Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[19]

Thanh kiếm bị chặn đứng lại trên không trung. Vết cứa trong lòng bàn tay chưa lành lại một lần nữa bị xé toạc, máu giàn giụa trào xuống cánh tay hắn, tô đỏ nền đất vỡ vụn. Tô đỏ tâm trí em.

Ngọc (e/c) nát tan từng giọt pha lê trong vắt, trăng tà khiếp hãi trốn đi sau những tán mây thập thững trôi trên bầu trời không vất vưởng một vì sao. Hay là tinh tú đêm khuya tuột khỏi dải ngân hà, rồi đớn đau rơi trên đôi má của người thiếu nữ?

Gojo không biết nữa. Hắn không còn biết đến bất cứ điều gì nữa, chỉ hay rằng em vẫn ở đó, vẫn giương đôi mắt long lanh ấy nhìn thẳng vào linh hồn hắn. Chỉ cần có vậy thì mớ máu tanh tưởi sơn nhẹp ống tay áo trắng tinh này, có là cái gì mà hắn phải bận tâm.

- S-Satoru!!

Lại nữa, gã hung thần không phí một giây cho hắn hay Geto suy nghĩ. Và gã điên cuồng phóng tới tựa ngọn mác chết chóc, với điểm hồng tâm chẳng gì khác ngoài con người với mái tóc bạch kim.

Với khoảng cách này, Geto sẽ không kịp lao tới. Gojo càng không thể nhích một ly, hắn đã liều mạng đánh cược với tử thần để lấy thân mình che chắn cho bóng hồng nhỏ sau lưng. Hơn cả vậy, Vô Hạ Hạn là vô dụng khi đối đầu với trảm đao Thiên Nghịch Mâu... Tuyệt đối, mọi tính toan giờ đây đều quay lưng lại với hắn.

Vậy, ngay từ đầu... ngay từ đầu...

Tất cả... tất cả mọi thứ... đều là cái bẫy...?!

- Chiếu tướng.

Chỉ thoáng vụt qua cái nhếch môi cao ngạo của sát thần, ván cược vô nghĩa này... chính thức ngã ngũ.

Lục Nhãn mở căng. Cả thân thể Gojo đóng băng. Máu vẫn chảy, lách tách, lách tách trên mầm cây tí hon đã bị giẫm nát. Kêu gào, thinh không quằn quại. Giết chết, giết chết, tất cả. Máu vẫn tuôn, từ tay hắn. Ròng ròng tuôn.

"Kết thúc rồi. Gojo Satoru."

Cuồng huyết, dây đàn rướm máu đứt làm đôi.

Chỉ có máu, và bóng hình gọn ghẽ đơn phương, vụt qua tầm mắt.

- ...!!!!!!

Và dòng suối đỏ tươi. Lênh láng đốt rụi mảnh tâm can.







































Gojo bỗng thấy đầu mình ong ong như cả bầu trời, trong một giây, sập xuống. Lục nhãn mòng mòng cuồng quay. Ven rừng, tán cây, tất thảy mọi sinh thể chung quanh cuộn lại làm một, xoáy sâu vào duy nhất một điểm hồng tâm đỏ rực cả không gian.

- ...?

Chết lặng. Là hắn, hay là đất trời? Hay là màn đêm, hay là tất cả?

Mùi sắt kinh người xộc vào mũi, đốt cháy lá phổi hắn. Huyết thẫm toé lên tứ tung trên lớp haoki trắng màu tuyết, vấy lên gương mặt cắt không còn giọt máu, rỏ cả trên mi mắt lạnh tanh cứng đờ rồi hờ hững, nhỏ xuống gò má lem nhem mớ chất lỏng đặc quánh mùi kim loại. Rừng rực, đốt chết mớ dây thần kinh rối tung rối mù ngụ trong đầu gã trai.

- Y/N?

Gió không gào, vì gió không thể. Chỉ có cây cối rú lên trước đợt sóng cuồng nộ, có lẽ là của màn đêm. Khi gió vô vọng thét lên, bóng người sừng sững như trời trồng vẫn không hề lay chuyển. Như bị giam cầm với hai chân bị xích chặt, bốn bức tường bao quanh không lối thoát.

Lục Nhãn rơi uỵch xuống đống máu hăng mùi hoen gỉ. Chết đuối trong dòng huyết đỏ thẫm, ngọn lửa rực cháy cán xuyên tim. Dường như... hắn thấy em? Con mắt đáng nguyền này thấy em, nhưng em nằm bệt dưới chân hắn. Đơn côi trơ trọi trong vũng máu mỗi lúc một xối loang trên nền đất vỡ vụn sỏi đá, và giây phút tiếp ấy, hắn tưởng tim mình đã ngừng đập. Gojo ngỡ hắn mới là kẻ ngã khuỵu xuống đống đất cát lênh láng bẩn tưởi đó... nào có phải... chứ nào có phải là...

- S-Satoru!

Không khí lại xộc vào lá phổi không nửa lời báo trước, hay là hàng vạn lưỡi kim khâu giày xéo lồng ngực gã trai. Đau đớn? Hắn chết lặng.

Con người nọ không cảm thấy gì, không hề cảm thấy gì. Cũng không biết phải cảm thấy... gì. Chẳng có gì, chẳng có bất cứ cái gì ở trong đầu hắn cả. Cũng có thể là tiếng nứt vỡ của linh hồn vô song đang xối xả xiên thủng màng nhĩ lùng bùng như sấm nổ, nhưng thứ gọi là tâm thức của hắn đã điếc đặc, nếu không phải tan nát. Chỉ khi ấy, thời gian bỗng hoá ý niệm mông lung và vô nghĩa biết mấy. Thời gian cũng chết, không gian rữa tàn.

Con mắt (e/c) hằn lên tia máu đỏ ngầu trừng trừng nghiền nát lục nhãn từ thẳm sâu trong cốt tủy. Là cười nhạo, chế giễu, hay uất hận?

Máu vẫn loang rộng, không ngừng trên thảm đất.

- ...?

Và, hắn ngoảnh đầu.

Gojo chẳng thấy em nữa. Có lẽ em vẫn đang đợi hắn... sau cánh cửa shoji.

- Chậc. Thằng ranh con.

Giờ hắn thấy, gã thần chết.

Và con rết trắng khổng lồ hằm hằm vút tới, nuốt chửng gã.

Từ khoảnh khắc ấy, từ lúc em lướt qua tầm mắt hắn... chẳng rõ đã qua bao nhiêu lâu. Gojo chẳng còn ý niệm gì về thứ phạm trù vô hình hài gọi là thời gian, hắn chỉ trông vị bằng hữu tóc đen đang cật lực cầm cự, cũng là phân tán sự chú ý của hung thần khỏi hắn.

Lại là máu, thấm đẫm trên ngực áo Geto.

Đòn thủ vừa rồi chẳng là gì ngoài câu kéo chút thời gian cho Gojo níu lại thần trí, hắn chợt nhận ra bản thân đã quá xao nhãng giữa một trận đấu sinh tử. Hắn cần kết thúc sớm ván cờ này, sớm thôi... vì em đang đợi hắn...

Con rết bị chém đứt lìa từng khúc dưới lưỡi đao Thiên Nghịch Mâu, Toji nhẹ tênh đáp xuống bên tấm shoji he hé mở. Lục nhãn bèn rượt theo, chẳng thấy gì ngoài cái cau mày của đối phương. Chẳng thấy gì ngoài cái cau mày của thần chết.

- ...Satoru?

- Nhanh thôi.

Nhanh thôi.

Kết thúc nhanh thôi.

- Y/N... đang đợi.

- ...h-hả?

Lục Nhãn rực sáng, xé rách bóng đêm cản đường. Chốc lát Geto liếc qua, hắn chợt nhận ra có điều gì đó bất thường, nhưng con mắt ấy, hắn đã nghĩ điều duy nhất không đúng... là con mắt ấy. Và, hắn đã sai biết nhường nào.

Trước khi hai vị chú thuật sư kịp nhận ra, đàn chú linh ruồi đã lao tới từ tứ phương.

Gojo biết hắn cần phải làm gì.

- Công lực cực đại.

- Thương.

Tinh cầu xanh sóng cuộn xoáy vào tâm điểm, lạnh lùng tàn phá mọi thứ xung quanh. Là Toji đang muốn giảm thiểu tầm nhìn của cả hai gã trai, nhất là lục nhãn. Một kẻ khôn ngoan xứng danh sát thần, gã ta biết đối đầu trực diện với con mắt quyền năng kia là không khả dĩ, huống hồ gì, điểm yếu duy nhất của lục nhãn...

- Tch.

Chú linh ruồi bị quét sạch, rải rắc mớ máu tanh hôi tím ngắt lên nền đất, đâu đó trộn lẫn với dòng huyết đỏ loang lổ dưới chân Gojo.

Khói bụi loãng dần và chết hẳn, cũng là lúc lục nhãn lộ diện.

Nhưng Gojo lại lặp lại sơ hở một cách trầm trọng, và đó cũng chính là cơ hội ngàn vàng cho gã hung thần găm chính mình về phía hắn. Không rõ gã lấy đâu sợi xích nặng trịch, chỉ biết đúng vào giây phút gã trai tóc bạch kim ngoảnh đầu nhìn lại, trảm đao nhuốm máu phi thẳng về phía hắn, đòi chém lìa đầu kẻ mạnh nhất khỏi thân.

Thoáng thấy, cái nhếch mép ngạo nghễ của gã sát thần.

Ấy không, Gojo chỉ lựa mình, hắn nhẹ tênh lách người qua bên. Ngay lập tức, Geto kế bên bèn bắt tín hiệu, theo đó là con rồng khổng lồ lăm lăm phóng về phía sát thần. Tiếng gầm hung tàn vọng lại trong màn đêm tĩnh mịch vĩnh hằng, vang dội trên hàng cây cho đến từng chiếc lá. Váng óc, gió cất khúc cuồng ca.

Hung thần địa ngục rơi vào thế bị động, tuy vậy thì gã cũng chẳng kinh ngạc hơn Geto là bao.

"Thằng nhãi ấy... nó..."

- ...Satoru?

Rồi gã lại thủ thế, tức khắc, vì gã biết Geto không phải kẻ dễ dàng để cơ hội vuột khỏi tầm tay. Chiếc bóng đen vụt biến trước mắt lúc Toji mải dõi theo con người đang lơ lửng ngày một cao hơn trên không trung, hắn đã quá cảnh giác với vị chú thuật sư tóc bạch kim mà xém quên bẵng đi mối phiền phức còn lại.

Người chưa bao giờ bại trận, có phải là lạ kì không khi lại canh cánh bất an. Nghĩ, chẳng lẽ gã đã tính sai điều gì.

Từ lúc vô tình bắt được tấm giấy treo thưởng kếch xù, rồi thuận theo linh tính đưa đẩy, gã cất công lui tới phiên chợ này vì nghe phong phanh lũ thương nhân bàn nhau về ai đó đã nhìn thấy một thằng oắt con dòng dõi quý tộc với mái tóc bạch kim, cũng là kẻ đang mất tăm mất tích. Và gã đã quan sát lễ hội lồng đèn kia, theo chân cái đầu chục ngàn yên cho tới khi vô tình bị phát hiện bởi lũ chú thuật sư phía đông.

Toji chẳng sợ nếu có bị phát hiện, đến lúc toàn bộ đám thuật sư kia chết như ngả rạ dưới chân gã, gã vẫn một mực nghĩ nữ thần may mắn đã đứng về phía mình.

Đã tính tới việc tách một trong hai con người, một tóc đen, một tóc trắng - chú linh thao thuật và lục nhãn ra để dễ bề giao chiến. Vậy mà cuối cùng gã lại ở đây.

Chưa kể...

- Mà thôi, kệ đi.

- Rồi sẽ ra đâu vào đấy thôi.

Gã lầm bầm sau nhịp thở, mắt không rời khỏi con người đang lơ lửng giữa trời đêm phía xa kia, cũng không thể làm ngơ tên con trai tóc đen. Những lúc thế này, gã chỉ ước mình có bốn con mắt.

Trảm đao thiên nghịch mâu bị cột vào một đầu sợi xích, Toji thủ thế, cùng lúc chuẩn bị tung đòn dứt điểm vào thẳng kì phùng địch thủ - Lục nhãn. Suy cho cùng, tuy bên đối địch có đông hơn về mặt số lượng, gã tin rằng gã đâu phải dạng tầm thường... chẳng cần con nhãi kia làm mồi nhử, gã thừa sức đối đầu với đám chú thuật sư dai như đỉa đói.

- Thiên thượng thiên hạ.

- ...?!

Đêm hôm tàn khốc, máu nhuộm đỏ không gian, bỗng đâu vang lên giọng nói.

Nhưng chẳng ai để tâm tới nó. Toji không bao giờ là ngoại lệ. Tay thiện chiến như gã không có thời gian cho những thứ như thế, dù vẻ bất thường của con người kia... con mắt kia... trực giác gã mách bảo, đáng để lưu tâm. Vậy mà chỉ có những tảng đá vụn vỡ trước lực công uy quyền từ trảm đao, sát thần vung nó lên, chém rách bầu không khí.

Vết sẹo xẻ dọc bên khoé môi Toji lại lần nữa nhếch cao. Sao chứ, gã biết mình đang làm gì.

- Duy ngã độc tôn.

Một giây, Thiên Nghịch Mâu vút tới, tựa con rắn ngoác sẵn miệng hòng xé xác con mồi. Vậy nhưng, trảm đao bỗng lệch khỏi quỹ đạo hoàn hảo ban đầu, bởi thứ lực đẩy chớp nhoáng gần như vô hình đối với mắt thường. Chỉ có gã biết vừa rồi là Geto, hắn đã nhìn ra nước đi nhắm tới Gojo của gã. Con chú linh thế mạng nát bấy ngay khi va phải lưỡi đao, hoàn thành nhiệm vụ cảm tử duy nhất - là đánh chệch thiên nghịch mâu khỏi đường bay mà gã hung thần đã toan tính.

- Hư thức.

Con mắt xanh ngời ngợi, găm cái nhìn sắc lẻm vào linh hồn sứ giá của địa ngục. Phút chốc, Toji đứng lặng.

- Tử.

Tia sét tím ngắt đốt cháy tròng mắt, là thứ cuối cùng san phẳng tâm trí gã sát thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com