[7] 紅葉
Đôi chân trần guồng trên nền đất lạnh, em thấy mình đơn côi giữa cái rét thấu tận tủy xương. Một màn đêm vong ma vô tận, chẳng có khái niệm thời gian hay không gian, và thực tại vô hình méo mó. Chẳng có lấy ngọn gió nhưng chân tay em cóng đến rụng rời.
Em thục mạng trốn chạy khỏi thứ gì đó, một thứ gì đó lẩn khuất đội lốt sau đêm đen u ám triền miên. Đôi mắt bồ câu cheo leo từng giọt sương trong vắt, dào dạt ùa khỏi khoé mi trĩu nặng một nỗi sợ khôn cùng. Kinh hãi tột độ làm lu mờ cả tâm trí em lẫn cảnh vật bạt ngàn xa những vạn dặm, cho đến khi tất cả thu về chỉ còn lại một màn đêm đen tuyệt nhiên tăm tối.
Màng nhĩ tưởng như điếc đặc, em không còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Một con đom đóm yếu ớt trôi nổi giữa cái giá tuyết đen màu mực. Chạy trốn.
- ...Y/N.
- Y/N!!!
Màn đêm vô định thét gào tên em, và em chỉ biết chạy trốn. Tiếng rống kinh thiên động địa xuyên thủng màng nhĩ em, khiếp đảm đến thế nào khi lại có thể khiến đôi tai ấy bắt được vô vàn tiếng trống rền vang tứ phương, có lẽ đó chính là nhịp đập thảng thốt của trái tim em. Bàn chân trầy xước xót lạnh, đom đóm bé nhỏ dáo dác ngoảnh đầu nhìn quanh. Kinh hãi.
Con quái vật gớm ghiếc với chục cái chân dài loằng ngoằng như những chiếc sào tre phăm phăm lao về phía em. Đống nhãn cầu lồi to như thể sắp rơi khỏi hốc mắt nhăn nheo rỗng tuếch, em thất kinh chạy bạt mạng về phía trước. Về phía trước? Về đâu? Một khoảng không vô định chẳng có lấy điểm dừng.
- C-Có ai không...??
Chỉ biết chạy, chạy, chạy và chạy.
Con quái vật không biết mỏi còn em đã thấm mệt. Chạy mãi, chạy mãi, chỉ có đêm đen hút trọn vào đôi mắt mờ đặc vì nỗi sợ giày vò.
- ...cứu với!!!!
Cổ họng bỏng rát không cất thành tiếng, đôi mắt nhoè lệ đầm đìa trên đôi má tái mét tựa tuyết trắng những khắc cuối đông.
Dưới sự truy đuổi tận cùng tận diệt của con nhện quái thai, đom đóm tí hon có ngờ đâu khi vẫn còn gan ngoái đầu nhìn lại. Chỉ để thấy cơn đau điếng xương gào thét và em sảy chân ngã bổ nhào xuống cái hố sâu hun hút như cơn lốc xoáy vô hồi bất tận, trong khi con nhện khổng lồ điên cuồng tru tréo lao về phía đốm sáng le lói trước mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống em.
Hàng chục con mắt ấy hằn lên từng tia máu đỏ ngầu. Lưỡi gươm ảm đặc chất độc xuyên thủng cơ thể, chất độc tê tái mang tên nỗi sợ thâm hiểm thẩm thấu vào từng tế bào mà tàn bạo cắn xé tâm trí em.
- ...?!!!
Trừng trừng giãn căng đồng tử nhoè sương, em chợt bật phắt dậy.
Màn đêm trải dài vụt biến trong hư không, con quái vật khổng lồ không còn ở đó. Chỉ có trần nhà ngoằn nghèo từng dải Mạn Châu Sa cầu kì kiểu cách, và tấm bình phong khép hờ. Tia nắng bẽn lẽn ngoài xa kia đem tới dường như đã đặt lên chiếc chăn đắp trên thân em một lời chào, căn phòng như một bức tranh thân quen hiện ra càng lúc càng rõ nét, em bối rối đảo mắt nhìn quanh.
- ...
Là mơ sao? Lại là... cơn ác mộng ấy sao?
Lại là cơn ác mộng dai dẳng ấy. Luôn là con nhện hung tàn với chục con mắt hằn sâu từng mạch máu đục ngầu. Nó khiến em sợ giấc ngủ hơn bất cứ thứ gì, vì mỗi lần em nhắm mắt lại, thứ quái đản đó lại hiện ra thù lù trước mặt và ráo riết đeo bám em. Em sợ run khi nghĩ tới một ngày, thứ đó bắt kịp em, ngấu nghiến lóc từng thớ da em, cắn xé em tới tận lõi xương tủy.
Dù đó chỉ là một cơn ác mộng. Không rõ điều gì đã dai dẳng ám ảnh em...? Không rõ...
Ngẩn ngơ một hồi cũng được ít lâu, tầm mắt em bất ngờ rơi xuống khoảng chiếu trống vắng ngay bên cạnh. Một chút phấn khởi trong bụng khi nhớ về ngày tập hôm qua, xen lẫn một chút hụt hẫng khi không còn cảm nhận được sự hiện diện của mái tóc bạch kim mới ngày nào hãy còn xa lạ...
...hắn đã về rồi ư?
Từ lúc nào, em thậm chí còn chẳng biết nữa.
Không quên lau đi những giọt mưa đã đọng thành sương trên mi mắt, như thường lệ, em vươn vai một cái thật khoẻ khoắn mà hồ hởi đón chào một ngày mới. Tiếng gà gáy buổi sớm văng vẳng đâu đây, một người hầu đảm đang như em hiển nhiên đã quen mắt với khung giờ tinh mơ khi mặt trời mới kịp thức giấc này.
Mà, lúc nào em cũng dậy sớm như vậy... Chẳng lẽ Gojo còn dậy sớm hơn cả em ư?
Hoá ra là em nông cạn. Từ trước giờ toàn nghĩ giới thượng lưu thì cần gì phải dậy sớm, chỉ có người hầu kẻ hạ như em mới phải tất bật cơm áo chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhà. Và cũng vì phiên chợ mở rất sớm, nếu không mau thì sẽ hết mất đồ tươi.
Kì lạ, quý tộc như họ nhà Gojo cũng phải dậy trước cả canh gà gáy ư? Có lẽ cũng đúng thôi, vì chú thuật sư từ trước đến nay đã luôn mang trên vai trọng trách bảo vệ an nguy của người phàm trần.
Vuốt nhẹ mái tóc cho mọi suy nghĩ trong đầu mênh mang bay cùng gió thoảng, em hé tấm Shoji để đón lấy chút khí trời sau một đêm ngủ nghê đẫy mắt. Hoà ca của sẻ nhỏ cùng sơn ca đón chào em đến với nắng thu thanh tao mà dịu nhẹ, chẳng ai nói chẳng ai rằng nhưng em vẫn đưa mắt nhìn quanh gian phòng trà như một thói quen vô thức hằn sâu.
- ...?
Túi giấy bé con trên chiếc bàn trà đã thành công bắt trọn sự chú ý của (e/c).
Lom nhom bò gần hơn với bàn trà thấp tin hin, Y/N nhận ra chiếc túi giấy đó gần như ngay tức khắc. Là... một chiếc bánh nhân đậu xanh. Thơm phức.
Râm ran đôi má hồng đào khi nhớ về mái tóc bạch kim ấy, là người ấy dậy sớm mua cho em trước khi về ư? Rồi bên cạnh là những đồng xu với mệnh giá khác nhau, được sắp gọn ghẽ cùng với túi bánh trên mặt bàn được đóng gỗ quý. Mắt (e/c) bừng sáng từng đốm nắng hạ đầu mùa, hương đậu xanh thơm nức mũi làm em chợt nhớ tới lời hắn dặn.
"Lần sau phải ăn sáng đi."
Chỉ nghĩ không thôi, em thật lòng không muốn làm trái lời hắn.
Bé con cũng hiểu được là hắn để lại tiền cho em kiếm gì bỏ bụng, cũng ngầm hiểu rằng hắn sẽ quay trở lại muộn nhất là đêm nay, chỉ là em chẳng hiểu phiến giấy thô gấp gọn đặt dưới những đồng yên ấy có ý nghĩa gì. Không phải giấy gói bánh, vì mấy hôm trước đâu có mảnh giấy nào ngoài giấy nhám bọc lại hương thơm của đậu xanh.
Bụng đã réo sôi, nhưng em nhất quyết không quên đánh răng rửa mặt cho sạch bong rồi mới quay lại nhâm nhi chiếc bánh hắn mua. Không còn e ngại vì cách biệt tầng lớp rành rành đối lập tựa vực thẳm tăm tối với bầu trời bao la, từ khi nào sự hiện diện của hắn dần trở thành thói quen, một vòng lặp em không muốn tách rời.
·
Xỏ đôi guốc cũ kĩ, quá ngại thay bộ kimono mới nên em quyết định diện luôn bộ cánh cũ chẳng phải của mình và tự thưởng bản thân một chuyến dạo chơi. Cơ mà đứa con gái gần như chẳng bao giờ chịu ngao du đây đó mà chỉ toàn bận tối mắt tối mũi với từng bữa ăn và đống quần áo như em, thì ngoài khu chợ đông đúc mỗi sáng sớm ra thì... nơi nào cũng như một chân trời mới toanh mà em chưa từng đặt chân tới.
Có mới thì đâu có nới cũ, sau cùng em cũng chọn lui tới khu chợ thân quen em hay ghé qua mỗi ngày.
Lần đầu tiên diện bộ cánh xa xỉ thế này, thực lòng em có hơi e dè. Có phải bộ kimono hơi rộng so với em nên mới thu hút ánh nhìn? Kì quái, chắc không phải đâu ha? Rõ ràng là em đã thắt dây áo chặt hơn chút ít rồi mà.
Khẽ vén lọn tóc mai lên vành tai mỏng manh, dù rằng không khí hoạt náo của phiên chợ em đã quen; cũng như từng ngõ ngách em đã từng không ít lần ghé qua. Nhưng vì cớ nào mà hôm nay, phảng phất đâu đó chút cảm giác xa lạ.
Một người hầu kẻ hạ chẳng tiền cũng chẳng tài so với tiểu thư đài các xuất thân từ gia tộc quyền quý, có khác gì một ngọn cỏ dại giữa mảnh đất tàn hoang, không thể nào đem đi so lại với bóng hồng kiều diễm được vun trồng và bảo bọc tỉ mẩn trong một khu vườn dạt dào hương sắc. Y/N biết mình chỉ là một đoá hoa tầm thường chẳng ai thèm liếc tới, mà nếu có thì ắt cũng chỉ được một lần chứ chẳng ai ngó ngàng đến lần thứ hai... vốn dĩ từ trước đã luôn như vậy nên tự dưng hôm nay, em lờ mờ cảm nhận được cái nhìn của kẻ khác song cớ sao lại có chút bận lòng.
Giống như bản thân mình chẳng thuộc về nơi đây. Lạc lõng giữa bao bóng người trở đi rồi trở lại. Một nơi mới hôm nào còn quen thuộc như thế.
Thơ thẩn lạc mất mảnh hồn theo thảm nắng trượt dài dưới chân, em bất giác va trúng ai đó phía trước.
Hồi chuông inh ỏi reo vang gợn lên đợt sóng triều đem theo bạt ngàn lo lắng, em luống cuống cúi đầu. Không còn là một thói quen vô thưởng vô phạt, mà là một bản năng ăn cả vào tiềm thức.
- ...em xin lỗi, x-xin lỗi rất nhiều ạ!!
Thế nhưng chẳng kịp hé môi nửa lời, con người xa lạ kia vừa mới nhìn thấy em đã rối rít cả lên. Là một đứa bé tầm năm tuổi, em đoán. Bộ quần áo sờn màu cho thấy nhóc ta không thuộc tầng lớp thượng lưu, ngay cả trung lưu cũng không phải.
- Ôi trời, thằng nhóc kia làm bẩn áo của nàng ấy...?
- ...không được rồi, một thằng hầu hèn hạ như thế...
- ...sao có thể yên ổn được đây?
Bất chợt bơ vơ giữa vạn lời nói thành kiến, những lời lẽ xì xào lớn nhỏ rả rích bên tai tựa trăm ngàn mũi kim khâu. Giống như là đang nép mình sau tấm kimono xa xỉ và giấu đi thân phận hèn mọn thực sự khỏi tầm mắt thiên hạ, em gần như lặng thinh khi cậu nhóc ngước lên, vẻ thảm thương chỉ nhân lên bội phần với nét sợ hãi co rúm trên gương mặt trẻ thơ ấy.
- ...chạy đi!!!
Song chẳng để em kịp hé môi, đứa nhóc bèn chạy trối chết về phía xa, bóng lưng nhỏ rẽ ngang dòng người hiếu kì xúm lại thành từng nhóm. Hàng trăm con mắt lần theo đứa bé, nhưng chẳng ai có ý đuổi theo.
- Gì vậy?
- ...ơn trời, nàng ấy để thằng bé ấy đi.
- Mà khoan, mọi người có nghe thấy gì không?
Đám đông bắt đầu rộn lên vô vàn điều khó nói. Những câu hỏi kì quái chẳng ai có thể trả lời.
XOẢNG!!!
Âm thanh chói tai kéo em về thực tại. Quá mải mê nhấn chìm bản thân trong thành kiến thiên hạ, tâm trí em chỉ một chốc gần như tách biệt khỏi thần xác. Đứa bé đó đã vụt mất từ lúc nào, giờ chỉ còn lại đám đông vẫn chưa tan rã mà túm tụm lại. Xôn xao.
- ...chạy, chạy mau!!!!
- Thứ quái quỷ gì thế kia!!?
- Khoan... kính, kính tự vỡ ư??!
Đám người thường nháo nhào từ phía xa dội ngược về phía em hệt một con thác dữ. Có kẻ điên cuồng chạy trốn, kẻ đứng ngơ người tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
- N-NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY, ÔNG KHÔNG NHÌN THẤY CON QUÁI VẬT ĐÓ SAO?!
Và một tiếng thét xuyên thủng tim gan lanh lảnh xướng lên, lấn át cả thanh âm rậm rịch lớn nhỏ từ đám người xung quanh như kiến vây lấy đường. Em đứng hình. Hồn lìa khỏi xác.
- ...!!!!!
Con mắt (e/c) vốn đặc biệt hơn người thường, thật đáng nguyền làm sao khi lại có thể nhìn thấy thứ mà người thường không thể.
Là nguyền hồn.
Thình thịch từng nhịp trong lồng ngực, Y/N điêu đứng không khác bức tượng đá là bao. Trong khi em kẹt cứng nơi ấy, dòng người tán loạn đổ xô về phía em mãi không dứt. Nguồn thức ăn ngon lành đang trốn chạy, con quái vật kì dị tru tréo cuồng dã. Dáng hình của con rắn hiểm độc, kinh hãi trườn bò mỗi lúc một gần hơn.
Gần hơn với đứa bé đằng kia.
- ...!!!
Là cơ thể em tự lao tới. Không theo lý trí.
Lam hoả không vì cái nắng thu mà phai nhoà, ngùn ngụt cháy rực quanh đôi bàn tay Y/N. Chú lực cường hoá đôi tay tháo vát vốn chưa một lần nề hà việc nặng. Những gì em nghe, những gì em thấy, những gì em cảm nhận. Không là gì, sẽ không là gì nếu không phải tiếng thét gào điếc đặc màng nhĩ, chất lỏng tím đặc toé tung trước khi giăng kín tầm nhìn, và quả tim thình thịch rộn vang trong lồng ngực nhức nhối vì nỗi khiếp hãi cồn cào.
Đứa nhỏ thót mình sau lưng Y/N, mưu cầu sự chở che từ em - con người xa lạ.
Nhất cước trực diện dồn mọi sức bình sinh, nữ nhân đánh cược mạng sống của chính mình với một đòn công bột phát. Không phút tính toán, chỉ hành động mà không nghĩ suy.
Con quái vật gớm ghiếc quằn quại thu mình, đầu rắn nhem nhuốc huyết tím đục ngầu sau khi hứng trọn một cước đục thẳng nhãn cầu. Là con mãng xà với chiều dài ngang ngửa cũng tầm một ngũ*, cái đuôi thòng lọng mỗi lần di chuyển sẽ kéo theo dàn tạp âm lách rách lách rách như chiếc chuông. Rất chói tai.
- ...cô bé, mau rời khỏi đây đi.
Không quay đầu lại. Nhưng những tiếng bước chân vội vã càng lúc càng xa dần kì lạ thay lại khiến em an tâm. Tốt hơn hết là chuyện này không nên dính dáng đến thường dân, tốt hơn hết là họ cứ nấp sau kệ hàng to kệch nếu không thể chạy khỏi nơi đây ngay lúc này. Tốt hơn hết là, cứ để một nữ nhân tay không tấc sắt như em lo liệu mọi chuyện...
Tốt hơn hết là, cứ đứng nhìn chăm chăm và không làm gì cả. Không làm gì cả. Không giúp gì hết.
Cứ để em lạc lõng như thế đi.
Vảy rắn bong tróc rải đầy trên nền đá loang dần sắc tím của thứ máu bị nguyền rủa.
Một cái chớp mắt.
- ?!?!
Dãy kệ hàng, thường dân, tất cả đồng loạt rạch ngang tầm mắt. Và thứ áp lực nặng nề bất thình lình giáng thẳng mạng sườn.
- ...!!!
Vội vã chống tay đứng dậy, cú hất văng vừa rồi quả thật khiến em lơ là cảnh giác một phần, thì chín phần lo lắng. Nếu không phải bị gạt văng về phía kệ hàng vải vóc chất thành chồng mà là tảng đá to kệch gần đó, ắt hẳn em còn có thể làm gì khác ngoài an yên mảnh phận thịt nát xương tan.
Quả nhiên, phải như vậy thôi. Phải xử lý cái đuôi chuông chết tiệt kia đầu tiên.
Thè chiếc lưỡi dài loằng ngoằng như dây thừng ra rồi lại đê tiện trốn tịt trong cái miệng rộng ngoác, nữ nhân vốn giỏi cam chịu như Y/N cũng phải coi đó như lời thách thức to gan. Cứ khiêu khích đi, rồi cái đuôi khốn kiếp ấy sẽ mục ruỗng dưới sáu tấc đất, sớm thôi. Nhất định là vậy.
Ráo riết liếc quanh vì chẳng muốn thường dân vô tội bị liên lụy, dường như những con mắt đó, mưu cầu sự chở che từ một người họ chưa từng gặp mà cũng chẳng từng quen. Dải phong đỏ tươi nhuốm đẫm thứ máu tím đặc, sóng cuộn cùng âu lo nhất thời nối tiếp nhau ập tới trong lòng, xô bồ kéo đến hàng hàng lớp lớp.
Chết... phải làm gì đây?
Phải làm gì? Phải làm gì? Phải làm gì? Phải làm gì?!
Mục tiêu đầu tiên là cái đuôi ồn ào kia. Cái đuôi kia, làm thế nào để-
- ...!!!
... em đã có m-một kế hoạch điên rồ.
Ngọn lửa lé loi trên đầu ngón tay, sớm chốc ngùn ngụt cháy. Và đôi bàn tay sớm ngày tần tảo, vào khoảnh khắc sinh tử này lại hoá cây đuốc rừng rực áng hoả lam. Một kế hoạch điên rồ, và một kẻ mất trí.
Nuốt xuống ngụm nước bọt, em nhớ tới miếng bánh ngọt lừ người ấy vẫn hay mua.
Cái đuôi dài ngoằng rả rích đợt chuông ồn ã, thình lình lao vút tới dáng hình nhỏ bé phía kệ vải xa kia. Đôi bàn tay búp măng siết chặt thành nắm đấm, bóng hình dẫu mảnh mai song lại vững vàng trụ giữa cái tan hoang của phiên chợ xơ xác. Ngọn đuốc lam tinh khôi sáng rực, phảng phất cùng làn gió thu.
Một giây.
Chiếc chuông mãng xà đáp xuống không khoan nhượng, tàn độc đem trĩu tà ý nghiền nát cơ thể em. Kệ hàng nát vụn, gỗ thô hỗn độn tứ phương trên nền đất.
Con rắn khổng lồ đã chiến thắng.
...hoặc là cho tới khi nó nhận ra, chỉ có chiếc kệ nát vụn là thứ duy nhất bị nó phá hủy.
- ...!!!!
Chất lỏng tím ngắt sặc mùi tanh tưởi toé ra tứ tung trên nền đất. Ngay thời khắc đôi bàn tay tựa lưỡi gươm ánh xanh không khoan nhượng giáng xuống, và chiếc đuôi chuông chói tai kia đứt lìa.
Tiếng gào rú inh ỏi xé toạc ban ngày ban mặt, chợt khiến đám thường dân đang trốn sau những kệ hàng to lớn phải luống cuống che chắn cho đôi tai tội nghiệp. Răng nanh nhọn hoắt phô ra như một sự uy hiếp cuối cùng, mãng xà ngã huỵch xuống đất đá, quằn quại trốn chạy khỏi thế lực đáng gờm đội lốt nữ nhân phía đằng xa.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Đoản gươm rực cháy đôi đoá hoả lam thình lình xuyên thủng cơ thể chằng chịt từng đường vảy nham nhở. Giống như những lần đốn củi gần mạn hẻm núi, hệt như những lần cầm chắc cây rìu mà giáng xuống khúc gỗ thô sơ, huyết sắc tím lạnh trào phun khỏi vết đâm thủng cả lục phủ ngũ tạng. Đôi đường rạch ngang sắc lẹm hoạ nên bởi ngọn lửa lam chết chóc, đòn kết liễu xứng đáng cho con quái vật đã hại chết không biết bao mạng người.
Vẫn là trái tim thình thịch đánh trống trong lồng ngực. Nhưng lần này là vì ăn mừng, một chiến thắng vẻ vang.
- C-Chết rồi...ư?
- ...không thể nào!?
Máu tanh nhuốm trên tấm kimono, vấy lên cả mái tóc (h/c) mượt tựa mây trời. Thoáng chốc cơn gió thoảng qua và xua đi thứ mùi quánh đặc của cái xác kì dị, thì ra Y/N xém quên bản thân mình đang ở trong tình cảnh khó diễn tả đến nhường nào.
- Này! Ông thấy con rắn đó chứ!?
- ...nàng ấy... giết thứ đó rồi ư?
Đám đông xôn xao túm tụm quanh con mãng xà đã tử trận. Kẻ nhẹ nhõm vì mạng mình còn vẹn nguyên, kẻ khóc than cho những kiếp đời trầm luân bất hạnh.
- ...là, là chú thuật sư?! Có phải người ấy là chú thuật sư?!
- ...Hả?! Chú thuật sư là cái gì??
Lại là câu hỏi xen kẽ câu hỏi. Vạn ánh mắt đổ dồn về phía mình làm thần trí em có chút mông lung. Tuy thế, lại nghe có người nói tiếp.
- ...ai biết?! Chỉ từng nghe qua thôi!
- Bà ngoại tôi kể, chú thuật sư là thiên tử được ban sức mạnh vô song, họ chuyên đi tiêu diệt "lời nguyền".
- Hả?!?!!!
Ai đó kinh ngạc lên tiếng. Còn Y/N chỉ e dè liếc qua cái xác xối huyết dưới chân, rồi khi ngẩng đầu lên lại bắt gặp hàng dài những ánh mắt phàm nhân túm tụm vây quanh mình. Vô thức nắm lấy gờ áo lấm bẩn, em sốt sắng rời đi với gương mặt lem máu cứ mãi cúi gằm. Không rõ vì sao nữa, chỉ là em không muốn nán lại nơi đây.
·
Đem đôi chân mỏi nhừ về tới nơi cũng đã quá trưa. Chỉ là mái nhà thiên nhiên dệt nên từ hàng lớp rẻ quạt ngả màu vàng óng đã làm một đứa mơ mộng như em phải dạo chơi ít lâu. Sau cùng đâu cần phải về sớm, khi chẳng có ai đợi ở nhà...
Trút bỏ bộ cánh lấm lem máu ra chiếc thau rửa ngập nước, em nghĩ mình nên ngâm bộ kimono này lâu hơn vì vết lem tím ngắt quá cứng đầu. Mái tóc dài hãy còn ướt sũng được em vơ lại và búi lên nhanh gọn, dù biết rằng búi tóc khi còn ướt là điều cấm kị... nhất là nếu muốn giữ cho tóc thật mượt mà.
Cơ mà, một người hầu hèn mọn thì tóc tai có ra sao thì cũng chẳng quan trọng. Chỉ có các quý cô nương mới phải làm dáng, và cũng vì họ đâu cần lo những việc tầm phào như cơm nước giống em.
Thế nhưng, là con gái... em cũng muốn mình kiều diễm như họ. Cũng muốn đẹp lắm chứ, chỉ là không thể đẹp mà thôi.
Thay bộ kimono lá phong bằng một bộ cánh lạ mắt với đàn cá koi chơi đùa trên tà áo, em duỗi cánh tay mình ra theo thói quen. Da trần rát nhẹ và vết trầy kéo dài từ cánh tay tới tận cổ tay phải, bé con tự nhủ ắt là vết thương sau trận đánh ban nãy. Trận chiến đầu tiên trong cuộc đời.
Râm ran cảm giác vừa mừng rơn lại vừa hào hứng, Y/N bỗng quên cả cơn nhói trên cánh tay mà chỉ nghĩ đến người ấy. Không biết người ấy sẽ ra sao khi biết em đã giành phần thắng sau trận chiến nảy lửa này nhỉ? Hẳn rồi, Gojo sẽ về sớm thôi. Khi ráng chiều đã ngả mình trên con đường phủ đầy rẻ quạt ư? Hay khi vầng trăng đã tỏ? Một đêm khuya thanh vắng?
Không biết nữa. Chỉ biết là, nguyệt kim sẽ đến sớm thôi.
Giấu đi vết thương sau ống tay áo rộng thùng thình. Giờ thì em đã có chiến tích để khoe sư phụ của mình rồi đây. Thế là lại phải để hắn tự hào.
Vậy nhưng, mặt trời đã lặn. Ráng chiều ủ rũ buông trên vai áo Y/N.
Vẫn là niềm háo hức hồn nhiên giống hệt đứa trẻ ngoan chờ mẹ về ăn tối, nếu nói là không sốt ruột thì là nói dối, em không nói dối vì chưa bao giờ muốn bản thân là một đứa trẻ hư.
Bao tử em nào có biết nói dối, nó dường như đã quá quen với miếng bánh thơm lừng ai kia mua mỗi khi trăng lên. Và cứ đến đúng giờ, nó sẽ réo gọi bất kể ngày đêm. Một thói quen đáng mắc cỡ đang dần dần khắc sâu trong tiềm thức em tự lúc nào.
Đung đưa đôi chân cũng trầy xước chẳng khác gì hai cánh tay sau lớp vải đắt tiền, em nhớ về cuộc chiến với con mãng xà quỷ quái với cái đuôi chuông ồn ào đó. Bé con đối mặt với biết bao câu hỏi do tâm trí em tự đặt ra cho chính mình.
Con rắn từ đâu ra? Tại sao lại xuất hiện ở khu chợ? Và, thế quái nào em lại có thể sống sót mà quay trở về sau khi đã đánh cược mạng sống vào một kế hoạch quá đỗi non nớt như vậy?
Kế hoạch điên rồ bật sáng trong đầu em ngay thời khắc em nhận ra vũ khí chính của con mãng xà đó, không gì khác là chiếc đuôi thòng lọng đáng ghét.
Giống như đốn củi phải chặt từ gốc, thoáng chốc em đã nghĩ, chi bằng triệt tiêu thứ vũ khí đáng gờm của nó thì mọi chuyện sau đó chẳng phải sẽ dễ dàng hơn gấp bội sao?
Không biết vị chú thuật sư có tiếng của tộc Gojo quyền quý, Satoru sẽ làm gì trong lúc ấy ha? Một đứa con gái như em thì quả nhiên lúc nào cũng hiếu kì.
Ngơ ngẩn mãi thôi, gió thu mơn man đem rẻ quạt vàng đượm đậu trên mái tóc óng ả đã sắp khô. Có chút chán chường khi đôi mắt (e/c) đảo qua đảo lại căn phòng trà đã quá quen thuộc, em đã đi vòng quanh trang viên nơi đây những bốn, năm vòng lặp đi lặp lại để giết thời gian. Và giả như, nếu có ai đó lỡ lạc ra sát bìa rừng rồi xui rủi thay lại bắt gặp cái bóng lập lờ trôi nổi với mái tóc (h/c) dài che kín mặt mũi thế này...
...chắc nơi đây sẽ nổi lên rần rần bởi những câu chuyện ma chỉ nghe thôi đã sởn tóc gáy.
Đợi chờ chán tới nỗi, em chén sạch sành sanh hai xiên dango đáng lý ra là phải dành cho hắn. Vừa đói meo lại vừa nhàn hạ, em bất đắc dĩ nằm dài trên tấm chiếu tatami.
...sao hôm nay hắn lại về muộn thế?
Vậy là em lại lọ mọ chà rửa chiếc kimono đã ngâm trong thau nước từ trưa tới tận tối. Giặt đến mấy lần nước nhưng vết máu vẫn loang loáng lờ mờ trên vạt áo. Mãi sau khi tay đã mỏi nhừ, em bèn treo bộ áo lên dây phơi.
- Đã tối rồi mà...
...hắn vẫn chưa về ư?
Mặt trời đã nghỉ ngơi và mặt trăng bẽn lẽn ngóc đầu dậy sau những tán cây rậm rạp ven rừng.
Thoắt cái đã chập chững canh hai. Cánh chim mỏi mệt đã về lại tổ, rẻ quạt vàng óng lẫn dần với bóng đêm. Nguyệt tà ôm lấy vạn vật, rót đầy trên mái tóc em. Đùa giỡn cùng lọn tóc ngả mình trên bả vai thon gọn của nữ nhân nơi trần thế, trăng nhẹ nhàng chải lên mái tóc như có nhã ý muốn ủi an em. Phải chăng cũng giống như bóng nguyệt lả lướt chốn hồng trần, tưởng rằng người mà hai ta cùng chờ đợi... sẽ chẳng về nữa?
...tại sao hắn lại không về?
Có phải là em thất lễ? Có phải là em làm hắn thất vọng? Có phải không? Có phải là vì hôm ấy em chẳng nỡ xuống tay với một nguyền hồn? Là sự yếu đuối khôn cùng của em làm hắn chán ghét? Có phải không?
Lặng lẽ ngồi xuống tấm chiếu và ôm lấy bản thân, cằm nhỏ gác lên đầu gối. Đó là thói quen của em cứ khi nào lắng lo gợn lên trong lòng. Giống như là tự mình vỗ về lấy chính mình, tự mình an ủi chính mình, rằng: "đừng lo quá nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
...em đang nghĩ quá lên, hắn sẽ về mà.
Thế rồi Y/N lại cặm cụi vào phòng bếp, thực ra em chẳng có gì để làm cả. Chỉ là em muốn đi loanh quanh cho đỡ phải nghĩ nhiều.
Nhưng mà đâu thể nào ngăn được bản thân he hé ngó qua khung cửa sổ nho nhỏ trong gian bếp, để thấy trăng khuya tần ngần đối diện từ chân trời xa thật xa. Vô tình, một cái chớp mắt đã qua canh ba.
Liệu...hắn có về không?
Quanh đi quẩn lại từ sân sau, phòng trà rồi đến gian bếp. Trập trùng lo lắng chẳng hẹn mà dội đến, khác gì gió càn đem sương lạnh và gợn lên từng đợt sóng lăn tăn trong sâu thẳm cõi lòng.
Có lẽ hắn sẽ không về.
Ngắm nghía vết xước trên cánh tay, em chỉ mong hắn... tự hào? Hoặc chí ít là, làm ơn đừng thất vọng.
Liệu có được hay chăng? Khi trời đã quá khuya... mà hắn vẫn chưa-
Soạt.
Dòng suy nghĩ liên miên chóng tàn như sương khói.
Một cung đàn gảy vang chẳng bằng niềm vui khó lột tả thành lời của thiếu nữ, em lon ton chạy ra đón chào người mà chẳng cần nhìn cũng thừa biết là ai. Hoá ra là em cả nghĩ ư? Đúng vậy rồi, Gojo sẽ luôn về mà.
- Sa-Satoru...?
Thế nhưng đêm nay, lại có gì khác lắm. Vẫn là ánh trăng ngơi nghỉ trên mái tóc óng ánh nguyệt kim, vẫn là đôi mắt xa xăm đem màu ngát xanh của biển cả. Vậy mà, lõi tinh tú nhỏ nhoi chờn vờn trong ánh mắt (e/c) dường như đánh hơi được điều gì đó không đúng.
Dáng hình cao lớn chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng hạ mình xuống tấm tatami. Chiếc bóng đen nặng nề hắt lên thềm đất như đổ sập xuống.
- ...oa!??
Dòng máu tươi trượt dài xuống môi rồi rỏ xuống cằm hắn, làm con bé ngỡ ngàng tới độ phải thốt lên thành lời. Em cuống cuồng vớ chiếc khăn tay lúc nào cũng giắt bên lớp áo thứ hai và nhẹ nhàng thấm lên dòng máu đỏ thẫm kia. Cơ mà nhìn cận thế này mới thấy rõ, Gojo thực sự là quá đỗi phong trần. Hắn ta quá đẹp, đẹp đến độ nhìn đâu cũng chẳng phải người trần thế nữa rồi.
Hàng mi trắng tuyết, sống mũi cao cao tinh xảo. Và đôi mắt hạnh tuyệt trần.
Gối đầu gã trai lên đùi mình, chân thành đến mức chẳng nhận ra nét ngỡ ngàng trên gương mặt của ai kia. Chỉ biết cặm cụi thấm sạch những vệt đỏ trên môi hắn rồi đặt tạm chiếc khăn tay qua bên, một khi em đã tỉ mỉ như vậy thì còn có thể để tâm tới điều gì khác nữa?
- Anh s-sao vậy...?
- ...tôi hơi mệt thôi. Cô biết đấy, điều này có thể sẽ xảy ra khi một thuật sư cạn kiệt chú lực.
Cạn kiệt chú lực? Y/N không hiểu. Khẽ áp đôi bàn tay ấm áp vào má gã trai, đấy là cách mà em ra hiệu cho hắn biết rằng em vẫn đang nghe ngay cả khi đôi môi này không hé một lời.
- Nhưng mà... tại sao?
- Tôi vừa... chạm mặt với một sát chú thuật sư.
Sát chú thuật sư? Y/N chưa từng nghe qua, ấy vậy trong hình dung của em, chắc chắn kẻ đó phải là một gã hung thần tàn bạo với tam quan lệch lạc, đi ngược mọi ý niệm vốn dĩ đã luôn trường tồn cùng thế thái nhân gian.
- Sát chú thuật sư...?
Cơ mà tại sao lại là "sát" chú thuật sư? Vậy là cùng chia bè trác phái với lũ nguyền hồn ư?
Thế nhưng Gojo không nói không rằng, hắn chỉ nhắm mắt, giấu nhẹm đi đôi ngọc lam sau cái giá lạnh tinh khôi của tuyết trời cuối đông.
- ...để sau đi. Tôi đang mệt.
Con bé sáng dạ nên hiểu ngay ngầm ý của hắn, tự mình khoá môi mình sau một cái gật đầu nhu nhược. Ngoan ngoãn ngồi im như thóc trong niêu.
- Em... ăn gì chưa?
Vẫn là câu hỏi ấy, với cách xưng hô khác đi. Em lặng lẽ trao người ấy cái gật đầu nho nhỏ.
- Còn đói chứ?
Đáp lại là một khoảng lặng bâng khuâng ngắn ngủi, theo sau đó là cái gật đầu nhàn tênh.
- ...sao không mua thêm cái gì mà ăn? Tôi đã để sẵn tiền, cũng đã viết giấy rồi.
Hắn trách.
- Vậy ư? Em không biết đọc, hì...~
Gojo trách em vậy đấy, cớ sao em lại chỉ gãi đầu, cùng lắm là ngại ngùng trao thêm một nụ cười bé xíu. Hoá ra phiến giấy đó không phải giấy gói bánh, em biết mà.
Y/N đâu có ngờ câu nói bâng quơ của em lại gảy lên cung đàn thinh lặng triền miên, có lẽ sẽ là vĩnh viễn ngân dài nếu không phải vì hắn không tài nào ưa được sự im lặng này mà lên tiếng.
- Y/N.
Em nghĩ, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên em. Phải chăng?
- ...kể cho tôi về ngày của em đi.
Gojo có vẻ như là kiểu người khéo léo, vì chỉ với một câu nói thôi mà hắn đã có thể khiến nét mặt phảng phất lo âu của ai kia bung nở rạng ngời, một đoá hoa xinh đẹp.
- À... sáng nay em dậy sớm ơi là sớm, rồi em ăn bánh anh mua. Ngon lắm, mặc dù em vẫn thích đậu đỏ hơn.
Và Y/N bắt đầu hàn thuyên về ngày vừa qua của em. (E/c) tìm về chân trời ngoài kia, nhưng chẳng thấy đâu vì tất cả chỉ là một màn đêm dài thật dài. Vừa kể, vừa lẩm nhẩm đếm từng vì sao dạt trôi giữa dải thiên hà bao la vô tận. Cho đến khi em nhận ra đó chẳng phải sao trời, mà là những con đom đóm bé tí.
- ...em đợi anh về.
Em đợi hắn về, em tự hỏi tại sao hắn lại về muộn như vậy. Em nghĩ hắn đã rời bỏ em. Rồi em lại tin hắn sẽ về.
- Và, anh về thật. Anh biết không, em còn tưởng... anh không quay lại nữa chứ.
Sợ Gojo nghĩ em thật ngốc nghếch, hoặc là thật ủy mị. Em đánh cái nhìn của mình ra khoảng không vô định, buông lơi cùng chiếc lá chao liệng theo hơi sương.
- Mà, Satoru, em nói cái này anh đừng bất ngờ nhé~
- Nhưng mà hôm nay ấy, anh biết gì không, em đã cứu một đứa bé. Em còn hạ được một con rắn siêu to-
Cứ lo hắn không thể hình dung được thế trận tưởng như bất cân xứng giữa một nữ nhân đơn thương độc mã và con mãng xà khổng lồ, em dang rộng vòng tay ra như muốn thâu trọn dải hoa lửa nồng rực trên trần nhà vào trong lòng mình. Trí tưởng tượng là cây bút cùng kí ức là khung hình, nàng hoạ sĩ vẽ ra con rắn quái dị ấy trên nền thinh không vô hình vô tận.
- To thế này này!
Hào hứng khoe được ít lâu, (e/c) nhung nhớ bóng hình ai mà không thể theo mãi được chiếc lá là là bay ngoài ngưỡng cửa, rồi chỉ đành lòng neo đậu nơi bến bờ thân quen. Là đại dương trong mắt người ấy.
- ...
Thế nhưng, ai kia đã theo chân từng câu từng chữ của em cho đến khi đôi mắt nhắm nghiền vì mỏi mệt, hỡi rằng một đứa con gái dễ xiêu lòng như em có nỡ lòng nào đánh thức hắn đây.
Chuyện hay còn chưa kể hết, chiến tích còn chưa kịp khoe...
Vậy mà hắn đã ngủ mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com