xvi
j o o h e o n
cả hai bên cạnh nhau thật lâu, khi mặt trời đã dần buông xuống, cũng chẳng ai có ý định ra về.
yên bình thật!
- cảm ơn em... - anh nhỏ giọng.
- vì cái gì?
- cứ mỗi khi mà tiếng chuông khẩn cấp trong tim anh vang lên ấy, đều có lee jooheon của anh xuất hiện nè.
tôi quay qua nhìn anh một lúc lâu.
- chuông khẩn cấp? chuông báo cháy khi có hỏa hoạn ấy hả?
- ừ... - anh cười cười tựa nhẹ vào vai tôi.
- vậy thì cứ để em...
- để em làm gì?
- nhân viên cứu hỏa danh dự của riêng yoo kihyun.
không hẹn cả hai đều cười rộ lên, ước gì khoảng khắc này ngừng trôi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com