xv
j o o h e o n
jooheon chạy như bay đến căn hầm nhỏ bị bỏ hoang ở gần trường tiểu học, nơi lúc trước từng là căn cứ bí mật của riêng hai người thôi.
chưa kịp thở, jooheon đã đẩy tung cánh cửa sắt đã bị gỉ gần hết.
đây rồi, anh của em đây rồi.
tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh. gục đầu anh vào hõm vai mình.
cảm giác nước mắt của anh ướt đẫm một mảng áo, sao tim tôi đau thế này, anh ơi?
- minhyuk ... minhyuk - anh nói trong tiếng nấc.
- đừng nói nữa, em hiểu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com