhãn này dõi từ xa.
Gojo tiến vào. Nhưng lần này, các giác quan sắc lẹm ngay lập tức đẩy hết công suất. Hệt như đêm đầu tiên hắn bước qua ngưỡng cửa chốn đây.
- ...?
- Y-Y/N...
Như thường lệ, khoảnh khắc Lục Nhãn nhận ra chốn quen thân, điều đầu tiên mà kẻ nọ làm đó là... em. Hắn cần tìm em.
- ...Y/N.
Chớp mắt, em ở kia. Hắn trút một hơi thở dài nhẹ nhõm.
Kimono anh đào ngự ngay bên kia ngưỡng của shoji. Hắn bèn tiến gần. Gần hơn.
- ...?!?!
Và rồi, khựng lại.
Đôi mắt nai ầng ậc nước mở trừng trừng nhìn hắn, chốt hạ một cước bén hơn dao vào thẳng linh hồn của kẻ được người đời ca tụng là mạnh nhất. Rõ hơn, trăng tàn rủ lòng thương đành thả rơi từng giọt nguyệt sương xuống nơi nhân thế thâm độc. Rõ hơn, trăng tí tách chảy trên mái tóc, mon men trên dáng hình em.
- ...mhm!!!
Rõ hơn, rõ hơn.
Thân hình nhỏ bé bị trói chặt bởi lớp dây thừng dày cộp chẳng khác nào chấn song tù đày. Gương mặt ánh lên những vết trầy xước. Lỡ nửa giây sa đà vào đôi mắt chực trào nỗi khiếp hãi, hắn đã không để ý tới miếng vải trong miệng em, đớn đau nén xuống tất cả những hồi cảnh báo trong cổ họng đau rát.
Chưa đầy một giây.
- Mhm!!!
Đôi mắt lưng tròng xuyên thẳng linh hồn hắn. Em quằn quại phía bên kia ngưỡng cửa, không ngừng kêu la.
Chuyện... Chuyện gì đang—
- ...!!?!
Nỗi khiếp đảm bất thình lình đội mồ trỗi dậy, ngùn ngụt cháy trong đôi mắt (e/c) đẫm lệ.
Cái nhìn ấy của em, giáng hàng vạn cước chí tử thấu tâm can hắn.
....
....
Không.
Không phải.
Không phải là em.
Ánh kim loáng lên dưới vầng quang thoi thóp. Chết chóc, tầm mắt Lục Nhãn rơi xuống.
Và va phải lưỡi kiếm bén lịm, đâm xuyên lồng ngực hắn từ đằng sau.
- ...!?
...
...
Không thể nào...
Cơn đau cắn xé lục phủ ngũ tạng, bất chấp, hắn gồng cứng người trước lúc lưỡi kiếm lạnh căm lại lần nữa cứa rách các thớ cơ.
- Chậc, Gojo...
Sứ giả của địa ngục lãnh đạm điểm tên. Tóc bạch kim liều mình ngoảnh lại.
- Ngươi mắc mưu hệt như thằng ranh tóc đen kia.
Thần chết dứt lời.
Máu, máu, máu và máu, ròng ròng sơn thẫm chiếc haoki trắng tinh. Bản năng sinh tồn vùng dậy, Gojo không phí một giây. Lần một, chớp mắt. Hắn cẩn trọng bật ra xa, giữ khoảng cách với gã trai xem chừng vô cùng nguy hiểm kia. Đôi ngọc lam sáng xanh khẽ liếc tới cây kiếm phủ đầy máu trong tay đối phương. Lần hai, chớp mắt, hắn thấy kẻ nọ thảnh thơi vẩy tay, máu tứa trên nền đất.
Lần ba, chớp mắt. Hắn đánh liều để cho tầm nhìn lạc về phía em. Rồi trở lại, gã hung thần vẫn sừng sững ở đó.
Không thể ngừng, Gojo thận trọng lia mắt xung quanh. Giá như hắn chưa bao giờ làm vậy, vì Lục Nhãn lỡ va phải chiếc bóng đen đang nằm rạp trên nền đất. Bất động. Hắn... hắn nhận ra đó là ai.
Chẳng thể chớp mắt lần nữa, vì rất có thể cái đầu này sẽ rơi. Song, điều gì khiến kẻ nọ cố chấp như thế, khi Lục Nhãn vẫn tìm về phía em, vẫn thấy em. Thấy lớp dây thừng dày cộp lằn trên làn da mỏng, siết chặt, đến độ xương cốt gãy vụn. Làm sao em có thể chịu đựng được... hắn nghĩ, hai hàm răng nghiến chặt từ lúc nào.
Chớp mắt, lần thứ tư.
Lục Nhãn giãn căng. Không hề hay bản thân đã lơ là.
Vài giây, mới qua được vài giây.
- Nhìn đi đâu đấy?
Giọng nói vang lên đúng lúc hắn định thần lại... Nhưng không kịp. Sát chú thuật sư không phải kẻ kiên nhẫn, gã đột ngột mất dạng trong hư vô, mờ ảo tựa bóng ma thâm hiểm tan biến trong sương đêm, không để lại dấu vết.
- !!!?!
"Đằng sau!"
Phản ứng vô điều kiện của một tay thiện chiến, hoặc là giọng nói kia, Gojo bất giác lùi lại một bước. Ngay lúc lưỡi kiếm sượt qua huyết quản, móng vuốt thần chết dang rộng hòng ghim lấy tấm linh hồn này, nữ thần may mắn đã đứng về phía hắn.
Ấy vậy thế trận dồn ép không cho phép Gojo nửa giây ngơi nghỉ. Dù bóng dáng Bạch Long - chú linh của vị bằng hữu phăm phăm lao tới sát chú thuật sư mang danh Toji phía đối diện, song nhiêu đó cũng chỉ là đòn cầm cự, ngoài đẩy xa gã thần chết và tạo khoảng cách an toàn thì chẳng thể làm gì khác.
- Tập trung đi.
Người đồng đội thân quen lại hiện hữu kế bên Gojo. Và, vẫn là cái giọng điệu khiển trách khó ưa đấy.
Khác với thường lệ khi không ai trong hai gã đàn ông chịu hé miệng một lời, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như này, Gojo chẳng có tâm trạng để trả treo như mọi hôm.
Lời của Geto, không phải là mối bận tâm của hắn lúc này.
Điều hắn cần biết là... tại sao tên khốn đó lại nhắm tới em? Tại sao gã lại luẩn quẩn ở lễ hội đèn lồng? Chẳng lẽ đây là cái bẫy đã được gã dàn xếp công phu ngay từ ban đầu? Chết tiệt!
Nếu cứ như thế này.... không được...
Cứ thế này thì em...
Khốn kiếp, đến lúc này rồi mà Gojo vẫn cứ nghĩ về em.
- Chán thật, đáng ra mọi thứ phải suôn sẻ hơn.
Làn khói mù mịt dần tan, bức hoạ tan hoang rõ hơn, và chỉ rõ hơn. Thời gian phạm điều tối kị, run rẩy sợ hãi rồi đóng băng ngay giây phút tầng dư chấn sau đòn đánh kinh thiên động địa lặng hẳn. Gió trời chết rũ, u sầu treo mình trên tán cây khẳng khiu.
Toji... gã ta không còn ở đó.
- Ta đã lên kế hoạch kĩ càng đến thế rồi.
Giọng nói ấy... từ đâu!?
Geto, Gojo, ngay tắp lự phản ứng. Geto lo phía sau. Gojo lo phía còn lại. Mặc cho chiếc đồng hồ cát của màn đêm đờ đẫn chảy. Róc rách, nỗi lo âu triền miên, mỗi lúc một thêm chất chồng.
- Nếu không nhờ tờ giấy trao thưởng có phác cái bản mặt của ngươi...
- Thì ta đã chẳng phải lặn lội đường xa để tới lễ hội này.
- ...
Giọng nói vô định văng vẳng bên tai. Chốc lại vang, chốc lại ngừng đọng.
Soạt...
Phiến giấy nhàu nát lững thững trôi theo gió, tình cờ làm sao lại đáp xuống ngay dưới chân Gojo.
Đất trời lặng thinh. Hắn nhận ra bức chân dung của chính mình trên ấy.
Màn đêm lạnh lẽo thổi bay phiến giấy kia lần nữa...
- Tiếc thật. Ta đã nghĩ ngươi sẽ tận tay dắt con nhãi ấy về đây. Nhưng không, ngươi để nó về một mình.
Chết tiệt. Gã ta đang ở đâu...
- May mà ta không giết con nhãi kia, mà dùng nó để nhử ngươi. Tin được chứ? Dùng một con nhãi vô dụng để nhử kẻ được thiên hạ mệnh danh chú thuật sư mạnh nhất.
- Và nhìn xem?
- Không chỉ một, mà những hai con cừu dính bẫy.
Ở đâu... Lục Nhãn không tài nào đánh hơi được sự hiện diện của gã.
- Lũ ngu xuẩn.
Nghe sao bóng đêm đang mỉa mai hắn, từng câu từng chữ sặc mùi ngạo mạn của một kẻ tưởng như đã nắm thóp tất cả.
Toji... gã ta...
Ở đâu...
Ở đâu...
Ở đâu...?!
- Gojo Satoru.
Cái tên hắn lại xướng lên. Lạc lõng vô miên giữa bóng đêm bạt ngàn bao phủ.
- Ngươi...
- ...nhìn đi đâu đấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com